Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiến tế

Hoàng Đức Duy,một cậu bé mới tuổi đôi mươi.Bố mẹ mất sớm ở với bà,sau khi kết thúc chương trình học thì em đi làm ở một trang trại nhỏ trong làng mong kiếm chút đỉnh lo cho bà,nhưng dạo giờ thời tiết chẳng được tốt,lúc thì nắng chang chang,lúc thì mưa tầm tã.Vì lý do đó mà những cây lúa,các loại cây ăn quả chẳng thể sống được.

Một hôm cuối tuần,em lại xách chiếc quốc ra ngoài cánh đồng,làm việc quần quật từ sáng tới giờ nhưng em chẳnng dừng tay,một bà dì trong làng đứng trước mặt em.

"Đức Duy,cháu nghỉ tay một lát rồi làm tiếp,uống chút nước đi" bà ta đưa cho em chai nước trên tay.

"Cháu cảm ơn" em nở nụ cười rồi uống ừng ực chai nước.

Khi uống chai nước được một lúc,em cảm thấy mình không khỏe,đầu ong ong bà dì thấy em như vậy mà giả vờ hỏi han tình hình.

"Cháu bị sao thế?"

"Cháu không sao,chỉ là cảm giác trong người hơi mệt và đầu ong ong thôi ạ"

"Vậy cháu về nghỉ ngơi đi,còn lại dì làm cho"

"Được không ạ?"

"Được mà,cháu cứ về đi"

Đức Duy nghe vậy cũng về nhà,đến cửa nhà em khônh chịu được mà chạy lên phòng nằm.Em chìm trong giấc ngủ mà không cảm giác được rằng có người đã vào nhà,có lẽ trong nước mà bà dì đó đưa có pha lẫn với thứ gì đó.Những người xong vào nhà em không ai khác là trưởng thôn mà các thanh niên trai tráng trong làng,họ muốn bắt em đi đâu đó.Bà của em cầu xin họ nhưng chẳng thành mà còn bị đẩy ngã.

"Tôi xin các người,tha cho cháu của tôi, nó còn trẻ,nó không làm được cái này đâu,xin các người đấy,trong làng có rất nhiều người sao lại chọn cháu tôi chứ?"

"Còn trẻ thì sao chứ?dù gì nó cũng vừa đủ tuổi mà?trong làng này nhiều người ấy nhưng mấy ai được như cháu bà?không nói nhiều,lên bắt nó cho tao"

"Không,không...xin mấy người tha cho cháu tôi"

bọn họ lên phòng em,không nhiều lời mà bắt em đi,em trong cơn mê chẳng biết gì,bà em ngồi sụp xuống mà khóc thảm thiết

Em bị bọn họ bắt đến một khu đất trống ở giữa có một cây cột họ trói em lên đó rồi ai về nhà nấy,đến đêm,khoảng 1-2 giờ sáng,có bóng đền xuất hiện và bắt em đi,đó là cái gì?

"Ha~,mãi mới có vật hiến tế vừa ý" cái bóng đen đen ấy thì ra là một gã quỷ nắm giữ vùng đất nơi đây.

Mãi vài tiếng sau em mới tỉnh dậy,em cảm thấy bàng hoàng vì đây đâu phải nhà em,gã bước vào.

"Anh là ai?sao tôi lại ở đây?"

"Tôi sao?tôi là con quỷ nắm giữ vùng đất này,còn việc cưng ở đây là cưng đã bị hiến tế đấy,cưng không biết sao?"

"Gì chứ?hiế-hiến tế?"

"Đúng vậy"

"Vậy bà tôi thì sao đây,anh cho tôi về nhà đi,tôi còn có bà,chẳng ai lo cho bà tôi hết"

"Cưng đừng lo,việc của cưng là ở đây phục vụ tôi thôi"

"Phục vụ?"

"Đúng.....bây giờ thì vào việc chính chứ nhể?bé con?"

"Gì chứ?" em run nhẹ

Gã tiến lại gần em,em lại lùi dần về phía sau.Khi lưng em chạm vào tường là biết mình chẳng còn đường lui nữa,gã nắm chặt cổ chân em mà kéo về phía gã.Cơ thể em run lên,gã đặt một nụ hôn mạnh mẽ về môi em,gã như một chiếc máy hút mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng em.

"Ha~ngọt thật"

Gã chằng chịu được nữa mà lột phăng chiếc quần em đang mặc,nhìn ngắm cơ thể em một lúc lâu.

"Cưng bao nhiêu tuổi rồi?

"...."

"Nói cho ta biết đi"

"...."

"NÓI"

"1-18"

"Còn trẻ vậy sao?vậy chắc vẫn còn nhỉ?"

"Anh định làm gì?"

"Làm chuyện vợ chồng hay làm" vừa nói vừa mân mê từng nước thịt trên người em

"Bé cưng,2+1 bằng bao nhiêu?"

"bằng...3"

Nghe câu trả lời của em gã rất hài lòng, chẳng nói nhiều mà đâm ba ngón tay vào lỗ huyệt ửng hồng.

"Ah...đau"

"Đau lắm sao?"

"Đau lắm"

Gã mặc kệ em nhỏ đau đớn mà di chuyển những ngón tay,khi cảm thấy được rồi gã rút ra,thoát y cho mình, thằng em cương cưng không chịu được mà bật mạnh ra ngoài.Gã đâm thật mạnh vào trong lỗ huyệt.

"Ư~sao chặt thế,thả lỏng ra.Cưng đòi cắt luôn cả thằng em tôi à?"

"Ah hức...đau,đau...huhu"

"Nhịn xíu đi,tôi sướng rồi thì cho cưng nghỉ" nói rồi hắn nhấp mạnh

"Ahh....nhanh,nhanh quá...chậm,chậm lại,nhẹ thôi"

"Ha~kích thích thật"

"Ah,dừng...dừng,đừng mà...dừng"

Gã đội nhiên đâm mạnh,đầu khấc của gã to như quả trứng mà cứ đâm liên tục

"Sướng~sướng quá,tôi sướng lắm bé yêu ạ,cưng làm tôi sướng chết mất,chắc tôi phải chịch cưng đến lúc cưng sinh con cho tôi,như vậy cưng có muốn chạy cũng vô ích"

"Huhu...đau"

Gã dập thêm 30 phút

"A~tôi bắn đây,nhận lấy con của tôi này"

"Không....không,đừng bắn vào trong mà xin anh"

Gã không nói mà dập càng lúc càng nhanh,rồi dòng tinh nónh cứ thế bắn vào trong em.Em cũng mệt mà ngất đi.

Khi em tỉnh dậy ngoài trời cũng đã tối muốn,cơ thể đã được tắm rữa sạch sẽ, em nhấc người muốn chạy nhưng cơn đau dưới hậu huyệt làm em đến đứng cũng chẳng vững,em tự trách tại sao bản thân lại thảm hại như vậy?nước mắt cũng chẳng kìm được mà rơi.

Gã bước vào thì thấy em nhỏ nước mắt chảy thành hàng.

"Mới dậy đã khóc?tôi làm cưng đau quá à?"

"Cho tôi về,tôi nhớ bà"

"Hừm,cưng mà về thì ngôi làng đó cũng chẳng sống yên ổn được đâu"

"Sao chứ?"

"Những thứ được mang lại đều do tôi, những họa cũng là do tôi làm.Bọn chúng muốn sống yên ổn thì phải hiến tế cho tôi,mà dạo giờ bọn nó không nhớ thì tôi phải làm cho bọn nó nhớ bằng cách phá hoại mùa màng.Cưng ngoan ngoãn ở đây,muốn gì tôi cũng chiều chỉ cần phục vụ tôi là được"

Vì để dân làng được bình yên mà em ngày ngày phải chịu cảnh khổ,gã không đánh em,cũng luôn cho em ăn no chỉ khổ là gã ngày nào cững chịch em làm cho lỗ nhỏ luôn trong trạng thái đau nhói.Kể từ lúc hiến tế em đi,ngôi làng cũng trở nên tốt hơn,ở đây em cũng chẳng phải chịu thiệt thòi mà còn giữ mãi nhan sắc tuổi 18 và còn sống mãi.

_________________________________________

Tui viết hơn 1200 từ lận thích cho tui vui nhá,càng vui tui càng ra nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro