Về chưa?
" Nắng hạ về rồi, chỉ là chẳng còn em"
Cái nắng ẩm uơng đầu hạ còn vương chút cuối ngày xuân khiến con nguời ta bức bối và khó chịu. Chẳng ai lại thích cái thời tiết ẩm uơng này cả, và gã cũng vậy. Nhưng thứ cảm xúc đọng lại trong lòng gã vốn không phải bực tức vì cái thời tiết chết tiệt kia,mà là ngày gã gặp đuợc em,vào chính ngày như này.
Vứt chiếc áo khoác dài , gã hạ nguời nằm xuống ghế, từ từ lim dim với cơn khó chịu bức bối trong lòng. Rồi dần dần, gã chìm vào giấc mộng, một giấc mộng mà hắn luôn khao khát đuợc cảm nhận ...
Tiếng sột sọat bên cạnh, bàn tay nhỏ cuộn tròn trên lồng ngực săn chắc của gã. Gã nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ đó, hít hà mùi huơng nhẹ tựa bông hồng, eồi lại ôm lấy cơ thể bé bỏng đó mà xuýt xoa âu yếm. Cảm giác chân thực khiến gã lâng lâng như phê thuốc vậy. Nhưng chẳng thể so sánh em - thiên sứ của gã, với những món hàng cấm nhảm nhí kia đuợc. Cánh tay gân guốc siết lấy vòng eo kia , gã muốn được vùi đầu vào hõm cổ ai kìa mà tận huởng vị ngọt nơi đầu lưỡi. Tất cả, từng tấc da tấc thịt của em, gã đều muốn nếm cả.
__________________________________
"Anh... Không thơ mộng gì hết. Cái tóc thì hồng mà anh chẳng hồng xíu nào!
_ Thế em muốn sao?
Em muốn anh nhẹ nhàng cơ, kiểu thanh xuân vuờn truờng ấy . Viết thư tình nè, hẹn hò bí mật nè ,...
_ xem ít phim thôi cưng ạ "
Gã gõ một cái vào đầu em. Quả thực gã vốn dĩ là kẻ chẳng học hành tới nơi tới chốn, nhưng hắn luôn muốn dành góc ngọt ngào nhất dành cho nàng thơ của gã - là em. Chẳng mấy khi gã ăn nói nhẹ nhàng , nhưng thực tâm gã luôn muốn rằng em cảm nhận đuợc sự ngọt ngào mà kẻ điên này dành cho em . Tính gã chẳng ưa những kời nịnh nọt sên sẩm, gã muốn hành động , gã muốn em hiểu đuợc tình cảm của gã trai này mà thôi.Tình cảm của gã trai nguợc hẳn với bề ngoại gai góc, nó to lớn , nhẹ nhàng, trong trẻo hệt như giọt suơng vuơng trên lá những ngày sớm.
Ở những ngày đông cũ, em đã từng trùm chăn lên cả hai nguời khi gã đang làm việc, bất chợt khiến gã có phần cáu kỉnh. Nhưng khi nghe thấy tiếng em gọi tên mình, lại ngỏ lời rằng muốn gã ôm, muốn được gã hôn, gã thấy cái lạnh ngày đông chẳng nhằm nhò gì, em ấm áp như này mà!
________________________________
" Nhân loại luôn có một góc yếu mềm"
Quả thực, gọi gã là kẻ ngốc cũng chẳng sai . Là tay chơi nổi danh nhưng tới tâm tình thật lòng thì lại khờ khạo vô cùng. Gã ngây thơ khi nghĩ rằng em cũng sẽ chạy theo gã như những ả gái, nghĩ rằng em sẽ thích khi đuợc cho tiền hay đồ hiệu. Cho tới khi thấy em thích thú với vài cuốn sách rẻ tiền, những bó hoa ven đuờng hay chỉ là những đồ thủ công be bé, gã đã nhận ra chính bản thân đã tự hạ thấp em thế nào.
Gã tự nhận mình quá cọc cằn , quá khô khan và vô tâm để kết giao , nói chi tới việc yêu đuơng. Gã từng tỏ thái độ khó chịu khi em nhắc nhở gã về việc hút thuốc hay đi về khuya mà mặc không đủ ấm. Thú thật thì giờ gã cũng nhớ em lắm, gã muốn nghe những lời mắng mỏ ấy, bởi gã biết em yêu gã tới tận xuơng tủy, và gã cũng vậy. Chỉ tiếc là không còn cơ hội .
_______________________________
"Cứ khóc đi, ôm anh mà khóc này "
Gã vỗ nhẹ vào bả vai đang run rẩy của cô mèo nhỏ, em sụt sịt, nấc nghẹn trong vòng tay gã trai. Từng giọt nuớc mắt chẳng mấy chốc đã đẫm chiếc áo sơ mi bị em vò tới nhàu nát một mảng. Nó nhăn nhúm, y hệt tâm trí em bây giờ vậy.
Chẳng là đi làm về , gã nghe thấy tiếng sụt sịt nên chạy vội lên tầng. Và giờ cả hai cứ như pho tuợng vậy , gã ôm em đã 30 phút rồi. Bả vai nhỏ vẫn run rẩy, còn gã thì chỉ biết vỗ nhẹ an ủi. Cho tới khi em nín, gã điên kia hôn nhẹ lên mí mắt nặng trĩu, âu yếm vào lòng hệt như nâng niu một món quà nhỏ.
________________________________
"Em , em ơi... Em đâu rồi? "
Sàn nhà bóng loáng gạch trắng, loại gạch đắt đỏ và sang trọng. Nó nhuốm máu đỏ tuơi. Thân xác em lạnh ngắt, nằm bất động trên sàn. Hệt như áp lực vô hình, gã đứng đờ nguời, chân tay run rẩy và co cứng lại. Con ngươi xanh biếc mở to, trong chốc lát gã chẳng biết nên làm gì ngoài việc ôm lấy thân xác nhuốm máu kia mà gào thét thần linh hãy cứu giúp. Gã vốn là kẻ chẳng tin vào Đức Chúa trời, hay bất cứ một Đức tin nào. Kẻ bất tin phạm nhiều tội ác vốn chưa từng nương tay khi họng súng chĩa thẳng vào một sinh mạng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng bây giờ, gã lại cầu xin như những sinh mạng nhỏ nhoi gã đã cuớp đi, một kẻ bần hèn đến tột cùng.
Gã cứ vậy ôm xác em lạnh ngắt , cho tới khi thân ảnh thấm đẫm lấy màu đỏ tuơi của máu. Mùi thoang thoảng thật khiến nguời ta sợ hãi, nhưng chẳng là gì so với việc, thiên sứ của gã, đã mãi rời xa gã và trở về nơi em thụôc về - địa đàng. Gã muốn cược với quỷ, chỉ cần em sống lại, gã sẽ làm tất cả...
________________________________
" Em về chưa? "
Gã lải nhải tới nhức óc, từ ngày em đi mất, gã đã điên lại còn điên hơn . Tâm trí gã rối như đống tơ vò. Ngày qua ngày, gã sử dụng thuốc ngủ tới chất kích thích, gã đơn giản chỉ muốn thấy em. Từ khi nào những viên heroin chẳng còn coi là thú vui tao nhã của gã tội phạm như hắn, hiện tại chỉ là công cụ để gã đuợc thấy mặt em. Gã chìm đắm trong cơn phê thuốc , muờng tuợng một cuộc sống tốt đẹp như bao cặp đôi khác. Sáng dậy có em bên cạnh, đi làm về có ngưòi chào đón. Gã tội phạm tay đã vuớng cái ác tàn bạo của đời nguời, trong vũng lầy tăm tối chỉ có em là nguời cứu rỗi gã. Gã muốn về bên em, bên cạnh em tới khi chỉ còn lại là đống tro tàn.
Đồng hồ điểm tròn 12 giờ đêm, tay gã buông thõng trên sofa, cơ thể dần tím xanh lại. Ừ gã chết, chết trong cái dày vò đau đơn của thuốc phiện, và cũng là sự dày vò của nỗi nhớ vô bờ gã dành cho em. Cái chết đôi khi không đáng sợ, thậm chí còn là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất cho một nguời.
" Chào mừng anh về nhà, tình yêu của em..! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro