Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù

"Cẩn thận, bên kia có đối thủ khá nguy hiểm đấy" một giọng nói phát ra nhỏ

Sabito: có người đã khiến Phong chúng ta nói vậy sao? Hiếm đấy

Sanemi: lắm lời, nhiệm vụ này nguy hiểm hơn tao nghĩ. Có lẽ người kia đã xuất hiện rồi

Bên kia

Shinobu: ara ara 0802 à, anh gặp đối thủ rồi đấy

Giyuu: đã trộm đồ của chúng ta mà còn muốn gây chiến, hay đấy

Đó là cuộc đối thoại của 4 người. Chuyện là Giyuu với biệt danh 0802 cùng Shinobu 2402 và đối thủ là Sanemi là Phong cùng Sabito là Thuỷ. Sanemi và Sabito có nhiệm vụ phải trộm con chip bên phe Giyuu và Shinobu nhưng đã bị phát hiện, tất nhiên phải che mặt hết. Một tiếng súng vang lên cùng tiếng va chạm của viên đạn với cái tủ mà các anh đang núp phía sau

Sabito: chết tiệt, họ chơi cả súng luôn à?

Shinobu: tôi đề nghị các vị bên kia trả con chip lại cho chúng tôi, không thì đừng mong ra khỏi đây

Sanemi: vậy sao? Chắc chứ - anh đứng lên bước ra cùng với Sabito

Giyuu: chịu lộ diện rồi sao, anh chàng với biệt damh Phong của Robbers Demon

Sanemi: hiểu rõ về nhau nhỉ thưa ngài 0802

Shinobu: giờ thì trả con chip đây - cô chỉa súng về phía cả hai

Sabito: bắn thứ tôi xem nào - anh đưa hai tay lên và co các ngón tay lại bên trong lòng bàn tay rồi đột nhiên có các quả bom khói xuất hiện ở giữa các ngón tay

Giyuu: gì chứ - cậu bất ngờ

Dứt lời, Sabito thả mấy quả bom khói xuống khiến khói lan toả khắp căn phòng. Giyuu và Shinobu bị che mắt bởi khói trắng, họ chia nhau chạy đến lối cửa nhưng không được rồi, đến lúc khói tan thì hai anh chàng kia đã biến mất

Giyuu: chết tiệt, "bọn cướp quỷ" chứ gì, ta sẽ là thợ săn mà bắt các người sẽ trả giá

Shinobu: nhiệm vụ đầu tiên của 0802 thất bại

Giyuu và Shinobu rời đi và báo cáo lại với bên trên. Về phía các anh thì các anh không trốn đâu xa, mà các anh đang ở trên các thanh sắt ở trên trần và nhìn xuống. Khi hai người kia đi thì các anh mới tẩu thoát

Sanemi: định làm thợ săn quỷ à? Để tôi xem, cậu bắt chúng tôi được không - anh cười khẩy

Sabito: nhiệm vụ thành công mĩ mãn, haha

Các anh cũng quay về căn cứ báo cáo rồi nhà ai nấy về. Khi Sanemi về nhà

Sanemi: anh về rồi

Giyuu: nay anh về trễ thế - cậu từ trong bếp đi ra

Sanemi: do ở công ty phải tăng ca nên anh về muộn. Có bữa tối chưa em? - anh cười mà đi đến chỗ cậu

Giyuu: em vừa nấu rồi nè, chúng ta cùng ăn thôi

Hai người vui vẻ ăn tối cùng nhau. Hm..thật ra hai người là người yêu của nhau, nhưng không ai biết thân phận của đối phương, hai phe nghịch nhau, hai đối thủ không đội trời chung. Khắc tinh của 0802 là Phong, kẻ thù của "cướp quỷ" là "thợ săn". Sự thật đổ vỡ ra thì sẽ thế nào nhỉ?

Giyuu: anh, nếu như sau này em bị gì đó thì sao? - một câu hỏi vang lên khi cậu đang ngồi trên giường và nhìn anh từ phòng tắm bước ra

Sanemi: nè, em nói nhảm gì đấy? Anh đánh nhá - anh đi đến véo má cậu

Giyuu: em hỏi thôi mà - cậu bĩu môi

Sanemi: hỏi phải có chọn lọc nha, chứ không phải khơi khơi như thế

Giyuu: em biết rồi. Mai đi cafe với đám giặc đó kia anh

Sanemi: phải nhỉ, em không nói là anh quên mất. Thôi giờ thì nằm xuống cho anh ôm em ngủ, anh buồn ngủ rồi

Hai người nằm ngủ cùng nhau, sau một nhiệm vụ mật của bản thân. Đến sáng, đúng như cuộc hẹn, họ đã có mặt tại quán cafe

Sabito: đến rồi kìa

Tengen: mấy người khiến tụi này đợi lâu đấy

Giyuu: do nay thức muộn quá, để mấy cậu đợi rồi

Mitsuri: các cậu gọi món nước đi

Sanemi đi gọi nước cho cả hai, Giyuu ngồi vào chỗ

Tengen: lâu rồi mới họp mặt thế này

(Nhóm không có Shinobu, Kyojuro)

Sabito: dạo này các cậu thế nào rồi? - anh ăn bánh

Obanai: vẫn ổn, không có khó khăn trong công việc

Sanemi: nghe nhàn nhỉ? - anh đi đến ngồi vào chỗ bên cạnh cậu

Tengen: mối quan hệ yêu đương của hai người vẫn còn hào nhoáng đấy

Giyuu: lâu lâu anh ta cứ dở thói này nọ khiến tôi chán không muốn nói

Sanemi: sao em lại nói như vậy chứ, anh muốn em quan tâm đến anh thôi mà

Giyuu; bình thường em lạnh nhạt với anh lắm à? - vẻ mặt cậu đụt ra mà nhìn anh

Mitsuri: chuyện gia đình thì về nhà giải quyết đi hai cậu

Sabito: haha, dấu hiệu của một mối quan hệ còn bền vững là đây chứ đâu - anh cười lớn

Cả nhóm nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cẩu độc thân như Sabito và Tengen lại hưởng khá nhiều cơm chó từ cặp Sanegiyuu và Obamitsu

Sabito/Tengen: tôn trọng tụi này tí đi chứ!!! - hai người đồng thanh khiến ai cũng bật cười

Tối đến thì ai cũng rảnh nên đã cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách đến tối muộn thì Sanemi đã nằm trên đùi Giyuu mà ngủ. Còn mỗi cậu thức, tay xoa tóc anh để anh dễ chịu khi ngủ hơn. Bỗng điện thoại anh vang lên tin nhắn, lúc đầu cậu không quan tâm nhưng càng về sau thì tin nhắn càng dồn dập hơn khiến cậu phải chú ý

Giyuu: muộn thế này rồi mà ai lại nhắn cho anh ấy thê này - cậu cầm điện thoại lên và mở pass

——-tin nhắn——-
Sabito: nè mày, tao có cách khiến mày dễ dàng nắm thóp được 0802 của bên kia nè

Sabito: alo, mày nghe không vậy?

Sabito: Shinazugawa Sanemi!!!!! Phong!!!!!

Sabito: ngủ rồi hả? À quên, giờ muộn rồi. Không có nhiệm vụ nên mày ngủ sớm cũng phải, thôi bye nhá :>>>>>

Cậu chết lặng khi nhìn tin nhắn. Gì thế này? Người mà bản thân muốn tóm nhất lại là người mình yêu nhất. Người mà thường xuyên đối đầu với mình lại là người yêu mình, phải làm sao bây giờ. Đôi bàn tay cậu run rẩy mà xoa má của anh. Đến sáng, anh vẫn bình thường mà không biết chuyện gì, tin nhắn vẫn ở đó vẫn để thông báo chưa đọc

Sanemi: cho anh ôm em buổi sáng tí nào - anh ôm cậu từ phía sau, khi cậu đang ngồi tỉa hoa để cắm hoa vào bình

Giyuu: anh cứ như trẻ con ấy - cậu cười mà xoa đầu anh

Sanemi: anh chỉ như thế với em thôi mà - anh hôn nhanh lên má cậu rồi buông

Giyuu quyết định không nói sự thật cho anh vì cậu sợ, sợ rằng sẽ mất anh khi nói bí mật này. Vài ngày, họ lại có trận đối đầu với nhau

Thuỷ (Sabito): chúng ta lại gặp nhau rồi, cơ mà không đi với quý cô kia nữa sao? - anh đùa cợt đưa hai tay lên mà trong lòng bàn tay phải là một viên đá quý

1005 (Kyojuro): có ý kiến gì không? Bộ cậu Thuỷ thích cô bạn đó sao?

Phong (Sanemi): coi lắm lời chưa kìa

0802 (Giyuu): giờ trả đồ rồi hẳn nói - cậu lao đến chỗ Sabito

Kyojuro lấy súng ra, nhắm cổ tay Sabito bắn. Sabito thấy thế liền văng viên đá qua Sanemi nhưng viên đạn đã nhanh hơn mà xẹt ngang cổ tay khiến bị hở da một chút, máu bật ra. Sanemi bắt lấy viên đá

Phong (Sanemi): giỏi mà qua đây lấy lại... - anh đang nói bỗng một cú đấm đã giáng xuống mặt anh và viên đá trên tay đã rơi xuống

Là cậu đã nhanh tay mà đấm anh khiến anh ngã nhào xuống đất. Giờ các anh đã yếu thế rồi, người thì máu chảy liên tục ở cổ tay, người thì bị đấm chưa rõ chuyện. Cậu bước đến nhặt viên đá

1005 (Kyojuro): tội chưa kìa. Cho chừa việc lấy đồ người khác mà ngông cuồng - anh nhìn Sabito

0802 (Giyuu): tạm biệt - nói rồi cậu cùng Kyojuro chạy đi

Khi hai người rời đi. Sanemi đấm vào mặt đất

Sanemi: chúng ta sắp thành công rồi mà - anh tức giận

Sabito: tao có một món nợ cần giải quyết rồi

Sanemi: rồi cái tay mày ổn không?

Sabito: đi băng bó là được

Hai anh kéo nhau về sau nhiệm vụ thất bại vì độ ngạo mạn của cả hai đã gây ra. Khi anh về đến nhà cố gắng tỏ ra không đau dù cú đấm kia khiến hàm mặt anh rất nhứt

Giyuu: anh về rồi sao? Mà mặt anh bị sao thế? - cậu tỏ vẻ lo lắng dù biết nguyên nhân

Sanemi: đang đi trên đường, đột nhiên có người đấm anh, anh cũng không lý do nữa. Mà anh không sao đâu, em không phải lo

Giyuu: ra vậy, anh vào ăn tối đi nè. Rồi em luộc trứng lăn mặt cho anh

Hai người cùng ăn tối và cậu đã luộc trứng để lăn mặt cho anh. Và ngày qua ngày, cậu sống trong bí mật, anh sống trong thảnh thơi. Nhiệm vụ cả hai vẫn đều nhưng không đối đầu với nhau

0802 (Giyuu): tôi sẽ tiễn cậu đi một cách nhẹ nhàng nhất - cậu chỉa phát súng vào người đang ngồi dựa tường cùng những vết đâm đánh ở bụng rồi bóp cò khiến tên đó chết tại chỗ

___________________

Phong (Sanemi): chạy đâu cho thoát - anh cầm một khẩu súng bắn vào chân người đang chạy khiến người đã ngã quỵ xuống đau đớn

Tên đó: đ..ừng giết tôi. Tôi sẽ đưa đồ cho cậu hết, đừng giết tôi - mồm nói ra những lời run rẩy nhìn anh đang đến gần

Phong (Sanemi): tôi sẽ tha đó, nhưng... - anh lấy ra một con dao đâm vào bụng tên đó, máu bắn ra tung toé dính lên cả mặt và người anh: biết ngay mà, ngươi giấu hàng trắng ở đây - anh nói thế vì khi đâm vào bụng tên kia thì áo rách ra làm lộ một túi hàng trắng đang được dán trên cơ thể hắn ta

Tên đó: aa!!! - tên đó gào lên

Khi anh thành công lấy toàn bộ số hàng trắng kia thì cũng cầm súng lên nhìn tên kia đang thói thóp trên vùng máu nhưng miệng vẫn không ngưng phát ra chữ "đừng"

Phong (Sanemi): game over - nói rồi thì bắn phát súng tiễn gã đi, miệng nở nụ cười ranh ma mà cầm khẩu súng cho vào tay gã và rời đi cùng với "vật phẩm phạm pháp" của mình

______________________
Cô nàng nào đó: ngươi đừng mong cướp được kiện hàng này từ tay của bọn ta - cô ta dùng những đòn đánh mạnh mẽ từ phía cậu

0802 (Giyuu): điều đó thì tôi không chắc - cậu đưa tay lên vừa thủ vừa lùi ra sau

Cô nàng nào đó: đúng là vừa ăn cướp vừa la làng

Hai người ẩu đả với nhau, nhưng dù thủ hay công thì cũng xác nhận một điều là cô ta rất mạnh, thậm chí có thể xem là ngang cơ với cậu. Nhưng một lúc lâu chật vật thì cậu cũng hạ cô ta và trên mặt bị bầm tím khắp nơi. Cuối cùng cậu đã trừ khử cô ta và cướp đi số hàng

Mọi thứ đều trót lọt qua mặt nhau khi làm xong nhiệm vụ thì họ sẽ về căn cứ mà tắm rửa và thay đồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn còn giữ kín bí mật kia mà không nói ai biết. Cuối cùng cũng trôi qua 3 tháng, số nhiệm vụ hai người làm đều thành công chứ không thất bại. Đến một đêm định mệnh hôm ấy, cái đêm là một trong hai phải bỏ chuỗi thành công trong nhiệm vụ của mình, hai người à không phải nói là bốn người, Kyojuro cùng Giyuu và Sabito cùng Sanemi đều tranh chấp một kiện hàng lớn từ tay của một gã trùm nhưng bọn canh gác lẫn gã đã bị đánh gục toàn bộ nhưng...

Thuỷ (Sabito): lâu rồi mới gặp lại, bé yêu dấu của tôi ơi

1005 (Kyojuro): đã mang tiếng yêu dấu của cậu thì nhường kiện hàng lần này cho tôi đi

Thuỷ (Sabito): no no, thân tôi nhường được nhưng cái này thì không đâu

0802 (Giyuu): lắm lời, bằng mọi giá chúng tôi phải đạt được chúng

Phong (Sanemi): thôi nào, đừng tự tin như thế. Chúng ta hiện bây giờ cũng là bọn trộm đồ như nhau cả thôi

Cuộc chiến tranh đồ đã xảy ra, Sabito đánh cùng với Kyojuro nhưng Giyuu đấu cùng Sanemi thì cậu lại có chút không nỡ vì biết đối phương là ai. Sanemi cũng nhận ra điều gì đó lúc hai người đang khoá tay nhau

Phong (Sanemi): cậu đang có việc gì đang buồn phiền sao? Bình thường máu lắm mà

0802 (Giyuu): không liên quan đến cậu - cậu dùng dùng chân đá lên cằm anh lúc anh mất cảnh giác khi nói chuyện với cậu

Anh đau điếng và cả hai thoát tay nhau ra. Phía bên đây, Sabito cùng Kyojuro ngang tài ngang sức nhau. Nhưng dù ngang sức nhưng Giyuu và Kyojuro lại kèo dưới Sanemi và Sabito khi họ chiến nghiêm túc

Thuỷ (Sabito): có nhiêu đó thôi hả? Chưa gì đã gục hết rồi - anh đắc ý nhìn Sanemi

Phong (Sanemi): vậy đây là chiến lợi phẩm của chúng ta - anh đi đến nơi kiện hàng đang đặt

Kyojuro và Giyuu ráng gượng dậy khi bị hạ gục, bỗng cậu vô tình thấy gã kia có vẻ đã tỉnh lại

Gã trùm lòm khòm bò dậy, gã tức giận: không ai được phép lấy nó đi - gã lấy ra khẩu súng chỉa về phía Sanemi

Giyuu: không!! Sanemi!! - cậu cố gắng chạy đến chỗ anh

Sanemi chưa hiểu gì mà tại sao 0802 lại biết tên anh, lúc anh đang định hình thì tiếng súng vang lên, cậu đã chắn viên đạn đó cho anh rồi ngã vào anh. Kyojuro thì đá lên cổ tay gã khiến gã trật cổ tay và cây súng rơi xuống đất. Sabito cũng phụ Kyojuro khống chế gã

Sanemi: nè 0802, cậu sao lại đỡ viên đạn đó cho tôi. Nè nè - anh quỳ gối mà đỡ cậu cùng với máu đã chảy ra

Giyuu: Sanemi nè, chúng ta yêu nhau đâu có hời hợt đúng không - cậu thì thào nhìn anh

Sanemi: không lẽ nào...Giyuu, em biết tất cả rồi mà vẫn giấu anh - anh kéo khẩu trang cậu lẫn của mình xuống

Giyuu: em...mệt quá...em muốn ngủ... - mắt cậu dần nhắm lại

Sanemi; đừng mà Giyuu, cố lên em. Gọi xe cấp cứu chưa. Sabito!!!

Kyojuro: khỏi, tôi gọi rồi. Sắp đến rồi

Tiếng xe cấp cứu cũng đến, ba người đưa cậu đến bệnh viện . Khi cậu đang trong phòng cấp cứu, 2 tiếng 3 tiếng rồi 8 tiếng và 15 tiếng

Sanemi: má nó, lâu vãi

Sabito: mày nói xong là mở cửa ra rồi kìa

Muzan: rất tiếc về điều này, bệnh nhân đã không qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình

Sanemi hoảng loạn khi nghe thế: nè bác sĩ nói gì vậy, sao lại không qua khỏi? Chẳng phải đã ở trong phòng cấp cứu lâu lắm sao?

Kyojuro: bác sĩ, ông cố gắng cứu cậu ấy được không? Tôi xin ông

Sabito: chúng ta đành phải chấp nhận thôi - anh an ủi

Muzan: tôi nói rồi, tôi đã cố gắng trong khả năng. Ghép tim cho cậu ấy là một ca khó nhằn. Các cậu nên tin sự thật này, tôi xin phép - ông rời đi

Sanemi là người suy sụp nhất. Anh không thể chấp nhận rằng người mình yêu lại cứu mình khỏi sinh tử. Kyojuro và Sabito cũng im lặng nhìn nhau

Giyuu: nè mấy cậu làm gì mà đơ hết ra đó thế? - cậu bước từ từ cùng với tay đang cầm gậy truyền nước

Sabito: má ơi, ma kìa!! - anh hoảng mà nhảy lên người Kyojuro

Kyojuro: nè cậu bình tĩnh đi, là Giyuu thật mà

Từ khoảnh khắc nghe thấy giọng cậu thì anh đã ngẩn đầu lên nhìn, anh không tin rằng người vừa được báo tử lại đứng trước mặt mình. Sao khi nghe việc vừa rồi thì cậu đã phì cười

Giyuu: mấy cậu sao thế? Mình bị trúng ở lưng chứ có phải tim đâu mà ghép tim. Với lại mình trong đó 1 tiếng là xong rồi, mình vừa hồi sức xong nên mới ra đây được

Ba anh ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng họ đứng ở phòng cấp cứu từ lúc cậu được đẩy vào mà sao lại có việc nhầm lẫn như thế. Suy ngẫm kỹ thì mới lòi ra là khi nãy chờ lâu nên Sabito đã kêu Sanemi và Kyojuro đi mua đồ ăn để dưỡng sức, để anh ở lại canh. Hai người tuy còn hơi lưỡng lự nhưng cũng rời đi sau 7749 lời thuyết phục của Sabito, nhưng họ đi được một lúc thì ông thần này lại mắc toilet nên đã đi giải quyết, mà có vẻ đầu óc lú lẫn hay sao mà lại đứng đợi nhầm chỗ cấp cứu nên mới xảy ra sự việc trên, kết quả bị Sanemi và Kyojuro đánh túi bụi

Kyojuro: rõ ràng là kẻ thù mà giờ lại vì một người mà làm lành với nhau - anh đứng gọt trái cây

Shinobu: nè, vậy đây là Phong và Thuỷ bên kia à? - cô khoanh tay nhìn

Sanemi: có ý kiến gì không?

Sabito: tôi còn ghim vụ cô dùng súng chơi với chúng tôi

Shinobu: do mấy người trộm đồ của tụi này thôi. Mà anh sẽ nói thế nào với tổ chức đây? Nhiệm vụ thất bại thảm hại luôn đấy

Giyuu: tôi sẽ nghỉ, giờ cũng chả muốn dính dáng đến những vụ này nữa

Kyojuro: tôi cũng vậy

Shinobu: tổ chức mất hai nhân tài rồi. Vậy Phong không còn khắc tinh đâu nhỉ?

Sanemi: khắc tinh gì nữa, tôi cũng bỏ nghề rồi. Ở nhà chăm vợ - anh khuấy cháo cho bớt nóng

Sabito: tôi thì bỏ theo phong trào

Shinobu: nghe thú vị nhỉ?

Giyuu: vậy chia tay cô rồi Kochou, chúc cô tìm được đồng đợi mới

Shinobu: chắc phải vậy rồi, tên Douma khi biết tin chắc chắn sẽ đòi làm đồng đợi chung, tôi chán ghét cái thái độ của anh ta

Kyojuro: chịu thôi - anh cười lớn

Sanemi ngồi đút cháo cho Giyuu, 5 người nói chuyện cùng nhau thì nhóm bạn cũng đến thăm, ai cũng thắc mắc tại sao cậu nhập viện nhưng cả năm người kia đều tìm lý do ậm ừ cho qua chứ không nói là cậu bị trúng đạn, họ mà biết thì chắc ai cũng hoảng loạn quá

Rất nhanh thì Giyuu cũng dần hồi phục và xuất viện, đúng như những gì mọi người đã nói, họ kéo nhau nghỉ việc hết rồi nhưng Sanemi và Giyuu lại gặp một trường hợp....

Sanemi: mấy người định ở nhà tôi đến khi nào?

Sabito: tao nghỉ việc rồi nên còn tiền đâu, giờ qua nhà mày ở thôi

Kyojuro: tôi bị cậu ta kéo qua thôi

Giyuu: cậu tự nghỉ chứ có ai ép cậu đâu

Sabito: tôi không biết đâu, nay ăn gì thế

Sanemi: cháo trắng

Thế là hai người lại chứa thêm 2 người, tuy hơi chiếm chỗ nhưng lại thấy vui, ít ra nhà có nhiều tiếng cười và trở nên ấm áp hơn. Không lâu sau đó cặp Sanemi và Giyuu cũng tiến đến hôn nhân dưới sự chúc phúc của mọi người. Đôi khi vì một sự việc ngoài ý muốn cũng khiến hai người hiểu và thương nhau hơn rất nhiều

______
END

Sabito: khoan hả kết thúc, còn chúng tôi thì sao? Cho tôi xuất hiện thêm lần cuối đi chứ

Kyojuro: cậu lắm lời thật đấy Sabito

Sanemi: đây là truyện về tụi này, mày làm gì có cửa

Giyuu đứng đó mỉm cười vì độ hài của Sabito

Shinobu; chịu thôi chứ biết sao giờ

Sabito: bố mày đết chịu!!!!

_____
END

Merry Christmas ❄️☃️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro