Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù sinh nhất mộng


1.

Gió đông là đứa trẻ thích chơi đùa ngày ngày quấn quít bên hàng cây tử đằng đang ra hoa. Những dãy hoa dài màu tím nhạt rũ xuống đong đưa, đong đưa. Itachi khoác ngoài chiếc trường bào màu xám bạc nhàn hạ ngã lưng trên sạp tre đặt dưới một góc cây. Anh nhắm mắt, gió vẫn nhẹ nhàng thổi, hoa tỏa ngát hương. Khung cảnh bình yên, hoàn mỹ và đẹp đẽ đến mức Sasuke không bao giờ muốn rời đi nữa. Hắn im lặng nhìn anh, quên cả thời gian. Đây là giấc mơ vĩnh cửu của riêng hắn và thế giới này chỉ tồn tại tình yêu thương. Sasuke quỳ xuống bên cạnh chiếc sạp tre, chạm vào tay người đang nằm trên đó, giọng hắn rất khẽ tựa như tiếng gió êm dịu, thâm tình: "Anh hai, em về rồi."

Tiểu viện được bao bọc bởi một dãy tường đá, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Phía tây nam có hòn giả sơn cao gần hai trượng với con suối nhỏ bắt nguồn từ một hồ nước ở trung tâm, dòng chảy uốn lượn như thân rắn xuyên qua rừng cây. Tiếng nước róc rách khiến cảnh sắc hòn giả sơn càng thêm sinh động, hệt như một vùng núi rừng thiên nhiên được thu nhỏ lại rồi đặt ngay ngắn dưới chân tường trong biệt viện. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên trần thế, những tia sáng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp cánh hoa tử đằng chiếu xuống mặt đất làm tấm áo bạc trở nên lấp lánh. Những ngón tay thon dài đan vào tay Sasuke trong khi chủ nhân của chúng từ từ mở mắt. Sasuke chăm chú quan sát từng biến chuyển trên khuôn mặt người kia, hắn biết dung mạo anh sẽ mãi mãi duy trì ở tuổi hai mươi mốt, mãi mãi không còn già đi nữa. Uchiha Itachi, người anh trai hắn dùng chín năm tuổi thơ để thương mến, bảy năm niên thiếu để căm hận và dùng cả quãng đời còn lại để thấu hiểu và yêu anh tha thiết. Dù rằng tình yêu ấy bao gồm cả sự ân hận, cảm giác tội lỗi cùng những dằn xé tan nát cõi lòng.

Thời khắc này, anh nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến nhất, hắn cảm nhận anh bằng cả tâm hồn. Và họ trao nhau nụ cười thanh thản nhất đọng lại trên khóe môi, xua tan đi hết mọi bi thương, tiếc nuối, đau đớn, mỏi mệt giữa kiếp người.

"Hóa ra trong cuộc đời này ta vẫn còn có nhau!"

2.

Itachi giúp hắn cởi áo choàng trong khi đôi tay người kia vẫn đang ghì chặt lấy hông anh. Sasuke đã ba mươi tuổi rồi, hắn phát triển rất tốt nên hiện tại cao hơn anh nửa cái đầu. Anh xoay người vắt tấm áo đen lên giá gỗ, Sasuke vẫn ôm anh, một cái ôm từ đằng sau, hắn tì cằm lên vai người trong lòng, thì thào: "Anh hai...". Itachi mỉm cười, giữ cánh tay hắn: "Anh ở đây, Sasuke.". Hoàng hôn ở chốn này thật đẹp, ánh tà dương chiếu xuyên qua khung cửa sổ hắt lên tường một mảng màu đỏ cam tưởng chừng như rực rỡ, tưởng chừng như héo úa. Thế gian chỉ còn lại hai người, anh và hắn nương tựa một đời, yêu thương một kiếp.

"Hồng trần xa lắc trời đất rộng,

Xuân thu bất tận mãi vui vầy." (1)

3.

Sasuke nhìn sự đời bằng đôi mắt thực tế, tư tưởng thực tế, hành động thực tế. Nhưng đối với Itachi, hắn xem anh là ngoại lệ duy nhất. Sasuke muốn giữ lấy anh, ít nhất là trong giấc mộng vĩnh hằng này. Hắn muốn tạo ra một câu chuyện khác, phong kín quá khứ cay đắng trong hiện thực và thay thế bằng viễn cảnh tốt đẹp như ý hắn dù cho tất cả chỉ là mộng ảo. Hắn thật điên cuồng và ích kỉ nếu tiếp tục chiếm hữu anh ngay cả khi anh đã chết, vì hắn mà chết. Sasuke biết điều đó nhưng khao khát có được anh quá lớn, thậm chí là bằng nhục dục. Hắn giống như một con thú cô độc đi giữa bão tuyết, thèm muốn cảm giác được ủ ấm đến điên dại. Và Itachi không từ chối hắn, anh yêu đứa em trai của mình, yêu đến cháy lòng.

Đôi môi hắn quyến luyến da thịt anh, phần xương quai xanh tinh xảo lộ ra khỏi cổ áo anh thu hút ánh nhìn của Sasuke, thôi thúc hắn khai mở y phục người dưới thân. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, Itachi hiểu hắn muốn gì, khóe môi anh cong lên, tiếu ý nhu hòa thay cho lời chấp thuận. Sasuke đắm chìm trong sự cám dỗ ngọt ngào, hắn hôn khắp ngực anh thật chậm rãi và nóng bỏng. Hắn phấn khích khi thấy anh khẽ run rẩy mỗi lần môi lưỡi hắn quét qua điểm nhạy cảm trên khuôn ngực trần tuyệt mĩ. Sasuke đùa giỡn bằng đầu lưỡi, đuổi bắt dòng khoái cảm chảy tràn trong máu huyết người kia đồng thời kích thích xúc giác anh bằng những cái hôn hằn đỏ dấu. Theo cách ân cần nhất, tao nhã nhất, hắn cùng anh mở đầu một cuộc hoan ái đầy đam mê. Sasuke chuyển hướng lên trên, vùi mặt vào hõm vai anh, sau đó đến phần cổ, hắn liếm quanh hầu kết, cảm nhận những cái nuốt khan và thanh quản anh rung lên vì động tác khiêu gợi từ bàn tay hắn. Người phía trên lướt qua bụng anh tiến thẳng xuống dưới. Cho đến thời điểm này cả hai vẫn mở mắt cho thấy họ hoàn toàn tỉnh táo. "Đợi một chút!", anh rít lên khi hắn chạm vào vật nam tính đã sớm ngẩng đầu. Itachi nhổm dậy, tựa nửa thân trên vào thành gỗ đầu giường, môi anh khô khốc. Đứa em trai cúi gầm mặt, hắn gọi tên anh từng tiếng, từng tiếng não nề. Đồng tử anh co lại, nhìn chằm chằm mái đầu đen nhánh đang áp vào cơ bụng mình. "Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được ủi an. Và Itachi không từ chối nó, anh yêu đứa em trai của mình, yêu đến cháy lòng."

Những ngón tay hắn bao lấy anh thong thả vuốt ve, anh chống một tay xuống giường, tay còn lại vỗ nhẹ lưng hắn khích lệ. Sasuke cảm thấy yên tâm, hắn di chuyển dọc theo chiều dài của anh nhiều lần rồi dừng lại ở đỉnh đầu nhạy cảm. Itachi ngay lập tức thu tay về chặn trước miệng mình, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Hương vị của nhục dục quá đỗi chân thật. Hắn tiếp tục với ngón cái và ngón trỏ, vô cùng cẩn trọng ma sát với da thịt non mềm. Itachi ngửa mặt nhìn mông lung lên trần nhà, cố gắng điều chỉnh hô hấp và ngăn những âm thanh ái muội trực trào. Mọi giác quan dường như được phóng đại, khoái cảm là dòng điện chạy xuyên qua da thịt, đánh thẳng lên não bộ để áp chế hoàn toàn lí trí. Sasuke vì anh cam lòng chấp mê bất ngộ, anh cũng vì hắn bao phen điên đảo thần hồn.

"Ngươi cũng si. Ta cũng mê. Vậy đôi sự si mê đó là vì ai?"   (2)

Hắn không muốn dừng lại, giống như bị quỷ ám, hắn không bao giờ muốn tách khỏi anh. Bàn tay hắn mơn trớn người dưới thân càng lúc càng nhiệt tình, Sasuke biết rõ hắn cần tác động vào điểm nào. Itachi kiềm chế rất tốt nhưng có đôi lúc cấp bách anh đành tự cắn vào tay mình. Đứa em trai muốn nhiều hơn nữa. Hắn trở lại phần đỉnh đầu mềm mại nhất rồi đột ngột siết lấy khiến anh giật mình, trong lòng rúng động. Sasuke nhanh chóng giữ chặt thắt lưng anh, hắn rướn người lên để mặt đối mặt, thay tay anh bằng môi của hắn. Họ hôn nhau trong khi bộ phận tối quan trọng bên dưới tiếp tục được chăm sóc. Itachi không thể ngậm miệng lại vì lưỡi của người phía trên vẫn đang quấy rầy khoang miệng anh. Cho đến khi quai hàm cứng đơ và những ngón chân anh co lại, đôi vai trần run rẩy tại thời điểm anh đạt cực khoái. Sasuke dứt khỏi nụ hôn làm xuất hiện sợi chỉ bạc giữa môi miệng hai người. Hắn cúi nhìn bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu trắng đục rồi tỉ mỉ quan sát Itachi lúc này toàn thân nhễ nhại mồ hôi, dây buộc tóc của anh đã trượt xuống quá nửa. Sasuke đắc ý, hắn luôn là người thích chinh phục. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để thỏa mãn sự thèm khát đang cuộn trào trong lòng hắn. "Itachi, anh giúp em một chút nữa được không, chỉ một chút nữa thôi.", hắn van nài anh như thế và anh sẽ không từ chối hắn, anh yêu đứa em trai của mình, yêu đến cháy lòng.

Ngón tay hắn mang theo bạch dịch thâm nhập nơi tư mật nhất của anh, từng động tác chậm rãi, dịu dàng hết mức có thể. Itachi vặn vẹo người vì sự tiếp xúc mới mẻ này, hai mắt anh mở to, ngực kịch liệt phập phồng theo nhịp vào ra của ngón tay hắn. Sasuke bị câu dẫn bởi cơ thể và độ khít khao tuyệt đối bên trong anh. Hắn tích cực chà xát với nội bích mềm mại, nới rộng đường kính bằng cách lần lượt cho ngón tay thứ hai, thứ ba vào địa phương chật hẹp đó. Cứ mỗi lần như vậy Itachi không kiềm được tiếng kêu khe khẽ bật ra từ cổ họng. Não bộ đưa ra quyết định cuối cùng cho phép anh buông thả. Kể từ giờ phút này anh nhận ra bản thân thật sự muốn hòa hợp cùng hắn cả về thể xác lẫn tâm hồn. "Sasuke, anh yêu em biết bao..."

Itachi nằm nghiêng người, cắn chặt răng trong khi những ngón tay vẫn đều đặn ra vào âm nhai, anh tin tưởng bản thân có thể làm quen được với trạng thái kích thích này. Nhưng...Itachi gần như hét lên khi người kia chạm vào một điểm nằm khá sâu bên trong mật động. Sasuke giữ nguyên vị trí, ngẩng nhìn anh, hắn thử lặp lại hành động vừa rồi và lần nữa anh có phản ứng. "Em...", anh thì thào, "Em biết mà.", hắn cắt lời sau đó đầu ngón tay cứ nhằm điểm gây hưng phấn kia mà trừu sáp. Itachi há hốc miệng, toàn bộ mạch máu trong người anh như muốn nứt ra, vỡ tung vì động tác của hắn, cơ thể anh sắp mất kiểm soát. Chất lỏng đục màu lại rỉ ra từ đỉnh đầu vật nam tính vừa mới phát tiết. Itachi không tính được thời gian hắn vẫy vùng ở nơi tư mật đó, lúc anh khôi phục ý thức Sasuke đã đưa cự vật đến trước huyệt môn. Anh cong người tiếp nhận dị vật cứng rắn từng bước từng bước tiến vào âm nhai, những thớ cơ co rút dữ dội. Sasuke cũng bắt đầu thở dốc, hệ thần kinh tê rần vì sự chặt chẽ bên trong anh, nội bích trơn mềm đang siết lấy hắn không một kẽ hở. Hắn gầm gừ mấy tiếng rồi dứt khoát đưa toàn quân tiến nhập. Cùng lúc đó Itachi gào lên, hai tay lâu nay vẫn sống chết bấu lấy đệm giường trong chớp mắt đã dời sang tấm lưng người phía trên. Gia huynh mặt mày nhăn nhó, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến anh có cảm tưởng da thịt mình bị xé toạc. Sasuke cúi người áp sát vào anh, khuôn ngực rắn chắc trấn giữ nửa thân trên của Itachi. Đứa em trai vừa cố kiềm chế dục vọng vừa lo lắng nhìn anh, "Anh hai...chịu được không?". Người bên dưới mơ mơ hồ hồ ôm vai hắn, chốc sau cất tiếng đứt quãng, đầu óc Sasuke thực chất chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận và xử lý toàn bộ thông tin từ bên ngoài nhưng đại khái hắn biết Itachi bảo mình vẫn ổn. Cũng chỉ chờ có thế, đứa em trai chầm chậm động thân dưới, từng vòng cơ gắt gao bao bọc khi hắn tiến, níu kéo lúc hắn lùi, trên cả tuyệt vời. Itachi từ bỏ việc dồn nén cảm xúc, anh rên rỉ trong sự đau đớn hòa lẫn khoái cảm đầy mới mẻ. Luật động nhanh dần, Sasuke đồng thời vuốt nhẹ phần bụng dưới của người kia ý muốn trấn an, cổ vũ. Dây dưa một hồi Itachi rốt cuộc cũng thích ứng được với kích thước của hắn mặc dù thỉnh thoảng hắn dụng sức quá mạnh khiến đối phương bất giác kêu to, hô hấp vì thế nghẹn lại, hơi thở nặng nề hơn mấy phần.

Dây buộc tóc lơi lỏng để tóc rối xõa xuống, bết dính một bên cổ và ngực anh, thân nhiệt cứ tăng lên đến muốn phát hỏa mà phần đuôi tóc cọ xát hồi lâu làm anh cảm thấy nhộn nhạo thành ra không thoải mái. Sasuke hiểu được điều đó thông qua những lần anh rụt cổ lại hòng đẩy tóc trượt qua bên vai. Và dĩ nhiên hắn không bỏ mặc anh. Đứa em trai đưa ra kiến nghị để gia huynh nằm sấp, tư thế này không cản trở việc ân ái còn hắn có thể giúp anh vén gọn tóc, tránh để chúng bết vào mồ hôi gây khó chịu. Phương pháp trên quả nhiên đã phát huy tính tiện lợi "một công đôi chuyện". Sasuke cố định thắt lưng người kia, nhịp đưa đẩy ngày càng dồn dập. Họ bắt gặp những cảm xúc khác nhau mỗi khi nghe thấy mị âm phát ra từ chỗ da thịt va chạm. Itachi và Sasuke đều thuộc tuýp người dù-núi-Thái-Sơn-có-đổ-xuống-thì-trên-mặt-cũng-không-biểu-lộ-chút-dao-động-nào. Nhưng đối diện với tình cảnh hết sức đặc biệt này cả hai nhất loạt đỏ mặt, có điều một bên là vì xấu hổ, bên còn lại là vì hưng phấn.

Đâu chỉ tung hoành ở âm nhai mềm ướt, tay hắn tìm đến chủ thể dục vọng của anh mà trêu chọc. Itachi trước sau đều phải gánh chịu vô số đợt công kích, không ngừng rên rỉ, anh dường như quên mất cách thở, thần trí quay cuồng mặc cho hắn ra sức lộng hành. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế đến khi bụng anh quặn thắt, hạ thân tê dại. Biết mình sắp đạt đến giới hạn, Itachi vội vồ lấy chiếc áo bị vứt ở đầu giường mà cắn, mà bấu. Anh phát tiết lần thứ hai. Ngay sau đó Sasuke cũng gầm lên, hắn chồm tới ôm anh, cự vật đang vùi sâu trong mật động trướng lớn cực đại phóng thích tinh hoa vào tận cùng cơ thể người hắn yêu thương.

Cơn hoan ái đã rút cạn năng lượng của Itachi, toàn thân anh vô lực đổ rạp xuống giường, mi mắt mở không lên nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Tình trạng của đứa em trai chẳng khá hơn gia huynh mình là mấy, hắn ngã lưng bên phần giường ngoài, cánh tay phải vẫn quàng qua hông anh. Sasuke lắng nghe hơi thở đều đều của người chung gối, hắn thầm nghĩ với thời tiết này thì đêm nay chắc không cần dùng đến chăn nữa.

4.

Nắng mai là dãy lụa ấm áp trải dài xuyên suốt Cửu Châu, nắng phất phơ trên tán lá xanh rì, rũ xuống mặt đất ươm mầm sự sống và còn nhảy nhót trên những cánh hoa ngũ sắc ướt đẫm sương đêm. Gió nhẹ lay rèm cửa đưa hương tử đằng lan tỏa khắp không gian. Vậy mà thiên nhiên tươi đẹp nhường ấy cũng không sánh bằng ánh mắt ôn nhu sóng sánh phong tình của một người hướng về ý trung nhân.

"Tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này."   (3)

Sasuke chống khuỷu tay xuống giường, ngắm nhìn dáng vẻ người bên cạnh còn đang say ngủ, tiếu ý trên môi như có như không. Tuy gương mặt hai người mười phần thì hết chín phần giống nhau nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy ngũ quan của Itachi sắc sảo hơn em trai mình, đặc biệt là đôi mắt. Hắn cứ nhìn anh như thế rất lâu rất lâu rồi bất chợt đưa tay chạm vào đuôi mắt anh, lướt qua hàng mi dày mà mỗi khi cất lên sẽ làm xuất hiện đôi đồng tử đen sâu thẳm luôn nhìn sự đời bằng nhãn quang tinh tường xuyên thấu cả nhân tâm. Đầu ngón tay tiếp tục đi dọc theo sống mũi cao thẳng tắp đến miết nhẹ cánh môi mỏng, sau cùng lưu luyến vuốt ve viền mặt người trong lòng. Hắn cho rằng dùng để diễn tả chính xác phong thái cùng khí chất của con người ấy thì không gì phù hợp hơn bốn chữ "quân tử như ngọc". Đứa em trai ngắm nghía đường mi nét mục trên gương mặt gia huynh đến xuất thần. Bất ngờ Itachi giơ tay ấn nhẹ vào trán hắn như hồi còn nhỏ, Sasuke thoáng kinh ngạc rồi ngay lập tức trấn tĩnh, dừng mọi động tác cùng dòng suy nghĩ miên man. Anh vẫn chưa chịu mở mắt, hòa trong tiếng lách cách phát ra từ chiếc chuông gió làm bằng ống trúc, một giọng nói ôn tồn vang lên: "Đừng làm loạn, anh còn muốn ngủ thêm chút nữa.". Lời vừa dứt, thân hình nằm cạnh hắn khẽ động, Itachi xoay người nằm nghiêng, tay trái tiện thể kéo vạt áo che đi bờ vai cùng nửa khuôn ngực còn in hằn mấy dấu hôn hồng sắc. Sasuke phút chốc thẩn thờ, dường như trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn đã đánh rơi một nhịp.

"Liễu sen là thức cỏ cây,

Đôi hoa cùng sánh đôi dây cùng liền.

...

Cho bõ lúc sầu xa cách nhớ,

Giữ gìn nhau vui thuở thái bình." (4)


________________________________

- Âm nhai: hang sâu tối

- Đôi hoa cùng sánh: là nói loài sen tịnh đế, sen hai hoa sánh chung một đài. ( Lời tác giả: Tôi đưa hình ảnh này vào trong tác phẩm do lấy ý tưởng từ một bài đăng của fanpage "When the world is just you and me" của tác giả Điệp Tử đăng tải vào ngày 11 tháng 4 năm 2016 )

- Đôi dây cùng liền: Hàn Bằng có vợ là Hà thị sắc đẹp hơn người, bị Tống Khang vương cướp làm vợ. Hàn Bằng tự sát, Hà thị biết chuyện cũng tự tử theo, có thư xin vua Tống cho hợp táng với chồng. Khang vương giận sai chôn Hà thị một chỗ khác đối diện với mộ Hàn Bằng. Qua một đêm, bỗng nhiên mộ nào cũng có cây liễu mọc lên, rễ liền nhau ở dưới, ngọn cành liền nhau ở trên. 

(1) Trích Họa Quốc - Thập Tứ Khuyết 

(2) Trích Tương tư môn – Xương Bồ 

(3) Trích Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều 

(4) Trích Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn (Bản diễn Nôm: Đoàn Thị Điểm) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro