Chống lưng
Tomioka Giyuu là một học sinh cấp 3 của trường Kimetsu, một ngôi trường danh giá và chỉ có học sinh có tiền học, vì mức học phí đắt đỏ. Cậu may mắn được học vì học bổng mà bản thân đã đạt được, nhưng...
Douma: coi kìa, thằng nhà nghèo tới
Cậu bị bắt nạt, ai cũng bắt nạt cậu chỉ vì cậu nghèo. Mới ngày đầu tiên nhập học mà cậu đã bị hàng trăm lời xỉ nhục, cả nhóm Douma còn lôi cậu ra sau trường để đánh cậu cho thỏa mãn
Hantengu: nhà nghèo mà cũng được vào đây học à? Có phải học bổng thật không? Hay ngủ với một phú bà nào đó
Gyokko: không khéo đó lại là một ông già đấy, nghĩ tới mà tởm chết đi được
Bọn chúng đánh cậu đến mức bầm dập khắp người, rồi tiếng chuông vào học cũng vang lên. Tụi đấy giải tán về lớp, cậu ráng lết thân về lớp học của mình. Vừa ngồi xuống thì đã có một lực kéo ghế của cậu ra khiến cậu bị ngã
Tengen: haha, trông vui thật đấy
Shinobu: mấy cậu thôi đi - cô đỡ cậu
Kaigaku: tao đang nghi ngờ liệu tin đồn của tụi Douma phải thật không? Ngủ với một ông già hoặc bà già nào đấy thì mới leo vào được cái trường này
Rồi tiết học cũng bắt đầu khi Yoriichi vào. Trong suốt quá trình học, những câu khó thì cả lớp đẩy qua cho cậu hết, vì có ai biết làm đâu, nên đùn đẩy cho cậu. Khi tiếng chuông tan trường phát lên, trên đường đi ra cổng thì cậu đã bị một nhóm học sinh tạt nước vào người khiến cậu ướt hết. Suốt quá trình bị bắt nạt từ trường về nhà, bọn họ không tha cho cậu. Chỉ vì cậu nghèo thôi ư?
Cậu bước vào một căn nhà tuy bé nhưng đầy đủ tiện nghi. Mới vào đã có một bóng người ngồi trên Sofa uống rượu
Sanemi: em về rồi sao? Buổi học đầu tiên thế nào? - hắn quay sang hỏi thì thấy có gì đó không đúng trên người anh thì cũng vội vã đứng lên bước đến
Giyuu cũng oà khóc mà ôm lấy hắn: họ bắt nạt em, họ không để yên cho em - từng cơn khóc của cậu như được xoá bỏ mọi uất ức cả ngày nay của cậu
Sanemi: không sao, có anh rồi. Anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em - hắn ôm cậu an ủi
Shinazugawa Sanemi, một kẻ có gia thế khủng. Từ mặt sáng lẫn mặt tối. Thành công từ các tập đoàn đến các công ty con lớn mạnh, mạnh mẽ từ các băng đảng lẫn buôn lậu đúng nghĩa. Không ai không biết đến hắn, một gã nhẫn tâm đến máu lạnh, kể cả pháp luật cũng không làm được gì, hắn chỉ mới 27 tuổi mà đã có thế lực kinh khủng thế này, ấy vậy mà bé cưng của hắn lại là Tomioka Giyuu, chỉ mới 17 tuổi, một người bình thường và không có gì trong tay. Tuy nhiên, hắn là một người khá kín tiếng
Tối đó, hắn đã ân cần bôi thuốc lên các vết tím trên người cậu
Sanemi: ngày mai, sẽ không ai dám làm gì em đâu. Anh hứa đó, ngoan nha - hắn xoa đầu cậu
Giyuu: em sợ đến trường lắm - cậu ôm hắn khư khư
Sanemi: rồi sẽ ổn thôi
Sanemi nói là làm, hôm sau khi giáo viên bước vào lớp đã giới thiệu học sinh mới
Yoriichi: lớp ta nay có 4 bạn mới
Kyojuro: hôm qua là có 1, hôm nay có 4. Lớp mình có sức hút vậy sao?
Khi 4 người bước vào, Shinobu và Giyuu có lẽ là những người ngạc nhiên nhất. Tại sao ư?
Sanemi: tôi là Sanemi, hân hạnh được làm quen
Kanae: Kanae là tên tôi
Obanai: chúng tôi từ trường khác chuyển đến, Iguro Obanai
Sabito: cứ gọi tôi là Sabito
Yoriichi: các em xuống cuối lớp ngồi nhé
Bỗng Douma quăng cây bút lên trên
Douma: mày lên nhặt giúp tao, sẵn thì móc ví của tên tóc trắng đó cho tao - gã đá ghế cậu
Obanai vô tình nhặt cây bút đấy
Obanai: bút của bạn nào đánh rơi thế này?
Hantengu: mày để đó để thằng này lên lấy
Chưa gì thì anh đã phóng cây bút bay ngang mặt gã. Gã chưa hiểu chuyện gì thì trên mặt đã chảy máu vì vết rách nhỏ trên mặt. Rồi 4 người bước xuống, Tengen đưa chân gác lên ghế của bạn bên kia mà chắn đường đi xuống của Kanae
Tengen: nhìn cô em không tệ, vui vẻ với anh không?
Chị không nói gì liền đá lên một cú vào chân anh, dùng sức tí thì có thể gãy luôn đấy chứ đùa. Anh đau đớn ôm chân
Rồi 4 người ngồi vào chỗ của mình, cả lớp cũng ngộ ra là không nên động đến nhóm học sinh mới này. Khi chuông giải lao vang lên
Gyokko: này, mua nước cho tụi tao - gã đá mạnh cái ghế của cậu đang ngồi
Sanemi: để tao mua cho - hắn đứng chắn cậu
Kaigaku: học sinh mới biết điều nhỉ?
Sabito: này 2 anh bạn
Kaigaku/Gyokko: gì?
Anh ban cho hai gã hai cú đấm từ trên đầu giáng xuống, bọn chúng loạng choạng ngã xuống
Shinobu: chị...sao lại? - cô bất ngờ nhìn Kanae
Kanae: gì mà bảo vệ vợ gì đấy, chị chả rõ
Sanemi: đi ăn với anh nhé. Hồi sáng anh không có làm bữa sáng cho em, chắc em đói lắm rồi - hắn cúi xuống khẽ nói cậu
Giyuu: để em tự đi, đi cùng anh thì em sẽ bị chú ý
Sanemi nghe cũng không nói gì, Shinobu đi cùng cậu xuống canteen, còn 4 người đi ở đằng sau, một đoạn khá xa
Nagi: thằng nhà nghèo kìa
Sabito: cô bé chê ai nghèo vậy?
Nagi: cậu là ai? Tôi nói cậu ta thì liên quan gì đến cậu
Kanae: bé còn ngông cuồng như vậy thì đừng trách chúng tôi - chị vả vả mặt nàng mấy cái rồi bước đi
Nagi: cậu ta là ai vậy chứ?
Rồi 6 người ngồi chung bàn với nhau
Shinobu: Tomioka bị bắt nạt nhiều lắm đó anh Shinazugawa
Sanemi: đó là lý do khiến anh ở đây - hắn xoa đầu cậu
Giyuu: thôi anh, ở nơi đông người mà
Douma: này anh bạn - gã đặt tay lên vai hắn
Sanemi: nói? - hắn quay lại trừng mắt
Akaza: tao thấy chúng mày chen vào chuyện của tụi tao hơi nhiều rồi đấy
Gyokko: tụi mày biết Thực Di không? Tụi tao có mối quan hệ thân thiết với anh ấy đó. Tụi mày toi đời
Sanemi: biết Thực Di không bây? - hắn quay lại nhìn bàn mình
Chizu: Thực Di mà không biết ai sao? Có nhà quê quá không vậy? Shinazugawa Sanemi ông trùm xã hội đen mà không biết thì đúng là lũ nhà quê
Nagi: ra là lũ nhà quê, tự dưng khi nãy còn hăm doạ tao nữa cơ
Sanemi: tao thật sự không biết là trong trường này, tao lại bị réo tên nhiều đến mức này
Kaigaku: ý mày là sao? Ý mày là mày tên Shinazugawa Sanemi đó nha, giả danh anh ấy hay gì?
Obanai: thôi được rồi Sanemi, đôi co với trẻ trâu làm gì
Hantengu: tên Sanemi luôn cơ à? Xem ra mày thật sự mạo danh anh ấy rồi
Khi Douma định đấm hắn thì hắn đã đánh lại một cú đau điếng lên mặt gã
Giyuu: anh, đừng đánh nhau mà - cậu can
Sanemi: tụi này nó bắt nạt em, anh không nhịn được. Coi như lần này anh trái ý em một lần
Obanai, Sabito cả Kanae cũng đứng lên
Shinobu: coi bả con gái mà bả chuẩn bị đánh nhau kìa
Thế là cuộc nội chiến xảy ra, nhiều thằng học sinh nam cùng với lũ Quỷ kia đánh nhau với 3 người, có mấy đứa con gái thì kiếm chuyện với Kanae. Dù Shinobu và Giyuu có can thì cũng không cứu vãn được. Thì đối với 3 người cùng phái với Sanemi, tất nhiên 4 người thắng dù bên kia đông hơn, học sinh nằm la liệt
Amane: Shinazugawa Sanemi, em có thôi cho cô hay không? - cô hiệu trưởng bước đến
Sanemi: bọn nó động chuyện em trước mà Phu Nhân
Khoảnh khắc cô Hiệu Trưởng gọi tên hắn thì cả tụi học sinh gần đó xanh mặt, vậy hắn thật sự là Thực Di, gã máu lạnh đó à?
Sanemi: nãy tụi mày nói quen tao mà, sao tao không nhớ gì về tụi mày hết vậy?
Gyokko: anh Thực Di, em xin lỗi. Em không dám làm phiền anh nữa
Hantengu: anh tha tụi em, tụi em non dại
Sanemi: tao cảnh cáo chung, đứa nào dám làm phiền Tomioka Giyuu thì đừng trách tao có mặt trong cái trường này thêm một lần nữa
Amane: sau bao năm về trường, tụi em vẫn làm loạn như vậy. Thật hết nói
Obanai: do nó thương vợ nó bị bắt nạt thôi Phu Nhân
Amane: 4 em, cả Giyuu và Shinobu lên phòng Hiệu Trưởng gặp cô - nói rồi bà bước đi
Sabito: phu nhân tức giận rồi kìa
Shinobu: cô ấy gọi thì đi thôi
Sanemi: anh bế em
Giyuu: thôi ngại quá, đang trong trường mà
Hắn đã bế cậu trên tay, nhưng bế bằng một tay như bế em bé
Kanae: làm gì mà khó coi vậy
Obanai: tình tứ quá
Giyuu đỏ mặt câu cổ hắn. Hắn bế cậu trên tay cùng 4 người kia đến phòng Hiệu Trưởng, mọi học sinh nhìn cũng phải né đường ra cho mọi người đi
Sanemi, Sabito, Obanai và Kanae là học sinh cũ của trường, 4 người rất nổi tiếng vào năm ấy vì độ học giỏi lẫn tài lãnh đạo và cả máu lạnh trong người. 4 người gọi Amane là Phu Nhân thay vì là cô, do chính cô là người nâng đỡ 4 người khi còn học, cô động viên và giúp đỡ khi 4 người khi cần
Amane: 4 em trưởng thành hết rồi nhỉ? Cô rất vui vì điều đó, khi tối nghe Sanemi điện thì cô cũng khá bất ngờ khi cả 4 đứa đòi vào trường giả làm học sinh
Sanemi: Phu Nhân à, em yêu của em bị bắt nạt đó - hắn ôm cậu trước mặt bà
Kanae: do nó rủ tụi em thôi cô
Obanai: mà em thấy trường giờ nạn bắt nạt học sinh cũng xảy ra nhiều
Sabito: khi nãy tụi nó còn tìm tụi em kiếm chuyện luôn cơ mà
Shinobu: cô Hiệu Trưởng, cô tìm cách đối phó với tụi nó đi
Giyuu: em..có ý này. Hay chúng ta không thử làm hoạt động chung trong trường ấy cô
Sanemi: sáng kiến của em hay quá Giyuu - hắn bóp má cậu
Amane: em nói rõ cho cô nghe xem
Giyuu: chúng ta sẽ tổ chức hoạt động gánh hàng rong, hội thể thao mang tính tập thể ấy cô. Qua những hoạt động này thì em nghĩ các bạn sẽ hiểu nhau và không còn ganh đua hay bắt nạt nhau nữa
Obanai: ý kiến không tồi, Phu Nhân thấy sao?
Thế là 7 người đứng nói chuyện với nhau trong phòng Hiệu Trưởng. Khi 6 người quay lại thì cả lớp rén sợ không dám làm gì nữa
Sanemi: về nhé, nay về sớm. Anh nấu bữa trưa cho em
Giyuu: em muốn học mà
Sabito: tao về, tao muốn ngủ vãi
Kanae: tao cũng vậy, đêm qua thức muộn mà sáng dậy sớm khiến tao mệt
Obanai: em của Kanae thì sao?
Shinobu: chắc em cũng về, em hơi lười
Sanemi: đấy ai cũng về, về với anh
Hắn vác cậu lên vai, tay cầm cặp cậu với cặp hắn
Giyuu: thả em xuống Sanemi - cậu giãy trên vai hắn
Sabito: coi họ tình tứ kìa
Rồi mọi người cũng kéo ra khỏi lớp. 6 người đi trong sân trường khiến lớp nào cũng đổ ra phía cửa sổ xem. Đến hôm sau, 4 người kia không có mặt, chỉ có cậu và Shinobu thôi, nhưng lần này không ai dám bắt nạt hay quấy rối cậu nữa
Nagi: à..Tomioka, mình xin lỗi vì đã chế giễu cậu. Cậu đừng để tâm nha, coi như này là mình làm tặng cậu, mong cậu bỏ qua - nàng cầm hộp bánh đặt lên bàn cho cậu
Giyuu: à..
Chizu: cả của mình nữa, mình xin lỗi - nàng đặt hủ kẹo lên bàn
Rồi như theo hiệu ứng số đồng, nhiều quà xin lỗi đã gửi đến cậu. Shinobu ngồi khẽ cười, báo hại cậu phải nhờ hắn đến đón vì đồ quá nhiều
Sanemi: hôm nay đi học được nhiều quà quá nhỉ? - hắn đứng dựa xe nhìn cậu
Giyuu: anh không phụ em à?
Hắn phụ cậu để đồ vào xe rồi đưa cậu về trước hàng ngàn ánh mắt của học sinh khi tan trường
Sanemi: xem ra họ biết điều hơn rồi nhỉ?
Giyuu: có bánh nè, kẹo nè, gấu bông nữa nha - cậu cười mà ngồi ôm gấu bông
Sanemi: có phong bì luôn không? - hắn cười lớn đùa
Giyuu: ý, có luôn nè - cậu mở ra thì bên trong là thư
Sanemi: nhiêu đấy, nhiều không? Nhiều bằng tiền anh cho em tiêu vặt không? - hắn mãi lái xe mà không nhìn qua
Giyuu: Giyuu ơi, tôi thích em. Em làm người yêu tôi nha...ể - cậu chưa đọc xong thì hắn đã giựt lại mà xé nát
Sanemi: không biết tự lượng sức hay sao mà dám viết cái này
Giyuu: ơ, em chưa đọc xong mà
Sanemi: không có xong gì hết, em muốn đọc không? Muốn đi bình thường hay muốn liệt?
Giyuu bĩu môi quay sang cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hắn đang dừng đèn đỏ thì cũng đạp ga khi đèn xanh hiện lên
Mấy ngày sau, đúng như dự kiến, hoạt động được tổ chức
Kokushibou: e hèm, năm nay là năm đầu tiên trường ta tổ chức hoạt động thế này, với ý định cho các em nâng cao tinh thần đoàn kết hơn là cá nhân. Tiếc mục đầu tiên sẽ là chạy tiếp sức, sau đó là kéo co, bóng chuyền, thi đua chạy chân rết là cuối cùng. Gánh hàng rong sẽ tổ chức ngay khi các bộ môn bắt đầu
Đầu tiên là chạy tiếp sức, lớp cậu bao gồm chạy sẽ theo thứ tự Douma, Shinobu, Tengen, Daki và Gyutaro cuối cùng
Nagi: cố lên!!! Douma cố lên!! - nàng cổ vũ
Khi hoàn thành
Muzan: rất tốt, về nhất là lớp 12A1 của thầy Yoriichi, về nhì là 12A8 của cô Tamayo, về ba là 12A3 của thầy Sakonji
Daki: hoan hô, Kochou với Uzui chạy nhanh thật đó
Yoriichi: thầy tự hào về các em
Khi trao giải thì tiếp theo là kéo co. Tất nhiên sẽ có một ít phút giải lao, vì có các học sinh thi nhiều môn. Lần kéo co này bao gồm Kyojuro, Akaza, Nakime, Mitsuri và Giyuu
Kokushibou: ván đầu sẽ là 12A4 đấu với 12A10, ván hai sẽ là 12A6 đấu với 12A7, tiếp theo 12A1 với 12A9, tiếp diễn 12A2 với 12A8, và cuối cùng 12A5 với 12A3. 12A4 và 12A10 ra sân
Douma: Rengoku đứng trụ cuối, Akaza đứng đầu, Kanroji đứng sau Akaza, Tomioka ở giữa, Nakime sát cuối trước Rengoku. Đứng trụ lực trước, thủ thế, khi bên kia mất cảnh giác thì bắt đầu kéo, 3 cậu ở giữa phải dùng sức nhiều để kéo nha
Nakime: đã nắm rõ tình hình
Mitsuri: 12A1 cố lên!!
Rồi cuối cùng cũng đến lớp cả bọn, theo lời Douma như ban đầu, bên kia khá cật lực khi kéo 12A1 nhưng không thể, rồi Akaza hô to
Akaza: 1 2 kéo!!!
Cả bọn hợp sức mà kéo khiến bên kia không kịp làm gì đã bị kéo lê lết
Muzan: ngưng!! 12A1 thắng
Còn 5 lớp, nên nhà trường quyết định bốc thăm. Ai cũng đề cử Giyuu lên bốc, bốc xong thì kết quả nhận được là đi vào phòng trong
Kyojuro: hay quá Tomioka!!!!
Chizu: Tomioka hên thật đó!!!
Sau một lúc thì còn 12A1 và 12A3. Đối thủ mạnh đây, rồi cả bọn lập kế hoạch sau đó tán thành. Thế là trong trận quyết định đó, kế hoạch đã thành công và kéo 12A3 lết 1 đoạn xa vời
Muzan: giải nhất là 12A1, giải nhì là 12A3 và cuối cùng 12A9
12A1 lại thành công dựt giải về, khiến thầy chủ nhiệm đẹp mặt hơn. Tiếp đó là bóng chuyền, vì bên lớp lợi thế từ chiều cao đến lực cơ bắp khi đập bóng nên cũng thành công dựt giải về. Cuối cùng là chạy chân rết, môn này đòi hỏi kỹ năng hiểu ý nhau rất cao, và tham gia lên tới 10 học sinh mỗi lớp
Danh sách: Giyuu, Shinobu, Daki, Akaza, Nakime, Douma, Kyojuro, Mitsuri, Kaigaku và Tengen ở cuối cùng
Giyuu: cố lên nhé các cậu
Kaigaku: dựt luôn giải này về cho thầy Yoriichi tự hào nào
Khi tiếng hô bắt đầu thì mọi người cùng chạy cùng nhau, dẫn đầu Giyuu rất thuận lợi và cả lớp hiểu hs nhau cũng dễ dàng. Khi chuẩn bị đến vạch thì có một sự cố xảy ra, cậu bị trật chân khiến cả lớp ngã nhào ra, làm hụt giải môn đấy
Mitsuri: cậu có sao không Tomioka? - cô đứng dậy lại hỏi cậu
Giyuu: mình...làm lớp mất giải rồi - cậu ngồi xoa cổ chân mà nói
Daki: giải gì nữa, chân cậu thế nào rồi
Yoriichi chạy đến khi thấy vậy
Shinobu: cái này bị trật nặng luôn rồi, này là bong gân - cô khẽ cầm chân cậu mà nói
Yoriichi: đưa Tomioka đến phòng y tế nhanh lên
Douma và Akaza đưa cậu đến phòng y tế, cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn
Gyutaro: chắc khi nãy quá sức nên mới nặng thế này
Tengen: dù hụt giải nhưng chúng ta cũng có kỷ niệm đáng nhớ mà haha
Nakime: 4/5 giải là hay lắm rồi, kệ đi
Cậu nhìn thì cũng cười, thế là kế hoạch của cậu đề ra đã thành công vẻ vang
Sanemi: không có anh là vậy không đấy. Cảm ơn các nhóc nhé - hắn bế cậu lên rồi nhìn cả bọn
Gyokko: không có gì đâu anh
Kaigaku: giúp học sinh lớp mình thì mới tự hào chứ
Yoriichi: phiền em đưa em ấy về nhé Shinazugawa
Sanemi: dạ thầy
Cậu rút trong lòng hắn ngủ. Cả trường sau ngày hôm ấy thì như giờ đã trở thành những con người khác. Tình trạng bắt nạt học sinh cũng không còn. Nhóm Douma còn làm Sao Đỏ của trường nữa cơ. Cũng tầm khi đã tốt nghiệp 12 xong hết
Daki: chưa gì mà Tomioka đã lên xe hoa rồi
Shinobu: chứ còn gì nữa, anh Shinazugawa bảo là khi Tomioka đủ tuổi với tốt nghiệp là cưới luôn mà
Akaza: xem ra cũng nhờ có Tomioka nên chúng ta mới có thể thuận lợi trưởng thành, không là giờ chắc thành tụi trẻ trâu rồi
Kanae: chị chúc các em thuận lợi trên con đường mình chọn nhé - chị đi cùng một cô gái
Nakime: chị này sao giống Tomioka thế?
Tsutako: thì chị là chị hai của Giyuu - chị cười đáp
Hantengu: ầu...
Mitsuri: chị xinh thật đó, hai chị em hai cũng đẹp hết
Tengen: đẹp di truyền rồi
Giyuu: cảm ơn các cậu đã đến tham dự lễ cưới của mình nha
Douma: cậu đừng khách sáo, bạn bè cả mà
Yoriichi: thầy chúc hai em trăm năm hạnh phúc nhé
Amane: cô cũng chúc hai em bên nhau đến trăm tuổi, mãi không xa cách
Sanemi: em cảm ơn
Sabito: nó cưới rồi, Kanae sắp cưới luôn, còn tao với mày sao? - anh nhìn Obanai
Obanai: thấy hai người đó không? Cua với tao - anh chỉ Mitsuri à Kyojuro
Sabito: thích cô bé đó rồi phải không? - anh trêu
Obanai: đừng tưởng tao không biết mày cũng có cảm tình với người kia
Hai người bắt tay hoà thuận để cua crush. Lễ cưới diễn ra vô cùng tốt đẹp với mọi người có mặt đầy đủ
Sanemi: nhìn gì? Hết rồi, biến hết đi. Để tụi tao động phòng. Tác giả, đóng màn - hắn nhìn độc giả rồi nói
_____
END
Nào ta cùng chống đối với người chống lưng nè:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro