Police
Trong màn đêm tĩnh lặng của thành phố, có một tên trộm đang bị truy đuổi bởi cảnh sát
Sabito: Shinazugawa tên trộm mặt áo khoác xanh dương - anh kêu lớn để người cảnh sát kia nắm được thông tin
Giyuu: mấy tên cảnh sát này bám dai thật - cậu trốn trong một góc mà cởi áo khoác và gỡ bộ tóc giả ngắn lẫn khẩu trang xuống
Sanemi chạy đến đó thì thấy một người con trai với mái tóc dài cầm bọc đen trông như bọc rác
Giyuu: chào chú, không biết chú nhìn tôi có vấn đề gì không? - cậu nói bằng một tâm trạng thấp thỏm cứ như một người không rõ chuyện gì
Sanemi: à không, cho tôi hỏi là vừa rồi có một tên trộm đã chạy qua đây, không biết cậu có thấy tên đó không?
Giyuu: không? Tôi vừa bước ra khỏi nhà để bỏ rác thôi
Sanemi: vậy cảm phiền cho tôi kiểm túi rác này được chứ? - vừa nói đến đây thì Sabito cũng đã có mặt
Giyuu: chú cứ tự nhiên
Sabito cùng Sanemi mở túi rác ra thì thấy bên trong toàn giấy vụn và vài vật dụng nhỏ bị hư, khi kiểm kỹ không có vấn đề gì thì họ mới ngưng lại
Sanemi: cảm ơn vì đã hợp tác, khi nào có thông tin của một tên trộm với mái tóc đen ngắn trong khu vực này thì liên hệ cho tôi - anh gửi số điện thoại của mình cho cậu
Giyuu: dạ vâng
Sanemi và Sabito rời đi ngay sau đó. Khi khuất bóng họ thì cậu nở nụ cười đắc ý, cuối xuống lấy trong túi rác ra một cục giấy vì khi nãy nó lẫn lộn trong đống kia nên các anh không nhận ra, khi mở cục giấy ấy thì bên trong là một sợi dây chuyền đính đầy đá quý và lôi ra một bộ tóc giả lẫn áo khoác xanh đang được bị nhét vào một góc tối rồi rời đi nhanh chóng
Khi ở nhà, cậu đang cẩn thận gắp từng viên đá quý ra khỏi sợi dây chuyền kia, khi đã xong hết thì cậu tựa lưng ra phía sau ghế, tháo găng tay và mở điện thoại lên
Giyuu: phải rồi nhỉ? Tên cảnh sát kia có cho mình số điện thoại liên lạc - cậu nhìn số điện thoại đang hiện trên màn hình
Giyuu: mà anh ta đẹp trai thật đấy, có anh ngươi yêu là cảnh sát thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc ngày nào cũng vờn nhau suốt thôi - cậu phì cười
Sau đó là những chuỗi các cửa hàng trang sức đá quý đều bị mất trộm, kỳ lạ thay là tên trộm lại biến mất kì lạ ngay sau đó, cứ như là bốc hơi trong phút chốc ấy. Thật ra mỗi khi tẩu thoát thì cậu sẽ hoà vào đám đông mà cải trang lại như một người khác khiến cảnh sát bí đường tìm kiếm
Sabito: mày nghĩ sao về vấn đề này Sanemi?
Sanemi: căng rồi đó, các vụ mất trộm nhiều thật đấy - anh lấy ra một điếu thuốc hút
Sabito: toàn trang sức đá quý đắt tiền, nếu tính toàn bộ thì trị giá hơn cả triệu đô
Sanemi: tao về trước đây, cả tuần này mệt thật, truy đuổi vẫn không thấy tung tích gì
Sabito: ừ, dù sao mày cũng hết ca rồi
Thế là Sanemi đi về nhà mình, khi về nhà thì nơi đầu tiên anh bước đến là căn phòng của mình, vừa mở cửa ra thì có một bóng người có vẻ đang bị trói ở góc phòng, mà căn phòng chỉ có ánh sáng trăng đang chiếu qua cửa sổ mà xuyên qua tấm màn nên cũng khá yếu vì vậy không rõ bóng ngươi kia là ai, người đó lộ diện khi anh bật đèn lên
Sanemi: coi kìa, tôi nhớ cậu bình thường giờ này đi trộm đồ rồi mà, sao giờ lại ở đây nhỉ?
Giyuu trừng mắt nhìn anh, hai tay cậu bị trói chặt vào nhau, chân thì quỳ gối, cả miệng cũng bị bịt bằng vải trắng
Sanemi: sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, do cậu tự chuốt lấy thôi
Quay lại một chút là vì sao cậu lại bị anh tóm. Thật ra khi lần đầu tiên gặp anh có gì đó gọi là một chút nghi ngờ nên đã cố tình đưa số mình cho cậu, vì anh chắc chắn một điều rằng là cậu sẽ điện cho anh vì lý do nào đó và đúng như những gì anh dự đoán, cậu đã thật sự điện cho anh để cung cấp thông tin, nhưng là thông tin giả, anh cũng nhanh chóng phát hiện ra chúng là giả. Anh đã hẹn cậu, cậu thì không nghĩ ngợi gì mà đi đến chỗ hẹn, do một phần cậu cũng định lợi dụng anh để xem tối nay phía cảnh sát thế nào để dễ hành động hơn. Nhưng cậu đã dính bẫy của anh rồi và kết quả như này đây
Sanemi: sẵn sàng để vào tù đi, cậu nhóc - anh cúi xuống nhìn mặt cậu
Cậu do bị bịt miệng nên không thể nói gì, quay đầu sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh nhìn mình
Sanemi: mà nhìn kỹ thì có chút không nỡ tống cậu vào tù đấy. Hay là vậy đi, cậu từ bỏ việc ăn trộm này mà làm giúp việc cho nhà tôi đi - anh nhẹ nhàng cởi cái khăn bịt miệng cậu ra
Giyuu: mơ đi, tôi không làm mấy việc này đâu. Tôi cũng không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này
Sanemi: cậu bướng quá, vậy ăn cơm tù đi - anh bước ra khỏi căn phòng đó
Giyuu: nè!!! Thả tôi ra!!! - cậu la lên nhưng anh đã đóng cửa phòng lại rồi
Thế là cậu sắp ngồi tù thật à? Không!!! Không được!!! Đúng là nói là làm, Sanemi nhà ta đã thật sự tống Giyuu vào tù vì tội trộm cắp. Cậu đã mang một ấn tượng cực xấu về cảnh sát Shinazugawa kia, trong tù cậu không còn tự do nữa
Obanai: hôm nay người này sẽ ở chung với các ngươi đấy - anh lạnh lùng nhìn 2 người trước mặt đang ngồi ăn, bên cạnh là Giyuu
Kaigaku: ừ, biến đi
Obanai: tao cũng không thích ở đây đâu - nói rồi anh rời đi
Gyokko: này ma mới, liếm chân cho tao - gã thách thức nhìn Giyuu
Giyuu: mày biến ra chỗ khác
Kaigaku: mày muốn ăn đòn à? - gã đập bàn đứng lên nhìn cậu
Giyuu: tụi mày đéo phải cha
Gyokko: thằng mạnh miệng đấy
Gã đưa tay lên định đập Giyuu một trận cùng với Kaigaku, cậu cũng nhắm mắt chịu đòn nhưng bỗng có một lực tay nắm chặt cổ tay hắn
Sanemi: tao thấy tụi mày hơi ngông rồi đấy
Gyokko: S..Shinazugawa - gã dựt lại cổ tay mình
Kaigaku: coi như mày hên đấy - nói rồi hai gã rời đi nhanh chóng
Mọi người xung quanh nhìn rồi xì xào to nhỏ
A: tại sao Shinazugawa lại ở đây?
B: anh ta đâu có phụ trách tù giam đâu, sao lại ở đây?
C:.....
Nghe mọi người to nhỏ với nhau thì cậu cũng ngầm nhận ra là hầu như mọi người trong tù đều rất sợ Sanemi
Giyuu: c..ảm ơn
Sanemi: bảo rồi, ở nhà làm nội trợ không chịu. Vào đây rồi bị vậy, không có tôi chắc cậu bị lũ đó đập rồi. Theo tôi - anh nói chỉ đủ hai người nghe
Giyuu: xuỳ...
Cậu theo anh, anh dẫn cậu đến căn phòng khác. Khi anh vừa mở cửa sắt ra thì hai người bên trong nhìn cả hai không rời mắt
Tengen: ồ, Shinazugawa mồi mới cho tụi này xơi à?
Kyojuro: ngọn gió nào khiến Shinazugawa đến đây?
Sanemi: tao đưa đồ cưng của tao đến . Cẩn thận đấy. Mà dạo này trong này thế nào?
Tengen: như mày đã thấy, bê bối. Chuyện ma cũ bắt nạt ma mới ngày càng nhiều
Sanemi: thôi tao đi, kẻo mấy tên tù nhân khác lại thấy. Ở đây sát với hai người này đấy. Đi long nhong bị kiếm chuyện thì không ai biết mà giúp đâu - nói rồi anh bước ra ngoài
Giyuu: đồ cưng là sao chứ? - cậu nhìn bóng lưng anh xa dần rồi thì thầm
Kyojuro: cậu bị tội gì mà vào đây?
Giyuu: tôi...trộm cắp
Tengen: tội này thì phạt cải tạo 3 năm là cùng - anh khoanh tay nói
Kyojuro: cậu thân với Shinazugawa lắm sao? Thấy cậu ấy khá quan tâm đến cậu đấy
Giyuu: trước khi tôi vào đây thì anh ta đã tóm được rồi và bắt giữ tôi ở nhà anh ta một ngày. Rồi bảo làm nội trợ với việc nhà cho anh ta thì anh ta sẽ không bắt tôi vào đây. Nhưng tôi đã từ chối...
Tengen: thế là bị tống vào đây sao? Haha - anh cười lớn
Nói chuyện qua lại một hồi cả ba biết tên nhau. Nên cũng thân luôn. Dưới sự bảo kê của hai anh thì cậu luôn luôn trong trạng thái an toàn. Bỗng đến một hôm giờ nghỉ, hai anh đi đâu đó và dặn cậu ngồi yên một chỗ. Nhưng không yên được bao lâu thì hai thằng khứa kia lại đến kiếm chuyện
Gyokko: không có thằng đầu vàng với 2 thằng đầu trắng kia thì mày toi đời rồi
Kaigaku: tàn mạng mày rồi
Khi nghe tin thì cả ba anh quay lại thì trễ rồi, dù cậu có kháng cự nhưng không thể. Không ai dám lại can vì sợ bị vạ lây. Cậu nằm bất động trên nền sảnh rộng
Sanemi: nè Giyuu, cậu ổn không? - anh cố gắng lây cậu nhưng cậu không động tĩnh gì
Khiến anh càng sốt ruột hơn mà bế cậu đi gặp đội y tế. Kyojuro và Tengen nhìn phát là biết ai làm nên đã tìm họ tính sổ. Ở phòng y tế, anh luôn ngồi cạnh cậu và nhìn cậu nằm im trên giường bệnh
Kyojuro: chắc hẳn Giyuu quan trọng với mày lắm nhỉ?
Sanemi: tao không biết tại sao bản thân là hành động và cư xử với em ấy như thế
Tengen: yêu rồi đó
Ba người đùa cợt với nhau thì có thêm người bước vào
Obanai: nghe nói có người gặp nạn, ra là người mới vào này. Tụi mày thế nào rồi? - anh hỏi Kyojuro và Tengen
Tengen: công việc ổn, hầu như không ai biết tụi tao là cảnh sát cài vào đây xem tình hình
Sanemi: cứ giữ như vậy là tốt - ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Giyuu
Kyojuro: thôi đi bây, cho người ta ở một mình với vợ đi
Sanemi: vợ gì cái thằng này - anh chưa kịp nói gì thì 3 người đã mất tích, thật hết nói mà
Giyuu dần mở mắt nhìn xung quanh, toàn thân đau nhứt vì những vết bầm trên cơ thể
Sanemi: đã bảo là ở nhà làm nội trợ thì không chịu, giờ bị thế rồi đấy
Giyuu: nước... - giọng cậu thều thào kêu
Anh cũng rót nước rồi chầm chậm đỡ cậu lên để cậu uống nước
Giyuu: phiền anh rồi Shinazugawa. Tôi còn bao nhiêu hạn nữa sẽ ra khỏi đây
Sanemi: 1 tuần nữa, tội cậu cũng mức nhẹ nên không sao. Sao, ra ngoài rồi cậu sẽ định làm gì?
Giyuu: làm nội trợ chứ làm gì
Sanemi cười cười: tới giờ mới chịu làm, tuy hơi muộn nhưng không sao
Cậu nhìn anh chằm chằm, khi nãy không mở mắt và động đậy nhưng cậu vẫn nghe anh nói gì. Nên đành chiều lòng anh, do anh cũng giúp cậu khi ở chốn ngục tù này rồi
Đúng 1 tuần sau, cậu đã được ra khỏi đó. Đúng như lời cậu đã nói, cậu đã đến nhà Sanemi để làm việc không công. Anh phát hiện ra là cậu rất giỏi việc nhà và rất sạch sẽ nữa, nhưng sao lại theo nghề ăn trộm này thì anh vẫn thắc mắc
Giyuu: mừng anh đã về - cậu vẫn vẻ mặt thờ ơ kia mà nhìn anh
Sanemi: không thể nào chào đón chủ của mình mà vui hơn à? - anh nhìn cậu
Giyuu: tôi dfos giờ như thế rồi, kêu tôi vui lên thì tôi e hơi khó
Sanemi: sao? Còn cay vụ tôi tống em vào tù à? - anh cười lớn
Giyuu: đồ chết tiệt nhà anh, nếu anh thả tôi thì tôu đâu có bị bọn chúng đập dập người như vậy
Sanemi: do em không nghe lời, với lại thả em rồi thì em lại đi trộm cặp à? Lại khổ chúng tôi thêm. Sao em theo cái nghề ăn trộm này vậy?
Giyuu: nói sao nhỉ? Tôi muốn được cảnh sát "theo đuổi", điều đó chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?
Sanemi: cái lý do nghe muốn đấm ghê, mà lỡ như có cảnh sát theo đuổi em thật thì sao?
Giyuu; không có đâu, ai đâu yêu một tên trộm, đặc biệt là cảnh sát - cậu mang đồ ăn tối đặt lên bàn cho anh
Sanemi: lấy giúp tôi cái hộp đỏ bên trong cái kệ tủ cạnh cái tủ lạnh, ngăn trên cùng
Giyuu: ngăn trên cùng - cậu vừa nói vừa mở cái tủ ấy ra. Trước mắt cậu là cái hộp đỏ được mở sẵn cùng chiếc nhẫn bên trong, bên cạnh là tờ giấy "làm vợ anh nha"
Sanemi: sao rồi, thấy cái hộp đó chưa? - anh cười mà nhìn về phía cậu
Giyuu: cái này.... - cậu ngơ ra, không tin đây là sự thật
Sanemi: của em đó, bộ không tin à?
Giyuu: đồ sến súa, anh đem vứt nó đi. Ai rảnh đâu mà làm vợ anh - mồm bảo thế nhưng khoé miệng cậu đã cười, cùng với hành động lấy chiếc nhẫn đeo vào trong tay mình
Sanemi: nếu không đồng ý thì thôi - anh có hơi hụt hẫng mà nói, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối
Giyuu: tôi có làm Ohagi, có gì ăn xong thì anh ăn chúng nhé, không biết có hợp khẩu vị với anh không, do là lần đầu tiên tôi làm đấy
Cậu đặt dĩa bánh lên bàn, anh thấy chiếc nhẫn trên tay cậu thì cũng vui lên
Sanemi: vậy sao? Đồ vợ làm thì phải ngon chứ. Có người bảo không rảnh làm vợ mà lại đeo nhẫn của người cầu hôn cơ đấy
Giyuu: xía, do tôi thấy nhẫn đẹp nên tôi đeo thử thôi
Thế là hai người cũng đã xác lập mối quan hệ mang tính gắn kết hết đời của mình. Khi mấy anh chàng kia nghe tin thì ai cũng tá hỏa, không ngờ Shinazugawa lại đi yêu và cầu hôn một tên trộm từng ngồi tù
Tengen: này, tin juan không đấy? Để đi đồn
Sanemi: bao chuẩn, haha
Obanai: tao không nghĩ mày lại như vậy, chả phải mày đã từng nói là không bao giờ có chuyện nảy sinh với một phạm nhân sao?
Sabito: ôi ôi, Shinazugawa mồm điêu, bốc phét đéo ai bằng
Sanemi: đó là hồi trước, giờ thì khác
Kyojuro: thôi thì chúc mừng bạn đã làm người đàn ông của gia đình
Sabito: còn trẻ mà lấy vợ sớm quá, khổ thân
Obanai/Tengen: đúng đó đúng đó
Sanemi: im đi!!
Kyojuro: này Shinazugawa, về đi. Có người đứng đợi mày kìa - anh nhìn ra cửa sổ lầu 3 thì thấy một bóng dáng đứng trước cục cảnh sát
Sanemi: tạm biệt - nghe thế anh cũng liền vội vã gom đồ đạc lại và chạy nhanh xuống người đang đứng kia
Giyuu: ối, anh nay công việc của anh thế nào?
Sanemi: dạo này ít người phạm tội nên bọn anh cũng đỡ công việc. Em đứng đây đợi anh lâu chưa?
Giyuu: không em mới đến thôi
Sanemi: về thôi, anh sẽ làm món cá hồi hầm củ cải cho em
Nghe đến món mình thích thì cậu sáng mắt và háo hức đi về cùng anh. 4 người ở tầng trên nhìn họ hạnh phúc thế thì cũng vui chúc mừng cho họ thôi, dù hay trêu Sanemi là vậy nhưng ai cũng mong Sanemi hạnh phúc trên con đường mà anh chọn, bạn bè phải thế chứ lị
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro