Dâu nhà Shinazugawa
Tsutako: chị xin lỗi vì đã đẩy em vào tình cảnh này, chị có lỗi em...khi nào có đủ tiền, chị sẽ đến mang em về - chị khóc mà tay chỉnh sửa phụ kiện đồ cưới trên người cậu
Giyuu: chị ơi, chị đừng khóc. Nếu giúp được chị thì em sẽ cố gắng mà, chị hy sinh cho em nhiều rồi. Nên giờ em cũng phải giúp chị mà - cậu cười mà vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho chị
Sabito: chị ơi, đến giờ làm lễ rồi. Chúng ta đi thôi - anh bước vào thông báo
Tsutako: Giyuu chúng ta đi thôi
Giyuu: dạ - cậu từ từ bám vào tay của Tsutako và Sabito mà bước đi
Sabito và Tsutako đỡ cậu bước đi từ từ, vì vốn dĩ đôi mắt của cậu đã bị khiếm thị khi còn bé. Cậu đã phải luôn sống trong bóng tối trong suốt 10 năm dài đằng đẵng. Ở phía trên lễ đường là hình ảnh người chú rể với mái tóc trắng đang đợi cậu nhưng....hắn ta không quan tâm và có vẻ rất thờ ơ với lễ cưới này
Vì Tomioka mắc Shinazugawa một khoản nợ rất lớn và hầu như không có khả năng chi trả. Biết nhà Shinazugawa có người con trai lớn đang đến tuổi lập gia đình, do không muốn thằng con mình chơi bời quậy phá nữa nên ông Shinazugawa đã nói chuyện với ông bà Tomioka để gả con của họ cho hắn. Ông bà lúc đầu do dự và bàn chuyện với Tsutako và Giyuu, ban đầu là định để Tsutako hoặc từ chối hôn nhân này, vì ông bà cũng thương hai chị em lắm, mà cậu đã đứng ra thay thế chị
Makoto (ông Tomioka): nhưng Giyuu, mắt con...ba mẹ không thể, con đừng như vậy
Giyuu: con sẽ giúp gia đình mình. Đến lúc con phải tỏ lòng hiếu thảo với ba mẹ rồi
Shoko (bà Tomioka): ba mẹ không thể để con một mình trong gia đình khác
Giyuu: đây là quyết định của con, xin ba mẹ hãy tôn trọng con
Ông bà nhìn nhau và cả Tsutako cũng bật khóc. Vậy là sau lễ cưới ấy, cậu đã chính thức về nhà Shinazugawa làm dâu
Shizu: mẹ biết sẽ hơi khó với con. Nhưng hãy cố gắng lên nha con, mẹ gọt cho con ít trái cây nha - bà dịu dàng nói chuyện với Giyuu
Giyuu: dạ mẹ ơi, không cần phiền mẹ đâu
Shizu: không sao mà, con cứ ở yên đấy - bà đi vào bếp
Kyogo: sáng giờ con không biết chồng con ở đâu sao?
Giyuu: dạ không, con ngủ dậy thì nhận ra không có ai trong phòng hết
Kyogo: cái thằng này, do ba mẹ cũng ép nó lấy vợ để nó không tụ tập chơi bời nữa vậy mà, giờ nó bỏ con một mình mà đi ra ngoài
Genya: anh Giyuu. Sao mắt anh bị như vậy thế?
Giyuu: khi hồi anh 10 tuổi thì lúc đó anh sốt rất cao, từ hôm đó thì mắt anh bắt đầu có vấn đề và trở nên như bây giờ
Shizu: tình trạng sốt cao bây giờ nguy hiểm lắm, sốt cao quá có thể bị giật hay bị các vấn đề khác - bà mang đĩa trái cây ra đặt lên bàn
Tuy chồng thờ ơ, nhưng được cái nhà chồng tốt và chu đáo với cậu. Cậu cũng phụ giúp bà Shizu về những công việc khi còn ở nhà
Tengen: lấy vợ rồi thì bớt ăn chơi lại - anh cười lớn
Sanemi: tao không thích điều này, đối với tao là tao chưa bao giờ có vợ, nhất là người bị khiếm khuyết - hắn cọc cằn nói
Kyojuro: cậu ấy tốt - anh khẳng định
Obanai: sao mày biết?
Kyojuro: bạn của tao mà, sao mà tao không biết
Tengen/Obanai/Sanemi: bạn sao? - ba người đồng thanh
Kyojuro: dù bị khiếm thị nhưng cơ thể cậu ấy rất nhạy bén. Kiếm đạo, cậu ấy không thua ai đâu, tao chắc chắn điều đó
Obanai: đúng như câu nói, lấy cái này nhưng được cái khác nhỉ?
Sanemi: chết tiệt, ba tao rất thích kiếm đạo. Nếu ông ấy biết cậu ta như thế thì sẽ rất cưng cậu ta cho mà xem
Tengen: thế thì còn đâu cái danh cậu cả Shinazugawa nữa - anh cười
Kyojuro: mà khi nào hai người ly hôn? Hay sống vậy luôn?
Sanemi: nghe đâu là đợi gia đình cậu ta trả hết nợ rồi sẽ ly hôn
Obanai: lỡ như mày thương cậu ta luôn thì sao?
Sanemi: xàm quá mày ơi, tao đéo có vụ đó đâu
Kyojuro: haha, đời mà ai biết được
Bốn anh nói chuyện và đi chơi đến tối thì ai cũng về nhà nấy, khi Sanemi vừa về thì thấy Giyuu đang phụ Shizu cắm hoa nhưng hai người không nhận ra anh đang đứng ở cửa nhìn hai người
Shizu: cẩn thận nha con, gai đâm vào tay sẽ đau lắm đó - bà nhìn cậu đang từ từ tỉa phần thân cây hoa hồng
Giyuu: con làm được mà, mẹ không phải lo
Kyogo: mày chịu về rồi hả? Ai lại đi bỏ vợ một mình để tụ tập bạn bè, nhất là sau ngày cưới - ông cầm tờ báo nhìn hắn
Sanemi: vốn dĩ con có thích cuộc hôn nhân này đâu, tại ba mẹ ép con thôi - nói rồi hắn đi thẳng lên phòng
Genya: anh hai - cậu nhìn theo bóng dáng anh mình
Kyogo: hết nói nổi thằng nhóc này. Sau này trông cậy ở con rồi Giyuu
Giyuu: con nghĩ nên để cậu ấy làm những điều mình muốn thôi ba - cậu cười mà cẩn thận cắm cành hoa vào bình
Genya: anh khéo thật đấy
Shizu: Giyuu à, con cắm đẹp lắm - bà cười mà khen cậu
Giyuu: con cảm ơn
Kyogo: nhìn con vậy, ai lại nghĩ con là một người bị khiếm thị chứ - ông ngồi đối diện cậu
Lúc này, Sanemi trên phòng
Sanemi: cái gì mà bỏ vợ một mình chứ, cậu ta một mình vẫn bình thường mà. Chết tiệt - hắn đấm vào tường
Cuối cùng cũng đến giờ bữa tối, Genya lên gọi hắn xuống. Lúc xuống và ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn được bày trên bàn, ai cũng ngồi chuẩn bị ăn nhưng cậu thì vẫn lục đục với công việc bếp núc
Shizu: Giyuu, ngồi ăn tối cùng mọi người đi con. Làm xong thì Sanemi sẽ rửa bát và làm các phần còn lại mà
Giyuu: dạ thôi, con không có thói quen ăn tối nên mọi người cứ ăn đi
Sanemi: ngồi ăn chung chết gì ai đâu. Sao cứ này kia quá vậy? Không có thói quen thì tập đi rồi cho quen - hắn nổi cáu mà nói
Kyogo: nó nói vậy thì vào ngồi ăn đi con
Genya: người một nhà cả rồi mà, anh đừng ngại - nhóc kéo cậu lại ngồi vào bàn
Cậu cũng im lặng mà từ từ ngồi bàn. Cả gia đình ngồi nói chuyện rất rôm rả, lâu lâu cậu chỉ nói vài rồi lại im. Đúng như lời Shizu nói, sau khi kết thúc bữa ăn thì hắn ở lại rửa bát, một công việc thường ngày. Nhưng nay có người ở lại phụ hắn một chút
Sanemi: sao không lên phòng đi, ở đây phụ làm gì? - hắn thờ ơ hỏi, tay thì cầm từng cái bát rửa xà phòng
Giyuu: không làm gì khiến tôi khó chịu lắm, nên phụ được gì thì tôi phụ - cậu lơ ngơ dọn và lau bếp gọn gàng
Sanemi: mắt như vậy mà còn đòi phụ, hết cứu thật chứ
Giyuu: mắt tôi sao thì kệ tôi, miễn tôi làm được - cậu định cầm cái chảo có một ít dầu trên bếp để mang qua cho hắn
Sanemi: ấy nè, đừng chạm vào - hắn nhanh tay đến nắm cổ tay cậu, làm cổ tay cậu dính đầy bọt
Giyuu: gì thế?
Sanemi: mẹ quên tắt bếp, cậu động vào là bỏng đấy. Chảo dầu này nóng lắm - hắn rửa sơ một tay rồi tắt bếp
Giyuu: t..tôi cảm ơn
Sanemi: qua đây rửa tay rồi lên phòng đi - hắn kéo cậu lại bồn rửa, rửa phần bọt dính trên tay cậu
Dù bị đuổi đi nhưng cậu vẫn cố chấp đứng đợi hắn rửa bát xong, hắn rửa xong nhìn cậu thì cũng bất lực. Mà hắn cũng quên, phòng ở tầng trên, cậu đi một mình không cẩn thận ngã cầu thang thì hắn lại bị mắng. Hắn đưa cậu lên phòng, dù không muốn nhưng lòng tử tế của hắn vẫn còn
Sanemi: nè, cậu định sống với đôi mắt như vậy suốt đời sao? - hắn dìu cậu ngồi trên giường
Giyuu: phải, ba mẹ tôi định cấy mắt cho tôi, mà chi phí lớn lắm nên tôi đã bảo là không cần - cậu sờ trên khắp nơi trên giường
Hắn nhìn cậu mà không nói gì, rồi ngồi vào bàn để gõ trên máy tính cái gì đó, dù ăn chơi nhưng hắn vẫn có thể giúp ba hắn những công việc lớn. Mới ngồi có tí mà đã 23h hơn rồi, hắn quay lại thì thấy cậu đã nằm ngủ rồi. Lúc tắt máy, hắn khẽ bước đến mà vuốt mái tóc của cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay xuống sờ bụng cậu. Sau đó cũng tắt đèn, nằm ngủ cạnh cậu
Ngày qua ngày, mới đây mà hai người đã kết hôn được hơn nửa năm rồi. Hắn vẫn cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt với cậu vào ban ngày, nhưng ban đêm lại canh lúc cậu ngủ mà nghịch tóc cậu. Bỗng đến một ngày, hắn cùng lũ bạn đú đớn vào bar. Hắn có tiếng ăn chơi với giàu có nên các cô gái lẳng lơ đến mời rượu cũng khá nhiều, hắn không ngại gì mà cũng uống những ly rượu đó nhưng trong số các ly đó, có một ly bị bỏ thuốc, hắn thấy không ổn dần nhìn sang lũ bạn mình
Sanemi: chúng mày ơi... - khắp người hắn đổ mồ hôi ướt cả áo, cả bọn nhìn thì cũng đủ hiểu
Tengen: chết mẹ dính bẫy rồi
Obanai: nhanh đi chúng mày ơi
Khi ba anh định đưa hắn về thì cô nàng hung thủ bước đến
Abc: anh ấy như vậy rồi, các anh đưa anh ấy đi thì có ít gì, chi bằng ở lại cho tôi giải quyết giúp cho - cô nàng với ánh mắt câu dẫn nhìn Sanemi
Sanemi: biến đi, tôi muốn về. Thằng này có vợ rồi. Nhanh, đưa tao về
Kyojuro: tiếc cho cô gái rồi. Tụi này giàu chứ không có ngu - anh khinh bỉ nhìn
Ba anh nhanh chóng đưa hắn về. Cô nàng tức giận vì hụt mồi ngon rồi. Cả ba anh trong xe vừa đợi đến nhà Shinazugawa, vừa suy nghĩ lý do hợp để bao che khứa bạn mình. Hắn thì càng lúc lộ rõ vẻ khó chịu
Kyogo: đi đâu mà giờ này mới về? Còn 3 đứa sao lại dìu mỗi nó thế này?
Kyojuro: dạ...dạ bác.. - anh ngơ mà đổ mồ hôi không kém
Obanai: do nó không khoẻ thôi bác. Bác để tụi con đưa nó lên nha
Tengen: đúng rồi đó bác, đang ngồi với tụi con cái nó bảo nó không khoẻ đó bác
Kyogo: tao ngửi mùi rượu trên người bốn thằng bây
Nói đến đây, ai cũng cứng họng, hắn khó chịu mà gặp hoàn cảnh thế này, Kyogo biết hắn trúng thuốc thế nào cũng lớn chuyện. Kiểu này chắc có trời cứu Sanemi rồi, à mà trời đến thật
Giyuu: à ba ơi, nãy con có nhờ cậu ấy tìm một ít trái cây ngâm rượu để mang về nhà con giúp ấy. Chắc mùi rượu của trái cây ngâm nồng quá nên mới vướng trên người các cậu ấy - rất nhanh thì cậu đã nhận biết được tình hình nên đã lên tiếng
Kyojuro: dạ dạ đúng rồi đó bác. Khi nãy quỷ này nó muốn thử mà thấy ngon quá nên bốn thằng mua riêng một phần ăn nên có mùi rượu đó bác
Obanai: tự nhiên thấy Sanemi không khoẻ cái cháu cũng hoảng mà quên mất vụ trái cây ngâm, bác đừng nghĩ nhiều nha
Tengen: tụi...tụi con đưa nó lên phòng nha bác. Chào bác - anh nhanh chóng cõng Sanemi về phòng
Hai anh cũng đi theo sau. Kyogo khoanh tay bất lực
Kyogo: thật tình, ăn nhiều cỡ nào mà lại để thế này đây. Giyuu, con lên xem nó giúp ba nhé
Giyuu: dạ - cậu từng bước, vịnh chỗ để tay, vừa đi lên cầu thang
Tengen thành công quăng hắn lên giường, bốn anh thuận lợi thoát sự nghi ngờ của ông
Obanai: má, nhờ có vợ nó. Không là chết mẹ nguyên đám rồi
Kyojuro: đấy, tao bảo rồi. Cậu ấy bao tốt
Tengen: vợ nó đẹp quá quây. Ê nào ly hôn thì nhường cho tao nha - anh đạp hắn
Sanemi: má nó, chúng mày biến hết đi, tao đang quạo với khó chịu - hắn la lên
Giyuu: mấy cậu vất vả rồi, để tôi lo cho cậu ấy. Cảm ơn các cậu đã đưa cậu ấy về
Ba anh không ai nói vụ hắn trúng thuốc nên cũng vội vàng rời đi, để hắn tự xử lý. Không ai dám nén ở lại lâu vì sợ hắn này kia lắm
Giyuu: nè, cậu có... - cậu chưa nói xong thì đã bị hắn kéo xuống đè lên và hôn tới tấp
Mùi rượu nồng nàn khiến Giyuu khó chịu. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng sức hắn mạnh quá, với cái thân đậm chất O của cậu thì hoàn toàn không thể đẩy hắn ra. Hôn chưa đủ thì Sanemi đã sờ mó khắp cơ thể cậu, cậu hoảng định kéo tay hắn ta nhưng như tôi đã nói ở trên, đéo kéo được, đéo đẩy được và đéo làm gì được
Sanemi: giúp tôi đi Giyuu - giọng hắn khàn mà thì thầm vào tai cậu
Chưa đợi cậu trả lời thì hắn đã nhanh tay thực hiện những hành động cần làm của bản thân. Qua trận mây mưa lần này, thì cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, một mình và chỉ riêng hắn. Đêm đó, cậu hầu như đã thức trắng, mặc kệ hắn đã say giấc. Cậu cũng không nghĩ có ngày lại thế này. Lỡ mang thai thì phải biết làm sao đây?
Hai ngày sau đó, hắn càng lúc càng vô tâm và lạnh nhạt với cậu hơn. Khi hắn không có ở nhà, thì Tsutako đã đến gặp ông bà Shinazugawa
Kyogo: cháu đến để đưa em cháu đi rồi sao? - ông chút buồn rầu nhìn chị
Tsutako: đúng là con sẽ đưa em ấy đi. Nhưng con đến gặp hai bác là để nói về vấn đề này, nhà con đã gom tiền được hơn một nửa khoảng nợ, nhà cháu sẽ gửi hai bác trước khoảng này. Còn Giyuu, thì nhà cháu xin phép đưa em ấy đi 5 ngày, 5 ngày sau thì cháu sẽ đưa em ấy về đây
Shizu: cháu có thể nào nói rõ hơn về vấn đề này không? Chúng ta không có ý gì, nhưng bọn ta rất quý thằng bé và cũng muốn tìm hiểu về thằng bé rõ hơn
Tsutako: cho cháu hỏi là Giyuu đâu rồi hai bác?
Kyogo: chắc thằng bé đang ở trên phòng đấy
Tsutako: vậy thì cháu sẽ xin nói. Tình hình là số tiền mà nhà cháu mượn hai bác là để phía bệnh viện quốc tế làm một cặp mắt với gen hoàn toàn của nhà cháu. Cần một số tiền rất lớn để thực hiện việc này, cùng với khoảng thời gian để hoàn thành cặp mắt này rất lâu, nhà bọn cháu không thể nào để em ấy như thế mãi cho đến khi gom đủ tiền, vì vậy đã vay các bác để mong em ấy có cặp mắt như bao người sớm hơn. Chuyện này trong gia đình ai cũng giấu em ấy vì em ấy rất phản đối việc này, nên bọn cháu đã nói dối rằng vay tiền hai bác để làm ăn mà thất bại nên mới có số nợ lớn thế này
Kyogo: ra là vậy, đến lúc phải đi cấy rồi phải không?
Tsutako: dạ phải, phía bệnh viện đã thông báo cho ba mẹ cháu vào sáng nay nên giờ cháu mới đến đón em ấy đi
Shizu: hai bác hiểu rồi, con cứ đưa thằng bé đi đi
Sau một lúc thì Giyuu cũng đi theo chị mình
Giyuu: chị ơi, mình đi đâu thế?
Tsutako: Giyuu thích biển lắm mà, chị sẽ đưa Giyuu đi biển chơi nhé - chị dìu cậu mà nói
Giyuu: dạ vâng - cậu vui vẻ khi nghe đến biển
Hai ông bà đứng ở cửa nhìn bóng dáng hai chị em đang xa dần
Shizu: thằng bé sắp có thể thấy được ánh sáng rồi ông à - bà nhẹ nhàng mỉm cười
Kyogo: tôi đang lo là liệu khi thằng bé thấy gia đình này thì sẽ như thế nào? Bà đừng quên ba thằng đực rựa trong cái nhà này ai cũng có sẹo như tụi đầu đường xó chợ đấy
Shizu: nói gì kì, tôi nghĩ thằng bé không nói gì đâu
Kyogo; tôi nghĩ là có
Shizu: tôi nghĩ là không mà. Dám cá không? Nếu lời tôi nói là đúng thì ông phải làm nội trợ trong 1 tháng
Kyogo: vậy nếu tôi nói đúng thì tôi muốn gì bà phải thực hiện
Hai vị phụ huynh xác lập kèo cá cược với nhau rồi. Có tuổi hết rồi mà cứ như thời còn trẻ trâu mà còn cá với chả cược nữa chứ. Hai anh tối về thì thấy mỗi hai ông bà
Genya: anh Giyuu không phụ mẹ nữa ạ?
Shizu: thằng bé đi cùng gia đình một thời gian rồi con
Sanemi: chưa gì đã trốn sang nhà ba mẹ mình, ở nhà chồng mà làm như đày đoạ lắm không bằng
Shizu: SANEMI!!! - bà tức giận nhìn hắn
Sanemi: mẹ... sao người lại tức giận như vậy?
Genya: thôi được rồi mà, mẹ bớt nóng. Anh ấy vô tình nói lời không phải thôi mà
Bà Shizu rất ít khi tức giận, mà bà đã tức giận thì chuyện đó phải nghiêm trọng lắm, nên lúc thấy bà như vậy thì hắn im lặng và không nói gì nữa
Kyogo: chuyện gì con chưa rõ thì đừng tuỳ tiện nói như vậy, không hay đâu
Shizu: dọn bữa tối ra đi. Mẹ làm xong hết rồi
Cả nhà rơi vào bầu không khí ngột ngạt và khó thở. Sanemi và Genya phụ bà dọn bát đũa và đồ ăn ra bàn rồi bốn người ngồi vào bàn, thấy căng thẳng quá nên ông đã nói
Kyogo: rồi tôi sẽ thắng cược bà thôi - ông với vẻ mặt ngứa đòn nhìn bà
Shizu: tôi mới thắng, ông nằm mơ đi. Thằng bé không phải người hay phán xét đâu
Kyogo: sao bà biết?
Shizu: tôi tiếp xúc với thằng bé nhiều hơn ông - bà đắc ý nhìn ông
Hình ảnh này khiến hai anh em không hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc khi biết chuyện thì Genya cười lớn
Genya: haha, con theo mẹ
Sanemi: thật vậy luôn, ba mẹ muốn quay về thời yêu nhau hay gì mà làm chuyện gì mà khó coi vậy - hắn cũng cười cười mà gắp đồ ăn
Shizu: mẹ thấy sắp có người thay mẹ làm nội trợ 1 tháng rồi
Kyogo: không có đâu, còn thằng nhóc này nữa. Ăn đi, cười hồi sặc giờ - ông nhìn Genya
Bốn người cũng xong bữa tối mà mà dọn dẹp rồi về phòng hết. Hắn nằm trên giường mà suy ngẫm, ngẫm một lúc hắn cũng đi ngủ. Sau đó, 5 ngày cũng trôi qua. Tối hôm đó cả gia đình ngồi ở phòng khách để xem phim cùng nhau. Thì có tiếng chuông nhà vang lên. Shizu ra mở cửa thì thấy cậu được quấn băng trắng ở mắt và đi cùng Tsutako
Shizu: Giyuu về rồi hả con - bà vui vẻ
Tsutako: tình trạng sẽ hồi phục từ từ, hai bác chăm sóc em ấy thêm một thời gian giúp cháu nhé. Có lẽ..em ấy đang giận gia đình cháu rồi - chị cười cười
Kyogo: như vậy không giận mới lạ - ông bước đến
Giyuu: chị về đi, em giận chị rồi
Tsutako: hihi, nhờ hai bác
Kyogo: cháu về cẩn thận
Shizu đưa cậu vào, Kyogo đóng cửa lại. Genya lúc thấy cậu liền vui vẻ
Genya: anh Giyuu về rồi
Sanemi: như vậy thì khi nào mới tháo băng mắt? - hắn hỏi, tay ghim trái cây ăn
Giyuu: chắc..2 tuần
Kyogo: cũng lâu đấy
Shizu: con muốn ăn gì không, mẹ làm cho con nha - bà dìu cậu ngồi xuống
Giyuu: dạ thôi, ba mẹ con nãy có nấu mang lên chỗ con trước khi con đến nay rồi, nên giờ con no lắm
Sanemi: mãi thì con cũng thấy ba mẹ quan tâm cậu ấy hơn con ruột nhà này - hắn bất mãn nói
Kyogo: dâu tụi tao không cưng thì cưng ai. Hai thằng bây chỉ là nhất thời thôi, hiểu không - ông cười đùa mà nói
Genya: ơ? Ơ kìaaa
Sanemi: hết cứu rồi - hắn ăn trái cây
Tối hôm đó, hắn ra ngoài có tí việc nên về khá muộn. Lúc về thì thấy cậu trong phòng đang quỳ gối mà sờ tay khắp sàn nhà
Sanemi: tìm gì hay sao mà phải mò như vậy?
Giyuu: tôi..làm rơi chiếc nhẫn rồi
Sanemi: nhẫn? Nhẫn gì?
Giyuu: nhẫn cưới
Nghe đến đây hắn cũng chợt nhận ra, từ lúc kết hôn đến giờ hắn chưa từng đeo nhẫn, chiếc nhẫn bị hắn bỏ xó trong ngăn tủ. Hắn cũng cúi xuống tìm giúp cậu, thấy chiếc nhẫn đang nằm lăn lóc gần tủ đồ. Nên đã nhặt lại mà dúi vào tay cậu
Sanemi: tìm được rồi, đi ngủ đi. Muộn rồi
Cậu cũng nhanh chóng đeo nhẫn vào rồi đứng lên từ từ đến giường và nằm ngủ. Cậu ngủ nhanh thật, chắc buồn ngủ dữ lắm rồi đây mà. Hắn cũng tắt đèn đi ngủ, sáng hắn lại ra khỏi nhà sớm và trở về chiều muộn, đi đâu thế chả biết. Khi về, hắn thấy nhà chỉ có mỗi mình cậu
Sanemi: ba mẹ với Genya đâu rồi? Sao có mỗi cậu thế kia?
Giyuu: ba mẹ với em ấy đi xa tỉnh vài ngày. Do hơi đột ngột nên không kịp báo cho cậu - cậu cẩn thận cầm đĩa trái cây mà bản thân hơi cực nhọc mà gọt được
Sanemi: vài ngày sao? Thật tình - vì khi không có mẹ hắn ở nhà, thì Kyogo, Sanemi và Genya phải là người lo những công việc nhà, nhưng giờ còn mỗi hắn thôi
Giyuu: có gì sao?
Sanemi: không gì, mà cậu tránh ra đi. Để tôi làm, cậu như vậy mà còn ráng vào bếp thì kẻo lại xảy ra chuyện - hắn vào bếp
Tối hôm đó, Sanemi đứng bếp nấu bữa tối. Hôm sau, công việc nội trợ thì nhiều, một mình hắn đã thấy lả người rồi, nên cũng thừa cơ không có ba mẹ hắn ở nhà nên đã rủ đám giặc sang nhà
Obanai: ây chà, coi ai đang lau nhà kìa. Ngỡ công tử bột như mày sẽ không bao giờ động đến chứ
Tengen: nhà sạch quá bây, có máu nội trợ lắm đấy. 10 điểm
Kyojuro: Giyuu đâu?
Sanemi: sáng bị tao đuổi, không cho làm gì nên giờ chắc lủi thủi trong phòng rồi
Tengen: người đờn ong gia trưởng trong truyền thuyết, hỡ tí là đuổi vợ
Sanemi: lắm lời, ê mà hôm qua tới đâu rồi
Obanai: tao có đem qua đây. Dàn PS5
Sanemi: ngon, đợi tao xong cái này rồi mở lên chơi
Thì ra hắn đi sáng chiều về là do chơi game, hết nói cái đám này. Cậu ở trên tầng nghe tiếng ồn ở dưới nhà nên cũng lù lù bước ra thì nghe tiếng cả bọn chơi game
Giyuu: ồn thật đấy
Cậu khó xử thật, cậu không thể xuống nhà nói chuyện với các anh vì thấy cậu như vậy thì sợ các anh trêu hắn này kia. Nên đã trốn trong phòng cả ngày trời, ăn tạm mấy gói bánh cho qua bữa thôi. Trong suốt 3 ngày vắng phụ huynh thì biểu hiện của hắn là đỉnh cao của sự thờ ơ và vô tâm, chẳng hề quan tâm đến cậu chút nào cả. Cuối cùng thì 3 vợ chồng với đứa con cũng về. Về thì thấy cả bọn chơi game
Kyogo: chơi gì vui quá vậy nhỉ?
Sanemi: ba mẹ về rồi à - hắn quay sang nhìn thì hơi hoang mang
Obanai: bọn cháu chào hai bác
Tengen: trong tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin
Shizu: Giyuu đâu con?
Kyojuro: dạ cậu ấy đang ở trên phòng đó bác
Genya: các anh chơi game vui thế, cho em chơi cùng với
Cậu nhóc nhảy vào chơi với các anh lớn. Hai ông bà cũng mệt mỏi vì đường dài mà ngồi trên sofa. Giyuu nghe tiếng ông bà thì cũng lẽo đẽo đi xuống
Giyuu: ba mẹ về rồi ạ? - cậu từng bước đi xuống
Shizu: nhớ con ghê đó - bà cười
Kyojuro: mày ra rìa rồi con - anh ôm bụng cười lớn mà chỉ mặt Sanemi
Obanai: thời buổi này kiếm dâu khó lắm nên đa số nhà có dâu là cưng lắm
Sanemi: bọn mày có im không!! Fuck!! - hắn nhảy vào tẩn Kyojuro
Kyojuro: sự thật không thể xoá nhoà, haha - dù bị hắn tẩn nhưng anh vẫn mạnh miệng cười lớn
Tengen: thôi nào bình tĩnh, đừng đánh nhau. Trong bếp có hai cây dao kìa, ra ngoài mà xiên nhau
Sanemi/Kyojuro: vãi
Kyogo: nó có quan tâm với chăm sóc cho con khi ba mẹ vắng nhà không?
Nghe đến đây bỗng hắn đổ mồ hôi hột, vì trong suốt ba ngày qua, hắn bỏ bê cậu, và không làm bữa ăn cho cậu đầy đủ, thấy mẹ chuyến này rồi, hình như ba anh cũng ngộ ra điều này nên ba thằng đang tụ lại chuẩn bị cười vào mặt hắn
Giyuu: dạ cậu ấy chu đáo lắm - cậu bao che
Bốn người ai cũng bất ngờ. Kyogo và Shizu gật đầu định khen thằng con mình thì bị nhảy vào
Kyojuro: Giyuu, cậu đừng bao che cho nó!! - hắn bịt miệng anh
Obanai: thằng này nó có lo gì cho con người ta đâu. Ba ngày toàn chơi game chứ có nấu nướng gì - hắn quay sang bịt mồm anh
Tengen: chả thấy nó rủ vợ nó xuống chơi cùng với chúng cháu. Toàn đuổi vợ nó trên phòng mà lủi thủi một mình đó hai bác
Giờ thì còn gì ai cứu được, Giyuu cũng thua luôn rồi. Kết quả hôm đó Sanemi đã bị đối xử như cách hắn đối xử với cậu. Không được ăn, bị đuổi trong phòng một mình trong suốt 3 ngày. Hắn nằm trên giường mà bất mãn
Sanemi: rốt cuộc đối với họ con dâu vẫn hơn con ruột à? Nhất là trong cuộc hôn nhân thế này. Tức chết mà. Đói thật chứ, cả ngày chẳng ăn gì rồi
Lúc này thì có bóng dáng khẽ mở cửa phòng ra và bước vào phòng đóng cửa lại. Cậu ôm đống gì lên đấy
Sanemi: làm gì mà rón rén vậy?
Giyuu: tôi..tôi có mang bánh lên cho cậu - cậu để đống bánh lên bàn
Sanemi nghe đến đồ ăn thì cũng ngồi bật dậy mà đến bàn ngồi ăn. Cậu chỉ im lặng mà chạm vào cái ghế rồi đi từ từ đến giường
Sanemi: tôi đã bỏ bê cậu, mà sao cậu lại bao che và hành động với tôi như chưa thể có chuyện gì vậy? - hắn nhai bánh
Giyuu: đâu ai muốn chồng mình bị mắng với bị đói đâu - cậu mò lấy cái gối
Sanemi: tôi xin lỗi, xin lỗi vì đêm hôm đó và cả cách đối xử của bản thân dành cho cậu
Giyuu: có sao đâu, tôi biết cậu cũng có muốn cưới tôi như vậy đâu. Tôi bình thường thôi. Cậu ăn xong thì cũng nhanh chóng ngủ sớm đi nhé, tôi ngủ đây - cậu cười, mà tay chỉnh cái gối cho ngay rồi nhẹ nhàng nằm xuống
Hắn im lặng nhìn cậu đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng dọn dẹp vỏ bánh rồi đi rửa tay, thì mới tắt đèn nằm trên giường, hắn ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Đêm đầu tiên hắn tiếp xúc với cậu thế này. Ngày qua ngày, rồi hắn cũng từ từ hiểu được người vợ của mình. Khi ngày tháo băng mắt đến, Tsutako đã đến đón Giyuu đi, dù còn giận nhưng cậu cũng phải đi thôi. Ai cũng hồi hộp và lo lắng cho cậu. Ông bà Shinazugawa đứng ngồi không yên
Shizu: thằng bé đi hơn nửa ngày rồi, mà chưa thấy về nữa. Không biết có sao không
Kyogo: tôi cảm giác rằng cái ngày đó sắp đến rồi - ông trầm mặc mà nói
Sanemi: ngày gì vậy ba? - hắn khó hiểu khi thấy ba mình thế này
Shizu: ngày gia đình Tomioka trả hết nợ, nếu Tomioka trả hết nợ thì cũng đồng nghĩa với việc Giyuu sẽ không sống với chúng ta nữa, thằng bé sẽ về với gia đình mình - giọng bà bỗng cũng nặng trĩu
Genya: thật..vậy sao - cậu nhóc cũng u sầu
Sanemi: thế là con sẽ được ly hôn và có cuộc sống độc thân không có vợ con, con khoẻ với điều đó
Ông bà cũng không nói gì, không khí buồn rầu kéo dài chưa bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Bà đi ra mở cửa thì thấy cậu cùng với chị Tsutako
Giyuu: mẹ... - cậu chớp mắt nhìn bà
Shizu: con thấy được rồi Giyuu, mẹ mừng cho con quá - bà ôm cậu
Kyogo: cháu còn gì muốn nói phải không Tsutako?
Tsutako: dạ..phải
Shizu: cháu vào nhà đi
Tsutako: phiền gia đình rồi - chị khẽ vào nhà
Sanemi và Genya thấy chị cũng im lặng, chị ngồi cạnh Giyuu, Kyogo cũng ngồi đối diện, Shizu lấy đặt lên bàn tách trà
Kyogo: có việc gì thì cháu cứ nói
Tsutako: dạ đây là số tiền còn lại của nhà cháu để trả cho bác. Và gia đình cháu đã hoàn toàn xong số nợ gia đình mình - chị để phòng bì lên bàn
Genya: vậy..vậy như nãy ba mẹ nói... - cậu nhóc lơ ngơ
Shizu: ngày này đến sớm thật - bà trầm ngâm
Giyuu: con cảm ơn gia đình vì đã đối xử rất tốt với con. Dù con có tiếc khoảng thời gian khi ở đây, nhưng con vẫn biết ơn ba mẹ rất nhiều. Con sẽ làm đơn ly hôn với Sanemi - cậu cúi đầu
Kyogo: chuyện như thế thì ta cũng không có gì để nói với con. Con sống tốt nhé
Cậu xin phép lên phòng để dọn đồ của mình. Ở dưới phòng khách ai cũng có tâm trạng khó tả nhưng mỗi Sanemi là thoải mái nhất
Sanemi: cuối cùng cũng đến ngày này - hắn hả hê ăn bánh
Lúc cậu xong thì mang vali xuống nhà. Khi chuẩn bị đi cùng Tsutako thì cậu có quay lại cúi đầu với mọi người rồi bước đi
Shizu: nhớ lâu lâu thăm bọn ta đó nha
Giyuu: con sẽ thăm mọi người mà - cậu cười rồi quay lưng đi
Sanemi: này.. - không biết khi nào mà hắn đã kéo tay cậu lại
Giyuu: hả? - cậu quay lại nhìn hắn, cậu nhìn hắn vừa thấy quen vừa thấy lạ
Sanemi: ở...lại được không?
Tsutako: thương em tôi rồi phải không? - chị với ánh mắt nghi vấn nhìn, miệng cười cười
Sanemi: làm gì có, bà chị lơ ngơ quá rồi đó
Tsutako: nếu không thì sao vừa nãy thấy đang vui vẻ lắm mà giờ lại lật mật
Shizu: thôi được rồi được rồi, con sao vậy? Để thằng bé đi đi
Giyuu: à... - cậu chưa kịp nói gì thì Tsutako đã kéo chị đi
Tsutako: cháu xin phép
Giyuu: chị ơi, còn cậu ấy...
Tsutako: chúng ta phải về ngay rồi Giyuu
Lúc này trong nhà ai cũng hỏi về thái độ của hắn thay đổi thất thường
Kyogo: vừa giây trước còn hả hê mà giờ níu kéo sao?
Genya: anh Sanemi biết yêu rồi - nhóc trêu
Sanemi: không có đâu, chỉ là...con hơi thấy buồn khi cậu ấy đi thôi
Shizu: vậy là thầm thương trộm nhớ Giyuu rồi đó - bà cười mà vỗ vai hắn
Kyogo: hay dối lòng quá - ông cười
Shizu: ông thua cược rồi Kyogo - bà nhe răng cười
Kyogo: nụ cười gì thế này? - ông bất lực nói
Hai anh em cười phá lên. Thế là họ khoẻ được 1 tháng rồi. Đúng là hôm sau Giyuu đã gửi đơn ly hôn đến, nhưng hắn vẫn chưa hề động bút vào kí. Sau vài ngày, và 1 tháng. Lúc cả bọn đang ở quán cafe quen thuộc thì có bóng dáng khá quen thuộc lướt qua, đi đến bàn có 3 người đằng kia
Giyuu: để các cậu đợi rồi - cậu ngồi quay lưng với các anh
Sabito: ly hôn rồi thì cậu có định tiến thêm bước nữa không Giyuu?
Giyuu: chuyện này...
Mitsuri: sao thế? - cô tò mò
Shinobu: cậu ấy không thể tiến thêm được đâu. Sống chung sao mà giờ cấn bầu luôn rồi này - cô bước đến với giấy siêu âm và chẩn đoán trong tay
Giyuu: nhất thiết phải nói lớn thế không - cậu che mặt
Nghe đến đây, các anh ai cũng quay qua Sanemi, chính chủ còn không rõ chuyện gì đang xảy ra thì chợt nhớ đêm bị dính thuốc lần đó
Obanai/Tengen/Kyojuro: rồi, mày chết - ba anh đồng loạt chỉ tay về phía hắn
Sanemi: thôi nào bình tĩnh, tao ngỡ qua đêm đó cậu ấy uống thuốc rồi
Obanai: thuốc thì thuốc, dù có uống thì tỉ lệ mang thai vẫn cao hơn là đeo bao
Tengen: thôi qua làm cha thằng bé đi - anh cười lớn
Kyojuro: để mình qua bắt chuyện
Ba người đang mong chờ Kyojuro đến nói chuyện với cậu
Kyojuro: Giyuu, mắt cậu ổn hơn chưa? Có nhận ra mình không? - anh đặt nhẹ tay lên vai cậu
Giyuu: mình nhận ra mà, giọng cậu đặc trưng thế mà - cậu cười
Kyojuro: nãy mình có vô tình nghe là cậu mang thai à? Thai của chồng cậu sao?
Giyuu: à...phải
Shinobu: thai này cũng 1 tháng rồi, khi nãy cậu ấy bảo không khoẻ nên tôi đưa cậu ấy đến gặp chị mình và chị ấy khi khám xong thì nói cậu ấy mang thai. Có cả giấy và phim siêu âm này - cô chỉ vào hai miếng giấy và tấm phim trên bàn
Kyojuro: cho mình mượn xem được không?
Giyuu: à được cậu cứ xem
Anh cầm lên xem thì quay sang nhìn các anh và gật đầu. Bên phía các anh, Ai cũng đau tim, Sabito và Mitsuri nhận ra gì đó
Sabito: này, chồng cậu kìa phải không Giyuu?
Mitsuri: cậu này đi chung với chồng cậu hả?
Giyuu: sao thế, chắc không có đâu
Shinobu: phía sau cậu kìa
Kyojuro thấy hết cứu nỗi thì cầm hai tờ kia chạy đến chỗ các anh, các anh thấy cậu phát hiện thì cũng xách đít chạy đi
Mitsuri: nè đứng lại, trả đồ cho chúng tôi
Bốn người cũng đuổi theo sau
Tengen: đụ má, sao lại bị phát hiện rồi - anh chạy
Kyojuro: ai biểu tụi mày ngồi ở chỗ dễ thấy quá chi
Obanai: chả nhẽ chạy suốt như vậy?
Sanemi: chạy qua nhà tao
Bốn anh xác định vị trí mà chạy qua nhà Shinazugawa, bốn người ở phía sau chưa rõ nhưng vẫn chạy đuổi theo để lấy lại. Lúc chạy đến tận vào cửa nhà thì bốn người cũng hoang mang, lo đuổi theo mà không phát giác chỗ bị dụ đến
Kyogo: chúng mày làm gì mà chạy dữ vậy? - ông nhìn bốn thằng đực rựa chạy nhanh vào nhà mà đứng sau lưng ông thở mạnh
Shizu: Giyuu, con đến chơi hả? - bà cười tươi khi thấy Giyuu đứng ở phía cửa
Giyuu: à..dạ..dạ... - cậu ngơ thì thấy hai ông bà
Sabito: trả đồ cho chúng tôi. Đâu ra cái thói ăn cắp đồ vậy, mà ăn cắp giấy chẩn đoán với tấm phim mới thấy ghê chứ
Kyojuro: không, phải cho nhà chồng xem cái này chứ - anh đưa hai tờ đấy cho Sanemi
Giyuu: gì cũng từ từ chứ, chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi
Obanai: nhưng Sanemi nó chưa ký giấy thì ly hôn gì
Mitsuri: mấy người quá đáng vừa thôi
Kyogo: chuyện gì? Giấy gì?
Sanemi: ba mẹ xem cái này đi - hắn đưa hai tờ đấy cho ông
Cậu vô thức đưa tay lên bụng. Bà cũng nhanh chóng lại xem cùng ông thì mới biết chuyện, nhưng ngược lại với suy nghĩ của mọi người thì...
Kyogo: mày thừa biết hôn nhân thời hạn mà vẫn cố tình làm vậy sao?
Sanemi: đâu, hôm đó lỡ thôi mà... - hắn ngại ngại mà quay sang hướng khác
Shizu: giờ chuyện đã lỡ như thế rồi, đừng ly hôn nữa nha con. Cho đứa bé đầy đủ gia đình đi con - bà nhìn Giyuu
Shinobu: hay là để Giyuu và Sanemi đấu kiếm đạo với nhau đi, nếu ai thắng sẽ có quyền đưa ra quyết định. Mọi người thấy thế nào
Sanemi/Giyuu: được
Kyogo: liệu có ổn? Chẳng phải con đang mang thai sao?
Giyuu: còn làm được, ba mẹ hãy tin ở con
Thế là kéo ra ngoài sân, tay hai người cầm hai cây kiếm. Bỗng hai người lao vào nhau
Sanemi: hơi thở của gió - thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Trảm - hắn vung kiếm mà tấn công cậu
Giyuu: hơi thở của nước - thứ thứ tư: Đả Triều - cậu nhẹ nhàng lách qua và phản đòn. Anh nhẹ nhàng nhảy lên và lách đòn đó
Mà cái mẹ gì vậy? Fuck?
Đạo diễn: xí xí, mấy người có luyện tập với nhau như trong phim đâu mà lại dùng hơi thở
Ai ai cũng lộ ra vẻ mặt khó coi nhìn hai người, Kyogo bà Shizu cũng bất lực nhìn
Obanai: trời trời, tụi nó làm cái trò gì khó coi vậy trời - anh với ánh mắt phán xét nhìn
Giyuu: xin lỗi vì hành động quá trớn của chúng tôi
Đạo diễn: dù kỹ thuật dùng kiếm ngang tầm Giyuu với mạnh top 2 SQĐ thì anh nên nhường vợ mình Sanemi nhé
Sanemi: biết rồi
Đạo diễn: tiếp!!!!
Hai người thách đấu với nhau về kiếm đạo, đúng như lời Kyojuro trước đó đã nói Giyuu rất nhạy trong kiếm đạo, thậm chí lúc chưa nhìn thấy ánh sáng đã có thể hạ gục kha khá người, huống chi là đã có đôi mắt thế này. Không ngoài sự dự đoán, Giyuu hoàn toàn áp đảo hắn. Thấy thế thì gia đình Shinazugawa cũng chấp nhận sự thật vậy
Giyuu: con sẽ không ly hôn như mong muốn của mẹ. Con tin cậu ấy sẽ là một người bố tốt, sẽ cho đứa nhỏ một gia đình ấm áp
Ai cũng bất ngờ về quyết định này. Kyogo và Shizu vui vẻ mà bỏ luôn thằng con trai của mình đang nhìn đời bằng nửa con mắt
Sanemi: thôi thì phải chấp nhận sự thật rằng, ba mẹ cưng dâu hơn con trai ruột rồi
Shinobu: chấp nhận hơi muộn rồi đấy
Tengen: này thì không có vụ thương Giyuu đâu
Sabito: toàn xộn lào cả thôi
Nói sao nói thì cũng chúc phúc cho cả hai thôi, hắn có tình cảm với anh và anh cũng vậy, chỉ là không ai chịu bộc lộ ra thôi. Chuyện này cũng đến tai nhà Tomioka, hôm đó Makoto, Shoko và Tsutako đã có mặt ở nhà Shinazugawa để bàn chuyện của cả hai. Bên Shinazugawa cũng bày ra những món đồ và của để xem như quà hỏi cưới Giyuu, lúc đầu chỉ là do sắp đặt nên cả hai bên chẳng có gì cho nhau cả.
Thế hai người chính thức là vợ chồng của nhau, cùng nhau có thằng kháu khỉnh và dễ nổi cáu như thằng cha nó vậy. Tính đến nay cũng đã 5 năm rồi, hai người cũng có với nhau 1 trai 1 gái
Satoru: bố ơi, có thằng kia đánh con - nhóc chạy lại mách Sanemi
Sanemi: đập chết mẹ nó, đi, hai bố con mình đi - hắn vác đứa nhỏ
Giyuu: lớn lên con không được dở thói giống họ đó - cậu bất lực mà nhẹ nhàng buộc tóc cho Akiko
Akiko: con nhớ rồi
_________
END
Nó hơi dài ấy =))
Tên ông bà Tomioka là riu 100% nha mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro