[Fem Giyuu] Điên cuồng
Shizu: Sanemi, hôm nay chúng ta sẽ có một cô bé giúp việc mới. Con bé tên Giyuu - bà giới thiệu cô
Sanemi: em bao nhiêu tuổi rồi? - anh nhìn cô mà hỏi
Giyuu: em..17 tuổi
Sanemi: anh tên Sanemi, anh 22 tuổi
Giyuu được bà nhặt được khi cô đang ngồi co ro trong thời tiết lạnh lẽo, vì thấy cô đáng thương nên đã nói với Kyogo, đưa cô về làm giúp việc. Mới đó cô từ cô gái 17 tuổi mà sang thành thiếu nữ 20, cô rất đẹp và lẫn tính cách dịu dàng và thật thà nên cả nhà Shinazugawa rất thích cô
Ruka: tôi thấy con bé nhanh nhạy đó nha, còn đẹp người đẹp nết nữa. Tôi ưng lắm đó bà Shizu
Shizu: quyết định của tôi vào năm đó đã đúng rồi nhỉ? - bà cười vui vẻ
Genya: chị ơi, chị ủi giúp em cái áo này với. Để mai em đi học
Giyuu: em đặt ở đó để chị ủi cho nha
Nhưng có một điều lạ ở Sanemi, anh dẫn cô gái nào về thì cứ y như rằng, những cô đấy sẽ có vấn đề, như đột nhiên váy tự cháy hay bị bỏng khi vào bếp, ai cũng vậy nên anh cũng không dẫn ai về nữa, rồi lâu lâu đột nhiên cổ anh xuất hiện nhiều vết lạ
Sanemi: mẹ xem, cổ con lại xuất hiện vết lạ - anh bước xuống nhà sau khi thức giấc
Shizu: bác sĩ bảo không sao mà tình trạng cứ kéo dài mãi vậy chứ
Kyogo: hay tối bận hôn cổ ai mà không nhớ
Sanemi: ơ, con không có!!
Giyuu: cậu chủ vào bàn ăn sáng rồi hẳn đi làm
Sanemi: à ừ, cảm ơn em
Genya: nay con về trễ nha, do ở lại cuối giờ trực vệ sinh
Những vết ở cổ Sanemi là do người khác gây ra mà anh không biết. Đến tối, như thường lệ
"cậu chủ ơi, tôi mang sữa đến cho cậu" cô mở cửa bước vào, tay cầm ly sữa
"Em để đó đi, tối anh sẽ uống"
Cô nghe lời mà đặt ly sữa ở đó và rời đi. Một lúc sau anh xong việc thì đứng lên uống ly sữa, rồi cũng tắt đèn đi ngủ
Đến nửa đêm, cánh cửa khẽ hé ra và một bóng dáng bước vào với chiếc váy ngủ dài, là Giyuu. Cô bước đến chỗ anh say giấc, nằm thẳng lên người anh, ly sữa mỗi tối cô mang đến đều đã bị bỏ thuốc ngủ liều nhẹ
"Cậu chủ, cậu mãi là của em. Không ai được quyền mang cậu đi" cô nằm áp tai lên cơ ngực rắn chắc kia
Những vết ở cổ Sanemi là do cô làm, để người phụ nữ khác nhìn thấy mà tự giác tránh xa. Chuyện những cô gái kia gặp vấn đề cũng là do cô gây ra. Cô âm thầm châm lửa ở chiếc váy, hay giả vờ sắp xếp để các cô nàng kia bị bỏng
Lý do cô làm vậy? Vì cô yêu anh, yêu đến mức điên cuồng đáng báo động. Ban ngày cô ngoan ngoãn lễ phép, nhưng ai biết được ban đêm cô lại trở thành một kẻ đầy chiếm hữu và tham vọng như thế
Giyuu nằm đó mà ôm lấy anh thật chặt, để chắc chắn một điều anh sẽ mãi mãi không rời xa cô dù chỉ 1 bước. Trước khi rời đi do trời sáng, cô khẽ hôn nhẹ lên môi anh
Shizu: cổ con lại có thêm vết mới này - bà lo lắng
Sanemi: con chẳng biết đã xảy ra chuyện gì khiến con cứ kéo dài tình trạng này. Obanai với Sabito bảo con đây là dấu hôn, mà ai lại hôn con mà con không biết
Kyogo: sao không thử rình đi, xem ai. Lúc mày ngủ đấy, có con ma hiện ra thì sao? - ông cười lớn
Sanemi: ba cứ đùa mãi. Nay con nghỉ chắc ở nhà kiếm gì làm. À có rồi - anh đang nói thì nhìn từ xa thấy Giyuu đang bắt thang để sửa bóng đèn
Anh bước đến nhìn cô
"Em xuống đi, để anh làm cho"
"Dạ phiền cậu rồi" cô bước xuống để anh leo lên
Giyuu nhìn Sanemi chằm chằm khi anh đứng ở trên sửa bóng đèn
"Em có nghĩ là bản thân anh đang có vấn đề không?"
"Em không, cậu sao thế cậu chủ?"
"Dạo này anh thấy mệt mỏi khi thức giấc, rồi cả những dấu hôn ở cổ"
"Em nghĩ sẽ không sao đâu"
nếu anh thật sự đã thuộc về em Sanemi
"Anh mong là vậy, xong rồi đó. Em bắt đèn thử xem"
Cô đi đến bật đèn thì mọi thứ đã ổn, cô cảm ơn anh rồi đi làm những công việc khác
Sabito: tao nghi nhà mày có vong rồi đó Sanemi - anh nói bằng giọng rùng rợn
Obanai: vong gì? Vong hồn sống Sà Bì Chưởng à?
Sabito: thằng này dị mà nói được
Sanemi: ngáo vừa thôi, nhà tao từ tổ tiên truyền lại, vong gì
Sabito: ai biết được
Ba anh đang ngồi ở quán cafe đối diện nhà Sanemi mà nói chuyện. Nói về những vấn đề từ của các anh đến công việc
Obanai: ê, tới giờ tao mới biết nhà mày có hầu xinh đấy - anh nhìn qua kia thì thấy cô đội nón tưới cây
Sabito: làm mai cho tao đi - anh quay sang
Sanemi khẽ cười mà lắc đầu. Đến chiều tối thì cả nhà tụ họp với nhau trong bữa tối
Sanemi: hy vọng con vẫn ổn, chứ thằng Sabito nói làm con sợ
Kyogo: nó nói gì với mày?
Sanemi: nó nói nhà mình có vong
Nghe đến đây thì Genya ho sặc sụa, hai vợ chồng ông bà cũng đứng hình
.....
"HAHAHA"
Sau đó 4 người cười phá lên vì quá buồn cười với phát ngôn kia, lúc này Giyuu đang trên tầng mà xem các cửa sổ
Vẫn đêm đó, anh uống cạn ly sữa chứa thuốc ngủ kia, cô vẫn nhẹ nhàng bước vào nhìn ly sữa trên bàn đã còn mỗi ly rỗng. Giyuu cúi xuống hôn sâu vào đôi môi của nam nhân đang say giấc
Những tháng ngày sau đó cũng được 3 tháng, cơ thể trạng thái của anh một lúc mệt mỏi thấy rõ, không chỉ ở cổ mà còn nhiều chỗ khác ở ngực và vai cũng xuất hiện dấu hôn cắn rõ rệt, bà thấy lo nên đã bảo anh đi khám
Kanae: mày thường xuyên mất ngủ sao?
Sanemi: không, sao vậy?
Kanae: nghe cho kỹ rồi chú ý. Cơ thể mày mệt mỏi là do nạp thuốc ngủ trong suốt thời gian dài, tuy không mạnh nhưng gây ảnh hưởng lâu dài. Còn dấu vết trên người mày, do máu tụ. Nói thẳng ra là hickey đấy
Sanemi: tao có sử dụng thuốc ngủ đâu
Kanae: chẩn đoán của tao không sai,về mà xem lại nhé
Anh khó hiểu ra về, tại sao lại phát hiện một lượng thuốc ngủ trong cơ thể, anh không nghi ngờ những ly sữa hàng đêm, anh nghi ngờ đầu óc lú lẫn của mình, lỡ anh có uống mà quên thì sao
Cứ diễn tiếp những ngày sau đó, cô cứ trơ trẽn làm vậy với anh. Bỗng đến một ngày, anh dẫn 1 cô gái về
Nagi: chào hai bác, con tên Nagi, con và Sanemi đang trong giai đoạn tìm hiểu
Shizu: bác chào cháu, hai đứa mới quen hả? - bà vui vẻ hỏi
Sanemi: dạ tụi con mới quen
Khi này có một ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Giyuu lấy cớ làm đổ nước mà lau ở dưới ghế nàng, không ai để ý, cô đã dùng một dung dịch dễ cháy thoa nhanh vào góc váy Nagi mà nàng chẳng phát giác. Cô đứng lên khi lau xong, tay đưa xuống mở bật lửa hơ vào chỗ đó rồi rời đi như không có gì. Tầm 30 giây sau, chỗ cháy bốc lên
"Ahhh, anh Sanemi cứu em. Cháy!!" nàng hoảng mà đứng lên với chiếc váy cháy
Kyogo: sao lại như vậy nữa rồi
Sanemi nhanh lấy kéo, cắt bỏ phần cháy. Ai cũng bất ngờ lẫn hoảng hốt, sao cứ như thế vậy? Chỉ có cô trong bếp mà mỉm cười đắc ý
"Sanemi là của tôi, anh ấy mãi là của tôi. Những kẻ rác rưởi, biến đi" cô nói thầm trong miệng, tay thì nhào lấy cục bột trong tay một cách mạnh bạo, cứ như muốn đè nén và xé toạc cục bột ra vậy
Một lúc sau, Nagi bước vào để ngỏ ý muốn phụ cô làm bếp, cô cũng đồng ý. Nhưng rõ ràng là có ý đồ, nàng đang tiếp cô về khâu bột thì nàng đã nói
"Tôi biết cô là người làm chiếc váy tôi bốc cháy, tôi mà đi nói cho Sanemi và gia đình anh ấy nghe thì sao nhỉ?" nàng đắc ý, cứ như đã nắm thóp được cô
"Nói thử đi, xem ông bà và cậu chủ tin ai" cô cười khẩy rồi cầm thao bột mì đánh mạnh về phía mặt nàng
"Aa, anh Sanemi!!" nàng giở thói mà kêu anh
Anh cũng chạy vào để xem chuyện gì thì thấy nàng đang dính đầy bột cùng với cô đang nhìn Nagi bằng tâm lý hoảng loạn
"Anh coi, cô ta kiếm chuyện với em kìa. Cô ta đập thao bột vào em, mặt em giờ đau quá" nàng ôm mặt khóc lóc
"K..không tôi không có làm gì hết, cậu chủ em không có làm gì hết. Cô ấy vu khống em"
"Chuyện gì xảy ra vậy anh hai?" Genya bước vào hỏi
"Chuyện này..." anh ngơ ra mà nhìn cả hai
Khoảnh khắc khi Nagi thấy Genya thì nàng đột nhiên có thái độ né tránh, nhưng sao qua mắt được cậu
"Ồ, Nagi đó sao? Ỷ chuyện xảy ra lâu rồi nên giờ dụ dỗ anh tôi à? Clip nằm trên giường cùng người khác của cô phát tán khắp nơi như idol thế cơ mà chưa đủ sống cho cô à?"
"Chết tiệc, mày phá tao Genya. Cả con này nữa, mày nhớ mặt tao đấy" cô nàng tức tối bỏ đi
Khi nàng bỏ đi, cô với thái độ còn hoảng loạn mà nhìn xung quanh, hai tay cô ôm mặt
"Em..em không có làm gì hết.."
"Rồi rồi anh tin em, em không có làm gì hết" Sanemi ôm lấy cô mà an ủi
Cô thầm khẽ nở nụ cười ranh mãnh của kẻ chiến thắng, cô luôn thắng, lũ hạ đẳng đừng hòng cướp anh khỏi cô
Vài ngày sau, Giyuu vẫn đưa sữa cho anh. 23h23', cánh cửa he hé mở ra, rồi đóng lại. Vẫn bóng thiếu nữ với chiếc váy ngủ dài xuất hiện, cô nhìn ly sữa đã xác nhận được uống hết mà chậm rãi bước đến chỗ anh, vẫn như cũ mà nằm hẳn lên người anh và vuốt ve gương mặt khiến cô say mê điên cuồng.
"Em muốn anh mãi thuộc về em thôi Sanemi. Anh càng dẫn kẻ khác về, em sẽ càng khiến các cô ta bị dày vò trong căn nhà này"
Cô hôn sâu vào đôi môi của Sanemi, bỗng có hai cánh tay ôm chặt lấy cô, cô hoảng mà gượng dậy nhưng không thể. Anh mở mắt ra nhìn, cô mở to mắt không tin anh đã tỉnh
"Gì chứ, không.." cô cứ vùng vẫy, nhưng anh càng ôm cô chặt hơn
"Ra là em, cô hầu nhỏ. Người mà mỗi đêm khiến cơ thể tôi có nhiều dấu vết"
Khi cô vừa rời khỏi phòng anh lúc mang ly sữa đến. Thì Genya đã bước vào
Genya: anh ơi, anh chỉ giúp em bài này với.
Sanemi: vào đây, đâu bài nào
Hai anh em ngồi học với nhau thì cũng xong, ánh mắt cậu tia đến ly sữa trên bàn
Genya:Ô, có sữa hả? Em uống được không? Em còn hơi đói
Sanemi: em cứ uống đi
Genya: em cảm ơn nha - cậu uống cạn ly sữa rồi đi về phòng
Đó là lý do giúp đêm nay anh bắt tận tay cô, người khiến thể trạng anh càng lúc phải đáng lo
"Em nói sao cơ? Chiếc váy đột nhiên bốc cháy, bị bỏng khi vào bếp. Là do em làm à, hửm?"
"Em..không có.." cô chối
"Đừng tưởng anh không biết Giyuu, nhà có camera. Cả lúc em đập cái thao vào mặt Nagi nữa, anh biết"
Bị anh vạch trần như thế thì cô cũng không còn gì để chối cả, thắng mọi thứ nhưng thua với anh. Đột nhiên Giyuu cảm giác có gì đó đang mò mẫm vào bên trong sau lớp váy của mình
"Em khao khát anh lắm à?" anh bóp mông rồi đưa một ngón tay vuốt xuống nơi tư mật trên quần lót
"Anh..cậu chủ" cô cố vùng vẫy nhưng không thể
"Nói anh nghe đi cô gái nhỏ. Nói rằng những gì anh vạch trần em có điều nào mà không đúng sự thật đấy, cả chuyện em bỏ thuốc ngủ anh để thực hiện những việc này"
Cô thật sự không còn gì để nói và bao biện cho bản thân, Giyuu chỉ đơn giản nằm đó ôm lấy anh và không vùng vẫy
"Do..em xin lỗi vì đã yêu anh"
"Ngủ đi"
Anh điều chỉnh tư thế mà ôm cô vào lòng nằm ngủ. Cô ở trong lòng Sanemi ngủ yên, cô rất muốn như vậy, từ lâu lắm rồi...
Sáng hôm sau, cô phải dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, dù muốn lười biếng vì anh đang ngủ
Shizu: con dậy rồi sao, nay dậy sớm thế? Con ngủ không yên giấc hả?
Kyogo: hay có cô mới nên dậy sớm
Sanemi: ba cứ đùa, hồi tối con ngủ ổn lắm. Không sao - anh ngồi xuống bàn
Shizu: các vết ở cổ con đỡ hơn rồi nè Sanemi
Anh chỉ cười cười mà ngồi ăn sáng, Genya một lúc sau mới xuất hiện, cậu mệt mỏi thấy rõ, cậu cũng chẳng biết, khi đứng lên chuẩn bị đi thì anh có đưa mắt tìm cô, thì thấy cô đang tưới cây buổi sáng ngoài vườn
"Giyuu, trưa mang cơm cho anh nhé" anh cười rồi mới đi
"Dạ!!" cô cầm bình tưới và vui vẻ đáp
Tự dưng sáng đó cô yêu đời hẳn ra
Shizu: hôm nay con có gì vui sao Giyuu? - bà hỏi khi đang nấu bữa trưa với cô
Giyuu: tự dưng con thấy vui hơn thôi mẹ - cô cười
Cô gọi bà là mẹ vì đó là yêu cầu của bà, dù sao bà cũng xem là người đỡ đầu và nuôi cô như con mình
Giyuu: à mẹ ơi, tí con mang cơm đến cho cậu chủ nha
Kyogo: thằng nhóc đó đâu ra cái thói đòi người khác mang cơm cho vậy, học từ ai thế - đột nhiên ông bước vào mà đùa
Shizu: chắc từ ông đấy, ông cũng đâu vừa gì. Hồi đó cũng vậy với tôi suốt
Giyuu: con trả không gian riêng cho ba mẹ nhé, dù sao con cũng xong rồi - cô nhanh chóng chuồn đi
Ông bà đứng đó mà cười cười. Đến trưa cô mạnh dạn đến phòng làm việc của anh. Vừa vào thấy anh nằm dựa ghế khoanh tay ngủ. Cô đóng cửa và rón rén cùng hộp cơm trên tay bước đến chỗ anh. Hai tay nhẹ nhàng đặt phần cơm xuống. Cô định giở thói cũ ngồi lên người anh nhưng anh đã nhanh tay hơn và kéo cô lại
"Lại định làm gì đấy, mang cơm cho anh hay giở trò với anh" anh ôm eo cô mà hỏi
"Em có làm gì cậu đâu, ơ" cô lại chối
"Em ngồi đây đợi anh ăn xong để mang hộp về hay anh mang hộp về khi tan làm"
"Ý..ý cậu sao?"
"Thôi thì em ở lại đợi anh đi, anh lười mang về lắm"
Cô ngồi đó chống cằm nhìn anh ăn, anh lâu lâu lại đút cho cô
"Ăn vào, thấy ốm yếu quá đó"
Tầm 1 tiếng sau thì cô cũng phấn khởi mang hộp về. Hạnh phúc quá. Nhìn cô vui vẻ thế thì cả nhà ai cũng vui theo. Tối đó cô vẫn mang sữa đến
"Có thuốc không đó" anh khoanh tay nhìn cô
"Em không cho gì vào hết, cậu cứ bình thường, em đi nhó" cô cười rồi rời đi
Đêm đó, phòng cô vẫn sáng. Cô nhảy múa trong phòng say đắm trong cơn say của tình yêu, tình yêu là gì mà khiến người ta si mê đến vậy. Đúng là ly sữa từ đêm đó không còn thuốc ngủ, hai người bắt đầu mối quan hệ trong âm thầm mà cả cô cũng không nhận ra, ẻm chiếm hữu nhưng ẻm khờ, không nhận ra tình cảm của anh
Sabito: mày mua cái này làm gì vậy? - anh nhìn Sanemi đang chọn kẹp tóc
Sanemi: mua tặng ghệ, có nhỏ Kanae ở đây là mấy cái này dễ rồi.. - anh hoang mang giữa nhiều thể loại kẹp
Kanae: kiếm tao à?
Ba anh: trời đụ má giật mình - cả 3 giật mình vì sự bất ngờ kia
Obanai: tặng cho nàng hầu thì nói. Dạo này thấy quan tâm dữ lắm mà
Kanae: gì, Sanemi mê nàng hầu nhà nó hả?
Sanemi: thì vậy đấy, giúp tao đi Kanae - anh cười
Nhờ có sự giúp đỡ của Kanae thì anh cũng thuận lợi chọn được cái kẹp tặng cô
Sanemi: để anh làm cho - anh cúi xuống bê thùng đồ to
Giyuu: em cảm ơn - cô đi theo anh
Shizu: ông có nghĩ điều mà tôi nghĩ không? - bà ngồi tựa vào ông mà đan khăn len
Kyogo: tôi nghĩ là có đó. Mong một lời xác nhận rõ ràng từ 2 đứa nhóc
Đến 3 tháng sau
"Con có vợ rồi, con muốn cưới" anh đột ngột nói với ông bà và em mình ngay trong bàn ăn
Ai cũng ngơ ra, cô đứng ngây người mà làm bể bình hoa trên tay khi nghe anh nói, ngồi bệch xuống. Anh nói anh có vợ? Vợ anh là ai?
Genya: chị Giyuu - cậu chạy đến chỗ cô
Shizu: sao đột ngột thế, ba mẹ có thấy con dẫn ai về đâu? Vợ con là ai? Chẳng phải.. - bà định nói gì đó nhưng không chắc với suy nghĩ của mình
Sanemi: người này cả nhà ai cũng biết nên không cần phải dẫn
Kyogo: có phải là.. - ông định nói thì Genya kêu lên
Genya: ba mẹ ơi, anh hai ơi, chị Giyuu ngất rồi
Tự dưng 2 chuyện ập đến khiến gia đình Shinazugawa chưa nhận ra được tình hình. Lúc cô tỉnh thì thấy mỗi anh đang đứng nhìn mình
Sanemi: em làm gì mà đến ngất vậy? - anh cúi xuống vuốt mặt cô
Giyuu: vợ cậu là ai? - cô thờ ơ mà nói
Sanemi: là em chứ là ai, sao em khờ vậy. Cả 3 tháng ai cũng thấy mà sao mỗi em không nhận ra?
"Ơ.."
Lúc cô bất tỉnh, anh cũng đã khai là thương cô nên ông bà không ai phản đối ngược lại còn rất ủng hộ. Cuối cùng lễ cưới cũng đã xuất hiện, Giyuu trong chiếc váy cưới trắng mà thuận lợi nắm tay người mình thương bước vào lễ đường
Nói Giyuu simp chồng thứ 2 không ai dám chủ nhật, cơn ghen của cô là đạt level max mẹ nó rồi
"Cho em hỏi đường..." cô gái nào đó đi đến hỏi đường anh thì bị cô đứng bên cạnh trừng mắt
"Em hỏi đường nào?" anh hỏi
"Dạ dạ không, em biết rồi, cảm ơn anh" cô gái đó chạy lẹ
"Em lại thế nữa rồi"
"Em có làm gì đâu.." cô bĩu môi đưa hai ngón trỏ chỉ vào nhau
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro