Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy giáo

Thầy là Tomioka Giyuu, vốn dĩ thầy chỉ là một thầy giáo mới ra trường được 2 năm, mà đã được giao chủ nhiệm 1 lớp 12, nhưng...

Sanemi: chúng mày quăng cặp của thằng đó qua cho tao - hắn ngỗ nghịch mà chỉ phía cái cặp của một bạn trong lớp

Tengen: haha, của mày đây - anh cầm cái cặp đó lên mà quăng về phía hắn

Murata: đừng mà các cậu, cặp của mình mà

Shinobu: giáo viên sẽ đến ngay đó, các cậu thôi đi

Sabito: tới đi, giáo viên đâu hết rồi. Vào đây tụi này chấp hết

Obanai: kệ chúng nó đi - anh điềm tĩnh nói

Mitsuri: nếu cứ như vậy thì điểm thi đua của lớp chỉ ở chót bảng thôi

Kyojuro: thật nhiệt huyết

Đó là lý do Giyuu phải đảm nhận chủ nhiệm lớp 12 khi chỉ mới ra trường 2 năm. Nghe đâu lớp này do 3 người cầm đầu là Sanemi, Sabito và Tengen, nhà họ có điều kiện và có quyền nên không ai hó hé gì hết.
Lúc mở cửa bước vào thì đã có đồ bôi bảng dính đầy phấn rơi xuống đầu anh. Cả lớp cười ồ lên

Sanemi: bất ngờ chưa? Cái đó là do tôi dành riêng cho thầy đấy - hắn ngồi trên bàn chỉ tay về phía anh

Anh bất lực phủ phấn trên đầu rồi vào lớp, những tiếng cười hò hét vang lên khắp cả lớp

Giyuu: tôi....

Sabito: thôi đừng nói, chúng tôi cũng chả muốn biết tên thầy đâu. Tôi cá thầy chỉ ở đây được 1 ngày, lâu nhất là 1 tuần thôi

Giyuu: vậy dám cược không? - anh khẽ chống hai tay lên mặt bàn

Nói đến đây bỗng cả lớp bất ngờ mà im lặng nhìn anh, giáo viên lần này có hơi...ấy ấy

Tengen: cược vụ gì? Thắng được gì? Thua được gì?

Giyuu: đơn giản thôi, nếu tôi chủ nhiệm các em hơn 2 tuần thì tôi thắng. Nếu tôi thắng thì các em phải học nghiêm túc, còn tôi thua thì tuỳ các em

Sanemi: mạnh miệng lắm!! Được chúng tôi chấp nhận

Mitsuri: mình lo cho thầy quá, nếu cá cược thế này thì...

Nói đến đây Kyojuro, Obanai, Shinobu và một số bạn gần đó trầm mặc, vì khi cá cược như vậy xảy ra thì bọn họ sẽ làm nhiều cách khác nhau để thầy bỏ cuộc, có thể mang cả bạo lực ra

Giyuu: đến đây thôi, tôi mong các em chú ý đến bài giảng của tôi. Cái lớp chót bảng này, tôi e là sắp đi rồi - câu nói của anh khiến cả lớp khó hiểu, sắp đi là sao?

Khi anh quay lại viết lên bảng thì lại bất ngờ quay lại tung một cú đá bay một cái đồ bôi bảng dội ngược lại tụi học sinh nghịch ngợm . Cái đồ bôi bảng đó là do Tengen quăng lên, anh dùng lực mạnh nhưng ai ngờ lại bị dội ngược lại bằng lực mạnh hơn, khiến anh có một cái u trên đầu. Cả lớp nhìn Giyuu bằng ánh mắt hoảng hốt, cả Sanemi và Sabito cũng không thoát khỏi hoảng loạn khi thấy

Giyuu: tôi mong các em đừng làm trò gì dại dột, các em không làm lại tôi đâu - anh điềm tĩnh quay lại viết tiếp trên bảng đen

Lớp cũng ngồi im không hó hé gì mà nghe thầy giảng. Khi ra về, các anh đi chung với nhau

Tengen: má nó, tao đéo ngờ. Giờ bị cục u này, nhứt vãi

Sabito: xem ra chúng ta gặp một người không tầm thường rồi. Sanemi, mày có cách đối phó không?

Sanemi: địt mẹ thề, khi nãy tao thấy được hình ảnh này. Chúng ta sẽ khiến ông ta quỳ gối chịu thua trước mặt mình

Ngày hôm sau, khi anh đến lớp thì thấy không thấy ba người kia đâu, hỏi thì được lớp nói các anh đã trốn học

Mitsuri: thầy ơi, mình đừng quan tâm đến các cậu ấy được không?

Shinobu: các cậu ấy sẽ gây phiền cho thầy đó

Giyuu: không được, thân là giáo viên. Thầy không thể để học sinh mình trốn học thế này. Hôm nay thầy sẽ nhờ thầy Yoriichi dạy thay nhé. Thầy sẽ đi tìm các em ấy

Kyojuro: thầy... - anh chưa nói thì thầy đã rời đi

Obanai: thầy ấy kiên trì thật

Một lúc sau thì Yoriichi đã có mặt. Còn Giyuu thì trước đó theo chỉ dẫn của học sinh mà biết được nơi ba người hay tụ lại khi trốn học. Họ đến phòng boxing, khi anh đến thì thấy ba người đang đấm vào bao cát

Giyuu: đủ rồi, về học thôi - anh đứng khoanh tay nhìn

Sabito: thầy dám đến tận đây để tìm tụi này về học sao?

Tengen: thầy gan rồi đấy. Tôi có thể đấm thầy ngay lúc này nếu thầy cản trở chúng tôi đấy, thầy chủ nhiệm - anh hăm doạ

Giyuu: em cứ đánh, nếu có thể

Sanemi: thầy thách chúng tôi à? - hắn kích động nói

Sabito: thầy thích như nào? Thích ai đánh trước?

Giyuu: đánh trước gì? Cả ba cùng lên đi - anh đưa tay ra ngoắc lại

Tengen, Sabito và Sanemi nghe vậy đồng loạt tấn công thầy. Nhưng rất nhanh sau đó thầy đã hạ được các anh

Sanemi: chết tiệt... - hắn nằm lăn lóc mà chửi thề

Tengen: đụ má nó, ba thằng đéo chơi lại một ông thầy - anh tức giận

Sabito chỉ im lặng mà quỳ gối nhìn Giyuu

Giyuu: được rồi, tôi cũng đã thắng các em. Về học thôi, nhanh lên, tôi đợi các em đấy

Thầy bước ra ngoài, các anh còn phải thay đồ nữa. Trong phòng thay đồ

Tengen: này, chúng ta đi cửa sau trốn ổng đi

Sanemi: ừ, trốn đi. Tao làm biếng học mà cứ bị bắt học

Sabito im lặng một lúc thì nói: chúng mày đi đi, tao sẽ cùng thầy quay về lớp

Sanemi: mày bị sao vậy Sabito?

Tengen: bình thường mày thích nhất là cúp học mà

Sabito: tao cảm giác rằng, chúng ta không còn đường nào thoát khỏi thầy đâu. Vậy thôi nhé - anh vác balo đi

Anh đi mà bỏ lại hai người này lộ thẳng vẻ khó hiểu nhưng cũng theo cửa sau mà trốn thầy. Khi chỉ thấy mỗi Sabito thì Giyuu hỏi

Giyuu: Shinazugawa và Uzui đâu rồi?

Sabito: các cậu ấy trốn rồi thầy. Đừng quan tâm chúng nó nữa thầy, chúng ta quay về học thôi

Thầy thấy anh vậy cũng mỉm cười mà đưa tay lên xoa đầu anh, cả hai thầy trò cùng về lớp. Mới ngày hôm sau đã khuất phục được 1 trong 3 Tam Thái Tử của 12A12 rồi. Lúc thấy Sabito vào lớp, cả lớp hoan hô vỗ tay. Sabito nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Giyuu đang ở trước cửa lớp, chỉ nhận được nụ cười và cái like từ thầy

Obanai: đừng trốn học nữa đấy nhé. Thầy cất công tìm chúng mày rồi

Shinobu: Shinazugawa và Uzui đâu rồi Sabito? Sao mỗi cậu thế?

Sabito: chúng nó trốn nữa rồi

Mitsuri: thôi chúng ta đừng làm mất thời gian nữa

Yoriichi: thầy khiến tôi ấn tượng đó Tomioka

Giyuu: đã là một người sư thì không bao giờ để học sinh mình lơ là

Vài ngày sau đó, dù Sabito vẫn còn máu quậy nhưng anh cũng không ngông cuồng như trước. Sanemi và Tengen đành chịu mà không rủ rê anh nhiều nữa

Tengen: Sabito nó chú tâm học rồi - anh dựa vào vách tường trong con hẻm nói

Sanemi: ông đó đã làm gì nó rồi mà nó lại thay đổi đột ngột như vậy - hắn châm điếu thuốc trên miệng

Tengen: mà tao có thắc mắc về lý lịch của thầy đấy. Một giáo viên bình thường ít ai có phản xạ tốt và thể lực tốt như thầy

Sanemi: tao nghi ông ta là sát thủ ngầm

Tengen: ảo phim nữa rồi

Hai anh cùng nói cùng cười lớn với mùi thuốc khắp nơi. Các anh mới 12 mà đã hút thuốc, đá biết chơi thuốc, đã biết chơi gái là như thế nào thì xem ra các anh cũng không bình thường gì. Bỗng đến một ngày, Tengen bị ba mình đuổi ra khỏi nhà

Tengen: bực thật, làm gì cũng theo ý mình. Sao không hiểu cho con cái. Chúng tôi là những cái máy để giải toả ước mơ của các người à? - anh vừa đi vừa đá cái lon trên đường, nhưng cái lon đấy chạm vào mũi giày của người khác

Giyuu: em đang buồn bực nhiều gì sao? - anh cầm cốc cafe giấy trên tay nhìn

Tengen: thầy Tomioka?

Giyuu: ra vậy, em bị ba mình đuổi ngay trong đêm vì như vậy sao? - anh cầm cốc cafe khác đặt lên khoảng trống giữa trên ghế và trả lời sau khi nghe Tengen kể

Tengen: chúng tôi đâu phải cái máy để áp lên những ước mơ vốn chúng tôi không hứng thú?

Giyuu: vậy em hứng thú cái gì?

Tengen: chuyện này...thú thật thì tôi chả biết bản thân nên làm gì trong tương lai

Giyuu: nếu em không biết bản thân cần làm gì thì hãy học đi. Học sẽ khiến em nhiều kiến thức mới mẻ, đôi khi những kiến thức đó sẽ khiến em hứng thú và tìm hiểu về chúng thì sao - anh ngồi dựa ghế mà uống cafe

Tengen: học sao? - anh cầm ly cafe thầy mua cho mình lên

Giyuu: thầy sẽ cho em thấy, cho thầy mượn cái bật lửa với gói thuốc - anh nhìn

Tengen: bật lửa với gói thuốc gì, em làm gì có? - anh chối

Giyuu: thầy biết em có hút thuốc, đưa thầy mượn

Bị nói thế thì anh cũng đưa cho thầy. Thầy lấy tờ giấy bạc trong gói thuốc mà đốt tờ giấy đó, xong thì một cái hủ thuỷ tinh nhỏ trong balo, khi tờ giấy đó cháy thì thầy đưa tờ giấy đó xuống ghế rồi nhanh chóng úp hủ thủy tinh đó vào. Sau một lúc thì tờ giấy không còn cháy nữa

Giyuu: giải thích hiện tượng này cho thầy - anh nhìn

Tengen: cái này...em không biết. Mà trong nó vi diệu quá vậy - anh hứng thú mà mở cái hủ ra. Anh cả kiến thức cơ bản cũng không biết thì biết anh tệ mức nào rồi

Giyuu: đây là sự cháy. Ngọn lửa duy trì khi có oxy, khi đưa nó vào một không gian kín khí thì ngọn lửa sẽ tiêu thụ số oxy trong đấy, đến khi không còn oxy trong hủ thì ngọn lửa sẽ tắt. Em hiểu không?

Tengen: à rồi, em hiểu rồi. Đây là thực tế của các bài học sao thầy?

Giyuu: đúng, bài học luôn cho áp dụng trong thực tiễn mà ra. Và em sẽ biết được nhiều hơn trong bài học và cuộc sống nếu em biết áp dụng chúng

Tengen: em muốn biết thêm nhiều thứ, thầy cho em xem được không?

Giyuu: được, thầy rất vui khi em hứng thú với vấn đề này. Đi thôi - thầy vui vẻ khi thấy anh như vậy

Vậy là cả đêm đó, hai thầy trò đã đi khắp thành phố để đưa ra những ví dụ về các bài học. Như hoạt động của lò xò trên những con lật đật ở công viên (vật lý), những hình vẽ nghệ thuật trên những bức tường (mỹ thuật), chuyển động của bánh răng trong toán học, mấy chốc cũng đã thấy mặt trời đang hé dần

Tengen: thầy, em muốn biết thêm về mỹ thuật

Giyuu: thầy nhớ hôm nay có tiết mỹ thuật mà nhỉ? Sao em không đến lớp thử xem, hôm nay chúng ta học gì về mỹ thuật

Tengen: nhưng gia đình em...

Giyuu: không sao, thầy tin em về xin lỗi thì ba em sẽ cho em vào nhà để em đi học mà

Tengen: tạm biệt thầy, cảm ơn thầy vì đã đi cùng em trong đêm - nói rồi anh chạy đi

Thầy cũng đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, rồi cũng quay về nhà mình. Nay khi thấy Tengen đến lớp đúng giờ thì ai cũng ồ lên

Shinobu: xem ai đến lớp kìa, nay đến sớm thế anh bạn

Tengen: trưởng thành rồi đó, hay không. Vỗ tay thật hào nhoáng cho thần lễ hội ta nào

Lớp ai cũng vỗ tay, cho sự thay đổi bất ngờ tập 2 trong bộ ba Tam Thái Tử

Sabito: bạn tôi ơi, bạn cũng được thông não rồi phải không? - anh cười lớn

Tengen: tao hiểu mày rồi đó, Sa Đoạ - anh cũng cười

Mitsuri: vậy còn mỗi Shinazugawa nhỉ?

Obanai: thằng đó nổi tiếng về sự cứng đầu mà

Kyojuro: tao tin thầy sẽ tha hóa được nó

Shinobu: hy vọng là vậy - cô thở dài

Khi Sanemi đến lớp thì thấy hai anh vui vẻ trao đổi với nhau về học tập, hắn khó chịu đi đến nhìn

Sanemi: chúng mày sao vậy? Rõ ràng chúng mày đâu thích học

Tengen: ai cũng có một thời ngông cuồng của mình mà

Sabito: cuối cấp rồi, học đi Sanemi. Tao khuyên thật, sẽ có nhiều cái bổ ích cho mày lắm đấy

Sanemi: xì, tao đéo cần - hắn tức giận đá ngã ghế rồi vác cặp đi

Tengen: hết nói nó rồi Sabito

Sabito: để thầy Tomioka giải quyết đi, thầy ấy tha hóa được chúng ta thì cũng sẽ làm được với nó

Tengen mở điện thoại ra điện cho ai đó. Rồi tắt máy, một lúc sau người vào là Yoriichi

Yoriichi: chào các em, chúng ta lại gặp nhau hôm nay rồi

Shinobu: thầy Tomioka đâu rồi thầy?

Yoriichi: thầy ấy bận hôm nay nên nhờ tôi đến dạy thay các em, mà hôm nay thầy ấy căn dặn tôi phải dạy kỹ môn Mỹ thuật cho các em, nên thầy sẽ chú tâm hơn khi dạy môn này nhé. Các em lấy sách vở ra cho môn đầu nào

Ai cũng có khó hiểu trước sự căn dặn này của thầy Tomioka, vì mỹ thuật là môn phụ, không liên quan quá nhiều đến các môn chính khác. Nhưng có Sabito và Tengen ngầm hiểu, hai anh ai cũng cười cười

Obanai: xem ra thầy Tomioka sẽ chú ý đặc biệt đến Tam Thái Tử đấy, nên cứ học thôi. Không suy nghĩ nhiều

Kyojuro: coi hai nó vui chưa kìa, haha

Shinobu: im lặng và bắt đầu học thôi mọi người

Mitsuri: nhất tríii

Ai cũng bắt đầu bài học. Giyuu sau khi nhận thông báo từ Tengen cũng đi tìm Sanemi, đến những nơi anh vô tình gặp hắn cũng không thấy

Giyuu: Shinazugawa có thể ở đâu chứ - anh thở mạnh vì đã chạy khắp nơi tìm hắn

Rồi anh lại đến nơi khác. Nhưng...giờ tan học cũng đã trôi qua lâu rồi, vẫn không thấy hắn đâu. Anh mất cả ngày trời không thấy hắn, khi bất lực tản bộ trên công viên thì thấy hình dáng của một cậu thiếu niên đang ngồi trên xích đu với thân thể bầm tím

Giyuu: Shinazugawa, em đã đi đâu cả ngày - anh đi đến trước mặt hắn

Sanemi: tôi đi đâu thì có liên quan gì đến thầy

Giyuu: em bị gì đây? - anh vội vàng đưa hai tay áp lên mặt hắn mà nhìn

Sanemi: sao thầy phiền quá vậy? Tôi ra sao và thế nào thì kệ tôi - hắn gạt tay anh ra

Anh thấy thế cũng liền rời đi. Hắn vẫn ngồi đó mà cúi mặt. Một lúc sau có một lon nước ngọt được áp vào má hắn. Khi Sanemi ngước lên thì thấy Giyuu

Giyuu: cho em

Sanemi: cảm ơn - hắn lấy lon nước

Giyuu: em có vấn đề gì trong lòng sao? - anh ngồi cạnh

Sanemi: không liên quan đến thầy, dù thầy có biết cũng chẳng giải quyết được. Vì thầy chỉ là người ngoài

Giyuu: nghe em nói vậy thì chắc vấn đề liên quan đến gia đình nhỉ? Vậy sao không thử nói, lỡ như thầy có hướng giải quyết cho em thì sao? - anh khẽ cười mà khui lon nước

Hắn nhìn anh một lúc rồi cũng nói

Sanemi: dù tôi có tiếng là có điều kiện, nhưng ba mẹ không ai quan tâm đến tôi. Họ chỉ suốt ngày có công việc trong đầu mà không bao giờ nhìn lấy tôi một cái khi gặp mặt. Nhà không có ai ngoài tôi, họ thì đi suốt, cả tuần về lẻ tẻ vài lần, họ chỉ quan tâm đến người em đang học ở nơi khác của tôi thôi. Tôi ngỗ nghịch, tôi quậy phá cũng chỉ được quan tâm thôi. Nay bỗng có đám côn đồ gặp mà đánh tôi, trong khi tôi chả làm gì cả. Sắp sinh nhật tuổi 18 mà cũng chỉ một mình đơn độc thế này, Tengen với Sabito chắc cũng không mảy may đến tôi nữa rồi, thử nghĩ xem. Không chừng sinh nhật của tôi bọn họ không ai nhớ, cả ba mẹ tôi. Năm nào cũng một mình trong đêm sinh nhật - giọng hắn chứa đầy u sầu

Giyuu: ra là vậy, cũng muộn rồi nhỉ? Em có muốn qua nhà thầy không?

Sanemi: qua nhà thầy? Để làm gì?

Giyuu: nhà thầy có nhiều cái thú vị lắm đấy

Chưa đợi hắn trả lời thì anh cũng kéo hắn chạy đi. Sanemi im lặng mà chạy theo anh. Cũng đến nhà anh ngay sau đó, khi vào trong thì hắn cảm nhận được sự ấm áp dù nhà anh không to, chỉ phù hợp sống 2 người là cùng. Hắn nhìn xung quanh và thấy trên kệ có một tấm hình của một cô gái cùng với nhánh hồng còn tươi đặt trước bức hình

Giyuu: chị ấy đẹp không? - anh cười mà rót nước đặt lên bàn cho hắn

Sanemi: chị ấy là chị thầy à?

Giyuu: phải, nhưng chị ấy đã mất rồi. Mất cách đây thầy chỉ mới 9 tuổi

Nghe đến đây thì hắn ngộ ra, nếu theo tin đồn trong trường là thầy Tomioka chỉ mới ra trường 2 năm vậy giờ thầy đã 24 tuổi. Thầy đơn độc trong suốt 15 năm sao? Điều đó quá khó với một đứa trẻ gần 10 tuổi

Giyuu: em bất ngờ lắm nhỉ? Dù khi chị mình mất, thầy còn quá nhỏ để nhận thức xã hội, thậm chí năm ấy không vượt qua nổi đau mất chị. Nhưng thầy cố gắng vượt dậy bản thân và được như hiện tại

Sanemi: một đứa trẻ chưa được 10 tuổi thì có ai dám nhận vào làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống

Giyuu: thầy đã sống trong sự khinh bỉ và ghét bỏ của những người xung quanh. Chắc hẳn em cũng từng thấy tại sao thầy lại có thể lực và thể trạng tốt để hành các em lên bờ xuống ruộng, vì thầy đã từng theo chân giang hồ để kiếm con đường sống - vừa nói anh vừa cởi cái áo ra

Trước mắt hắn là một thân thể có sẹo kha khá và có những vết chí mạng rất sâu, hắn cũng nhiều sẹo nhưng chỉ ngoài da và không ảnh hưởng đến tính mạng như của anh

Giyuu: khi tay bắt đầu nhuốm máu thì thầy đã nhận ra lối sống và rời khỏi chốn sinh tử đấy và chú tâm học hành. Các trò đùa cợt của các em, thầy từng làm qua hết rồi. Khi nào sinh nhật em?

Sanemi: 1 tháng nữa

Anh không nói gì mà mỉm cười xoa đầu hắn, đây là lần đầu tiên có người xoa đầu hắn, không phải xoa kiểu thương hại hay đùa cợt, mà hắn cảm nhận đây là sự ấm áp của người khác dành cho hắn. Sanemi bất giác cười nhẹ

Giyuu thầy cũng vui trong lòng mà hỏi: em ăn tối chưa nhỉ? Mà sáng giờ như vậy thì chắc gì đã ăn rồi, thầy sẽ trổ tài vào bếp nấu cho em

Hắn nhìn anh đi vào bếp mà cũng dần ổn định lại tinh thần. Nhưng không lâu sau đó...

Giyuu: cháy cháy cháy - anh hốt hoảng tắt bếp nhưng vẫn còn cháy

Sanemi chạy vào lấy nắp úp lên cái chảo để lửa tắt

Sanemi: thầy có biết nấu ăn không đấy? Khi cháy như thế thì phải lấy đồ úp lại chứ

Giyuu với vẻ mặt đụt nói: ừ nhỉ, tính ra đây là hiện tượng sự cháy mà thầy đã thực hiện cho trò Uzui xem. Thất vọng bản thân

Hắn mở nắp thấy con cá đã cháy đen mà bất lực. Rồi hắn dọn dẹp và nấu món khác. Anh đứng bên cạnh mà ngưỡng mộ

Giyuu: em nấu ăn giỏi thật đấy

Sanemi: do ở nhà không có ai nấu hết, nên tôi phải tự nấu thôi. Nên cũng biết được kha khá

Giyuu: Shinazugawa

Sanemi: hửm? - hắn quay sang thì thấy anh đang cầm ohagi chỉa về phía hắn: trò gì nữa đây?

Giyuu: ăn đi, thầy đã mua nó đó

Hắn há miệng ăn cái bánh mà anh đút. Rồi món ăn cũng đã làm xong và bày ra đĩa. Anh ăn với vẻ mặt hạnh phúc

Giyuu: ngon~

Sanemi chống cằm nhìn anh, nhưng anh vẫn đút cho hắn thì hắn vẫn ăn. Hai thầy trò đêm đó đã ở cùng nhau. Sanemi cũng không còn giữ khoảnh cách với thầy nhưng trình lười học vẫn còn đó

Cho đến một ngày, giờ cũng đã trôi qua 2 tuần, dù anh đã thắng cược cả lớp nhưng...

Muzan (hiệu trưởng): thầy đã chủ nhiệm được 2 tuần rồi, nhưng tôi thấy điểm thi đua của 12A12 vẫn lẹt đẹt ở chỗ cũ thế này? Nếu cứ kéo dài thì trường chúng ta sẽ có nhiều tiếng xấu. Tôi nghĩ nên tách lớp này ra và phân vào các lớp khác, thầy cũng sẽ không còn chủ nhiệm lớp nào nữa

Giyuu: không được, học trò ở lớp rất đoàn kết. Chỉ là bọn nhóc đang thiếu người dẫn dắt thôi. Tôi không chấp nhận việc tách lớp mà thầy đã đưa ra Thầy Hiệu Trưởng

Muzan: vậy nói xem, tại sao lớp thầy vẫn ở tại chỗ mà không xê dịch?

Giyuu: thầy cho tôi xin 2 tuần nữa được không? 2 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi giữa kì của học sinh. Nếu cả lớp không đạt điểm trên trung bình 100% thì tôi sẽ tự giác rời khỏi trường

Muzan: được, tôi gia hạn cho thầy 2 tuần nữa. Lo liệu với lũ học sinh của thầy đi

Anh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng mà tâm trạng rối bời, 2 tuần để ôn tất cả kiến thức cho học sinh là điều không thể. Với thời gian trên lớp quá ít, cùng với việc khá nhiều học sinh rơi vào tình trạng biếng học như Sanemi. Lúc anh vừa vào lớp thì ai cũng nhìn thầy mà không ai nói gì

Giyuu: cả lớp, chúng ta....

Sabito: tụi em biết hết rồi. Thầy đừng cố gắng vì tụi em mà

Kyojuro: 2 tuần là một thời gian quá ngắn, chúng ta không làm được đâu

Obanai: chưa kể các bạn không chịu hợp tác thì khó mà 100% trên trung bình lắm thầy

Mitsuri: cứ theo ý thầy Hiệu trưởng đi thầy, chúng em không sao đâu

Tengen: thầy cũng biết rõ bảng điểm lớp này ở học kì trước rồi mà

Shinobu: mọi người ơi... - cô chưa nói thì có giọng khác chen vào

Sanemi: chúng mày im đi. Lớp ta sẽ làm được, không gì là không thể. Ít thời gian học chứ gì? Qua nhà tao, nhà tao thừa sức chứa cái lũ chúng mày

Khi hắn lên tiếng cả lớp đều nhìn hắn. Sanemi chán học đây à? Sao hắn lại kiên cường quá vậy? Phải hắn thường ngày không?

Giyuu: Shinazugawa em..

Sabito: trời, thằng này đã nói vậy thì còn sợ đếch gì nữa. Tới luôn đi!!!!!

Tengen: hãy học thật hào nhoáng nào. Hãy cho ông Hiệu Trưởng biết, chúng ta không phải lũ tệ hại ở chót bảng

Murata: Chúng ta sẽ đá đít ông hiệu trưởng và giữ lại chức chủ nhiệm cho thầy Tomioka!!

Kyojuro: hãy học thật nhiệt huyết đi mọi người!!!!

Obanai: thầy tha hoá được chúng nó rồi - anh mỉm cười nói

Mitsuri: thật vui khi lớp mình có thể như thế này

Shinobu: vậy chốt nha. Ngoài thời gian buổi sáng trong trường thì chiều 5h chúng ta sẽ đến nhà Shinazugawa học đến tối luôn!!!

Cả lớp: CHỐT!!! WE CAN DO IT - cả lớp đồng thanh

Thấy được hình ảnh này thì thầy trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhìn lớp mình chủ nhiệm đoàn kết vì mình thì có chủ nhiệm nào mà không vui cơ chứ. Anh cũng không phụ lòng các học sinh mà dạy học một cách bùng nổ và có trách nhiệm với từng người

Khi đến nhà Shinazugawa. Ai cũng choáng ngợp vì sự đoan trang của nó. Này là dinh thự thì đúng hơn. Vì không có bảng nên khá khó khăn, nhưng học sinh cũng rất hợp tác, nhưng đang học được một nửa thì ông bà Shinazugawa đã về, thấy được hình ảnh này, thì mặt ai cũng nghiêm

Giyuu: chào phụ huynh của em Shinazugawa, tôi là chủ nhiệm của em ấy. Dù có hơi đột ngột vì đã dạy ở nhà mình

Shizu: là con bày phải không Sanemi?

Sanemi: đúng, con bày đó thì sao? Mẹ định trách mắng con tự tiện à?

Shizu: con hư quá Sanemi, dám nói chuyện với mẹ như vậy sao?

Sanemi: ba mẹ chính là người dạy hư con. Con chỉ học thôi mà. Con thấy có bạn đến nhà vui hơn khi ba mẹ về nhà. Thử hỏi hai người khi về có ai mở lời nói chuyện với con không?

Giyuu: thôi được rồi Shinazugawa. Mẹ của Shinazugawa nếu thấy phiền khi tôi cùng lũ nhóc đến đây thì tôi xin phép dắt lũ nhóc rời đi

Kyogo: đi đâu, ở đây đi. Có mọi người thấy cũng vui quá chứ - ông kéo một cái bảng trắng ở trên bảng toàn giấy tờ làm việc được ghim đến

Mitsuri: bảng kìa thầy, mình có bảng kìa thầy!!

Obanai: đây là bảng bác ấy dùng để làm việc mà

Shizu: không có làm việc gì hết - bà đi đến dựt toàn bộ giấy xuống mà để cây bút lông lên

Sanemi: mẹ ba?

Kyogo: cố lên nha con, ta tự hào về con - ông đi đến vỗ vai hắn rồi cùng Shizu bước lên tầng

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ông bà không có phản đối việc này, ngược lại còn dùng bảng trắng để làm việc mà đưa cho thầy dạy học. Xúc động quá, hicc

Tengen; mình học thôi thầy!!

Sabito: phải đó, học đê

Thế ngày qua ngày trôi qua. Shizu dù ít ở nhà nhưng cũng tranh thủ gọt trái cây và làm vài món ăn cho đám giặc có sức học. Kyogo thì lâu lâu lại truyền dạy một số kinh nghiệm sống, dù không liên quan lắm nhưng như thế giúp họ bớt áp lực trong học tập. Nhờ có sự dạy dỗ của Giyuu thì sau khi kết thúc kì thi giữa kì. Ngày mong chờ kết quả đã đến, ai cũng háo hức đợi điểm

Giyuu: hôm nay các em cũng biết là có điểm rồi nhỉ? - anh với tâm trạng buồn rầu nói

Shinobu: thầy sao thế?

Giyuu: các em hầu như từ điểm 8-10 nhưng lớp mình có 1 em bị 4đ. Không đạt 100% yêu cầu. Em đó là Murata. Nên như thầy đã hứa với thầy hiệu trưởng, thầy sẽ rời khỏi trường và tạm biệt các em

Tengen: sao mày dám!!! - anh tức giận đập bàn nhìn Murata

Murata: tôi không biết, rõ ràng tôi đã làm được 100% bài làm, bao gồm trắc nghiệm và tự luận

Lúc này ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống

Mitsuri: thầy ơi đừng đi mà. Thầy - cô nài nỉ

Sabito: đúng rồi đó thầy, ở lại với tụi em đi. Dù không còn chủ nhiệm nhưng ít ra tụi em còn gặp thầy được

Sanemi: thằng chết tiệt - hắn kích động cầm cái ghế định chọi về phía Murata

Giyuu: đủ rồi Shinazugawa, em đã hứa gì với thầy? Em hứa không gây gỗ và đánh nhau với người khác mà - anh thấy thì cũng nhanh chóng chắn cho cậu học sinh kia

Obanai: chuyện này cũng không trách được cậu ấy mà

Kyojuro: nhưng cậu ấy đã làm sai nên mới điểm như vậy

Lớp đang hỗn loạn thì có tiếng mở cửa lớp

Kanae: thầy Tomioka, có bài của em học sinh lớp thầy lạc qua lớp tôi này. Ngại quá, em học sinh lớp tôi ghi chữ hơi xấu nên tôi đã nhìn nhầm mà phân qua bài thi của lớp thầy

Giyuu: em tuyệt đối không được làm gì đấy Shinazugawa - anh nói rồi liền bước đến chỗ bàn giáo viên mà đứng đó cùng Kanae lục lại sấp bài thi

Bài thi bị lạc trong lớp thầy lại là bài 4đ, khi cô Kanae cầm bài 4đ đó rời đi thì thầy cầm bài thi kia lên

Giyuu: Murata 10đ - anh nhìn bài thi và đọc lên

Cả lớp: HOAN HÔ!!!!

Mitsuri: 100% trên trung bình rồi!!!!

Sabito: vậy là chúng ta sẽ không xa thầy Tomioka nữa!!!

Murata: ơn trời - cậu nhẹ nhõm

Tengen: thầy Tomioka là số 1!!!

Shinobu: chúc mừng nào!!!

Kyojuro: làm tiệc ăn mừng nào!!!

Obanai: lớp này lật mặt thật

Giyuu: các em nhỏ nhỏ thôi, lớp bên còn học - anh cười

Hắn cũng nhẹ nhàng đặt cái ghế xuống mà ngồi xuống, mặt hắn rõ vẻ vui mừng. Lớp vẫn cứ ồn ào dù thầy có can. Lúc này Muzan có hé cửa ra một chút nhìn vào bên trong thì cũng đóng lại

Muzan: Tomioka, làm tốt lắm. Trường tự hào về thầy - nói rồi ông bước đi

Khi phát bài ra thì ai cũng so điểm với nhau

Sanemi: mày nhiêu? - hắn nhìn Tengen

Tengen: mày nói trước đi mày nhiêu? - anh nhìn Sabito

Sabito: thằng này sao mày không nói trước - anh nhìn Sanemi

Obanai: chúng mày màu mè quá, sao không kéo từ từ như cách tụi bây kéo xì dách đấy

Tam Thái Tử: vậy mày nhiêu? - đồng thanh

Obanai: tao 10đ

Tengen: tao 9

Sabito: tao 9

Sanemi: tao 10, há há - hắn vỗ tay cười lớn

Kyojuro: gì gì, Shinazugawa 10đ. Chuyện lạ chúng mày ơi

Shinobu: giỏi đó anh bạn!!!

Mitsuri: chúng tôi tuyên dương bạn!!

Ai cũng cười lớn. Giờ tan học cũng đến, học sinh ồ ạt ra khỏi trường với tâm trạng vui sướng. Anh đi trên đường, giờ anh chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi, 2 tuần này vì lo cho học sinh mà anh đã mất ngủ liên tục, ngủ được không có bao nhiêu

Giờ cũng chiều rồi, bỗng có một bóng dáng leo qua cửa sổ nhà anh khi anh đang ngủ rồi khi đặt bên lên thềm thì trượt chân ngã vào trong

Sanemi: ôi trời - hắn đứng lên mà xoa cù chỏ tay

Anh không biết có cuộc đột nhập từ học trò của mình mà vẫn êm đềm say giấc. Hắn tiến đến chỗ anh đang ngủ

Sanemi: ngủ rồi à? - hắn ngồi cạnh anh mà thở dài

Hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi ngồi đó bấm điện thoại. Bấm một lúc cũng chán, hắn đi quanh quẩn khắp nhà anh, tuy hơi tùy tiện nhưng hắn thắc mắc nhà anh có gì. Hầu như không có gì hết nhưng khi mở ngăn tủ thì thấy bên trong toàn dao, và những vũ khí sắc bén

Sanemi: thấy ấy trữ mấy cái này để làm gì? - hắn bất ngờ nhìn, rồi cầm lên tấm hình của một người đàn ông bên trong đó. Dù hơi quen mắt nhìn hắn không rõ người này là ai

Khi quay lại thì Sanemi phát hiện anh có dấu hiệu sắp tỉnh nên liền đóng ngăn kéo lại mà đến chỗ anh

Giyuu: mấy giờ rồi... - anh giọng ngáy ngủ mà mò điện thoại, mắt mở chưa lên

Sanemi: 17h30 rồi

Giyuu; cảm ơn...

Bỗng anh nhận ra điều gì mà ngồi bật dậy, dụi mắt rồi nhìn

Giyuu: sao em vào được nhà thầy?

Sanemi: tôi leo cửa sổ vào

Ra là anh bất cẩn không đóng cửa sổ. Nếu hắn không vào thì trộm cũng sẽ có cơ hội vào, đến lúc đó lại toang. Mà tầng 2 nhưng sao hắn leo dễ thế chứ

Giyuu: em tìm thầy có việc gì sao?

Sanemi; tôi muốn rủ thầy đi dạo phố thôi

Giyuu: vậy em đợi thầy chút - anh đứng lên bước vào phòng tắm

Hắn ở ngoài này mà nằm dài trên giường đợi anh. Lúc sau anh cũng bước ra, rồi hai người tản bộ trên phố

Giyuu: đợt này em cực kì có tiến bộ đó Shinazugawa - anh cười mà vỗ vai hắn

Sanemi: nhờ công của thầy thôi. Rõ ràng, không ai muốn thầy rời đi cả. Nên tôi mong thầy đừng gạt bỏ chúng tôi mà rời đi

Giyuu: rồi rồi, thầy biết rồi

Rất nhanh sau đó, đã đến sinh nhật hắn. Vẫn buổi sáng nhạt nhẽo tại lớp, vẫn buổi trưa một mình ở nhà, vẫn buổi tối một mình ngoài đường. Hôm đó hắn không tìm ai và cũng không ai tìm hắn hết. Không ai nhớ sinh nhật hắn thật rồi. Hắn thất vọng bước về nhà, vừa về khi bật đèn lên thì

Mọi người: sinh nhật vui vẻ!!!! - tất cả pháo giấy được thảy vào người hắn để chúc mừng

Shizu: chúc con có một năm may mắn ở tuổi 18 - bà cười

Genya: coi em và ba mẹ đã chuẩn bị gì cho anh hai nè - cậu đưa hai tay ra phía sau

Tengen và Sabito cùng một số bạn chia ra hai hàng, đằng sau là một cái bánh kem khá to, cùng với bàn tiệc thịnh soạn. Hắn lúc này hạnh phúc đến bất ngờ, ra là gia đình và bạn bè còn nhớ đến hắn

Kyogo: còn đứng đó, vào nhập tiệc của mình đi - ông cười

Mitsuri: qua đây cắt bánh nè

Mitsuri và Shinobu kéo hắn đến cái bánh sinh nhật. Nhưng hắn nhìn xung quanh một lúc thì nói

Sanemi: thầy Tomioka không đến sao?

Obanai: tao cũng thắc mắc, chính thầy ấy đã thông báo cho lớp nay sinh nhật mày. Nhưng tự dưng chiều giờ không thấy thầy ấy đâu

Kyojuro: chắc thầy ấy bận gì đó nên đến trễ thôi mà

Sabito: chuyên mục thổi nến bắt đầu nè

Khi đèn tắt, ngọn đến lung linh trên cái bánh có dòng chúc mừng sinh nhật hắn. Hắn thì thầm trong lòng rồi thổi nến và sau đó tiếng vỗ tay hò reo của cả lớp

Ngay lúc này, anh đang ở nhà mà mở ngăn tủ ấy ra. Lấy ra cây kéo, rồi nhìn tấm hình của người đàn ông kia mà dùng kéo đâm tấm hình đó điên cuồng

Giyuu: đến lúc rồi, mày phải trả giá cho cái chết của chị tao, Kaigaku - anh nhìn bằng ánh mắt đầy thù hận

Quá khứ 15 năm trước, trời tối ngày 29/11. Khi Tsutako đang tản bộ trên đường khi đi mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Bỗng chị đã bị bắt vào con hẻm tối gần đó, và bị hãm hiếp đến chết, thật ra chị đã không chết nhưng tên cầm thú kia đã dùng dao đâm chị để thủ tiêu, rồi rời đi khi xong chuyện, bỏ chị với thân thể lạnh lẽo không còn sức sống nằm bất động. Khi anh đợi mãi không thấy chị về nên đã đi tìm, nhưng khi tìm thấy chị thì chị đã mất rồi. Nổi đau mất đi người thân duy nhất đã khiến anh sống trong bóng tối, bị dày vò. Nhưng đến một vài ngày sau, anh với đồ hoodie đi trên đường, có đi ngang qua con hẻm đó thì nghe được

Kaigaku: đêm đó, tao đã hiếp con nhỏ ở đây. Nó rất xinh và còn trong trắng. Chơi nó rất sướng, mà do trong lúc phản kháng nó kéo khẩu trang và thấy mặt tao. Nên tao đã giết nó để bịt miệng

Zenetsu: anh giết người, anh hãm hiếp người khác. Đó là vi phạm pháp luật mà anh coi nó như chiến tích của anh sao Kaigaku?

Kaigaku: tao là vậy đấy

Khi nghe như vậy, anh đã ghim mối hận trong lòng và ghi nhớ mặt gã. Mối hận kéo dài suốt 15 năm, anh lăn lộn trong giới giang hồ cũng chỉ muốn gặp gã, nhưng không được. Mà cách đây vài ngày trước, anh nghe trên đài truyền hình nói về gã vừa trong tù và sẽ được ra tù vào hôm trước là 28/11

Giyuu mang con dao sắc bén nhất, là con dao anh đã mài kỹ nhất chỉ để đợi đến ngày hôm nay. Kaigaku đang ung dung trên con phố vắng mà không biết mối nguy hại sắp kéo đến. Bỗng gã bị đánh từ đằng sau bất ngờ mà ngã gục xuống đất, lúc ngước lên xem ai đánh thì thấy ánh mắt của anh

Kaigaku: mày là đứa nào? Ánh mắt đó... - gã chợt nhớ đến mắt trừng gã khi gã hãm hiếp người con gái đó, cũng là đôi mắt xanh dương đó, cũng là vẻ mắt đó: đừng nói là mày với con nhỏ năm đó là..

Giyuu: phải, người đó là chị tao. Mày đã hại chị ấy, mày đã cướp đi tương lai của chị ấy, mày đã cướp đi ánh sáng duy nhất của tao. Đêm nay, chính là đêm mày đã ra tay với chị ấy, cũng chính là đêm mày sẽ gặp chị ấy ở bên kia thế giới - anh chỉa dao về phía gã, đôi mắt ngấn nước

Kaigaku: đừng, làm ơn đừng giết tao. Mày kêu gì tao cũng làm nhưng đừng giết tao

Giyuu: vậy mày qua bên kia gặp chị tao mà tạ đầu xin lỗi chị ấy đi!!! - anh định đâm gã thì có một bàn tay đã nắm cổ tay thầy lại

Sanemi: thầy định bước vào con đường tội lỗi mà bỏ chúng em sao? Chính thầy đã nói thầy không bỏ chúng em mà? - hắn nhìn anh

Giyuu: Shinazugawa, sao em lại ở đây. Chẳng phải giờ này em phải ăn sinh nhật cùng mọi người rồi sao? - anh hoảng

Sabito và Tengen giữ Kaigaku tránh trường hợp gã chạy

Obanai: dù là hận thù cá nhân thì thầy cũng không nên như vậy - Kyojuro đi bên cạnh anh

Giyuu: đêm nay thầy phải để nó đền mạng cho chị ấy, chị ấy đã chết một cách oan ức vì tên khốn này

Anh định đẩy Sanemi ra để đến chỗ gã cùng với con dao, nhưng hắn đã nhanh chóng ôm lấy anh

Sanemi: chị ấy là ánh sáng của thầy, nhưng thầy là ánh sáng của 12A12. Thầy định tước đi nguồn sáng duy nhất của chúng em luôn sao? Thầy là người đã chữa lành cho tụi em, thì tụi em sẽ chữa lành cho thầy. Mọi chuyện cũng đã quá khứ rồi

Shinobu: chị của thầy ở trên biết được thầy như thế thì chị ấy sẽ buồn lắm đó - cô đi đến

Mitsuri: dù thầy có giết hắn thì chị ấy cũng không sống lại được

Giyuu run rẩy buông con dao xuống mà ôm lấy Sanemi, rồi anh nức nở trong vòng tay của hắn

Giyuu: thầy xin lỗi. Chị ơi, em xin lỗi.. - anh nói xin lỗi liên tục trong cơn nước mắt

Tengen: thế là ổn rồi. Mày sẽ phải trả giá cho tội trạng mày đã gây ra - anh nhìn Kaigaku

Sanemi: nín nào, sưng hết cả mắt rồi này - hắn lấy khăn giấy từ trong túi ra mà lau nước mắt cho anh

Mitsuri: tụi này đi trước nha Shinazugawa

Kyojuro: tụi tao đợi mày dẫn thầy về để ăn sinh nhật chung đấy. 12A12 thiếu thầy Tomioka như rắn mất đầu

Nói rồi cả bọn kéo nhau đi qua nhà Shinazugawa. Kaigaku cũng rời đi. Giờ chỉ còn Sanemi và Giyuu

Giyuu: Shinazugawa sao em biết mà sẽ đến đây?

Sanemi: thầy nhớ cái ngày em leo qua cửa sổ để tìm thầy không? Hôm đấy thấy thầy ngủ say nên đã long nhong trong nhà thầy, có vô tình mở ngăn tủ có chứa vũ khí của thầy cùng với tấm hình của hắn. Dù em không rõ gặp hắn ở đâu, nhưng vài ngày sau em đã thấy hắn ở trên TV nên mới nhận ra hắn là tội giam đang bị giam và sắp được thả, em đã hiểu dường như thầy sắp có hành động gì nên đã tra nơi tên đó hay lui đến. Khi nãy không thấy thầy nên em cùng với lũ khi nãy quyết định tìm thầy

Giyuu: ra là vậy, cảm ơn em nhiều lắm - anh với vẻ mặt có chút thất vọng mà nói

Sanemi: gạt bỏ thù hận và yêu đương đi. Cho đời tươi vui

Giyuu: yêu đương? Đùa mãi, ai yêu thầy cơ chứ

Sanemi: từ tận đáy lòng, trái tim của anh đã thuộc về em Giyuu - hắn nhìn anh

Giyuu: với một nam nhân như thầy sao?

Sanemi: nam nữ gì, hạnh phúc là được. Anh yêu em - hắn liền cúi xuống hôn nhanh lên môi anh

Giyuu: chả quan tâm, anh yêu gì đó thì kệ anh, tôi không quan tâm, hứ - anh với vẻ mặt giận dỗi nhắm mắt quay mặt sang hướng khác nhưng cũng mỉm cười mà mở mắt nhìn hắn

Sanemi: vậy là đồng ý rồi đấy nhé

Giyuu: tôi đã bảo là chả quan tâm rồi cơ mà. Giờ đi ăn sinh nhật thôi - anh bước đi

Sanemi: thật tình, đợi anh nào - hắn lẽo đẽo sau anh

Anh cũng cười thầm trong lòng. Khi đến dinh thự Shinazugawa, bàn tiệc còn y đó, bánh còn chưa cắt. Vậy là mọi người đều đợi hai người rồi

Kyogo: thầy với thằng nhóc nhà tôi đi lâu quá đó. Không biết có đi tình tứ gì không

Sanemi/Giyuu: không có mà! - cả hai ngại mà đồng thanh

Shizu: đồng lòng quá - bà cười

Sanemi: mà nói chứ, tụi này đang hẹn hò đó nha - hắn cười lớn mà khoác vai anh

Giyuu: không có đâu, Sanemi bịa chuyện đấy. Thầy trò bình thường thôi

Sabito: kêu hẳn tên mà bảo bình thường

Mitsuri: họ kết nhau rồi

Genya: anh dâu!!!

Giyuu: ơi? - anh nhìn nhóc khiến ai cũng ồ lên

Cả lớp: OH!!!!!!!

Kyojuro: bảo hẹn hò lại giãy

Tengen: thật hào nhoáng!!

Thế là anh dù không nói nhưng ai cũng biết anh đã chấp nhận hắn rồi. Đêm sinh nhật vui vẻ đó đã diễn ra đông đủ.

Ông bà Shinazugawa không còn thơ ơ với hắn nữa. Thật ra từ đầu ông bà muốn Sanemi có tính tự lập, nhưng khi thầy đến gặp ông bà và nói chuyện, thì ông bà cũng nhận ra cách dạy con của bản thân đi hơi quá nên đã quan tâm hắn nhiều hơn. Khiến hắn nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn

Anh cũng chấp nhận sự thật mà gạt bỏ hận thù mà sống trong hiện tại. Đúng như thầy nói, thầy trò bình thường. Nhưng bình thường khi hắn còn học. Sau khi tốt nghiệp 12 thì hết bình thường rồi, họ giờ đây là bạn đời chứ không còn là thầy trò nữa. Ai cũng chúc phúc cho thầy. Thay vì đến nhà Shinazugawa sống thì Sanemi lại dọn đến ở cùng anh với lý do nhà thầy ấm cúng hơn

Sanemi: anh yêu em nhất, bắt đầu yêu em từ khi em nghe anh kể chuyện ở công viên rồi - hắn ngồi trên thềm cửa sổ và đưa chân ra ngoài nói. Ánh mắt nhìn trăng tròn trên cao

Giyuu: ra là vậy, lúc đầu em chỉ định thu phục anh như Uzui và Sabito thôi. Ai ngờ lỡ tay thu phục anh vào tim luôn - ngồi cạnh hắn mà dựa vào người hắn và nở nụ cười

Một lúc thì Giyuu đã thiếp đi khi tựa vào vai hắn. Bỗng có giọng nói khẽ thoáng qua tai hắn

"chăm sóc em ấy giúp chị nhé Sanemi"

Hắn khẽ bất giác quay lại nhìn thì không thấy gì, rồi cũng nhanh chóng bế anh về giường

Sanemi: em sẽ thay chị làm chỗ dựa tiếp theo của em ấy, chị hai - hắn nhìn bức hình của chị trên kệ cùng với lọ hoa tươi mà nói một cách kiên định

Tuy không tin vào tâm linh, nhưng chị là người đã khiến hắn tin vào điều đó. Chị luôn hiện hữu ở nơi này, mà chỉ có hắn cảm nhận được, còn anh thì không

______
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro