Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược

Hoàng Đức Duy là một đứa trẻ mới lớn, em được anh trai đưa lên Đà Nẵng để học đại học xa quê hương Hòa Bình.Nơi đây có nhiều thứ mới lạ không giống với nơi yên tĩnh,xinh đẹp như Hòa Bình.

Em được người anh trai đã và đang làm việc sinh sống ở Đà Nẵng cho trải nghiệm những thứ mới lạ,được đến nhiều nơi xinh đẹp và hôm nay em được người anh của mình dẫn đến một sòng bạc.

"Thôi,em không đến đó đâu"

"Trải nghiệm một lần thôi,không sao đâu,có anh đây mà"

"Chỉ một lần thôi nhé"

"Mặc đồ đi ra xe anh chở"

Đi trên đường em cứ ngó xung quanh vì nơi nay rất lạ và xa nơi em sống,anh trai em rẽ vào một con hẻm,trong con hẻm nhỏ ấy lại có một nơi rất sang trọng.Em tự hỏi đây là đâu

"Anh ơi,đây là đâu vậy?"

"Thì là sòng bạc,chẳng phải từ đầu anh đã nói với em sao?"

"Em tưởng những sòng bạc thường ở gần đường chính chứ sao lại ở trong những con hẻm này?"

"Ở đây chỉ có những người thuộc tầng lớp cao mới biết tới"

"Ồ"

Anh trai em đưa em vào trong,ở đó thực sự rất nhiều người,nó chẳng giống như em nghĩ,anh em đi đến một chiếc bàn đã có người ngồi sẵn,em đi theo sau.

"Chào Nguyễn thiếu~,ngài đến sớm nhỉ?"

"Ai đấy?" chỉ tay vào em

"Em trai tôi,có gì sao?"

"Nhìn ngon đấy" liếm lưỡi

"Nói nhiều thế,vào luôn đi"

"Được"

Hai người bắt đầu chơi,em chỉ kế bên xem.Sẽ có 5 ván đấu bên nào 3 trước thì bên đó thắng,hai người cần lá bài lên.

"Haha,tôi 8 nút thắng rồi nhé"

"Coi như tôi xui"

Thế là hai người cứ chơi,cuối cùng tỉ số 3/2 thuộc về anh của em (mấy bà tưởng Quang Anh đúng không?)

"Tưởng thế nào"

"Giờ vậy đi,chúng ta chơi thêm một ván nữa,cậu thắng thì tôi cho cậu gấp đôi số tiền cậu nhận được,thua thì cậu sẽ đưa em trai cậu cho tôi,chịu không?"

"Hả?kh-không được đâu"

"vậy thì thêm 1 công ty và 10 tỷ?"

"ha?kèo này ngon"

"Anh à" em lay tay áo anh trai mình

"Gì chứ?mày ăn bám đủ rồi thì bây giờ trả ơn cho tao với ông bà già đi"

Nước mắt em chảy dài,em thất vọng về người anh của mình.Vì tiền mà anh có thể đánh đổi người em trai của mình sao?

"Bé con đừng khóc,tôi xót đấy" hắn lau nước mắt trên mặt em,nhưng em lại tỏ vẻ khó chịu

Ván đấu bắt đầu,ván đầu của anh khá suôn sẻ khi hai lá bài đã 6 nút,chỉ cần ra con 2 hay 3 thì điều có thể thắng ván này,và may mắn đã đến.Ván đầu đã thuộc về cho anh em,những mấy ván sau đã không có sự may mắn bay giờ tỉ số là 2/1,ván đấu cuối cùng (mấy bà biết ai thắng rồi đó)thuộc về cho Quang Anh. Đầu em hiện tại rất suy sụp,nước mắt trật trào.

"Bé con ngoan,đừng khóc"

"Hức...anh ơi,hay anh thương lượng lại đi,em không muốn" nắm lấy ống tay áo anh trai

"Phiền" anh hất tay em ra

"Về thôi bé con" hắn kéo em đi rồi vứt cho hắn một chiếc thẻ.

"Trong thẻ có 10 tỷ,mật khẩu 8 số 0.À mai đến công ty RD nhận chức" nói rồi hắn kéo em đi,nước mắt em chảy không ngừng.

"Anh cho tôi về được không?tôi sẽ đi làm trả anh mà"

"Sao bé yêu phải làm những thứ đó,tôi giàu mà,tôi không để em chịu khổ đâu, ngoan về tôi thương"

Hắn đẩy em ra sẽ,ngồi bên hắn em chỉ biết thút thít,việc bây giờ em muốn là về nhà,em nhớ mẹ,em nhớ bà,nhớ lại người anh lúc trước của em.

Đến nhà hắn,căn nha to như một căn hộ cao cấp,bên ngoài lẫn bên trong lắp rất nhiều đèn.Hắn kéo em vào phòng,ngó lơ lời chào của những người hầu trong nhà
Hắn đẩy mạnh em xuống giường.

"A~"

Không nhiều lời,hắn lột bỏ tất cả đồ trên người em,cơ thể trắng nỏn hiện ra trước mắt,hắn mân mê hạt đậu hồng trước ngực.Hắn để lại những giấu vết đỏ trên cơ thể em,di chuyển những đốt ngón tay xuống phần mông em mà xoa nắn,em cố vùng vẫy nhưng sức không đủ.

Hắn luồn nhẹ 2 ngón vào trong lỗ huyệt, cơn đau lan truyền đến bộ não làm em thít chặt nó lại,hắn cảm thấy như ngón tay của mình bị em cắn đứt.

"Thả lỏng ra,chặt quá đấy.Muốn cắn đứt ngón tay tôi luôn à?"

Em nghe lời mà thả lỏng ra,hắn từ từ di chuyển nhẹ nhàng.2 ngón tăng lên 3 ngón,hắn cảm thấy được liền rút cự vật cương cứng nổi gân xanh tím,cự vật cứ chật chờ trước lỗ huyệt.Hắn từ từ di chuyển nhẹ vào trong,nhưng cái của hắn rất to,nó dài 23cm.

"Hư ức....to q-quá"

"Dừng đi"

"Ngoan,đừng khóc.Tôi xót lắm đấy"lau những giọt nước mắt đang chảy trên mặt em.

"Giờ em thả lỏng ra"

Em nghe lời mà thả lỏng ra,hắn thấy lực ép đã nhẹ hơn liền di chuyển nhịp nhàng.Những tiếng thút thít ban đầu bây giờ đã biến thành những tiếng rên mỹ miều.Hắn thấy thời cơ đã đến,đỉnh một phát thật mạnh lút cán vào trong em,đầu khấc to như quả trứng của hắn chạm vào nơi sâu nhất trong em.

"Ah....đau,hư ức...đau quá"

Hắn nghe tiếng khóc mà chẳng chịu được,đâm thút nhanh và mạnh vào trong em.

"Huhu...chậm...chậm lại,nhanh quá... nhanh quá mẹ ơi,hư ức....mẹ ơi,cứu Duy với"

"Đang làm tình mà kêu mẹ là sao?mẹ biết là mẹ không vui đây Duy à" lau những giọt nước mắt của em.

"Duy đau....anh tha Duy với"

"Duy ngoan lát nữa sẽ hết đau" đặt lên má em một nụ hôn.

Hắn dập liên hoàn vào trong em,cú nào cũng lút cán vào sâu bên trong em.Hơn 1 tiếng sau hắn mới chịu bắn,lúc hắn bắn thì cũng là lúc em chẳng chịu được nữa mà ngất đi.Hắn vẫn chưa thõa mản mà hành em đến 4 giờ sáng,trải qua 6 tiếng sung sướng,hắn ôm em vào lòng mà ngủ.

Khi em tỉnh dậy,nhìn mớ hỗn độn trước mắt,những hình ảnh ghê tởm ấy chảy qua một lượt thật nhanh qua đầu em, nước mắt em chảy dài.Hắn nghe tiếng khóc thì thức dậy.

"Duy,em sao đấy?"

"Phải làm sao đây,rồi sau này ai cưới Duy nữa.Duy mất đi sự trong trắng rồi"

"Tôi cưới Duy mà"

"Thật không?"

"Thật,tôi sẽ cưới Duy,cho Duy một cuộc sống thật tốt" ôm em vào lòng.

Duy 20 tuổi cũng là lúc Quang Anh rước Duy về,từ một cậu bé gia đình khá giả một bước lên mây thành phu nhân nhà quyền quý,cuộc sống hôn nhân sung túc
sướng nhất Duy.Quang Anh rất thương Duy,lo cho Duy về mọi thứ,từ đó hai người sống với nhau đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro