Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Cô và anh, yêu nhau từ rất lâu rồi. Anh và cô sinh cùng ngày, cùng tháng, tính cách giống nhau nên ai cũng bảo họ giống anh em. Nhưng đâu có vậy, họ là người yêu mà.

Kí ức của họ thì nhiều lắm. Từ những ngày đi biển cùng nhau, ngồi bên nhau trên bờ cát vàng mịn ngắm hoàng hôn lãng mạn. Rồi ngày Valentine, họ cùng nhau tự làm những hộp chocolate bé bé xinh xinh tặng đối phương. Những khi trao nhau những cái ôm, cái hôn ngọt ngào, họ ước thời gian như ngừng trôi, để họ có thể sống mãi trong khoảnh khắc này...

Tình yêu sao? Nó có ngọt lắm, nhưng cũng rất đắng và cay nữa...

Tưởng chừng tình yêu này là vĩnh cửu, nhưng cô lại là người phá vỡ nó rồi...

/FLASHBACK/

-Bác sĩ, không thể nào! Thực sự không thể, phải không? Bác chỉ là thấy cháu ngây thơ nên dọa thôi đúng không?

-Xin lỗi, nhưng đây là thật...

/END FLASHBACK/

-Không, không, ha ha, đùa thôi, chỉ là,...

Cô khóc, khóc to lắm. Ngoài trời mưa, cô có thể che dấu những giọt nước mắt của mình rồi. Cầm tờ giấy trên tay, cô không hề muốn đọc nó.

Bệnh nhân: Kim SoNa.

Chuẩn đoán: Dương tính với ung thư gan; ung thư gan giai đoạn cuối.

Mưa rơi xối xả, còn cô thì vẫn cứ đi, mặc kệ lời nói xung quanh. Kết thúc...! Cô không muốn, nhưng đây là điều cần phải làm. Cô muốn anh hạnh phúc.

Hôm sau, cô hẹn gặp anh ở nơi anh tỏ tình với cô. Bắt đầu và kết thúc ở đây, 1 nơi chứa thật nhiều kỉ niệm. Cô không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì ở đây. Và anh lại chạy đến, ôm chầm lấy cô. Muốn đưa 2 tay lên ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh, nhưng không thể.

-Đừng, em đang nghiêm túc.

-Cô gái nhỏ, sao hôm nay gắt vậy?

Thấy điệu bộ của anh, thật muốn khóc mà. Cố kìm nén nước mắt, cô nói:

-Anh, chúng ta chia tay đi! Em có người khác rồi.

-Cái gì? Người khác? Em đang đùa phải không? Anh đã làm gì khiến em không vui sao?

-Đừng cố chấp, Kang Jung Nam tôi đã nói rồi, TÔI MUỐN CHIA TAY!

-Em...

-Không cần nói gì nữa, chúng ta tuyệt giao. Đừng bao giờ gặp nhau nữa, đồ phiền phức!

Cô quay đi và chạy thật nhanh. Cô đã nói rồi, và cô đã làm cho anh buồn. Cô chả còn mặt mũi gì mà gặp anh nữa. Trời lại mưa, và cô lại khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, hòa với nước mưa mà rơi xuống đất. Còn anh, vẫn đứng nguyên chỗ đó, nước mắt chảy xuống.

"Chia tay? Đó cũng là điều anh muốn nói với em, cô gái của anh!"

2 tháng sau...

Cô nằm trên giường bệnh, được đưa vào phòng cấp cứu. Mắt cô giờ đã lóa lắm rồi, tóc cũng rụng hết. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy 1 chiếc giường bệnh nhân nữa được đưa vào.

"Thì ra mình không chết một mình..."

Cô nhìn sang giường bên cạnh, rồi ngước mắt lên trần nhà, ở đâu cũng có hình dáng anh. Đoạn, cô giơ tay lên như cố vươn chạm vào khoảng không có khuôn mặt rạng rỡ của anh, rồi cánh tay bỗng chốc rơi xuống.

"Vĩnh biệt anh, người con trai em yêu..."

Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái đen, làn da lạnh ngắt. Phải, cô đi rồi, đi thật rồi, xa anh thật rồi. Bên ngoài, tiếng các bác sĩ nói:

-Hôm nay có tận 2 ca tử vong mà cùng 1 thời gian luôn.

-Bệnh nhân nào vậy?

-Kim SoNa và Kang Jung Nam.

Anh và cô, lại cùng nhau ra đi vào 1 thời điểm. Anh đã bị ung thư lâu rồi, và cũng định chia tay cô. Anh luôn nghĩ, cô sẽ hạnh phúc với người khác, nhưng không, cô không hề, không hề hạnh phúc. Cùng nhau ra đi, thật trùng hợp! Chết, chính là thứ vũ khí kinh khủng nhất nhất giết chết đi tình yêu...

_END_

_________________________________________________________

Huhu, nếu viết không hay thì reader cmt góp ý cho mị nhé!

Nhớ ấn vô cái ngôi sao nhỏ xinh ở kia kìa:))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro