_My Sunshine_
Flashback :
___________________
- Anh yêu em nhiều Rein ạ
- Em cũng vậy
___________________
- Anh đang làm gì vậy ?
- À không có gì đâu em
- Vậy anh đi ngủ sớm nhé
- Ừ anh biết rồi
___________________
End Flashback
- Này cô Rein ơi
- A dạ - Rein trả lời bác sĩ
- Cô đơ một lúc lâu rồi đó !
- Vậy ạ ?
Dạo này anh ấy có vẻ không bình thường
- Này, cô có nghe tôi nói không đó ?
- Dạ cháu xin lỗi bác sĩ ạ
- Cô hãy giữ thật bình tĩnh và lắng nghe tôi kẻo sốc
- Vâng
- .....
- Sao vậy bác sĩ ?
- Thực lòng tôi vô cùng đau xót báo tin : Cô đã bị ung thư PHỔI giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa rồi, cô chỉ còn sống thêm được BA NGÀY nữa thôi
- SAO CƠ Ạ ? BA NGÀY THÔI Ạ - Rein hoảng hốt
- Uhm
Rein nghe xong, SỐC
Khi về mà cô cảm giác như dưới địa ngục sẵn rồi, chỉ đang xếp lốt đợi diêm vương ghi vào sổ thôi
Mình có nên nói cho anh ấy biết không ? Thôi vậy
____________________________________
Ngày đầu tiên :
Hôm nay là một cảm giác khó thở đến tột cùng, chắc lại là nó - căn bệnh đang dằn vặt cô
Khụ khụ...
- Trời ơi - Rein choáng, lấy tay chê miệng
- Mình..mình ho ra máu ư ? Không thể nào, mà cũng phải thôi, bị bệnh nặng đến như vậy rồi còn gì.
Thấy anh đi qua và đang cầm chiếc smartphone trên tay, cắm cúi nhắn tin cho ai đó.
- Shade, anh đang làm gì vậy ?
Giật mình, thấy Rein anh có chút bối rối
- À anh đang nhắn cho Milky ấy mà ! Em ấy hỏi thăm anh và em. Mà tại sao em lại che miệng vậy ?
- Em..em ho nên bịt miệng thôi, lẽ thường tình mà
- Vậy em cố giữ gìn sức khỏe nhé ! Anh có việc nên đi trước đây !
- Vâng
Nói xong, anh vội đi
Khi bóng anh đi xa, cô mới tuôn trào nước mắt
Anh nào có hay em như thế nào. Làm ơn hãy quan tâm em dù chỉ một lần, em sắp không còn thời gian nữa rồi anh ạ
____________________________________
Thôi thì mình cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, bây giờ có lẽ nên tận hưởng phút giây còn lại của cuộc đời thôi nhỉ. A trước khi đi thì mình nên viết một lá thư cho anh ấy thôi nhỉ ?
Nói là làm, cô viết ngay một lá thư cho anh rồi để trên nóc tủ, mong rằng anh sẽ thấy, đọc và thấu hiểu cô. Rồi tiện tay viết luôn cái giấy hẹn để hẹn anh nói chuyện.
Xong việc rồi, bây giờ có lẽ nên ra ngoài hóng mát cái đã
Mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ màu cà phê, cô ra ngoài đi dạo
Đi được một đoạn, cô bị sốc khi thấy một cảnh không muốn thấy nhất đó là Shade đang đi cùng một cô gái lạ, cô ta có mái tóc đen dài mượt, nhìn tướng có vẻ là con một nhà chủ tịch hay tập đoàn lớn nào đó. Ăn bận secxy, khoe ngực các kiểu.
Hai người tình tứ khoác vai nhau đi nói cười vui vẻ mà đâu hay có ánh mắt long lanh toát lên những tia băng giá đang lạnh lùng theo dõi từng cử chỉ và hoạt động của họ.
Cô gái đó chỉ tay vào bó hoa hồng xanh tươi ở trong cửa hàng với ánh mắt nũng nịu.
Shade thấy thế thì chiều, đi vào cửa hàng đó.
Shade, hoá ra anh thờ ơ với em vì đã có con nhỏ này rồi. Anh lừa dối em, anh có biết em đã khổ sở như thế nào ??? Anh là đồ nói dối, lừa gạt tình yêu của tôi ! Thật quá đáng!
Cô vội bước đến phía người con gái kia, ánh mắt căm phẫn tột độ
Ả đó thấy Rein thì dở giọng chê bai, mỉa mai :
- Không phải cô là người yêu cũ của Shade sao ? Chia tay cô là đúng quá còn gì, người ăn mặc quê mùa, không có sự quyến rũ gì cả, quá tồi, bảo sao anh ấy mau chán cô!
-...
Rein giờ cứng họng, không thể mở mồm bật ra câu nào để phản kháng lại. Cô quay gót bước đi
- Haha, sợ rồi chứ gì, thật đáng coi thường
Từ trong cửa hàng, Shade thấy có bóng dáng người con gái quen thuộc với mái tóc xanh nổi bật mà không ai có được.
Rein chạy thật nhanh, trời đổ cơn mưa rào...
Shade từ trong cửa hàng vội vàng chạy thật nhanh để đuổi kịp Rein :
- Rein đứng lại nghe anh giải thích đã..
Nhưng cô cứ để ngoài tai và cắm cúi chạy thật nhanh
Cô vì chạy nhanh mà làm rơi cái giấy hẹn cô viết định đưa anh để hẹn anh ra nói chuyện nhưng vì sốc quá chưa đưa cho anh được
Rein vừa làm rơi thứ này, hả Gửi Shade ? Là mình sao ?
Hẹn anh tại nơi có nhiều mặt trời nhất, nơi ta có nhiều kỉ niệm nhất
____________________________________
Về tới nhà, cô vội tìm lá thư vừa viết để đốt luôn mà quên mất mình đã đánh rơi giấy hẹn từ lúc nào.
Anh ấy không cần tình yêu của mình, phản bội mình nên cần gì phải đọc lá thư này chứ ! Ôi mình làm rơi mất giấy hẹn trong lúc chạy rồi ! Mong là anh nhặt được, làm ơn đi mà!
Sau đó cô lại thu mình vào một góc ngồi khóc một mình.
____________________________________
Ngày thứ hai :
Hôm nay là ngày cô hẹn anh, đây là lần cuối gặp anh nên cô muốn trở nên thật xinh đẹp.
Cô trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng cổ điển, mặc chiếc váy màu xanh trời, có ren trắng siêu đẹp
hở vai để lộ bờ vai trắng ngần ( hình của váy Rein mình sẽ để trang sau nha ) chiếc váy này là chiếc mặc anh mua tặng cô ngày sinh nhật, cô rất thích nó.
Cô đeo đôi giày cao có buộc nơ bắt chéo màu trắng trông đáng e vô cùng. Cuối cùng, cô đội thêm chiếc mũ vành màu vàng nâu có đính thêm chiếc nơ màu đen
Bước vội ra cửa, cô đi bộ đến đó, nơi hẹn anh.
____________________________________
Rein's pro :
Tôi dạo từng bước nặng nề trên con phố vắng người qua, lòng đau xót khi phải nói lời xa anh. Không biết giờ này anh đang làm gì, phải chăng là đang vui vẻ bên cô ta ? Anh có biết anh chính là mặt trời của lòng em, người sưởi ấm trái tim em trong những lúc em cần anh như thế này thì lại không có anh kề bên an ủi như trước, em vẫn muốn được sống vì vẫn muốn được gần bên anh, chăm sóc cho anh. Vậy mà anh lừa dối em, từ khi anh đi, trái tim em đã trở nên băng giá vì không được sưởi ấm như xưa, em sắp không còn thời gian rồi, em chỉ có một điều ước duy nhất là được gặp anh trước khi từ giã thế gian, mong anh làm ơn hãy nghĩ đến em dù chỉ một lần mà thôi, chỉ một lần thôi mà! Xin ông trời làm ơn cho con được gặp anh ấy lần cuối.....
-------------
Quay trở lại với Shade
Shade 's pro :
Có lẽ mình nên nói thật với cô ấy mọi chuyện rồi đường ai nấy đi. Có khi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mà cô ấy hẹn ở đâu mà không ghi rõ địa chỉ nhỉ ? Nơi có nhiều mặt trời nhất ?Chẳng phải trên thế gian này chỉ có duy nhất một mặt trời thôi sao? Không thể thế được, bỗng anh nhìn lên bước ảnh chụp anh và cô tại cách đồng hoa hướng dương, lúc đó là những lúc anh và cô hạnh phúc nhất. Chắc giờ cô ấy đang tổn thương ghê gớm, mình không thể để chuyện này kéo dài mãi được. Khoan đã hoa hướng dương ? Mặt trời ? Nơi ta có nhiều kỉ niệm ? Anh đã có câu trả lời !
___________________________
Đứng giữa cánh đồng hoa thơ mộng, cô nghĩ thầm :
Giờ này mà anh vẫn chưa tới, hi vọng là anh nhặt được tờ giấy đó ! Nhưng lỡ anh không nhặt được thì phải làm sao đây ? Chắc mình bỏ cuộc mất thôi, Shade à ?
Giọt nước mắt nhòe ướt mi, lăn dài xuống hai gò má hồng hào của cô. Cô đơn và tổn thương.
Bất chợt từ xa, cô nghe tiếng ai gọi tên mình, giọng nói vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ đó là.............Shade sao ?
Thật không thể tin vào bản thân mình, cuối cùng Shade đã đến.
REIN,REIN.....REIN
Cô xoay người lại đối diện với anh, bóng xanh biển nhẹ nhàng như một cơn gió, cùng lúc đó, gió thổi làm những cánh hoa tung bay, thổi mái tóc lam như suối của cô bay bay trong gió, chiếc váy xòe rộng, đôi
mắt đẫm lệ nhìn anh, trông cô như một tiên nữ, cảnh vừa rồi đã làm trái tim Shade lỡ một nhịp
- Em hẹn anh ra đây ?
- Em muốn nói chuyện với anh
- Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chúng ta nên làm rõ mối quan hệ này.
Cô cười nhạt, chắc chắn là vậy rồi, anh muốn nói chia tay cô đây mà, cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
- Anh mau nói trước đi !
- Chúng ta... chia tay đi - giọng anh nghiêm nghị
Tự cười nhạo bản thân rằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà sao cô cứ muốn khóc trước mặt anh.
- Em biết
- Giờ em nói đi
- Em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm, anh chính là mặt trời trong trái tim em, nhưng từ khi mà anh phản bội em thì trái tim em giờ đây đã trở nên băng giá, anh có biết em đã khổ sở như thế nào ? Mà thôi, nói lại làm gì khi anh đã nói lời chia tay ? Anh cho em xin một điều ước cuối cùng được không ?
- Được thôi
- Em muốn được ôm anh vài phút thôi, nếu không em sẽ hối hận CẢ đời.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, dựa đầu vào vai anh, hít thở mùi hương bạc hà quen thuộc, tay ôm chặt không muốn buông ra, mắt từ từ nhắm lại, hưởng thụ giây phút bên anh cuối cùng.
Còn anh, ngửi mùi hương nước hoa hồng của cô ngọt ngào, quyến rũ vô cùng đến nỗi không muốn rời xa cô một phút nào cả.
Đã năm phút trôi qua, cô dần buông lỏng vòng tay, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm cuối nhưng vẫn còn lưu luyến mãi. CẢ anh cũng vậy.
- Đây là cái ôm cuối của chúng ta để đánh dấu kết thúc của tình yêu này. Anh làm ơn hãy quên em sau buổi gặp hôm nay, từ nay anh có thể đi hẹn hò công khai với cô ta mà không cần phải nơm nớp lo sợ bị em phát hiện nữa nhé ! Bây giờ em đã hết điều để nói với anh, anh hãy cứ đi đi kẻo cô ta phải ngóng trông mệt mỏi.
- Còn em thì sao ?
Cô vội quay lưng lại với anh nói :
- Em không sao, anh đừng có bận tâm làm gì.
- Vậy anh đi nha.
Bóng anh xa dần, cô nhìn theo, giờ đây hàng nước mắt lại tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp
Anh nào hay biết em bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Vĩnh biệt anh, người em vừa yêu vừa hận.
Bỗng cô gọi khẽ :
- Shade
Như có thần giao cách cảm, Shade quay đầu nhìn lại, thấy hình dáng bé nhỏ tiều tuỵ, nước mắt đầm đìa, miệng luôn gọi tên anh.
Anh chạy đến bên cô
- Rein, em không sao chứ ?
- Đã bảo anh đi đi rồi cơ mà ! Sao anh còn quay lại
- Vì anh lo cho em
- Lo cho tôi ư ?
Đột nhiên Rein có cảm giác khó thở, cô hộ vài cái
Khụ khụ
- Trời ơi Rein, em...em ho ra máu kìa!
Rein cười nhạt,
- Giờ anh mới biết sao ? Em bị ung thư phổi, anh đâu có quan tâm em đâu mà anh biết, anh vô tâm lắm mà ! Thời gian qua một mình em vật lộn với căn bệnh quái ác, anh đâu có ở bên em ? Em chỉ còn duy nhất 24 giờ đồng hồ nữa để sống thôi, em không còn
nhiều thời gian rồi anh ạ !
- Anh.. em sao vậy Rein, trả lời anh đi !
Rein đột nhiên ngất lịm đi
- Không thể nào,REINNNN....em nói vẫn còn một ngày nữa cơ mà ? Sao có thể ngay lúc này được ?
Hức hức hức... anh còn chưa kịp xin lỗi em mà!!! Mong em hãy tha thứ cho thằng điên này, anh để em chịu khổ, anh không xứng đáng để em yêu, để em lặng thầm cô đơn vì anh như vậy!
____________________________________
Sau ngày em đi, anh mới nhận ra anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai trên đời này, anh thực sự hối hận lắm rồi, vậy mà không thể thay đổi quá khứ. Nếu thời gian được lặp lại, anh nguyện thay thế cho em để em được sống và hưởng thụ tuổi thanh xuân này.
- A...- một giọng nói vang lên
- Ô tôi xin lỗi bạn, tôi vô ý quá ! - Shade đang mải suy nghĩ chẳng may đụng chúng một người.
- Không sao
- Ơ bạn gì ơi, bạn làm rơi mũ này
Anh nhặt lên rồi đội chiếc mũ đó cho người đó và.......anh sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc luôn luôn ở trong mỗi giấc mơ của anh
- Em là...là REIN đúng không ?
Cô gái thẫn thờ
- Anh không để em thoát đâu, em chính là Rein rồi.
Vì không muốn phản kháng nên cô chỉ mỉm cười một cách bằng lòng.
_______________
Tại quán CAFE
- Rein, em còn sống , anh vẫn chưa thể tin được !
- Là em chứ ai
- Làm sao em...
- Thực ra em bị chết lâm sàng, sau ca phẫu thuật đó, người ta thấy em không còn thở nữa nhưng khi đi chuyển đến phòng XYZ thì nhịp thở lại trở lại bình thường nên giờ em mới ngồi đây trước mặt anh đó!
- Rein à, anh... muốn nói rằng.... EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG REIN ?
- Em rất sẵn lòng!
______________
Vậy là đám cưới của Rein và Shade đã được tổ chức tại một nhà thờ lớn, họ sống hạnh phúc và ................
KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA CÁCH NHAU
~~~~~~ Because you are my Sunshine ~~~~~~
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro