Demon
Tại một thế giới nọ, nơi mà con người là nô lệ, họ là những nô lệ của các ác ma, ác ma là những kẻ máu lạnh và có một thứ sức mạnh nào đó khiến ai cũng rung sợ, có thể thẳng tay giết bất cứ ai nếu họ có quyền lực trong tay, phải kể đến những gia tộc lẫy lừng như Shinazugawa, Kochou, Uzui, Iguro và Sabito, Ngũ Đại Gia tộc hiện tại đang được đứng đầu bởi 5 vị, những kẻ quyền lực của nơi này với danh Demon, bất ngờ thay họ lại là bạn thân của nhau
Tsutako: nghe chị, em phải trốn ở đây. Những tên ác ma kia sẽ lần ra chúng ta. Chị sẽ nhử bọn chúng, em cứ ở yên trong đây
Giyuu: không, em không thể bỏ chị lại được. Chị ở đâu thì em sẽ theo đến đó. Cho em theo chị đi, em không muốn xa chị - cậu níu tay áo chị
Tsutako: khi bị bọn chúng bắt thì cuộc sống của hai ta sẽ bị ràng buộc, không còn tự do nữa. Chị không muốn phải thấy em cực khổ
Giyuu: nhưng sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm ra chúng ta. Nếu thành công thì chẳng phải chúng ta sẽ được cạnh nhau sao? Chị
Chị hết cách liền cũng đưa cậu theo. Hai chị em là một số con người còn tự do bên ngoài, nhưng họ phải sống trong ẩn dật vì hai người sơ sót một tí thì cũng có thể bị các ác ma bắt ngay. Nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười với hai chị em, đang đi vội thì chị vô tình va vào một người
Tsutako: tôi xin lỗi tôi xin lỗi - chị cúi mặt xin lỗi rồi định rời đi thì bị chặn lại
Kanae: đụng tôi rồi xin lỗi là xong sao?
Giyuu: chị tôi thật sự không cố ý
Tengen: chúng mày, là con người - giác quan nhạy bén đá khiến anh nhận ra điều đó
Tsutako và Giyuu xanh mặt khi bị phát hiện, nhưng may nơi đó chỉ có 5 bọn họ và 2 chị em
Giyuu : cầu xin các người hãy cho chúng tôi đi. Chúng tôi...
Sanemi: muốn đi cũng được, nhưng giúp chúng tôi chuyện này
Tsutako: chuyện...chuyện gì? - chị hoảng mà ngước mặt lên nhìn
Sabito: đưa hai bức thư này đến lâu đài Kochou và
Shinazugawa. Mỗi bức được gửi đến một nơi
Obanai: phải được đưa cùng lúc, được chứ?
Giyuu: chúng..chúng tôi không chắc được điều đó. Với lại nơi đó..nói đó - cậu sợ hãi nói
Sanemi: nơi đó làm sao?
Kanae: Demon của Shinazugawa và Kochou không nhận được bức thư thì hiểu số phận hai người rồi đấy
Nói rồi 5 người họ bước rời đi, để lại 2 chị em sợ hãi với 2 bức thư trên tay
Giyuu: chị à, chúng ta phải làm sao đây?
Tsutako với đầu óc thông minh vốn có đã đề ra kế hoạch. Trên tay hai người sẽ kè kè hai cái đồng hồ, đến khi ba cây kim giờ, phút, giây đúng vị trí thì cả hai sẽ cùng nhau hành động ở hai nơi khác nhau. Để đảm bảo rằng cả hai bức thư được đưa cùng lúc
Shinobu/Genya: chị/anh đến đây làm gì?
Tsutako/Giyuu: tôi đưa thư cho Demon Kochou/Shinazugawa
Shinobu/Genya/: chị/anh theo tôi
Hai người đồng thời cũng có thể xem là thành công một nửa kế hoạch. Khoảnh khắc mà thấy Demon thì hai chị em tá hoả, người này chẳng phải là 1 trong những người giao nhiệm vụ cho hai chị em sao? Tsutako cảm giác có gì đó không ổn liền định quay lưng bỏ chạy thì Shinobu đã chặn chị
Kanae: ô kìa, sao lại chạy. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? - ả ngồi chống cằm chễm chệ trên ngai vàng
Giyuu: anh lừa chị em tôi - cậu trừng mắt nhìn hắn
Sanemi: bất ngờ thật, hai người đến chỗ chúng tôi cùng lúc. Một điều ít có ai làm được khi bị chúng tôi chơi khăm như vậy. Thử mở thư trên tay cậu xem - hắn với giọng đùa cợt nói cậu
Tsutako: mở thư sao?
2 chị em vội vàng mở thư ra xem, thì phát hiện bên trong chẳng có gì ngoài chữ die. 2 chị em thấy thì xanh mặt
Kanae/Sanemi: làm đi, Shinobu/Genya
2 người em của họ đánh ngất 2 chị em từ phía sau khiến 2 chị em không phản ứng lại kịp lúc. Giyuu khi tỉnh giấc thì phát hiện bản thân đã bị xích một chân và trói hai tay
Giyuu: một dây xích làm từ ma lực sao? - cậu cầm sợi xích lên mà phán đoán
Sanemi: nhạy bén vậy sao? - hắn xuất hiện sau lưng cậu
Cậu mở to mắt sợ hãi, cậu không dám quay lại đối diện với hắn, vì cậu biết hắn để cậu ở đây sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cậu, nhất là khi cậu còn là con người
Sanemi: tôi có làm gì đâu, sao lại sợ hãi thế kia, hửm con người thấp bé
Hắn túm tóc cậu mà giật ra sau tức là về phía hắn, đồng tử xanh dương nhìn hắn rồi lại đảo sang hướng khác để tránh né đi ánh mắt sắc lạnh đang nhìn bản thân. Hắn không thương tiếc gì mà nắm tóc cậu kéo sang một bên để cậu phơi bày cổ và vai trước mặt hắn. Rồi Sanemi đưa ranh nanh xuống cắn mạnh vào vai cậu khiến nơi đó bật máu ra, Giyuu đau đớn nhưng cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng kêu. Khi máu chảy ra thì hắn cũng dùng lưỡi thưởng thức máu của cậu
Sanemi: không tệ đấy - hắn buông tay ra khỏi tóc cậu khiến cậu nhẹ nhõm một phần
Hắn không phải vampire, không phải ma cà rồng nhưng lại khá hứng thú với máu tươi của con người. Cậu không phải là người đầu tiên bị hắn làm cho chảy máu thế này, nhưng lại là người đầu tiên khiến hắn giam cậu trong một căn phòng cách biệt và cả vị trí cắn đó
Sanemi: sao im như sò vậy? Thử nói vài câu nghe cho vui tai tôi đi Giyuu - giọng hắn khẽ sát bên tai cậu
Cậu rùng mình quay lại nhìn hắn
Giyuu: sao...sao anh biết tên tôi
Sanemi: thưởng thức máu của ai đó khiến tôi có thể biết được thông tin của người đó - ánh mắt hắn lại đảo khắp nơi để nhìn cơ thể cậu
Hắn lại định làm gì với cậu đây? Trái với những gì cậu nghĩ thì hắn chỉ đứng lên và búng tay một cái, sợi dây xích đang trói trên hai tay cậu được bung ra. Rồi hắn cũng bước ra ngoài. Xem ra hắn chỉ có ý định trêu đùa cậu trong thời gian ngắn rồi
Về phía chị, chị chẳng khá hơn thậm chí còn tệ hơn. Khi tỉnh dậy chị phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhưng có các lối đi
Tsutako: nơi nào đây? - chị đứng lên nhìn xung quanh
Kanae: nếu cô hoàn thành vượt qua mê cung này thì tôi sẽ không làm khó cô. Trong đây cũng có những cạm bẫy chết người, hàng trăm sinh vật có thể xé xác cô ra ngấu nghiến. Good luck
Giọng Kanae vang trong đầu cô, là thần giao cách cảm. Ngũ đại gia tộc Demon có một khả năng nữa đó là Thần giao cách cảm, một khả năng mà các ác ma bình thường không có. Chị thở mạnh một hơi rồi bắt đầu thử thách của mình, một là chết, hai là sống. Chị phải đối đầu với những tên ác ma bị tống vào ngục, bọn chúng có thể làm nhục và hãm hiếp chị bất kì lúc nào chị không để ý, rồi những sinh vật nhỏ bé lẫn to lớn, những cái bẫy khi dẫm phải thì hàng ngàn mũi nhọn nhô lên ngay lập tức, bẫy gấu
Kanae đứng trước lối ra cũng đã hơn hai tiếng rồi, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì
Shinobu: em nghĩ chị ấy bỏ mạng rồi. Mê cung này nếu biết luồn lách và khôn khéo thì chỉ mất hơn 1 giờ thôi đối với chúng ta. Còn những người khác thì chết chắc
Kanae: vậy thôi, nhớ kêu người vào tìm xác cô ta đấy
Lúc ả phất tay định rời đi thì chị đã bập bênh bước ra với nhiều vết thương trên người, chiếc áo cũng bị xé rách mà lộ ra bên trong quấn băng trắng, máu bê bết khắp cơ thể. Ả quay lại nhìn thì chị cũng ngất xuống
Shinobu: thật đáng ấn tượng, chị ấy là người đầu tiên đó - cô cảm thán
Ả lạnh tanh, không nói gì mà chỉ phủ một lớp vải lên người chị rồi nhẹ nhàng bế chị lên
Shinobu: chị định đưa chị ấy đi đâu vậy?
Kanae: đi chữa trị thôi
Ả bế chị bước trên sảnh, mọi ánh mắt của nô lệ và người hầu trong lâu đài cũng nhìn theo. Lần đầu tiên họ thấy Demon của họ bế người khác mà còn lại là con người. Khi chị tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường, vết thương dường như biến mất hết vậy, chị sờ soạn khắp cơ thể mình
Kanae: cô làm gì vậy? - ả khoanh tay nhìn chị
Tsutako: tôi chỉ đang...- chị giật mình nhìn về phía ả
Kanae: cô khiến tôi có ấn tượng rồi đấy. Sao thoát được khỏi cái nơi đó vậy? - ả bước đến chỗ chị
Tsutako: t..tôi ghi nhớ những nơi mình đi ngang qua, quan sát mật thất và tình hình xung quanh để tránh dẫm bẫy, chỉ có những thứ sinh vật và những tên ác ma kia mới khiến tôi gặp khó khăn - chị ngồi ôm hai chân mình
Kanae: xem ra cô cũng thông minh, không như những kẻ trước, chỉ biết cắm đầu chạy
Tsutako: cho tôi hỏi, sao những vết thương của tôi..
Kanae: cô muốn hỏi sao vết thương của cô không cánh mà bay hết đó à?
Tsutako gật đầu, ả im lặng mà cầm ra một con dao, lấy cánh tay của chị và dùng con dao cứa mạnh vào cổ tay chị
Tsutako: đ..ừng
Chị đau đớn, nước mắt cũng rơi ra, máu chảy ra nhiều, rồi ả đưa bàn tay lên cổ tay chị, rồi một nguồn sáng xuất hiện dưới lòng bàn tay ả, vết cứa kia cũng theo đó mà lành lại ngay lập tức, đau đớn và máu cũng không còn
Kanae: thuật trị thương này chỉ có nhà Kochou sử dụng được. Sao? Khi nãy đau lắm à?
Chị chỉ im lặng mà cúi mặt xuống, bỗng có một lực bóp cằm chị đưa lên
Kanae: không tệ, cũng có tí xinh xắn đấy. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến - rồi ả buông mạnh cằm chị ra rồi rời đi
Tsutako: người kiểu gì vậy chứ - chị xoa cằm mình rồi quay qua thì thấy trên bàn có đặt một phần thức ăn, chị định sĩ không ăn nhưng bụng chị lại không có phép điều đó
Hôm sau, tại lâu đài Uzui
Tengen: sao rồi? Hai chị em hôm qua thế nào?
Sabito: thằng này cắn cạn máu người ta chưa? Con này cho người ta chơi mê cung chết chưa?
Kanae: tao có bất ngờ rằng cô ta là người đầu tiên vượt qua được nơi đó đấy - ả điềm đạm uống tách trà
Sanemi: máu nhóc đó ngon đấy, nên tao giữ lại để ăn từ từ
Obanai: vậy hai đứa mày đều giữ lại hai chị em đó sao? Một điều khó tin
Sanemi: dù khó tin nhưng nó cũng đã xảy ra mà - hắn cười lớn
Tengen: hôm nay tao khoe với chúng mày 3 hầu cưng của tao
Sabito: giề?
Hinatsuru, Suma và Makio bước đến, trên tay mỗi người là những chai rượu hiếm có
Obanai: đều là con người sao?
Kanae: nói con người cũng không phải, bọn họ máu lai
Tengen: nhỏ này có những phán đoán khiến tao không bao giờ thất vọng
Sanemi: trông vui mắt phết
Makio: chúng tôi chào các ngài Demon, chủ nhân chúng tôi hôm nay muốn gửi các vị một chai rượu xem như quà tặng
Tengen: thoải mái đi
Obanai: rượu này uống được không?
Sabito: theo tao thấy thì..thằng này có lòng cho thì tao cũng có lòng nhận cho nó vui
Thế là bọn họ nói chuyện với nhau. Lúc này Tsutako thì dọn dẹp lại căn phòng mà Kanae bố trí cho chị, Giyuu ngồi cầm nĩa ghim vào sợi dây xích ở chân, tuy hơi vô tri nhưng cậu chán với sợi xích này khiến cậu khó chịu
Tsutako cố gắng đẩy cái tủ qua bên kia nhưng cái tủ nặng chị làm không nổi
Tsutako: còn cái tủ này nữa là xong rồi mà, bất lực thật
Kanae: làm gì mà bất lực?
Giọng nói cất lên chị lại rùng mình mà quay lại nhìn
Tsutako: tôi chỉ...chỉ định đẩy cái tủ này qua bên kia thôi, nhưng nó nặng quá
Ả nghe vậy liền dựa tường đưa tay về phía cái tủ, cái tủ đột nhiên được nhấc bổng lên
Kanae: đặt ở đâu?
Tsutako: p..phía này - chị chỉ
Ả cũng đặt cái tủ ngay chỗ đó cho chị, vì đây là lần đầu tiên đối mặt với ác ma, đặc biệt là demon nên chị khá bất ngờ về những năng lực này. Bỗng chị nói một câu mà ả đứng hình tại chỗ
Tsutako: nhìn vui quá, dùng năng lực đó nhấc bổng tôi lên cao được không? Tôi muốn như bản thân được bay lên đấy - chị sáng mắt
Khi thấy thái độ của ả thì chị cũng im lặng
Tsutako: à..à tôi xin lỗi, vì phản ứng thái hoá của tôi
Ả cũng rời khỏi phòng
Kanae: cô gái này xem năng lực là trò chơi sao? Đang nghĩ gì vậy chứ
Sanemi đứng nhìn cậu cứ cầm nĩa đâm rồi chọt sợi dây xích
Giyuu: chán quá, mà đâm vào suốt thì nĩa cũng hư luôn rồi - cậu nằm dài ra sau thì thấy hắn đang đứng
Cậu giật mình ngồi bật dậy mà quay lưng lại nhìn hắn. Hai đứa bạn thân với hai chị em phản ứng như nhau :))
Sanemi: cầm cái thứ đó mà đâm vào sợi xích, lần đầu tôi thấy luôn đấy - hắn bước đến chỗ cậu
Giyuu: nè..nè đừng có qua đây - cậu lùi ra sau
Lùi thì lưng cũng chạm tường, hắn cúi xuống bế cậu lên, sợi xích cũng tự động bật ra. Hắn bế cậu đi ra ngoài
Giyuu: nè anh đưa tôi đi đâu, thả tôi ra - cậu vùng vẫy
Rất nhanh, hắn đưa cậu đến một chỗ khi nhìn thì cậu xanh mặt
Giyuu: nè đừng.. - cậu chưa nói xong thì hắn đã quăng cậu xuống hồ bơi
Cậu vốn không biết bơi mà hồ bơi còn sâu, hắn thì đứng ở trên nhìn xuống. Cậu vùng vẫy liên tục rồi đến khi kiệt sức thì chìm dần xuống, khi cậu đến giới hạn thì hắn đã nhảy xuống cứu cậu lên. Khi lên phía trên, Cậu hô hấp yếu trong lòng của hắn vì hắn đang bế cậu một tay
Sanemi: không biết bơi sao? - hắn nhìn cậu
Giyuu: không.. - giọng yếu ớt được cất lên
Rồi hắn bế cậu đi, cơ thể cả hai ướt sũng. Hắn thẳng tay quăng cậu xuống rồi lớn giọng ra lệnh
Sanemi: kẻ hầu đâu? Đến đây đưa cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ đi - nói rồi hắn rời đi
Giyuu: đúng là quỷ không có lòng thương người - cậu nói thầm, khi nãy hắn quăng cậu xuống nền nhà đau thật đấy, nền nhà cứng chứ đâu có mềm
Rất nhanh sau đó, có 2-3 người đến đưa cậu đi. Hắn lúc này khi tắm xong cũng nằm trên giường, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó. Rồi có một con dơi đậu trên cửa sổ, hắn thấy liền đi đến, có một lá thư được gửi đến
Sanemi: là tiệc sao? - hắn mở ra xem
Là tiệc khiêu vũ của hoàng gia, phải rồi nhỉ? Cũng đến ngày rồi, tiệc khiêu vũ mỗi năm được tổ chức một lần. Thân là Demon nên hắn không thể vắng mặt được, mấy người kia cũng vậy
Sanemi: phiền thật, mà sao năm nay lại có lưu ý vậy? Mỗi vị sẽ đưa một người bạn khiêu vũ đến, đây là quy định bắt buộc - hắn nhìn mà đọc lên
Cái quái quỷ gì đây? Bắt hắn khiêu vũ đó hả? Hắn làm gì biết mấy cái sến súa này
Sanemi: vô bổ - hắn quăng thư mời lên bàn rồi lại nằm trên giường
Bỗng hắn nhận được tín hiệu, rồi khẽ mỉm. Hắn chỉ ngón tay lên trần nhà. Trần nhà rung chuyển, tách hai bên ra và từ phía trên đưa xuống thứ gì đó mà được bị trói và treo trên các sợi xích, là Giyuu. Đôi mắt xanh dương kia lại một lần nữa nhìn hắn khó hiểu. Khi này mặt cả hai cũng dường như khá gần nhau
Giyuu: anh lại có ý gì đây? - cậu khó chịu khi tứ chi lẫn cơ thể bị các sợi xích trói khắp nơi
Sanemi: chả có ý gì cả
Rồi các sợi xích từ từ hạ thấp xuống hơn. Cậu và hắn giờ đây là sát nhau. Nhưng điều đó để hắn có thể cắn vào thân thể kia mà thưởng thức máu tươi. Khác với lần trước, lần này cậu bị hắn cắn khắp nơi, cậu đau đớn nhưng vẫn cố nhịn cơn đau mà nhắm chặt mắt rồi đột nhiên cậu lại nếm được mùi tanh của máu, khi mở mắt ra thì hắn đang hôn cậu, Giyuu mở to mắt nhìn hắn. Sanemi cũng rời môi cậu
Giyuu: sao anh lại...
Sanemi: vô tình thôi - hắn tránh né ánh mắt của cậu
Đầu tiên cậu thấy hắn có biểu cảm này, đáng yêu quá. Rồi sợi xích tiếp tục chuyển động đưa lên cao một chút
Sanemi: sắp có tiệc khiêu vũ, năm nay có luật phải dẫn một người bạn khiêu vũ, mà tôi lại không biết cái trò sến súa đó, lại càng không có bạn nhảy
Giyuu: khiêu vũ sao? Tôi có biết được một chút. Hồi trước ba mẹ tôi có khiêu vũ cùng nhau cho chị em chúng tôi xem và họ đã dạy chị em tôi một ít, chị Tsutako rất giỏi khiêu vũ, chỉ mới vài động tác thì chị ấy có thể...ấy!! - cậu đang nói thì đột nhiên các sợi xích lỏng ra và khiến cậu rớt từ trên rớt xuống, nhưng là rơi vào lòng hắn
Sanemi: vậy cậu chỉ tôi đi. Hôm đó tôi sẽ đưa cậu theo - hắn ôm cậu
Giyuu: à...được - cậu yên đó mà không làm gì
Kanae: cô phải đi cùng tôi Tsutako, nếu hôm đó tôi không có bạn nhảy thì sẽ mất mặt
Tsutako: không, tại sao tôi phải đi cùng chị
Kanae: cô rất giỏi khiêu vũ và tôi cần một người như vậy để nhảy cùng tôi
Tsutako: không là không - chị kiên quyết khoanh tay ngồi trên giường quay lưng về phía ả
Đột nhiên cơ thể chị bị nhấc bổng lên cao, chị giật mình quay lại thì thấy ả đang dùng ma lực nhấc bổng chị lên. Cảm giác lơ lửng thế này, chị rất thích. Rồi ả đưa tay xuống, cứ ngỡ chị sẽ rơi nhưng không, chị vẫn lơ lửng
Kanae: cô có thể tự do duy chuyển trong thời gian ngắn
Tsutako: thật sao? - chị sáng mắt mà duy chuyển xung quanh
Ả nhìn chị tung tăng khắp phòng trong vui vẻ, lo mãi nhìn chị một lúc lâu mà ả quên mất vụ bữa tiệc , ả lật đật hỏi
Kanae: vậy cô đồng ý đi cùng tôi nhé?
Tsutako: đồng ý - chị cười rồi cứ lượn lờ bỗng ma pháp cũng hết thời hạn mà khiến chị rơi xuống
Kanae nhanh tay chạy đến đỡ chị trước khi chị bị rơi xuống trong đau đớn
Tsutako: sợ thật, cảm ơn chị. Khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập khiêu vũ?
Cuối cùng cũng đến ngày bữa tiệc khiêu vũ hoàng gia được tổ chức, ai cũng phải đeo mặt nạ trên mặt như một điều đặc trưng của các buổi tiệc
Tengen: chúng mày vẫn ổn chứ? - người đi cùng anh mà Hinatsuru
Obanai: vẫn ổn, mà năm nay có luật lạ nhỉ? - đi cùng anh là Mitsuri
Sabito: mọi năm không có mà năm nay được đưa vào, chắc sẽ có điều gì đây - đi cùng anh là Kyojuro
Kanae: Sanemi nó chưa đến, liệu ai sẽ đi cùng nó nhỉ? Theo tao nhớ thì nó đâu biết mấy cái này - Tsutako bên cạnh ả
Sự xuất hiện của Tsutako khiến các tên nam ác ma khác nhìn chị khao khát, điều này khiến chị không được thoải mái
Tsutako: chị..chị - chị khẽ nắm một góc váy của ả
Ả nhìn chị thì cũng nhận ra vấn đề
Kanae: bất kì kẻ nào dám đụng đến cô ấy thì tôi không để yên đâu - đôi mắt bình thường trông dịu dàng mà giờ trừng lên khiến ai trông thấy cũng phải sợ hãi
Kyojuro: Demon có khác
Mitsuri: không ai dám cãi hay bật lại họ cả. Vì nếu có sẽ không được yên ổn đâu
Hinatsuru: chúng ta được có mặt cùng các ngài ấy đã là niềm vinh hạnh rồi
Sabito: sắp đến giờ mà Sanemi nó vẫn chưa đến - anh nhìn đồng hồ bật nắp trong lòng bàn tay
Tengen: vừa nói xong
Tengen dứt lời thì hắn cũng đã xuất hiện cùng Giyuu. Khác với Tsutako, Giyuu không ai dám để mắt đến vì mấy gã biết, người đi cùng cậu đáng sợ đến mức nào nên tốt nhất không day vào
Giyuu: chị - cậu mừng rỡ khi thấy chị mình
Tsutako: Giyuu, thật mừng khi em vẫn bình an - hai chị em ôm nhau
Sanemi/Kanae: bất ngờ thật đấy - hai người nhìn nhau đồng thanh
Obanai: chúng mày có quyết định không tồi đâu
Amane: xin chào các vị Demon và mọi người đã góp mặt vào buổi tiệc đêm nay, chắc hẳn sẽ có nhiều vị thắc mắc tại sao lại có luật lệ kia vào năm nay. Thật ra, chúng tôi muốn các vị khiêu chiến với nhau. Ai dành chiến thắng thì sẽ được một viên đá sức mạnh, viên đá này rất quý hiếm, nó có thể biến một con người bình thường trở thành một người sở hữu những đặc điểm của ác ma, ác ma khi sở hữu chúng cũng sẽ có một sức mạnh tối thượng - bà vỗ tay thì có hai cô bé giống nhau mang ra một viên đá như pha lê xuất hiện
Ai cũng đồng loạt nhìn viên đá, nó rất đẹp. Nếu có viên đá đó thì mình sẽ không phải ngày ngày cùng Giyuu chạy trốn khỏi những ác ma nữa. Một suy nghĩ tham vọng le lói trong Tsutako
Rồi buổi khiêu vũ đã bắt đầu khi tiếng nhạc vang lên, mọi người theo người bắt cặp với mình mà khiêu vũ. Có rất nhiều cặp tham gia, hầu như đều mong muốn có được viên đá kia. Do là nhiều cặp cùng với lòng tranh chấp giữa các cặp cao nên Amane, Kokushibo, Muzan và Yoriichi là ban giám khảo mà loại trừ các cặp không tốt, nhạc cũng sẽ được thay đổi theo mỗi đợt
Thành quả luyện tập suốt thời gian qua đã khiến hắn biết nhiều về cậu hơn, khi khiêu vũ ánh mắt hắn cứ nhìn cậu suốt
Giyuu: anh có chuyện gì sao?
Sanemi: à không, chỉ là tôi muốn ngắm em thôi
Giyuu: đang đánh lạc hướng tôi đó sao? Bình thường anh đâu có vậy - cậu khẽ cười
Hai người vừa nhảy trong điệu nhạc vừa nói chuyện vừa đủ nghe
Kanae: em muốn viên đá đó lắm sao, Tsutako? - ả như nhìn thấu mà hỏi
Tsutako: có nó, hai chị em chúng tôi không phải sống ẩn dật để trốn chạy khỏi các người nữa
Đến cuối cùng, chỉ còn hai cặp là Sanemi - Giyuu, Kanae - Tsutako
Obanai: gì đây? Định tương tàn nhau đó sao?
Sabito: vốn dĩ họ là chị em ruột, sao lại không nhường nhau? - anh bất ngờ đứng bên ngoài nhìn
Đúng như lời hai anh nói, Tsutako dường như quên mất bản thân mà khiêu chiến với chính em trai của mình. Kanae lẫn Sanemi cũng nhận ra điều gì đó
Kanae: "đưa Giyuu ra khỏi đây đi Sanemi. Không ổn rồi" - ả truyền giọng nói vào trong tâm trí Sanemi
Sanemi nhận được tính hiệu rồi khẽ nói: Giyuu, chúng ta đầu hàng nha. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây trước khi xảy ra chuyện tồi tệ - hắn cũng ngưng mà kéo tay cậu ra khỏi sảnh khiêu vũ
Giyuu: chuyện tồi tệ? - cậu không hiểu gì những gì hắn nói
Cuối cùng viên đá cũng thuận lợi trao tay cho Kanae. Nhưng chị đã gạt tay ả ra mà dựt lấy viên đá, chị như một người mất trí mà cầm viên đá chạy ra khỏi đó
Kanae: Tsutako!!! - ả đuổi theo
Giyuu: chị - cậu cũng chạy theo
Tengen: mọi người cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ xin phép vắng mặt sớm vào năm nay
Các Demon cũng đuổi theo sau. Lúc này 5 người ở xung quanh Tsutako, cậu thì đứng bên ngoài nhìn
Kanae: kẻ nào đang trong tâm trí điều khiển Tsutako?
Tsutako (Nagi): bị phát hiện rồi sao? Viên đá này phải là của ta
Obanai: Jinerai Nagi? Cô đã bị Shinazugawa và Kochou phong ấn rồi kia mà - anh nhận ra được giọng nói kia
Nagi: mấy cái phong ấn nhảm đó sao? Đột nhiên có một kẻ tự mở phong ấn ta ra nhưng thay vì có được một thể xác thì ta lại ở dạng linh hồn. Tao rất thù lũ chúng mày, đặc biệt là hai đứa mày đó Shinazugawa, Kochou
Sabito: vậy ra ngay từ đầu cô đã vào bên trong Tsutako và điều khiển tâm trí cô ấy
Nagi: phải, là tao đó. Nhưng người mà ngay từ đầu tao nhắm đến là tên nhóc đi theo Shinazugawa, mà sau một lúc xem xét thì tao thấy cô gái này hợp với tao hơn. Giờ đây tao đã có một thân xác mới, và cái tên mới Tomioka Tsutako
Giyuu: cô là ai!! Trả chị tôi lại!! - cậu gào lên
Nagi: ồ, chị nhóc sao? Hình như linh hồn cô bé đang yên giấc rồi. Cho tao thấy sức mạnh của các vị mang danh Demon thế nào đi - nàng đưa viên đá lên ngực và viên đá nhập vào cơ thể của chị
Sanemi: chết tiệt, cô ta bình thường đã khó nhai mà còn thêm sức mạnh của viên đá thì e là sẽ khó khăn hơn
Sabito tung ra những sức mạnh ma lực liên quan đến nước, Sanemi tung sức mạnh của gió, Kanae của hoa, Obanai là những loài bò sát, Tengen nghiêng về đánh cận chiến hơn. Khi 4 người tấn công, anh là người điều khiển âm thanh của các đòn tấn công kia tạo ra những đòn tấn công có sát thương lớn hơn. Nhưng mọi thứ đã bị xoá tan bởi kết giới xung quanh Tsutako
Kanan: gì chứ? Không có tác dụng sao?
Nagi: giờ thì tới tao - nàng tạo ra một quả cầu đen mà quăng về phía 6 người
Nàng ta phản đòn liên tục, và có sức sát thương lớn. Dù vậy nhưng hắn vẫn ra sức dùng cả cơ thể mình bảo vệ cho cậu, nên khi nàng ta ngưng tấn công thì hắn là người bị thương nặng nhất
Giyuu: Sanemi, sao lại bảo vệ cho tôi? - cậu kích động nhìn những vết thương chí mạng và máu đang trên cơ thể to lớn trước mặt cậu
Sanemi: ở yên đây, tôi sẽ bảo vệ cho em đến chết Giyuu, em chạy đi thì cô ta sẽ nhắm đến em mà tấn công - giọng khàn khàn cất lên nhỏ nhẹ với cậu
Nagi: xong một mối hận, tiếp theo là đến mày Kochou
Nàng ta tung chiêu có độ sát thương và huỷ diệt lớn về phía ả đang thủ thế phòng thủ. Sabito, Tengen và Obanai tấn công nàng từ phía ngược lại nhưng bị nàng nhẹ nhàng đánh bật ra xa. Hàng trăm cây mũi nhọn được tạo ra lao về phía ả. Kanae ra các chiêu phòng thủ nhưng số lượng quá lớn khi ả bị trúng các mũi nhọn kia mà quỳ xuống, bắp tay trái đau đớn
Nagi: chúng mày thua rồi, Demon cũng chỉ là cái danh, chúng mày yếu quá, tạm biệt nhé các Demon kính mến
Kanae: Tsutako...
Khi nàng ta định tung chiêu thì cảm giác gì đó vang lên bên trong
Nagi; chết tiệt, cái con bé chết tiệt. Mày đang làm cái gì vậy hả? - nàng ta ôm đầu gào thét lên
Tsutako: trả thân xác cho tôi!! - giọng chị vang lên trong tâm trí
Khi nàng ta ôm đầu không phát giác xung quanh thì cả 5 Demon đã gượng lên mà kết hợp toàn bộ ma lực tung về phía nàng ta. Nguồn sáng lao về phía Tsutako tức là Nagi đang bên trong
Nagi: không, KHÔNG!!! - linh hồn của nàng và viên đá kia bị văng ra khỏi cơ thể chị và tan biến vào không khí, viên đá nứt ra và vỡ vụn
Tsutako cũng gục xuống. Shinobu cùng Genya đã có mặt ngay sau đó, Shinobu dùng thuật chữa trị của Kochou, Genya thì xem tình hình của mọi người. Tsutako tỉnh lại thì phát hiện bản thân nằm ở phòng mình, xung quanh là mọi người
Kanae: em tỉnh rồi, em thấy cảm giác sao trong người rồi?
Tsutako: tôi đã gây ra những gì cho mọi người rồi?
Obanai: cô không gây ra, mà là do cô nàng ác độc kia thôi
Giyuu: cô ta là sao vậy? Phong ấn gì gì đấy
Tengen: cách đây 5 năm trước, cô ta là người hầu của Shinazugawa, cô ta vốn cũng chỉ là một con người bình thường thôi nhưng vì tham vọng quá lớn khiến cô ta lên kế hoạch trộm vật dụng của các Demon mà tu luyện, bất ngờ là cô ta tu luyện thành công và quay lại khiêu khích chúng tôi
Sabito: nhưng khi đó sức mạng kia chưa đạt đến tối đa nên Sanemi và Kanae hợp sức phong ấn cô ta vào một chiếc gương đặt trong một đền thờ vắng gần con suối để phong ấn. Mà chắc có kẻ nào nghịch ngợm làm vỡ chiếc gương đấy ra nên mới vậy
Tsutako: ra vậy
Tầm một lúc sau khi cả bọn cũng rời đi, Tsutako có vẻ còn tàn dư nên đã ngủ, còn Kanae ở đó, ả cầm tay chị lên và đeo một chiếc nhẫn cho chị rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay kia và rời đi. Khi ả rời đi, chị cũng mở mắt đưa bàn tay lên sờ chiếc nhẫn rồi mỉm cười hạnh phúc
Giyuu: sao anh lại phải bảo vệ tôi vậy?
Sanemi: vì tôi không muốn em bị thương. Em biết không, khoảnh khắc tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, en đã cho tôi một cảm giác kì lại mà đó giờ tôi chưa trải qua
Giyuu: vậy là yêu rồi đó - cậu nằm xuống đùi hắn nằm cười
Sanemi: vậy đó à? Vậy gã Demon máu lạnh này yêu em Giyuu
Sau hôm đó, mối quan hệ của bốn người lộ rõ ra. Họ thoải mái với nhau và không còn sự ràng buộc xảy ra. Hai Demon mạnh mẽ và đứng đầu lại chịu thua dưới hai con người, lễ đường trang trọng, tiếng chúc phúc hò reo cũng đã vang lên và xuất hiện ở hai toà lâu đài Shinazugawa và Kochou, chỉ khác thời gian thôi
Cha xứ: con có đồng ý lấy Tomioka làm vợ mình không?
Sanemi/ Kanae: con đồng ý
Cha xứ: con có đồng ý lấy Shinazugawa/ Kochou làm chồng mình không?
Giyuu/Tsutako: con đồng ý
Cha xứ: các con chính thức sẽ là vợ chồng của nhau
Họ đều trao nhau nụ hôn trước khách quan tham dự, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay. Họ sẽ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất
____
END
Hơi nhảm-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro