Chương 1: Gió Biển
Shinichi sắp xếp lại tập tài liệu nghiên cứu, chiều nhẹ dần buông. Kẹp tài liệu cẩn thận, anh cất vào chiếc túi đeo chéo có chút sờn cũ. Dù vậy, chỉ cần để ý lớp vải ngoài luôn sạch sẽ, phần nối quai đeo cũng được may lại cẩn thận là đủ biết nó được chủ nhân giữ gìn và quý trọng như thế nào.
- Cậu lại đến nơi ấy sao?
Đeo túi chéo qua lưng, Shinichi bước lại phía cửa. Dưới nắng chiều, bóng lưng anh có vẻ cô đơn mà kiên định lạ lùng.
- Ừ, nơi ấy tịch mịch lắm. Tớ không muốn để cô ấy phải cô đơn.
Tay nắm thoát khỏi bàn tay anh, cánh cửa vòng trở về vang lên tiếng động nho nhỏ, lại khe khẽ đập vào trái tim người ở lại.
***
Ở trong khu phố này bất kể là ai, chỉ cần là sinh vật sống từ tám đến tám mươi tuổi đều e ngại thằng nhóc ấy, một thằng nhóc đang tuổi nổi loạn có thể quậy tanh bành từ trong nhà ra ngoài ngõ. Chiều muộn, cậu nhóc đầu tóc rối bù, áo quần lấm lem đứng trước cửa nhà, một tay ôm quả bóng da đã cũ, một tay đưa lên ngang trán quệt đi tầng mồ hôi đầm đìa nói lớn:
- Con về rồi đây!
- Ngày nào cũng thế này, con chê mẹ còn ít việc phải lo quá hả thằng nhóc ương bướng?
Ngồi phệt luôn xuống sàn tháo dây đôi giày thể thao két bùn đất đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu, thằng nhóc chẳng nói năng gì, để mặc cho mẹ đứng chống nạnh mà nói.
- Hôm nay bà Yamada lại sang phàn nàn với mẹ về cái bồn cây bị vỡ. Hôm qua thì ông Ueno cằn nhằn về cái xe đạp cong vẹo cả vành. Đám nhỏ trong khu phố này cứ thấy bóng con là co giò chạy, con làm gì chúng nó thế hả? Này, con có đang nghe mẹ nói không đấy?
Đặt đôi giày vào trong tủ để giày, thằng nhóc lùa tay vò tung mái tóc vốn đã rối bù, nhăn nhở:
- Con trai mẹ là người tốt, mẹ cứ yên tâm.
- Yên tâm được với con mới lạ đấy.
Nói rồi mẹ Yukiko thở dài, sau lại nhìn thằng con mình mà nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Shinichi, kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi, chuẩn bị đi học lại đó.
Shinichi đột nhiên rùng mình một cái, cậu cảm thấy toàn thân nhộn nhạo một nỗi bất an mà thủ phạm chính là nụ cười mà cậu thấy là đầy tính toán và nguy hiểm của mẹ.
- Kết quả học hành dù không tệ lắm, điểm số các môn đều ổn, nhưng chỉ riêng môn văn học của con thì thậm tệ không sao kể cho hết được. Hôm qua bố mẹ nói chuyện với nhau, con có ông bố quý hóa là nhà văn hẳn hoi mà sao không véo ra được chút tế bào văn chương nào thế?
Mẹ Yukiko vừa nói vừa cười, lại gần kéo tay thằng con đang khẩn trương hết mức nhìn mẹ đề phòng.
- Cho nên bố mẹ đã mời gia sư cho con, kèm riêng môn văn học. Cô ấy là sinh viên ưu tú do ông bác giáo sư bạn bố con giới thiệu.
Biết ngay mà, mẹ cười kiểu này là kiểu gì cũng có chuyện. Mặt mày Shinichi chớp mắt méo xệch.
- Vừa tu dưỡng tâm hồn nghệ thuật vừa nâng cao chất lượng sử dụng thời gian ngoài giờ, thích nhé con trai ngoan.
Shinichi rùng mình một cái, tức thì da gà da vịt nổi đầy mình. Cậu có thể nhìn thấy tương lai u ám với mớ văn chương thơ phú dày đặc như kinh văn chiếm hết thời giờ. Còn đâu những giờ phút tung hoành ngang dọc nữa?
- Shinichi về rồi đấy hả, dẫn con vào chào khách đi em.
Giọng bố vọng ra từ phòng khách, Shinichi liền bị mẹ kéo tuột vào trong, vị khách cũng vừa lúc đứng dậy đối diện với cậu.
- Đây là Miyano Shiho, sinh viên Văn học, cũng là gia sư của con. Còn đây là cháu nhà chúng tôi Kudo Shinichi, thằng bé có hơi khó bảo, sau này phiền cháu giúp đỡ.
Ông Kudo Yusaku đứng lên đưa tay giới thiệu.
- Chào em, chị là Miyano Shiho. Bắt đầu từ ngày mai hãy cùng nhau học tập thật tốt nhé!
Ấy là lần đầu tiên họ gặp mặt, một thằng nhóc ương bướng ưa quậy phá, áo quần lấm lem mở to đôi mắt nhìn cô gái trước mặt. Ngược ánh hoàng hôn, Shinichi có một loại ảo giác rằng cô gái ấy đang hòa cùng với chân trời ngoài khung cửa sổ, nụ cười nhè nhẹ, mái tóc mềm mại nhu hòa ánh sáng. Đẹp thật.
Nhìn nhẹ nhàng là thế, nhưng đừng bao giờ lơ là để ấn tượng ban đầu về chị ấy đánh lừa. Miyano Shiho là một gia sư vô cùng nghiêm khắc. Shinichi rảo bước trên vỉa hè, khóe miệng cong lên khi nhớ về kỉ niệm quá khứ. Nhớ thật, ngày ấy đã vất vả biết bao với vị gia sư vô cùng có trách nhiệm đó. Nói ra cũng xấu hổ, nhưng cậu từng không ít lần ăn đòn vì đặt câu sai, vì không hiểu đúng nghĩa của từ, vì đọc không nổi chữ Hán.
Đến cả ông bà Kudo cũng phải ngó lơ đi chỗ khác khi vô tình nghe được Shiho đập bàn cao giọng:
- Em có phải là người Nhật không thế?
Shinichi cũng không chịu thua kém đập bàn rống lên:
- Chị có phải là dân văn không đấy? Dịu dàng đâu? Nữ tính đâu? Hết sức thô bạo!
Nguyên nhân ăn đòn của Shinichi còn vô số lần là do phát ngôn không suy nghĩ nữa.
- Đối với học sinh khó đào tạo như chú thì chị không dịu dàng nổi!
Xấu hổ quá, thằng con trai khuyết thiếu tế bào văn học này. Ông bà Kudo ăn ý bỏ đi chỗ khác, coi như không nghe không thấy gì. Ai cũng không ngờ được, sau này chị Shiho lại trở thành người mà thằng con khó bảo nhà họ nghe lời nhất. Thế là hai bố mẹ lại một lần nữa rất ăn ý mà nhường trách nhiệm dạy dỗ Shinichi cho vị gia sư nghiêm khắc.
Là lần ấy nhỉ, lần đầu tiên trong đời, nhóc Shinichi ngổ ngáo biết đến thế nào gọi là không giận tự uy trong truyền thuyết. Shiho lẳng lặng đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân cậu, đồng phục lấm lem, sơ mi đứt cúc, gò má rướm máu, túi đầy bụi đất. Shinichi đưa bàn tay xước xát quệt ngang mũi hếch cằm lên tận trời, bộ dạng rất ngứa đòn.
- Đi vào đây.
Shiho cầm tay kéo cậu vào nhà.
Shinichi trố mắt ra nhìn, cậu tỏ vẻ vậy thôi, chứ trong lòng đang run muốn chết. Chần chừ mãi ngoài đường, lừng chừng nơi đầu ngõ nào đó không muốn về nhà, lại xui xẻo thế nào bị gia sư nhà mình bắt gặp. Shinichi đã thầm mắng trong lòng, nhà chị ở đâu không ở sao lại ở trúng chỗ tôi lượn qua chứ. Trong lòng đã chuẩn bị bao nhiêu lời phản bác, ấy thế mà không bị mắng. Shinichi bị đẩy vào phòng tắm, lúc ra ngoài đống đồ đầy vết tích ẩu đả đã được đem giặt sạch sẽ.
Mặc trên người bộ đồ ngủ kẻ sọc, Shinichi chậm rì rì bước ra phòng khách.
- Đúng như chị nghĩ, cỡ người em cũng không khác bố chị bao nhiêu.
Shiho nhìn cậu một cái, rồi quay qua đưa cậu một cốc trà nóng hổi.
- Thằng đó đánh một ông già vô gia cư.
Đón cốc trà, Shinichi gãi gãi mũi nói nhỏ một câu không đầu không cuối. Chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu cứ muốn giải thích rõ ràng với người này.
- Em đấm một phát cảnh cáo, trùng hợp đám của hắn ở ngay đằng sau.
- À... Thì ra chuyện là như vậy.
Shiho cười, dán miếng băng cá nhân lên gò má cậu nhóc ngổ ngáo.
- Chị biết em là một cậu nhóc tốt bụng, chỉ là quá vụng về để thể hiện ra mà thôi.
Cho nên không trách em.
- Nhưng không có lần sau đâu nhé.
Vụ ẩu đả lần ấy không hề được nhắc đến với ai, kể cả bố mẹ cậu. Shinichi đã nói gì ấy nhỉ, hình như là một câu hết sức ngớ ngẩn.
- Chị Shiho đã xuất hiện trong linh hồn rực sáng như vì tinh tú lung linh nhất.
Nhớ lại cũng phải tự bật cười, cái thứ ngôn từ gì thế không biết. Shiho đã vừa vỗ vai cậu vừa cười không ngừng được.
- Nhóc, em phải học lại cổ văn từ đầu thôi.
Chỉ sau hai năm ngắn ngủi, thành tích môn văn học của Shinichi đã vượt lên đứng đầu trong lớp. Còn nhớ năm ấy cậu đã làm bố mẹ sửng sốt đến không nói năng được gì khi quyết định thi vào khoa Văn học, tiếp sau đó là làm cả phố chấn động khi cậu đỗ đại học với điểm số cao chót vót. Mọi người kháo nhau, thằng nhóc nhà Kudo chịu đả kích gì ghê gớm thế? Đã không quậy tanh bành nữa thì thôi, tự nhiên trở nên lịch sự lễ phép lại còn muốn nghiên cứu văn học. Ông bà Kudo cũng lựa lời hỏi cậu, xem có việc gì hay không.
Cũng xem như là có chăng?
Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc, Shinichi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, đẩy cửa khẽ khàng. Chị ấy đang ngủ, cuốn sách vẫn để mở trong tay. Cẩn thận đóng cửa lại, Shinichi kéo ghế đến bên giường, bỏ túi xuống rồi nhấc cuốn sách ra, tiện vùi đôi tay đã hơi lạnh của cô vào trong chăn ấm.
- Em đến rồi.
Giọng nói còn ngái ngủ nghe hơi nghèn nghẹn, Shinichi dịu dàng đưa tay gạt đi lọn tóc nâu ánh đỏ rủ xuống trước trán.
- Xin lỗi, em làm chị Shiho tỉnh giấc à?
- Làm sao thế được, chị đang chờ em đến đó chứ, nhưng giữa chừng lại thiếp đi mất.
Đỡ Shiho ngồi dậy, Shinichi tới bên cửa sổ kéo bớt rèm ra. Từ trong phòng bệnh này có thể nhìn ra biển. Chiều tà dần buông, cánh hải âu chao liệng phía chân trời.
- Ngắm nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy cảnh này thi vị thật nhỉ.
Nụ cười nhè nhẹ vương vấn trên cánh môi, in vào đáy mắt Shinichi lại thành ra xót xa âm ỉ. Đến là kì lạ.
- Chị ở trong phòng cả ngày rồi, em đưa chị ra ngoài hóng gió nhé?
Giúp Shiho ngồi vào xe lăn, Shinichi không quên phủ lên đùi cô tấm chăn mỏng, còn cẩn thận quàng lên cần cổ gầy chiếc khăn dày dặn.
- Gió biển hơi lạnh.
- Ừ.
Đẩy Shiho ra ngoài hóng gió, các bác sĩ và y tá đi qua đều niềm nở chào cậu. Hầu như cứ có thời gian rảnh là cậu chạy đến đây, cho nên cả bệnh viện này đều đã quen mặt Shinichi luôn rồi.
Sóng biển rào rạt xô vào vách đá, gió thổi hơi thở đại dương vào với đất liền. Mái tóc nâu đỏ ánh lên thứ ánh sáng của chiều tà, vừa ấm mà lại cũng vừa lạnh đến tái tê. Chị Shiho, em còn được ngắm nhìn thứ ánh sáng ấy đến chừng nào nữa đây?
- Cuốn sách lần này hay lắm. Câu văn cô đọng, ngôn từ sâu sắc gợi nhiều suy niệm. Shinichi trưởng thành rồi nhỉ.
Shiho dựa người ra sau, đôi mắt biếc xanh thả trôi ánh nhìn theo cánh hải âu. Làn váy dài xao động theo hơi thở biển, gió cũng vấn vương.
- Em biết chị Shiho sẽ hợp với cuốn sách đó mà.
Shinichi đứng sau xe lăn, vạt áo khoác dập dờn như sóng. Chị Shiho thích cổ văn. Chị Shiho cũng từng theo giáo sư nghiên cứu niềm đam mê của mình. Thi vào đại học rồi, nơi Shinichi dành thời gian nhiều nhất là thư viện trường. Chị ấy đọc rất nhiều, có những cuốn cậu thích, có những cuốn cậu còn chẳng biết là có tồn tại trên đời. Dần dần, tất cả những gì Shiho đã đọc, Shinichi đều sẽ đọc hết.
- Thường ngày nghiêm khắc khó tính như thế, vậy mà hôm ấy lại chẳng mắng mỏ lấy một lời.
Shiho im lặng, chỉ nghe tiếng sóng triều rào rạt.
- Em đã nghĩ gặp phải chị là coi như xong rồi. Thế rồi chị chẳng hỏi câu nào, cũng không bắt em giải thích cho bộ dạng nhếch nhác với mấy vết bầm ấy, chỉ đơn giản chăm sóc cho em rồi nói một câu lần sau không được như thế nữa.
Shinichi nói rồi tự cười hoài niệm. Lần ấy cậu lại nghe lời thật, từ sau không còn tham gia vào một vụ ẩu đả nào nữa.
- Chị Shiho dán băng cá nhân lên bên má bị xước của em, trong ấn tượng của em chị Shiho chưa bao giờ dịu dàng như thế, tâm lí em đã chịu đả kích không nhẹ đâu.
Giờ thì Shiho mới nhận ra câu chuyện cậu đang nói tới, bèn bật cười:
- Ý gì đây hả nhóc, do em khó dạy quá nên chị mới không dịu dàng nổi chứ. Hơn nữa em là học sinh của chị mà, chị tin vào mắt nhìn người của mình, cũng tin vào nhân cách của em.
Vòng ôm ấm áp choàng lên từ phía sau, mái tóc đen của Shinichi bị gió biển thổi rối, thi thoảng lại chạm qua làn da mỏng, gợi lên cảm giác ngưa ngứa. Má kề má, cậu nói chầm chậm:
- Em không còn là học sinh của chị nữa.
Bắt lấy những ngón tay thon dài đang đùa nghịch lọn tóc trên bả vai gầy, Shiho nắm nhẹ.
- Ừ, Shinichi đã lớn rồi nhỉ. Nhưng với chị em vẫn là một thằng nhóc cứng đầu.
- Của chị Shiho thôi.
Shiho cười khẽ, tà dương cũng vội vã. Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ nhường lại cho vầng trăng khoảng đêm mênh mang vô tận. Màu sắc rực rỡ kì lạ nhuộm cả chân trời và mặt biển trong tầng tầng cảm xúc, tà dương cũng là tàn dương.
- Lần sau em sẽ mang đến cuốn sách khác.
- Cảm ơn em nhé, vì đã yêu chị.
Nghiêng mặt chạm khẽ đôi môi lên gò má, mùi hương man mát vờn quanh đầu mũi Shinichi. Khẽ khàng như vậy, cẩn thận như vậy, tựa nâng niu trân trọng cánh anh đào hết sức mỏng manh. Nụ hôn má nhẹ như gió thoảng, chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm yêu thương.
- Gió lớn dần rồi.
- Mình trở vào thôi.
Đẩy xe lăn đi chầm chậm, Shinichi trở vào bệnh viện.
- Cô Miyano tinh thần tốt quá!
- Còn phải nói sao, cậu Kudo bận việc mấy ngày nay rồi, hôm nay mới trở lại đó.
- Tốt quá nhỉ!
- Cô Miyano nên vui vẻ như thế này mới đúng.
Hai cô y tá đi ngang qua niềm nở hỏi thăm hai người, Shiho gật đầu tươi cười chào lại họ. Vào trong phòng, Shinichi đỡ cô lên giường, lại đưa đến tay cô một ly nước ấm. Ôm ly nước trong lòng bàn tay, Shiho ngắm cảnh biển qua khung cửa kính.
- Thời gian này bận rộn nghiên cứu vậy mà em vẫn đến thăm chị, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt.
- Không sao, em hoàn thành xong hết công việc được giao rồi, giáo sư cũng khá hài lòng. Không được gặp chị trong lòng sẽ không yên, nghỉ ngơi cũng vô ích.
Shiho uống một ngụm nước, ấm đến tận trong tim.
- Thật biết ăn nói.
Một người ngồi dựa trên giường, một người ngồi cạnh trên ghế, đôi lúc nắm tay, đôi khi vuốt tóc, thi thoảng lại cọ nhẹ gò má, thủ thỉ nói chuyện. Căn phòng bệnh cũng trở nên thật ấm áp. Mắt thấy sắc trời dần về khuya, Shiho đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi chàng trai đang chăm chú cầm bàn tay trái của mình mà nghịch từng ngón từng ngón.
- Muộn rồi, em về nhà đi.
Nắn nắn ngón áp út thanh mảnh rồi lại lồng tay vào bàn tay gầy lành lạnh. Mười ngón tay đan xen chặt chẽ.
- Chị Shiho muốn em về ư?
Shiho lắc đầu nhè nhẹ, mái tóc dài qua vai cũng lay động tới lui.
- Chị muốn ngủ rồi.
Bàn tay hơi xiết lại, Shinichi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt biếc rồi mới hơi rầu rầu nói nhỏ:
- Mai em lại đến.
Shiho thấy buồn cười, khóe môi cũng cong lên. Thằng nhóc này, cứ nấn ná mãi thôi, chỉ có lời cô nói ra là Shinichi không bao giờ phản đối. Nhấc túi đeo chéo qua vai, trước khi đi cậu còn không quên dém lại mép chăn cho cẩn thận. Nhìn chiếc túi đã cũ, Shiho như thấy lại buổi sáng hôm nào Shinichi hào hứng gọi điện cho cô, phấn khởi khoe điểm thi đại học.
- Cuối tuần này gặp nhau đi chị, lâu rồi em chưa được gặp chị Shiho.
- Ừ, vậy em muốn đi đâu nào?
- À, xem nào. Nói đến hẹn hò thì em biết có chỗ này...
Nhắc đến nơi chốn là nhóc ấy lại bắt đầu nói thao thao một tràng, giọng hớn hở nửa thật nửa đùa.
Ngày cuối tuần ấy trời trong nắng đẹp, một thời gian không gặp, nhìn Shinichi đã trưởng thành lên không ít. Ăn mặc đứng đắn hơn, tác phong trầm ổn hơn, hừm, cũng cao hơn một chút. Shiho nhìn nhìn, thầm phiền muộn trong lòng, bọn trẻ lớn nhanh quá. Nhớ ngày đầu gặp thằng nhóc còn lấm lem bùn đất chăm chăm nhìn qua phía mình cũng chỉ cao tầm tầm cô mà thôi. Ấy thế mà nhìn xem, bây giờ dù có đi thêm giày cao gót cũng phải ngước lên nhìn nhóc ấy rồi.
- Một tách Earl Grey, cảm ơn.
Trả thực đơn cho phục vụ, Shiho nhìn qua Shinichi đang nhìn mình cười hì hì.
- Chị Shiho rất thích trà nhỉ.
Tiệm trà bánh này được trang trí bằng những chùm đèn mang đậm sắc màu thời gian, trên tường gắn vài tấm gương cổ kính, mấy khung ảnh bằng đồng chế tác tinh xảo. Mỗi một bàn lại có một chiếc bình xinh đẹp cắm những loại hoa khác nhau, bàn của họ là một bông hồng sẫm đỏ. Cảm giác mang lại rất đặc biệt.
- Tiệm này phục vụ bánh mới ra lò luôn đó, cực kỳ thơm ngon. Em dựa vào nghiên cứu khẩu vị của chị Shiho mà đặc biệt chọn được đấy, đảm bảo chị sẽ thích!
Shiho bật cười.
- Thật là... Vất vả cho em rồi.
Shinichi vươn người tới trước nắm lấy đôi tay Shiho, ánh mắt chăm chú.
- Chị Shiho, em rất nhớ chị.
- Ừ.
Không rút tay ra, Shiho đáp lại nhẹ nhàng. Cô nhận ra chứ, tình cảm của cậu nhóc này chưa từng che giấu. Nhưng mà có khi là vì thế. Shiho thoáng tư lự với ý nghĩ xuất hiện trong đầu.
- Em chọn ngành Văn cô chú đã bất ngờ lắm đấy.
Trà được mang tới, làn hơi tản ra từ miệng tách, phảng phất hương thơm khó cưỡng của loại trà bá tước trứ danh. Shinichi lặng yên ngắm nhìn Shiho qua làn hơi mỏng mảnh.
- Em yêu chị Shiho.
Dù trong lòng đã biết, nhưng khi nghe những lời thẳng thắn đến như thế, Shiho vẫn không khỏi sửng sốt. Vài vị khách tình cờ nghe được lời bày tỏ trực tiếp này cũng vô tình hữu ý nhìn qua, âm thầm bật ngón tay cái, cậu chàng cừ thật.
- Em chọn ngành Văn học không phải bởi vì em yêu chị. Em chọn nó là bởi vì chị Shiho đã kiên nhẫn giúp em nhận ra mình đam mê văn chương và ngôn từ. Đặc biệt là cổ văn.
Shinichi nhìn sâu vào mắt Shiho, cười thật chân thành ấm áp.
- Chị đừng nghĩ em lựa chọn tương lai là vì chị, em đưa ra lựa chọn dựa trên chính nguyện vọng của bản thân em. Chị Shiho, em yêu chị bằng cả trái tim và lí trí.
Nhìn vào đôi mắt nâu sẫm sâu sắc đối diện, Shiho trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Cô mỉm cười đáp lại nụ cười chân thành ấy, đưa một chiếc túi giấy lớn cho Shinichi.
- Phải rồi, chúc mừng em đỗ đại học như ý nguyện. Hi vọng em sẽ thích.
Đón lấy túi giấy, chớp mắt Shinichi lại y như nhóc con được quà, hào hứng mở ra xem. Lấy ra chiếc túi đeo chéo dáng thể thao màu xám đậm, cậu lập tức đeo thử rồi cười đến híp cả mắt.
- Em thích lắm, em sẽ thật trân trọng nó.
Nhìn Shinichi vui vẻ đến nhường ấy, mỗi lần nhớ lại là Shiho đều mỉm cười, đôi mắt cũng nhuộm đầy dịu dàng.
- Đến giờ mà em vẫn còn dùng nó.
Shinichi đã bước gần đến cửa, thấy được ánh nhìn của Shiho dừng trên chiếc túi đeo chéo đã hơi bạc màu, cậu đưa tay giữ lấy quai túi trước ngực.
- Bao nhiêu năm cũng vậy thôi, em không muốn thay nó, đây là món quà chúc mừng từ chị Shiho mà.
Cố chấp thật, bao nhiêu năm vẫn thế.
- Chị ngủ ngon nhé, ngày mai em lại đến.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, căn phòng trở nên yên tĩnh. Shiho ngoảnh mặt ngắm vầng trăng treo ngoài khung cửa sổ, ánh sáng bàng bạc như dát vào trong tim. Shinichi, em cứ như thế, sau này biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro