Con nuôi
Makoto: Giyuu, từ giờ cậu ấy sẽ là anh con nha - ông dẫn một đứa trẻ về
Giyuu: anh sao? Con không chịu, con chỉ muốn một mình chị Tsutako thôi!! - cậu bé lớn tiếng đáp
Shoko: Giyuu, con không được hành xử như vậy. Gọi anh Sanemi đi, thằng bé là anh con. Ba mẹ nuông chiều con quá rồi giờ con sinh hư phải không?
Makoto: con không phải sợ, Giyuu từ từ rồi sẽ quen dần thôi - ông khẽ nói với cậu nhóc tóc trắng đang trốn sau mình
Sanemi: dạ..dạ..ba ơi, em ấy có vẻ không thích con
Shoko: con không được hỗn đó Giyuu, Sanemi lớn hơn con đó. Con điều chỉnh lại thái độ của mình đi, mẹ thấy là không thích rồi đấy
Cậu im lặng nhìn anh bằng ánh mắt cam chịu. Tsutako thì đi học nên không có nhà buổi sáng hôm ấy, đến chiều chị mới về
Tsutako: con về rồi
Sanemi: em...chào chị hai - anh rón rén nói
Tsutako: ỏ, em là ai thế? - chị chống tay ở đầu gối, khom lưng nhìn anh
Sanemi: em là Sanemi, em mới được ba mẹ nhận nuôi vào sáng nay
Tsutako: à, chị có nghe ba mẹ nói rồi. Chị là Tsutako
Giyuu: anh ta mới bước chân vào nhà mình mà đã được mọi người yêu quý rồi - cậu nhóc 5 tuổi đứng nép sau cánh cửa nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ
Một đứa trẻ 5 tuổi mà có suy nghĩ và lòng ghen ghét thế này thì quả là một vấn đề
Giyuu: anh đi ra chỗ khác cho tôi đi - cậu đứng chắn đường anh
Sanemi: em có thể đi qua bên đây mà, em đang chắn anh luôn ấy
Giyuu: tôi không cần biết, anh đi ra chỗ khác cho tôi đi
Anh cũng đành nhường đường cho cậu, mà cậu chỉ dám thái độ với anh khi không có gia đình ở đó. Khi trong bữa tối, có món gà nướng, Shoko gắp đùi gà cho anh thì bị cậu bên cạnh dựt lấy
Giyuu: cái này của con
Makoto: kìa con, còn 1 cái mà. Sao lại phải dành với anh
Giyuu: con không thích, con muốn cái này
Tsutako: Giyuu, em đừng ngang bướng vậy có được không thế?
Sanemi: dạ con không sao, cả nhà ăn cơm đi ạ. Con không thích ăn đùi đâu
Tsutako: em ăn cái này đi Sanemi - chị gắp cái đùi còn lại cho anh
Giyuu: của con hết, cả hai đều là của con
Shoko: mẹ chịu hết nổi con rồi Giyuu - bà tức giận đứng lên đi đến chỗ cậu mà lôi cậu đi
Makoto: Shoko à, đừng mà em. Để thằng bé dùng cơm xong rồi hẳn làm gì - ông đứng lên can
Shoko: anh đi ra, hôm nay em phải dạy lại thằng bé này. Con học đâu ra cái thói ngang ngược và hư hỏng thế này. Lần này mẹ phải đánh cho con chừa
Tsutako ngăn Sanemi lại khi thấy anh có ý định can ngăn, Makoto cũng hết cách. Giyuu tối đó đã bị một trận đòn từ mẹ mình. Sau lần đó thì cậu càng ghét anh hơn, tại anh mới khiến cậu bị ăn đòn, cậu luôn kiếm chuyện và sai biểu anh các thứ, anh thì không làm trái ý cậu, còn chiều theo cậu nên cậu theo đó mà làm tới. Cậu cũng hay kiếm cớ đánh anh liên tục, anh cứ để cậu đánh chứ không phản kháng gì
Đến năm cậu 9 tuổi, anh 10 tuổi. Học chung trường nên anh đưa cậu đi học về
Giyuu: tôi muốn ăn kem, anh mua kem cho tôi đi
Sanemi: nhưng khi về mẹ biết mẹ sẽ mắng đó
Giyuu: tôi không cần biết!! Anh không mua là tôi giãy tại đây đó - cậu lại giở thói
Sanemi bất lực cũng kêu cậu đứng đó rồi chạy đi mua kem. Lúc quay lại thì cậu đang bị một đám cấp 2 ức hiếp
Giyuu: mấy người là ai? Tránh xa tôi ra
Gfch: đưa tiền bảo kê cho tao, không là tao đánh mày đấy
Bỗng anh từ đằng xa chạy đến đấm vào mặt tên kia rồi kéo cậu chạy đi, nhưng bên kia ỷ đông nên cản đường và đánh anh một trận, anh có phản kháng nhưng sức của một đứa trẻ lớp 5 thì sao trội lại mấy thằng cấp 2, anh đã thay cậu bị chúng đập thì chán chê thì bỏ đi
Sanemi ráng gượng dậy ho khan một cái rồi quay sang nhìn cậu: về..thôi Giyuu, ba mẹ đang đợi, không thấy em về thì ba mẹ lo cho em lắm - người anh bị bầm tím khắp nơi nhưng vẫn lo cho cậu
Cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh. Về đến nhà, dù anh đã cố gắng che đi sự đau nhứt và vết bầm vết tím nhưng cũng không qua mắt được gia đình Tomioka
Makoto: ai đánh con Sanemi? Coi kìa, cả thân tím hết rồi - ông lo lắng hỏi
Shoko: con có sao không? Nếu không thì mẹ đưa con gặp bác sĩ nhé
Sanemi: con không sao, chỉ là con với em đang đi về thì gặp côn đồ, họ chướng mắt con nên đã đánh con
Tsutako: phải là chướng mắt không? Hay đã có chuyện gì đã xảy ra, thường thì trên đường hai em về nhà đông người qua lại mà, phải là hai đứa đã đi đâu hay làm gì qua giờ cao điểm nên mới khiến tụi nó dễ dàng ức hiếp vậy
Lúc này ba người nhìn Giyuu chỉ im lặng nãy giờ, anh nhận ra liền bao biện
Sanemi: do em đánh tụi nó thôi, không sao đâu. Giyuu không có làm gì hết
Shoko: con nói đi Giyuu, chuyện này là sao? Con làm khó Sanemi nên hai đứa mới về trễ hơn so với bình thường?
Giyuu: con chỉ nhờ anh ta mua kem cho mình thôi. Con không làm gì sai hết. Ba mẹ và cả chị vì anh ta mà la mắng, trách móc rồi đánh đòn con nữa. Mọi người xem anh ta là con ruột, còn con là con thừa...
Bỗng tiếng "chát" vang lên, bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt đến đáng sợ
Shoko: con thử hỏi bản thân con đã làm gì khiến ba mẹ với chị đối xử với con như vậy. Nếu ngay từ đầu con không này kia với Sanemi thì không hề có ai trách mắng con hết Giyuu. Con mới tí tuổi đã có lòng ganh ghét người khác rồi, đúng là ba mẹ hồi đó dạy dỗ con quá nhẹ nhàng. Bắt đầu từ mai, mẹ sẽ gửi gắm con ở nhà bác Sakonji một thời gian
Giyuu: mẹ..đừng mà, con biết sai rồi. Con sẽ không hành xử với anh Sanemi vậy nữa. Mẹ đừng đưa con đi mà - cậu khóc lóc cầu xin mẹ mình
Shoko: mẹ quyết định rồi. Tsutako, con gọi thông báo tình hình với bác ấy giúp mẹ nhé
Sanemi: mẹ ơi, con thấy cũng không nên để em đi
Shoko: Giyuu đã gây cho con biết bao khó khăn, đừng tưởng mẹ không biết. Con còn bao che cho nó để nó hư hơn chứ không giúp được gì hết
Makoto: ba không ý kiến về vấn đề này
Giyuu: đừng mà ba mẹ, đừng bắt con đi mà. Chị hai
Tsutako: chị không liên quan, em nên chịu trách nhiệm cho những hành động mình đã làm đi Giyuu
Thế là cậu bị gửi đến nhà Sakonji, anh ở nhà Tomioka trở nên nhẹ nhõm hơn vì cậu không còn làm khó anh nữa, nhưng anh vẫn còn chút áy náy trong lòng. Chỉ có ông bà Tomioka và Tsutako đến thăm cậu chứ anh không đi, cứ liên tiếp suốt cả mấy năm
Cậu giờ đã trưởng thành hơn, không còn tính ngang bướng kia nữa. Giyuu quay về nhà mình, ký ức liên quan đến anh cũng đã phai mờ từ lâu, cậu cũng không rõ hiện giờ hình dáng của anh thế nào nữa, khi hỏi thì ba bảo anh đi du học rồi nên không có nhà. Giyuu là người tiếp quản sự nghiệp của gia đình mình, tuy thời gian đầu hơi khó khăn nhưng có Tsutako khiến cậu cũng dần quen với công việc
Hôm nay cậu phải đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn. Cậu phải đến gặp trực tiếp người đó tại phòng làm việc của tập đoàn kia, nghe đã phát lười rồi. Cậu cũng đến phòng làm việc kia, mới được tiếp tân hướng dẫn một hồi. Cậu gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng "vào đi". Cậu bước vào nhìn người kia, vừa lạ vừa quen mà cậu không nghĩ nhiều
Sanemi: chào cậu, Chủ Tịch Tomioka
Giyuu: à chào Chủ Tịch Shinazugawa. Chúng ta bắt đầu vào việc thôi
Trong suốt buổi đó, anh cứ nhìn cậu mãi
Giyuu: Shinazugawa, cậu có thể nào cho tôi một chút cảm giác thoải mái được không? - cậu khó chịu đáp
Sanemi: tôi xin lỗi vì hành động mạo muội này
Hai người cũng nhanh chóng xong việc rồi cậu rời đi. Tối khi ở nhà riêng thì cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ mình
Giyuu: dạ mẹ con nghe?
Shoko: Giyuu, con đến nhà hàng SG nha. Hôm nay cả nhà ta sẽ ăn tối ở đó, Sanemi mới về nên mẹ muốn gia đình ta tụ họp
Giyuu: dạ, vậy con sẽ đến ngay - cậu tắt máy
Sanemi về? À, người anh ba hồi bé của cậu đây mà. Mẹ nói vậy thì cậu cũng không từ chối, lên đồ chỉnh chu đến nhà hàng thì thấy gia đình mình
Tsutako: em đến rồi sao? Lâu rồi không gặp em, xinh quá ta - chị cười
Makoto: con ngồi vào bàn nha, Sanemi sẽ đến nhanh thôi. Nay thằng bé hơi mệt nên đến muộn chút
Giyuu vừa ngồi vào bàn thì anh cũng xuất hiện, sự xuất hiện của anh khiến cậu cau mày nhìn
Giyuu: Shinazugawa?
Sanemi: lại gặp em rồi, Giyuu - anh khẽ cười mà ngồi cạnh cậu
Giyuu: hả?
Shoko: không trách con không nhận ra thằng bé, năm đó mẹ đã đưa con đi khi con chỉ mới 9 tuổi, giờ con đã 24 rồi
Sanemi: ba mẹ với chị vẫn ổn ạ?
Makoto: ba mẹ vẫn ổn, may có Giyuu nối nghiệp nên ba mới được hưởng trọn cuộc sống này - ông đùa mà cười lớn
Giyuu: khoan khoan. Anh ấy họ Shinazugawa mà, không phải họ Tomioka
Tsutako: ôi, vậy từ lúc Sanemi vào nhà mình, em không xem bảng tên hay những giấy tờ cá nhân của em ấy sao? Em ấy vẫn giữ luôn họ Shinazugawa chứ không phải theo họ Tomioka của chúng ta, hiểu chưa em trai ngốc của chị?
Cậu ngơ ra một lúc thì cũng hiểu vấn đề, đúng là những năm đó cậu không thèm để mắt đến anh, nên không biết anh mang họ khác. Cả nhà tối đó dùng bữa rất vui vẻ, do lâu rồi họ mới sum họp đầy đủ như thế
Cả nhà ăn xong cũng thanh toán rồi ra về, cậu ở riêng với gia đình nên đi khác hướng. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về Sanemi, mãi đi nên cậu đã va trúng một người
Giyuu: tôi xin lỗi tôi xin lỗi - cậu định rời đi thì bị chặn
Kaigaku: đụng trúng tao là xong sao? - gã đẩy cậu
Xung quanh tầm 5 người đang vây quanh cậu, cậu không giỏi đánh nhau, đường thì vắng, sao giờ? Bỗng có lực đấm văng gã kia, rồi từng cú đá cú đấm đánh những tên kia
Giyuu: Sanemi - cậu tròn mắt nhìn
Anh nhanh chóng vác cậu lên vai rồi chạy đi
Giyuu: nè từ từ, sốc hông tôi - cậu trên vai anh mà nói
Anh đưa cậu về nhà mình, cậu ngồi ở sofa nhìn anh đang lục đục gì đó trong bếp
Giyuu: nè, anh đang làm gì vậy? Nếu không có gì thì tôi về nha - bỗng cậu nhìn chai rượu trên bàn, xem cái cách cậu nhìn là biết cậu muốn uống chai đó rồi
Sanemi: nào, đợi anh tí - anh bước ra với ly nước và hủ kem trên tay
Giyuu: tôi uống nó được không? - cậu chỉ chai rượu
Sanemi: à được, thế mà tôi nãy giờ còn tìm lại kem trong tủ cho em. Để tôi lấy ly cho em
Giyuu: không cần đâu, tôi uống vậy luôn được rồi. Mà anh nói kem sao? - cậu khui chai rượu
Sanemi: chẳng phải hồi đó em giãy đòi ăn kem với tôi khi đi học về à?
Giyuu: thì...lần đó tôi sai với anh trước, làm khó anh suốt - nói rồi cậu đưa chai rượu lên uống
Sanemi: em không thích tôi cũng đúng thôi, tự dưng đâu ra một thằng nhóc vào nhà làm anh mình, ai mà chả khó chịu
Giyuu: anh cũng học giỏi đến mức được đi du học nhỉ, thật ganh tị
Sanemi: nói du học thế thôi, chứ anh theo gia đình khi học xong 12 mà
Giyuu: hả?? - cậu ngơ, lại gia đình gì nữa vậy
Sanemi: thật ra thì anh được ba mẹ gửi ở nhà em, để lo cho anh bên đây, vì ba mẹ anh còn công việc bên nước ngoài mà anh thì cần nền giáo dục bên đây để biết tiếng mẹ đẻ, rồi mới qua kia
Giyuu: tôi ngỡ anh mồ côi không đấy, không ngờ lại có thế lực kinh khủng thế này...
Sanemi: nên tôi vẫn còn họ Shinazugawa là vậy
Anh định đứng lên để dẹp hủ kem thì cậu níu anh lại
Giyuu: Sanemi...tôi..tôi.. - cậu lấp bấp nhìn anh
Sanemi: em sao vậy?
Giyuu: tôi..khó chịu - cậu thở mạnh, mồ hôi đổ ra
Anh nhận ra tình hình mà nhìn về phía chai rượu, hôm nay có một vị khách hàng nữ tặng anh và bảo anh uống khi bàn chuyện nhưng anh đã từ chối và mang về nhà
Sanemi: không ngờ trong chai này có thuốc, người phụ nữ ranh ma
Cậu chịu hết nổi liền mạnh tay kéo anh xuống hôn vào môi anh. Anh dù bất ngờ nhưng cũng chiều theo ý cậu mà ngấu nghiến đôi môi kia. Đôi bàn tay trắng khẽ mở từng cúc áo và thắt lưng của anh, anh được đà mà đè cậu xuống sofa, khi rời môi kéo cả 1 sợi chỉ bạc
Giyuu: đ..đau không? - cậu rụt rè hỏi anh
Sanemi: anh sẽ thật nhẹ nhàng với em, Giyuu
Tiếp sau đó là một trận mây mưa xen kẽ đó là tiếng rên ám muội của cậu vang lên khắp căn nhà đã đóng kín cửa
Giyuu: b..bắn a~...vào ahh ư e..m đi - cậu tận hưởng cảm giác khoái cảm anh mang lại mà thốt lên câu dâm dục ấy
Sanemi: chiều em
Vì đang là thế doggy nên hai tay anh ôm lấy cả eo mà thúc mạnh và sâu hơn. Cậu như đạt đến đỉnh diểm mà tiếng rên càng điên loạn hơn bao giờ hết. Rồi anh cũng đã bắn đầy vào bên trong như ý muốn của cậu
Sanemi: chúng ta ngưng nhé - anh thở hổn hển nhìn cậu nằm yên như đang không còn sức lực
Giyuu: em...muốn nữa, đụ em đi, đụ đến khi nào mà anh thấy là đủ ấy - cậu ngại ngùng ôm mặt nói
Anh bất ngờ nhìn cậu, không ngờ cậu lại có thể nói ra như vậy. Nếu cậu có lòng cho thì anh cũng không khách sáo làm gì cho mệt. Anh mạnh tay điều chỉnh cậu lại và bắt đầu bằng các tư thế mới. Những trận quan hệ cũng kéo dài đến 2-3h sáng thì anh mới chịu ngưng. Mỗi lần ra là đều bắn thẳng vào trong cậu, nên giờ nhìn cậu đúng chuẩn một cái bồn chứa tinh chính hiệu
Khi tỉnh giấc thì cũng đã 10h sáng, cậu nằm trên giường dụi mặt và anh đang nằm ngủ bên cạnh. Rồi cậu nhìn khuôn mặt kia
Giyuu: trông cũng đâu đáng ghét lắm đâu nhỉ - cậu bĩu môi véo nhẹ má anh
Nhìn anh ngủ say mà trong cậu lại áy náy về những hành động ngỗ ngược hồi bé của mình. Giờ cậu lại mong trận đòn năm đó mẹ đánh cậu nhiều hơn, đánh đến khi nào tính ngang ngược đó văng ra ngoài thì hẳn thôi. Rồi cậu lại nhẹ nhàng ôm lấy anh và ngủ tiếp
Cả hai bị tiếng chuông điện thoại từ điện thoại Sanemi đánh thức. Anh mơ màng đưa tay vớ lấy điện thoại rồi bật loa ngoài vì anh lười cầm điện thoại
Sanemi: a..lo - giọng ngáy ngủ đáp
Shoko: ây chà, Sanemi con chưa thức sao? 13h rồi đó, mẹ điện Giyuu sáng giờ mà thằng bé không nhấc máy. Con biết Giyuu ở đâu không? Tại hôm nay ba mẹ con về, ông bà có gọi chúng ta đến nhà hàng ven biển để dùng bữa
Sanemi: Giyuu sao mẹ? - anh hơi tỉnh mà nhìn xuống thấy cậu đang lờ mờ tỉnh
Giyuu: con đây.. - giọng cậu mệt mỏi đáp
Shoko: ôi trời, hai đứa tối qua ở cùng với nhau sao? Vậy thì càng dễ, tối ba mẹ muốn thấy 2 đứa có mặt đúng giờ đấy. Mẹ tắt máy đây
Sanemi: dạ mẹ - anh nói xong thì bên kia cũng tắt máy
Giyuu: nãy mẹ nói gì với anh vậy, em không nghe rõ - cậu dụi mắt
Sanemi: hôm nay ba mẹ anh về nước, họ lên kèo với ba mẹ em đi dùng bữa tại nhà hàng ven biển
Giyuu: biển sao - cậu hào hứng hỏi anh
Sanemi: ừm, biển. Em thích biển sao?
Giyuu ngồi dậy, rồi quay người về phía anh
Giyuu: mình đi sớm một chút được không? Em muốn ngắm biển
Sanemi: nếu đó là điều em muốn - anh nằm nhìn cậu
Hai người cũng nhanh chóng chuẩn bị để đi đến điểm hẹn của hai gia đình sớm một chút. Vì là nhà hàng ven biển nên anh và cậu có cùng nhau tản bộ gần bờ biển một chút, gió chiều thổi nhẹ qua khi cậu đang nghịch nước biển, anh đứng đó mà nhìn cậu không rời mắt. Rồi lúc gặp mặt thì anh và cậu cũng đến thì thấy mọi người có mặt đông đủ
Shizu: chào bà Shoko, cảm ơn bà đã chiếu cố thằng bé Sanemi nhà tôi
Shoko: thằng bé rất ngoan, còn lễ phép nữa. Nuôi dạy một đứa như thế trong thời gian dài không là vấn đề đâu - bà cười
Makoto: hai người mới đáp máy bay mà đã lặn lội đến đây, tôi thấy ngại quá
Kyogo: ngại gì, người một nhà cả mà
Sanemi: tụi con chào ba mẹ
Giyuu: thưa ba mẹ tụi con đến rồi
Hai người vừa đặt mông xuống ghế thì nghe một câu
Shoko: sao rồi, làm gì chưa?
Sanemi lẫn Giyuu ngượng đỏ hết cả mặt, rồi chối
Giyuu: tụi..tụi con có làm gì đâu. Tụi con chỉ là ngủ chung với nhau thôi mà
Kyogo: bọn ta đâu có nói tụi con làm chuyện gì đấy đâu, này là tự khai đó nha
Hai người lại càng đỏ hết, đầu đường như muốn bốc khói vì quá ngại
Shizu: đỏ hết rồi kia
Kyogo: làm rồi thì khai nhận đi, bọn ta lại đẻ chúng mày - ông khoanh tay
Sanemi: à ừ thì...chỉ là tai nạn thôi mà
Makoto: vậy bàn chuyện cưới hỏi thôi, đến lúc rồi
Shizu: thế mà tôi nghĩ hai ông bà quên rồi đó
Sanemi/Giyuu: hả? - hai người nghệch mặt ra
Sau một lúc mới phát hiện ra, ông bà bô hai gia đình lập kèo từ trước, Tomioka chấm rể, Shinazugawa chấm dâu nên mới có vụ đưa Sanemi về để cho anh nền giáo dục cơ bản là một phần, phần còn lại để anh quen với Giyuu hơn thôi. Mà do thái độ ngang bướng của Giyuu đã khiến ông bà Tomioka đưa cậu xa anh mà anh vẫn nhận ra cậu được, đáng khen ấy chứ
Sanemi: vậy các ba mẹ định nếu tụi con quen là cưới luôn đó phải không?
Shoko: con nói đúng rồi đó, hai đứa vậy rồi chả nhẽ không cưới. Với lại lỡ Giyuu có mang thai thì thằng bé không bị lời ra tiếng vào mọi người nhỉ?
Kyogo: phải đó, haha
Giyuu: các ba mẹ thật tình - cậu tỏ vẻ giận dỗi nhưng dưới bàn đã nắm tay Sanemi hồi nào rồi
Hai gia đình quyết định bàn chuyện cưới hỏi luôn, anh và cả cậu cũng không ai phản đối gì, vì trong họ đã có một chút rung động cho đối phương rồi. Cậu thay vì về lại nhà mình thì về nhà anh luôn
Sanemi: em thích ở đây rồi à? - anh khẽ cười mà nằm dài trên giường
Giyuu: ở đây êm hơn nhiều - cậu xà vào lòng anh mà nằm ôm anh
Sanemi: ý em là giường êm hay người anh êm - anh xoa đầu cậu
Giyuu: cả hai - cậu dụi vào người anh
Sanemi: anh cũng không nghĩ em bạo vậy đấy Giyuu
Giyuu: nếu không bạo thì hồi bé sao dám đánh anh. Thế mà anh chả thèm kêu ca hay mách mẹ. Em chỉ muốn quay ngược lại thời gian để mong anh mách mẹ chuyện em đối xử tệ với anh để mẹ đánh em nhiều hơn - cậu bĩu mỗi ôm anh chắc hơn mà nói
Sanemi: nhìn em bị la bị mắng bị đánh đòn, anh đau lòng. Anh không biết em thế nào chứ mới hồi bé là anh bắt đầu thấy xót khi nhìn em bị la rồi nên anh không mách mẹ và chiều theo ý em là vậy
Nghe đến đây, cậu ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn cậu
Giyuu: một đứa trẻ có cảm xúc này rồi sao? Con nít quỷ - cậu cười lớn
Sanemi: em thích cười không hả? - anh gõ nhẹ đầu cậu
Giyuu: nói chứ, em cũng có một chút ấy ấy với anh mà em gạt bỏ - cậu ngưng cười xoa đầu
Sanemi: em cũng quỷ ma lắm Giyuu - anh cười lớn mà cù lét cậu
Giyuu: a haha nhột em haha
Hai người quấn quýt lấy nhau, hôm sau cậu cũng mặt dày ôm đồ qua nhà anh ở luôn cho gọn chuyện, các ba mẹ biết thì cũng không ý kiến ngược lại còn tán thành hai người mặn nồng hơn. Hai vợ chồng sắp cưới cũng không ngại mà trao nhau những hành động ấm áp ở nhà kể cả ngoài đường. Khiến người ngoài nhìn vào thật ganh tị biết bao nhiêu
Sanemi: vậy cưới anh đấy nhé
Giyuu: hong, hong ai thèm cưới anh đâu
Sanemi: vậy anh cầu hôn em bằng nồi cá hồi hầm củ cải em chịu không?
Giyuu: thấy anh có lòng nên tui cũng đành chấp nhận
Khi anh làm xong cá hồi hầm củ cải thì anh đã đeo nhẫn cho cậu khi cậu nếm thử
Giyuu: nghĩ sao giờ mới cầu hôn vậy? Em ở với anh cũng được 3 tháng rồi mà giờ mới cầu hôn, dỗi
Sanemi: nhẫn anh phải đặt thợ làm riêng cho em đó, nên hơi lâu, vậy là nhanh lắm rồi đó. Thôi anh thương
Giyuu: dỗi ời
Sanemi: anh đút cho miếng cá nè
Giyuu: a!! - cậu há miệng để anh đút
Vợ chồng cứ êm ấm bên nhau thế, ai mà lại nhẫn tâm phá phải không. Được cái giờ anh không dám nhận đồ gì của khách hàng tặng nữa, dù có thì anh cũng mang về nhà rồi mới dám dùng. Từ cái chai rượu đó đã khiến anh sợ hãi nhưng nhờ vậy mới thuận lợi rước vợ về. Trong cái rủi cũng có cái hên nhỉ
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro