Nejiten: 20 điều tôi yêu
18. Gia đình:
Lần đầu tiên gặp mặt giữa Tenten và gia đình của Neji xảy ra rất tình cờ.
Kết thúc nhiệm vụ, lúc này đã là chiều muộn, đương nhiên là hai thành viên còn lại đã bỏ đi mất dạng, chỉ còn hai người đi về cùng nhau. Tới phủ Hyuga, cô định tạm biệt anh rồi đi về thì bất chợt, thấy trưởng tộc Hyuga cũng là bác của Neji, ngài Hiashi, bước ra cùng với một đám người. Cách nói chuyện của họ rất trịnh trọng, hơn nữa cũng có đôi mắt Byakugan, nên cô đoán là người cùng tộc. Sau khi trao đổi vài lời gì đó, ngài Hiashi tiễn đưa bọn họ và lịch sự cuối chào. Cô đã định sẽ chào ngài ấy một tiếng rồi mau chóng rời đi, ai ngờ chính trưởng tộc Hyuga lại là người chào hỏi cô trước, hơn nữa còn mời vào nhà.
" Cô gái này,... cháu là Tenten phải không ? Sao cháu không vào nhà chơi đi ? "
Tenten quá đỗi bất ngờ. Từ khi cả hai được xếp chung đội đến đây - một thời gian không hề ngắn chút nào, số lần cô gặp mặt người bác của Neji cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà số lần nói chuyện cũng không lần nào, nếu may mắn lắm thì cũngchỉ nhận được mấy tiếng ậm ừ lấy lệ. Trước đây, cô luôn nghĩ ngài ấy là người lạnh lùng sắt đá, bản thân không dám bắt chuyện hay tiếp xúc nhiều. Nhưng hồi đó anh cũng khó gần như vậy, giờ anh khác, ngài ấy cũng không ngoại lệ. Thời gian gần đây, Tenten không còn ngại ngài Hiashi nữa, suy nghĩ về người này cũng dễ chịu hơn, khi gặp mạnh dạn chào hỏi, tuy lời đáp lại không hơn tiếng ậm ừ là bao nhưng bác ấy không những gật đầu, nét mặt còn phản phất vài nét hài lòng.
Trong lúc cô còn đang ấp úng, Neji đã thức thời lên tiếng:
" Con định sẽ đưa cô ấy về, cũng muộn rồi, có lẽ ở lại không thích hợp lắm. "
" Không sao. Nếu muộn cháu có thể vào ăn cơm với chúng ta. Tối có Neji đưa về lại càng an toàn. Không cần phải ngại. " Ngài Hiashi không có vẻ là nói đùa, thậm chí còn quyết tâm mời cô vào nhà bằng được.
" Nếu thế... cháu xin phép vào nhà chơi một lát ạ. " Cô lễ phép đáp, biết mình khó mà từ chối được.
" Một lát gì ? Cứ ngồi chơi lâu lâu một chút hẵng về... " Ông đáp, nét mặt không đổi, làm cô vô cùng bối rối. Không hổ danh là trưởng tộc Hyuuga, tâm tình hết mực khó đoán ...?
Tenten vào phủ Hyuuga chơi, vừa vặn gặp Hinata về thăm nhà. Cô, Neji và Hinata nói chuyện rôm rả một hồi, cô gái tóc xanh mới đứng dậy từ biệt. Hinata tầm tuổi cô, vậy mà đã có chồng rồi, lại còn vừa mới sinh một cậu nhóc cách đây không lâu, làm mẹ bận rộn như vậy hẳn là cũng ít khi về nhà ngoại. Tenten bỗng trộm nghĩ, mấy nàng bạn cô có chốn về hết rồi, sao mình vẫn đơn thân lẻ bóng thế này, hầyyyy...
Hiashi nhìn theo bóng hình con gái, suy tư điều gì đó trong lòng, cũng khoanh tay thở dài giống cô.
" Con gái về nhà chồng, quả nhiên là một điều nuối tiếc. Có ông bố nào muốn tự dưng phải đem đứa con gái mình cả đời nuôi dưỡng yêu thương cho một thằng nhóc con chưa hiểu sự nào đó đâu ? ... " Ông nói, giọng buồn phiền.
Neji mỉm cười, tay nâng tách trà nghi ngút khói.
" Naruto là người tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hinata - sama. "
" Thằng nhóc ấy hả ? Cháu đang nói đến cái đứa mười mấy năm không hề biết đến tình cảm của con gái ta, trong khi từ trong ra ngoài phủ này ai cũng biết rõ sao ? "
"..." Anh nhắm mắt, khẽ khàng đặt môi vào miệng cốc trà.
" ... Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã gả đi rồi. Thi thoảng ta sẽ gọi nó đến dạy bảo đôi chút ..."
Tay anh hơi khựng lại một giây, mắt he hé mở ra rồi lại khép xuống.
" Hanabi rồi cùng sớm lấy chồng ... Căn nhà này thiếu bóng dáng nữ nhân lắm rồi. Người cha già như ta, sẽ sớm thấy hiu quạnh mà ốm đi mất thôi ... "
"..." Anh im lặng không nói.
" Neji, cháu sớm lấy vợ đi. Ta muốn có cháu dâu. "
" Phụtttttt -"
Tenten nãy giờ ngoan ngoãn ngồi nghe bỗng giật mình, nhìn chằm chằm vào chàng trai bên cạnh, người đang ho sặc sụa.
Ngài tộc trưởng nhà Hyuuga vẫn bình tĩnh nói, đôi mắt không một gợn sóng.
" Cháu thấy rồi đó, Hinata ta đã gả cho thằng nhóc Naruto kia, với cháu ta cũng sẽ không quan trọng thân thế của vợ cháu đâu. Người cháu chọn, ta nhất định sẽ tôn trọng. "
" Ch - Cháu không c - có ... không có ý định ... ". Anh cau mày, bối rối nhìn người bác.
" Nói là không quan trọng nhưng tất nhiên ta vẫn rất quan tâm. Nếu cháu không tự quyết nhanh, sang năm tới mà nhà này chưa có cháu dâu, ta sẽ đích thân chọn thay đấy! "
" Khoan, b - bác à ..."
" Thực ra là hiện tại ta đã nhắm tới một người rồi. Cháu không nhanh thì cháu thiệt thôi! ". Ông thẳng thừng nói, lập tức chặn lời của Neji. Nói rồi, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua cô gái đang căng thẳng ngồi nghe. " Gần đây mấy đứa con gái không ở nhà, ta cảm thấy khá buồn phiền. Tenten à, nếu được, cháu thường xuyên ghé qua đây chơi nhé ? "
" D - Dạ ? Như vậy... Như vậy... ?"
" Cháu đến chơi được thì ta rất vui. Lúc nào cũng có thể đến, đến đây nhất định sẽ là khách quý của phủ Hyuuga. Mong cháu chiếu cố cho cái ông già này. " Ông nhìn cô rất dịu dàng, hơn nữa còn có nét mong đợi. Cô suýt thì tự véo mình, tưởng mình nằm mơ. Neji bên cạnh há hốc mồm, đã hoá đá từ lúc nào không biết.
" Vâng, tất nhiên rồi ạ! " Tenten mơ hồ thấy mặt mình đang nóng lên, cảm giác rằng không khí quanh cô và anh trở nên đặc biệt gượng gạo.
Rồi sau đó, Neji trao cho ngài Hiashi một cái nhìn rất lạ. Ánh nhìn rất quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro