[KanaTsuta] chuyện của chúng ta
Hai người cưới nhau cũng đã 3 năm, tình cảm vẫn còn đó. Nhưng dạo này, ả bắt đầu đổi tính, ả không còn hay quan tâm chị nữa. Chắc do Kanae bị áp lực về công việc nên mới vậy, chị cũng hiểu mà không than vãn điều gì
Tsutako: chị, hôm nay chị đi mua đồ với em không?
Kanae: chị hơi bận nên em chịu khó đi một mình nha
Tsutako: dạ..vâng
Cứ tiếp diễn vài ngày liên tục thì có một buổi đi chơi xa cùng với vợ chồng Shinazugawa và những người bạn của họ. Nơi đó có một dinh thự nhỏ bên cạnh khu rừng
Mitsuri: ở đây mát thật đó
Kyojuro: xung quanh toàn cây cối nên cũng hạn chế ánh nắng được phần nào
Shinobu: chị sao cứ cắm mặt vào máy tính vậy? Chúng ta đang đi chơi mà
Kanae: công việc của chị giờ bận lắm Shinobu, mấy đứa cứ chơi đi
Sanemi: bận thì bận, nhưng cũng phải cho bản thân không gian nghỉ chứ
Tsutako: thôi mà, mấy đứa đi câu cá đi - chị bênh vực ả
Giyuu: em muốn ở đây với chị
Tengen: đi câu cá thôi - anh câu cổ Sabito và Obanai
Shinobu: chị cứ về phía chị ấy thôi Tsutako
Mitsuri: chúng ta đi thôi Shinobu
Cả bọn cũng kéo đi. Chỉ còn 2 cặp vợ chồng ngồi đó, Sanemi và Giyuu ngồi ăn trái cây. Còn chị thì đi xung quanh, ả cứ cắm đầu cắm cổ vào máy tính
Sanemi: chị hai làm gì vậy?
Tsutako: chị thấy cây tỉa tùm lum quá, chắc chị tìm kéo tỉa bớt
Giyuu: chị hai Kanae, kéo đâu rồi chị?
Kanae: ở đâu trong kho đó, em tìm hộ chị đi
Tsutako: trong kho sao? Kho ở sau nhà mình hả?
Kanae: ừ, trong đó đó. Em tìm hộ chị nha Tsutako
Tsutako: chị đi với em nha. Đi một mình em sợ
Kanae: em lớn rồi, đâu còn con nít đâu mà sợ
Giyuu: nè, sao chị cứ thờ ơ quá vậy?
Sanemi: được rồi Giyuu. Em bình tĩnh - anh kéo cậu lại
Kanae: chị đang vì công việc, em cũng thấy mà. Sao tự dưng lại nổi nóng với chị?
Giyuu: em mà tự dưng hả? Em thấy chị lạnh nhạt với chị hai em hơi nhiều rồi đấy nhé
Kanae: em thấy sao?
Sanemi: hai người đừng cãi nhau mà
Hai người cãi cọ với Sanemi ở giữa can cũng được 15 phút. Bỗng cả đám chạy đến
Sabito: nhà chúng ta cháy hả? - anh hoảng mà nói
Sanemi: cháy?
Obanai: sau nhà mình đó. Khói đang bốc lên kìa
Là nhà kho phía sau. Chỗ đó đang cháy
Giyuu/Kanae: chị/Tsutako!!!
Cả bọn kéo ra đằng sau thì đã quá muộn, căn kho cháy lớn vì xung quanh được làm bằng gỗ
Giyuu: không, chị hai!!! - cậu định xông vào thì Sanemi đã ôm lại mà không cho
Sanemi: nguy hiểm lắm Giyuu
Kanae: Tsutako... - ả nhìn lửa mạnh nghiêng ngút
Mitsuri: không thể nào - cô hoảng hốt nhìn
Shinobu: lửa mạnh quá. Mình e là....
Giyuu: KANAE TÔI HẬN CHỊ!!! CHỊ ĐÃ ĐẨY CHỊ TSUTAKO VÀO CHỖ CHẾT, TÔI HẬN CHỊ!!! - cậu gào lên
Ả ngồi đó như người mất hồn. Mọi người cũng đau lòng về chuyện này. Đến khi lửa tắt hoàn toàn thì đội cứu hộ đã vào bên trong rồi báo với mọi người có một bộ xương bị cháy đen, nguyên nhân dẫn đến cháy là do một bật lửa rơi vào khu vực dễ cháy. Giyuu nghe xong liền ôm lấy chồng mình khóc nức nở. Ai cũng trầm lặng, mỗi ả vẫn thất thần ngồi đó. Chuyện trôi qua cũng đã 1 tháng sau đó, Giyuu có vẻ ghét ả lắm, vì ả đã vô tình tước đi người thân duy nhất của cậu mà
Kanae: là chị sai, chị xin lỗi. Đáng ra hôm đó chị phải đi cùng em - ả quỳ trước bàn thờ chị
Bỗng có tiếng chuông cửa. Kanae nghe cũng đứng lên mà mở cửa
Kanae: có chuyện gì?
Reyun: tôi là Reyun, tôi được giới thiệu làm giúp việc ở đây
Kanae: à tôi có nghe qua. Hôm nay cô đến làm việc luôn phải không?
Reyun: phải, cô chủ có phòng dành cho tôi không ạ?
Kanae: có vẻ là có. Cô vào nhà đi
Reyun: tôi xin phép
Cô bước vào nhà và bắt đầu nghe Kanae nói về công việc
Kanae: tất nhiên thì phải có dọn dẹp nhà cửa. Khi nào thích hợp thì cô tưới hoa ngoài vườn giúp tôi. Làm đủ ngày 3 bữa cho tôi, tất nhiên thì hàng ngày tôi sẽ gửi tiền đi chợ cho cô. Không được vào phòng của tôi. Còn về phòng riêng của cô thì nó nằm ở tầng 1 bên phải. Cô còn gì thắc mắc không?
Reyun: dạ không, mà cho tôi hỏi cô chủ đang thờ ai vậy ạ?
Kanae: vợ tôi thôi - bỗng nhắc đến chị thì tâm trạng ả trầm xuống
Reyun: tôi xin lỗi nhiều vì đã hỏi điều không nên
Kanae: bắt đầu làm việc đi - ả ngồi ở sofa
Cô cũng bắt đầu làm việc. Ngoại hình của cô Reyun này, tóc màu hạt dẻ, mắt thì đen, mặt còn có tàn nhang nữa, nhưng cũng thuộc dạng là nhìn được. Tạm ổn. Khi cô định vào bếp làm bữa trưa thì ả đã nói
Kanae: liệu mà đừng làm hư hại gì, đồ của vợ tôi mua với bày trí đấy
Reyun: dạ!!
Cô nghe lời mà cố gắng không làm hư hại thứ gì. Lúc đã chuẩn bị xong bữa trưa thì cô đã gọi ả vào dùng bữa
Kanae: trông cũng ngon nhỉ?
Reyun: cô chủ ăn ngon miệng nha. Có gì cô cứ gọi cho tôi, Tôi đi tưới cây trước khi nhiệt độ bên ngoài quá nóng
Cô bước đi ra vườn, ả khi mới cho thức ăn vào miệng thì cảm giác thân thuộc kéo đến. Giống như với mùi vị chị đã nấu. Ả đã có một bữa ngon miệng nhất trong suốt một tháng cô độc trong nỗi nhớ. Vườn hoa ngoài kia cũng là một tay chị trồng và chăm, ả chỉ muốn giữ lại những thứ duy nhất của chị thôi. Tệ thật, ả vô tình đẩy chị vào chỗ chết mà giờ lại nhớ nhung đủ điều
Reyun: bữa ăn có hợp vị với cô chủ không?
Kanae: rất hợp, tôi cảm ơn. Mà cô học nấu ăn từ đâu vậy?
Reyun: tôi học từ một người cô. Cô ấy nấu ăn rất ngon
Kanae: ra vậy. Tôi muốn ăn đồ cô nấu
Reyun: dạ!!!
Cô gái này lanh lẹ quá nhỉ? Bỗng đến chiều thì vợ chồng Shinazugawa đến nhà
Kanae: mừng hai em đã đến.. - giọng ả nặng trĩu nói
Sanemi: tao đã cố gắng để thuyết phục em ấy làm lành. Mà em ấy có vẻ không hợp tác, mà mày chịu khó nha
Giyuu khoanh tay nhăn mặt quay sang hướng khác. Rồi ba người ngồi trong nhà. Cậu cứ lầm lì như vậy, khiến anh cũng bất lực
Reyun: ba người muốn uống gì không? Để tôi pha cho ạ
Sanemi: không phiền thì pha giúp tôi một ly cafe với một ly trà nha
Giyuu: hai ly trà, không được uống cafe. Chiều rồi, tối anh sẽ không ngủ được vì caffeine. Dạo này anh cũng mất ngủ đấy
Sanemi: rồi rồi anh nghe em. Làm giúp tôi hai ly trà nha
Reyun: à, vâng - cô vào bên trong
Kanae: Sanemi, mày ra ngoài này với tao chút được không?
Sanemi: được, em ngồi đây đợi anh nha Giyuu
Cậu im lặng, hai người đi ra sân vườn mà nói chuyện gì đó. Tầm 5 phút sau thì cô cũng pha trà xong mà đặt lên bàn, sau đó đứng lên định rời đi thì nghe tiếng gọi
Giyuu: chị hai...Tsutako.. - cậu dùng can đảm mà gọi cô bằng cách gọi với chị mình. Nãy giờ cậu đã chú ý đến Reyun mà không lên tiếng
Reyun à không, phải là Tsutako quay lại nhìn cậu rồi khẽ đưa ngón trỏ lên để ra hiệu cậu im lặng
Reyun (Tsutako): em giữ bí mật nhé Giyuu, khi có cơ hội chị sẽ giải thích cho em nghe. Đúng là chỉ có mỗi em là nhận ra chị
Giyuu: nhưng...
Kanae: ra vậy, em ấy ghét tao đến mức đó sao? - ả bất ngờ cùng anh bước vào
Reyun: trà tôi đã pha xong rồi. Hai người có cần thêm đường hay đá không? - chị lại nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra
Sanemi: à không, cứ như vậy được rồi. Tôi cảm ơn
Reyun: vâng - chị rời đi
Kanae: giúp việc mới hôm nay, trông nhanh nhạy thật. Mình thích bữa cơm cô ấy nấu, mùi vị y như Tsutako đã nấu vậy
Sanemi: vậy sao? Xem ra mày sắp có một người bạn tri kỷ rồi
Chỉ có cậu im lặng mà ánh mắt nhìn bóng dáng của Reyun trong bếp chuẩn bị bữa tối. Nhưng đâu thể ngồi mãi được, hai người cũng phải về vì có hẹn ăn tối cùng gia đình Shinazugawa
Reyun: cô chủ ơi, cô vào dùng bữa nè. Tôi nấu xong rồi
Kanae: cô ngồi ăn cùng tôi đi - ả ngồi vào bàn nói
Reyun: có phiền cô không?
Kanae: không, dù sao có mỗi tôi
Chị cũng ngồi dùng bữa cùng ả
Kanae: cô biết không, cô nấu ăn hương vị rất giống của vợ tôi. Tiếc là cô ấy mất cách đây 1 tháng vì sự tệ hại và vô tình của tôi gây ra
Reyun: tôi nghĩ chắc lần đó cô chủ có việc thôi mà
Kanae: phải, tôi có việc. Nhưng nếu tôi đứng lên đi lấy kéo cùng em ấy chỉ 5 phút thôi thì cô ấy đã không mất, tôi đã tiếc 5 phút để đổi lại mạng sống của vợ mình, tôi có lỗi với em ấy
Chị ngồi đó nghe ả kể mà lòng cũng đau nhói. Ả đâu biết người ả nhung nhớ hàng ngày hàng đêm lại trước mặt thế kia. Đến tối khi đã về phòng, chị mới nhẹ nhàng cởi bộ tóc giả để mái tóc đen dài xoã ra, tháo luôn cả lens mắt và dùng khăn tẩm nước tẩy trang lau mặt. Chị nhìn bản thân trong gương
Tsutako: liệu em có thể nói cho chị sự thật này không?
Vào ngày hôm đó, khi Kanae và Giyuu cự cãi thì chị đã âm thầm đi ra sau kho, căn kho bằng gỗ đã xuống cấp nặng. Vì đèn không có nên đã dùng bật lửa zippo để soi xung quanh, khi đang lục lọi khắp nơi thì có một thứ đứng được phủ một tấm vải khiến chị tò mò mà kéo tấm vải đó thì hơi giật mình vì đó là một bộ xương, nhưng có vẻ là dùng trong thí nghiệm đồ của Gia đình Kochou để nghiên cứu chắc luôn. Mọi thứ lại bình thường đến khi có một con chuột đang trú ngụ trong khung xương kia mà đột nhiên nhảy vào người chị khiến chị giật mình mà làm rơi bật lửa vào giỏ chứa cồn đã rỉ vì hư hại nặng ở phần nắp. Và cơn cháy bùng lên, mọi thứ lan nhanh đến mức chị không thể làm gì mà kêu cứu, nhưng sau nhà quá xa với chỗ mọi người. Đám lửa ép chị vào góc khi nghĩ bản thân tiêu đời thì chị phát hiện góc kho chị đứng bị ẩm mốc nặng, thế là chị nhanh nhạy vơ lấy một cây gậy sắt gần đó mà đâm lẫn cạy chỗ đó và thành công tạo một cái lỗ nhỏ thoát ra. Lúc thoát ra được thì chị đã bị rơi xuống một cái lỗ nhỏ may là không sâu nên chị không bị gì. Người giúp chị che giấu thân phận lại là cô em chồng Shinobu, chính cô là người phát hiện chị đang ở phía dưới đó khi đám cháy tắt và mọi người rời đi. Vì bộ xương thí nghiệm kia nên mọi người cứ nghĩ đó là chị
Tsutako: suỵt Shinobu, đừng nói với ai hết - chị bụm miệng cô lại
Shinobu: em có ý này, em sẽ sắp xếp cho chị một thân phận mới và gài lại chị hai. Chứ em thấy do chị ấy nên chị mới mém rơi vào tay tử thần
Tsutako: theo ý em
Đó là lý do khiến chị cải trang như vậy. Rồi chị cũng đi tắm và ngủ khi mọi chuyện đã êm xuôi. Đến sáng chị vẫn che giấu bằng cái tên Reyun. Kanae hoàn toàn không nghi ngờ gì mà để thời gian trôi qua một cách êm đềm
Đến một ngày, đến một ngày ả không có ở nhà thì chị đã vào phòng của hai vợ chồng mà xem thử có gì thay đổi. Xung quanh được treo ảnh chị rất nhiều, chị đến tủ đầu giường nơi đặt những khung hình của chị. Tsutako nhẹ nhàng cầm lên mà vuốt nhẹ tấm ảnh, rồi chị cũng đến tủ đồ và mở ra. Bên trong vẫn còn đồ chị, váy vóc, quần áo đều còn đủ. Chị khẽ lấy một chiếc váy xuống, đó là đồ mà Kanae đã tặng chị cách đây không lâu, chị chưa kịp mặc thì đã xảy ra chuyện rồi, đôi bàn tay trắng nõn nâng niu chiếc váy và cũng treo lên lại vị trí cũ
Reyun: không biết khi nào em có thể mặc chiếc váy này
Kanae: cô đang làm gì vậy? Tôi không cho cô vào đây mà tại sao cô vẫn vào? - ả tức giận đi đến kéo tay chị ra xa khỏi chiếc tủ đồ
Reyun: tôi..
Kanae: tôi gì? Đồ của em ấy, chúng có bị gì là tôi không để yên cho cô đâu Reyun, nhớ kỹ điều đó. Đi ra ngoài nhanh
Chị cũng cúi mặt đi ra bên ngoài. Đáng ra ả định đuổi chị luôn rồi mà ả còn luyến tiếc những bữa ăn nên miễn cưỡng giữ chị lại. Shinobu và Giyuu đôi lúc tìm cớ qua
Kanae: sao hai đứa lại đi chung vậy?
Shinobu: em nghe chị có giúp việc mới nên mới qua xem thử. Em tiện đường nên đi cùng Giyuu
Kanae: vậy hai đứa chơi đi nhé. Chị ra ngoài tí
Ả cũng rời đi
Shinobu: chị ổn không chị hai?
Tsutako: chị ổn, mà đôi lúc chị khó chịu
Giyuu: em nghe Shinobu kể rồi - cậu bĩu môi nói
Tsutako: ngoan, chị không sao rồi mà - chị cười mà xoa đầu cậu
Shinobu: vậy cũng xem như là ổn
Tsutako: mà trong cái hủ đó chứa gì vậy? Của bộ xương kia sao? - chị chỉ lên trên bàn thờ có cái hủ
Shinobu: thường thì nó để chứa tro cốt mà giờ bên trong đó hoàn toàn là bột mì do em đổ vào thôi
Giyuu: chị, hay chị thử trước mặt Kanae mà làm rơi hủ đó đi
Tsutako: thôi không, chị ấy sẽ nổi trận lôi đình đó
Shinobu: không sao em ủng hộ, cố lên
Cuối cùng thì lúc hai người không còn ở đó, Kanae quay về. Vừa về thấy chị đang cầm hủ tro kia, khi thấy ả thì chị cũng cố tình làm rơi, cái hủ bể ra, bột bên trong cũng lộ ra
Kanae: REYUN, CÔ LÀM GÌ VẬY?
Ả tức giận đi đến, mà xem thì phát hiện bột kia không phải tro cốt, ả cũng trong ngành y nên nhìn là biết ngay
Kanae: bột mì à? - ả nhìn sờ một ít bột rồi ngước lên nhìn chị
Reyun: t..ôi chỉ muốn lau dọn thôi nhưng trượt tay
Kanae nhìn chị xong rồi đứng lên, ả đi ra bên ngoài để chị lại một mình
Reyun: hay vậy, nhận ra luôn - chị cười cười mà lau dọn chỗ đó
Kanae: em nói rõ cho chị, tại sao bên trong là bột mà không phải tro cốt của Tsutako. Em giở trò gì rồi?
Shinobu: em không biết, bên nhà tang lễ đưa sao thì em lấy vậy. Em chẳng biết gì hết
Kanae: em nói cứ như chuyện này không liên quan đến em vậy?
Shinobu: không liên quan đến em, rõ ràng
Giyuu: Shinobu, chúng ta đến gặp chị... - cậu vừa bước vào định rủ rê thì gặp ả liền cứng họng
Shinobu rén mà nhìn cậu
Kanae: chị nào? Sao không nói nữa?
Giyuu: chị..họ của Sanemi - cậu khẽ nói mà mắt nhìn hướng khác
Kanae: nhìn thẳng chị mà nói nè Giyuu
Shinobu: thôi mình bỏ qua đi chị nha
Kanae: bỏ qua cái gì? Vợ chị, Tsutako các em giấu em ấy ở đâu? Em ấy chưa mất phải không?
Giyuu: chị..
Cuối cùng thì hai người cũng kể cho Kanae nghe câu chuyện giấu cả 2 tháng nay. Ả nghe xong thì chạy về nhà ngay
Shinobu: tự dưng bày ra vụ làm bể hủ tro chi vậy - cô run rẩy lắc người cậu
Giyuu: tao cũng không ngờ chị ấy phát giác nhanh như vậy đó - cậu cũng chắc người cô lại
Lúc này trời đã trở tối và 21h rồi. Thường thì giờ này chị trong phòng cũng đã tẩy trang và tắm xong. Giờ chị đang ngồi trước gương mà dưỡng ẩm da nhưng không biết sắp có người đến tìm mình. Bỗng ả mở cửa xông vào khiến Tsutako giật mình mà quay lại đứng lên nhìn
Tsutako: Kanae - chị bất ngờ nhìn
Kanae: em lừa tôi hơi bị lâu rồi đấy. Diễn xuất giỏi lắm Tsutako
Tsutako: chị phát hiện thì đành thôi vậy - chị cười cười nói
Kanae: đi, chị nhớ em lắm. Chị xin lỗi vì đã để em một mình vào cái chỗ đó - ả bước đến ôm lấy chị
Tsutako ôm lấy ả. Rồi ả nhấc bỗng chị lên để đưa về phòng
Tsutako: thôi nào bình tĩnh, em ngã
Sau hôm đó thì ả dính chị như thuở đầu tiên yêu và cưới nhau về. Không lạnh lùng hay bỏ chị một mình nữa. Chị rủ đi đâu là đi theo luôn, mặc kệ công việc dang dở. Cả bọn lúc thấy chị thì nghi ngờ nhân sinh hẳn ra
Onanai: wtf thật sự
Sabito: lúc đầu tao tưởng bả đội mồ dậy
Sanemi: tao mới nghe được từ miệng vợ tao kể không lâu, Giyuu cũng giấu tao. Em không xem anh là chồng em hả - anh bấu vai cậu
Giyuu: em thấy giấu vậy cũng vui mà
Shinobu: quá vui luôn
Tengen: vui quá trời - anh nhăn mặt nói
Obanai: hai người nó thấy vui là được rồi
Mitsuri: chị Kanae xém mất vợ
Kanae: chứ còn gì nữa. Giờ chị bây rút kinh nghiệm rồi, công việc vứt. Vợ là nhất
Tsutako: các em ăn trái cây nè
Mọi người rôm rả nói chuyện với nhau. May là chị không sao thật, có sao thì chắc gì vui được vậy nhỉ?
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro