Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sòng bạc

Tại sòng bạc lớn nhất Thành Phố, nghe đâu người đứng đầu và nắm quyền sòng bạc chỉ mới 28 tuổi. Trẻ vậy mà đã nắm đầu cả tổ chức lớn vậy rồi sao? Hàng ngày, hàng trăm hàng nghìn con bạc ra vào liên tục, từ các ông lớn bà lớn, đến những con nghiện đỏ đèn đến để vắt kiệt đồng tiền. Bỗng có một cơ duyên đã đưa một thanh niên 25 tuổi không biết thế nào là đỏ đen đến càn quét tiền của sòng bạc kia

Giyuu: tôi cược 50 chip - anh đưa toàn bộ số chip mình có ra bàn

Daki: tôi theo 50

Douma: theo thôi, chứ cậu còn có nhiêu đó. Chẳng nhẽ cược hơn thì cậu lại không có tiền trả - gã cợt nhả cười lớn

Giyuu: bài chưa lật lên mà ngài đã tự cao vậy rồi sao?

Douma: tôi tự tin về quân bài của mình

Nagi: dở bài

Khi lật bài thì Daki thấp điểm hơn Douma, đến khi gã tự hào đắc thắng thì anh đã dỡ bài và quăng ra bàn. Bài anh cao hơn gã, kết quả toàn bộ 450 chip trên bàn 10 người đã thuộc về anh

Giyuu: tôi cược hết 500 chip này - anh đắc ý lại cược toàn bộ

Gyokko: theo - gã đổ 500 chip vào bàn

Daki: bỏ bài - ả đổ 500 chip vào bàn

Douma: định ăn ai, theo - gã lại đưa 500 chip vào

Giyuu: ăn ngài đấy - anh lại cười khẩy mà dỡ bài lên

Bài anh lại lớn nhất bàn và thuận lợi gồm tiền về. Với đầu óc nhanh nhạy thế này thì anh lại đổ nó vào sòng bạc, nhưng anh lại rất thuận lợi ôm tiền về. Anh vốn dĩ chỉ là một người mới ra trường nhưng công việc không ổn định, cơ duyên mà đã khiến anh đặt chân vào sòng bạc này là một phú bà chung phòng bệnh với chị mình tại bệnh viện, bà có ngỏ ý một lúc thì anh cũng đồng ý, dù sao thì bà ta cần người ra mặt thay bà ta cầm bài, và anh đã làm được. Bà ta cho anh một số tiền để trả công, và anh đã dùng nó mà đổ vào đỏ đen

Nói Giyuu chơi đâu thắng đó thì hơi quá, nhưng thật sự là như vậy. Anh di chuyển từ sòng này đến nơi khác, rồi từ poker đến tài xỉu. Tài xỉu chỉ cần nhìn và nghe chuyển động của xúc xắc thì anh đã biết nên chọn cái nào. Khi đã thấy đủ anh mới cẩn thận ôm tiền ra khỏi nơi đó để tránh có vấn đề. Nhờ tiền đó mà chị Tsutako mới dần ổn hơn

Tsutako: em mới từ sòng bạc SN về đó sao Giyuu?

Giyuu: em thắng được rất nhiều đó chị à, khi chị hồi phục thì em đưa chị vào đó hé

Tsutako: thôi tha chị, chị không muốn dính đến đỏ đen

Makomo: trong đó nhìn vậy thôi chứ nguy hiểm lắm đó anh, dù toàn dân có tiền nhưng biết đâu xã hội đen cũng không kém - cô gọt trái cây

Sabito: cậu phải chú ý đấy Giyuu. Cậu thuận lợi lấy tiền thế này sẽ bị chủ sòng sinh nghi đấy

Giyuu: mình sẽ cẩn thận mà. Mình nghĩ đây sẽ là nguồn thu nhập chính của chúng ta

Thế là hàng ngày anh đều đến sòng bạc và càng quét túi tiền của người khác nhờ sự thông minh, tính toán và nhanh nhạy của mình. Tiền cũng dần có kha khá nhờ việc chơi đỏ đen này, Tsutako dường như cũng đã khỏe trong thời gian đó

Giyuu: em mua nhà cho chúng ta cùng sống nhé

Sabito: một ngày cậu kiếm được bao nhiêu từ nơi đó vậy Giyuu? - anh bất ngờ hỏi

Giyuu: chắc 6-700 ấy, có khi lên cả tỷ. Nơi đó toàn dân máu mặt lắm tiền

Makomo: hả????

Tsutako: ôi trời, nhiều vậy. Vậy giờ em đang có bao nhiêu rồi?

Giyuu: em lập ngân hàng thì trong đây đang chứa 4-5 tỷ. Số này chỉ là những con số lẻ trong mắt họ thôi đó

Sabito: mình ăn cả đời không biết hết không đó

Makomo: mình ở chung cư đi anh, hay nhà mặt tiền có sân rộng rộng để mở quán cafe ấy

Giyuu: anh cũng định vậy

Tsutako: nhưng liệu ổn không? Tự dưng mình lại có nhiều tiền vậy thì sẽ khiến người khác nghi ngờ đó

Giyuu: tiền em làm ra, không phải xin người khác

Sabito: kệ miệng đời đi chị

Thế là 4 chị em kéo nhau đi mua nhà, rất nhanh họ đã tìm cho riêng căn nhà ưng ý, và đã mua liền. Ở trong chính căn nhà của bản thân mua thì ai chẳng thích. Rồi cũng kéo nhau mua dụng cụ gia đình. Anh không đến sòng bạc 2 ngày chỉ để ở nhà lo cho mọi người. Sau hai ngày anh cũng đã lui đến và tiếp công việc đỏ đen kia. Dù có thua thì cũng không đáng kể vì khi anh nhắm mình không thắng thì sẽ cược ít hoặc bỏ bài theo mức cược đang thấp nhất, nên thiệt hại cũng không nhiều. Nhưng làm sao mà múa rìu qua mắt thợ được

Ngay tại căn phòng không mấy sáng sủa, có một bóng dáng ngồi uống ly rượu vang trên tay

Sanemi: người đó? - hắn chỉ tay qua camera nhìn anh đang đánh poker

Masachika: dạo này, cậu ấy đã có mặt và thuận lợi thu tiền từ túi của những kẻ có tiền lui tới chỗ chúng ta. Cứ cái đà này e là chúng ta sẽ không ổn

Sanemi: anh phải làm sao mà để cậu ta ở đây đến khi những con bạc vắng nhất cho tôi. Đi đi - hắn phất tay

Masachika: tôi xin phép - anh cúi đầu rồi rời đi

Đúng như theo hắn nói, Masachika đã hoàn thành tốt, thành công câu giờ Giyuu ở lại đến khi người thưa bớt

Masachika: tôi muốn chơi cùng cậu, chỉ có hai ta thôi

Giyuu: ồ, tôi chấp nhận

Chizu ở giữa chia bài sang cho hai người, cả hai đồng thời xem bài của mình rồi bắt đầu ra giá cược

Giyuu: tôi cược 50 chip thôi

Masachika: tôi theo 50 - anh thảy số chip ra

Rồi từng lá nữa được đưa qua, sau khi xét kỹ thì Masachika ra cược

Masachika: tôi cược thêm 150 chip

Giyuu: tôi cược thêm 500 chip

Masachika bất ngờ nhưng cũng theo. Đến khi mở bài thì Giyuu thắng, khiến Masachika cũng bất ngờ về bài của anh, sao lại có thể biết được bài nào mà ra cược vậy. Masachika ngơ ngác ra, lần đầu tiên anh thua một người mà không phải Sanemi

Sanemi: giỏi, hay lắm - hắn bước đến

Masachika: Shinazugawa, tôi..

Sanemi: không sao, anh làm tốt rồi. Đấu với tôi được chứ?

Giyuu: được thôi

Sanemi: nhưng không phải ở đây

Anh chưa hiểu thì Masachika đã đưa anh đi cùng hắn đến một căn phòng nhỏ, bên trong chứa đầy đủ những trò đỏ đen. Masachika là người phân bài cho hai người. Chơi bài thôi mà nhất thiết phải kín đáo và bí mật vậy không?

Sanemi: trước khi chơi, tôi muốn ra điều kiện. Nếu cậu thua thì cậu phải làm việc cho tôi 1 tháng

Giyuu: vậy nếu anh thua thì anh phải cho tôi một số tiền và an toàn rời khỏi đây

Sanemi: được

Masachika cũng phân bài sang cho hai người

Sanemi: cậu cược đi

Giyuu: 300 chip

Sanemi: tôi theo - hắn với tâm trạng thoải mái mà nói

Những lần sau đó hoàn toàn là do anh ra cược, hắn chỉ theo mức đó. Đến khi lật bài thì anh đã bất ngờ nhìn, bài hắn hơn anh. Lần này anh thua đậm rồi, tại sao chứ? Anh đã xem xét kỹ với đọc vị tâm lý hắn rồi mà

Sanemi: cậu thua rồi, thực hiện điều kiện tôi đưa đi

Giyuu: làm việc ở đâu mới được

Hắn đứng lên quăng một tấm giấy cho anh rồi cùng Masachika rời đi. Khi cầm tấm giấy lên thì trên đó có ghi địa chỉ, lẫn có dòng chữ nhỏ "tôi mà biết cậu nói ai cậu ở nơi này là coi chừng tôi"

Giyuu: chưa gì đã hăm doạ rồi

Hôm sau anh đã nói với 3 người là đến nhà bạn 1 tháng vì có việc. Dù khá thắc mắc nhưng anh nói liên quan sòng bài SN nên cũng đồng ý

Anh nhìn căn nhà không mấy to lớn như dinh thự, đủ sống. Khi anh rón rén nhấn chuông cửa thì bóng dáng hôm qua cùng tách cafe trên tay xuất hiện

Sanemi: cũng đến sớm quá nhỉ? Vào đi - hắn quay người vào trong

Anh cũng đi theo sau, nhà không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi

Giyuu: tại sao lại ra điều kiện này với tôi?

Sanemi: đơn giản vì tôi đang thiếu giúp việc, vậy thôi

Giyuu: mà anh là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp anh ở sòng bạc

Sanemi: tôi là Shinazugawa Sanemi, là chủ của cái sòng bạc cậu hay lui đến đấy

Anh nhìn hắn chằm chằm pha lẫn sự bất ngờ

Giyuu: vậy anh nhắm đến tôi đó à?

Sanemi: đột nhiên có một người càn quét sòng bạc thì ai mà chả để ý đến. Kỹ năng của cậu cũng ổn lắm chứ - hắn ngồi ở vị trí cũ mà nhâm nhi tách cafe

Giyuu: nè...

Sanemi: làm việc đi, đừng nhiều lời - hắn chen ngang anh

Anh cũng ngậm ngùi đi làm việc trong oan ức. Anh rõ ràng là bị gài mà, thật tình. Mà bắt đầu nên làm gì đây nhỉ? Dọn dẹp nhà cửa à? Khi anh định quay lại hỏi thì hắn đã đi ra khỏi nhà rồi, bí ẩn vậy. Nên anh cứ làm như những gì làm ở nhà mình

Giyuu: tự dưng lại làm osin thế này, gã đàn ông chết tiệt - anh lau cửa sổ

Khi xong thì Giyuu xách máy hút bụi lên từng căn phòng dọn dẹp, đến một phòng thì đã bị khoá từ bên ngoài

Giyuu: này là phòng anh ta sao? Bên trong trữ hàng hay gì mà lại khoá thế không biết

Tại sòng bài, vì không có sự có mặt của anh nên trật tự cũ đã được hồi lại, dù không mấy ai quan tâm đến những sự thay đổi kia. Hắn ngồi ở sofa nhìn mọi thứ qua camera để giám sát mọi thử, đảm bảo mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Sanemi

Masachika: cậu nghĩ sao về việc để cho cậu nhóc kia... - anh chưa nói xong thì hắn đã lên tiếng

Sanemi: tôi đang suy nghĩ về điều đó Masachika. Nếu tôi thấy cậu ta ổn thì tôi sẽ thực hiện

Hai người nói về Giyuu, nhanh chóng Masachika đã biết tên tuổi và nơi anh sống ở đâu

Sanemi: anh không bao giờ làm tôi thất vọng về những thông tin Masachika - hắn mỉm cười mà uống ly rượu

Đến khuya hắn về thì thấy anh nằm trên sofa, liền đến lay người anh

Sanemi: sao không lên phòng ngủ mà ngủ ở đây?

Giyuu: chưa gì anh đã đi rồi, sao tôi biết anh cho tôi phòng nào mà tôi ngủ - anh nói giọng ngáy ngủ đáp hắn

Sanemi: à tôi quên mất

Giyuu lại chìm vào giấc ngủ với chiếc chăn mỏng trên người. Hắn khẽ thở dài mà về phòng mình. Sáng Sanemi xuống nhà thì thấy Giyuu ngồi đó cắm hoa rồi

Giyuu: anh dậy sớm thật, tối ngủ muộn mà vẫn dậy sớm. Anh không sợ sức khoẻ có vấn đề sao? - anh chăm chú tỉa từng nhánh hoa

Sanemi: tôi quen rồi. Chắc hôm qua cậu biết phòng bị khoá nhỉ? Phòng bên cạnh là phòng của cậu

Giyuu: tôi cảm ơn

Sanemi: làm việc tốt lắm - hắn chỉ đơn thuần nói một câu rồi lại rời đi

Giyuu: à này..

Sanemi: sao? - hắn đứng lại nhìn

Giyuu: tôi có thể đến sòng bạc nữa không? Tại..tại..

Sanemi: hàng tuần sẽ có một số tiền nhỏ được gửi đến chỗ người chị kia của cậu. Cậu không được phép rời khỏi căn nhà này nửa bước Tomioka Giyuu

Hắn rời đi, lại bỏ mặc anh ở nhà một mình. Nhưng cũng nhanh chóng cắm hoa xong rồi dọn một ít đồ mình mang theo về phòng hắn nói. Sao hắn lại biết thông tin về anh vậy. Hay thật. Rồi anh cũng bắt đầu những công việc nội trợ kia. Khi xong hết thì anh thấy có một bộ bài đang để gọn trong cái hộp dưới mặt bàn ở phòng khách. Anh lấy bộ bài đó

Giyuu: đẹp thật, khác so với những bộ bài trong chỗ kia

Anh cũng nhanh tay xào bài và tự chơi một mình để rèn luyện một chút. Vì mãi chơi bài nên anh đã quên mất thời gian mà chơi đến chiều, không quan tâm đến bụng mình đói meo. Khi chăm chú lật bài thì anh khẽ thở dài

Sanemi: tập chơi cho lên trình à? - hắn đột ngột xuất hiện

Giyuu: ba mẹ ơi - anh giật mình mà làm rơi bài

Sanemi: hửm? - hắn khẽ cười

Giyuu: nay anh về sớm vậy?

Sanemi: ngồi ở một chỗ cũng chán nên về nhà thử xem giúp việc siêng năng không - hắn ngồi đối diện anh

Giyuu: à.. - bỗng bụng anh lại reo lên

Sanemi: mãi chơi nên không ăn uống gì à? Định làm con nghiện đỏ đen đó sao?

Giyuu: thì tôi chỉ quên tí thôi

Sanemi: tìm gì ăn đi. Rồi đến đây, dám đấu với tôi vài ván không?

Giyuu: òm...cũng được - anh thu gọn bộ bài lại rồi đi vào bếp

Sanemi đứng lên về phòng mình. Khi Giyuu xong thì đúng lúc hắn cũng xuống lại phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau mà cùng chơi bài. Anh thua thảm hại, hắn thì ngồi cười lớn

Giyuu: sao tôi cứ thua vậy? Rõ ràng tôi dám chắc bài mình cao hơn anh mà

Sanemi: cậu chỉ chăm chú đến tâm vị của đối phương và tự tin quá thì sao thắng được. Cậu thắng được người khác nhưng với tôi thì mấy trò trẻ con đó chẳng nhằm nhò gì. Thôi bỏ đi, nhớ nấu bữa tối cho tôi

Giyuu: tôi hiểu rồi

Rồi việc ai nấy làm, đến tối thì hai người ngồi ăn cùng nhau. Chỉ đơn giản là ngồi ăn chứ không nói gì với nhau. Ăn xong Sanemi cũng chủ động dọn tiếp rồi dọn xong cũng về phòng

Thời gian trôi qua mới đó đã hơn nửa tháng. Hôm nay hắn ở nhà

Sanemi: thử làm cái này đi, này dùng để gian lận được nè - hắn đứng chỉ anh cách gian lận trong bài bạc

Giyuu: làm thế sao?

Anh cũng làm theo hướng dẫn mà thành công nhanh chóng

Sanemi: giỏi, cậu học nhanh thật đấy - hắn cười mà xoa đầu anh

Giyuu: ra là anh gian xảo lắm, dám gian lận trong đây luôn

Sanemi: vậy nên mới có thể nắm thóp và bắt bài mấy con bạc nghiện đỏ đen đó

Giyuu: vậy lúc trước anh cũng gian lận với tôi à?

Sanemi: đâu có, tôi vẫn đánh bình thường mà. Do cậu non quá thôi - hắn gõ đầu anh

Rồi hắn lại bày cho anh nhiều trò và cách đánh tâm lý đối phương khi chơi bài. Anh nhanh chóng hiểu được. Hai người cười nói vui vẻ với nhau trong suốt cả tuần thứ 3 đó. Ra là chuyện hắn với Masachika thời gian đầu là xem thái độ anh thế nào mà sẽ chỉ anh mọi hoạt động nên có để nắm trùm một sòng bài. Từ cách đánh bài đến cách gian lận, hắn chỉ cho anh rất cận kẽ. Vì sao ư? Vì Sanemi đang có một niềm tin đặt ở Giyuu. Đến một ngày

Sanemi: hôm nay cậu ra ngoài đi. Tối hẳn về. Hôm nay tôi có việc ở nhà

Giyuu: vậy sao? Tôi cảm ơn nha

Anh vui vẻ chuẩn bị một ít đồ rồi đi ra khỏi nhà. Nơi anh đến không phải chỗ nào xa lạ, mà là nhà mình

Giyuu: chị!

Tsutako: em về rồi sao - chị nhìn thấy anh cũng cười

Sabito: cậu về luôn rồi phải không?

Makomo: mọi người nhớ anh lắm đấy

Giyuu: à mình có đi ngang qua nơi này nên sẵn tấp qua thăm mọi người. Tí mình đi nữa rồi

4 người rôm rả cùng nhau trong vui vẻ sau khoảng thời gian xa nhau. Đến tầm chiều tối thì anh cũng tạm biệt mà rời đi. Vừa vào nhà thì anh thấy có đôi giày cao gót của phụ nữ. Anh cảm giác có gì đó không ổn liền khẽ đi rón rén lên phòng, đi ngang qua phòng Sanemi thì thấy cửa phòng bình thường được khoá kín mà giờ đã bị hé ra. Bên trong phát ra những tiếng rên rỉ, Giyuu run run hé nhẹ cửa ra thì bên trong là hắn đang ân ái với một người phụ nữ xa lạ. Anh bất giác cắn mạnh môi mình để không phát ra tiếng động gì, rồi cũng chầm chậm đi nhanh qua phòng mình rồi trốn luôn trong đó

Những tiếng rên dâm dục kia cứ phát ra từ phòng bên cạnh. Anh ngồi co rút trên giường mà bịt tai mình lại. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má đã đỏ ửng kia. Có mấy ai thấy người mình thương bên cạnh người khác mà còn làm chuyện này mà không đau lòng

Sanemi không biết rằng Giyuu đã về nên cứ thong thả mà phát tình. Làm xong cũng quăng cho cô nàng kia cọc tiền rồi để cô ta tự rời đi

Sanemi: mấy con này chơi chán thật - hắn ở dưới bếp mà châm điếu thuốc trên môi nhìn xung quanh

Đôi khi Sanemi cũng cần giải toả nhu cầu cá nhân, may là những cô gái mà hắn làm tình đều khá biết điều, nói đúng hơn là được chọn lọc kỹ càng, chứ hắn chẳng phải là người gặp gì cũng húp. Đôi mắt có đồng tử tím kia khẽ nhìn đồng hồ, đã muộn rồi mà anh vẫn chưa về à? Mà phải chưa về không? Hắn nhìn thấy giày Giyuu, cũng liền dập điếu thuốc mà bước lên phòng anh

Sanemi: Giyuu? - hắn gõ cửa phòng

Nhưng đáp lại Sanemi lại là một không gian yên tĩnh, hắn cũng không làm gì mà quay về phòng mình. Đến sáng thì khi xuống nhà thì hắn thấy có bữa sáng được chuẩn bị sẵn nhưng không thấy Giyuu đâu. Sanemi vào bàn ăn mà chưa biết chuyện hôm qua bị anh thấy nên mới dẫn đến cớ sự này. Khi ăn xong cũng đi ra khỏi nhà

Giyuu: đi rồi sao?

Anh mới từ từ bước xuống nhà mà bắt đầu công việc dọn dẹp, chỉ còn 6 ngày cuối ở đây thôi. Nhưng anh chẳng thấy vui vẻ gì, mang vẻ mặt u sầu kia mà làm việc, những công việc bình thường vẫn thường làm nhưng giờ bỗng nó nặng trĩu hơn.

Tầm trưa anh lại ngồi đó mà luyện lại những thủ thuật hắn chỉ dạy. Luyện tầm 1 tiếng thì anh bỏ dở mà vuốt mặt mình. Mới hôm qua còn cười nói vui vẻ, mà hôm nay lại mang trong người một nỗi nặng lòng như vậy, anh không thể gạt hình ảnh đó ra khỏi tâm trí được. Anh mới ở với hắn chưa được 1 tháng mà đã như vậy rồi, thử hỏi anh mà dính hắn lâu hơn thì sao?

Giyuu: Sanemi Sanemi Sanemi, suốt ngày cứ nghĩ đến hắn ta - anh phát cáu lên mà quăng mạnh cái gối vào vách tường 

Anh như mất bình tĩnh mà hất đống bài trên bàn xuống nền nhà lạnh lẽo. May là giờ hắn không có nhà nên không thấy được tình cảnh này. Anh như trút mọi chuyện vào những món đồ vật vô tri vô giác trong tầm tay. Nhưng làm gì thì trước khi hắn về cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Nay hắn về khá sớm, khi đó Giyuu mãi mê nhìn từng lá bài

Sanemi: làm gì mà chăm chú quá vậy?

Giyuu: không, tối anh muốn ăn gì để tôi nấu? - anh thờ ơ hỏi

Sanemi: không, tôi ăn ngoài rồi

Giyuu: ừm - anh cất bộ bài về chỗ cũ rồi đứng lên rời đi

Sanemi: này Giyuu, hôm nay cậu sao vậy?

Giyuu: không sao hết, cảm ơn vì đã quan tâm

Anh cứ một mạch lên phòng mình. Hắn càng nghi ngờ thái độ của anh dành cho bản thân hơn. Tầm hơn 1 tiếng sau, Sanemi chủ động gõ cửa phòng anh thì vẫn đáp lại sự im lặng

Sanemi: Giyuu? Cậu có trong đó thì trả lời tôi đi. Không là tôi vào đấy nhé

Bên trong vẫn im lặng, hắn cũng không ngần ngại mà mở cửa vào, tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh đang tắm sao? Hắn tiến đến lại gõ cửa nhưng vẫn là sự im lặng, cảm giác chẳng lành, hắn liền xông cửa vào trong. Khi xông vào được thì thấy anh đang ngất ở ngay trong bồn tắm. May mắn là Sanemi đưa anh ra ngoài kịp trước khi anh bị đuối nước. Nửa tiếng sau Giyuu cũng tỉnh

Sanemi: tỉnh rồi đó à? Làm gì mà ngất trong khi tắm luôn vậy? Tôi không xông vào kịp chắc giờ cái mạng của cậu cũng không còn

Giyuu: tôi...cảm ơn - anh chùm chăn quay lưng về phía hắn đứng

Thật ra khi nãy ngồi trong bồn tắm thì anh cứ nghĩ đến hắn, cùng với vòi sen phía trên chứ chảy xuống đầu anh liên tục. Nên mới đâm ra việc anh thấy hơi choáng vì ngâm nước lâu nên mới ngất đi. Nhưng Giyuu chẳng dám nói cho Sanemi nghe

Sanemi: hôm qua, cậu thấy rồi phải không?

Giyuu: thấy gì, tôi không thấy gì hết - anh vẫn nằm vậy mà nói

Bỗng nước mắt lại không tự chủ mà chảy ra, Giyuu đưa tay lên mặt mình nhanh chóng chỉ muốn giấu nhẹm đi, nhưng sau qua mặt gã kia được. Sanemi leo lên giường, điều chỉnh nhanh tư thế để đè Giyuu, anh bất ngờ nhìn hắn bằng đôi mât ướt đẫm kia

Sanemi: khóc à? Ai làm gì mà khóc?

Giyuu: anh đi ra chỗ khác - anh cự quậy nhưng không được

Sanemi: rõ ràng hôm qua về sớm và thấy. Nên mới có tâm trạng khác thường ngày như vậy

Giyuu: anh tra hỏi tôi vấn đề này để làm gì?

Hắn nhìn đối phương một lúc rồi buông tay ra khỏi hai tay anh. Ngỡ là gã tha nhưng sao dễ vậy được, Sanemi luồn một tay bệ lưng anh, tay còn lại mà đưa xuống mông anh. Đầu cùng cúi xuống mà hôn hít ở cổ kia và hít mùi hương từ người anh

Giyuu: nè anh làm gì vậy? Buông tôi ra - anh đỏ mặt đẩy hắn ra

Sanemi: đáng ra người hôm qua nên nằm trên giường tôi rên là cậu chứ không phải người phụ nữ kia. Mà tôi hay hành sự cả ngày, sợ cậu không chịu nổi thôi. Sao? Muốn thế chỗ cô ta lắm à? - hắn bóp mông anh

Anh im im mà đưa đồng tử xanh dương đảo liên tục khắp nơi. Hắn nhìn vậy cũng thở dài mà buông lỏng tay ra nhưng bị anh bất ngờ câu tay lên cổ mà kéo xuống hôn. Này là Giyuu chủ động để Sanemi ăn chứ gã không biết gì đâu à nha

Đến sáng, anh khẽ lờ đờ tỉnh, cơn nhứt nhanh chóng kéo đến khi anh di chuyển. Sanemi mạnh tay thật, chỉ là một đêm thôi đó, nếu cả ngày như hắn bình thường làm thì sẽ như thế nào, chắc gãy eo luôn không chừng. Giyuu cố gắng quay qua thì thấy hắn vẫn còn ngủ. Ủa mấy giờ rồi? Anh ngồi dậy thì thấy điện thoại của hắn trên bàn, liền mở màn hình xem thử thì mới 6h sáng, cái giờ mà anh thức giấc để chuẩn bị bữa sáng cho hắn, anh gượng ra khỏi giường nhưng một vòng tay đã kéo anh lại

Sanemi: đi đâu vậy?

Giyuu: tôi đi làm bữa sáng cho anh, để anh còn đi đến sòng bạc nữa

Sanemi: không đi đâu hết, nay ở nhà

Giyuu: thôi, nhưng tôi phải dậy nữa

Hắn cũng buông anh ra. Giyuu cũng đi vscn. Anh nhanh chóng làm bữa sáng, vừa làm xong thì bóng dáng Sanemi cũng xuất hiện với hình ảnh không thể nào phong trần hơn, quần dài với cởi trần

Giyuu: thời gian trôi nhanh thật, chỉ còn vỏn vẹn vài ngày và tôi với anh xong việc với nhau rồi

Sanemi: ừm, rồi từ từ tôi để em ở trong nhà này cả đời luôn - hắn bình thãn nói và ngồi vào bàn ăn

Giyuu: gì cơ? Anh nói gì cơ? - anh đặt bữa sáng lên bàn mà cúi xuống nhìn mặt hắn

Sanemi: tôi nói là tôi tìm cơ hội để em ở trong nhà Shinazugawa này suốt đời luôn - hắn khẽ cười khi thấy anh vậy

Giyuu: ở nhà để làm mình làm mẩy với anh à?

Sanemi: làm vợ anh

Hắn nói vậy khiến anh đỏ mặt lên mà đứng thẳng lưng

Giyuu: anh ăn nhanh đi để tôi còn dọn - anh đi làm công việc nhà nhưng cười thầm trong lòng

Sanemi: tí nhớ lên dọn phòng cho tôi nhé, vợ yêu

Giyuu: ai thèm làm vợ anh

Anh cũng đã lên phòng hắn, nơi mà lần đầu tiên anh bước vào trong suốt cả tháng nay. Mọi thứ rất gọn gàng. Bỗng có gì đó trên bàn làm việc khiến anh tò mò bước đến. Toàn là giấy tờ với mấy tư liệu quan trọng, bảo sao hắn hay khoá cửa là vậy. Rồi có một hộp đỏ trên bàn, anh do dự một lúc rồi mở ra. Có chiếc nhẫn bên trong, Giyuu cầm chiếc nhẫn lên nhìn thì thấy mặt trong có khắc chữ Tomioka Giyuu

Giyuu: tặng nhẫn thôi mà màu mè vậy sao? - anh cười

Cũng đến lúc Giyuu phải rời đi. Hôm đó Sanemi đi cùng anh. Khi đến nhà anh thì ngoài trước là quán cafe, vừa vào hắn đã gặp người quen. Ây chà, người quen này đang tình tứ với người yêu thì phải

Giyuu: chị hai..người yêu chị hả?

Tsutako: em về rồi hả? À đúng rồi, cậu ấy là người yêu chị - chị cười cười

Kanae: em là Giyuu hả? Chị là Kanae, rất vui làm quen với em...sao mày lại ở đây thằng cầy? - ả đang vui vẻ với anh nhưng thấy hắn thì giở thái độ

Sanemi: thái độ đéo gì, tao ở đây liên quan gì đến mày? - hắn cau mày với thái độ không kém gì

Sabito: ai vậy Giyuu?

Giyuu: à...chồng sắp cưới của mình

Nói đến đây ai cũng bất ngờ đến tá hỏa

Makomo: hả? Đi xong về cái anh có chồng luôn?

Kanae: haha, mày kêu tao tiếng chị hai đi là vừa

Sanemi: có cái đéo

Cả nhóm hội tụ với nhau. Sau đó cũng 4 năm sau. Giyuu cũng đã kết hôn với Sanemi được 4 năm, anh bước vào sòng bạc SN vẫn còn lớn mạnh như vậy, thậm chí là quyền lực hơn, trên tay anh bế một cậu nhóc

Satoru: ba ơi, đây là đâu thế?

Giyuu: con đến đây chơi với bố nhé - anh cười mà chậm rãi bước đến địa phận của hắn

Sanemi: sao lại bế nhóc con đến đây, em định dạy hư Satoru đó à?

Giyuu: giao cho anh đấy. Em đi gom tiền đây - anh bế nhóc đưa vào vòng tay của hắn

Sanemi: em hay chơi lớn vậy, nhỡ như bị thua hết tiền thì sao đây?

Giyuu: em hết tiền anh bơm tiền cho em chơi mà phải không? Với lại sòng bạc này là của chồng em, em chẳng sợ gì cả. Em đi nha - anh chạy đi

Sanemi: hết nói, có con rồi mà vẫn còn tính nết đỏ đen này - hắn bế con trên tay

Masachika: Giyuu trở thành một người nghiện đỏ đen rồi nhỉ?

Sanemi: đáng ra lần đó tôi không nên chỉ dạy em ấy những thứ này - hắn nhìn qua camera thì thấy anh đang vung tiền chơi bài

Giyuu: tôi cược 500 chip - tay trái anh cầm tẩu thuốc, tay còn lại đẩy số chip vào bàn

Tengen: theo - anh cũng vung tiền

Gyutaro: tôi cũng theo

Nakime: dỡ bài

Khi bài được dỡ ra thì tất nhiên anh đã thuận lợi chiến thắng vì bài cao hơn 9 người kia

Giyuu: để ta kiếm tiền mua sữa mua bỉm cho con nhé Satoru - anh cầm một con chip lên mà quay sang nhìn về phía camera

Sanemi: bố hết nói ba con rồi Satoru - hắn cười mà xoa đầu nhóc khi thấy anh qua camera như vậy

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro