Gián điệp
Giyuu: tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này thưa cảnh sát trưởng
Douma: giỏi, theo kế hoạch mà làm. Tao sẽ lấy cái bình đó mà đem đấu giá nước ngoài. Mày nhớ cho kỹ, mày mãi mãi không phản tao được đâu Giyuu. Nhớ cho kỹ
Cậu cúi mặt xuống mà không nói gì. Douma là gã cảnh sát trưởng của khu vực đó, nhưng gã lại cậy quyền mà âm thầm tạo phản. Ngoài mặt làm tốt nhiệm vụ nhưng sau lưng lại tìm đủ mọi cách để làm điều sai trái
Tomioka Giyuu cậu là cô nhi từ nhỏ được gã nhận về nuôi, và gã luôn lấy lý do ba mẹ cậu phản cách mạng mà uy hiếp cậu. Giyuu cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo chứ không làm gì cả
Hiện tại, chiếc bình cổ quý giá đã bị gã đánh cắp trong âm thầm. Mọi người trong khu vực miền Nam ấy đang đổ xô tìm lại chiếc bình nhưng lại không ai nghĩ gã cảnh sát trưởng kia là người làm ra chuyện này
Gyokko: cảnh sát trưởng Douma. Anh nên để nhiệm vụ này cho bên cảnh sát miền Bắc chúng tôi xử lý. Chứ tôi thấy bên anh đang lơ là quá, chẳng tin tưởng được gì
Douma: để tôi suy nghĩ lại - gã cười cười mà nói
Gyokko: anh lo liệu mà sắp xếp nhượng sang cho chúng tôi đi
Hắn đứng lên chưa đi được ra khỏi cửa thì Giyuu đã cầm cây lấy đá đâm vào đầu Gyokko khiến hắn chưa hiểu vấn đề gì mà đã nằm chết tại chỗ. Vì là phòng nói chuyện riêng nên không có ai ngoài 3 người
Douma: đừng phá chuyện của tao, thằng chó - gã cầm cây súng ngắn mà bắn vào người hắn
Giyuu: giờ ông tính làm gì tiếp theo, nhất là đối với cái xác này?
Douma: cái xác này, đem đi hoả thiêu đi. Tao đang có một tên đang cần phải giải quyết. Đặc công Shinazugawa Sanemi. Nhiệm vụ của mày chỉ cần theo dõi nó và khử nó cho tao. Một chút nữa, nó sẽ đến đây
Giyuu: tôi đã rõ
Lúc này, có một người đàn ông với phong cách phong trần trước ngực bước vào khu vực làm việc của cảnh sát
Douma: ây chà, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ Shinazugawa
Sanemi: ồ, tôi vẫn khoẻ. Lâu rồi không thấy nhà nước tìm tôi. Cứ ngỡ đã quên tôi rồi chứ
Douma: haha, tại phong thái của anh chỉ hợp với các nhiệm vụ quốc gia như vậy thôi. Chiếc bình cổ quý giá bỗng dưng lại bị bọn trộm cướp mất. Nên giờ chỉ có anh hợp với nhiệm vụ này thôi
Sanemi: ra vậy. Được rồi, để tôi - anh đưa lên miệng một điếu thuốc rồi đi ra khỏi đó
Douma lúc này nhìn Giyuu mà ra hiệu cho cậu theo anh. Anh cũng gật đầu mà rời đi. Nơi mà Sanemi được giao là ở một huyện nhỏ, nên sáng hôm sau, anh có mặt ở đó và đi khắp nơi tìm tung tích. Sáng rất sớm nên vẫn còn sương dày đặc, anh đang ngồi trên xích đu mà nhìn đồng hồ. Bỗng có một con mèo đi đến chỗ anh với cây hoa trên miệng
"gì đây?" anh khẽ cười mà bế con mèo lên
Con mèo ấy chỉ kêu lên vài tiếng thì có tiếng gọi vang lên
"Boki, em đâu rồi" anh chạy đến để tìm bé mèo kia
Sanemi thấy vậy cũng thả con mèo xuống và hai người gặp nhau. Giyuu bế con mèo lên mà nhìn anh
Giyuu: trông anh có vẻ là người không sống ở nơi này nhỉ?
Sanemi: phải, tôi chỉ vừa từ thành phố Kimetsu đến đây thôi. Tôi có việc nên mới đến đây tá túc vài ngày
Giyuu: vậy anh đã tìm được chỗ ở chưa?
Sanemi: hiện tại tôi vẫn chưa. Vừa đến thì tôi đã xem xung quanh nên chưa có đến khách sạn hỏi phòng
Giyuu: hay anh đến chỗ tôi đi. Dù sao tôi cũng chỉ ở một mình, khá là cô đơn. Thêm một người nữa cũng không có vấn đề gì
Sanemi: nếu cậu ngỏ lời thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối
Hai người cùng nhau đi đến nhà. Vừa đến thì bày trí trong căn nhà khá là gọn gàng. Anh đặt chiếc balo nhỏ dưới chân mình và ngồi xuống sofa. Lúc này cậu cũng lên tiếng
Giyuu: trông anh thế này, có lẽ là sát thủ nhỉ?
Sanemi: cậu biết sao? - anh khẽ nghiên đầu mà nhìn người kia
Giyuu: tôi cũng như anh thôi. Đã là một sát thủ thì không bao giờ bị thiếu các kiến thức về súng ống. Anh xem cái này đi. Cây súng trường này là Karabinek szturmowy wz.1996 beryl gọi tắt là Kbs wz.1996 Beryl. Đi theo cái cây này là loại đạn 5,45x39mm. Còn đây là cây browning hi - power. Loại này được sử dụng rất khổ biến. Cây này có thể gắn giảm thanh để hạn chế phát ra tiếng ồn
Cậu vừa mang ra một túi toàn súng đặt lên bàn trước mặt anh và nói rõ từng cây súng đang trên tay mình. Và cầm nòng giảm thanh gắn vào đầu súng
Sanemi: vậy cũng hay nhỉ? Bên trong đây có gì nhỉ? Cơ cát hay bông gì không? - anh đưa mắt nhìn vào trong nòng giảm thanh
Giyuu: chắc là bông gòn nên mới có khả năng giảm thanh tốt như vậy - cậu cười nói, ngón tay khẽ đưa vào cò súng để sẵn sàng ra tay giết anh
Anh lấy nòng giảm thanh ra khiến cậu không còn vui vè mà ngưng hành động kia. Anh chỉ đơn thuần nhìn nòng giảm thanh kia. Rồi lấy cây súng ngắn trên tay Giyuu mà gắn nó vào lại
Sanemi: tôi thử súng được không? - anh châm điếu thuốc nói
Giyuu: được, anh cứ tự nhiên
Sanemi: đợi tôi đóng cửa sổ đã. Mưa gió thổi vào nhà hết rồi
Lúc này trời đã trở mưa gió to, nên anh quay lưng đóng cửa sổ. Lúc này cậu nhanh chóng cầm khẩu súng kia lên mà nổ súng nhưng cậu quên là súng chưa nạp đạn
Sanemi: cậu làm gì vậy? - anh quay lại thì thấy cậu cầm súng
Giyuu: à..tôi cũng muốn thử súng một chút, mà quên chưa nạp đạn
Sanemi: vậy à? Đưa tôi mượn tí nào
Giyuu đưa súng cho anh, Sanemi cũng lấy một băng đạn mà lắp vào mà bắn thử vào con gấu bông đang để trên kệ từ xa. Con gấu cũng rớt xuống
Giyuu: anh bắn súng giỏi vậy sao? - cậu bất ngờ nhìn
Sanemi: tôi cũng chẳng dám nói bản thân giỏi gì đâu. Tôi bắn được vậy cũng luyện lắm đấy. Cho tôi hỏi nước ở đâu vậy? Tôi hơi khát - anh cười lớn rồi để cây súng lên bàn
Giyuu: anh đi vào bếp trong tủ sẽ có nước cho anh
Sanemi đi vào bếp, Giyuu cũng nhanh cơ hội cầm súng lên mà bắn về phía anh. Nhưng thay vì bắn ra đạn thì súng lại bắn ra sơn màu. Màu sắc dính trên lưng anh
Sanemi: cậu lại làm gì vậy? Sao lại bắn màu lên áo tôi?
Giyuu: tôi..tôi chỉ muốn thử súng thôi. Ai ngờ lại trúng anh. Nhưng sao nó lại là màu sợ vậy?
Sanemi: đạn tôi để vào là đạn sơn mà. Cậu làm bẩn áo tôi rồi - anh cởi áo ra nhìn dải màu dính phía sau
Giyuu: tôi xin lỗi, tôi sẽ giặt áo cho anh - cậu lấy cái áo trên tay anh rồi vào phòng tắm
Cậu vừa vào phòng tắm thì đã lấy điện thoại ra gọi cho gã cảnh sát trưởng
Giyuu: ông kêu tôi theo dõi tên điên nào vậy? Hắn ta không phải dạng tầm thường
Douma: mày cố gắng ám sát nó cho tao. Bắt buộc phải ám sát nó cho tao. Mày không có quyền khiển trách tao ở đây. Nó chỉ là một thằng đầu đường xó chợ thôi, mày rõ chưa?
Giyuu: vâng, tôi đã rõ
Sau đó, thì anh cùng cậu đi ăn bên ngoài. Anh không hề có sự nghi ngờ về những hành động kia.
Sanemi: gặp cũng vài tiếng rồi nhưng tôi vẫn chưa rõ tên của cậu. Cậu tên gì để tôi dễ xưng gọi hơn. Tôi tên Shinazugawa Sanemi - anh ngồi đối diện mà nhìn cậu
Giyuu: tôi là Tomioka Giyuu, anh cứ gọi tôi là Giyuu
Sanemi: Tomioka sao? Tomioka Makoto với Tomioka Shoko là..?
Giyuu: họ là ba mẹ tôi - nhắc đến đấng sinh thành của mình thì cậu có chút nghẹn lòng
Sanemi: à, họ tuyệt lắm. Tôi rất ngưỡng mộ họ - anh chỉ nói một câu như vậy thôi
Cậu ngước lên nhìn anh, với đôi mắt tràn đầy hy vọng và vui vẻ hơn. Chỉ có anh là hiểu cho họ thôi, lần đầu tiên trong đời cậu nghe lời khen về ba mẹ của mình
Nói một chút là Makoto và Shoko đều là những đặc vụ được gài vào bên phe đối thủ để nắm thông tin. Nhưng bỗng một sự việc đã xảy ra, bên phe của mình, họ đã bị gán tội phản quốc chỉ vì mặc đồng phục của phe đối thủ và trà trộn vào bên mình. Dù suốt 5 năm qua, họ đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích. 5 năm đó, cũng là thời điểm Giyuu 10 tuổi, hai người họ đã bị xử tử, gã cảnh sát trưởng đã ghim vào đầu các cán bộ trong khu vực miền Nam rằng Tomioka là người phản quốc, nhưng cậu đã biết được sự thật vào đêm sinh nhật của cậu, trước 5 ngày họ bị xử tử. Dù muốn mang sự trong sạch cho ba mẹ mình nhưng Giyuu không đủ can đảm lẫn khả năng, vì quyền lực của gã cảnh sát trưởng quá lớn. Shinazugawa là gia đình đã sát cánh với Tomioka vào thời điểm đó, nhưng may mắn một điều là Kyogo và Shizu đã rời khỏi hang ổ đối thủ từ trước và giải nghệ ngay sau đó
Giyuu: nè, anh có muốn đi đâu chơi không? Tôi dẫn anh đi - cậu bỗng vui vẻ mà hỏi
Sanemi: nơi này có nơi nào để chơi vui hả? - anh cũng cười mà cắt miếng bò trên đĩa
Giyuu: có nhiều nơi lắm, ăn xong thì chúng ta cùng đi nhé
Sanemi: được
Nhưng đang đi thì hai người gặp lũ cướp, bọn chúng bắt con tin và uy hiếp mọi người xung quanh ở trung tâm thương mại. Người bọn chúng bắt là một đứa trẻ
Mẹ đứa trẻ: đừng bắt con tôi mà, làm ơn - bà quỳ gối van xin
Kaigaku: bà lại gần là tôi xử nó đó - gã cầm súng chỉa vào đầu cậu nhóc
Cậu nhóc: mẹ ơi, con sợ - nhóc khóc lóc mà kêu mẹ
Kaigaku: mày biến nhanh - gã thả cậu nhóc xuống rồi nhanh chóng nhấn nút thang máy, hai gã đồng bọn vẫn còn chỉa súng
Sanemi: đứng ra phía sau tôi này - anh nói thầm mà kêu cậu nép vào sau lưng mình
Giyuu cũng nghe theo để xem anh định làm gì. Thì anh đã rút ra 3 con dao phóng vào bên trong thang máy, rút tiếp thêm 3 con dao mà phóng tiếp trước khi cửa thang máy đóng lại. Sanemi chầm chậm chỉnh lại trang phục rồi châm điếu thuốc kéo Giyuu đi. Khi cảnh sát phục kích ở phía thang máy bên dưới thì khi cửa mở ra thì thấy cảnh tượng 3 gã trộm bị dao ghim nhiều vị trí trên cơ thể đến chết
Giyuu: tôi thấy anh giỏi toàn diện thật. Phóng dao đến bắn súng nữa - cậu cầm cây kem nói
Sanemi chỉ cười mà ăn cây kem trên tay mình. Đến khi về đến nhà thì gã cảnh sát trưởng kia đã gọi cho cậu. Giyuu lén vào nhà tắm mà nghe điện thoại
Douma: tình hình của bên mày thế nào rồi?
Giyuu: tôi...tôi vừa ngỏ lời anh ta đi chơi khắp nơi
Douma: mày giỡn mặt với tao à? Tao ra lệnh cho mày đi chơi với nó à?
Giyuu: tôi cũng chỉ muốn biết thêm về anh ta thôi mà - giọng cậu trĩu nặng
Douma: mày nhớ cho kỹ. Ba mẹ mày là những kẻ phản quốc. Mày mãi mãi là tay sai của tao vì mày được tao nuôi từ nhỏ đến lớn mày rõ chưa?
Giyuu: tôi..rõ rồi - chất giọng trầm lắng xuống
Douma: thôi được rồi, nó là một kẻ cặn bã. Thường xuyên gái gú, nó may mắn lắm mới có chỗ đứng như bây giờ, nó coi mạng người như cỏ rác, và một thằng không ra gì
Douma gã bịa những chuyện về anh cho cậu nghe. Thế mà cậu cũng tin lời gã mà cúp máy. Lúc này anh đứng bên ngoài đập cửa
Sanemi: Giyuu? Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?
Giyuu: tôi..chỉ đang tắm thôi
Sanemi: ừ, do tôi thấy cậu trong đó lâu nên hỏi cho chắc mọi thứ vẫn ổn thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền
Nghe những lời của Douma khi nãy, cậu càng có quyết tâm với nhiệm vụ hơn. Không còn nhu nhược nữa. Nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay dù hôm nay là ngày thứ 5 anh ở nơi này rồi
Sanemi: cho tôi hỏi, bức tranh đó cậu vẽ à? Ai trong bức tranh đó vậy? - anh chỉ khung tranh đang được treo với hai người đang tựa đầu vào nhau và ngồi quay lưng
Giyuu: hai người đó là ba mẹ tôi. Tôi vẽ theo trong trí nhớ hồi bé của mình về hai ông bà
Sanemi: tối hôm nay tên trùm khét tiếng có tổ chức một buổi tiệc. Chắc nơi đó sẽ có thông tin về chiếc bình cổ kia. Và tôi sẽ đột nhập vào đó
Giyuu: vậy à? Vậy tôi sẽ đi cùng anh nhỉ?
Sanemi: tuỳ thôi, nếu cậu muốn - anh nhún vai nói
Đến tối
Giyuu: vào trong an toàn nhé - cậu cười mà chỉnh lại bộ vest cho anh
Sanemi: hiếm lắm mới được vào nơi sang trọng vậy. Muốn gì không? Tôi mang ra cho cậu nhé
Giyuu: bông hồng xanh dương được không? - cậu cười đùa nói
Sanemi: hên xui nha. Hành động thôi
Anh với kỹ năng luồn lách thì cũng vào được bên trong buổi tiệc. Trước khi vào trong thì anh và cậu bên ngoài trao đổi phương thức liên lạc bằng tai nghe nhỏ. Cậu đảm nhận đứng bên ngoài xem tình hình bên trong, vì là sân vườn nên sẽ quan sát dễ hơn. Sanemi đi khắp nơi để thăm dò tình hình và vị trí của ông trùm, xung quanh là quan khách đang vui đùa cùng nhau. Thay vì là giúp anh từ trên cao thì cậu lại thủ sẵn khẩu súng trường nó nhắm về phía anh
Sanemi: cậu có thấy có gì không Giyuu? - anh vừa đi xung quanh vừa nói qua tai nghe
Giyuu: không, tôi không thấy gì hết. Anh thử đi đến chỗ nào rộng rãi tí đi. Nhỡ như thấy thì sao?
Sanemi: chỗ rộng rãi sao? - anh vẫn nghe theo mà đi đến chỗ nào thoáng nhất
Giyuu: đúng rồi đó, anh cứ đứng yên ở đó quan sát xung quanh sẽ dễ hơn - cậu thủ sẵn thế mà sẵn sàng bóp cò về phía anh
Muzan: mày là kẻ nào? - bỗng ông trùm bước ra và gặp anh
Sanemi: chết tiệt - anh vơ lấy đĩa thức ăn trên bàn mà đánh về phía ông
Muzan: có đột nhập, chúng mày đâu!! - ông đỡ được đòn đó mà kêu lớn
Lúc này cả đống đàn em xuất hiện, làm quan khách chạy hỗn loạn. Sanemi đành một mình mà đánh hạ bọn kia, mà may bọn kia không được trang bị súng nên dễ dàng hạ mà không gặp trở ngại gì. Lúc này Giyuu cũng thừa cơ mà bóp cò nổ súng liên tục vào người anh. Anh cũng nhanh nhạy mà né mưa đạn. Anh đang trốn sau cái bàn thì đột nhiên lại chạy ra vơ tay lấy cái gì đó. Cậu cũng nhanh tay bắn liên tục vào người Sanemi, anh trúng đạn ở chân mà gục xuống, Giyuu bắn thêm mấy phát lên người anh. Rồi cũng nhanh chóng chạy về xe mà cất súng, định đạp ga chạy đi thì Sanemi cũng đã xuất hiện ngồi bên ghế phụ
Giyuu: anh..sao anh lại ở đây? - cậu bất ngờ nhìn
Sanemi: bên trong bị phục kích, tôi dính đạn, may là có mặc áo giáp nhưng chân thì không có nên bị trúng đạn. Này, cho cậu. Loại hồng xanh này hiếm lắm, may là trong đó có nên tôi mới chạy ra lấy nhưng xui thì bin trúng đạn - anh đưa nhánh bông hồng xanh cho cậu
Giyuu rung động mà cầm nhánh bông đang rướm máu của anh ở một vài cánh bên trên. Rồi nhanh chóng chạy xe đi về nhà. Cậu kéo Sanemi vào nhà, nơi dính đạn bị chảy máu khá nhiều
Giyuu: sâu quá, không đến bệnh viện liệu có ổn không? - cậu lo lắng nhìn cái lỗ nhỏ trên đùi anh
Sanemi: sẽ ổn thôi, vào bếp lấy cây dao, cây gắp, bông gòn ra đây - anh thở dốc mà nói
Cậu đứng lên chạy đi lấy những món anh đã nói rồi mang chúng lại trước mặt anh. Sanemi cầm con dao lên mà dùng bật lửa hơi nóng lưỡi dao
Sanemi: dùng nó, rạch ngang vết thương tôi đi
Giyuu: nhưng mà, sẽ rất đau đó. Anh chịu nổi không?
Sanemi: tôi chịu được, làm đi
Khoảnh khắc Giyuu cầm con dao cứa vào vết thương khiến anh đau nhói mà ưỡn người lên. Cậu nhìn Sanemi vậy lo lắng nhưng chỉ làm theo anh chỉ bảo là chủ yếu nên không nói gì. Anh mất máu ngày càng nhiều, tâm trí cũng dần không tỉnh táo
Giyuu: anh, đừng mà. Tỉnh táo lên, đừng ngủ - cậu đưa đôi bàn tay nhuốm máu áp má anh
Sanemi: em...châm cho tôi điếu thuốc được không, Giyuu? - giọng khàn đặc cất lên
Giyuu lấy gói thuốc trong túi áo của anh mà lật đật châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng anh. Rồi khi nhận định anh đã ổn thì mới bắt đầu công việc. Đôi bàn tay trắng đầy máu đang rộn rã mà tìm vị trí lấy đạn ra. Tầm 30 phút sau thì cậu mới thành công lấy đạn ra, anh thấy cũng cười mà thở phào nhẹ nhõm
Giyuu: còn vết thương này..
Sanemi: em cứ dùng băng gạc mà băng lại cho chắc chắn đi
Cậu cũng nghe theo lau sạch máu rồi dùng băng gạc bó chắc lại cho anh. Khi xong hết anh đã gượng ngồi dậy
Giyuu: yah, anh không sao nữa rồi - cậu vui vẻ mà ôm chầm lấy anh
Sanemi cũng ôm lấy cậu, nhưng anh cầm viên đạn đã được gắp ra đưa lên nhìn. Rồi anh khẽ nói
Sanemi: súng trường Karabinek szturmowy wz.1996 beryl gọi tắt là Kbs wz.1996 Beryl. Đi theo cái cây này là loại đạn 5,45x39mm - anh biết được vì trên viên đạn có ghi rõ thông tin kích thước viên đạn
Giyuu nghe vậy cũng không còn vui vẻ mà buông anh ra, và nhìn anh chằm chằm
Sanemi: là em bắn tôi à? Tại sao lại làm vậy? Em bắn tôi rồi trở mặt quan tâm tôi sao? - anh nhìn cậu
Giyuu: tôi có nhiệm vụ phải ám sát anh, tôi không cãi lại được - cậu cất giọng lạnh nhạt nói
Sanemi: tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì thời gian qua - anh lạnh lùng đội nón châm điếu thuốc rồi cố gắng đi từng ra ngoài
Cậu đứng đó nhìn anh rời đi. Tầm 2 phút sau thì cậu mới ngộ ra lỗi sai của mình mà chạy đi, vừa mở cửa ra thì thấy một bóng dáng, rồi Giyuu ôm lấy người đó
Giyuu: anh Sanemi, anh quay lại rồi. Tôi không cố ý, gã cảnh sát trưởng Douma là kẻ phản bội, hắn ta là người lấy chiếc bình cổ kia, hắn ta đe doạ uy hiếp tôi. Anh...Sanemi? - cậu như nhận ra điều gì mà buông người đó ra
Douma: tao cho mày ăn học, nuôi mày từ nhỏ đến lớn rồi giờ mày phản tao? - gã mặc đồ giống của anh mà nhìn cậu
Giyuu: ông..ông - cậu định chạy qua cửa sổ thì phát hiện bên dưới bị bao vây rồi
Douma: mày không còn đường chạy đâu. Ngay từ đầu tao nghi ngờ mày quả là không sai - gã cầm khẩu súng chỉa về phía cậu mà bóp cò
Giyuu với kinh nghiệm thì né viên đạn, vì là nhà cậu nên cậu có thể thuận lợi mà tìm khe hở chạy trốn. Cậu leo qua cửa sổ rồi nhảy lên cây, cùng với việc phải né những viên đạn
"Lão chết tiệt, chưa gì gã ta đã nổ súng rồi" cậu cực nhọc lắm mới chạy trốn được khỏi đó. Gã kia không có ý định buông tha mà truy đuổi cậu đến cùng. Nhưng lại mất dấu vết
Douma: thế mà để nó chạy trốn. Lục tung hết cái chỗ này cho tao. Tao phải nhìn thấy xác nó cho bằng được
2 ngày sau, gã đang trong cơ quan mật để do thám mọi thứ, nên trong đó chỉ có đến khoảng 10 người, hoặc ít hơn. Bỗng những con dao từ đầu phóng đến, làm những tên tay sai của gã chết tại chỗ
Douma: là kẻ nào dám vào đây?
Sanemi: kẻ nào hả? Người quen được không? - anh bước ra với điếu thuốc trên miệng
Douma: ra là mày Shinazugawa Sanemi. Tao sai lầm khi để thằng kia theo ám sát mày, vốn dĩ tao nên để một đứa khác thay vì một thằng vô dụng như nó
Sanemi: ồ, kẻ vô dụng sao? Cảm ơn nhiều nhé, cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho tôi và Tomioka
Douma: tạo cơ hội sao?
Sanemi: mạo hiểm vậy? Mà hắn dám nổ súng với em luôn sao? - anh ngồi trong nhà mình mà nói
Giyuu: gã đó..tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Thật sự thì do hắn ta ép tôi, rồi hắn nói anh gái gú, rồi tệ bạc, tôi..tôi - cậu cúi mặt nói
Sanemi: mà sao em biết tôi ở đây mà tìm đến?
Giyuu: tôi..có xem thông tin của anh trước nên biết nơi này mà tìm đến. Tôi không nghĩ đến ai ngoài anh hết..nếu anh thấy phiền thì tôi có thể đi
Sanemi: em ở đây đi, lỡ đi ra ngoài rồi có gì thì sao? Nhất là bây giờ, chắc hắn ta đang truy lùng em đấy - anh đứng lên nhưng không vững mà ngồi xuống lại
Giyuu: Sanemi - cậu đến đỡ anh
Sanemi: chắc đến bệnh viện sớm thôi, không thì lại nhiễm trùng - anh lấy điện thoại gọi cho ai đó
Giyuu ôm lấy nửa cơ thể của anh mà nhìn anh, Sanemi cũng khoác tay qua vai cậu
Sanemi: mày rảnh không? Qua đưa tao đi viện cái
....
Một lúc sau có một người tóc màu đào bước vào nhà, nhìn thấy hai người thì khẽ nói
Sabito: mày làm gì mà đi viện? Ây chà, hiểu rồi. Kêu bồ mày đỡ mày ra xe đi. Tao hơi bận tay tí, chịu khó nha - anh nhìn đùi đang be bết máu nên cũng hiểu
Giyuu: nè bồ gì? - cậu giãy nhưng bị anh bịt miệng lại
Sabito: có vấn đề gì sao?
Sanemi: không, mày đi đi. Tụi tao ra ngay đây
Ở bệnh viện, Giyuu nhìn các y tá băng bó lại và khử trùng vết thương mà xót xa trong lòng
Sanemi: làm gì mà nhìn chăm chú vậy hửm?
Giyuu bĩu môi lắc đầu, chưa bao giờ cậu có cảm giác lo lắng như thế này, người đàn ông này đã cho cậu cảm nhận đó một lần, lần đầu tiên. Bỗng Sanemi đưa tay xoa đầu cậu đề trấn an
Sabito: đang ở bệnh viện đó, ơi là trời
Douma: những cảm xúc phiền phức. Tao sẽ cho mày đi gặp Diêm Vương trước - gã chỉa súng về phía anh
Sanemi: đối với ông thôi, nhưng ông thua rồi - anh châm điếu thuốc trên miệng
Sabito: đội đặc nhiệm đây. Ông đã bị bao vây, tôi khuyên ông là đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật - anh chạy vào với đội cảnh sát cơ động phía sau và chỉa những khẩu súng hạng nặng về phía gã
Douma: chết tiệt - gã định bỏ chạy thì không còn đường nào nữa
Tengen: ông không còn đường chạy đâu. Một là đầu hàng, hai là chết tại đây. Đừng đùa với chúng tôi. Cây súng ngắn kia không đấu lại hàng chục súng trường đâu
Sanemi: cả chuyện ông gán cho hai vợ chồng Tomioka phản quốc nữa, cấp trên và nhà nước đã biết hết rồi
Douma: vô lý, chuyện đó tao đã giấu kỹ rồi kia mà
Sanemi: bộ ông quên vợ chồng Shinazugawa Kyogo với Shinazugawa Shizu à? - anh cười khẩy mà nói
Trong đầu gã lúc này hiện lên hình ảnh, khi đó gã cũng là người được cử cùng đợt với 4 vợ chồng 2 nhà Tomio và Shinazugawa vào hang ổ của địch mà thăm dò, lúc ấy gã chỉ là một kẻ nhát gan, nhưng luôn được 4 người kia bên vực và che chở, ấy thế mà...sao gã lại gạt bỏ mà đổ tội cho hai người họ, gã quỳ gối gục xuống
Sabito: giải hắn ta đi - anh ra lệnh
Vài người đến khống chế Douma, Giyuu cũng lặng lẽ xuất hiện mà ôm lấy Sanemi, đôi mắt ướt đẫm không dám nhìn anh
Sanemi: không sao hết, ba mẹ em đã được giải oan rồi. Không sao hết - anh ôm cậu vào lòng an ủi
Giyuu: cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự cảm ơn anh Sanemi - cậu oà khóc trong lòng anh
Kyogo: quả thật, lần đó Makoto và Shoko có gửi thư đến cho bọn ta để mong bọn ta nhận nuôi con, nhưng tên cảnh sát trưởng kia đã nhanh trước một bước nhận nuôi con. Khi bọn ta đến tìm thì không thấy con đâu. Cũng có tìm con một thời gian nhưng không rõ tung tích
Shizu: Shoko có cậu con trai đáng yêu quá ta - bà cười nhìn cậu
Giyuu: con ở cùng hắn, suốt ngày bị hắn uy hiếp vấn đề ba mẹ con phản quốc, con cũng muốn rửa oan cho hai ông bà nhưng con không đủ can đảm..
Sanemi xoa đầu anh rồi nói: ba mẹ, con muốn cưới
Giyuu: hả? - cậu ngước lên nhìn anh
Kyogo: chuyện này ta không có ý kiến gì hết - ông cười lớn
Shizu: nhớ cho ta cháu bồng nhé
Giyuu: cơ mà..
Sanemi: mà miết gì, chúng ta đi thôi. Tụi con xin phép nhé - anh cười cười vác cậu chạy đi
Giyuu bất ngờ chưa hiểu vấn đề gì mà tự dưng bị vác như thế. Hai ông bà Shinazugawa cũng chỉ ngồi đó cười thôi. Thằng con mình chưa gì đã vác con người ta vậy, muốn trách lắm nhưng ông bà mong cháu thì sao trách được
Giyuu: THÔI SANEMI, ĐỪNG!!!
Sanemi: anh sẽ nhẹ nhàng với em mà. Tin anh
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro