Chàng hầu
Tại dinh thự Shinazugawa
Shizu: đi rồi hả con? Ăn sáng xong rồi hẳn đi
Sanemi: vậy chắc con cũng nên ở lại ăn với gia đình mình, lâu rồi con không ăn đồ mẹ nấu
Kyogo: anh nghe em nói là sẽ có người làm mới sao Shizu?
Genya: người làm mới hả? Nhà mình có nhiều người làm rồi mà
Shizu: phải, mà mẹ thấy nhà mình lớn, có thêm người thì công việc sẽ ít hơn. Mẹ đã tìm được 1 người, gia cảnh khá khó khăn nên mẹ nhận luôn, cậu ấy có người chị bị nhập viện vì bệnh nặng nên đi kiếm việc làm
Sanemi: nam nhân sao?
Shizu: à chắc giờ cậu ấy đến rồi - bà nghe tiếng chuông cửa thì đi ra mở cửa
Giyuu: con chào mọi người
Shizu: con cứ thoải mái tự nhiên nhé
Kyogo: con ăn sáng chưa? Chưa thì đến bàn ăn sáng luôn rồi hẳn làm
Giyuu: dạ con ăn rồi. Con tên Giyuu, mong con có làm gì không đúng ý mọi người thì mọi người cứ trách con
Genya: con biết anh này, anh này giỏi lắm nè. Hồi trước con thấy anh ấy trên TV ấy, đạt được giải nhất các môn thể chất luôn ấy
Sanemi: tiểu sử nghe vui tai nhỉ?
Shizu: Nakime, Daki!!! - bà gọi
Nakime: bà chủ gọi tụi con ạ?
Daki và Nakime bước đến
Shizu: đây là Giyuu, hai con có gì hướng dẫn cậu ấy việc trong nhà nhé
Daki: dạ
Gia đình Shinazugawa ăn sáng xong thì cũng dọn dẹp rồi đi ra ngoài làm công việc của mình. Genya đi học, Sanemi với ba mẹ mình đến tập đoàn, Sanemi là giám đốc, Kyogo chủ tịch, Shizu với tư cách thư ký của ông. Gia đình ai cũng giỏi
Giyuu: mong hai chị chỉ bảo thêm
Daki: có thêm em thì công việc cũng nhẹ chút. Có mấy thứ tụi chị làm không nổi - cô thở dài nói mà lau nhà
Nakime: chị sẽ nêu lý lịch từng người cho em nghe nha. Ông bà Shinazugawa chắc em biết rồi, người tóc trắng là cậu chủ cả tên Sanemi, còn cậu tóc đen nhỏ hơn là em cậu ấy tên Genya - cô lau cửa kính nói
Giyuu: mà ở đây cũng có đồng phục cho người hầu nữa nha, lần đầu tiên em thấy ấy - anh với trang phục áo sơ mi trắng và quần đen
Daki: nhưng đẹp lắm, chiếc váy chị mặc nè, là đồng phục luôn đó - cô xoay một vòng với chiếc váy dài
Nakime: mà nghe nói là bà chủ muốn có một chút nghiêm nghị nên mới có vụ đồng phục này. Tại do đôi khi nhà sẽ được các đối tác đến bàn chuyện nên cần phải chỉnh chu
Giyuu: bà chủ là người cẩn thận nhỉ?
Daki: qua đây nói nghe nè, chị nghe nói cậu chủ cả Sanemi có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người
Giyuu: hả? - anh bất ngờ đáp
Nakime: chị cũng nghe nữa. Mà không dắt ai về nhà hết, kể cả khi ông bà chủ vắng nhà, cậu ấy cứ quạnh hiu một mình. Không biết chuyện đó có thật không
Daki: mà cậu ấy không yêu ai suốt 25 năm nay rồi. Chưa có tình đầu nữa, mà không biết quan hệ với ai bao giờ chưa. Nói chung chuyện về cậu chủ lớn bí ẩn lắm
Nakime: ngược nhóc Genya nha, dễ thương vô cùng tận. Dù 20 tuổi rồi, nhưng đã có người yêu. Lâu lâu dẫn nhóc kia về nhà chơi, dễ thương lắm
Giyuu: còn ông chủ thì sao các chị?
Daki: ông chú trông nghiêm thế chứ ông ấy cũng dễ gần lắm. Có gì nói ông ấy một chút, nếu có thể ông ấy sẽ giúp. Hồi trước chị có nhờ ông ấy sửa giúp chị cái bóng đèn trên cao bị chập
Giyuu: xem ra chỉ có mỗi cậu chủ cả là bí ẩn nhất nhỉ các chị?
Nakime: cực bí ẩn, cậu ấy ít nói chuyện với tụi chị lắm, à không riêng các chị, các người hầu trong nhà luôn, khi có việc cần thì mới nói chuyện, không thì thôi
Ba người cũng dọn dẹp việc nhà, vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Ai cũng có công việc của mình. Đến tối thì ông bà Shinazugawa cùng Genya có mặt
Shizu: có thằng bé thì mọi thứ nặng nhẹ cũng được dễ dàng thực hiện
Kyogo: Giyuu à, con giúp ta bê thùng sách này lên cho Sanemi được không? Ta đang mệt trong người nên không bê lên cho nó, với thùng này nặng nữa, Shizu bê không nổi mà thằng nhóc nhà ta chưa về - ông chỉ tay về phía thùng sách mà bản thân bê vào cách đây không lâu
Giyuu: à dạ để con - anh bước đến bê thùng sách kia lên
Genya: đúng là người đạt giải nhất môn thể chất - cậu sáng mắt khi nhìn anh bưng bê dễ dàng
Giyuu: con xin phép - rồi anh bưng đến phòng hắn
Anh bưng đến phòng hắn, rồi thả nhẹ xuống trước kệ tủ. Anh ngước lên thì thấy toàn bộ đều là sách, nhưng có rất nhiều cuốn anh muốn đọc từ lâu mà lại không có tiền mua. Cả kệ sách này thì chắc anh làm lụng cả năm hay cả đời không biết có mua được hết hay không? anh cứ chăm chú nhìn rồi có giọng từ đằng sau
Sanemi: cậu vào phòng tôi làm gì?
Giyuu: cậu chủ cậu về rồi - anh hoảng mà quay lại nhìn
Sanemi: thì tôi về rồi nên mới đứng đây. Mà cậu vào đây để làm gì?
Giyuu: tôi theo lời ông mà đem thùng sách này đến cho cậu
Sanemi: lại sách nữa à? Trên kệ giờ đã hết chỗ để rồi, chắc cất bớt vào kho quá - hắn bước đến kệ sách của mình, anh đứng khép nép bên cạnh
Rồi hắn lấy từng cuốn xuống mà đưa anh, anh hiểu ý cũng cầm lấy, rồi càng có nhiều cuốn xếp chồng lên trên tay anh
Sanemi: rồi, nhiêu thôi. Dù sao mấy cuốn này tôi đọc phát ngán rồi, dẹp kho bớt đi - hắn cúi xuống lấy từng quyển sách trong thùng lên
Giyuu: cậu...cậu chủ ơi
Sanemi: nói - hắn sắp sách lên kệ
Giyuu: nếu cậu không dùng tới thì cho tôi được không?
Sanemi: cậu làm gì đó làm, dù sao tôi cũng không đọc chúng nữa
Anh nghe xong cũng háo hức cảm ơn hắn liên tục rồi bê chúng về phòng mình. Vì người hầu trong nhà, ai bị hoàn cảnh khó khăn như trường hợp không nhà không người thân thì có thể được cấp một phòng riêng, dù nó sẽ bé một chút. Nhưng chưa bước ra thì đằng sau anh có một cánh tay kéo anh lại mà đóng cánh cửa. Sách trên tay anh rơi khắp nơi
Giyuu: cậu..chủ - anh bất ngờ nhìn người kia đang chặn cửa nhìn mình
Đột nhiên cảm giác không được ổn trong hoàn cảnh bây giờ khiến anh vô thức lùi ra sau
Sanemi: giao kèo không? - một nụ cười quái dị cất lên
Rồi một tiếng sau, ở dưới nhà
Kyogo: Giyuu làm gì mà lâu thế nhỉ? Thằng bé không xuống đây cũng cả tiếng rồi - ông nhìn đồng hồ
Genya: có khi nào anh hai nhờ anh ấy làm gì không?
Shizu: để mẹ lên anh hai con thử
"Bạch....bạch....bạch" vang khắp căn phòng đó, anh nằm sấp trên giường mà hai tay che miệng mình lại, hắn ở trên cứ như con thú hoang mà đưa hàng của mình xâm nhập vào trong cơ thể anh
Shizu: Sanemi à? - bà gõ cửa
Hai người bất ngờ nhưng hắn đã bám chặt lấy hông anh mà thúc mạnh và sâu hơn, anh trừng mắt mà bấu vào dra giường
Sanemi: dạ mẹ - dù hơi thở lẫn giọng nói không còn được đều nhưng hắn vẫn có thể cất lên giọng đáp mẹ mình
Shizu: Giyuu có ở đó với con không? Khi ba nhờ thằng bé mang sách lên cho con thì không thấy xuống nhà nữa
Sanemi: cậu ấy sao? Cậu ấy đang giúp con dọn sách một lúc ấy mẹ ơi, phải không Giyuu? - hắn cứ đưa hông liên tục và bắt ép anh cất giọng
Giyuu: dạ..dạ..thưa bà - giọng anh thê thảm cất lên, vì lơ ngơ là phát ra tiếng rên ngay, chưa kể hắn đang mạnh bạo thế kia
Shizu: vậy mà mẹ còn lo cậu ấy có chuyện gì, vậy mẹ xuống nhà đấy nhé
Sanemi: dạ mẹ
Rồi bà rời đi, trong đây dù nãy giờ anh bắn tinh cũng phải 3-4 lần nhưng hắn thì vẫn chưa ra. Trong anh giờ chỉ mong hắn bắn đi, càng nhanh càng tốt, không ngoài sự đợi mong, hắn cũng đã bắn đầy tinh trùng vào trong anh. Anh kiệt quệ nằm yên với cơn mệt mỏi với dòng thở gấp và hổn hển. Hắn rút cự vật ra thì tinh trùng cũng theo đó mà chảy ra, rồi lấy cái khăn quấn hông mình
Sanemi: chơi cậu đã hơn mấy con điếm ngoài kia nhỉ? Mà cậu cũng là điếm mà - hắn cười lớn bước vào phòng tắm
Giyuu rưng rưng rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy mặc lại đồ chỉnh chu và nhặt những cuốn sách lẫn một tấm thẻ đang rơi vãi khắp nền nhà rồi rời đi. Hắn nói đúng, anh là điếm, nhưng chỉ là của riêng một mình hắn thôi
Giyuu: cậu..cậu chủ muốn giao kèo gì ạ? - cậu thấp thỏm hỏi
Sanemi: nghe nói chị cậu bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật gì kia mà phải không? Làm bạn giường của tôi, số tiền này sẽ là của cậu - hắn móc ví ra nà lấy một cái thẻ ra quăng xuống nền nhà
Giyuu: tôi...tôi..
Sanemi: chẳng phải cần tiền lắm sao? Cả đống sách vô tri vô giác kia nữa. Cậu có thể lấy mà không cần hỏi ý tôi, tôi cho phép cậu tự do trong căn phòng này, nhưng...phải phục tùng mệnh lệnh của tôi
Giyuu đang do dự, một bên là thanh danh trong trắng của anh, bên còn lại là chị mình, thậm chí là cả Sabito và Makomo đang cực nhọc chăm chị trong bệnh viện, hai người ăn ngủ cũng chẳng yên ở trong nơi đấy
Sanemi: thế nào? Im vậy, nếu không thì thôi - hắn định kéo tay nắm cửa thì anh nói
Giyuu: t..tôi đồng ý
Khi cất xong đống sách, cơn đau hông ê ẩm cả người, hắn làm đau thật đấy, cứ cắm đầu và không biết tiếc thương cho người mà bản thân hắn làm chuyện chăn gối. Khi cất đống sách thì anh vội vàng xuống nhà rồi rời đi ngay, khi anh đi thì hắn cũng vừa xuống và cũng rời đi
Genya: tối rồi, anh còn đi đâu vậy anh Hai?
Sanemi: quỷ Tengen không biết ăn uống thế nào mà bị ngộ độc thực phẩm, anh qua bệnh viện xem tình hình nó thế nào
Shizu: về sớm nha con - bà vừa nói thì hắn cũng ra ngoài, rồi bà bảo tiếp: Giyuu cũng mới xin chúng ta đến bệnh viện lo cho chị thằng bé, thằng bé chậm chút hay Sanemi nhanh một chút thì có thể đi nhờ Sanemi để đỡ tốn sức rồi
Kyogo: thương thằng bé thật, vốn dĩ tương lai sẽ rất nở hoa vậy mà giờ phải cật lực vất vả tìm từng đồng từng cắc thế này
Khi đến bệnh viện, anh đã lo toàn bộ viện phí và nhờ các y tá điều dưỡng chuyển chị đến căn phòng bệnh tốt hơn
Giyuu: chị à, ca phẫu thuật của chị sắp được thực hiện rồi. Chị sẽ không phải chịu những cơn đau mỗi đêm nữa
Tsutako: tiền đâu ra mà em có nhiều vậy Giyuu?
Sabito: mình cũng thắc mắc đấy, cậu mới đi làm được mỗi 1 ngày
Makomo: ông bà chủ đó thuê giúp việc 1 ngày nhiều vậy hả anh?
Giyuu: em...em ứng trước tiền lương
Tsutako: kể cả đó là tiền lương thì cũng không thể có số tiền lớn như vậy. Nói, em giấu chị chuyện gì và tiền lấy đâu ra
Bỗng có một người đi cầm gậy truyền nước bên cạnh bước vào, nhìn đồ thì biết đó là bệnh nhân. Phòng người ta chuyển chị đến là một phòng đôi chứ không phải đơn hoặc chứa nhiều giường bệnh chật chội như phòng cũ
Tengen: tao xui thôi, nãy tự nhiên thèm, gặp gì cũng muốn ăn
Sanemi: sau lần này là bỏ nha con
Obanai: người ta gửi gắm mày ở 1 phòng trông thoải mái đấy
Kyojuro: bé bé thôi, có người khác ở đây kìa
Ánh mắt Sanemi và Giyuu chạm nhau, anh theo đó mà lẩn tránh đi. Cả ba chị em vô tình nhìn biểu hiện này thì cũng nhận ra phần nào đó
Tengen: em chào chị, em tên Tengen, em bị ngộ độc thực phẩm nên mới bị lê lết đến đây. Em mong hai chị em mình có thể hoà hợp với nhau trong căn phòng này thật hào nhoáng
Tsutako: chị tên Tsutako, chị rất vui khi có người muốn làm quen thế này. Giyuu chị muốn đi ra ngoài hóng mát, em đỡ chị đi - bỗng mặt chị nghiêm lại khi nói chuyện với anh
Makomo: à chị ơi, để em đi cùng chị nha - cô hiểu tình hình nên muốn can
Sabito: phải đó chị, để tụi em đi cùng chị
Tsutako: không, chị muốn Giyuu đi cùng chị
Obanai: chuyện chị em nhà người ta mà mấy thằng bây hóng vậy?
Kyojuro: có drama thì hóng tí cho vui
Sabito: các cậu xem bọn này là trò đùa để xem à?
Giyuu: thôi được rồi, chúng ta cùng đi - anh cúi xuống nhẹ nhàng bế chị lên
Chị cũng câu cổ anh để anh bế chị lên, rồi 4 người cùng rời đi
Sanemi: người đó là chị cậu ta sao?
Tengen: mày biết họ à?
Sanemi: có một chút
Anh đặt chị ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện
Tsutako: em với cậu tóc trắng mặt sẹo đó là sao Giyuu?
Makomo: chị à..
Tsutako: hai em im cho chị nói chuyện
Giyuu: em..em..xin lỗi chị. Nhưng em không thể bỏ chị lại được, em chỉ còn mỗi chị thôi. Em đã bỏ bản thân để đổi lấy tiền cứu chị, em không muốn chị phải chịu những cơn đau dằn vặt mỗi đêm nữa. Em muốn chị ngủ thật ngon, giống như hồi nhỏ chị ru em ngủ. Em cam đoan là em sẽ không mang thai đâu, em sẽ không để bản thân mang thai đâu chị - anh quỳ gối trước mặt chị
Sabito: Giyuu à, cậu đứng lên đi
Chị nghe xong cũng ngấn lệ nhưng cố không khóc, chị cũng muốn trách anh lắm nhưng cũng do mình mà anh phải đến bước này
Tsutako: em ngốc quá, sao lại chọn con đường này - chị nghẹn ngào nói
Giyuu: cậu ấy đưa thẻ cho em khi em bắt đầu đồng ý, mà mình thì cần tiền liền nên em...em chót dại
Makomo: chị đừng la anh ấy mà, cũng vì anh ấy thương chị quá thôi
Sabito: phải đó chị. Vậy tên tóc trắng không phải bệnh nhân là người kia à?
Giyuu: à..phải
Tsutako ôm anh vào lòng: chị thật sự cảm ơn em Giyuu
4 người lại nói chuyện vui vẻ cùng nhau sau đó, anh cũng bế chị lên lại phòng bệnh. Vừa vào thì thấy hắn còn 2 người kia thì không còn
Tengen: ồ, em chào chị. Ở đó có gì không chị?
Makomo: có gió, có cảnh, có người
Sabito: sao còn mỗi cậu bạn này thế kia
Sanemi: tụi nó về rồi, tôi ở đây chăm nó được chưa?
Tsutako: người nhà em không chăm hả Tengen?
Tengen: ba mẹ em hả? Thật ra em nói là để bạn chăm, hai người khỏi lên để đỡ tốn công đến rồi về đó mà
Tsutako: à, ra vậy
Kanae: cho tôi hỏi đây là phòng bệnh có bệnh nhân tên Tomioka Tsutako - chị bước vào với áo blouse của bác sĩ
Tsutako: là tôi
Kanae: tôi là Kochou Kanae, tôi sẽ là người điều trị và theo dõi Tsutako nhé - chị mỉm cười mà bước đến
Tengen: gái kìa Sanemi
Sanemi: đéo quan tâm - hắn đứng lên bước đến cửa sổ
Kanae: cậu cảm giác thế nào trong cơ thể Tsutako?
Tsutako: đầu có hơi choáng và từ phần lưng dưới xuống chân có hơi đau và nhứt
Kanae: rồi nha, đêm nay tôi kê một ít thuốc, người nha canh đến 22h rồi đưa cậu ấy uống, để tránh tình trạng đêm phát lên cơn đau
Giyuu: cảm ơn bác sĩ
Chị rời đi thì mọi người cũng rôm rả
Giyuu: mình mua đồ ăn cho 2 cậu nha
Makomo: tụi em ăn rồi, anh không cần mua đâu
Sanemi: này, mua ohagi cho tôi - hắn nhìn anh
Sabito: cậu có điên không? Biết tiệm bánh cách đây xa lắm không? Chúng tôi làm gì có xe
Sanemi: nào Giyuu, đi đi - hắn vẫn khêu khích
Sabito định nói thì anh đã ngăn
Giyuu: để tôi mua cho cậu - anh rời đi
Tengen: ây chà, có gì vui đây
Ai cũng thở dài, hai người bên kia nhìn hắn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, vì dám đày đoạ Giyuu nhà họ
Tsutako: thôi nào hai đứa
Sanemi: sao? Tức à? Tiền cậu ta đang giữ là tiền tôi đưa đấy nhé
Makomo: nhưng anh ấy cũng đã đánh đổi để lấy được số tiền đó, tiền anh đưa thì giờ cũng đã của anh ấy, anh đừng có mà lên mặt
Tengen: tự dưng hơn thua làm gì vậy thằng này
Sanemi: hàng tháng tôi sẽ bơm tiền vào đó đấy, đừng nghĩ tôi đưa 1 cái thẻ là xong
Nói đến Sabito và Makomo không thể nói gì hơn mà ngậm ngùi im lặng
Tsutako: thôi nào mấy đứa, Makomo đỡ chị đi vệ sinh
Makomo: dạ
Cô nhẹ nhàng đỡ chị đi đến nhà vệ sinh, Sabito đứng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, phòng bệnh ở lầu 5 nên nhìn xuống cũng thấy toàn cảnh. Sanemi thì ngồi nói chuyện với Tengen, lúc lâu sau anh cũng mở cửa vào
Giyuu: cậu chủ, bánh của cậu đây - anh đưa bánh cho hắn
Sanemi: được rồi cảm ơn - hắn lấy
Tsutako: em đi lâu thật đấy
Giyuu: em ghé tiệm thuốc mua thuốc nữa nên hơi lâu, để chị đợi rồi
Sabito/Makomo: thuốc sao?
Lúc hai người ngộ ra thì nhận được cái lắc đầu nhẹ từ anh, anh cũng lấy viên đó ra uống. Anh đi mua thuốc tránh thai, nhỡ anh mang thai thì rắc rối sẽ đến. Hắn nghe mà không quan tâm anh bị bệnh gì mà uống thuốc, càng không quan tâm đó là thuốc gì. Khi đến giờ cho chị uống thuốc thì ai cũng tắt đèn phòng bệnh đi ngủ, do phòng to và để 4 giường gồm 2 giường bệnh và 2 giường cho người thân bệnh nhân. Giyuu và Sabito ngủ chung, Makomo ngủ cùng chị, giường rộng nên có thể thoải mái hơn
Đến sáng 5h30 đồng loạt đều dậy vì giờ này các điều dưỡng và bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình hình
Kanae: đêm qua Tsutako ngủ ngon không? - chị cười, tay cầm ống tiêm rút thuốc ra từ lọ mà khẽ hỏi
Tsutako: đêm qua ngủ yên lắm, không bị đau nhứt như lúc cũ nữa
Shinobu: đưa tay ra cho tôi chích thuốc nào - cô nhìn Tengen
Trái với sự dịu dàng của Kanae thì Shinobu có vẻ cọc cằn hơn một chút. Cùng tiêm thuốc, người thì nhẹ nhàng, người thì điếng người vì độ mạnh tay của bác sĩ mang lại. Được biết Shinobu ghim Tengen về vụ có đợt, đột nhiên anh đến bắt một bé gái dù chưa có sự cho phép của cô khi ở nhà mình
Sanemi: mày mạnh tay quá đó Shinobu
Shinobu: tao còn ghim nó chuyện cũ đấy
Tengen: tư thù cá nhân mà trả thù bằng cách này, tôi đau đớn, tôi gục ngã
Makomo: anh chưa đi về làm việc sao anh Giyuu?
Giyuu: anh chuẩn bị đi, có gì báo mình nha - anh nhìn Sabito
Sanemi: trưa mang cơm đến tập đoàn cho tôi
Hắn nói rồi rời đi
Makomo: người gì đâu mà khó ưa hết chỗ nói
Anh cũng tạm biệt mọi người rồi bước về nhà Shinazugawa để làm việc
Shizu: chị con sao rồi Giyuu?
Giyuu: dạ chị ấy ổn hơn rồi thưa bà chủ. Bác sĩ bảo là thứ hai có thể làm phẫu thuật cho chị ấy thưa bà
Kyogo: cố lên nhé, có thể phẫu thuật là vui mừng lắm rồi - ông động viên
Genya: chúc chị anh mau khoẻ nha, em đi học đây
Shizu: hai ta cũng đi đây
Giyuu: chúc ông bà với cậu chủ nhỏ có một ngày tốt lành
Hắn vừa ra khỏi bệnh viện là đi thẳng đến chỗ làm việc chứ không về nhà. Anh vẫn làm những công việc cùng Daki và Nakime vì chỉ có 2 cô là thân với anh thôi. Đến trưa anh xuống bếp nấu bữa trưa
Daki: em nấu cho ai hả Giyuu?
Giyuu: cho cậu chủ lớn ấy chị, khi sáng cậu ấy có bảo em mang cơm đến
Nakime: lần đầu tiên chị nghe cậu ấy kêu vậy đấy. Mà trông em nấu ngon thật đó
Giyuu: tí em để phần lại cho hai chị nha - anh cười
Daki: được đó!!!
Khi nấu xong, anh cũng chuẩn bị đồ đạc mà mang cơm đến cho hắn
Tanjiro: anh đến tìm ai ạ?
Giyuu: à dạ giám đốc Shinazugawa Sanemi, tôi mang cơm trưa đến cho cậu ấy
Tanjiro: à vâng, anh vào thang máy. Lên tầng 6 ở căn phòng có cánh cửa khác các phòng còn lại nha
Giyuu: tôi cảm ơn
Anh nghe theo hướng dẫn của người hướng dẫn. Đứng trước phòng đó thì anh khẽ gõ cửa nghe giọng cất lên thì anh mới dám vào
Giyuu: cậu chủ, tôi mang cơm đến cho cậu
Sanemi: đóng cửa lại rồi đi đến đây - hắn ngồi xem giấy tờ, chả nhìn lấy anh một cái
Anh cũng nghe theo mà đóng cửa và đến chỗ hắn, cơm được để lên bàn tiếp khách trong phòng hắn. Bỗng Sanemi kéo anh lại và đè thân trên anh xuống bàn
Giyuu: cậu chủ, nơi này là nơi làm việc của cậu. Không được - anh nhận ra ý đồ mà nói ngay
Sanemi: nhưng phòng này không ai dám vào khi chưa có sự cho phép của tôi
Rồi hắn dồn dập và hành anh ngay trên bàn làm việc. Giấy tờ tài liệu rơi xung quanh chiếc bàn. Anh chỉ thuận theo ý hắn mà không dám phản kháng
Sanemi: rên thử tôi nghe, nhìn mặt là biết cũng đang sướng lắm đúng không - hắn trêu ghẹo anh khi thấy anh cứ cào lên mặt bàn
Hắn cũng như cũ mà bắn tinh trùng vào bên trong anh, khi rút ra thì hai chân anh rụng rời mà run rẩy, tinh dịch chảy trên đùi rồi xuống chân anh
Sanemi: rạo rực quá đó Tomioka Giyuu - hắn đánh mạnh lên mông anh khiến anh không kiềm được mà la lên một tiếng
Tiếng la ấy khiến hắn hứng mà hành anh thêm một lần nữa. Hông đau nhứt khi đi khiến anh thật khó chịu, anh cũng tấp qua tiệm thuốc mua một số lượng thuốc tránh thai. Rồi khi đến nhà lại nén cơn đau nhứt mà làm việc tiếp
Chuyện cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày nọ, anh bị hắn hành từ ở tập đoàn, đến ở nhà, từ phòng mình sang phòng hắn. Đôi khi không ai để ý thì trêu ghẹo bên dưới của anh ngay tại đó, anh cũng im lặng chịu đựng chứ không dám than vãn gì với ai. Rồi đến một ngày hắn đến phòng anh thì chẳng thấy đâu
Sanemi: đi đâu rồi à? - hắn định rời đi thì thấy có một ngăn kéo đang được hé trên cái tủ cạnh giường anh
Hắn tò mò mà bước đến xem bên trong, bên trong chứa thuốc, thậm chí là rất nhiều. Hắn cũng không phải thằng ngốc mà không biết đây là thuốc gì. Hắn tức giận cầm hết số thuốc đó về phòng mình
Tamayo: cậu có thai rồi, nhưng tình trạng giờ thì thai nhi rất yếu, làm việc mạnh tay một chút sẽ sảy thai ngay
Giyuu: s..sao cơ? Chẳng phải mỗi lần quan hệ xong thì tôi đã uống thuốc rất đều đặn kia mà
Tamayo: dù là thuốc tránh thai nhưng không thể đảm bảo 100% mà không có thai. Cậu đừng uống nữa, thai nhi đang rất yếu vì cậu lạm dụng thuốc rồi
Giyuu định nói gì đó nhưng thôi, anh cũng tạm biệt bác sĩ rồi rời đi. Anh thất thần bước đi đến phòng bệnh chị mình. Trùng hợp là nay Tengen xuất viện, anh muốn lưu viện nghỉ ngơi nên đến giờ mới chịu xuất viện
Tengen: làm biếng xuất viện quá
Tsutako: em đến rồi đó sao? - chị vui vẻ nhìn anh
Makomo: Giyuu? Anh sao vậy?
Sabito: cậu thấy không ổn ở đâu à?
Giyuu: em...em có thai rồi chị hai. Em vẫn thường xuyên uống thuốc thế mà...em định phá thai nhưng em không thể làm điều đó với đứa bé trong người em. Em xin lỗi
Chuyện này thấy cả 4 người sock, Tengen còn chưa hiểu gì, 3 chị em thì ngơ ra
Tsutako: thôi thì chuyện đến mức này rồi, chị cũng không trách em, em cũng đã rất cố gắng rồi. Ngoan nhé - chị xoa đầu anh
Anh ôm lấy chị mình. Sabito và Makomo chỉ nhìn nhau rồi im lặng. Anh cũng bước về nhà Shinazugawa, không biết anh nên mở lời với hắn thế nào
Daki: à Giyuu, em mang cái này lên phòng cậu chủ cả giúp chị nhé - cô để đĩa bánh lên bàn
Nakime: không phải bọn chị đùn đẩy cho em mà do cậu ấy nói phải để em đem lên
Giyuu: vâng để em
Anh vừa mang lên, phòng hắn. Mở cửa thì thấy hắn ngồi quay lưng ở bàn làm việc
Giyuu: cậu chủ, tôi mang bánh đến
Sanemi: để đó, khoá cửa rồi đến đây
Nghe xong anh khẽ run run mà làm theo. Anh bước đến
Sanemi: cậu định làm đại lý thuốc sao? Thuốc nhiều thế? - hắn giả vờ như không biết gì mà cầm từng vỉ thuốc lên trước mặt anh
Anh xanh mặt định đưa tay lấy lại nhưng hắn đã nhanh tay hất số thuốc xuống nền nhà
Sanemi: cậu giỡn mặt với tôi à? Mang cho tôi một đứa con bộ khó lắm sao? - hắn phát cáu, đứng lên nhìn anh
Giyuu: cậu..cậu chủ cậu muốn có con với tôi?
Sanemi thở mạnh rồi thở ra một hơi, ngồi xuống ghế, hắn cũng không nói gì mà ngồi xuống chống tay vuốt mặt
Sanemi: đi ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa
Giyuu: nhưng...
Sanemi: TÔI BẢO ĐI RA NGOÀI!!! - hắn gào lên
Anh cũng không nói gì mà bước đi ra ngoài. Khi ra ngoài thì Daki và Nakime đã hỏi thăm
Daki: sao vậy Giyuu? Sao cậu ấy lại lớn tiếng với em vậy?
Giyuu: do em làm trái ý cậu ấy thôi chị
Thế là chuyện anh có thai hoàn toàn giấu đi trong gia đình Shinazugawa, suốt cả tháng nhưng sao che được mắt trời
Shizu: Giyuu, con đang mang thai sao?
Giyuu đang gọt trái cây nghe bà hỏi cũng ngơ, hắn bên cạnh cũng liếc mắt nhìn sang
Shizu: con có chồng rồi hả? Ta thấy bé con thiếu chất lắm này, ráng ăn nhiều vào - bà đặt tay lên bụng anh rồi nói
Giyuu: à dạ, con sẽ bảo chồng con mua đồ ăn tẩm bổ cho nhóc - anh né tránh ánh mắt của hắn
Shizu: có gì nói Daki với Nakime để 2 con bé giúp con, hay con nghỉ việc để dưỡng thai đi, tiền lương ta vẫn gửi cho con mỗi tháng
Giyuu: bà chủ, chuyện này không được - anh vội vã từ chối
Kyogo: không sao hết, đứa bé quan trọng hơn mà. Nhỡ con có chuyện gì thì chồng con lại trách bọn ta
Anh cũng đành nghe theo 2 ông bà, anh nhanh tay dọn dẹp đồ đạc để tránh hắn tìm. Có vẻ hắn không còn quan tâm đến anh nữa, trước khi đi anh để cái thẻ của hắn trên bàn rồi đi. Cũng phải tới hơn nửa năm sau
Sanemi: sao chúng mày rình Kyojuro vậy?
Obanai: dạo này nó cứ lén lút đi đâu ấy
Tengen: có khi nào có bồ mà giấu không?
Sanemi: đi lẹ, mất dấu nó giờ
3 người theo Kyojuro thì thấy anh vào một quán cafe
Sabito: cậu đến rồi à? Vẫn như cũ nhỉ? - anh cười
Kyojuro: tôi vẫn mấy món đấy thôi
Makomo: hai người mập mờ với nhau vậy khi nào công khai
Tsutako: này chắc đùng phát cưới luôn chứ công khai gì - chị cười
Tengen: à, Kyojuro có ghệ
Kyojuro giật mình nhìn, lộ chuyện rồi. Nhìn dáng vẻ các anh là biết, đi rình đây mà
Tengen: chị là chị Tsutako phải không?
Tsutako: gặp lại em rồi Tengen
Obanai: chị khoẻ chưa?
Tsutako: chị khoẻ rồi em
Makomo: nhưng chị ấy vẫn đến chỗ bác sĩ Kochou tái khám đều đều
Sanemi: bệnh chị dường như đã khoẻ nhưng vẫn đến tái khám sao?
Tsutako: chị còn nhiều vấn đề lắm. Mấy em uống gì, menu đây
Các anh nhìn rồi cũng gọi món, mà hình như các anh quên một người rồi. Lúc này có bóng dáng mang bụng bầu bước vào
Sabito: cậu về rồi
Giyuu: mấy cậu không biết đâu. Nãy có tên kia chặn đường mình, bị mình đá một cái thì nằm luôn
Kyojuro: đá chỗ nào mà dữ vậy?
Giyuu: cơ quan sinh sản - anh quay sang nhìn thì thấy hắn
Tengen: nghe điếng vãi
Obanai: mới đó mà cậu có thai rồi hả? Cậu mang thai được bao nhiêu tháng rồi thế?
Giyuu: à...7 tháng rồi
Anh cũng bước nhanh vào trong, Tsutako mang nước ra. Hắn nhìn cũng không nói gì
Kyojuro: cho em nhiều chuyện tí. Giyuu có chồng hả chị? Sao em không thấy chồng cậu ấy đâu
Chị nghe được cũng cứng họng ngay, không biết nói sao nữa
Makomo: chồng anh ấy không có ở đây, anh ấy bận rồi - cô nói
Tsutako: à đúng rồi, chồng em ấy đang đi làm ở nơi khác nên không có đây. Mấy đứa ngon miệng nhé - thái độ vội vàng của chị khiến ai cũng đặt nghi vấn
Chỉ có hắn là biết, nhưng chắc gì suy nghĩ của hắn là đúng. Ngồi đó rồi cũng rời đi. Mấy hôm sau có một nhóm đến
Kanao: mình nghe nói Shinazugawa tuần sau cưới phải không?
Aoi: đúng rồi, tuần sau cậu ấy cưới
Zenetsu: cậu ta cục súc vậy mà vẫn có vợ nhỉ?
Inosuke: hôm đó ta sẽ có nhiều đồ ăn ngon
Tất nhiên lời của mấy cô cậu nói thì anh đều nghe, cưới sao? Shinazugawa cưới hả? Anh như chết lặng khi nghe, anh ngồi chống cằm bơ vờ u sầu suốt cả ngày đó. Chị lẫn anh và cô đều lo cho Giyuu, rồi cuối cùng anh can đảm điện cho Shizu
Shizu: Giyuu hả con? Con vẫn khoẻ chứ, em bé thế nào rồi? - giọng bà vui vẻ hỏi
Giyuu: dạ con vẫn khoẻ, bà chủ ơi, cho con hỏi. Cậu chủ sắp cưới rồi ạ?
Shizu: con biết rồi sao? Đúng rồi con ta tuần sau cưới. Nếu được thì hôm đó con đến tham gia cho vui, Daki với Nakime nhớ con lắm
Giyuu: dạ để hôm đó con đến phụ
Rồi anh cũng tắt máy, anh lại rơi vào trầm tư khi được nghe chắc chắn hơn
Giyuu: còn con anh thì sao, Sanemi? Anh đành lòng bỏ mặc em vậy sao? - anh khẽ nói trong miệng mà cúi mặt
Sabito: em thấy lo cho cậu ấy quá - anh đứng nép ở cửa nhìn Giyuu
Makomo: liệu anh ấy sẽ ổn không chị?
Tsutako: thôi nào hai đứa, chắc sẽ ổn thôi
Đến hôm tổ chức hôn lễ, anh có mặt rất sớm
Kyogo: làm con tốn công đến đây rồi - ông nhìn anh
Giyuu: dạ không sao, nghĩa vụ của con mà
Anh nhìn hắn mặc vest đen thì cũng có chút đượm buồn, anh cũng phụ mọi người cùng với bụng bầu
Sanemi: này, mấy người giúp tôi bê cái bàn này sang bên kia được không?
Nakime: dạ cậu chủ
Anh định bê thì Daki ngăn, cô không cho. Xem ra hắn thật sự không quan tâm anh luôn rồi, dù anh mang dòng máu của hắn, chắc do hắn còn giận chuyện anh uống thuốc tránh thai. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, anh ngồi ở ghế khách mà nhìn lên sân khấu. Nhưng đột nhiên chiếc cạnh anh được kéo ra, anh nhìn thì thấy hắn ngồi cạnh anh
Vừa hay buổi lễ cũng bắt đầu, người dẫn chương trình chào đón chú rể và nàng dâu bước ra thì anh hoảng, chẳng phải hắn đang ở đây sao? Người bước ra là Genya và Muichiro. Anh nhìn hai người rồi bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ ánh mắt anh cứ nhìn hai người họ, anh cũng muốn...được mặc váy cưới để khoác tay hắn, nhưng điều đó khó mà thực hiện được nhỉ? Anh vô thức đưa tay xoa bụng mình
Nakime: này Giyuu, em ổn không? - cô ngồi cạnh hỏi
Giyuu: à..em ổn - anh khẽ đáp
Đến khi cử hành xong thì dâu rể tiếp khách
Muichiro: em anh cưới rồi thì anh cũng nên lập gia đình cho ba mẹ vui đi anh hai
Sanemi: để anh suy nghĩ, anh đang đợi tầm 2-3 tháng nữa, để xem lòng dạ của cậu ấy thế nào
Genya: nếu như anh nói thì anh đã có người lọt vào mắt xanh rồi nhỉ?
Khi này Daki và Nakime ngăn anh, do anh đang cắm đầu uống rượu
Daki: nè Giyuu, đừng uống nữa mà em. Em đang mang thai đó
Giyuu: em muốn uống cho vơi đi nổi sầu trong em - anh cứ uống mặc kệ sự can ngăn
Cuối cùng thì anh đã say khướt rồi. Hai cô hầu cũng hết nói, mang thai mà vẫn ráng uống thế sao? Tháng thứ 7 gần sang tháng thứ 8 rồi
Sanemi: chuyện gì vậy? - hắn bước đến
Nakime: cậu chủ, Giyuu uống quá chén nên đã say. Chúng tôi không dám đỡ em ấy vì sợ bất cẩn làm ngã rồi ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng
Sanemi: vậy để tôi đưa cậu ta đi
Daki: cậu chủ, có phiền cậu quá không?
Sanemi: không
Hắn cúi xuống bế anh lên, vì là tổ chức trong khuôn viên nhà nên hắn có thể đưa anh về phòng, nhưng mà là phòng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt Giyuu nằm trên giường
Sanemi: có thai mà vẫn dám cả gan dám uống như vậy, thật không biết nói gì hơn
Đột nhiên Giyuu ôm mặt khóc nấc lên khiến anh bất ngờ mà không rõ chuyện gì
Giyuu: nếu anh cưới người khác thì còn con của anh thì sao đây Sanemi...- anh khóc lên
Do say nên suy ra mớ ngủ sao? Rồi hắn lặng lẽ ngồi cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng tròn kia. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Nhưng hắn vẫn có suy nghĩ cần chứng minh, đây có thật sự là con hắn không. Ai biết được anh bên ngoài thế nào, dù mang tính nghi ngờ mà hắn vẫn cố kiến nhẫn chờ đợi kết quả, mong kết quả đúng như ý hắn. Tối đó thì hắn đã ôm anh ngủ, chỉ đơn giản là ngủ thôi
Sáng anh dậy trong cơn đau đầu và không được tỉnh táo, anh nhìn xung quanh, đây chẳng phải phòng hắn à? Đêm qua anh đã say đến mức nào mà lại nằm ở đây? Cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước từ từ xuống giường. Anh đi ôm bụng cho nhẹ nhàng hơn
Shizu: con dậy rồi sao? Vào bàn ăn sáng cùng gia đình ta đi
Giyuu: à dạ thôi, con về sẽ ăn cùng chị mình
Genya: anh ngại gì, vào ăn đi ăn. Ăn cùng hai vợ chồng em cho vui
Kyogo: ăn rồi đi, thời gian còn nhiều mà
Sanemi: đã đến đây rồi thì sao không ăn thử một lần cho quen miệng - câu nói mang hàm ý gì đây?
Muichiro: ngồi ăn cùng đi anh
Vì mọi người gọi quá nên anh cũng đành vào bàn ngồi ăn cùng gia đình Shinazugawa
Kyogo: bé con của con thế nào rồi? Có biết khi nào sinh chưa?
Giyuu: dạ bé được gần 8 tháng rồi thưa ông, đợi khi đến khám thai định kì sắp tới thì bác sĩ mới chẩn đoán cho con ngày sinh em bé
Muichiro: mà lạ nha, anh mang nặng vậy mà chẳng thấy bóng dáng chồng anh đâu hết
Genya: đúng rồi, hôm qua tụi em thấy anh đến có một mình, chẳng đi theo ai hết. Chồng anh vô tâm đến mức nào vậy chứ?
Shizu: nghe thôi đã biết là một thằng nhóc không ra gì
Giyuu: dạ..d..do anh ấy bận thôi - ánh mắt anh khẽ nhìn hắn rồi quay sang hướng khác
Kyogo: bận gì cũng phải lo cho gia đình chứ. Không hiểu sao con lại lấy nó được
Sanemi: phải bận không? Hay không chịu nói cho người ta biết - hắn khẽ cười khẩy mà nói khuấy
Giyuu nghe vậy cũng không còn e ngại mà nói thẳng: chứ ngay từ đầu người ta cũng có chịu nghe tôi nói đâu thưa "cậu chủ" - anh nhấn mạnh hai chữ cuối mà nhìn hắn
Hai người nhìn nhau, khẳng định một điều là Giyuu mang thai thì tính cũng không còn nể ai đâu, mà do anh kính trọng ông bà Shinazugawa nên mới còn giữ phép tắc
Sanemi: chẳng phải ngay từ đầu cậu đã làm gì sai nên người ta mới không chịu nghe sao?
Giyuu: ồ, xem ra cậu chủ cũng biết rành quá nhỉ? Không biết có mâu thuẫn gì ở đây không. Cứ như cậu biết rõ bố đứa bé là ai đấy
Shizu: hai đứa, thôi đi. Hai con sao vậy?
Sanemi: con ăn xong rồi, con đi đây
Giyuu: con cũng dùng bữa xong rồi. Con xin phép mọi người con về
Hai người cùng đứng lên và cùng đi ra cửa nhà. Giyuu đi bộ một lúc cũng đến nhà mình. Chuyện lại trôi qua ở quán cafe nhỏ kia. Rồi cũng đến lúc cậu sinh, chẳng ai có mặt trừ Tsutako, Sabito và Makomo
Đến 4 tháng sau, anh mới bắt đầu quay lại làm việc tại nhà Shinazugawa
Nakime: em thấy khoẻ hơn chưa? Mới sinh xong chắc giờ còn mệt lắm nhỉ?
Giyuu: em sinh bé được 4 tháng rồi ấy chị, nên giờ em cũng khoẻ hơn rồi
Kyogo: sao không mang bé con đến chơi - ông cười mà hỏi
Giyuu: dạ..con sợ phiền với mãi chăm bé thì không làm việc được
Shizu: con về mang bé đến đi, ta chăm. Dù sao chủ nhật nghỉ chẳng làm gì
Muichiro: em bé - cậu sáng mắt
Sanemi: mang đứa bé đến xem mặt, coi giống bố nó không
Giyuu: cậu muốn thì tôi chiều theo ý cậu - anh hơi cáu khi nghe hắn bảo vậy
Một lúc sau, anh đi ra ngoài cổng. Trước cổng là Tsutako đang bế Satoru, cùng với balo nhỏ chứa đầy đồ của nhóc
Giyuu: để chị vất vả mang bé con đến rồi - anh bế nhóc
Tsutako: không sao mà, chị cũng đang định đi dạo
Tạm biệt chị mình rồi anh bế Satoru vào nhà. Ai cũng bu quanh đứa nhóc
Genya: dễ thương quá
Daki: nhóc tên gì thế Giyuu?
Giyuu: nhóc tên Satoru đó chị
Shizu: để ta chăm cho, các con làm việc đi
Giyuu: con phiền bà chủ rồi
Hắn ngồi ở sofa nhìn mẹ mình cùng đứa nhóc kia
Shizu: trông như ta đang chăm Sanemi khi bé ấy - bà cười mà nựng mặt bé
Kyogo: hả? Shizu, em nói gì vậy?
Shizu: em nói sai gì sao?
Genya: như chăm anh hai khi nhỏ là sao mẹ?
Muichiro: nhờ câu nói của mẹ thì con mới nhận ra là bé có đôi mắt giống với anh hai đó
Lúc này mọi ánh mắt đổ về hắn
Sanemi: xem ra nghi ngờ từ đầu của con là đúng. Đứa bé là con của con và Giyuu. Con muốn cưới Giyuu
Lúc này anh mang đồ từ nhà kho đi ra ngoài thì đi nghe thấy. Ông bà lẫn vợ chồng cậu út bất ngờ khi nghe hắn nói
Kyogo: chuyện này không đùa được đâu đấy Sanemi
Sanemi: con không đùa, con nói thật. Con muốn cưới Giyuu - hắn nhìn anh đang đứng
Shizu: sao con dám làm gì thằng bé trong khi hai đứa chẳng là gì của nhau vậy?
Sanemi: vì lòng muốn có con của con lớn nên con đã hành xử thế này. Với lại, con chấm Giyuu làm dâu cho ba mẹ lâu rồi. Chẳng phải ba mẹ cũng muốn Giyuu làm dâu gia đình mình lắm sao. Con biết hết
Hắn nói khiến ông bà đơ ra rồi cười. Hắn nói đúng. Hai ông bà chấm anh làm dâu lâu rồi, mà chưa có cơ hội với sợ thằng con mình không chịu
Genya: anh hai Giyuu, anh gọi chị anh đến để nói chuyện cưới hỏi kìa - cậu cười lớn
Giyuu: nhưng...nhưng..
Muichiro: nhưng nhị gì anh, anh lại ngồi với chồng anh này - cậu đi đến kéo tay anh đến để anh ngồi cạnh hắn
Giyuu nhìn hắn rồi ngại đến đỏ mặt, Sanemi đưa tay ra sau mà kéo anh lại gần hơn
Sanemi: vậy chốt đấy nhé, bàn chuyện cưới thôi
Thế là mới hôm trước đám cưới cậu út, mà hôm nay bàn chuyện cậu cả. Gia đình này...trong chuyện cưới hỏi dồn dập quá. Tsutako cũng vui vẻ đồng ý chuyện gả Giyuu đi. Cuộc đời anh cũng bắt đầu một trang mới khi cưới hắn. Trông hắn bình thường lạnh nhạt và nhẫn tâm thế thôi, chứ hắn cũng thuộc dạng simp vợ lắm chứ đùa. Suốt ngày đi làm về là tìm vợ trước chẳng quan tâm đến hình tượng bản thân xây dựng suốt 25 năm qua
Giyuu: thôi nào, đừng ôm nữa. Cho em đi pha sữa cho con
Sanemi: tí pha sau cũng được, anh muốn ôm em thôi
Hắn hôn lên môi anh rồi má anh. Anh ban đầu cũng bất ngờ, còn tự hòi liệu đây phải cậu chủ của mình không, nhưng dần rồi cũng quen nên anh cũng không ý kiến với những trò con bò hắn làm cho anh. Dù hắn cho anh lễ cưới có hơi muộn nhưng hắn vẫn cho anh một hạnh phúc gia đình mà anh luôn mong
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro