Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Sanemi: gả cho anh nhé, anh hứa sẽ yêu em suốt đời này. Trái tim anh là của em, em đồng ý nhé Mèo Con - anh cầm nhẫn để cầu hôn cậu

Giyuu: em đồng ý Sói Trắng của em

Đó là cuộc tỏ tình của anh dành cho cậu đã thành công mỹ mãn, anh tốt, anh chiều cậu, anh luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất, luôn nghĩ cho cậu đầu tiên. Tình cảm của cả hai cũng rất sâu đậm suốt 3 năm nên khi anh cầu hồn thì cậu đã đồng ý ngay. Lễ cưới trang trọng được diễn ra ở bãi biển, do chính anh yêu cầu vì cậu thích biển

Tengen: nhất Giyuu rồi đấy nhé, được chồng chiều thế cơ mà

Mitsuri: cậu phải hạnh phúc đó nha Giyuu

Shinobu: lo liệu mà chăm Giyuu cho tốt vào, cậu ấy có gì là tôi hốt xác cậu luôn đó Sanemi

Sanemi: biết rồi mà - anh đi cùng cậu bên cạnh

Kyojuro: thế là trong chúng ta có người cưới rồi à? Rồi ai sẽ là người tiếp theo đây?

Sabito: hên xui - anh nhún vai

Obanai: không say không về - anh cầm ly rượu

Sau lễ cưới thì cả hai cũng chính thức là vợ chồng của nhau. Nhưng...

Giyuu: anh à, lấy khăn giấy bên cạnh anh giúp em

Sanemi: em tự lấy đi, anh đang bận tay mà - anh ngồi viết lên các tài liệu

Giyuu: nhưng mà...em mệt

Sanemi: bước qua lấy dùm anh bộ không được sao? Em nhiễu sự quá - anh bực bội lấy khăn giấy đem qua cho cậu

Anh rồi cũng dọn đồ trên bàn rời đi

Giyuu: anh đi đâu thế?

Sanemi: tôi đi tụ họp với bạn bè, tối tôi về

Anh đi bỏ cậu lại ở nhà. Cậu cũng im lặng mà đi làm việc nhà. Cậu mang thai được 5 tháng mà những công việc này chỉ riêng cậu làm thôi. Khi mới về chung một nhà, anh giở thói gia trưởng mà cho rằng các công việc này chỉ dành cho vợ thôi

Mitsuri: Giyuu à, cậu ổn không? Mình xót cho cậu quá - cô lên tiếng lo lắng mà hỏi han

Giyuu: không sao đâu, mình sẽ ổn thôi mà

Shinobu: sao Sanemi lại có thể vô tâm như vậy. Lúc còn yêu thì anh ta đâu có như vậy

Giyuu: biết sao được, mình không thể xa anh ấy. Mình yêu anh ấy với lại còn đứa bé, mình không muốn đứa bé sinh ra không có một gia đình trọn vẹn - cậu đưa tay lên bụng mình

Shinobu: tụi mình thật sự lo cho cậu lắm đó

Giyuu: mình sẽ không sao đâu mà

Mitsuri: nhưng...

Giyuu: hai cậu không tin mình sao?

Hai cô gái cũng im lặng, cả hai cũng có thể giúp cậu những việc nhỏ thôi. Anh không cho cậu ra ngoài nên cậu cũng quanh quẩn trong nhà và làm bạn với các công việc nội trợ thôi. Đi khám thai cũng là Shinobu hoặc Mitsuri đi cùng chứ không phải anh

Đôi lúc cậu thèm gì đó nhưng cũng không dám nói cho anh nghe, chỉ âm thầm lén lút đi ra ngoài mua thôi. Từ lúc cưới đến giờ, Sanemi chỉ có công việc và ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè, chớ hề hỏi thăm cậu câu nào

Đây là tháng thứ 8 của thai kì, cậu vẫn lén lút ra ngoài mua trái cây chua. Khi vào nhà thì anh hỏi khiến cậu giật mình mà làm rơi túi trái cây

Sanemi: em đi đâu mà lén lút vậy? - anh khoanh tay hỏi cậu

Giyuu: em...em chỉ mua ít trái cây thôi - cậu rụt rè đáp

Sanemi: trái cây? - anh bước đến

Cậu vô thức lùi lại để tránh anh, hai tay níu vào nhau. Anh cúi xuống nhìn đống trái cây rồi cũng nhặt để lại vào túi cho cậu

Sanemi: em mà còn lén lút vậy là coi chừng tôi đấy - anh đưa túi trái cây cho cậu

Giyuu: em..em biết rồi - cậu lấy

Anh cũng bước về phòng mình, cậu lặng lẽ ngồi ở sofa mà ăn trái cây, đang ăn thì nước mắt cậu bất giác rơi và lăn trên má cậu. Cậu nhớ anh, nhưng là anh của lúc trước chứ không phải bây giờ

Giyuu: em nhớ Sói Trắng của em, chứ không phải Shinazugawa Sanemi - cậu đưa tay lên lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng. Vì khi yêu cậu toàn gọi anh là Sói Trắng thôi

Cũng đã đến ngày sinh, cậu cực nhọc trong phòng sinh thì anh lại đến muộn như thể như việc này không quan trọng vậy. Lúc cậu sinh xong và mơ màng tỉnh giấc thì nghe ba mẹ chồng trách mắng anh

Kyogo: mày nghĩ sao mà để vợ mày tự mình làm tất cả vậy? Mày có còn là một thằng đàn ông không? Giyuu tự soạn đồ thì ba mày không nói, thậm chí lúc vợ mày trong phòng sinh đau đớn thì mày lại dửng dưng như không liên quan đến mày

Shizu: Sanemi à, sinh nở là cửa tử đó con. Có nhiều người sinh xong đã qua đời luôn đó, con cũng phải biết nghĩ cho vợ mình chứ

Sanemi: chẳng phải Giyuu đang còn sống sờ sờ thế sao? Con đến trễ cũng do con bận việc, con còn công việc, chứ không phải không phải kè kè theo em ấy suốt ngày... - anh đang nói thì đã có một cái tát giáng xuống mặt anh

Giyuu: mẹ... - cậu thì thào lên tiếng

Kyogo: Shizu - ông cũng bất ngờ lẫn anh cũng thế

Sanemi: mẹ vì cậu ấy mà đánh con? - anh sờ lên má đang đỏ ửng mà nhìn bà

Shizu: con có thật sự đang tỉnh táo khi nói ra những lời đó không Sanemi? Mẹ chưa bao giờ đánh con, nhưng lần này mẹ phải đánh cho con nhớ. Giyuu là vợ con, chứ không phải giúp việc, càng không phải là người dưng nước lã đẻ thuê cho con. Đừng tưởng mẹ không biết, con đã bỏ bê Giyuu thế nào. Thằng bé dù mang bụng thai nhưng cũng phải giặt giũ quần áo, nấu từng bữa cơm cho con, để con có đồ mặc, có sức để làm việc

Sanemi: chẳng phải đó là những công việc mà một người vợ phải làm sao? Con chỉ mang tiền về thôi, những công việc nội trợ đó không phải đến tay con làm đâu

Shizu: Sanemi!! Con có thôi đi không? Con học đâu ra cái tính gia trưởng đó vậy?

Sanemi: con không đôi co với mẹ nữa. Trong mắt ba mẹ chỉ có Giyuu thôi, chỉ có chàng dâu của ba mẹ thôi - anh tức giận bỏ đi

Kyogo: thằng nhóc này ngang bướng hơn rồi, giống ai thế không biết - ông khẽ thở dài

Shizu: con ngoan, không sao hết. Có ba mẹ đây - bà vội vàng bước đến nắm tay an ủi cậu

Giyuu: anh ấy thay đổi rồi mẹ ơi, anh đã thay đổi mất rồi, anh ấy không còn là Sói Trắng của con nữa rồi - cậu nằm khóc nấc lên mà nắm tay bà

Anh mất hút, không thèm đến bệnh viện thăm cậu. Trong viện chỉ có bạn bè rồi ba mẹ chồng chăm cậu thôi, vì gia đình cậu đang ở xa không về kịp

Ngày cậu xuất viện cũng đến, hôm đó chỉ có Shinobu và Mitsuri đến phụ cậu thôi. Cậu bế đứa bé vào nhà thì thấy anh ngồi ở Sofa chăm chú vào laptop, thấy vậy cậu cũng tủi, khi ở bệnh viện, nhiều sản phụ giống cậu được chồng sát bên cạnh, còn cậu thì không có ai ngoài mẹ chồng mình. Giyuu không nói gì liền bế con lên phòng. Đứa bé ngủ say trong vòng tay của ba mình, nhưng lại không biết sự vô tâm của bố nhóc

Anh vẫn thái độ đó, không hề xuống nước trước xin lỗi hay chăm sóc cậu. Tối nào cũng ra ngoài rượu bia. Cũng được 2 tháng sau đó, khi anh về tối muộn thì thấy mọi người xúm ở trước cổng nhà mình

Sanemi: cho tôi hỏi là có chuyện gì vậy? - anh hỏi

Tanjiro: anh Shinazugawa, anh ngăn anh Giyuu lại đi - cậu nhóc hàng xóm hốt hoảng mà chỉ tay lên

Anh nhìn theo hướng nhóc chỉ thì không tin vào mắt mình. Anh vội vàng chạy vào nhà, chạy lên tầng để mở cửa phòng của hai vợ chồng và xông vào

Sanemi: Giyuu, em bình tĩnh lại đi

Giyuu: không!! anh không được đến đây. Anh đến đây là tôi nhảy xuống đó - tay cậu bồng đứa bé mà đứng trên thềm cửa sổ, nước mắt ướt nhoè cả đôi mắt

Sanemi: có gì thì chúng ta có thể nói chuyện mà, nghe anh, bước xuống

Giyuu: nói chuyện hả? Thử hỏi cả năm qua anh có nói chuyện đàng hoàng với tôi được câu nào. Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi, buông tha cho tôi đi, cho tôi chết cùng con mình đi - cậu kích động nói

Sanemi: được rồi, thời gian qua là anh sai, anh không quan tâm em là anh sai, anh thờ ơ lạnh nhạt với em là anh sai, anh làm em khóc là anh sai. Xuống đây với anh, đừng làm điều dại dột mà em - anh nói mà từng bước đi đến chỗ cậu

Giyuu: trả Sói Trắng lại cho em, em nhớ Sói Trắng. Em cần Sói Trắng chứ không phải người chồng Shinazugawa Sanemi vô tâm - đứa bé trên tay cậu cũng khóc òa lên

Khung cảnh bây giờ thật rối, đứa bé cũng khóc lên. Cậu mà sơ sẩy một chút là có thể ngã ngay. Nơi đây là lầu 3, chứ không phải tầng 1

Sanemi: Giyuu à, đến với anh em nhé. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em. Anh sẽ không để em đau buồn nữa, nha Mèo Con của anh - anh nhẹ nhàng đưa hai tay về phía cậu

Nghe đến đây cậu lay động run rẩy mà ôm chắc đứa trẻ và ngã vào lòng của anh

Giyuu: Sói Trắng của em đây rồi - tiếng khóc của cậu hoà vào tiếng của đứa trẻ

Sanemi: anh thật lòng xin lỗi em - anh ôm chặt lấy hai người

Mọi người bên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm rồi giải tán. Hôm sau anh đã gọi bác sĩ đến khám cho cậu

Sanemi: tình hình vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?

Tamayo: vợ cậu bị trầm cảm sau sinh rất nghiêm trọng, dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo. Do trong thời gian dài đã có điều gì đó khiến vợ cậu suy nghĩ nhiều rồi stress. Tôi có kê một ít thuốc, nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ nhé. Làm cậu ấy vui hơn sẽ khiến bệnh tình cậu ấy khuyên giảm. Tôi xin phép rời đi

Sanemi: cảm ơn cô, để tôi tiễn cô

Anh tiễn Tamayo đi, rồi cũng bước lên phòng ngồi cạnh cậu, nhìn cậu ngủ

Sanemi: ráng khoẻ em nhé - anh nắm chặt bàn tay của cậu

Nhóc con được bố đưa sang cho ông bà nội chăm sóc vài ngày, thấy con mình có thay đổi thì ông bà cũng không tiếc thời gian chăm cháu

Giyuu: Sanemi, Satoru... - cậu mơ màng tỉnh

Sanemi: em tỉnh lại rồi Giyuu, em thấy khoẻ hơn chưa? - anh vội vàng hỏi

Giyuu: em...ổn. Satoru đâu rồi, em muốn gặp nhóc con Sanemi

Sanemi: nhóc con được chuyển cho ông bà nội chăm sóc rồi, em cực khổ cho anh suốt thời gian qua rồi. Giờ để anh chăm cho em nhé - anh vén tóc cậu

Cậu im lặng mà không nói gì, chùm chăn lên đầu như biểu hiện rằng không muốn thấy và nghe anh nói nữa. Anh thấy vậy cũng ngầm hiểu mà đứng lên

Sanemi: anh có nấu cho em ít cháo, anh để trên bàn. Em đói thì nhớ ăn rồi uống thuốc nhé, anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa - anh cũng ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng

Anh giờ phải làm công việc mà anh lúc trước ôm khư khư tư tưởng chỉ có vợ mới làm những công việc đấy. Khi làm rồi anh mới biết chúng cực như thế nào, mà suốt 2 tháng cậu còn phải chăm con nữa. Khi làm xong thì anh bước lên phòng xem tình hình thì thấy bát cháo đã vơ đi gần hết, thuốc cũng đã được uống. Anh dọn bát xuống nhà, vì có lẽ cậu đã ngủ rồi

Tối anh vẫn để bát cháo và thuốc ở đó, cậu cũng tự giác mà ăn uống thuốc đầy đủ khiến anh cũng an tâm hơn, nhưng cậu không nói chuyện với anh. Bỗng anh vừa tắm ra đã có tiếng chuông điện thoại, anh bắt máy

Sanemi: nói đi

Sabito: nhậu không em, anh em đông đủ nè. Thiếu mỗi mày thôi đó

Anh nhìn cậu đang ngồi ôm gối thờ ơ trên giường thì cũng khẽ nói

Sanemi: không, tao bận rồi. Chúng mày nhậu đi - anh tắt máy

Anh để điện thoại trên bàn, đi đến chỗ cậu định đặt tay lên để xem thân nhiệt của cậu thì cậu đã gạt tay anh ra

Sanemi: anh xuống bếp một lúc, em có buồn ngủ thì ngủ đi nha - anh thở dài rồi mang bát bẩn và ly rỗng xuống bếp

Tầm 1 tiếng sau anh cũng lên phòng thì thấy cậu nằm chùm chăn trên giường, Sanemi bật đèn ngủ lên mà bản thân đi đến bàn làm việc mở đèn bàn, thực hiện tiếp công việc kia. Giờ anh chia ra ban ngày chăm cậu, ban đêm làm việc. Làm đến 2-3h sáng mới chịu tắt đèn và bước đến ngủ ở sofa để tránh làm phiền giấc ngủ của Giyuu

Sáng khi anh thức giấc, đã thấy có gì đó nặng trên người mình. Rồi cái chăn ở đâu ra vậy? Lúc kéo chăn lên thì anh thấy cậu đang nằm trên người anh mà ngủ gọn bên trong chăn, hai tay cậu ôm lấy anh. Anh không cử động mạnh mà nằm yên lại đó mà ôm cậu vào lòng. Vậy là đêm qua cậu ôm chăn đến chỗ anh đây mà. Anh cũng ngủ tiếp vì anh thức muộn nên cũng còn buồn ngủ

Cậu cứ lầm lì không nói chuyện với anh suốt mấy ngày liền, nhưng ngủ thì cứ phải ôm anh mới chịu. Rồi anh cũng gọi ba mẹ và cả bọn đến nhà cho cậu vui hơn

Mitsuri: Giyuu, cậu thấy khoẻ hơn chưa? - cô vui vẻ hỏi cậu

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu để đáp thôi

Sabito: bọn mình có mang đồ ăn đến tẩm bổ cho cậu nè, cậu ăn nhiều nhiều nha

Shizu: Satoru đang đòi con nè Giyuu - bà bế nhóc trên tay, nhóc thấy cậu cũng mừng rỡ đưa hai tay về phía cậu

Giyuu thấy Satoru thì cũng vội vã bế cậu nhóc. Cậu khẽ nở nụ cười nhìn nhóc con. Mọi người cũng cười theo, Shizu vào bếp

Shizu: thằng bé thấy Satoru cũng nở nụ cười rồi

Sanemi: em ấy không nói chuyện với con nên con đã rủ mọi người đến để mong có thể khiến em ấy vui hơn, có vẻ quyết định của con là đúng, mẹ nhỉ? - anh gọt hoa quả

Shizu: mẹ rất vui khi con ngộ ra sớm hơn trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra. Để mẹ phụ con

Hai mẹ con trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, Kyogo cũng vào phụ, do ông rảnh tay không có gì làm. Đến lúc có bữa trưa thì mọi người cũng kéo Giyuu đến bàn ăn

Tengen: Giyuu, cậu có muốn ăn một ít bánh không? Tôi nhờ người mang đến cho cậu nha

Shinobu: cậu ấy đâu phải cái máy bào đâu mà các cậu đưa nhiều đồ ăn cho cậu ấy thế

Kyojuro: đúng đó, lỡ cậu ấy béo lên thì sao

Obanai: nhưng cũng phải cho cậu ấy ăn lấy sức chứ, trông cậu ấy kiệt quệ thế mà

Sabito: khứa này nói đúng nè

Mitsuri: vậy cứ để những món có thể để lâu lại cho cậu ấy ăn dần

Kyogo: mấy đứa ăn trưa đi kìa, ăn cho nóng kèo nguội mất ngon

Mọi người: dạ!! Chúc mọi người ngon miệng

Giyuu cũng ăn trưa trong vui vẻ, tâm trạng của cậu đã ổn hơn phần nào rồi

Shizu: Sanemi, con không ăn cùng sao?

Sanemi: dạ thôi mọi người ăn đi, con chăm nhóc này rồi sẽ ăn sau - anh cầm bình sữa và bế con trên tay, cho nhóc bú sữa

Sabito: cũng ra dáng bố phết đấy

Obanai: vậy là ở nhà bận chăm vợ chăm con nên mới không đi long nhong với tụi này nữa

Shinobu: mấy cậu nói hay quá thì sao không tìm bến đổ cho riêng mình đi. Cho có đôi có cặp

Kyojuro: thôi, để duyên tự đến đi - anh cười lớn

Tengen: Kyojuro nói đúng đó, mắc tìm quá là dễ đứt lắm

Sanemi: gì cũng từ từ rồi sẽ đến thôi - anh cũng góp vui

Kyogo và Shizu nhìn nhau khẽ cười. Suốt cả ngày hôm đó đã khiến cậu dần ổn định tâm lý, ai cũng chọc cho cậu cười nhiều hơn, tất nhiên khi đi thì Shizu cũng bế cháu mình theo. Tối đó, anh lau dọn bếp và làm vài việc vặt rồi mới về phòng. Mở cửa bước vào anh thấy cậu nằm yên trên giường

Sanemi: ngủ rồi sao? - anh khẽ bước đến mà sờ nhẹ trên trán cậu, thân nhiệt vẫn ổn

Anh bật đèn ngủ và ngồi vào bàn như thường lệ, anh có cuộc gọi vang lên

Sanemi: alo?

........

Sanemi: sao chứ? Ngày mai phải đến thành phố x sao?

Sanemi: biết là đi trong ngày về nhưng vợ tôi, tôi không thể để em ấy một mình

Sanemi: tôi biết rồi - anh cúp máy mà úp mặt xuống bàn

Anh có chuyến công tác đến thành phố bên cạnh, tuy là đi trong ngày để gặp đối tác rồi về, nhưng để cậu ở nhà một mình anh không an tâm. Mai thì ai cũng bận việc hết rồi, phải làm sao đây? Anh vò đầu mình, rồi có vòng tay ôm lấy anh từ phía sau

Giyuu: anh cứ đi đi, em ở nhà một mình không sao đâu - cậu ôm anh

Sanemi: Giyuu, em vẫn chưa ngủ sao?

Giyuu: em không thể ngủ khi không có hơi ấm của anh bên cạnh

Sanemi: vậy để anh dọn đống này rồi ngủ với em nha

Đáp lại anh là sự im lặng, anh nhanh chóng thu dọn giấy tờ tài liệu rồi bế cậu lên giường. Hai người ôm nhau ngủ, đó là lần đầu tiên cậu chịu nói chuyện với anh

Sáng cậu tỉnh giấc đã không thấy anh đâu, chỉ thấy mỗi tờ giấy note

"Anh sẽ tranh thủ về sớm với em, đừng làm gì dại dột đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc đúng giờ, anh có ghi chú giờ giấc trên từng gói thuốc của em rồi đấy. Anh có nấu sẵn cá hồi hầm củ cải để dưới bếp, em đói thì hâm lên ăn đó. Yêu em"

Khi đọc xong, cậu khẽ cười mà bắt đầu một ngày mới. Tình trạng bây giờ của cậu đã khá hơn nhiều, cũng nhờ anh chăm sóc thôi. Cậu bắt tay dọn dẹp nhà cửa, rồi đi chợ mua ít đồ. Gần 3 tháng nay, cậu mới ra ngoài thế này, thật dễ chịu

Đến tối, anh mệt mỏi vào nhà thì thấy cậu ngủ trên sofa, rồi nhìn xung quanh đã được sắp xếp gọn gàng. Anh bế cậu lên phòng, khi đặt cậu xuống giường thì cậu cũng tỉnh

Giyuu: anh về rồi - cậu đưa tay dụi mắt

Sanemi: anh làm em thức giấc sao?

Giyuu: không đâu, em có làm ohagi cho anh đấy. Anh nhớ ăn nha

Sanemi: anh sẽ ăn, em ngủ tiếp đi nha

Giyuu cũng nằm ngủ tiếp, anh kéo chăn lên cho cậu rồi cũng xuống bếp xem tình hình. Nồi cá hồi đã gần hết, thuốc cũng được uống. Mở tủ ra thì có một đĩa bánh ohagi. Anh ngồi ăn ngon miệng rồi cũng quay về phòng khi xong. Mở cửa vào thì anh thấy cậu bấm điện thoại của mình

Sanemi: Giyuu?

Cậu giật mình mà làm rơi điện thoại lên người

Sanemi: em làm gì vậy? Sao lại lấy điện thoại của anh? - anh bước đến

Giyuu: em..em.. - cậu lại quay về bộ dạng rụt rè như hồi trước, vì nếu như vậy thì anh sẽ lại mắng cậu

Sanemi: em sao? Em sợ anh ngoại tình à? - anh ngồi trên giường xoa má cậu

Giyuu chỉ khẽ gật đầu nhìn anh

Sanemi: ngốc quá, anh chỉ có em thôi - anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói: giờ thì ngủ thôi

Anh tắt đèn rồi lên giường ôm cậu. Giyuu cũng yên lòng ôm anh, vì máy anh chả có gì ngoài các cuộc gọi của đối tác và các anh. Mấy ngày sau, bác sĩ đến xem tình hình của cậu thì cũng báo mọi chuyện đều đã ổn, không gì phải đáng lo hết. Anh cũng yên tâm. Hai vợ chồng vui vẻ hơn với nhau, anh cũng san sẻ việc nhà và chăm con giúp cậu. Căn nhà vốn dĩ lạnh lẽo giờ đây đã ấm áp

Giyuu: Satoru muốn chơi với bố không nè? Con chơi với bố để ba đi chợ nhé - cậu cười mà bế nhóc trên tay

Sanemi bế nhóc con: em đi cẩn thận nhé, nhớ mua nguyên liệu về làm ohagi cho anh nha, anh muốn anh bánh do vợ anh làm

Giyuu: em sẽ mua cho, con ở nhà không phá bố đấy nha - cậu nựng má con mình rồi đi ra bên ngoài

Satoru: b..bố...b..ba - cậu nhóc 5 tháng tuổi khẽ bập bẹ nói

Giyuu khi nghe cũng quay lại, cả anh cũng bất ngờ

Sanemi: Satoru giỏi quá, con biết nói rồi - anh mừng rỡ đưa nhóc lên cao

Giyuu: con thật giỏi Satoru - cậu rung động mà bước về lại chỗ hai bố con

Nhóc con nhìn hai vị phụ huynh của mình mà cười tươi rói, vỗ tay hoan hô. Khiến gia đình hôm nay thật hạnh phúc bên nhau sau những sóng gió không đáng có đã diễn ra

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro