Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Hồ

Vào năm 1603-1867 vào thời Edo của Nhật Bản, nổi bật câu chuyện về hồ ly tinh hay yêu hồ, chúng thường được miêu tả là con cáo với những chiếc đuôi cáo dài thường là 9 đuôi nếu chúng tu luyện thành công, và chúng thường được xem như là phù thuỷ và sẽ hút cạn máu hoặc sinh khí của sinh vật sống. Nhưng dù là vậy thì những lời đồn thổi đó chỉ là truyền miệng, chưa ai biết hồ ly có thật hay chỉ là truyền thuyết do chính con người thời đó xây dựng lên. Nhưng những ai sống trong thời kỳ đó, không thể nào quên được 1 sự kiên gây chấn động, Hoàng Đế Shinazugawa, trước ngày 29/11/1724

Giyuu: Hoàng Đế nếu dân biết người đang qua lại với hồ ly thì sẽ có chuyện lớn đó - giọng chàng có hai tai cáo trên đầu buồn rầu mà nằm trên đùi của Hoàng Đế cùng với 9 cái đuôi trắng đang nằm trên chiếc ghế

Sanemi: rồi sẽ ổn thôi, em phải tin ta. Nếu ta có bỏ mạng thì ta mong kiếp sau vẫn sẽ gặp lại em - ngài nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi của chàng

Thật ra hai người đã có cảm tình với nhau. Lần đầu tiên họ gặp nhau là trong rừng, khi đó ngài đang đi săn một mình thì bắt gặp chàng yên giấc ở trong một bụi cây gần đó, lúc ngài đến gần thì chàng cũng tỉnh giấc, hai người nhìn nhau và cảm nắng nhau từ đó. Hai người cũng đã che giấu và bên cạnh nhau cũng được 2 năm rồi, nhưng dạo này bỗng trong kinh thành ai cũng bàn tán xôn xao về việc đã thấy hồ ly đến phủ của Hoàng Đế.

Hoàng Đế đã nhiều lần trấn an các đại thần nhưng hầu như không thể làm dịu đi sự nghi ngờ. Hai người trò chuyện với nhau vào đêm đó, cả hai cũng không ngờ rằng đêm đó là đêm cuối họ gặp nhau

Douma: Hoàng Đế, người dan díu với một hồ ly là điều không thể chấp nhận - bỗng có người đẩy cửa vào và thấy cảnh tượng trên

Akaza: cận vệ, bắt con hồ ly đó lại ngay - anh ra lệnh

Sanemi: ta hứa có kiếp sau ta sẽ tìm em, chạy mau!!! - ngài đẩy chàng về phía cửa sổ, nơi chàng đã bước vào

Chàng dù không nỡ nhưng cũng đã nhanh chóng chạy đi, vì thân là hồ ly đã tu luyện ngàn năm nên cũng dễ dàng trốn thoát. Nhưng Hoàng Đế...ngài đã bị xử tử ngay ngày hôm sau tức là 29/11/1724. Chàng cũng chỉ giả dạng thành người dân mà đến nơi xử tử ngài, xử tử ngài trước mặt người dân. Khoảnh khắc mà đầu của ngài rơi xuống thì tim chàng đau thấu tâm can, chàng đau lòng cho ngài, vì chàng mà ngài đã bị tước mạng sống tàn nhẫn

Đó là sự kiến đã gây nên làn sóng chấn động vào thời điểm đó, không ai có thể quên được khoảnh khắc đầu của vị Hoàng Đế đó rơi xuống. Nhưng nhanh chóng thì phía triều đình đã che giấu toàn bộ sự việc này, nên đến dài về sau cũng không còn ai nhớ đến nó nữa

Giờ là 2024, cách sự việc đó 300 năm. Cậu đang bước trên đường và ngồi ở công viên với tâm trạng không mấy khả quan, vì hôm nay là ngày 29 tháng 11...

Giyuu: Hoàng Đế...liệu em còn có thể gặp lại ngài không? - cậu cầm tấm ngọc bội trên tay, đó là vật mà ngài đã tặng cho cậu

Vì là hồ ly nên cậu bất tử, cậu đã sống và chứng kiến nhiều vụ thảm sát, những góc khuất đen tối trong lịch sử Nhật Bản. Cũng trải qua 300 năm rồi, cậu cũng biết cách giấu đi 9 đuôi và đôi tai nên giờ đã sống như một con người. Cậu đang ngồi trầm ngâm thì có người bước đến

Sabito: cứ mỗi năm vào ngày này thì cậu lại lấy cái này ra nhỉ? - anh chống nạnh nhìn

Giyuu: đây là vật của một người rất quan trọng để lại cho mình đấy - cậu cười

Sabito: chúng ta đi thôi, mọi người đợi mỗi cậu thôi đấy

Giyuu: được rồi chúng ta đi thôi

Hai người cùng nhau đi đến điểm hẹn, đang đi thì cậu vô tình lướt qua một người cảm giác quen thuộc lộ ra mà khiến cậu phải quay đầu lại nhìn ngay nhưng đó không phải người cậu tìm kiếm rồi

Giyuu nghĩ:" mình nhớ ngài ấy quá nên sinh ảo giác sao?"

Sabito: Giyuu? Cậu ổn không?

Giyuu: không sao, mình ổn

Cả hai cũng nhanh chóng đến điểm hẹn ngay sau đó

Shinobu: hai người đến muộn quá đó

Giyuu: xin lỗi mà xin lỗi mà - cậu cười

Sabito: do mình tìm đồ nữa nên hơi lâu

Mitsuri: nay sẽ có 1 vài bạn đến mới đến đó nha

Giyuu: bạn mới sao? Đáng mong chờ đó

Mitsuri: vừa nói, Irugo, ở đây - cô vẫy tay nhìn 3 người phía xa

Obanai: chào mọi người, chúng tôi mới đến

Mitsuri: mình nhớ có 4 người mà, còn một người nữa đâu thế?

Tengen: nay sinh nhật cậu ấy nên cậu ấy có uống hơi quá nên đã say ở nhà rồi

Kyojuro: chào mấy cậu, tôi là Kyojuro

Vẫn tiết mục chào hỏi nhau. Dù lần đầu gặp nhưng cả bọn rất nhanh chóng làm thân và trò chuyện với nhau, vì hợp nhau nên cũng sáp lại làm một nhóm chơi chung cho vui vẻ. Lúc này phía người còn lại

...: đừng bỏ em mà Hoàng Đế

Luc này, hắn cũng giật mình tỉnh giấc, đầu óc vì uống nhiều nên rất choáng váng. Vẫn giấc mơ đấy, nhưng là giọng ai đang vang lên trong đầu hắn vậy? Là ai? Tại sao lại gọi hắn là Hoàng Đế? Đêm 28/11 và 29/11 là hai ngày hắn phải hứng chịu cơn ác mộng này rõ ràng nhất, tính đến nay cũng đã 20 năm hắn bị tình trạng này kéo dài, cơn ác mộng bắt đầu khi hắn chỉ mới 5 tuổi. Dù có đi đến gặp bác sĩ tâm lý thì ai cũng đưa ra chẩn đoán hắn suy nghĩ và bị stress

Nhưng hắn không đơn thuần là nghĩ như vậy? Hắn quyết định sẽ làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày sau đó, dù bạn có rủ thì hắn cũng từ chối đi mà chỉ ở nhà, nên nhóm Giyuu chưa có cơ hội gặp hắn lần nào. Hắn suốt ngày ở nhà cắm đầu vào các tư liệu lịch sử dù không biết một chút manh mối nào để tìm nhưng hắn có cảm giác rằng nên tìm lại những sự kiện lịch sử

Vì cũng 2 tuần, hắn không chịu ló mặt ra gặp nên cũng hơi lo mà đến nhà hắn. Lúc hắn ra mở cửa thì thấy cả bọn

Sanemi: chúng mày đến đây làm gì? Tao bận công việc có gì để sau đi

Obanai: mày bận cái gì mà suốt 2 tuần vậy?

Sanemi: tao tra cứu lịch sử thôi

Mitsuri: lịch sử sao? Chúng tôi có Giyuu rất am hiểu về lịch sử, có thể sẽ giúp cậu được đấy

Sanemi: ai đây? - hắn nghe Mitsuri nói thì thắc mắc hỏi

Tengen: bạn mới đó, chúng ta sẽ có 4 người bạn mới

Shinobu: nếu cậu cần tìm hiểu lịch sử thì cậu ấy có thể giúp - cô nói Giyuu

Kyojuro: có cậu ấy sẽ nhanh hơn, để mày đi chơi nữa

Sabito: phải phải, làm quen bạn mới này. Cứ trong nhà suốt

Sanemi: mấy người nói vậy thì để cậu ta ở đây rồi mấy người phắn đi

Tengen: đuổi vậy luôn à? Vậy nhờ cậu nha Giyuu

Giyuu chỉ im lặng mà gật đầu, mọi người cũng rời đi để cậu lại. Cậu theo hắn vào trong nhà, trước mắt cậu toàn là những tài liệu lịch sử được xếp chồng trên bàn khá nhiều

Giyuu: cậu cần biết vấn đề gì sao? - cậu sờ vào những cuốn sách khá cũ

Sanemi: không giấu gì cậu, tôi mơ thấy 1 giấc mơ vào trước và ngay ngày sinh nhật, tình trạng này kéo dài suốt 20 năm, chứ lặp đi lặp lại suốt. Có người cứ luôn miệng kêu tôi nhưng tôi không biết người đó là ai, giác quan của tôi mách bảo rằng cần phải xem tư liệu lịch sử để biết rõ hơn

Giyuu: phải chính xác thời gian nào và trang phục lẫn đồ vật thế nào thì tôi mới có thể cung cấp thông tin cho cậu được

Sanemi: phải rồi, trong giấc mơ tôi có thấy vật này. Nhưng trùng hợp vật này lại là báu vật của gia đình chúng tôi - hắn chợt nhớ mà đi lấy cái món đồ đó

Cậu cũng ngồi xuống ghế mà xem sơ lược các cuốn sách này, rồi cậu thờ dài, những sự kiện này cậu đã trải qua hết rồi nên biết rõ chúng là điều hiển nhiên. Không một ai biết thân phận của cậu cả. Hắn cũng nhanh chóng quay lại với món đồ kia trên tay

Giyuu: một thanh kiếm sao? - cậu nhìn thanh kiếm trông rất quen thuộc nhưng không nhớ gặp ở đâu

Sanemi: đây là vật tôi nghe nói là từ thời Edo, do gia tộc Shinazugawa giữ, tức là gia đình tôi. Nó được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau, sau đó là đến tôi

Giyuu: cậu biết múa kiếm không? - cậu nhìn hắn

Sanemi: biết chứ, truyền thống nhà tôi mà. Tôi sẽ thử vài đường cho cậu xem

Hắn cầm thanh kiếm rút từ từ ra khỏi vỏ, sau đó là múa những đường kiếm vô cùng điêu luyện, bỗng đến vài động tác gần cuối, cậu buộc miệng phải kêu lên

Giyuu: Hoàng....Đế... - cậu run rẩy nhìn hắn, đôi mắt dường như đã được bao bởi một lớp nước

Hắn ngưng lại mà nhìn về phía người đã kêu mình bằng danh xưng đã gọi hắn trong mơ. Hắn chưa nói với cậu người đó kêu hắn là gì mà cậu đã gọi hắn như vậy

Sanemi: Giyuu cậu...? - hắn nghi vấn nhìn cậu

Lúc này trời đã tối, vì thời gian mọi người kéo đến cũng đã 18h42' chiều, giờ chắc cũng hơn 19h trăng cũng lên cao, nay là trăng tròn mà vào những đêm trăng tròn thì đuôi và tai sẽ hiện ra, ngay thời điểm này, đuôi và tai cáo của cậu cũng đã lộ ra. Hắn nhìn thấy hình ảnh này thì cũng vừa bất ngờ vừa quen thuộc, rồi cơn đau đầu ập đến và hắn bất tỉnh

Hồ Ly (Giyuu): Hoàng Đế à, tối người còn trốn ra đây sẽ bị người dân thấy đó - chàng ngồi trên tảng đá mà nói người đang nằm trên đùi mình

Hoàng Đế (Sanemi): không sao cả, người khác thấy cũng sẽ nghĩ ta đi dạo sao thôi. Đường đường là một Hoàng Đế đứng đầu một nước mà lại qua lại với một Hồ Ly đã sống cả ngàn năm - ngài đưa tay lên vuốt nặt chàng

Hồ Ly: Hoàng Đế, em muốn nhìn ngài múa kiếm

Hoàng Đế: ta sẽ chiều theo ý em - ngài đứng lên mà rút kiếm múa những đường cơ bản

Sanemi từ xa thấy những đường múa kiếm đí chính là điệu truyền thống và thanh kiếm báu vật của gia đình hắn được truyền nối. Khi hắn chạy lại chỗ hai người đó mà đưa tay ra thì khung cảnh chuyển đến nơi khác. Khi này hắn đứng trong phủ của Hoàng Đế mà nhìn Hoàng Đế và Hồ Ly

Douma: Hoàng Đế, người dan díu với Hồ Ly là một điều không thể chấp nhận - người này đẩy cửa bước vào

Akaza: Cận Vệ, bắt Hồ Ly đó lại ngay - anh ra lệnh

Hoàng Đế: ta hứa nếu có kiếp sau sẽ tìm em, chạy mau!! - ngài đẩy Hồ Ly đến cửa sổ

Khung cảnh trước Sanemi tối dần rồi hiện ra hình ảnh ngài bị xử tử, trước mắt hắn...thế là kết thúc rồi? Hắn cũng dần nhớ ra cái quá khứ đó, cái hồi ức kiếp trước của hắn. Hắn là Hoàng Đế của Nhật Bản vào năm đó, nhưng hắn đã yêu Hồ Ly và bị xử tử sau khi bị phát hiện

Rồi Sanemi cũng dần mở mắt và thấy bản thân đang nằm trên đùi cậu

Giyuu: ngài tỉnh lại rồi Hoàng Đế - cậu nhìn hắn với biểu cảm vui mừng

Sanemi: Giyuu, ta nhớ ra em rồi... - hắn nắm tay cậu

Giyuu: ngài còn nhớ cái này không? - cậu cầm ra tấm ngọc bội mà "ngài" đã tặng "chàng"

Sanemi: nhớ chứ, đây là vật mà ta đã tặng chàng khi vào thời điểm chúng ta gặp nhau. Vậy vẫn đợi ta chứ? - hắn sờ tấm ngọc bội mà mỉm cười nhìn cậu

Giyuu: tất nhiên, em vẫn đợi ngài mà, vẫn luôn mong ngày gặp lại ngài - cậu cũng cười

Khi này bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cậu với hắn hoảng vì không thể để người khác thấy bộ dạng của cậu được, nhưng tiếng chuông càng dồn dập nên hết cách hắn bảo cậu trốn, còn hắn ra mở cửa thì thấy cả bọn

Sanemi: sao chúng mày lại đến đây? Biết mấy giờ rồi không?

Kyojuro: mới 20h thôi mà, tụi tao mua đồ ăn qua nhà mày, sẵn nghiên cứu với mày

Mitsuri: tôi cũng thích lịch sử lắm nên muốn xem

Tengen: nhiều lời làm gì, cứ vào thôi. Chắc Giyuu đói lắm

Chưa đợi hắn phản ứng thì cả bọn kéo ùa vào khiến hắn trở tay không kịp, nhưng vào thì thấy mỗi các cuốn sách và tư liệu lịch sử trên bàn và xung quanh nhưng không thấy Giyuu đâu

Shinobu: cậu giấu Giyuu của chúng tôi đâu rồi?

Nghe Giyuu thì hắn ấp a ấp úng mà không biết nói gì

Sabito: cậu làm gì Giyuu rồi? Sao không nói?

Obanai: bộ định làm gì con người ta mà tụi tao bất ngờ đến nên mới giấu cậu ấy à?

Sanemi: cậu ấy đi vệ sinh rồi, tí cậu ấy xuống

Kyojuro: ê cái này ấn tượng thật đó, sao mày có vậy? - anh nhặt cây kiếm lên mà nhìn

Sanemi: báu vật của gia đình Shinazugawa của tao - thoát khỏi sự nghi ngờ thì hắn cũng nhẹ nhõm hẳn ra

Mitsuri: tấm ngọc bội này quý lắm đó, xem sắc ngọc này - cô cầm tấm ngọc đang được đặt trên sofa

Tengen: cái này quý giá lắm, xem hoạ tiết này, cả sợi dây đeo được gắn vào nữa. Bán cái này thì sẽ rất có giá trên thị trường đồ cổ lắm

Shinobu: ê nè nè, cái này giống món đồ trong thời Edo lắm, nó được du nhập từ Trung Quốc qua Nhật Bản, và thường được các gia tộc trong triều đình sưu tầm. Bữa tôi có đi bảo tàng nên có thấy vài cái giống thế này

Sabito: cái này của Giyuu mà. ê, có khi nào là đồ giả không? Đồ giả giờ cũng tinh vi lắm

Giyuu/Sanemi: giả cái gì mà giả, hàng thật đấy!!! - hai người đồng thanh

Đáng ra là cậu trốn luôn rồi mà nghe Sabito nói vậy thì cũng xù lông mà đứng lên nói. Ai cũng bất ngờ, chẳng phải khi nãy Sanemi bảo cậu ở trên tầng à? Sao lại ở đây?

Obanai: Giyuu, cậu gắn tai trên đầu à?

Cậu cũng đưa hai tay lên đầu thì sờ hai tai cáo, cậu cũng lỡ làm lộ chuyện rồi, chỉ có 9 cái đuôi cáo chưa bị thấy thôi, do cậu núp sau cái vách ngăn nhưng vách chỉ cao 1 nửa người để có thể để đồ trên đó như cái kệ

Obanai: sao hai người lại khẳng định này là hàng thật? Sabito nói cũng có lý lắm

Sanemi: nói sao nhỉ? Thôi được rồi, em ra đi Giyuu. Ta nghĩ chuyện này thì mọi người cũng sẽ biết thôi

Giyuu: nhưng mà...

Sanemi: ta bế em ra nha - hắn cười ranh ma

Giyuu: thôi em không cần Hoàng Đế bế đâu - cậu lù đù đi ra

Vừa mới nãy chưa hiểu cách hai người xưng hô thì thấy cậu càng hoảng hơn

Miít: c...cậu - cô lúng túng nhìn

Giyuu: cái ngọc bội đó là do Hoàng Đế tức là Sanemi bạn các cậu đã đưa cho tôi vào 300 năm trước. Tôi là Yêu Hồ, sống cả ngàn năm nay rồi

Sanemi: tao cũng mới biết bản thân là Hoàng Đế mới nãy thôi. Cái thanh kiếm trên tay Kyojuro là thanh kiếm của tao đã sử dụng vào kiếp trước và được lưu giữ trong gia tộc Shinazugawa

Shinobu: phải rồi nhỉ? Sử sách có ghi chép gia tộc Shinazugawa là Hoàng Đế nhiều đời vào thời Edo mà

Tengen: bảo sao Giyuu lại hiểu rõ lịch sử đến mức đó, ra là sống qua nhiều thời đại nên nắm rõ

Kyojuro: hai người dù xa cách tận 300 năm mà vẫn gặp được nhau thì duyên trời rồi

Sabito: nghe nói Hồ Ly có thể hô mưa gọi gió, biết nhiều phép lắm

Giyuu: ai đồn vậy? Cùng lắm vài phép lặt vặt thôi, chứ ở đó hô mưa với chả gọi gió

Tengen: Hồ Ly lỏ rồi

Sanemi: mày nói ai lỏ?

Tengen: xin lỗi anh, em lỡ lời

Mitsuri: hai người cũng ở thời này rồi, mà cứ xưng Hoàng Đế với ta suốt thế. Hiện đại lên

Sanemi và Giyuu nhìn nhau rồi quay sang nhìn cả bọn. Cả hai cũng quen mồm rồi, mà chắc cũng nên đổi xưng hô thôi, chứ ra đường mà kêu vậy thì thiên hạ nhìn chết. Nhưng đôi vẫn gọi nhau như danh xưng cũ

Giyuu: dù bây giờ không còn như thời đó, nhưng Hoàng Đế cũng sẽ bỏ em vì tuổi già thôi - cậu buồn rầu mà nói với hắn

Sanemi: giá như ta có được sự bất tử như em thì chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước từ thế hệ này sang thế này khác

Cậu nhìn hắn, bỗng nhiên sau hôm đó thì cậu ngỏ lời rủ mọi người đến một nơi để vui chơi. Nơi đó có một ngôi nhà, dù khá cũ nhưng bên trong còn khá tốt. Ngôi nhà này nằm cách biệt với thành phố, xung quanh toàn cây cối. Nhưng rất mát mẻ, rất phù hợp để đi chill và thư giản sau những ngày ở thành phố sôi động. Có cả suối nước bên cạnh

Sabito: cậu có thể tìm ra nơi thế này hay thật đó

Giyuu: các cậu cứ thoải mái đi nha. Mình đi đến nơi này một chút - cậu nhanh chóng chạy đi vào rừng

Obanai: cậu ấy đi đâu vậy? Mày biết không Sanemi?

Sanemi: không, tao không biết

Cậu đến trước một ngôi đền nhỏ, nơi này có vẻ rất lâu không có đến lau dọn. Cậu đưa bản thân về hình dạng có tai và đuôi rồi nói một cách rất tôn trọng và tôn kính

Giyuu: con là Yêu Hồ Tomioka Giyuu, con đến đây diện kiến người, vị thần của sự cứu rỗi và tội lỗi. Ubuyashiki Amane - cậu vừa dứt câu thì bỗng có luồng ánh ánh phát sáng trong ngôi đền, bên trong xuất hiện một người phụ nữ rất xinh đẹp

Amane: con tìm ta có việc gì?

Giyuu: con muốn Shinazugawa Sanemi có sự bất tử giống con thưa mẹ

Amane: con cũng biết rõ khi xác lập thoả thuận với ta thì phải có trao đổi mà phải không?

Giyuu: con xin trao đổi với mẹ 8 Đuôi Cáo của con, và 1000 năm đã tu luyện của con. Con sẽ tu luyện lại từ đầu

Lúc này bà chưa nói thì đằng xa đã có tiếng gọi

Sanemi: em làm vậy là vì anh sao? Đừng Giyuu - hắn nói lớn

Giyuu: chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi mà - cậu quay lại

Shinobu: mà cái giá phải trả sẽ khiến cậu khổ cực suốt 1000 năm nữa

Giyuu: con xin thay đổi thoả thuận được không mẹ? - cậu quay lại nhìn bà

Amane: được, con cứ nói. Chúng ta chưa thỏa hiệp mà

Giyuu: Shinazugawa Sanemi sẽ là Hồ Ly, cậu ấy sẽ cùng con tu luyện 1000 năm

Nghe cậu nói thì ai cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa

Mitsuri: nghe mà tôi cũng muốn làm Hồ Ly quá

Tengen: ham hố mấy cái này lắm

Amane: con có ý định biến bọn họ thành Hồ Ly giống con luôn không? - bà khẽ cười mà hỏi

Giyuu: những thứ con có thể mang ra trao đổi chỉ đủ cho Hoàng Đế thôi mẹ - cậu khẽ buồn rầu mà nói

Amane: được rồi, thoả thuận của con được ta chấp nhận - bà biến ra nguồn ánh sáng trên bầu trời rồi bà biến mất

Khi bà biến mất thì Sanemi đã mọc tai và một cái đuôi cáo. Giyuu cũng từ 9 đuôi thành còn 1 đuôi. Khi hai người họ ôm nhau vui vẻ thì Kyojuro phía sau nói

Kyojuro: nè nè

Sanemi: nè nè cái gì - hắn quay lại thì càng ngỡ ngàng, cả cậu cũng không tin vào mắt mình

Sabito: đừng quên 6 con Hồ Ly này nữa chứ

Giyuu: sao lại thế này? Mẹ ơi - cậu quay sang phía ngôi đền thì bên trong vọng ra

Amane: suốt cả ngàn năm qua, con đã làm rất tốt. Ta rất tự hào về con Giyuu. Coi như đây là món quà ta dành cho con

Mọi người: tụi con cảm ơn mẹ!! - cả bọn đồng thanh

Vì sao gọi Amane là mẹ? Vì đó cũng xem như một danh xưng để thể hiện lòng tôn kính dành cho thần. Vậy là Giyuu đã có người yêu và những người bạn của mình đồng hành trên suốt trận đường dài. Cùng nhau vui buồn, chứng kiến những câu chuyện tàn khốc, như Giyuu đã trải qua khi sống trong suốt thời đại Phong Kiến đến Hiện Đại, rồi giờ hành trình của họ từ Hiện Đại đến Tương Lai

Giyuu: em yêu anh - cậu cười nhìn hắn

Sanemi: anh cũng yêu em lắm

Hai người trao cho nhau nụ hôn khi ngồi ở trên cây với mặt trăng tròn và sáng. Mọi người chắc giờ cũng tựa vào nhau mà yên giấc hết rồi. Một cuộc tình hạnh phúc và viên mãn biết bao, rất nhiều người khao khát tình yêu của họ, một thứ tình cảm mà trong lòng chỉ có nhau và nguyện hy sinh vì nhau

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro