Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 tuổi

Tại nhà Tomioka

Giyuu: ba, mua cho chiếc xe để con chạy đi học được không?

Makoto: con chưa đủ tuổi sao ba dám mua cho con chạy. Ráng đi còn mấy tháng con đủ 18 rồi thi bằng thì ba mua cho con xe đời mới bây giờ

Giyuu: sớm muộn con cũng được chạy mà, sao giờ không mua trước hả ba - cậu chỉ hai ngón chỏ vào nhau

Makoto: ba nói không là không mà. Con ngoan, học hành cho tốt vào

Tsutako ngồi ở sofa mà ôm bụng cười, Shoko cũng vừa gọt trái cây vừa cười cười

Giyuu: mọi người thấy con vậy là vui lắm chứ gì. Rồi con sẽ thuyết phục ba được thôi - cậu quyết tâm nói

Makoto: ồ, ba đợi đấy - ông cũng cười

Đó là Tomioka Giyuu, chỉ mới 17 tuổi thôi mà cũng 2 tháng nữa là cậu tròn 18 rồi. Cậu chống cằm ngồi trên bàn học với cuốn tập trên bàn

Giyuu: mình sắp 18 mà ba vẫn không mua xe cho mình. Ai cũng có xe mà mình còn phải đi ké bạn - nói rồi cậu úp mặt xuống bàn

Bỗng cậu có điện thoại, nhìn màn hình thì là nhóm bạn điện

Tengen: ây dô, mai sinh nhật tao. Tao rủ bây đi ăn sinh nhật vui

Shinobu: ăn ở đâu? Nhà mày à?

Sabito: chắc nhà nó rồi, mọi năm đều vậy mà

Tengen: no no, mai hẹn ở quán bar nhậu nhé

Giyuu: mày đùa à? Tao chưa đủ 18 đấy

Kyojuro: không sao, tụi tao bảo kê mày vào

Mitsuri: ổn không vậy?

Obanai: tụi này làm được, yên tâm

Rồi cũng lập kèo với nhau. Hôm sau chiều 17h thì Sabito qua rước Giyuu

Sabito: dạ dạ, tụi con đi ăn sinh nhật Tengen. Nếu có gì thì con xin cho Giyuu qua đêm ở nhà con 1 đêm

Shoko: ừm, đi cẩn thận đấy

Rồi hai người tạm biệt ông bà rồi đến quán bar. Đúng là có người bảo kê nhưng mà là Kanae vì quán này là của ả. Bên trong nhạc với đèn chớp thì liên tục. Cậu lần đầu bước vào loá cả mắt. Rồi cũng ngồi vào bàn đã đặt trước

Shinobu: chúc mừng sinh nhật mày nhé Tengen

Sabito: phải uống say để phá túi tiền của Tengen nào

Kyojuro: happy new year

Giyuu: dô!!!

Mitsuri: tới bến luôn

Obanai: lâu lâu mới có bữa nhậu đã vậy nên phải thật vui

Tengen: tới bến đi quý dị, tiền tôi không thiếu

Cả nhóm cùng nhau say trong men rượu và nhạc trong quán. Tại một bàn đối diện bọn họ, nơi có hai người đang ngồi

Sanemi: lũ nhóc đó cũng quẩy sung thật đó - hắn uống ly rượu trên tay

Kanae: kệ đi, toàn em tao thôi. Hôm nay có tiệc sinh nhật nên kéo qua đây

Sanemi: vậy sao? Chơi trội thật. Dám tổ chức sinh nhật trong này - hắn chỉ cười khẩy rồi đặt ly rượu lên bàn

Sanemi và Kanae năm nay đã 25 rồi. Hai người là bạn thân của nhau, nói về tài sản và cơ ngợi thì không thua kém gì ai. Một gã tài giỏi về mọi mặt như hắn nhưng chỉ hơi kén chọn bởi vậy đến giờ vẫn chưa có người yêu

Sabito: chơi trò gì đây bây

Tengen: chơi thách nè. Giờ ai đang say nhất thì thực hiện thử thách nhé

Mitsuri: còn ai ngoài Giyuu - cô cười mà nhìn cậu đang say kha khá

Obanai: mày định làm gì?

Giyuu: gì đấy? Cứ nói đi, tao làm được

Kyojuro: khẳng định chắc nịch vậy sao? Ngại gì nữa

Shinobu: thử thách mày định cho nó làm là gì?

Tengen: tao thấy có anh kia rất đẹp trai đấy. Tao thách Giyuu qua đó mà gạ gẫm anh ta trả bàn nhậu này. Thành công thì tao đãi mày một bàn đồ ăn, còn không thì thôi

Sabito: ê ê bậy nha

Giyuu: không sao, tao làm được. Để tao

Cậu với tâm trạng say xỉn mà đến chỗ hắn. Khi này Kanae đã không còn ngồi đó, cậu đến mà ngồi thẳng lên đùi và câu cổ hắn. Lúc này cả bọn nhìn không rời mắt, cả hắn cũng bất ngờ về điều này

Sanemi: gì đây? Đi xuống, đừng tuỳ tiện - hắn khó chịu nói

Giyuu: qua đêm với em đi. Hãy nói với em là anh cũng đang thèm khát cơ thể này đi - cậu liếm môi mà đưa ngón cái xoa môi hắn, tay kia cứ chạm vào gáy cổ và vai của người kia

Sanemi: em đang dụ dỗ tôi đó à? Em say quá rồi, về bàn của mình đi

Giyuu: em chỉ muốn đêm nay bên anh thôi - cậu không ngần ngại mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn

Shinobu: mày qua can nó coi, nó có gì là chết cả lũ đó - cô túm cổ áo Tengen mà lắc liên tục

Sabito: đĩ mẹ, nãy tao khẳng định với ba mẹ nó rồi đó

Mitsuri: giỡn hoài, qua kéo nó về nhanh lên

Obanai: Kyojuro, mày qua kéo đi

Tengen: để tao đi cùng Kyojuro

Khi hắn định nói gì thì hai anh đã qua

Tengen: dạ anh ơi, em xin kéo bạn em về. Nó say nên có hành động không phải, anh đừng để tâm nha

Sanemi: không, tôi phải để tâm chứ. Nhóc này làm mất nụ hôn đầu tôi rồi

Kyojuro: chuyện cũng lỡ rồi nên anh cho tụi em mang bạn về

Giyuu say xỉn mà dựa vào người hắn với đầu óc mơ mang do men rượu khống chế

Sanemi: không - hắn vác cậu lên vai

Tengen: anh, có gì là tụi em khó xử lắm

Sanemi: để tôi giải quyết chuyện với nhóc này. Các cậu về đi, bàn của các cậu cứ báo cho Kanae tính sang cho Shinazugawa Sanemi - hắn vác cậu đi

Cái khoảnh khắc đấy đã khiến cả bọn không còn vui nữa mà là rén. Giyuu có gì là ông bà Tomioka cầm cây rượt cả bọn cho mà xem

Lúc này hắn đưa cậu về nhà mình. Để cậu nằm trên giường rồi đè lên và hôn khắp nơi. Giyuu cự quậy nhẹ nhàng, Sanemi túm lấy hai cổ tay kia. Từng mảnh vải trên người cậu rất nhanh đã nằm dưới nền nhà bên cạnh chân giường

Sáng Giyuu tỉnh giấc thì phát hiện bản thân nằm ở không gian xa lạ. Khi định thần lại thì đã ngơ ra vì hắn nằm bên cạnh lẫn trên cơ thể cả hai không mảnh vải, dấu tích khắp nơi trên thân trên cậu

Chết rồi, mà nhìn kỹ thì người này không tệ. Cậu khẽ đưa hai áp má hắn, chắc đêm qua hắn mệt lắm, mà cậu mới là người hưởng cơn đau hông nè, nghĩ đến đây thì cậu xụ mặt xuống rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, là máy cậu. Cậu khẽ mở máy

Sabito: ơn trời, mày vẫn còn ổn. Đêm qua tụi tao sợ thật đó. Tụi tao còn đang soạn văn để nói chuyện với ba mẹ mày đây này, mà mày vẫn ổn thì tụi này cũng không cần soạn nữa

Giyuu: vậy sao? Đêm qua say đến mức này sao?

Cậu đang ngồi nghe điện thoại thì đằng sau cậu có lực đè lên người cậu. Là hắn đang ôm cậu từ đằng sau

Giyuu: nếu không còn gì thì tao tắt máy đây - cậu tắt máy

Sanemi: nói chuyện xong rồi sao?

Giyuu: phiền anh rồi. Hôm qua tôi say nên không làm chủ được hành động của mình

Sanemi: không sao, tôi chịu trách nhiệm với em được. Nhà em ở đâu? Để tôi thưa chuyện với ba mẹ em - hắn hôn lên cổ đối phương

Giyuu: em...chưa 18

Sanemi: hả? - nghe vậy hắn liền ngồi thẳng lưng mà nhìn cậu

Giyuu: em còn 2 tháng nữa mới đủ tuổi

Sanemi: em đùa tôi à?

Cậu cũng đưa chính minh thư ra làm chứng, hắn nhìn xong chỉ biết ôm mặt. Không chịu trách nhiệm thật thì nhận án thôi. Không tránh được rồi. Một lúc lâu sau thì hắn cũng đưa cậu về nhà nhưng chỉ dám đưa ở xa chứ không dám đỗ xe trước cửa nhà

Giyuu: em đi nhé - cậu hôn nhẹ lên môi hắn trước khi xuống xe

Sanemi: đi cẩn thận đấy

Hai người cũng bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu nhau xem như thế nào, hắn cũng chẳng dám bỏ cậu ở thời điểm này. Có cậu bỏ hắn thì được đấy

Makoto: con về rồi à? Lên phòng nghỉ ngơi rồi trưa xuống ăn

Giyuu: dạ

Shoko: sinh nhật có vui không con?

Giyuu: dạ vui lắm. Con lên phòng đây

Cậu cũng nhảy lên giường và ôm gối cười thầm. Cậu rước được một anh người yêu rồi. Hắn lúc này ở cơ quan cũng khẽ cười vì ngẫm đến cậu. Tất nhiên họ đều giấu chuyện cho tất cả mọi người, kể cả bạn thân mình, vì lỡ họ biết thì sẽ gặp mấy chuyện phiền lắm

Tengen: mày với anh kia sao rồi?

Giyuu: tụi tao...coi như không chuyện gì rồi

Shinobu: anh ta biết mày mới 17 không?

Mitsuri: thật sự là anh ta nhẫn tâm bỏ mặc mày như vậy sao?

Giyuu: anh ấy biết, nhưng bọn mình cũng không muốn nhắc vì chuyện đã lỡ xảy ra rồi

Obanai: mà nếu không có gì cũng ổn. Không sao hết. Mày lỡ mang thai thì gây hoạ

Kyojuro: thôi cứ bây giờ đi, đừng nghĩ đến nó nữa

Sabito: cái gì càng sợ thì càng dính thôi, haha

Cả bọn nói chuyện với nhau trong lớp như thế. Khi về, thay vì về cùng Sabito như mọi khi thì cậu đã bước vào xe hơi đang đỗ ở cổng sau trường

Sanemi: em muốn ăn gì không?

Giyuu: thôi, em về ăn với gia đình. Kẻo ba mẹ lại hỏi

Sanemi: vậy giờ anh đưa em về nha

Cậu gật đầu rồi hắn đưa cậu về. Chuyện cứ như vậy đến khi trước hai ngày sinh nhật tuổi 18 của cậu

Giyuu: anh nói gì cơ? - cậu đang nằm trên đùi hắn thì bật dậy nhìn

Sanemi: thì..anh có chuyến công tác, nên anh không thể đón sinh nhật cùng em được

Nghe vậy thì lòng cậu cũng hụt hẫng đi, nhưng cũng đành chịu thôi, hắn còn công việc mà

Giyuu: vậy anh đi đi, em đón với bạn cũng được - cậu ủ rũ nằm lại vị trí cũ

Sanemi: được rồi, anh không hứa trước nhưng anh sẽ cố gắng xong sớm và về cùng em đón sinh nhật

Đáp lại hắn là sự im lặng từ Giyuu, Sanemi cũng khẽ thở dài mà xoa đầu cậu. Tối nay hắn đi rồi, nên trước khi đi thì hắn có đưa cậu đi khắp nơi để cậu đỡ buồn khi không có bản thân bên cạnh

Sáng ngày 8/2, chiều đó sinh nhật được tổ chức ở nhà cậu. Nhưng cậu vẫn vẻ mặt không mấy vui vẻ khi ngồi trên bàn tiệc

Shinobu: sinh nhật mày mà sao không vui vậy?

Tengen: thất tình hay gì mà thờ ơ thế kia?

Mitsuri: dù chuyện gì thì sinh nhật mà, vui lên

Kyojuro: phải đó, qua hôm nay là mày đủ 18 rồi

Sabito: hai bác không vào cùng bọn con sao ạ?

Tsutako: ba mẹ vào ngồi đón cùng tụi con nè

Shoko: mẹ chuẩn bị một ít thứ cho ba con nữa. Khi xong thì ba mẹ vào nhập tiệc cùng tụi con

Makoto: mấy đứa ăn trước đi - ông ngồi ở sofa như đang đợi gì đó

Giyuu vẫn im lặng mà ngồi ăn, cậu vẫn đang hy vọng là hắn về cùng cậu kịp lúc, dù hắn bảo không hứa trước về kịp hay không nhưng cậu vẫn ấp ủ hy vọng nhỏ kia

Sanemi: dạ cháu xin lỗi đã đến muộn, cháu vừa từ tỉnh khác về nên tranh thủ qua đây - hắn bất ngờ bước vào nhà theo sau Shoko

Makoto: à không sao, một vài phút không sao đâu

Lúc nghe giọng quen thuộc thì cậu nhìn ra bên ngoài phòng khách thì thấy hắn, bỗng cậu cười lên vui vẻ

Obanai: bộ nghĩ đến chuyện gì rồi mà vui lên rồi kìa

Giyuu: gì đâu - cậu cười

Trùng hợp là Shinazugawa và Tomioka có một mối làm ăn với nhau ngay tại thời điểm này. Có vẻ hắn quên mất là cậu cũng mang họ Tomioka, thường Sanemi đưa cậu về thì toàn đỗ từ xa nên không rõ nhà cậu ở đâu. Đang ngồi thì hắn thấy Giyuu đang đứng lấp ló sau bức tường nhìn mình, hắn cũng bật cười

Makoto: cháu thấy dự án này thế nào?

Sanemi: dạ được hết, miễn là Tomioka thì cháu đều đồng ý vô điều kiện

Shoko: vô điều kiện luôn sao? Cháu có gì vui trong hôm nay sao mà giờ đột ngột vậy, trông cũng vội vàng hơn nữa

Sanemi: dạ do hôm nay sinh nhật vợ cháu, mà cực lắm cháu mới xong và về sớm để đón cùng em ấy. Thật trùng hợp là người cháu hợp tác sau khi vừa về lại là ba mẹ em ấy

Sabito: á à, ra là hai người đang quen nhau - anh đứng nghe lén thì mới biết mà nói lớn

Tengen: bởi ngay từ đầu thấy gì đó hơi nghi nghi rồi

Shinobu: qua thưa chuyện đi kìa - cô đẩy Giyuu ra

Tsutako: Giyuu nhà ta lén yêu đương à?

Giyuu: thôi đừng đẩy, tao ngại

Makoto: chuyện này là sao? - ông nhìn Sanemi

Sanemi: dạ là..tụi cháu đang trong mối quan hệ tìm hiểu cách đây 2 tháng thôi. Nếu bác ngăn cấm thì cháu cũng không có gì để phản biện

Shoko: con qua đây - bà nhìn Giyuu

Cậu cũng lẽo đẽo ra ngồi với hắn. Cả bọn lẫn chị Tsutako đứng sau bức tường hóng chuyện

Makoto: bác biết sẽ hơi khó nhưng Giyuu còn đi học, cháu hiểu ý bác không?

Giyuu: con muốn cưới liền, cưới xong thì sẽ không phải lo thành tích học bị ảnh hưởng nữa. Anh ấy học giỏi lắm - cậu ôm tay hắn mà phồng má nhìn ba mẹ mình

Cả bọn: bạo quá!! - đồng thanh

Shoko: nhưng cháu có...

Sanemi: cháu có bằng đại học loại giỏi, thông thạo 3 thứ tiếng Anh Việt Nhật, 10 mảnh đất có nhà, 5 sổ tiết kiệm, hai bác cũng biết cơi ngơi hiện tại của cháu thế nào mà phải không? - hắn cười cười nói

Cả bọn: á đù, học vấn khủng!!

Makoto: cháu đã vậy thì ta không có lý do gì để ngăn cấm hai đứa. Nhưng gì cũng có giới hạn, Giyuu nhà bác còn đi học. Khi nào thằng bé tốt nghiệp thì hẳn tìm con nhé

Giyuu: dạ!! Vậy cưới nhé - cậu nhìn hắn

Sanemi: hai bác gấp không? Để cháu gọi ba mẹ con qua nhé?

Shoko: gọi ba mẹ đi, một nhà cả rồi mà. Gọi phụ huynh con đến đây rồi chúng ta sẽ bàn chuyện nhé

Cả bọn: quá nhanh quá nguy hiểm!!

Thế là có cuộc bàn luận về chuyện hai đứa nhỏ của 2 gia đình diễn ra ngay ngày hôm đó. Có vẻ hôm đó là hôm vui nhất của Giyuu rồi

Sanemi: rồi, thổi nến nhé. Anh đã thực hiện được lời anh nói với em rồi - hắn cầm một cái bánh kem nhỏ và đưa trước mặt cậu

Cậu thổi nến, hai người đang ở nhà của Sanemi. Nên chỉ có mỗi hai người thôi

Giyuu: em hy vọng không vô ích rồi - cậu cười mà ôm lấy hắn

Sanemi: từ từ nào, để anh để bánh xuống, kẻo không cẩn thận làm rơi vào người em - hắn cười

Giyuu: em tròn 18 rồi. Làm một lần nha - cậu chớp mắt nhìn hắn

Sanemi: chiều em luôn - hắn bế cậu lên phòng

Và cả hai đã làm gì đó thì ai cũng biết nhỉ -))

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro