Lão Đại
Nơi nào cũng vậy, xã hội sẽ luôn có hai mặt đen và sáng. Mặt tối của xã hội là thế giới ngầm với những luật lễ chết người của các lão đại hay bang chủ đứng đầu một tổ chức nào đó. Như là Lão Phong của bang SN và Nghĩa Dũng của bang GY
Lão Phong (Sanemi) bước đến khán đài, nơi dành cho những người có máu mặt trong giới mới có thể đến, hắn chễm chệ ngồi xuống cái ghế cao nhất, và chỗ bên cạnh hắn chưa ai ngồi. Một lúc sau, Nghĩa Dũng (Giyuu) cũng đã bước đến ngồi ngay bên cạnh hắn. Tất nhiên ai cũng đều che mặt bằng một cái mặt nạ
Hai người vốn không phải đối thủ, càng không phải là đối tác. Chỉ là đứng đầu hai bang máu mặt nhất thôi. Họ ngồi đây là để xem trò vui sắp diễn ra, buổi đấu giá, sau lần đấu giá sẽ là một võ đài đẫm máu của các nô lệ đúng nghĩa, họ bị ép đấu với nhau
Douma: xin chào các lão đại. Tôi sẽ là người dẫn đầu sự kiện hôm nay. Chắc hẳn các vị cũng biết đêm nay, tại nơi này sẽ diễn ra sự kiện gì. Không làm mất thời gian quý báu của các vị nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phiên đấu giá đầu tiên. Một chiếc bình cổ từ thời phong kiến được du nhập từ Trung Quốc, với giá khởi điểm 2.000 usd
Gyutaro: 10.000 usd
Kokushibou: 20.000 usd
Muzan: 1 triệu usd
Douma: liệu còn ai ra giá cao hơn? - anh cầm cái búa trên tay
Gyokko: 3 triệu usd
Douma: chốt với giá 3 triệu usd cho ngài Ngọc Hồ (Gyokko). Sản phẩm tiếp theo sẽ là viên Kim Cương Đỏ với độ tinh khiết cực cao với giá khởi điểm là 1 triệu usd
Daki: 2 triệu usd
Tengen: 5 triệu usd
Douma: 5 triệu usd lần thứ 1
......
Douma: 5 triệu usd lần thứ 2
...
Douma: 5 triệu usd lần thứ 3. Chốt, viên Kim Cương Đỏ sẽ được giao đến ngài Thiên Nguyên (Tengen)
Sanemi: buổi đấu giá chán thật - hắn chán nản nhìn đồng hồ
Sau một thời gian trôi qua, các món đồ cũng đã gần bán hết. Đến món cuối cùng đó là một bức tranh Hoa Hướng Dương. Với bức tranh này, được hoạ sĩ Van Gogh, với giá khởi điểm 10 triệu usd
Kokushibou: 30 triệu usd
Nakime: 50 triệu usd
Enmu: 70 triệu usd
Giyuu: 100 triệu usd
Daki: 200 triệu usd
Nakime: 300 triệu usd
Daki: chết tiệt, 4... - cô chưa nói xong thì có giọng khác
Giyuu: 500 triệu usd
Douma: 500 triệu usd, liệu có ai ra giá cao hơn ngài Nghĩa Dũng không?
Ai cũng xì xào với cái giá cùng với cái tên của người ra giá. Nhưng không ai lên tiếng
Douma: chốt chốt, bức tranh hoa hướng dương thuộc về ngài Nghĩa Dũng!! - anh đập búa liên tục
Đến tiếp theo là bộ môn đẫm máu nhất. Nhưng có lẽ hai vị Lão Đại không có hứng thú với việc này nên đã cùng lúc đứng lên ra về
Sanemi: không ngờ lại trễ thế này - hắn nhìn đồng hồ rồi ngồi vào trong xe và lái xe rời đi
Hắn lái xe về nhà, đang lái thì hắn đã cởi mặt nạ xuống. Còn anh khi về đến nhà đã thấy bức tranh đã được những người thân cận đưa đến. Anh rất thích hoa hướng dương nên việc chi một số tiền lớn là không thành vấn đề
Sáng hôm sau, Giyuu đi đến siêu thị mua một ít đồ thì gặp Sanemi
Sanemi: coi kìa, Tomioka. Mày cũng biết đi mua đồ sao?
Giyuu: tôi cũng là một con người bình thường, làm gì mà mấy việc đơn giản thế này không biết - anh điềm tĩnh đáp
Sanemi: sáng sớm gặp mày là nghiệp chướng của tao rồi
Giyuu: tôi cũng đâu muốn gặp cậu đâu
Hai người cự nhau qua lại đến khi tính tiền và ra khỏi siêu thị. Vừa ra khỏi siêu thị thì hắn có điện thoại. Khi bắt máy thì hắn lập tức rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi
Giyuu: trông cậu ấy có vẻ vội vàng nhỉ? - anh cũng về nhà mình
Sanemi: mày là người của bên nào mà sao dám trộm hàng của tao? - hắn đang đeo mặt nạ mà nhìn tên đang bị trói
👱♂️: tao ở bên nào thì kệ tao, mày không có quyền biết Lão Phong - gã ngông cuồng nói chuyện với hắn
Sanemi: được, giỏi - hắn đưa bàn tay đưa lên mà ngoắc về phía gã
Đằng sau có 2 người đàn ông bước đến tra tấn và đánh đập gã bằng nhiều hình thức khác. Hắn chỉ đứng đó mà nhìn thôi. Khi gã chịu không nổi nữa thì lên tiếng
👱♂️: đừng đừng, tao khai. Tao là người của Nghĩa Dũng, ở bang GY. Chắc mày biết người đó mà phải không Lão Phong? - gã nói
Sanemi: vậy sao? Xem ra tao cần phải chuẩn bị quà gửi đến Lão Đại Nghĩa Dũng của mày rồi nhỉ? Hành nó một cách dã man nhất, khi nó thoi thóp thì chặt đầu nó cho vào thùng rồi gửi đến GY cho tao
Masachika: cứ giao cho tôi
Nói rồi hắn rời đi. Sau đó là tiếng thét đau đớn phát ra. Những người ở đó dường như đã quen với hình ảnh này nên đã không phản ứng gì
Sanemi: chết tiệt, khiêu chiến sao? - hắn tức giận lái xe, cởi mặt nạ ra
Đến tối bên GY
Sabito: khi sáng bên SN đã gửi một hộp quà đến và ghi chú là cậu nhận. Không biết bên họ có ý gì
Giyuu: vậy nên cậu mới gọi mình - anh nhìn hộp quà qua mặt nạ
Sabito: mình vẫn sợ đây là một cái bẫy
Giyuu: đó giờ SN và GY không gây hấn gì với nhau, nên chắc không có vụ đặt bẫy đâu - anh bắt đầu mở hộp quà ra thì thấy cái đầu người
Sabito: ý gì đây? - anh khó hiểu
Giyuu cầm cái đầu lên và nói: người này là ai vậy? Mình nhìn lạ quá
Sabito: chắc người bên SN mà bị thủ tiêu rồi gửi qua cho chúng ta để gây cớ sự đây mà
Giyuu không nói gì mà thảy cái đầu lên trên không trung khi cái đầu gần rớt xuống đất thì anh đã tung một cú đá thẳng vào cái đầu. Khiến cái đầu va chạm mạnh vào tường
Makomo: ây chà, cú đá này có thể bị nứt hay vỡ hộp sọ rồi cũng nên
Sabito: có thể gì, chắc chắn luôn ấy chứ. Lực va chạm mạnh thế cơ mà
Giyuu: nếu bên kia gây chuyện thì bên mình cũng không nương tay nữa
Qua chuyện này thì ta cũng biết được ở đây là người kia đã khai gian là người của GY nhằm tạo hiềm khích giữa hai bang lớn nhất thế giới ngầm này. Không lâu sau đó bên SN liên tục bắt những tên gián điệp trà trộn, bọn chúng đều chung 1 lời khai là người của GY cử qua. Càng lúc GY nhận nhiều bộ phận người khác nhau từ bên kia gửi qua. Quá chán với cảnh này, nên Nghĩa Dũng đã hẹn gặp Lão Phong
Khi cả hai gặp mặt, tất nhiên sẽ có những cánh tay đắc lực bên cạnh
Giyuu: hà cớ gì phải gửi những thứ kia qua GY, người của cậu thì cậu tự giải quyết. Chỗ tôi là nơi chứa xác của SN sao? - anh tức giận nói
Sanemi: nè Nghĩa Dũng, tôi e là ngài có sự nhầm lẫn gì. Người của bên cậu mà cậu lại nói của bên chúng tôi là ý gì? Toàn bộ những tên đó đã có ý định trộm hàng của bên tôi và đều khai nhận bọn chúng là người bên GY
Giyuu: chúng ta ngang hàng với nhau. Tiền bạc, danh vọng và chức vị đều như nhau. Cớ gì tôi phải trộm của cậu làm gì? Bên chúng tôi không thiếu
Masachika: lôi tên kia vào đây
Bên SN lôi ra một tên bị trói và bắt gã quỳ ở giữa
Sabito: tên này không phải người bên GY
👨: bị phát hiện rồi sao - gã mạnh miệng nói
Giyuu: tại sao mày phá tụi tao - anh túm tóc gã mà dựt ngược ra sau
👨: do bên chủ tụi tao thấy tụi mày yên bình quá nên đã gây cho chúng mày đó lũ ngu
Sanemi: thằng chủ của mày là thằng nào? Sủa ngay - hắn chỉa súng vào đầu gã
👨: mấy cái đồ chơi mà nghĩ làm tao sợ à?
Hắn bắn một phát súng ngay dưới nền đất cạnh chân gã
Sanemi: đồ chơi của tao nhưng chết là thật đấy
Giyuu: mày nói thì tụi tao tha, không là tao sẽ cho mày sống không bằng chết - anh gằn giọng
Phát súng kia cùng với sự uy hiếp của Giyuu đã khiến gã sợ hãi mà khai ra. Chủ gã là Quái Nhạc (Kaigaku). Khi vừa khai, gã nghĩ bản thân sẽ thoát chết nhưng Sanemi đã nổ súng khiến gã chết tại chỗ
Sanemi: dọn xác
Giyuu: một thằng nhóc chưa trải đời mà đi gây với SN và GY. Thật không biết tự lượng sức mình
Makomo: Nghĩa Dũng, anh sẽ giải quyết thế nào?
Giyuu: nói ra thì người giải quyết vấn đề này là SN, chứ không phải chúng ta Chân Cô (Makomo)
Sanemi: nếu cậu không hẹn gặp để giải quyết thì chắc chuyện này chúng ta sẽ bị dắt mũi một cách nhục nhã. Tôi sẽ xử lý tên nhóc miệng còn hôi sữa kia
Giyuu: được
Vậy là hai người đã không xảy ra xô xát gì mà rời đi một cách êm đềm. Không lâu sau thì Quái Nhạc bị mất tích, khi gã được tìm thấy thì cơ thể không còn nguyên vẹn
Giyuu: Lão Phong làm việc nhanh gọn và tàn nhẫn thật - anh cảm thán sau khi nghe Makomo nói
Sabito: phong cách của SN khác chúng ta nhiều
Chuyện trong giới cũng yên bình, khiến mọi người nhẹ nhõm quay về với cuộc sống
Shinobu: chào các cậu, lâu rồi chúng ta mới tụ họp đông đủ thế này
Kyojuro: dịp hiếm mà, vì ai cũng bận việc hết. Cũng trôi qua vài năm mà chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi
Mitsuri: mình nói về công việc hiện tại của bản thân đi
Tengen: nghe thú vị nhỉ? Tôi là một hoạ sĩ có tiếng đó nha nhưng hiện tại có mở một tiệm bán đá quý
Shinobu: tôi đang êm xuôi với ngành Y dược
Obanai: trong một thời gian ngắn thì tôi đã lập lên cho bản thân một cửa hàng thú cưng với loài bò sát là chủ yếu
Kyojuro: mình thì đã mở một lớp kiếm đạo, một lớp học thật nhiệt huyết
Mitsuri: mình đang là một nhà sáng tạo nội dung đó nha - cô vừa nói vừa cười
Shinobu: còn hai cậu? - cô nhìn Sanemi và Giyuu
Giyuu: à tôi đang trong tình trạng thất nghiệp, tôi yếu kém hơn mọi người nhiều
Sanemi: tôi thì hưởng tài sản của Shinazugawa nên cũng nối nghiệp ba mình mà thực hiện công việc
Tengen: vậy Tomioka là người xui nhất sao? - anh nói
Giyuu: có lẽ là vậy
Chuyện thế giới ngầm tất nhiên không phải là điều có thể nói tuỳ tiện. Danh tính được giữ rất kín, nên hầu như không ai biết nhau ở ngoài cả, kể cả Lão Đại của hai bang SN và GY. Rất ít trường hợp biết nhau như Sanemi và Tengen
Mọi thứ rất bình thường cho đến khi cả bọn kéo đến nhà Tomioka chơi. Sau ngày hôm đó, bên GY đã phát hiện Nghĩa Dũng đã mất tích, dù đến nhà anh thì cũng không thấy đâu, mọi thứ rối tung nhưng tuyệt đối không thể để chuyện này lan ra ngoài.
Ngay lúc này, có một thân hình đang bị trói và quỳ dưới nền nhà như cái cách những tên kia bị trói. Hắn ngồi chống cằm trên chiếc ghế đối diện với anh
Giyuu: cậu muốn gì Lão Phong? Chúng ta không có hiềm khích gì với nhau mà tại sao cậu lại bắt tôi? - anh nói, ánh mắt nhìn hắn qua lớp mặt nạ
Sanemi: Lão Đại bang GY, mà lại bị bắt dễ dàng như vây. Cái danh Lão Đại có phải quá dư thừa không, Tomioka Giyuu? - hắn đứng lên tháo mặt nạ của anh xuống
Anh bất ngờ đến cứng họng, tại sao người này lại biết họ tên anh, chuyện thông tin cá nhân luôn được bảo mật tuyệt đối 100% cơ mà
Sanemi: sao? Bất ngờ lắm à? - hắn cũng cởi mặt nạ xuống
Giyuu: Shinazugawa cậu..sao cậu lại biết? - anh hoảng hốt khi phát hiện người đối diện là ai
Sanemi: có trách thì trách do em quá lơ là cảnh giác. Bức tranh hoa hướng dương kia, đừng tưởng tôi không nhớ. Em đã đấu giá thành công bức đấy, có lẽ do Tengen sau khi thắng viên Kim Cương Đỏ đã ra về nên không biết điều này
Giyuu: giờ cậu muốn gì đây Shinazugawa. Cậu trói tôi như một tên gián điệp. Tôi có bỏ mạng thì GY sẽ không bỏ qua cho SN đâu
Sanemi: trước mắt thì nói chuyện với bên em, nói em vẫn an toàn để tránh họ truy tìm em khắp nơi, phiền lắm. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của em đâu - hắn cầm điện thoại anh mà mở loa ngoài khi điện cho Sabito
Sabito: Nghĩa Dũng, cậu đang ở đâu? Mọi người đang tìm cậu đó
Giyuu: mình có chút việc đi vội mà quên nói, khiến mọi người lo rồi - anh nói nhưng ánh mắt nhìn hắn
Sabito: vậy cậu vẫn an toàn phải không? Mình sợ cậu bị gì
Giyuu: phải. Mình tắt máy nhé
Anh vừa dứt câu thì hắn cũng cúp máy. Hắn cũng cởi trói cho anh nhưng lại chừa dây trói ở tay
Giyuu: nè, còn cái này nữa. Cậu mắt vẫn ổn đó chứ? - anh đưa hai tay đang trói của mình lên
Nhưng bỗng hắn bế cậu lên, cậu chưa ngẫm được vấn đề thì đã bị quăng lên giường rồi. Đến nước này, anh cũng dần hiểu hắn định làm gì anh rồi
Giyuu: tránh xa tôi ra Shinazugawa, tôi cấm cậu lại gần tôi - anh lùi lại
Sanemi: tôi đến thì em đâu cấm tôi được - hắn quỳ gối trên giường mà túm hai cổ chân của anh
Anh chưa kịp phàn ứng đã bị hắn trước một bước bụm chặt miệng, bằng một lực đủ đè chắc anh trên giường. Tay còn lại của hắn cởi thắt lưng của anh. Anh càng giãy giụa hơn nhưng không thể. Chiếc quần cũng nhanh chóng bị cởi bỏ và quăng trên nền nhà
Sanemi: im lặng và nằm yên, hoặc là tôi dùng em để uy hiếp GY giao toàn bộ quyền lợi cho SN - hắn khẽ đưa đôi ngón tay vào bên trong anh
Anh nghe vậy đành phải chịu thôi, mặt anh đỏ bừng lên cùng với cảm giác đau điếng đang diễn ra day dứt bên trong. Sanemi thấy anh không giãy hay phản kháng nữa nên đã buông tay ra khỏi miệng anh
Giyuu: đồ...chết tiệt.. - anh khẽ nói
Sanemi: hửm? - hắn càng mạnh tay và khuấy đảo bên trong anh mạnh hơn
Tiếng "A~" khẽ vang lên, khiến hắn càng hứng thú hơn. Sau đó cũng liền thực hiện công việc chính sau khi dạo đầu. Hắn đưa cự vật của mình ra ngoài, anh thấy liền mở to mắt
Giyuu: không...không, đừng - anh nài nỉ hắn
Sanemi: muộn rồi - hắn áp cả cơ thể bản thân lên người cậu, theo tư thế này mà cự vật có thể tiến vào bên trong anh
Giyuu đau đớn cấu hai tay vào nhau. Tiếp đó là từng nhịp đưa đẩy của hắn lên người anh. Cự vật ngày càng sâu vào bên trong khiến anh vừa đau vừa có một chút sướng. Tiếng rên phát ra theo từng nhịp thúc của hắn
Sanemi: vừa rên vừa gọi thử tên tôi đi, Giyuu - hắn vẫn tiếp tục không ngừng mà khẽ nói vào tai anh bằng giọng trầm
Giyuu: nằm...ưh..mơ đi ahh - anh cố gắng nói một câu chọn vẹn
Sanemi: tôi sẽ khiến em làm điều đó
Hắn không cạn sức lực mà thậm chí còn bạo hơn cả trước đó. Vừa nhanh vừa đâm từng cú sâu tận bên trong, khi cảm nhận đầu khấc đã chạm được điểm G của anh thì ra sức đâm vào vị trí ấy. Anh đạt đến khoái cảm mà giờ chỉ mạo muội rên rỉ
Giyuu: S..anemi..a..ư...chậm thôi..tôi sắp ra ah ah
Nghe được như vậy hắn dường như mãn nguyện nhưng vẫn thúc nhanh chứ không chậm. Một lúc sau cả hai đều bắn tinh trùng ra cùng lúc, hắn bắn đầy vào trong anh, còn anh bắn dính bra giường. Cả hai đều thở dốc và thấm mệt. Khi hắn rút cự vật ra thì tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra. Anh cũng thiếp đi
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh giấc, tay đã được cởi trói. Ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng
Giyuu: cậu ấy đi rồi sao? - anh thở dài mà đứng lên từng bước đau đớn mặc đồ rồi rời đi
Vốn dĩ đó là một phòng của khách sạn. Hắn dám đưa anh đến đây luôn sao? Vài ngày sau cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng đến ngày cả nhóm bạn hẹn gặp thì anh thấy hắn, bỗng anh hơi ngại khi nhìn hắn
Mitsuri: mấy cậu vẫn ổn chứ, công việc thế nào rồi
Tengen: ổn, Tomioka tìm được việc làm chưa? Nếu chưa thì qua làm nhân viên bán đá quý đi - anh cười
Giyuu: thôi, tôi xin từ chối nha
Shinobu: không muốn làm nhân viên vậy làm điều dưỡng đi. Qua làm với tôi này - cô chiêu mộ
Giyuu: thôi, tôi cũng xin thua
Kyojuro: cậu coi vậy cũng kén quá Tomioka
Giyuu: những công việc đó không phù hợp với tôi
Obanai: vậy đi bắt rắn đi
Sanemi: bắt rắn sao? Công việc này cậu ta vẫn hay làm mà - hắn cười lớn, câu nói này mang hàm ý rằng anh vẫn hay săn các gián điệp trà trộn trong bang, chỉ có anh và Tengen ngầm hiểu
Tengen: bất ngờ thật đó, cậu cũng bắt rắn sao?
Giyuu: có lẽ vậy - anh điềm đạm uống tách cafe của mình
Sabito: Giyuu, may quá gặp cậu ở đây. Makomo vừa nói với mình điều này - anh đặt tay lên vai Giyuu
Giyuu: sao hả? - anh vẫn vẻ điềm tĩnh đó
Sabito cúi xuống nói nhỏ cái gì đó vào tai anh, khi nghe xong thì mặt anh biến sắc và trở nên căng thẳng
Giyuu: mình có việc rồi, nên xin phép rời đi nha. Tạm biệt các cậu - anh vội vã đứng lên đi cùng Sabito
Shinobu: trông cậu ấy căng thẳng thật đấy
Mitsuri: chắc chuyện lớn nào đó nên mới thế
Tengen/Sanemi: haha, chắc đi bắt rắn rồi đấy - hai anh đồng thanh
Mọi người đều khó hiểu với câu nói của cả hai, bắt rắn thôi mà, cần phải căng thẳng thế không. Quay sang Giyuu, chuyện là bỗng có một tên tạo phản mà trộm dữ liệu quan trọng của GY
Giyuu: ai sai khiến mày? Mày ở GY bao nhiêu lâu mà giờ mày lại phản tao - anh tức giận đá tên đó liên tục
Makomo: nói, mày đã bán dữ liệu đó cho ai?
Tên phản bội: nếu ba người các ngươi muốn biết thì tao sẽ nói. Tao đã bán nó cho Lão Phong ở SN đấy. Lão Phong đã trả cho tao một số tiền lớn cho số dữ liệu đó
Sabito: tên khốn, sao mày dám - anh cầm cây đánh liên tục vào người gã
Giyuu nổi cáu mà cầm súng bắn tiễn tên đó trầu ông bà
Makomo: anh, nếu vào tay Lão Phong thì chúng ta chết chắc. Lão sẽ dùng nó mà uy hiếp chúng ta, địa vị của chúng ta đang bị đe doạ
Sabito: không ngờ lại đến ngày hôm nay, khốn nạn thật
Giyuu: nếu là Lão Phong, mình sẽ có cách để khiến anh ta trả cho chúng ta
Sabito: cậu nói nghe đơn giản quá vậy. Cậu nên biết hắn ta tàn nhẫn và ranh ma đến mức nào
Giyuu: tin mình, mình làm được. Với danh Lão Đại GY chả nhẽ mình lại chịu thua Lão Phong
Makomo: vậy khi nào có vấn đề gì xảy ra, hãy gọi cho tụi em
Anh gật đầu rồi rời đi. Hiện tại anh biết mình cần làm gì và cần tìm ai, dinh thự Shinazugawa. Khi hắn mở cửa thì thấy anh
Sanemi: bất ngờ thật đấy, dám đưa mặt đến tìm tôi sao? - hắn nói bằng giọng đùa cợt
Anh không nói gì mà đẩy hắn vào trong rồi đóng cửa nhà lại, tránh bị người khác nhìn thấy. Hắn bị đẩy bất ngờ nhưng cũng giữ thăng bằng mà đứng thẳng
Giyuu: trả tài liệu của GY cho tôi đi Lão Phong Shinazugawa Sanemi
Sanemi: không, tự nhiên có kẻ mang đống này đến, rồi tôi đã chi một số tiền lớn để mua chúng. Em nghĩ muốn lấy lại là dễ à? - hắn cười khiêu khích
Giyuu: anh... - anh lặng một chút rồi mói: trả cho tôi hoặc tôi phá thai. Sau đêm đó thì tôi phát hiện bản thân đã mang thai, mang dòng máu của Shinazugawa
Hắn khi nghe vậy thì cũng không còn vẻ cợt nhả kia mà nhìn anh
Sanemi: nè, em mang thai con tôi nên giờ mang đứa bé ra uy hiếp tôi à?
Giyuu: vậy trả chúng cho tôi đi. Tôi cam đoan với anh đứa trẻ sẽ được sinh ra an toàn
Giờ anh trên cơ hắn rồi. Hết cách, hắn liền bước lên phòng mình. Anh ở dưới phòng khách mà che miệng nhịn cười, một chiêu nhỏ mà lại có tác dụng thật, anh đang nói dối, anh không mang thai gì hết. Một lúc sau hắn cũng bước xuống với tập tài liệu trên tay
Sanemi: coi như tôi trả cho em, nhưng đứa bé có xảy ra chuyện là em không xong với tôi đâu, nhớ kỹ điều đó Giyuu - hắn đặt tài liệu lên bàn
Giyuu: được - anh hả hê cầm tập tài liệu lên và xem xét có bị mất thứ nào không
Sanemi ngồi nhìn anh
Giyuu: cảm ơn vì đã trả cho tôi. Nhưng chuyện có thai là tôi nói dối anh đó. Chả có đứa bé nào ở đây cả - anh đứng lên
Sanemi: em lừa tôi?
Giyuu: không lừa anh thì sao tôi có thể lấy lại cái này. Tạm biệt - anh nhanh chóng chạy đi
Hắn ở đó tức tối mà không làm được gì, ai ngờ lại bị chơi một vố đau như vậy. Anh cũng nhanh chóng mang tập tài liệu đó về GY. Sabito và Makomo bất ngờ vì độ nhanh gọn lẹ của anh
Nhưng mà, vài ngày sau đó anh dường như thay đổi. Anh bắt đầu ăn chua hơn bình thường, nào là xoài chua, dâu chua và hỡi ơi nhiều trái cây chua khác
Tsutako: chị thấy em dạo này sao hay ăn chua vậy? - người chị vừa về nước lên tiếng hỏi, mặt chị nghiêm lại mà nhìn anh
Giyuu: chắc dạo này cơ thể em thiếu chất nên thèm thôi mà
Tsutako: vậy sao? Đi với chị đến bệnh viện
Giyuu: không, em không đi đến đó đâu
Tsutako: tại sao? Nhanh lên, đừng để chị dùng biện pháp mạnh
Anh đành nghe chị mình mà đến bệnh viện khám. Nhưng xui một chỗ là người khám cho anh lại là Kochou Kanae và Kochou Shinobu
Kanae: Tomioka bị gì sao mà phải đến bệnh viện? - chị nhẹ nhàng hỏi
Tsutako: cậu khám giúp mình, em ấy dạo này thèm chua và ăn chua quá mức cho phép bình thường. Mình sợ em ấy xảy ra chuyện gì nên mới đưa em ấy đến khám
Kanae: được, Shinobu. Em đưa Tomioka đến chỗ em kiểm tra nha
Shinobu: dạ chị, chúng ta đi thôi - cô mỉm cười nhìn anh
Giyuu đi cùng Shinobu, Tsutako ở lại cùng Kanae, một lúc sau có kết quả khám hiện trên màn hình máy tính của chị
Kanae: theo tình trạng của em ấy thì.... - chị nhìn màn hình máy tính mà hơi ngơ
Tsutako: thì sao thế Kanae, cậu nói mình nghe đi
Kanae: em ấy đang mang thai, được 2 tuần rồi
Sanemi: mang thai? Em lại lừa tôi đấy à? Đồ bên em thì tôi đã đưa cho em hết rồi, em cũng đã kiểm tra xong mà giờ lại quay lại nói bản thân mang thai. Em bịp tôi để vòi gì à? - hắn ngồi ở sofa nhâm nhi ly rượu vang
Giyuu: lần này là thật, tôi đã thật sự mang thai. Kochou đã khám cho tôi, cậu ấy biết rõ điều đó
Sanemi: nói như em thì ai mà chả nói được. Mang giấy khám đến đây thì tôi tin em
Anh bất lực mà rời đi. Lần trước chỉ nói dối hắn mà giờ lại dính thật, mà hắn lần này lại không tin lời anh nói nữa. Giấy khám thì chị Tsutako giữ rồi, nếu hỏi chị ấy thì chắc chắn sẽ bị hỏi
Mọi người (không có Sanegiyuu): Hả, Tomioka mang thai? - đồng thanh
Shinobu: cậu ấy thật sự mang thai. Lúc khám thì chị Tomioka có gặng hỏi cậu ấy ai là bố đứa bé thì cậu ấy không nói
Kyojuro: căng à nha, cậu ấy định một mình nuôi con à?
Obanai: bảo sao dạo này thấy cậu ấy ăn chua thế chả biết
Mitsuri: mình nghĩ cậu ấy bị chị Tomioka mắng nhiều lắm
Tengen: điều đó là chắc chắn mà. Tự nhiên em mình mang thai dù em mình không có cặp bồ với ai thì thử hỏi có người anh chị nào thương em mà không giận
Tối đó, trong Thế Giới Ngầm có một sự kiện quan trọng nên anh phải có mặt. Chuẩn bị đi thì chị đã chặn anh lại
Tsutako: em chưa rời khỏi cái chốn nguy hiểm đó nữa hả Giyuu? Chị đã không cho em nhúng tay vào đó nữa rồi mà
Giyuu: chị à, đây là nguồn thu nhập chính của chúng ta đó. Dù nguy hiểm nhưng nhà Tomioka của chúng ta được như hôm nay cũng nhờ GY mà. Chị, nốt hôm nay. Em sẽ không đi nữa, do nay có sự kiện quan trọng nên em phải đi. Nha chị - anh nài nỉ
Tsutako thở dài: nhớ tranh thủ về sớm đấy, mang thai mà thức muộn không tốt cho bé đâu
Giyuu: dạ, thương chị nhất
Anh tạm biệt chị rồi xuống Gara lấy xe chạy đi, không quên đeo mặt nạ vào. Tất nhiên cũng sẽ có hắn, hai người vẫn ngồi ở vị trí cũ. Khác với lần trước thì lần này anh có chút ngại và áy náy. Hắn vẫn yên đó mà không có động tĩnh gì
Douma: cảm ơn các vị đã đến tham dự sự kiện hôm nay. Khác với mọi hôm, thì lần này sẽ là tổ chức ganh đua giữa các bang nhỏ với nhau như mọi năm
Tức là các bang nhỏ sẽ cử người mà đấu với nhau, một lần đấu 2 người 2 bang. Bang nào thắng đến cuối cùng thì có khả năng được các Lão Đại như Lão Phong và Nghĩa Dũng để mắt đến mà hợp tác làm ăn, nên họ rất khao khát điều đó
Sanemi và Giyuu được phát tờ giấy hiển thị rõ các bang đấu với nhau. Để tiện theo dõi. Anh lại lên cơn thèm chua, may là có chuẩn bị sẵn kẹo chua trong người, nếu mà ở nơi này ăn trái cây chắc chắn sẽ bị chú ý đến. Mà hình như trước mặt bố nhóc nên nhóc muốn thể hiện hay sao ấy, cơn thèm chua lần này nặng hơn, khiến anh phải bóc kẹo ăn liên tục. Vỏ đã đầy trên thùng rác nhỏ được đặt ở giữa ghế hắn và anh. Ôi nhóc ơi, nhóc hại ba nhóc rồi. Hắn tất nhiên có vô tình nhìn qua thì thấy
Sanemi: em thật sự thèm kẹo đến mức đó à? Khi đến đây, em đã mang cả một gói kẹo đến sao? - hắn nói chỉ đủ hai người nghe
Giyuu: thì...chịu thôi. Mà anh chịu nói chuyện với tôi rồi à?
Hắn không nói gì mà chỉ nhún vai rồi lại hướng mắt đến võ đài đang diễn ra kia. Anh cũng không nói gì mà cũng nhìn về phía võ đài. Khá là lâu sau đó thì cũng có người chiến thắng cuối cùng, hai người nhìn người đó
Sanemi: bang Vũ Tuỷ của Thiên Nguyên (Tengen) sao? - hắn khẽ cười
Giyuu: Thiên Nguyên, hm...Uzui Tengen - anh khẽ thở dài khi nhắc đến cái tên này. Vì hiện giờ anh cũng biết người đó là ai
Cũng đến lúc ra về rồi. Giyuu vừa đi vừa thì thầm trách
Giyuu: nhóc con như vậy mãi là ba sẽ đội quần với bố con đó - anh đưa tay lên bụng
Ngày hôm sau, bỗng có cuộc hẹn nhỏ tại nhà Shinazugawa. Chỉ có 3 người thôi
Tengen: ây chà, không ngờ lính của tôi lại khoẻ đến mức đó - anh cười lớn nói
Sanemi: chúng ta vẫn lại xúm lại với nhau thôi
Tengen: không ngờ Tomioka là Nghĩa Dũng của GY đấy. Lúc đầu nghe bắt rắn nên tôi nghĩ chỉ là một bang cỡ của tôi thôi chứ
Giyuu: tôi cũng khá bất ngờ khi cậu có trong nơi đấy
Ba người bắt đầu bàn chuyện với nhau. SN và GY quyết định cũng hợp tác với nhau để đôi bên có lợi, cả Vũ Tuỷ của Tengen. Sau một lúc cũng xong
Tengen: tôi nghe Kochou nói là cậu có thai hả Tomioka?
Giyuu: có lẽ vậy... - bỗng anh có hơi tránh né câu hỏi
Tengen: có lẽ là sao? Mà bố đứa bé là ai thế?
Giyuu: có ai đâu, tự dưng có thai thế thôi - anh quay sang hướng khác
Tengen: cậu nghe chuyện này chưa Shinazugawa?
Giyuu: cậu ấy không quan tâm đâu
Sanemi: ồ, tôi có nghe một lần. Mà tự dưng trước đó ba của nhóc lừa bố nhóc là đang mang thai, nhưng lúc cấn bầu thật thì ba nhóc quay lại nói nhưng bố nhóc không tin nữa - hắn uống tách trà trên bàn
Tengen: thật luôn hả Tomioka? - anh bất ngờ nhìn
Giyuu: thì lúc đấy trong bang GY có vụ tạo phản, mà tên phản bội đó bán tài liệu GY cho bố nhóc. Nên tôi phải lấy lý do đó thì bố nhóc mới trả, lúc đầu chỉ đùa đùa ai ngờ dính thật
Tengen: sao cậu rành vậy Shinazugawa?
Sanemi: phải rành chứ. Mà cậu hỏi nhiều quá rồi đó, trễ rồi giải tán thôi
Tengen: cậu nhắc mới để ý. Tôi về trước, vợ đang chờ ở nhà - anh vội vàng đứng lên ra về bỏ anh và hắn ở lại
Sanemi: em còn gì để nói nữa không?
Giyuu: thông tin rõ ràng như vậy, anh không tin nữa thì tôi chịu anh luôn rồi Sanemi. Tôi không có giấy khám đâu, chị tôi giữ hết rồi
Hắn bỗng đổi chỗ ngồi cạnh anh mà nhẹ nhàng đưa tay lên bụng anh, sau đó khẽ mỉm cười. Anh nhìn hắn chằm chằm rồi vô thức đưa tay áp lên tay hắn
Sanemi: hửm? - hắn nhìn anh
Giyuu: tôi buồn ngủ rồi, nên tôi sẽ về đây. Ấy ấy - anh chưa nói xong thì hắn đã bế anh lên
Sanemi: vậy thì đi ngủ - hắn bế anh lên phòng mình
Giyuu: cho tôi xuống, tôi sợ té - anh câu cổ hắn
Hắn không thả anh xuống, khi vào phòng thì nhẹ nhàng đặt anh ngồi trên giường. Anh nhìn xung quanh phòng hắn, gọn gàng ngăn nắp, trên bàn cũng được sắp xếp giấy tờ vào một vị trí
Sanemi: nhìn đủ chưa? Đi ngủ thôi
Hắn leo lên giường ôm lấy anh. Anh không phản kháng mà ngủ trong vòng tay ấm áp kia. Vậy là hai người ôm nhau ngủ. Mọi chuyện diễn ra như một thước phim. Khi bầu đã 3 tháng, hắn cũng đến gặp chị Tsutako mà khai bản thân là bố đứa bé nên hỏi cưới anh. Dù ban đầu chị khá giận vì đến tận bây giờ hắn mới chịu lết mặt đến thừa nhận nhưng thấy Sanemi có vẻ kiên quyết nên đã chấp nhận. Nhưng phải tận khi sinh đứa bé ra thì hôn lễ mới diễn ra, hắn cũng đồng ý
Mitsuri: eo ơi, làm bố đứa bé mà đến giờ mới đi đính chính à? - cô nhìn hắn bằng ánh mắt suy xét
Sanemi: gì cũng phải từ từ. Phải giải quyết chuyện xong thì mới có thể đính chính được
Tengen: á à, bảo sao hôm đó cậu lại rành chuyện đến vậy
Obanai: thôi thì chúc mừng cậu nhé Tomioka. Giờ cậu không cần kiếm việc làm mà vẫn có tiền sống thoải mái rồi
Giyuu: tôi sẽ xem đó là một lời khen từ cậu Iguro
Kyojuro: đến tháng thứ 3 rồi, đứa bé là trai hay gái?
Shinobu: tôi chắc chắn là trai. Lúc mới mang thai, cậu ấy thèm chua mà. Chua con trai ngọt con gái
Obanai: vậy thằng nhóc này tôi cá tính sẽ giống thằng bố của nó
Sanemi: phải giống bố chứ. Giống ba thì hiền quá
Giyuu đưa tay nhéo nhẹ lỗ tai hắn
Mitsuri: dữ dằn
Cả bọn có một trận cười bò. Chuyện này trong giới chắc chắn sẽ được bảo mật, hai bang SN và GY vẫn là đối tác của nhau. SN do Masachika tạm nắm quyền, bên GY thì Sabito. Khi nào có việc khẩn cấp thì đích thân Lão Phong và Nghĩa Dũng sẽ ra mặt, nhưng Giyuu chỉ ra mặt vào thời gian bụng chưa quá to để giấu thôi, thời gian sau là Sabito
Sabito: Nghĩa Dũng sắp lên xe hoa rồi - anh cười cười
Makomo: có chồng nhớ hạnh phúc anh nhé. Mà chồng anh là ai vậy? Đến tháng thứ 8 rồi mà em vẫn chưa biết chồng anh là ai, mà chỗ này là nhà chồng anh phải không
Sabito: phải đấy phải đấy, chồng cậu là ai
Giyuu: nói ra sẽ có hơi bất ngờ đấy - anh chỉ khẽ nói và cười
Sanemi: Lão Phong của SN - hắn bước đến ngồi cạnh anh
Sabito/Makomo: HẢ!????
Giyuu: biết ngay hai người sẽ bất ngờ mà
Makomo: nè he. SN và GY khi hợp lại sẽ rất lớn mạnh đóo
Giyuu: em tham vọng quá rồi đó Makomo
Sanemi: không đâu, vẫn giữ y hai bang như thế. Không có hợp chung
Sabito: vậy cậu là Lão Phong à? Người nổi tiếng nhẫn tâm đây à?
Sanemi: ừ, có gì không?
Makomo: đúng là người sao thì tính như vậy
Giyuu: được rồi Makomo - anh mỉm mà nhìn cô
Masachika: xem ra được gặp cánh tay đắc lực của Nghĩa Dũng ở đây thì cũng khá hay đấy chứ
Năm người nói chuyện với nhau rồi 3 người cũng rời đi. Anh lười biếng mà dựa vào hắn
Giyuu: anh ơi bé đói - anh nũng nịu
Sanemi: vậy em dựa vào sofa đi, rồi anh sẽ làm đồ ăn cho em - hắn cười
Anh cũng dựa vào sofa, tay xoa xoa bụng to. Hắn cũng vào bếp nấu đồ ăn cho anh. Lão Đại của một bang như Giyuu mà cũng biết nũng với chồng cơ đấy. 1 tháng sau, anh sinh con vô cùng thuận lợi mà không gặp chuyện gì. Không lâu sau khi anh khoẻ, thì một hôn lễ đã diễn ra như đúng dự kiến
Đêm nay lại có một sự kiện lớn nên cần các Lão Đại góp mặt. Mà khi chú ý đến khán đài, hắn thì đưa tay xoa đầu anh, anh thì đưa tay chọt má hắn. Vì nơi cao và khuất ánh sáng nên không ai biết hai người đang làm gì
Tsutako: hai vị phụ huynh của cháu bỏ cháu đi sự kiện rồi, hết nói hai đứa này. Đi sự kiện bỏ nhóc con cho mình trông - chị tay bồng cháu và cầm bình sữa cho nhóc và ru nhóc ngủ
_______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro