Thuốc an thần
Vẫn là BoZhan nhé ạ
Để có một trải nghiệm tốt nhất xin hãy đọc câu chuyện từ từ, cùng lúc ấy hãy nghe bản audio mình gắn kèm để cảm nhận được thứ tình cảm méo mó nhưng đầy chân thành của Zhan nhé các bạn!
" Này, bệnh nhân số 24"
Một giọng nói giận dữ, em tiến lại gần tôi trong bộ áo blouse trắng, mùi cỏ ngọt nhè nhẹ thanh thoát cuốn theo em mà tới
" Anh biết anh đang cầm gì không? Là seduxen đấy! Tôi đã cân liều cho anh rồi mà, sao lại còn uống thêm, mà còn nhiều thế kia"
Em nhìn tôi, giật lấy vỉ thuốc, còn đổ hết đống thuốc trong lòng bàn tay tôi đi nữa. Tôi muốn níu lại vài viên, nhưng em cứ thế mà đổ hết đi của tôi, lại còn la mắng tôi mấy câu mới chịu bỏ đi
Lúc ấy, em như ánh dương quang chiếu vào mảnh hồn tàn của tôi. Cứ thế ngày ngày tôi cứ bám theo em, cứ theo như thế mà chẳng nói lời nào, đôi lúc em cũng tức giận với tôi, cũng quạu cọ la mắng tôi, nhưng cứ được một tí rồi lại thôi, để mặc tôi như thế
Một hôm, em ra chiếc ghế gỗ sau vườn, còn nhẹ nhàng nhìn về phía tôi mà vẫy gọi lại. Trong lòng tôi dâng lên cỗi cảm xúc vui sướng đến kì lạ. Tiến thật nhanh đến chỗ em. Em nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, bàn tay nhỏ xinh vỗ lên chiếc ghê kia, ý chỉ tôi ngồi xuống, sợ bản thân làm ô uế con người trong sáng của em, tôi chẳng dám, chỉ lắc đầu xua tay. Em cũng thôi, đôi mắt em trong veo lấp lánh như những tinh vân sáng trong đêm tối ngày đông. Em nhìn về phía tôi rồi hỏi
" Này Tiêu Chiến, người nhà anh đâu?"
Người nhà? là thứ gì, tôi chẳng biết, chỉ gãi nhẹ đầu
Nhất Bác mất kiên nhẫn, nhưng em vẫn nhẹ nhàng giải thích cho tôi, giọng nói của em ấm áp như bao trọn lấy cơ thể tôi
" Người nhà là những người thân thiết của anh á! Là những người mà anh yêu quý nhất. Hiểu chưa?"
Người thân thiết nhất của tôi? Chẳng phải em sao? Tôi chần chừ một lúc rồi cứ thế, mạnh dạn chỉ ngón tay về phía em. Em bất ngờ lắm, cười phá lên, làm không khí chung quanh cũng vui vẻ hơn. Nụ cười của em ngọt ngào, rạng rỡ như ánh ban mai làm tan chảy bức phòng vệ cuối của tôi
"Này anh đùa á hả? Tôi đâu phải người nhà anh, tôi là bác sĩ, là bác sĩ đó anh hiểu không"
Tôi không biết gì hết, thấy em cười vui vẻ như thế, tôi cũng cười theo, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể cười sảng khoái đến mức này. Ước chi khoảng thời gian này ngừng lại, để tôi được nhìn thấy em vui tươi hạnh phúc bên tôi như này mãi
Anh có biết không, rằng khi Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của anh, cậu cũng có một chút rung động thuở ban sơ
1
Hôm nay đột nhiên tôi chẳng muốn làm gì cả, cơ thể trì trệ mệt mỏi đến cực hạn. Chỉ muốn ngắm nhìn lấy gương mặt thanh khiết, dịu dàng của em, ngay cả ăn cũng chẳng ham muốn, dạ dày tôi như muốn cào xé thoát ra khỏi ngoài cơ thể này, tôi đau, đau lắm, chỉ biết nằm quằn quại sống dở chết dở trên giường bệnh, ước gì Nhất Bác ở đây nhỉ? Ước gì em nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cho tôi được thỏa sức tận hưởng mùi cỏ ngọt trên cơ thể em, nhưng tôi là gì của em cơ ?
Đến khi bác sĩ tới, cơn đau của tôi mới được nhẹ đi
Bác sĩ trị liệu của tôi nói gì đó tôi không nghe rõ, hình như là ung thư biểu mô tuyến, lại còn sắp chết?
Hôm nay thật tồi tệ
2
Hôm nay tôi có sức lực hơn chút nhưng vẫn không muốn cho gì vào bụng. Lúc nãy tôi thấy một bệnh nhân rất giống em, có đôi chút hoảng nhưng em là bác sĩ cơ mà, chắc phải biết giữ gìn sức khỏe chứ nhỉ
Thuốc thật đắng
3
Tôi mới có bạn cùng phòng mới, là một lão bà lớn tuổi, cũng cô đơn giống tôi vậy
Hôm nay bụng tôi lại đau muốn chết, ước gì tôi có seduxen ở đây, nhưng hình như em đã vứt đi hết của tôi rồi, em đâu rồi nhỉ? Nhất Bác của tôi đâu?
4
Tôi phát hiện ra Nhất Bác rồi, nhưng em mặc đồ bệnh nhân, cơ thể gầy gò xanh xao, khuôn mặt lại còn rất đau đớn. Không giống như Nhất Bác ngày trước của tôi. Thấy em vậy, lòng tôi đau lắm, như ngàn mũi dao chĩa vào vậy
Em cũng thấy tôi nhưng lại lảng tránh rời đi
Em ghét tôi sao?
5
Tôi lại đau bụng nữa rồi, nhưng lần này lại khác, tôi nôn ra rất nhiều máu. Cổ họng tôi như khô rát, nói không thành tiếng
Thấy một người rất giống mẹ tôi đi vào phòng của Nhất Bác, nghe tiếng cãi vã rất lớn, một lúc sau bà ấy cũng đi ra ngoài. Nhưng tôi quan tâm làm gì? Bà ấy là người vứt bỏ tôi mà
Tôi cố gắng gượng chút sức qua nơi được cho là phòng của em. Thấy em rất tức giận, Nhất Bác thấy tôi em còn nóng máu hơn, thẳng tay tặng tôi một cái tát trời giáng.
Thì ra mẹ tôi lại là mẹ kế của Nhất Bác, bà ta là người chen chân vào mối quan hệ của gia đình em, khiến mẹ vốn dĩ đã bị bệnh tim giờ còn thêm cú sốc này, không chịu nổi mà đã qua đời. Tôi không nói gì, chỉ đứng im chịu trận trước những lời sỉ vả của em
Tôi mới biết rằng em cũng bị bệnh như mẹ? Một người tràn đầy sức sống của em cũng bị bệnh sao, chắc là do vận rủi của tôi khiến em như vậy
6
Hôm nay tôi được đưa tới nơi mới, người ta gọi nó là xạ trị. Nó đau lắm, cả cơ thể tôi như vỡ nát thành từng mảnh vụn, ngất luôn tại chỗ. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy ở giường bệnh, cơ thể đau nhức khắp nơi, lại còn tê rát cuống họng. Nhưng tôi vẫn cố lết sang chỗ em, xem em thế nào
Thấy em nằm trên giường rất khổ sở, định lại rót cho em một cốc nước nhưng em kiên quyết đẩy ra, mảnh ly rơi vỡ vô tình cứa vào tay tôi. Chỉ sợ làm em phát bệnh, tôi liền thu dọn rồi về phòng của mình
7
Hôm nay tôi ói, rất nhiều máu. Bụng không còn gì nhưng vẫn ói, máu nhiều đến chóng mặt
Thuốc rất nhiều, rất đắng, muốn nhìn thấy em quá, nhưng cơ thể không còn tí sức lực nào. Nuốt cháo cũng không trôi
Thật muốn được ngắm nhìn em
8
Hôm nay vẫn là xạ trị, đau
Lại tiếp tục qua phòng em, em lấy đồ ném vào tôi, chỉ biết đứng đó chịu trận
" Tiêu Chiến, mặt anh dày thật đó"
Lâu lắm rồi mới nghe em gọi tên tôi, vừa vui vừa có cảm giác gì đó rất kì lạ
Tôi im lặng, từ từ dọn đồ đạc cho em, dù cơ thể tôi đang vỡ tan, nhưng vẫn muốn dùng tí sức lực còn lại giúp em, coi như là bù đắp tội lỗi của mẹ đi?
9
Tôi muốn chết đi quá. Nhưng tôi chết đi rồi thì ai cạnh em nữa đây?
Tôi quên mất em là ánh dương quang, là ánh mặt trời chói chang, có rất nhiều bạn bè, đâu giống tôi - một cục đá bé nhỏ -
Sao tôi lại so sánh bản thân mình với em? Đúng là ngu ngốc mà
10
Hôm nay gặp được một bé nhỏ rất dễ thương, còn cho tôi vài viên kẹo đường
Mang qua cho Nhất Bác, em không chối từ, cũng không nói chuyện với tôi nữa.
Kẹo thật ngọt
11
Đột nhiên không thở được
Cơ thể như muốn nổ tung ra, từng tế bào như đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi mà mặc sức cấu xe
Bác sĩ đến rồi. Nói tôi chỉ còn vài tháng
Cũng không sao, tôi mau chết thì em cũng nhanh khỏe bệnh mà nhỉ?
Muốn đi chết
12
Tiếp tục xạ trị, nôn máu, bất tỉnh
Hôm nay vẫn qua thăm em. Thấy em thật tội nghiệp, cơ thể gắn thật nhiều ống thuốc
Em đã mở lời nói chuyện với tôi rồi
" Tiêu Chiến, sao anh lại tồn tại trên thế giới này? Nếu anh chết đi thì có phải gia đình tôi vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc không?"
Em vẫn rất bình thản, ngồi tâm sự với tôi
" Ước gì ngày ấy, tôi cứ để mặc anh uống đống thuốc ấy thì tốt nhỉ?"
Ngày ấy?
À cái ngày em đổ đi đống thuốc của tôi. Nếu tôi chết sớm đi thì em thật sự sẽ hạnh phúc hơn nhỉ?
Lần đầu tiên tôi lấy can đảm hỏi lại em
" Có hối hận không? Vì ngày ấy đã ngăn tôi lại"
Em không do dự mà trả lời rằng em không hối hận, chỉ muốn tôi lấy thêm thật nhiều thuốc, chết đi thật nhanh, biến khỏi cuộc đời em
Khoảng khắc ấy, tim tôi đập hụt một nhịp
Tôi nhẹ nhàng chăm sóc em rồi thu gom đồ đi về
Có lẽ từ nay sẽ không qua phòng em nữa
13
Vài tháng trôi qua, tôi cũng không qua phòng em nữa nhưng bỗng hôm kia tôi thấy em rất đau, khóc rất nhiều
Chắc do tôi chưa chết nhỉ?
Sao bác sĩ nói tôi chỉ còn vài tháng cơ mà
14
Hôm nay thấy cơ thể mình thật khỏe mạnh, ăn cũng rất nhiều
Bác sĩ hỏi tôi khi chết đi có muốn làm gì không?
Tôi nói muốn đưa trái tim này cho em, còn lại thì đều đi hiến hết, được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho em
Ông bất ngờ nhưng cũng gật đầu nhẹ, rồi cho tôi kí vào một biên bản gì đó
15
Máu, tôi chỉ nôn ra máu, không có đồ ăn
Cơ thể tôi như bị cắt thành từng mảnh, khó chịu đến cùng cực. Chắc hôm ấy em cũng đau như thế này nhỉ?
16
Hôm nay cô bé kia lại cho tôi thêm kẹo
Rất ngon
17
Không nhịn được mà gắng lết cơ thể sang nhìn em
Thấy em cười nói rất vui vẻ với một cô gái nào đó
Lâu rồi chưa thấy em cười tươi như vậy
Nhớ lại khoảng khắc ngày xưa, cũng muốn em cười như vậy với mình
18
Hôm nay cơ thể tôi thật thanh thản. Còn tản bộ được trong khuôn viên bệnh viện
Sang ngắm em một lúc, thấy Nhất Bác ngủ thật dễ thương. Cầu cho em ngày nào cũng có được một giấc ngủ an lành, cầu cho em luôn có một trái tim khỏe mạnh, cầu cho em luôn được sống với người em thương
Bất giác đi đến chiếc ghế kia, cuối cùng cũng được ngồi xuống chỗ ấy. Nhưng tiếc rằng lần này không có một ánh dương quang, không có mùi thơm cỏ ngọt phả vào trong gió se, cũng không có một đôi mắt trong veo lấp lánh như bầu trời
Tôi đột nhiên ho một ngụm máu lớn, cả cơ thể đang sôi sục lên, đau đớn quằn quại, khó chịu đến cùng cực
Ước gì có em ở bên ôm tôi vào lòng, ước gì lại được thấy em cười như ngày ấy. Thôi thì phúc phần ấy cứ để lại cho trái tim này, thay em yêu, thay em hạnh phúc
Hôm ấy trời nắng rất đẹp, nhưng tiếc rằng con người ấy chưa kịp nhìn thấy đã phải ra đi với một tình yêu méo mó đến kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro