Thì ra là do tôi ảo tưởng
Hãy nghe nhạc và đọc truyện sẽ hay hơn đấy.
Cô và Giao là bạn thân hồi cấp 1 nhưng vì gia đình Giao có việc nên phải chuyển qua Mỹ sống, từ đó cô và Giao bị cắt đứt liên lạc.
Nhưng lúc đó cô đã gặp được anh, anh là học sinh mới chuyển vào lớp cô. Anh luôn quan tâm chăm sóc cô và cô đã yêu anh từ lúc nào không biết.
Cô cứ nghĩ anh cũng thích mình. Hai người được mọi người trong trường ghép thành một cặp, cô trong lòng rất vui nhưng không bộc lộ ra ngoài còn anh chỉ cười cho qua chuyện. Vì vậy cô nghĩ anh vui sinh ra cô nghĩ anh thích mình.
5 năm sau đó, Giao đã trở về và được xếp học chung lớp với cô, hai người được gặp lại bạn cũ xa nhau mấy năm trời thì rất là vui nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt.
Anh và Giao đã dần thân thiết hơn, cả 3 người ngày nào cũng đi kè kè theo nhau mà chỉ có hai người vui vẻ còn cô thì như bị cô lập giữa hai con người này, đi cùng một nhóm mà chia thành hai bên, bên hồng, bên đen.
Hai người họ thì lúc nào cũng trò chuyện rôm rã, cười đùa vui vẻ còn cô thì buồn bã khi thấy người mình thích đi cùng người con gái khác vui vẻ dùng ánh mắt ôn nhu mà anh đã từng dành cho cô để nhìn người con gái kia, nhìn cô bằng ánh mắt không lấy một tia ôn nhu như lúc trước từ anh.
Anh đã có tình cảm với Giao và bắt đầu không còn quan tâm chăm sóc cô như trước nữa.
Vào mỗi buổi sáng anh không còn rước cô đi học và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm cô thức dậy lê từng bước mệt mỏi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Chuẩn bị đầy đủ và cắp sách đến trường, trên con đường hằng ngày đi cùng anh, mấy hôm nay sao nó lại xa lạ quá không còn thấy lấy một tia nắng vì nó đã bị lá cây che mất hết giống như tình cảm của cô dành cho anh vậy nó đã bị lý trí của cô ngăn lại không cho trái tim tiến thêm một bước nào nữa, như rằng lý trí cô nó biết hết tất cả.
Khi đến trường rồi thì cô thấy anh và Giao đi từ bãi đậu xe bước ra họ cười đùa với nhau làm cho tim cô thắc lại khi thấy cảnh đó, họ nhìn thấy cô và tiến lại gần. Giao hỏi :
- Sao cậu đi học trễ vậy Vy? / y nhìn cô với ánh mắt lo lắng /
- Mình thức dậy trễ thôi / cô nhàn nhạ trả lời. Ánh mắt lia tới chỗ anh /
- Um cậu đi ăn với bọn mình đi / y vui vẻ nhìn cô /
- Được thôi / cô cười nhẹ /
Nói rồi cả ba đi xuống căn- tin. Khi họ bước chân vào căn- tin thì tất cả mọi người đều hướng mắt vào họ. Đám học sinh bắt đầu bàn tán :
- Đó là Lâm và Giao mà sao họ lại đi chúng với nhau thế?
- Sao Lâm để Vy đi đằng sau mà không đi cùng nhau vậy?
- Chẳng lẽ....họ..chia tay rồi?
Cậu nam sinh vừa dứt câu Mộc Lâm liền đi đến và nói với cậu ấy rằng :
- Này cậu ơi! Chúng tôi chưa hề yêu nhau nên chúng tôi chẳng có chuyện chia tay nào hết. Nên cậu đừng nói vậy / anh nhìn cậu ta vẻ mặt khó chịu /
- Sao khi bọn mình ghép đôi hai cậu thì cậu lại không phản đối. Hay là....cậu đang ngại!? / cậu ta nhìn anh nghi hoặc nói /
- Aisss cậu muốn nghĩ sao thì tùy / anh bực tức bỏ về bàn /
Nói xong anh và Vy đi lại bàn ngồi trước tôi từ đằng xa kia đi vào ngồi đối điện hai người họ.
Khi đi lấy đồ ăn, anh hỏi Giao ăn gì còn tôi thì phải tự đi lấy. Lấy đồ ăn về xong mọi người bắt đầu ăn, tôi đang ngồi đối diện hai người họ nhưng họ hình như không quan tâm tôi có ở đây hay không mà chọc ghẹo, cười cợt trước mặt tôi.
Khi thấy cảnh đó bỗng nhiên ở bên lòng ngực trái có sự nhói đau ở đó. Sao anh có thể vô tình như vậy, không phải anh coi tôi là không khí chứ tôi cũng biết đau mà, sao anh cứ quan tâm Giao hoài vậy tôi cũng biết ghen đó. Nhưng lấy tư cách gì để nói anh biết đây, tư cách là một người đơn phương anh? Cũng muốn nói cho anh biết nhưng cô không muốn mất đi tình bạn này thà rằng cô đơn phương anh trong thầm lặng nhìn anh hạnh phúc chứ không muốn nói ra cho thoải mái rồi lại không giữ được tình bạn này. Có thể làm bạn với anh lâu dài lấy tư cách là bạn thân để lo lắng chăm sóc cho anh, có thể an ủi anh mỗi khi anh buồn. Có thể chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu, nên cô quyết định sẽ giữa trong lòng.
Hằng ngày chuyện đó lại lặp đi lặp lại. Họ thì càng ngày càng thân thiết hơn còn anh thì càng ngày không quan tâm cô nhiều như lúc trước nữa. Anh dạo này thường hay có những cử chỉ thân mật với Giao và Giao cũng thế. Không lẽ hai người người họ thích nhau rồi, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Sáng hôm nay, cô thấy tâm trạng mình đột nhiên buồn rầu, lo âu bất thường. Trên đường đến trường cô như người mất hồn, suy nghĩ vẩn vơ mà không chú ý nên đâm đầu vào cột điện. Khi tới trường cô thấy rất nhiều học sinh tụi tập tại sân trường để xem gì đó. Cô bước tới xem thì đứng hình khi thấy anh đang cầm một bó hoa và một hộp chocolate. Giao đứng đối diện anh.
Thì ra là anh tỏ tình với Giao giữa sân trường thế này, hàng ngàn con mắt đang hướng về hai người họ. Biết bao nhiêu người chứng kiến, cô tự hỏi mình rằng còn cơ hội không, có nên nói cho anh biết không. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện làm cô đau đầu. Bỗng anh nói với Giao điều gì đó rồi Giao gật đầu, anh ôm Giao giữa sân trường.
Cô thấy rồi cô thấy thật rồi, trái tim cô đau lắm nó đang rỉ máu, nước mắt bất giác rơi xuống, cô hoàn hồn lại lâu vội giọt nước mắt ấy và chạy thật nhanh xuống sân sau trường. Cô khóc thật to để giải toả nổi lòng, những đau khổ cô đã trải qua, khóc xong cô thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy cô thấy mình trong phòng y tế. Ngồi bật dậy xem có có ai không thì cánh cửa phòng y tế mở ra anh và Giao bước vào. Giao thấy cô tỉnh dậy thì chạy lại hỏi hàng cô. Nó hỏi dồn dập làm cô không thể nào trả lời được.
Bổng cô nói :
- Giao à! Cóa thể cho mình nói chuyện riêng với Lâm một chút được không?
- Được cậu nói đi mình cần mua một ít đồ một chút mình sẽ quay lại
Nói rồi Giao đi ra khỏi phòng y tế. Hiện giờ trong phòng chỉ có mỗi cô và anh, không khí có phần ngột ngạt cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
- Lâm! Mình có thể hỏi cậu chuyện này được không, nó có hơi vô duyên một chút nhưng xin cậu hãy trả lời / cô nhìn anh nói /
- Được thôi cậu hỏi đi / anh nhìn cô nói /
Anh dùng ánh mắt ôn dung đó nhìn cô, ánh mắt làm tim cô lệch một nhịp nhưng cô lấy bình tỉnh lại và hỏi anh.
- Cậu...có bao giờ... thích mình chưa?! / cô hít thật sâu lấy hết cần đảm hỏi anh /
Giọng cô hơi run run giống như anh mà nói một câu làm cô buồn thì có thể nước sẽ trào ra mất. Anh trả lời:
- Tớ xin lỗi. Nhưng tớ...chưa từng thích cậu / anh nói như sét đánh ngang tai cô /
Cô nghe tới đây thì cổ họng nghẹn lại nói năng khó khăn hơn.
Cô nói:
- Thì ra là do tớ tự mình ảo tưởng, ảo tưởng tớ có một vị trí trong tim cậu nhưng không phải vậy. Tớ sẽ ra khỏi cuộc đời cậu. Chúc cậu hạnh phúc / cô gục đầu xuống, giọng run run nói /
Nói rồi cô toang bước đi để lại anh ở đây cũng buồn cho cô. Anh biết cô thích anh nhưng anh lại không có tình cảm với cô với anh, anh coi cô như một người bạn thân thiết nên anh chúc cô tìm được một người tốt hơn anh. Anh không xứng với cô, cô là một người con gái tốt chắc chắn cô sẽ tìm được người yêu cô thật lòng.
Từ đó mọi người không còn thấy cô nữa. Nghe nói là cô đã rút học bạ vào ngày hôm đó rồi. Nghe đâu cô bay quá Mỹ vào ngày hôm sau. Ai nghe cũng buồn.
Còn anh và Giao thì yêu nhau đến khi ra trường thì kết hôn tạo nên một mái ấm hạnh phúc mới.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro