Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh sáng

-chia tay đi , Mikey

Đứng dưới trời mùa đông thời tiết lạnh lẽo . Em đưa ánh mắt nhìn người đằng trước . Mikey khựng lại , hắn nhìn em rồi mỉm cười .

-hể , hôm nay không phải cá tháng tư đâu Y/n hay em giận vì anh ăn mất cái bánh của em hả , để anh mua bánh Dorayaki cho em ăn nha.

-em không đùa đâu!

Em nói , bàn tay nắm chặt lại .

-vậy là...em muốn chia tay sao?

Mikey thả lỏng cơ mặt , cặp chân mày có chút chau lại , hắn nhìn em rồi hỏi lại một lần nữa .

-phải , từ bây giờ em với anh sẽ chẳng còn dính lứu với nhau nữa.

Nói rồi em quay lưng rời đi . Manjiro đứng bất động giữa ngày trời đông tuyết rơi , nhìn bóng dáng người con gái trước mắt cứ thế mà biến mất dần trong những bông tuyết trắng đục đang chầm chậm rơi xuống .

Câu truyện cứ thế mà trôi đi , một kẻ vô tình và một người lụy tình cứ thế mà tiếp tục quãng đời của mình chỉ là Sano Manjiro sẽ chẳng bao giờ quên được người ấy .

12 năm trôi qua , băng nhóm Toman cũng tan rã , mỗi người đi một con đường riêng nhưng chẳng ai biết vị tổng trưởng vô địch ngày ấy giờ đang làm gì và ở đâu .

Y/n bước trên con đường rải đầy tuyết trắng , cô phả hơi vào hai bàn tay để tìm chút hơi ấm . Tokyo ngày trời đông thật sự vắng vẻ , nó không giống những mùa khác khi con đường ngập người qua lại . Cô thích mùa đông vì nó là lúc cô được thư giãn một mình .

Từ phía sau hai bàn tay chợt vồ lên , chiếc khăn trắng trùm vào mũi khiến cô có chút giật mình . Cô thụi vào bụng kẻ đó khiến hắn thả lỏng hai bàn tay ra . Y/n quay đầu lại nhìn , là một tên tóc hồng với điểm nhấn là hai vết sẹo ngay mép mồm .
Bỗng chốc quang cảnh xung quanh có chút mơ hồ , hai mí mắt nặng trĩu , tâm trí không còn khả năng nhận thức nữa rồi! Y/n cứ thế mà ngất lịm đi ngay trên nền tuyết trắng kia .

Tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội , cô liếc mắt xung quanh nhìn . Đây giống như một căn nhà kho chứa thùng xốp , xung quanh đầy mạng nhện và bụi bặp . Cô toan đứng dậy thì chợt thấy bản thân đã vị trói chặt vào trong ghế .

-em dậy rồi đó hả?

Đối diện cô là một vị thanh niên khoảng 26-27 tuổi , mái tóc trắng cùng đôi mắt đen với hai quầng thâm lớn .

-anh là ai? Tại sao lại trói tôi?

-Em không nhớ anh sao Y/n , điều này làm anh buồn đấy..

Đối phương cười lạnh nhìn cô , lúc này cô dần ngờ ngợ ra thứ gì đó , cô thấy người này có nét rất giống một người đã bị cô lãng quên đi trông quá khứ .

-Sa..no?

Miệng Y/n mấp máy , cô nhíu mày nhìn người đối diện cố nhớ lại hình ảnh năm xưa .

-Bing bong

Bỗng hắn vỗ tay .

-Mikey

Y/n dần nhớ lại hình ảnh người yêu năm xưa , mái tóc vàng dài tới vai giờ đã trở thành màu trắng và được cắt tỉa gọn gàng hơn .

-tại sao anh lại bắt tôi đến đây , chúng ta đã nói là không dính líu đến nhau nữa mà

Cô nhăn mày vùng vằng trên chiếc ghế gỗ ,  tay cô đau rát vì phải chịu ma sát từ sợi dây thừng được buộc chặt ở cổ tay .

-ngày này 12 năm trước là cái ngày mà em đã rời bỏ anh...

Mikey nói , hắn dường như chẳng quan tâm tới câu hỏi vừa nãy . Tựa người vào chiếc ghế gỗ của mình , hắn thở một hơi dài rồi nói tiếp .

-tại sao thế Y/n? Chẳng phải ngày đó anh rất cưng chiều em sao? Em buồn , em vui anh đều có mặt nhưng tại sao em lại rời đi chứ?

Giọt mồ hôi từ trên chán đổ xuống , cô nuốt nước bọt nhìn ra nơi khác tránh ánh mắt của Mikey .

-nhưng mà bây giờ anh đã khiến em chẳng thể nào rời xa anh được nữa rồi

Mikey đứng dậy , anh đi đến trước mặt cúi xuống thì thầm vào tai cô .

-cả đời này em mãi mãi là của anh , nếu anh không có được thì người khác cũng sẽ mãi mãi không có được

Nói rồi anh rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn sau đó dí vào đầu cô . Y/n trợn mắt nhìn hắn . Hắn định giết cô sao!?

-tạm biệt em , Y/n

Cò súng đã bóp , tiếng ngã xuống của chiếc ghế vang vọng trong căn nhà . Máu trộn lận với mớ tóc hỗn độn nằm trên sàn nhà .

-Y/n...

Mikey hoàn hồn lại , anh không thể nào điều khiển được bản năng trong mình .
Bàn tay buông lỏng khẩu súng , đôi chân không thể đứng vững mà ngồi khụy xuống đất .

-Y/..n

Giọng nói ấy trở nên khàn đặc , cơ thể Mikey run rẩy , bàn tay đỡ lấy lưng người kia . Sự tuyệt vọng dâng trào trong đôi mắt đen ấy , anh ôm lấy cơ thể đang lạnh dần đi , bàn tay vuốt lấy gò má lạnh lẽo kia .
Một giọt , hai giọt rồi lại ba giọt nước mắt rơi xuống mặt cô .

-Xin lỗi...

12 năm trước , em là thứ thắp sáng cuộc đời của anh nhưng cũng chính em là người dập tắt đi thứ ánh sáng ấy.

____________________________________

Ọ w Ọ nay thấy chăm chỉ đột xuất:333
P/s : nếu các cô có đọc thì cho toi biết là cơm chóa này nhạt hay mặn nha tại :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro