Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả thù

Sanemi: cậu đến tìm tôi làm gì? - hắn ngồi vắt chéo chân trên cái ghế, tay cầm ly rượu và hướng lưng về phía người tìm mình

Giyuu: tôi là Tomioka Giyuu, hôn thê của Sabito, đối thủ của anh

Nghe đến đây bỗng hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt chất vấn lẫn nghi ngờ. Vì đó giờ Sabito và hắn luôn luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau trên lĩnh vực liên quan đến cổ phần này

Sanemi: cậu có ý gì đây? Đến đây để moi thông tin? Hay sao?

Giyuu: quả đúng như lời đồn, chủ tịch Shinazugawa là một người rất ưa nhìn nhỉ? - nói rồi cậu bước đến chỗ hắn mà nâng cằm hắn và vuốt ve gương mặt của hắn

Sanemi: vào vấn đề chính, đừng hành động lỗ mãng như vậy - hắn nắm hai cổ tay của cậu

Giyuu: đến đây rồi thì sao không thử vui vẻ cùng nhau nhỉ? - cậu vuốt ngực hắn

Sanemi: bộ cậu thèm hơi trai lắm à? Anh chàng kia không đáp ứng nhu cầu của cậu sao? - giọng hắn khẽ nói nhỏ vào tai cậu

Giyuu: biết sao được? Tên đó yếu - cậu cũng nhanh chóng đáp lại hắ

Sanemi: nói với những người khác, cấm lên phòng tôi ngay lúc này - hắn nói chuyện điện thoại với ai đó rồi tắt máy

Thế là Sanemi và Giyuu đã hành sự ngay sau đó. Chuyện phải nói cách đây 3 ngày trước

Giyuu: gì? Sabito ngoại tình? Không thể nào, mấy cậu đùa mình phải không?

Shinobu: mình biết cậu sẽ không tin, thật sự cả bọn mình đều thấy Sabito đã vào khách sạn cùng....Kyojuro - cô cũng rất do dự khi quyết định nói ra tên người đi cùng Sabito

Tengen: tuy hơi khó tin nhưng đó là sự thật, Giyuu - anh để lên bàn các tấm hình mà chụp được ảnh Sabito đi cùng Kyojuro

Giyuu cầm từng bức ảnh lên nhìn, chúng đều thật 100% và không qua chỉnh sửa. Một sau thì cậu cũng chấp nhận sự thật khó tin này. Sabito và cậu đã bên nhau lâu rồi, cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống viên mãn với anh ta sau khi cưới nhưng giờ chính anh ta đã đạp đổ hết

Giyuu: chưa cưới đã vậy, vậy cưới rồi sẽ thế nào đây?

Mitsuri: cậu nên bỏ cuộc hôn nhân này đi Giyuu à

Giyuu: phải rồi ha, đối thủ của anh ta, Shinazugawa Sanemi

Tengen: nè cậu định làm gì Giyuu. Tên đó là một tên khó tính với cọc cằn lắm đó

Shinobu: Giyuu, chả nhẽ cậu định gạ hắn để chọc điên Sabito?

Giyuu: bingo, mình sẽ gạ anh ta. Khi Sabito biết thì chắc sẽ tức điên lắm

Mitsuri: lỡ hắn ta làm gì cậu thì sao hả Giyuu, mình nghĩ hắn ta không dễ dãi như vậy đâu

Giyuu: các cậu cứ đợi mình, mình sẽ làm được

Hiện tại

Sanemi sau khi xong việc thì cũng lấy điếu thuốc ra hút, mà ánh mắt nhìn về phía người kia đang run rẩy chùm chăn trên giường

Giyuu trong lòng: "đ..đau quá. Mình không nghĩ là đau đến mức này"

Sanemi: lần đầu của cậu sao? Sao lại nói dối?

Giyuu: l..àm gì có, lần đâu thì sao tôi có thể khẳng định Sabito yếu

Sanemi: cậu có thể khẳng định là do cậu nói dối. Không phải lần đầu vậy sao lại run rẩy thế này - hắn kéo chăn ra khỏi một nửa thân trên của cậu

Giyuu: không phải việc của anh - cậu cố gắng ngồi dậy mà mặc đồ vào

Sanemi tiến tới bóp miệng cậu: cậu đến đây dụ dỗ tôi rồi thừa cơ hội trộm dữ liệu của tôi thì coi chừng tôi đấy, bị lộ ra dù một chút thì tôi không để yên cho cậu đâu - nói rồi hắn buông ra bằng lực tay mạnh

Cậu cũng im lặng không nói gì, cũng nhanh chóng đi khỏi đó với cái hông đau nhứt dữ dội. Cậu đến quán cafe đã hẹn bạn mình

Shinobu: ôi trời ơi Giyuu, cậu ổn không? - cô thấy cậu đi lại khó khăn nên đã nhanh chóng đi đến đỡ cậu

Giyuu: mình không sao - cậu ngồi xuống ghế

Tengen: tên đó mạnh tay với cậu quá nhỉ?

Mitsuri: cậu thấy thế nào rồi Giyuu?

Giyuu: khởi đầu thì khá tốt, dù anh ta còn nghi ngờ về mình khi biết mình là hôn thê của Sabito

Tengen: cũng đúng thôi, tự dưng người bên đối thủ qua tìm mà còn hành động như vậy thì ai mà chả nghi ngờ

Shinobu: chắc giờ cậu đói lắm, mình có mua vài cái bánh cho cậu ăn này

Giyuu: mình cảm ơn các cậu nha - cậu cười

Ba người cũng nhìn nhau mỉm cười, và mong mọi chuyện suôn sẻ và thành công trong kế hoạch mang tính cá cược và mạo hiểm này. Vì không khéo thì Giyuu có thể trở thành đối thủ của của hai bên Sabito và Sanemi

Nhưng mọi chuyện đâu có yên bình được vậy mãi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Buổi tối tại nhà của Sabito

Sabito: cái này là sao hả Giyuu? Em dám lén phén với tên Shinazugawa kia sao? Em không biết anh và cậu ta là đối thủ không đội trời chung à? - anh tức giận quăng sấp ảnh Giyuu bước ra khỏi tập đoàn Shinazugawa

Giyuu: dựa vào em ra khỏi đó mà anh đã khẳng định em lén phén với anh ta sao?

Sabito: bạn anh đã ngồi ở quán cafe đối diện và thấy em bước vào và bước ra với vẻ rất đau đớn. Em còn dám nói không lén phén sao? Rành mạch thế này, anh không nghĩ em là con người như thế luôn đấy Giyuu, em vì tình dục mà bán rẻ bản thân sao?

Giyuu: còn anh thì sao? Tôi cũng không nghĩ anh là con người tồi như vậy, không phải do anh thì tôi cũng không tìm anh ta làm gì. Anh đi ngoại tình với Kyojuro, đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ của hai người sau lưng tôi. Phải đó, tôi vì tình dục mà bán rẻ bản thân đó

Sabito: Giyuu!! - anh đã vô ý mà tát cậu một cái

Giyuu dù hưởng cái tát đó, cậu bất ngờ và cả anh cũng hoảng loạn mà nhìn bàn tay của mình

Sabito: Giyuu à, anh...

Giyuu: cái tát này, tôi sẽ nhớ. Tôi sẽ nhớ mãi người ban cho tôi cái tát này là chồng sắp cưới của tôi, người đã cùng tôi ở bên cạnh nhau đã lâu mà vì một người mà tát tôi. Cuộc hôn nhân này không nhất thiết phải diễn ra như dự tính nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây - nói rồi cậu dứt khoát lên dọn đồ của mình

Sabito thẫn thờ ngồi xuống ghế mà hai tay ôm đầu mình, anh đã gây ra tội tày trời rồi, chính tay anh đã tát cậu, chính anh đã đẩy cậu vào bước đường cùng này. Một lúc sau thì cậu cũng kéo chiếc vali đi ra

Sabito: Giyuu à, đừng vậy được không em. Anh xin lỗi, anh không nên cặp bồ sau lưng em, anh không nên xúc phạm em, anh không nên tát em. Anh xin lỗi, đừng đi mà em - anh cầu xin cậu

Giyuu: anh đi mà tìm Rengoku Kyojuro của anh đấy, đừng tìm tôi. Hết duyên hết nợ thì ngưng, níu kéo làm gì. Thời gian mấy năm qua cũng chỉ là những con số vô tri vô giác thôi - cậu kéo vali mình đi, bỏ mặc anh một mình dù anh có cầu xin tha thứ cỡ nào thì cậu cũng không màn tới

Trên đoạn đường vắng vẻ, cậu đã kéo chiếc vali của mình trên lề đường. Cậu đi chậm rãi và suy nghĩ. Hiện tại, cậu không còn nơi nào để đi, cậu không dám về nhà vì sợ chị cậu sẽ lo lắng. Rồi cậu đã bật khóc, khóc vì Sabito, khóc vì chị mình và khóc cho cà bản thân mình. Sabito nói đúng, cậu đã vì tình dục mà bán rẻ bản thân mình, cậu đã vì sự trả thù vô vị này mà khiến bản thân như thế này. Bỗng có chiếc xe đậu bên cạnh cậu, người lái hạ kính xe xuống, cậu không khó để nhận ra, đó là Shinazugawa

Sanemi: sao đứng khóc ở đây? Hôn thê của cậu đâu? - bỗng hắn nhìn thấy chiếc vali bên cạnh cậu thì cũng hiểu được phần nào

Giyuu: chúng tôi...

Sanemi: định về nhà mình sao? Ở đâu, để tôi đưa cậu đi đến đó

Giyuu: không, tôi không về nhà. Tôi không có mặt mũi để gặp chị mình

Sanemi: không về nhà cũng phải có chỗ để ngủ cho đêm nay chứ

Giyuu: tôi hiện tại không còn nơi nào để về nữa nên không thể nhờ anh đâu. Anh đi đi

Sanemi: lên xe đi

Giyuu: lên làm gì chứ

Sanemi: lên đi, lắm lời. Tôi không có nhiều thời gian để đôi co với cậu

Cậu cũng lên xe theo lời hắn, dù không biết hắn sẽ đưa mình đi đâu về đâu. Hắn cũng lái xe đi, nơi hắn đưa cậu đến là nhà riêng của hắn

Sanemi: tới rồi, xuống đi

Giyuu: tôi được vào trong sao?

Sanemi: tôi đưa cậu đến đây, không phải để cấm cản cậu

Nghe vậy thì cậu cũng bước xuống xe, và nhìn nhà hắn. Nó tuy bé hơn nhà Sabito nhưng tiện nghi với ấm áp hơn nhiều, cậu không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp như vậy, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được khi còn ở cùng Sabito

Sanemi: sao đứng ở đây mà không vào nhà đi - hắn vào bên trong

Cậu cũng theo sau, cũng thuận theo mà nhìn xung quanh để xem cách bài trí và sắp đặt của căn nhà

Sanemi: do tôi ở một mình nên tôi mới mở lòng mang cậu về, chứ chả có ý gì đâu

Giyuu: tự dưng lại mang người cũ của bên đối thủ về nhà. Cậu không sợ tôi làm cái gì à?

Sanemi: tất nhiên là có, nên tôi cấm cậu tuyệt đối không vào phòng tôi. Đi lên tầng, phòng cuối cùng sẽ cho cậu ở

Giyuu: tôi cảm ơn, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay anh đã cưu mang tôi

Thế là cậu cũng được gọi là chính thức ở nhà Shinazugawa Sanemi, khi các bạn cậu nghe tin vào tối hôm đó ai cũng bất ngờ lẫn lo lắng cho cậu, nhưng cậu đã chấn an tất cả rồi sẽ ổn thôi nên mọi người cũng an tâm

Giờ cũng đã 1h2' sáng, cậu tỉnh giấc do khát nước nên đã đi mò vị trí nằm ở đâu dưới tầng, trước khi xuống cầu thang thì cậu đã vô tình đi ngang qua một căn phòng còn sáng đèn, vì tò mò nên cậu đã khẽ hé cửa ra thì thấy hắn vẫn còn tất bật với đống giấy tờ của hắn, thấy thế thì cậu cũng đóng cửa nhẹ nhàng mà mò căn bếp. Khi xong thì cậu đã đặt một ly sữa trước phòng hắn rồi gõ cửa rồi rời đi. Hắn nghe tiếng gõ cửa thì đứng lên mở cửa ra đã thấy ly sữa được đặt trước cửa phòng, hắn cũng lấy ly sữa rồi đóng cửa phòng lại

Sanemi: sữa sao? Không biết lại bày trò gì đây

Thế là đến sáng, khi Sanemi bước xuống nhà đã thấy trên bàn ăn chứa đầy cái đĩa món ăn thật đẹp mắt

Giyuu: anh xuống rồi thì vào bàn ăn sáng đi rồi hẳn đi

Sanemi: xem ra chứa cậu ở nhà cũng có việc lắm chứ. Mà này, tôi vẫn chưa rõ về vấn đề của cậu - hắn ngồi vào bàn ăn

Giyuu: chuyện đó sao? Thật ra... - cậu cũng kể hết ngay sau đó cho hắn nghe

Nghe xong thì hắn chỉ cười khẩy mà cầm đũa lên động vào đồ ăn

Sanemi: sự trả thù ấu trĩ thật. Có nhiều cách trả thù mà lại chọn cách bán rẻ bản thân như vậy, cậu không thấy có lỗi với bản thân sao? Vậy đúng như lời tôi nói, đó là lần đầu tiên cậu động đến tình dục

Giyuu: p..phải...

Sanemi cũng im lặng mà ăn bữa sáng, cũng không tệ. Rất hợp khẩu vị của hắn, ngoài mẹ hắn là bà Shizu thì cậu là người thứ hai đáp ứng nhu cầu về đồ ăn của hắn. Ăn xong thì hắn cũng rời khỏi nhà, để cậu lại một mình như vậy, không một lời nói mà cứ lẳng lặng như vậy. Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp và lau dọn nhà cửa, làm công việc của một nội trợ thật thụ. Cái cậu đau đầu ở đây là phải nói với chị mình thế nào đây, chị Tsutako mà biết thì chắc sẽ giận cậu lắm

Lúc này hắn ở nơi làm việc, hắn chẳng thể nào tập trung được khi cứ nghĩ đến những lời kể của cậu, rồi những hình ảnh ân ái với nhau tại nơi làm việc này

Sanemi: má nó thật chứ!! - hắn tức giận đẩy đống tài liệu trên bàn xuống đất

Obanai: coi kìa, Shinazugawa đang suy nghĩ về việc gì sao mà bộ dạng tức giận thế kia - đúng lúc anh vào thì thấy hình ảnh này

Sanemi: mày tới đúng lúc lắm Obanai, tao có việc cần nhờ mày đây

Sau một lúc Sanemi nói gì đó với Obanai thì anh đã phản ứng ngay

Obanai: ý mày là muốn tao tìm hiểu về Sabito và Tomioka Giyuu sao? Nè, mày đang suy nghĩ cái gì vậy, hai người đó là hôn thê của nhau đó

Sanemi: cứ làm theo đi, rồi có gì thì tao sẽ nói mày nghe. Mà theo tao nhớ nhà Tomioka có một người chị phải không nhỉ? Cứ lần theo mà làm rõ, tao cần biết một vài chuyện

Obanai: vậy thì cũng nên có cái gì nhỉ?

Sanemi bất lực: một chai rượu Sherry được chưa cậu bạn của tôi

Obanai: nói vậy còn nghe được. Tao đi đây - nói rồi anh cũng rời khỏi đó

Sanemi ngồi dựa vào ghế mà nhìn ra phía cửa kính có thể nhìn ra toàn thành phố sau lưng mình. Qua những gì hắn nói thì ta có thể thấy, hắn không hoàn toàn tin lời của Giyuu đã nói, đề phòng vẫn hơn

Rồi từng ngày cứ tiếp diễn liên tiếp như thế. Hắn có để ý đến cử chỉ hành động của cậu nhưng không nhận thấy vấn đề gì bất thường. Nhưng bỗng đến khi nghe tin Giyuu đã đi gặp Sabito và đưa cho Sabito giấy gì đó, thì trùng hợp kiểu gì ngay hôm đấy hắn phát hiện ra đã mất đi bộ hồ sơ vô cùng quan trọng, cái đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của tập đoàn Shinazugawa

Giyuu: tôi đã nói là tôi không có lấy

Sanemi: tôi thấy bị mất hồ sơ đó, mà trùng hợp làm sao khi trước khi phát hiện mất thì có người nói cậu đã đi gặp vị hôn thê cũ. Cậu định chơi tôi đó à?

Giyuu: TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÓ LÀM!!! - cậu gào lên rồi chạy ra khỏi nhà

Hắn lúc này chỉ nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi, rồi ngồi đó vừa tức giận, vừa bất lực. Vậy là ngày tàn của Shinazugawa sắp đến rồi, phải nói chuyện với ba hắn thế nào đây. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải về dinh thự Shinazugawa để gặp bề trên mà hắn kính trọng nhất ông Kyogo và bà Shizu

Kyogo: thằng ranh con này, có nhiêu đó mà cũng để mất là sao?

Sanemi: con sẽ cố gắng ép cậu ta trả lại mà, con tin cậu ta đã lấy. Vì vốn dĩ cậu ta từng là hôn thê của đối thủ chúng ta

Shizu: mẹ thấy con nên làm rõ mọi chuyện trước khi đổ lỗi lên ai đó. Khi mới phát hiện mất mà con đã đi chỉ trích cậu ấy thì không nên con à

Sanemi: nhưng mà..

Kyogo: mẹ mày nói đúng đó, ba thấy mày không nên cư xử như vậy. Tập đoàn mình gầy dựng lên có thể làm lại, nhưng sự trong sạch và lòng tin của một người thì khó lấy lại lắm. Về mà tìm ra nguyên nhân rõ ràng rồi hẳn tìm ba mẹ

Sanemi: con biết rồi - nói rồi hắn cũng rời đi

Giyuu: chị ơi, em không có làm thật mà - cậu đang úp mặt vào đùi Tsutako mà khóc oà lên

Tsutako: được rồi, em trai của chị không có làm gì hết. Chị tin em mà - chị nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Kanae: tại sao lại trùng hợp như thế chứ, chị nghi Shinazugawa đã để đâu rồi quên rồi, tính thằng nhóc đó vẫn hay quên như vậy

Tsutako: không có cách nào giúp em ấy sao?

Kanae: có, nhưng hơi khó khăn. Chắc mình phải đi gặp một người, chỉ có người đó mới cứu vãn được chuyện này - chị đứng lên

Tsutako; được rồi, trông cậy ở cậu Kanae. Ngoan nào, nín. Rồi mọi người sẽ chứng minh cho em mà

Không biết từ lúc nào mà cậu đã ngưng khóc mà ngủ quên trên đùi chị

Tsutako khẽ cười: thằng nhóc này

Buổi tối tại căn nhà riêng của hắn, hắn ngồi ở sofa trầm ngâm cả ngày trời, lúc nghe tiếng chuông thì hắn bước đến mở cửa thì ra là Obanai

Sanemi: vấn đề đó thế nào rồi - hắn bước vào trong

Obanai: thông tin khá nhiều và bổ ích đấy

Sanemi: nói nghe xem - hắn đặt ly nước lên bàn rồi ngồi lại vị trí cũ

Obanai cũng ngồi đối diện hắn mà nói: theo tình hình thì 100% Sabito và Tomioka Giyuu đã ngừng với nhau. Với lý do Sabito đã ngoại tình trước khi cưới với Rengoku Kyojuro. Còn sau khi rời khỏi nhà Sabito thì đến bây giờ không có tung tích gì của Tomioka Giyuu, nhưng có người trông thấy trước khi xảy ra việc Tomioka Giyuu rời đi thì mấy ngày trước cậu ta đã đến gặp mày

Sanemi: ừm, đúng thật lúc đó cậu ta có gặp tao. Tiếp đi

Obanai: nhưng có một chuyện đáng chú ý ở đây là từ khi cậu ta rời đi thì đã không quay về nhà của bản thân, và người chị lớn Tomioka Tsutako và chị rể Kochou Kanae không hề biết vấn đề này

Sanemi: về việc này tao nói thật với mày luôn. Đêm cậu ta đi thì tao vô tình thấy cậu ta trên lề đường nên tấp vào hỏi thì biết cậu ta không còn nơi nào để về, nên đã chứa cậu ta ở trong nhà này. Mà hồi sáng tao mất hồ sơ mà trước khi phát hiện mất thì cậu ta đã đi gặp và đưa cho bên Sabito cái gì đó, nên tao nói cậu ta là người lấy. Cậu ta gào lên rồi đã chạy đi, giờ không thấy đâu, chắc là.... - hắn chưa nói xong thì Obanai đã lên tiếng

Obanai: nếu về chuyện đó thì đáng khen cho đầu óc lú lẫn của mày. Hôm qua mày đến chỗ tao rồi mang theo, sau đó lại bỏ quên - anh đưa sấp hồ sơ lên bàn trước sự bàng hoàng của hắn

Sanemi: sao hồi sáng mày không mang đến cho tao

Obanai: sáng tao không có thời gian, với tra việc cho mày xong thì có gì tao cung cấp thông tin thì mang qua đưa luôn. Còn nữa, thứ mà Giyuu đưa cho Sabito là giấy đăng ký kết hôn. Do Sabito biết tờ giấy đó còn trắng nên đã xin lại và đăng ký kết hôn với người khác. Tao chắc chắn cái này vì chị Kanae đã gặp và nói cho tao sau khi Giyuu chạy về đến nhà và khóc. Mày trách lầm con người ta rồi kìa, đón con người ta về đi

Sanemi: tại sao tao phải đón? Cậu ta ở đâu là quyền của cậu ta chứ

Obanai: tao không nghĩ mày có thể phát ra câu như vậy. Mày là người sai khi đã đổ lỗi cho người khác khi không làm rõ mọi chuyện, lỡ như tao không nói cho mày nghe, chắc mày cũng đã gán lên người Tomioka Giyuu tội trộm đồ và phản mày rồi. Tao đi đây - nói rồi anh rời đi

Sau một lúc anh rời đi thì hắn cũng bình thản đi lên phòng cùng với sấp hồ sơ trên tay. Nhìn đồng hồ đang chỉ đến 20h30 thì hắn mở máy điện cho ai đó rồi lại làm việc đến đêm muộn. Khi 1h30 sáng, có tiếng lục đục dưới nhà, hắn ngồi ở bàn làm việc, hắn nghe nhưng không làm gì hết, một lúc thì có tiếng mở cửa là cậu về rồi

Giyuu: nếu cậu kêu tôi về đây chỉ để nói những lời lúc nãy thì tôi không có nhu cầu nghe đâu - cậu đóng cửa lại và nhìn hắn

Sanemi: phiền thật, do đầu tôi đãng trí nên mới nói như vậy. Lại đây tí đi - vẫn vẻ giọng cọc cằn đó mà ra lệnh cho cậu

Dù vậy nhưng hắn kêu thì cậu vẫn đi đến, chưa rõ vấn đề thì hắn đã kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy cậu rồi

Giyuu: nè Shinazugawa, anh... - cậu bất ngờ

Sanemi: gọi tên tôi đi, Giyuu - hắn úp mặt vào vai cậu

Giyuu: nay anh sao thế, này

Sanemi: cho tôi ôm em như thế một lúc có được không?

Cậu cũng im lặng và ngồi yên để hắn ôm như thế. Ấm quá, dễ chịu quá, cứ muốn như thế suốt thôi, rồi hắn ngủ quên trên vai cậu lúc nào cũng chả hay. Lúc cậu nhận ra thì hắn đã say giấc rồi. Thừa cơ hội cậu đưa tay lên xoa tóc hắn thật nhẹ nhàng rồi cậu cũng mỉm cười

Thật ra khi nãy Sanemi đã gọi cho Kanae, để chị nói lại với cậu là đến gặp hắn. Hắn không nói trực tiếp và cả không đi tìm cậu là do hắn không muốn ai biết con người hắn là người dễ lay động, người ta biết rồi thì sẽ bị trêu, nhục lắm. Thế là hai người tựa vào nhau trên chiếc ghế nhỏ đó đến sáng, lúc hắn tỉnh giấc thì không thấy cậu đâu nữa

Sanemi: bỏ đi rồi sao? Tệ thật - hắn thở dài mà đi vscn

Lúc hắn xuống nhà với bộ dạng lôi thôi vì nay hắn nghỉ ở nhà thì thấy cậu đang làm bữa sáng, hắn dụi mắt cũng 2-3 lần vì sợ nhầm, nhưng hắn không nhầm thật

Giyuu: anh dậy rồi sao? Vào ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết

Sanemi: lúc sáng ngủ như vậy khiến cả thân tôi ê ẩm thật - hắn ngồi vào bàn

Giyuu: chứ có mấy ai ngủ trên ghế mà còn ôm thêm người khác mà thoải mái lúc tỉnh đâu - cậu bày đồ ăn lên bàn

Sanemi: em ngồi ăn chung với tôi đi. Nay có vẻ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đó

Giyuu: phải rồi nhỉ, nay Chủ Nhật mà - cậu cũng ngồi vào bàn

Sanemi: em vừa dứt áo ra đi chưa bao lâu mà người kia đã đăng ký kết hôn với người khác rồi sao - hắn cầm đũa lên

Giyuu: kệ đi, quyết định của cậu ấy mà. Dù sao chúng tôi không còn là gì của nhau nữa, nên tôi cũng không có tư cách để xen vào chuyện của họ

Hắn nhìn cậu một lúc thì cũng động đũa vào đồ ăn. Hai người cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn trong bữa ăn, rồi phụ cậu dọn dẹp này kia. Dù là chủ nhật nhưng công việc của hắn cũng nhiều như ngày thường. Cả ngày trôi qua thật nhanh chóng, cứ như cuốn băng đang chạy vậy

Ngày qua ngày, tính tới thời điểm bây giờ thì cậu đã ở nhà hắn được 3 tháng rồi. Cậu phát hiện ra là bản thân hắn không có ham muốn về tình dục cao, không chơi bời và vui vẻ nhiều, mà đa số hắn chỉ chú tâm đến công việc công việc và công việc

Giyuu: này, sao anh cứ mãi chú tâm đến công việc thế Sanemi - cậu nằm trên đùi hắn mà ngước lên nói

Sanemi: thú thật thì đến tận bây giờ ngoài công việc ra thì tôi chả biết bản thân phải làm gì khi có thời gian rảnh - hắn nhìn vào máy tính trên bàn

Giyuu: vậy sao? Mai được nghỉ mà phải không? Đi biển chơi không?

Sanemi: một ý kiến không tồi, lâu rồi tôi không đi biển

Thế đúng như lời nói, hôm sau cả hai cùng nhau trên chiếc xe moto đi đến biển thay vì là xe hơi như bình thường, cả hai xuất phát rất sớm nên đường vẫn còn vắng, chỉ lác đác vài người ở công viên tập thể dục này kia. Dù cách biển khá xa nhưng thời gian họ đến đó cũng nhanh vì trình lái xe của Sanemi cũng không phải tầm thường

Giyuu: anh lại đây xem này, biển đẹp thật đấy - cậu sáng mắt và vui vẻ khi thấy biển

Hắn cũng xoăn ống quần lên và đến chỗ cậu. Hai người bắt đầu chơi đùa với nhau trên biển như một cặp đôi mới cưới đang hẹn hò vậy. Người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ họ là một gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười và vui vẻ đến thế, khác hẳn bộ dạng khi ở nhà

Giyuu: anh xem, tôi có nhặt được vỏ ốc này, to lắm đấy. Mà tôi nghe nói khi áp tai vào thì sẽ nghe tiếng sóng biển đấy

Sanemi: phải vậy không đó nha, hay lại bịp đi à - hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, trông buồn cười chết đi được

Giyuu: thử đi - cậu áp tai hắn gần vỏ ốc

Sanemi: tôi có nghe cái gì đâu, bịp chắc rồi

Giyuu: ơ sao lại không, ráng thử đi

Sanemi: tôi có nghe gì đâu - hắn cười lớn

Giyuu: nói chuyện nghe thấy ghét quá bây - cậu cúi xuống tạt nước biển vào hắn

Sanemi: nè, ướt đồ giờ. Tạt hả, tạt lại này - hắn cũng không chịu thua mà tạt lại cậu

Thế là cả hai vờn với nhau trên biển từ sáng đến chiều mới về. Về chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì cậu lại rủ đi dạo phố, vừa nghe hắn đã đồng ý ngay mà không do dự gì, khác với bình thường

Giyuu: Sanemi, há miệng ra nào. Món này ngon lắm đấy - cậu cầm thìa có đồ ăn

Sanemi há miệng ra để cậu đút cho mình ăn, ngon thật. Lâu lắm luôn rồi, hắn mới bắt đầu ăn lại mấy món bán lề đường thế này. Cậu còn dẫn hắn đi khắp nơi khiến hắn mở mang tầm mắt, hắn chưa bao giờ đi đến những nơi này dù sống ở thành phố này đã lâu. Hôm nay quả là một ngày thật mệt mỏi, nhưng vui. Rồi ai lại về phòng nấy ngủ.

Sáng lạ ở chỗ là sao cậu cảm giác cứ nặng nặng đang đè trên người cậu, quay lại thì mới thấy hắn đang ôm cậu ngủ, thay vì lay hắn dậy thì cậu lại nhẹ nhàng rời khỏi giường như thường lệ thôi, vì cậu biết hắn cần thời nghỉ ngơi hơn. Lúc tỉnh dậy hắn lại không thấy cậu đâu

Sanemi: lặng lẽ thế, mà dậy cũng không gọi mình sao? - hắn nhìn đồng hồ chỉ mới 6h30 sáng

Rồi vẫn như thường ngày, hắn xuống nhà cũng thấy các bữa ăn đa dạng và đặc sắc đang được bày trên bàn, rồi cả hai vui vẻ ăn sáng cùng nhau rồi hắn cũng rời đi. Càng lúc hai người càng thân thiết với nhau, bỗng đến một ngày khi Sanemi đang ngồi ở nhà phụ huynh để....xin lời khuyên

Sanemi: ba mẹ nghĩ thế nào về chuyện này? - hắn ăn trái cây nói

Kyogo: đó là quyền của mày chứ, sao hỏi vợ chồng tao

Shizu: chắc con thương cậu nhóc ấy rồi phải không? Mẹ nghĩ con nên mở lòng với cậu ấy đi - bà cười mà gọt trái cây

Sanemi: nhưng còn công việc, nếu con mở lòng thì sẽ lơ là công việc của mình

Kyogo: nói như mày, hồi tao cua mẹ mày thì ba mày cũng như mày thôi. Công việc vẫn phát triển

Genya: à à, ba tự khai nha. Ra là ba cua mẹ, thế mà hỏi cứ giấu mãi thôi - cậu nhóc che miệng cười nhìn ba mình

Kyogo: mày thôi đi - ông cũng ngại mà nhìn sang hướng khác

Shizu: con cứ làm theo mong muốn của con. Ba con khi con còn bé có hơi gắt và kiểm soát con nên giờ con mới có suy nghĩ như vậy, thật ra ba con cũng thấy có lỗi về vấn đề đó nên giờ con cứ thoải mái làm điều mình muốn, mẹ chắc là từ lúc con biết cậu ấy thì cậu ấy đã cho con biết thế nào là niềm vui phải không? Đừng suốt ngày cắm đầu vào làm việc con à

Sanemi: ơ sao mẹ biết

Kyogo: mấy chuyện này làm sao mà không biết. Thôi đi về đi, tao sẽ xem thử mày có dẫn dâu về không

Sanemi: dạ, lại đuổi nữa rồi

Sau vài ngày không lâu sau đó, mọi người đều nghe tin chủ tịch Shinazugawa cầu hôn cậu út nhà Tomioka, ai cũng khá bất ngờ nhưng cũng chúc phúc cho cặp đôi ấy. Sabito cũng đến chúc mừng cả hai, sau lần đó cả Giyuu và Sabito đã ngộ ra rằng người mà cả hai cùng bước đến cuối đời không phải là họ mà là người họ đã cặp kè. Đếu hiểu kiểu gì lại có sự việc này xảy ra

Sabito và Kyojuro cũng khá hạnh phúc bên cạnh nhau. Và Sanemi cùng Giyuu cũng thế. 4 người 2 niềm vui:)))

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro