Ly hôn
Shinobu: hai cậu thật sự sẽ ly hôn sao?
Giyuu: không hợp thì ly hôn thôi, mình chẳng níu kéo gì cả - cậu nói bằng tâm trạng trầm xuống
Obanai: có với nhau 2 đứa rồi đó, tụi mày không thương 2 đứa trẻ à?
Sanemi: 1 tuần 2 đứa ở với một người
Tengen: cứ ngỡ hai người sẽ bên nhau trọn đời chứ, 15 năm chứ ít gì
Sabito: thôi thì quyết định chuyện gia đình là của 2 người, tụi này cũng không làm gì được
Mitsuri: vậy khi nào 2 người chính thức ly hôn?
Giyuu: ngày mai tụi mình sẽ ra toà
Kyojuro: 2 đứa trẻ 5 tuổi không nhận thức được điều gì mà đã chịu thế này rồi
Thật ra lý do dẫn đến ly hôn đó là anh quá bội bạc và vô tâm. Vốn dĩ từ lúc có con đến giờ anh không quan tâm đến cậu mà dấn thân ăn chơi nhiều hơn, con cái, nhà cửa và bếp núc chỉ mỗi mình cậu lo, anh chỉ việc mang tiền về nên lên mặt với cậu hẳn
Hôm sau ra toà xong hết thì cậu cùng anh về nhà
Akiko: bố với ba về rồi - cô bé mừng rỡ chạy ra đón hai người
Satoru: bố ba đi lâu quá, tụi con ở nhà không có gì chơi
Giyuu: giờ 2 đứa nghe ba hỏi nè. Giờ các con muốn ở cùng với ai - cậu quỳ xuống vén tóc Akiko
Akiko: Akiko muốn ở cùng với bố, con muốn bên cạnh bố nhiều hơn để ba không phải cực khổ làm việc nữa
Satoru: con cũng muốn ở với bố, bố không bao giờ chơi với tụi con hết, con muốn ba nghỉ ngơi không phải bận tâm đến tụi con nữa
Anh và cậu nghe xong liền lặng người, hai đứa trẻ ngây thơ đến đau lòng
Giyuu: vậy...hai đứa ở đây nha. Ba đi công việc, tuần sau ba sẽ đến với tụi con. Ngoan nhé, không được phá bố có biết chưa
Satoru/Akiko: dạ, ba nhớ về sớm với tụi con đó
Cậu đứng lên quay người lại, nãy giờ cậu cố nén những giọt nước mắt của mình. Rồi cậu bước ra khỏi nhà
Sanemi: trưa nay các con muốn ăn gì này, để bố mua cho tụi con
Akiko: con muốn ăn đồ bố nấu
Sanemi: hả? - anh ngơ ra vì anh không biết nấu ăn
Satoru: phải đó, bố chưa bao giờ nấu cho tụi con
Sanemi cũng đành vào bếp, nhưng đã thủ sẵn điện thoại đã kết nối với bà Shinazugawa
Sanemi: mẹ, cứu con. Chỉ con nấu ăn cho mấy đứa nhỏ
Shizu: thật tình, hồi đó mẹ kêu con vào bếp mà chỉ cho mà con cứ trốn giờ thế này thì tìm mẹ
Hai mẹ con nói chuyện qua lại, vì là qua điện thoại nên anh vẫn vụng về
Sanemi: mẹ ơi cháy cháy cháy - anh hoảng nhìn cái chảo bốc cháy
Shizu: lấy cái nắp đậy lại cho lửa tắt
Khi lửa tắt thì cả thông gian bếp cũng banh, đâu đâu cũng dính đầy dầu bị văng, dụng cụ vươn vãi khắp nơi. Điện thoại đang nói chuyện với Shizu thì cũng tắt vì hết pin, mới trong một buổi sáng đã khiến anh bất lực thế này rồi, rồi bữa trưa đâu cho tụi nhỏ đây
Sanemi: bố xin lỗi hai đứa, bố không biết nấu ăn. Bố phá bếp nhà mình rồi - anh lết mặt ra quỳ xuống xin lỗi hai đứa nhóc đang ngồi chơi
Akiko: vậy bố kêu ba về nấu cho tụi con đi, đồ ăn ở ngoài tệ lắm, đồ ba nấu ngon hơn - cô bé đưa đồng tử xanh dương nhìn anh
Satoru: bố không giống ba gì hết
Lời của hai đứa khiến anh ngơ ra, đặc biệt là Akiko, cô bé nhìn anh bằng đôi mắt đó, cô bé rất giống Giyuu, khiến anh có hơi áy náy và khó chịu trong người
Một lúc lâu sau thì anh đã thành công dẫn hai đứa đi ra ngoài ăn
Akiko: bố không ăn sao ạ? Đồ ăn ngon lắm đó
Satoru: ngon nhưng đâu có bằng đồ ba nấu
Sanemi: không bố không ăn, các con ăn đi. Ăn từ từ kẻo nghẹn đấy
Sabito: ồ, nay 3 bố con đi ăn hả? - anh bước đến cùng Obanai
Sanemi: tao không biết nấu ăn nên chịu vậy thôi
Akiko: tụi con chào hai chú
Obanai: chào con nhé
Satoru: các chú cũng đi ăn ạ? Hay chú ngồi chung bàn với tụi con luôn đi
Sabito: mấy đứa nhỏ có lòng thì tao không phiền nhé
Hai người cũng vào bàn ngồi, đang ngồi ăn thì Sabito nói
Sabito: tao cứ nghĩ hai đứa sẽ theo Giyuu chứ.. - anh chưa nói xong thì Obanai bên cạnh đã bịt miệng anh lại, Sanemi cũng cau mày nhìn
Akiko: có chuyện gì liên quan đến ba con sao ạ?
Obanai: à không đâu con, chú ấy bị sảng nên nói xàm vậy đó
Satoru: trông giống có gì mờ ám ghê
Sanemi: con muốn ăn gì nữa không, bố mua cho con
Satoru: dạ không, con no rồi
Sabito cũng nhận ra sai lầm nên cả buổi đó không dám hó gì, trước khi về còn bị Sanemi hăm. Giờ ở nhà, hai đứa trẻ cũng đi ngủ. Anh phải trơ trọi giữa các công việc nhà, cả căn bếp anh đã phá nữa, làm chưa được một nửa mà anh đã gục lên gục xuống rồi
Phía cậu, khi vừa về nhà mình thì cậu đã nằm dài ra sofa mà khóc nức nở, cậu không muốn chuyện xảy ra thế này, nhưng do anh đã ép cậu đến mức này, cậu vừa hận anh nhưng cũng còn yêu anh. Nhưng dần cậu cũng nên tập tành với cuộc sống mới không còn phải lo âu lo nghĩ nữa
Mấy ngày sau cả nhóm đang ngồi cafe với nhau
Shinobu: cậu thế nào rồi Sanemi?
Sanemi: tao mệt mỏi quá - anh gục ngã trên bàn
Sabito: xa vợ là vậy đấy
Obanai: đó giờ toàn Giyuu, giờ bản thân mày trải nghiệm thì cũng nên thấu hiểu cậu ấy đi
Mitsuri: hai đứa đi lòng vòng ở đây thôi nhé, và đừng phá đồ của quán nha
Satoru/Akiko: dạ!!!
Tengen: hai đứa còn quá nhỏ để biết tình trạng gia đình mình - anh khẽ thở dài
Kyojuro: nhắc mới nhớ, hình như quán này của Giyuu nhỉ?
Sabito: đúng rồi, đó giờ ngồi có ở đây. Quen vị rồi nên đổi thì hơi khó
Lúc này có một bóng dáng đeo khẩu trang bưng một ly cafe trên tay, Satoru không để ý nên đã va vào người ấy, ly cafe nóng đổ lên tay cậu, khiến chỗ ấy bị bỏng
Satoru: cháu xin lỗi, cháu xin lỗi - nhóc cúi xuống xin lỗi
Giyuu: sao lại không canh trẻ nhỏ, Satoru? - cậu hơi tức giận nhưng nhìn thấy ranh con của mình thì không còn tức giận nữa
Akiko: ba! - cô bé chạy lại ôm lấy cậu
Giyuu cởi khẩu trang ra, quỳ xuống xoa đầu hai đứa. Aoi bước ra thì cậu ra hiệu dọn ly kia và làm ly mới. Cả bọn bên đây nghe có chuyện nên đã quay qua thì thấy cậu
Satoru: con làm ba bị bỏng rồi - nhóc nhìn cổ tay cậu đang đỏ lên
Giyuu: cái này sẽ không sao đâu. Các con ở nhà với bố có ổn không? - cậu khẽ cười
Akiko: không, con muốn ăn đồ ba nấu. Bố không nấu cho tụi con, chỉ dẫn tụi con đi ăn ngoài thôi
Satoru: còn nữa nha, nhà bẩn lắm. Bố không kỹ càng như ba
Cậu nghe xong liền ngước lên nhìn xung quanh thì thấy bàn mọi người, ánh mắt anh và cậu va vào nhau
Akiko: ba, ba về với tụi con đi. Tụi con nhớ ba lắm
Giyuu: giờ thì ba không thể về được, ba bận việc nên ba không thể về với hai đứa. Ngoan nhé
Aoi: anh ơi, ly cafe bưng đến bàn nào ạ?
Giyuu: em để đó đi - cậu đứng lên
Cô cũng đặt lên bàn rồi vào quầy
Giyuu: hai đứa qua với bố đi, ba có việc rồi
Satoru: ơ
Giyuu: ngoan nào, bố đợi hai đứa kìa
Hai đứa cũng ngậm ngùi đi về phía cả bọn, cậu bưng ly cafe đến bàn của một người đang ngồi đơn gần đó và ngồi đối diện người kia
Douma: lâu rồi không gặp
Giyuu: quả thật là lâu rồi. Tôi không nghĩ lần này lại là cậu - cậu cười nói
Hai người nói chuyện rôm rả với nhau. Bên này Sanemi nhìn rồi quay qua
Sanemi: trông vui chưa kìa
Tengen: bộ ghen à? - anh cười lớn bảo
Sanemi: xuỳ - anh chống cằm nhìn sang hướng khác
Mitsuri: xem ra vẫn còn tình cảm nhỉ?
Obanai: còn tình cảm mà đưa ra quyết định này thì hơi khó hiểu
Sabito: đúng đúng
Shinobu: hai đứa nhỏ lại đi đâu nữa rồi
Kyojuro: đang bên chỗ Giyuu kìa
Cả bọn lại quay sang nhìn
Akiko: ba ơi - cô bé níu kéo áo cậu
Giyuu thấy hai đứa nhóc cũng không nỡ nên đã bế cả hai đứa ngồi trên đùi mình
Douma: con cậu à?
Giyuu: phải, hai đứa rất ngoan
Akiko/Satoru: cháu chào chú
Douma: gọi bố có vẻ vui hơn đó - anh cười
Giyuu: cậu đùa mãi Douma
Lúc này Sanemi như nước tràn bờ đê mà đập bàn đứng lên khiến mọi người đều giật mình
Sanemi: Akiko, Satoru đi về. Ông bà nội đang đợi hai đứa kìa - anh tức giận nói
Giyuu: hai đứa ở đây cũng có sao? Tí tôi đưa hai đứa qua nhà ông bà nội
Shinobu: thôi đừng gây nhau mà
Akiko: con muốn ngồi chơi với ba
Satoru: con cũng muốn ở đây với ba
Sanemi: bố nói đi về có nghe không?
Sabito: gì vậy thằng này, cư xử kì lạ vậy?
Giyuu: thôi hai đứa ngoan nghe lời bố đi về đi, không bố la đấy - cậu nhẹ nhàng đặt hai đứa xuống
Kyojuro: hai đứa cũng chỉ muốn chơi cùng ba thôi mà, mày là bố mà lạnh lòng vậy sao?
Mitsuri: đừng làm ầm thế mà
Obanai: Kyojuro nói đúng chứ có sai, thử nghĩ mày đã làm gì mà khiến hai đứa dính ba như vậy
Sau một lúc thì hai đứa cũng phải tạm biệt cậu mà đi về, cậu thở dài
Douma: gia đình rạn nứt sao? Một câu chuyện không vui nhỉ? - anh uống cafe
Giyuu: phải đó, chả vui tí nào
Hôm sau, khi 3 bố con thức giấc thì thấy trên bếp có sẵn đồ ăn
Sanemi: gì đây? Mẹ đem sao? - anh bước đến bếp
Anh bước đến nhìn đồ ăn và cả cơm đã được nấu sẵn, không nghĩ gì nữa, anh dọn đồ ăn sáng ra
Sanemi: hai đứa vệ sinh cá nhân xong chưa? Ra đây ăn sáng này
Akiko: ăn sáng ăn sáng - cô bé háo hức chạy đến
Sanemi: đừng chạy kẻo té giờ
Satoru: bố dậy sớm để dọn nhà rồi ngủ tiếp sao ạ?
Sanemi: hả? - nghe nhóc nói thì anh nhìn xung quanh thì thấy nhà sạch sẽ và gọn gàng hơn
Lo cho hai đứa ăn sáng xong thì cũng ngồi ở sofa và để hai đứa tự chơi. Ai đã vào nhà làm mọi thứ thế này? Hay anh mộng du nhỉ? Mà mộng du thì không thể nấu ăn được, bỗng anh chợt nhớ là nhà có camera ẩn. Liền mở điện thoại lên và xem lại camera, anh bất ngờ khi nhìn thấy cậu đang rón rén bước vào nhà vào sáng sớm, cậu tất bật dọn dẹp và nấu bữa sáng, rồi lại rời đi như không có chuyện gì, khi nhìn cậu rời đi, trong anh lại hụt hẫng một nhịp, sao vậy chứ?
Tiếp diễn liên tục đến thứ 2 tuần sau, đúng hẹn thì cậu đến nhà đón hai đứa
Akiko: ba về rồi!! - cô bé chạy về phía cậu
Giyuu: Akiko với Satoru có ngoan không đấy? - cậu cười mà ôm cô bé
Satoru: tụi con rất ngoan luôn, dạo này bố cũng có nấu ăn cho tụi con, vị bố nấu như của ba luôn. Con thích lắm
Giyuu: vậy sao? Vậy nghe các con than nên bố mới tập nấu cho tụi con đó - cậu cười
Sanemi: đồ của hai đứa này - anh mang hai cái balo nhỏ xuống
Satoru: đi chơiii
Anh đã nói hai đứa là hai đứa sẽ đi chơi nên mới chuẩn bị đồ vào balo, hai đứa cũng nghe mà vui vẻ. Giyuu cũng dẫn hai đứa đi. Dù cuộc sống trong suốt một tuần có mấy đứa nhỏ mà cậu vẫn luôn dậy sớm đều đều mà qua nhà anh dọn dẹp và nấu ăn cho anh, rồi lại về nhà mình chăm hai đứa. Dù đã ly hôn nhưng cậu vẫn nghĩ cho anh
Sau đó cũng 3 tháng, cậu cứ vậy, anh biết nhưng cũng không nói hay bắt tại trận cậu. Hôm nay là sinh nhật Tengen, mọi người tụ họp gặp mặt, tất nhiên có hai người rồi, hai đứa nhỏ được đưa về nhà ông bà nội một đêm
Tengen: không say không về nhé!!!
Mọi người: nhất trí!!!
Cậu tửu lượng yếu nên chỉ uống nhấp môi chứ không uống nhiều, những người khác thì ganh đua với nhau xem ai uống nhiều hơn, chỉ có Shinobu không uống mà nhìn họ
Shinobu: mấy cậu uống say quá thì ai đưa các cậu về, từ từ thôi
Sabito: không sao đâu Shinobu, bọn mình ổn mà - anh cứ uống
Giyuu: lâu lâu mới tụ họp đầy đủ nên thoải mái với các cậu ấy thôi - cậu cười
Mitsuri: cụng ly!!
Cả bọn cứ thế mà uống đến sau khước, ai cũng nằm dài ra nhà
Shinobu: thấy chưa rồi ai đưa các cậu về
Kyojuro: giờ vẫn còn vài người tỉnh này, Obanai đưa Mitsuri về, mình đưa Sabito về, Giyuu cậu đưa..Sanemi về giúp bọn mình nha
Shinobu: để mình đưa Sanemi về cho, chuyện các cậu ấy...
Giyuu: không sao đâu, mình đưa cậu ấy về được. Mình vẫn còn chìa khoá nhà, với cậu con gái nữa, lỡ có chuyện gì thì sao
Obanai: vậy nhờ ở cậu nhé Giyuu
Thế là Giyuu đưa anh về, anh hơi nặng so với cậu vì to con. Nhưng vật vã thì cũng về đến nhà. Một tay dìu anh, tay còn lại mò chìa khoá trong túi, rồi cả hai cũng vào nhà được. Khi vừa vào nhà thì bỗng anh vác cậu lên
Giyuu: ể, gì vậy, Sanemi, thả tôi xuống - cậu vùng vẫy trên vai anh
Anh không nói gì mà vác cậu lên phòng của "cả hai", rồi quăng cậu lên giường. Anh đã nhanh chóng đè lên cậu và hôn sâu. Cậu không chống trả cứ để yên, hai tay nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, hương rượu dần lấp đầy trong khoang miệng cậu khiến cậu cũng có tí thấm say, rồi hai người rời môi nhau. Anh bung từng cúc áo của cậu rồi lại cúi xuống hôn lẫn cắn ở cổ và vai, khiến phần trên cậu chi chít dấu đỏ
Giyuu: Sanemi... - cậu đặt hai tay lên vai anh
Anh chỉ im lặng, không đáp cậu lại lời nào, cứ thế kéo chiếc quần của cậu xuống. Hai người một đêm bên nhau và quấn lấy nhau bằng hai cơ thể trần trụi
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc thì thấy anh ôm cậu khư khư, cậu thì nằm quay lưng với anh. Giyuu chẳng muốn làm anh thức giấc để chỉ nằm yên đó mà lấy điện thoại bấm thôi. Cậu bấm nhắn tin với Douma liên tục, nhắn được vài cậu thì cậu lại gật gù
Sanemi: làm gì vậy? - anh vẫn cứ ôm cậu rồi cất giọng hỏi
Giyuu: chỉ là...bấm điện thoại thôi - cậu tắt máy và đáp
Sanemi lại rơi vào trạng thái im lặng, anh bắt đầu cử động xuống để hôn vào tấm lưng trắng kia. Vì lưng là điểm nhạy cảm nên cậu có hơi ưỡn người
Giyuu: có..có đột ngột quá không? - mặt cậu đỏ bừng lên
Sanemi: chúng ta chưa ly hôn bao lâu mà em đã có người khác rồi - anh lại ôm lấy cậu thật chặt
Giyuu: người khác? Ai cơ?
Sanemi: gã đầu vàng với đôi mắt nhiều màu đó, gì mà kêu mấy đứa nhóc gọi bố, địt..
Giyuu: cậu ấy chỉ đùa thôi mà. Cậu ấy là người hợp tác với tôi để sản xuất cafe đấy. Ly cafe lần đó đưa cậu ấy để cậu ấy xem có hợp tác được không thôi, cậu ấy có người yêu rồi
Sanemi: vậy à? Quay về với anh đi Giyuu. Xa em, anh không làm được gì ra hồn cả. Anh muốn ăn đồ em nấu, dù biết hôm nào em cũng vào nhà nấu cho anh nhưng anh muốn nhìn hình ảnh của em đứng nấu
Giyuu: anh biết rồi sao? - cậu khẽ thở dài
Sanemi: biết từ ngày đầu tiên rồi. Anh xin lỗi vì những gì đã đối xử với em, nhưng thật sự thì anh vẫn còn yêu em lắm
Giyuu: để tôi suy nghĩ lại - cậu ngồi dậy
Anh cũng thở dài mà úp mặt vào gối, chắc gì cậu đã tha lỗi cho anh
Giyuu: khi nào anh mới đi đón hai đứa?
Sanemi: tí nữa, đón hai đứa rồi dẫn hai đứa đi ăn sáng. Sáng nay mẹ ngủ quên nên không làm bữa sáng được - anh lấy điện thoại nhìn tin nhắn của Genya
Giyuu: đưa hai đứa về ăn sáng ở nhà này - cậu mở cái tủ bên cạnh lấy cái kẹp mà kẹp tóc lên
Anh nghe vậy liền sáng mắt chạy vội đi vscn để tranh thủ đón hai đứa nhóc. Cậu nhìn thì cũng bật cười
Sanemi: nhanh nào hai đứa, chúng ta về nhà thôi nào
Satoru: bố hối tụi con thế - nhóc đeo balo con gấu đi đến
Sanemi: ba đang ở nhà nấu bữa sáng cho hai đứa kìa
Akiko: ba về!!!
Shizu: hai đứa con có ổn không?
Sanemi: để con ráng làm lành với em ấy rồi lại mang dâu về cho ba mẹ nha
Kyogo: câu nói đáng để mong đợi đấy ranh con
Genya: em chỉ mong anh Giyuu thôi
Sanemi: mọi người tin con
Anh khẳng định rồi đưa hai đứa về nhà, vừa về đã thấy cậu lau dọn nhà cửa
Akiko: tụi con nhớ ba lắm!! - cô bé chạy đến chỗ cậu
Giyuu: ba cũng nhớ hai đứa lắm
Satoru: ba ơi, tụi con đói!!
Sanemi: anh dọn ra cho - anh lật đật đi vào bếp
Giyuu nhìn anh rồi cũng khẽ cười: các con ở nhà ông bà nội có vui không?
Akiko: dạ vui lắm ạ, ông bà chơi với tụi con nè, rồi mua đồ ăn bánh cho tụi con nữa
Satoru: ba ơi, nào ông bà ngoại với cô hai mới về vậy ạ?
Giyuu: ông bà ngoại với cô hai nói là tuần sau sẽ về rồi thăm hai đứa nha
Sanemi: ba mẹ sắp về rồi sao, vậy để thằng rể này ra đón mới được
Akiko: ông bà ngoại với cô hai về!!!
Rồi cả gia đình ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau, hôm nay là ngày đầu tiên cả gia đình mới vui vẻ từ khi hai người ly hôn. Sau một lúc thì anh tự giác dọn dẹp và rửa bát để cậu ở phòng khách chơi cùng hai đứa nhóc nhà mình
Akiko: sao mỗi tuần tụi con lại sống cùng với bố với ba xen kẽ vậy ạ?
Satoru: phải đó phải đó, một tuần là sống với bố, một tuần là sống với ba
Giyuu: à...à do mỗi tuần là ba và bố có công việc nên thay phiên nhau chăm tụi con đó
Mới tí tuổi đầu mà lanh lợi thế không biết, đôi lúc cả hai đứa khiến anh và cậu đứng hình vì những câu hỏi về chuyện hai người, hai người cũng ậm ừ cho qua chứ không nói với hai đứa nghe
Anh cũng níu cậu ở lại nhà cho hai đứa vui, cậu cũng không nghĩ gì mà đồng ý ngay, đến một ngày cả bọn rủ nhau qua nhà chơi thì thấy cậu đang ngồi trong nhà còn anh thì ngồi lau bàn
Sabito: á đù!!!!
Tengen: tin chuẩn không mấy ba, để đi đồn
Obanai: thật à?
Mitsuri: tôi không mơ phải không?
Shinobu: chúc mừng chúc mừng
Giyuu: mình ở đây vì hai đứa nhóc thôi, hứ
Sanemi: ơ kìa
Kyojuro: ra dáng đàn ông lắm Sanemi, anh em tự hào về mày
Akiko: cô chú đến nhà chơi
Satoru: bọn cháu chào cô chú
Giyuu: à nhỉ, em gọi Douma đến có được không? - cậu quay qua hỏi anh
Sabito: Douma là ai?
Giyuu: người bữa mình ngồi cùng ở quán cafe ấy
Sanemi: à thì...nếu em muốn
Shinobu: nhớ có người tức giận lắm mà, thế mà chấp nhận yêu cầu sao? Chuyện lạ à
Một lúc sau thì Douma cũng đến, cậu ngồi cùng Douma ở bàn ăn trong bếp, chuyện hai người nói thì cả bọn đều nghe được vì cũng đang hóng
Douma: cafe ngon đó Giyuu, vậy mình hợp tác nha. Túi cafe cậu đưa mình vẫn còn giữ được hương vị đến giờ luôn này
Giyuu: nếu cậu thích thì mình có thể đưa thêm cho cậu
Douma: thôi được rồi, túi cậu đưa mình vẫn còn ở nhà đấy
Mọi người ở ngoài nghe lén, ai cũng gật gù, ra là họ bàn chuyện làm ăn. Rồi Douma cũng tạm biệt mọi người và ra về
Kyojuro: không phủ nhận được một điều là cafe ở quán rất ngon
Obanai: đúng, cafe rất hợp vị
Sanemi: đồ vợ tao bán mà
Tengen: nghe thấy gớm
Mitsuri: hai đứa ngủ rồi hả?
Giyuu: ngủ say luôn rồi - cậu cười khi nhìn hai đứa nằm trên sofa
Mọi người cũng trêu đùa và nói chuyện với nhau trong bếp để cho hai đứa không gian riêng để ngủ. Rồi họ ở lại một lúc thì cũng ra về, để lại anh và cậu
Sanemi: Giyuu, em không thể nào...quay về bên anh à? - anh ngồi nhìn cậu đang chuẩn bị nguyên liệu
Giyuu: điều đó tôi không chắc, sau những gì anh đã đối xử với tôi. Anh chưa hề quan tâm đến tôi khi tôi mang thai Sanemi, đến lúc tôi sinh nở rồi thì anh lúc đó đang ở đâu? Ngồi ở quán bar say khước trong khi tôi phải kiêng cử đủ điều sau sinh, anh đâu có hiểu cho cảm giác của tôi, anh chỉ biết lo và nghĩ cho bản thân anh thôi - cậu đang quay lưng về phía anh và làm gì đó
Sanemi cũng chỉ im lặng, cậu nói không sai, đúng là lần đó anh rất tệ với cậu
Giyuu: anh đừng cứ nghĩ những câu xin lỗi từ miệng anh phát ra là xong, anh cầu xin nài nỉ tôi đến mức nào thì tôi cũng vậy thôi, ai biết đâu được anh lại ngựa quen đường cũ. Dù anh có nói anh thay đổi vì tôi hay sao đó, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến hai đứa con do bản thân đứt ruột sinh ra
Anh vẫn im lặng, anh cũng không có gì để phản bác lời nói của cậu dành cho mình. Cậu cứ tiếp tay làm đồ ăn mà không quay lại nhìn anh lấy một cái
Giyuu: thật sự ra thì tôi rất hận anh Sanemi, hận đến tận xương tuỷ, do anh đã khiến cuộc sống tôi u ám thế này, nhưng... - bỗng nói đến đây cậu ngưng giọng
Anh cũng ngước lên nhìn cậu, mong chờ cậu nói
Giyuu: à thôi đi
Anh lại hụt hẫng mà thở dài, chính anh đã đẩy mối quan hệ này xuống vực thẩm, nên giờ suy nghĩ lại thì anh cũng chẳng còn tư cách gì để níu kéo cậu cả. Hai người rơi vào bầu không khí im lặng một lúc lâu. Rồi khi cậu quay người lại
Giyuu: nếu anh thật sự yêu tôi như những gì anh đã nói vào sáng lần đó thì hãy chứng minh cho tôi thấy anh hành động thế nào để minh chứng cho lời nói của anh đi, cả cái cách anh chịu thay đổi vì tôi. Tôi không thích nghe nói suông - cậu đút một cái ohagi cho anh
Anh ăn bánh do cậu đút, ra là nãy giờ cậu lục đục ở bếp là để làm ohagi cho anh. Anh khẽ mỉm cười đứng lên ôm cậu
Sanemi: yêu em nhất. Anh sẽ không để em thất vọng và buồn phiền thêm một lần nào nữa Giyuu, anh hứa đó - anh hôn vào má cậu
Giyuu: nhỏ nhỏ để hai đứa ngủ - cậu cũng cười
Anh giờ biết phụ cậu mọi chuyện, hoặc là kêu cậu ngồi không còn lại để anh làm. Chăm con, nội trợ và cả bếp núc à cái này cũng cần có Giyuu bên cạnh hướng dẫn chứ không lại cháy bếp mất. Cũng như vậy được 5 tháng, thời gian trôi nhanh thật
Giyuu: nay anh có định đi với em không? Để hai đứa cho ông bà ngoại - cậu cười khi nhìn anh đang chơi cùng Akiko và Satoru
Akiko: về nhà ông bà ngoạii, con muốn gặp ông bà
Satoru: cả cô hai Tsutako nữa
Sanemi: vậy anh cùng em đưa hai đứa đến nhà ba mẹ rồi đi cùng em nha
Hai người cũng đưa bọn trẻ đến nhà Tomioka, còn hai người thì tản bộ trêb đường
Sanemi: em định rủ anh đi đâu sao Giyuu?
Giyuu: đi làm giấy thôi đó mà, giấy cũ không còn sử dụng được nữa, em thì làm một mình không được
Sanemi: giấy gì thế? Giấy liên quan đến tài khoản ngân hàng hay cá nhân của em?
Giyuu: là giấy kết hôn đó, giấy kết hôn đó
Nghe đến đây anh liên ngơ ra nhìn cậu, cậu cũng bật cười với biểu cảm ngáo ngơ kia, khi hiểu vấn đề thì anh ôm cậu rồi nhấc cậu lên
Sanemi: vậy là em chính thức đồng ý quay về bên anh rồi đấy nhé
Giyuu: rồi rồi, cho em xuống đi. Người ta nhìn kìa, ngại quá - cậu cũng vui vẻ
Sanemi: anh đưa em đi, đi thôi!! - anh bế cậu đi đăng ký lại giấy kết hôn
Giyuu: cho em xuống đi mà, Sanemi
Hai người lại quay về khoảnh thời gian mới yêu mới cưới, người khác khi thấy vậy cũng ganh tị với hạnh phúc kia. Kết hôn rồi ly hôn rồi lại kết hôn, nhưng vẫn có thể trao nhau những tình cảm mặn nồng như vậy, quả thật khó có cặp nào thực hiện được dù quá khứ anh đã gây ra tội lỗi, nhưng cậu không quan tâm mà vẫn cùng nắm tay anh bước về phía trước
_______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro