Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RaWoong/Oneshort]: HỒ LY


"Ngay xửa ngày xưa, ở sâu trong cánh rừng này đã tồn tại một sinh vật tà dị. Xinh đẹp hơn tất cả, yêu kiều hơn tất cả và nguy hiểm hơn tất cả. 

Hồ ly được sinh ra trong đêm trăng tròn sẽ có sức mạnh huyền bí mà không một giống loài nào sánh nổi. Vào mỗi khi ánh trăng mờ ảo cuốn lấy tâm trí, con người ta vô tình va vào cõi mộng mị, hồ ly sẽ tới. Đưa kẻ lạc lối vào cơn mê vọng tưởng, dẫn dụ những sự ngu muội đó vào sâu trong cánh rừng già. Rồi sau đó.... moi tim của họ!"


"Ahhhhhh! Đáng sợ quá! Huhu"

Keonhee dựng ngược tóc gáy 3 chân bốn cẳng chạy về phía Youngjo, ôm chặt lấy người hyung. Seoho doạ được em trai liền cười khoái trí mà không biết Geonhak đứng phía sau sắp cho cậu ăn cả nắm đấm đến nơi.

"Hyung đừng có mà trêu Keonhee nữa. Mau đi sấy lá trà kìa. Không là em sẽ bổ hyung như đống củi này đấy"

Seoho thấy mặt mày đen nghịt của em cũng không dám cà chớn nữa, nhanh nhẹn bê theo sạp chè vừa hái sáng nay chạy ra đằng sau. Geonhak thì vẫn cứ 2 bên 2 vốc củi to đùng trên vai vác như không từ sân ra sau bếp. Hôm nay cậu chẻ được hơn 20 vốc củi như vậy, có lẽ mùa đông này 4 người họ không cần phải lo nữa rồi. Keonhee nãy giờ ôm khư khư lấy Youngjo, bây giờ mới nới lỏng được một chút. Youngjo phải xoa tay, dỗ dành em hết nấc mới khiến đứa nhỏ bớt khóc lại chút xíu. Cậu bé chỉ mới 4 tuổi, nước mắt tèm nhem ôm tay vị hyung lớn nhất nhà.

"Hyung đi đâu vậy? Sắp tối rồi mà"

"Ta xuống núi thăm bệnh cho Yeo phu nhân, bà ấy ốm 3 ngày nay rồi"

"Để mai không được sao, mặt trời xuống chân núi rồi"

Geonhak đi từ ngoài vào gặng hỏi, 2 bó củi to đùng trên vai cũng chẳng thèm bỏ xuống.

"Chữa bệnh sao có thể chậm trễ? Hyung sẽ về sớm thôi. Để Keonhee ăn rồi ngủ đi nhé. Khi em tỉnh dậy hyung liền ở nhà rồi"

Keonhee nghe vậy cũng không quấy theo nữa.

Youngjo đội lên chiếc nón vải mỏng, lưng đeo gùi lớn đựng đầy những gói thuốc và đồ nghề hành y, chuẩn bị xuống núi.


Căn nhà gỗ của 4 người họ nằm sâu trong núi. Mặc dù sống ở nơi hẻo lánh nhưng những người dân dưới làng không ai là không biết tới họ. Cả 4 người đều là những đứa trẻ không cha không mẹ sống với nhau từ nhỏ. Youngjo là vị đại phu vô cùng có tiếng trong vùng, mới hơn 20 tuổi nhưng y thuật của hắn đã lan tới cả làng bên. Dựa vào tài năng của mình, Youngjo có thể một mình trang trải cuộc sống của cả 4 người họ. Căn nhà gỗ trên núi cũng là do y xây nên để tiện cho việc tìm kiếm và trồng các vị thuốc. Ngoại trừ đứa em nhỏ Keonhee 4 tuổi, thì cả 2 người còn lại cũng đã trưởng thành và rất tài giỏi. Seoho vừa mới thủ khoa kì thi hội vào tháng trước, sớm thôi, có lẽ cậu có thể tới kinh thành để học thành tài. Còn Geonhak được biết đến là cậu thanh niên có sức khoẻ và võ nghệ hơn cả. Người dân trong làng thường truyền tai nhau rằng có lần cậu ấy đã săn được cả 1 con gấu mang về. Đó phải chăng là lí do 4 người họ có thể sống ở cách xa làng như vậy mà không lo sợ thú dữ?

Rất nhanh trời đã tối. Tình trạng của Yeo phu nhân không có gì đáng quan ngại. Sau khi kê đơn và hướng dẫn gia nhân trong phủ sắc thuốc, Youngjo lập tức muốn rời đi. Dù rằng Yeo phu nhân đã có ý mời ở lại để cảm tạ, nhưng hắn vẫn từ chối. Chỉ xin phép cáo lui sớm để trở về với gia đình. Thấy y kiên quyết đến vậy, Yeo phu nhân cũng không muốn làm khó. Bà sai nô bộc cầm đuốc tiễn cậu đến tận chân núi sau đó gửi cậu 2 ngàn lượng bạc.

Youngjo chắc mẩm đã là giờ Dậu (5-7 giờ tối) rồi. Hắn phải nhanh chóng trở về.

Một mình Youngjo tiến sâu lên núi. Con đường mòn mà hắn đi bao năm đã quen thuộc tới mức Youngjo chắc có nhắm mắt cũng về được đến nhà. Xung quanh trời đã tối sầm, chỉ có duy nhất ánh lửa bập bùng từ chiếc đèn dầu mà anh mang theo. Gió mùa đông kéo từ trên đỉnh núi xuống, xé tán loạn qua rừng cây tạo nên âm thanh the thé nghe đến rợn người. Những bước chân của Youngjo vẫn rất vững vàng, từng bước từng bước đi về phía trước.

Ngày đó khi hắn quyết định lên núi để sinh sống, mọi người đều hết lời khuyên ngăn. Từ rất lâu rồi đã có lời đồn rằng ở ngọn núi này có rất nhiều yêu quái. Chúng thường xuyên xuất hiện phá phách, làm hại dân làng. Những người nông dân đi đi sớm về khuya, những cô gái trẻ lang thang một mình, hay những đứa trẻ mới lọt lòng cũng có thể bị chúng bắt đi. Dân làng đều sợ Youngjo và huynh đệ của cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Youngjo vốn không tin vào những điều đó. Suốt 3 năm qua 4 người họ sống ở đây chưa từng gặp điều gì bất trắc. Youngjo ngược lại còn cảm thấy không khí trên núi vô cùng yên bình và thanh tịnh, rất hợp để cậu có thể chuyên tâm bồi dưỡng y thuật và chế thuốc. Seoho cũng có thể ôn luyện đèn sách mà không cần lo gì cả. Phong cảnh trên núi cũng rất đẹp. Youngjo đặc biệt yêu thích những cây hoa anh đào mà mình vô tình phát hiện vài tháng trước. Thời gian này có lẽ hoa cũng đang dần nở rồi, Youngjo thực sự muốn ngắm chúng. Nghĩ vậy anh liền rẽ hướng sang một con đường nhỏ, tiến sâu vào rừng. Đi tới nơi những cây hoa anh đào ấy mọc lên.

Ai mà ngờ được ở sâu trong cánh rừng già lại có cả một vùng đất toàn là anh đào đẹp thế này cơ chứ. Trên khắp các ngọn cây là những búp hoa đang chờ đợi được hé nở. Những bông hoa đầu tiên đã vươn mình đều mang trên mình sắc hồng tươi tắn. Ngày hôm nay vừa vặn là đêm trăng non. Dưới ánh sáng nhàn nhạt dịu mát từ trăng, cánh hoa bay nhẹ theo làn gió mải miết chơi đùa. Trước mắt Youngjo chính là một khung cảnh thần thiên thực sự. Nơi đây không khác chốn bồng lai tiên cảnh mà sách thường viết là bao. Hay nói, cảnh đẹp có thể khiến con người ta mất hồn. Dù hành nghề cứu người đã lâu, coi trọng sinh mạng hơn tất cả song chút gì đó còn từ nơi Youngjo vẫn luôn muốn thả mình vào những phong cảnh đẹp đẽ thế này. Tới đây quả thực là một quyết định sáng suốt.

Hắn dạo bước theo những cánh hoa, hít một hơi thật sâu để lưu lấy chút hương vị thoang thoảng trong gió. Nhưng chợt nhận ra điều gì bất thường. Một mùi vị vô cùng quen thuộc nổi lên. Rất nhẹ, nhưng Youngjo biết đó là mùi tanh của máu. Lần theo hương vị đó, hắn tìm đến gần một gốc anh đào lớn nhất. Hắn dừng lại vì không tin nổi cảnh tượng trước mắt.

Dưới gốc anh đào là một thiếu niên trẻ chỉ độ 15-16 tuổi. Gương mặt thanh tú cùng làn da trắng muốt được tôn lên bởi bộ hanbok với hoạ tiết ánh bạc cầu kì. Thoạt nhìn như những đứa con trong gia đình quyền quý. Thế nhưng mái tóc màu oải hương kia đã phủ nhận mọi thân phận bình thường mà Youngjo có thể nghĩ đến. Thiếu niên đó nằm dựa vào thân cây, vạt áo nơi cánh tay và vai đều loang lổ màu đỏ sậmthấm ra từ vết máu khô. Đôi mắt nhắm nghiền như thể đã say ngủ cả trăm năm vậy.

Đôi mắt Youngjo mở lớn vì kinh ngạc trong thoáng chốc, lòng tốt của một thầy thuốc nhanh chóng thúc dục hắn chạy tới giúp người. Youngjo chẳng hề phòng bị mà lao qua. Khi hắn sắp ngồi xuống chạm vào người đó, một cái gì đó sắc lẹm vụt qua mặt. Youngjo thất thần đến cứng người. Vệt xước trên má anh bắt đầu rỉ máu. Khi hắn kịp nhận ra, người vốn nằm trước mặt đã biến mất.

Một cái gì đó kéo hắn lại phía sau với sức lực lớn kinh khủng. Youngjo ngã nhào xuống đất. Cơ thể nhanh chóng bị bao phủ bởi sắc bạc rực rỡ từ bộ hanbok. Trước ánh mắt hoảng loạn của Youngjo, cả người y đã bị thứ đó đè xuống. Ánh trăng sáng chiếu dọi thân hình đó, bóng tối bao phủ lên Youngjo. Trước sự mờ ảo của không gian, hắn chỉ kịp nhìn ra một dáng hình mảnh mai dưới lớp áo đang ngồi trên cơ thể mình. Sau tất cả, thứ khiến hắn sững sờ nhất là đôi tai thú nhọn và những cái đuôi lớn dài đang toả ra xung quanh.

Bàn tay với móng vuốt sắc nhọn bóp lấy cổ Youngjo. Lực mạnh đến mức khiến hắn ngạt thở nhưng không có cách nào chống trả. Youngjo không ngừng dãy dụa, dù thân hình có cao lớn cũng không có cách nào thoát khỏi sức mạnh đáng sợ này. Youngjo dần dần kiệt sức, hắn rồi sẽ chết ở đây sao?

Nhưng rồi thứ đang nắm vào cổ y chẳng còn tí lực nào nữa. Bàn tay đó rời khỏi người hắn, thứ đó ngay lập lức đổ xuống nền đất lạnh lẽo. Youngjo tức thì đẩy thứ kì dị đó ra và lùi lại phía sau. Hắn ho sặc sụa vì khó thở. Cho đến tận khi bình tĩnh lại, cả cơ thể vẫn run rẩy vì kinh hãi.

Thứ vừa mới suýt giết chết y bây giờ nằm bất động trên đất. Mái tóc tím nhạt xoã xuống gương mặt trắng bệch. Máu thấm ra ngoài y phục càng lúc càng nhiều, những cái đuôi trắng dài rũ xuống đất trông không còn nguy hiểm như trước nữa nhưng vẫn khiến Youngjo lạnh gáy.


Đây là hồ ly.

Trước mặt Youngjo là một con hồ ly đã thành tinh bằng xương bằng thịt. Mọi lời đồn về nó khiến hắn sợ đến cứng người. Suýt chút nữa hắn đã chết vì nó. Youngjo lập tức đứng dậy định chạy đi thật xa. Dù nó là yêu quái hại người, Youngjo cũng không có ý định giết nó. Nhưng nếu còn ở lại, hắn sẽ chết không chừng. Nếu để nó trong tình trạng như vậy có lẽ nó cũng sẽ chết ở đây mà thôi. Hiện tại thoát khỏi đây là tốt nhất.

Nhưng khi mới chỉ tiến được vài bước, Youngjo không kìm được mà quay lại. Nhìn cơ thể yếu ớt lúc này nằm bất động trên đất, lòng hắn bồn chồn khó tả. Nó là yêu hại người, nó chết là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ nó đâu có hại được ai. Hơn thế...nó cũng là một sinh mạng.

Youngjo lấy hết can đảm tiến lại gần. Hắn không dám thở mạnh, càng không dám gây tiếng động, cầm cành cây vừa nhặt chọc chọc vào cơ thể đó. Mãi không thấy có phản ứng gì thì mới có thể ngồi xuống. Lật cơ thể đó lại, Youngjo bất ngờ vì có vẻ nhẹ hơn hắn nghĩ. Vậy mà sức lực nắm cổ họng hắn vừa nãy thực sự quá vô lý. Youngjo bình tĩnh tháo bỏ y phục trên người nó rồi bắt đầu xem xét từng vết thương.________________

Khi nó tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên nó thấy chính là bầu trời đầy sao cao vời vợi. Nhưng chẳng kịp cảm thán, nó liền bị nỗi đau từ đầu gối làm cho giật mình. Nhìn thấy kẻ vừa nãy đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào chân, nó liền nổi đoá đạp người đó ra thật xa. Nó đứng dậy khó khăn với cơ thể chi chít vết thương đang được cầm máu dở, mái tóc tím ướt nhẹp mồ hôi dính trên gương mặt trắng bệch, đôi mắt khát máu giận dữ hướng về người kia. Nó cố gắng dơ nanh vuốt lên đe doạ, nhưng chỉ tiến được hai bước liền gục xuống. Cả người nó chẳng còn sức lực. Thấy người kia từ từ bò dậy rồi quay lại phía nó, nó cảm thấy bất an. Nó định chờ tên kia đến gần liền xé đứt cổ họng của hắn. Nhưng người đó lại dừng lại. Tay hắn giơ ra phía trước chần chừ lên tiếng.

"Đừng sợ, ta không định làm hại người. Người bị thương rồi đúng không, ta có thể chữa cho người. Ta là thầy y"

Nó vẫn chưa thể từ bỏ cảnh giác. Rồi y phục đầy máu vốn chỉ khoác hờ trên người nó vì không giữ được nữa mà trượt xuống, để lộ ra thân thể trắng nõn đang rỉ máu vì những vết thương. Hắn đã làm gì nó?

Thấy ánh mắt đó càng lúc càng dữ tợn, Youngjo vội vàng giải thích.

"Ta không hề có ý gì khác, ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi thôi"

Đến lúc này, nó không gượng nổi nữa, từ từ ngã xuống. Hắn vậy mà không biết sợ liền lao đến đỡ lấy nó. Nó muốn giết hắn nhưng người không cựa nổi. Đến nước này, nó cũng không nghĩ đến chuyện cầm cự nữa, có lẽ... số nó đã tận rồi.

Thế nhưng người kia thực sự không làm hại nó. Hắn trải y phục vừa tuột xuống của nó lên nền đất sau đó mới đặt cơ thể của nó từ từ nằm xuống. Trước mắt nó, người kia thành thục làm sạch mọi vết thương đang rỉ máu rồi dùng lá thuốc đắp lại. Từng vết cào cấu trên người nó đều được hắn tỉ mẩn cứu chữa.

Hắn vốn chỉ tập trung lên những vết thương. Cho đến tận lúc này hắn mới nhận ra cơ thể nó đang trần trụi trước mắt. Youngjo thoáng chốc đỏ mặt. Nhanh chóng tháo bỏ  áo ngoài của mình đắp lên người nó rồi vội vàng quay đi chỗ khác.

Nó nhìn Youngjo bằng đôi mắt nghi hoặc, sự cảnh giác vẫn còn nguyên vẹn kèm theo đó là một chút nguy hiểm trong ánh nhìn của nó.

"Ta...ta đã cầm máu cho ngươi rồi. May là không có vết thương nào quá sâu. Chỉ cần qua được đêm nay những vết thương của ngươi sẽ dần lành lại thôi"

Nó vẫn không thèm đáp lại. Nhìn bóng lưng đang quay lại phía mình, nó hận cơ thể yếu đuối không thể nhào đến giết hắn. Nó muốn cử động nhưng vì cố gắng quá mức làm hở vết thương. Một tiếng "ahhh" rất nhỏ vậy mà làm kinh động tới hắn.

Người kia quay lại nhìn nó. Không lẽ, hắn phát hiện ra rồi.

"Ngươi lạnh sao? Cũng đúng, vết thương hở nhiều như vậy làm sao chịu nổi thời tiết lạnh giá thế này"

Nói rồi hắn liền chạy đi lấy kiếm củi và nhóm lửa ngay bên cạnh nơi nó nằm. Thấy tia lửa bập bùng cả người nó liền run rẩy sợ hãi. Youngjo chợt nhớ mọi người thường nói yêu đều sợ lửa, kể cả hồ ly cũng không ngoại lệ. Nghĩ rồi hắn mới từ từ ngồi gần vế phía nó hơn, dùng thân mình che đi ánh lửa phía sau.

Nó nhìn anh đầy cảnh giác. Đôi đồng tử màu huyết đó như muốn thấu hết tâm can hắn. Youngjo dù sợ vẫn cố gắng lên tiếng.

"Ta sẽ không làm hại ngươi, khi lửa tắt, ta sẽ rời đi ngay lập tức"

Hắn quả thực không làm gì, chỉ ngồi yên như vậy trước mặt nó. Thời gian dần trôi, không biết đã qua mấy canh giờ, nhưng nó thấy ánh sáng sau lưng hắn càng lúc càng yếu ớt.

"Ta phải đi rồi, ngươi tự bảo trọng lấy"

Nói rồi người đó đeo gùi lên người, đội mũ và dần dần quay trở vào trong cánh rừng. Nó cứ nhìn theo bóng lưng đấy mãi mà không nhận ra, ở phía xa xa, những tia sáng đâu tiên đã dần hé lộ trên bầu trời"

________________


"Hyung! Sao bây giờ hyung mới về? Keonhee đã khóc đến mệt lả vì không chờ được đấy?

Vừa thấy Youngjo từ xa Geonhak đã vội vàng chạy tới. Lúc này cậu càng lo lắng nhiều hơn nữa.

"Hyung! Cổ hyung sao vậy? Còn nữa, áo khoác của hyung đâu rồi?"

Youngjo phải lấy cớ là do gặp ẩu đả trong làng nên bản thân mới bị xô xát đến nỗi bầm tím. Còn phải cố gắng né tránh sự gặng hỏi đến từ Geonhak nữa. Hắn không biết bản thân tại sao lại đang nói dối. Nhưng Youngjo không muốn để mọi người biết về chuyện hồ ly. Nếu kể ra Geonhak chắc chắn sẽ không cho hắn đi lại vào buổi tối xuống làng nữa, Seoho và Keonhee cũng có thể sẽ hoảng sợ. Mặc dù chuyện gặp phải hồ ly không tốt đẹp gì, và nơi họ ở cũng đang gặp nguy hiểm. Nhưng Youngjo vẫn quyết định giữ kín chuyện ấy, có lẽ hắn định từ từ rồi sẽ kiếm một lí do để chuyển nhà của họ xuống sống cùng dân làng.

Seoho và Keonhee biết tới tận sáng Youngjo mới trở về cũng lo lắng vô cùng. Huyng của chúng đã đi một đêm dài và trông rất mệt mỏi. Youngjo vừa về nhà liền chỉ muốn nằm gục xuống. Những đứa em thấy vậy cũng không làm phiền nữa. Tiếp tục làm những công việc thường ngày, và để cho Youngjo được nghỉ ngơi.



Vì quá mệt, hắn tỉnh lại vào lúc xế chiều. Trong bữa cơm tối, nhìn Youngjo thẫn thờ với đồ ăn trước mặt khiến Keonhee không khỏi thắc mắc. Khi em hỏi y mới tỉnh ra. Youngjo lại trở về như bình thường. Nhưng nhìn chỗ đồ ăn trước mặt mà y vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Đêm tới, Youngjo trằn trọc khó ngủ. Hắn vẫn đang suy nghĩ về con hồ ly đó. Không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Liệu nó còn sống không? Nếu còn sống thì nó có tìm cách báo thù hắn? Hắn loạn nghĩ, trong lòng cứ có cảm giác như lửa đốt. Đến canh Hợi, Youngjo khẽ mở cửa, khoác áo dày rồi quay trở lại rừng hoa anh đào đó.

Youngjo chỉ muốn xác nhận nó có còn sống hay không, hắn định chỉ đến nhìn một chút thôi rồi sẽ quay về. Khi Youngjo đến gần đó, hắn đi chậm lại, lén lút trốn sau một gốc cây lớn. Nơi khoảng đất trống khi ấy giờ chỉ còn lại tro tàn của đám củi nhóm tối qua, cả hồ ly hay y phục của cả 2 người đều không còn nữa. Lúc này Youngjo mới từ từ bước lại. Quả thực là không còn chút dấu vết gì nữa lãnh.

"Ngươi lại đến đây làm gì?"

Giọng nói ấy cất lên cao vút, mang theo ngữ điệu đe doạ làm Youngjo giật mình sợ hãi quay lại.

Ở trên cao, thiếu niên với mái tóc màu tím và bộ hanbok trắng đang ngồi dựa vào thân cây. Mang dáng vẻ của một thiếu niên mới 18 đôi mươi, nước da trắng ngần xinh đẹp cho dù có so sánh với tiên nữ cũng chẳng kém chút nào. Nhưng Youngjo biết đằng sau vẻ đẹp ấy chính là sự đe doạ nguy hiểm đang nhắm vào mình. Đôi đồng tử màu huyết ấy nhíu lại, phản chiếu rõ cả con người của hắn. Nó lãnh đạm nhìn hắn.


"Xin lỗi...chỉ là ta lo lắng ch.."

"Người lo vì không biết ta chết hay chưa? Ngươi đến đây vì muốn biết ta còn sống hay đã chết? Và liệu ta có tìm người và giết chết ngươi vì sự mạo phạm đêm qua?

"Không! Không phải... Ta chỉ muốn đến xem những vết thương của ngươi thôi. Nếu không thay lá thuốc thường xuyên thì những vết thương ấy sẽ rất khó lành nên.."

Nó nghe vậy chỉ khẽ cười khấy. Trực tiếp nhảy từ trên cây xuống. Nó đáp đất một cách nhẹ nhàng. Những cái đuôi phe phẩy xung quanh nó, khiến nó lúc này càng lộng lẫy hơn nữa. Thấy nó từ tốn tiến lại gần, Youngjo run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Đứng trước yêu, người thường như hắn chắc chắn không có đường thoát.

Nhưng rồi Youngjo chợt giật mình khi nó tháo bỏ một phần y phục xuống. Nó đưa tay nhấc mảnh áo trên người rồi gạt ra, để lộ ra cầu vai trắng nõn không tì vết. Ánh mắt nó nhìn về phía Youngjo đầy khiêu gợi. Lời nói cũng mang đầy vẻ câu dẫn.

"Ý ngươi là muốn nhìn cái này?"

Youngjo vừa nhìn đã vội quay phắt đi. Thấy gương mặt đó, nó lại càng muốn trêu đùa.

"Đừng có giả bộ làm chính nhân quân tử, đêm qua ngươi đã nhìn hết rồi còn gì"

Nó đon đả lại gần. Youngjo ngửi thấy một mùi thơm toả ra từ đối diện. Giống như là mùi hoa anh đào nhưng lại mang đầy mê quyến hơn rất nhiều. Rồi một bàn tay khẽ đặt lên cằm hắn, Youngjo có thể cảm nhận được những cái chạm sắc nhọn từ móng tay ấy trên da thịt. Bây giờ hắn đang phải đối diện với đôi mắt màu huyết đó. Rất đáng sợ, nhưng cũng rất xinh đẹp.

"Ta..ta thực sự chỉ muốn xem tình hình vết thương của ngươi, ta không hề có ý xấu.."

Youngjo nhín nó bằng đôi mắt run rẩy.

"Ngươi nghĩ ta yếu ớt như con người chắc? Ta không giống các người. Thân thể này đã hoàn toàn hồi phục rồi"

Nó muốn quyến rũ người kia. Nó lại gần hơn và ôm lấy người y

"Nhưng nếu ngươi đã lo lắng vì ta đến vậy, hay là ngươi trực tiếp xem lại lần nữa đi"

Youngjo bấy giờ mới nhận ra cả cơ thể đã cứng ngắc vì cái ôm này, hắn không cử động nổi.

"Nói ta nghe xem, ngươi muốn gì nào?"

Âm thanh trầm bổng ấy cứ từng chút từng chút rót vào tai hắn. Làm đầu óc hắn mê luỵ không lối thoát. Những cái đuôi bông mềm dần dần cũng bao quanh hắn, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ, cơ thể dần áp sát vào hắn. Nó há từ từ há miệng, răng nanh nhọn hoắt lộ ra nhắm vào con mồi trước mặt.

"Thực sự không sao chứ? Dù ngươi là yêu, chắc cũng sẽ thấy đau. Nên để ta xem lại lần nữa.."

Nó nghe vậy lập tức đẩy hắn ra xa. Đôi mắt nó tức giận, cả móng vuốt với răng nanh cũng không thèm giấu diếm. Youngjo lúc này mới thoát khỏi sự khống chế của nó. Hắn nhìn nó mà không dám tiến lại gần.

"Đừng có làm ra vẻ tử tế như vậy, lũ các ngươi đều chỉ là những kẻ đạo đức giả. Ta là yêu, ngươi chẳng việc gì phải quan tâm cho một kẻ như ta hết. Biến khỏi đây!"

Nói rồi nó nhảy lên ngọn cây rồi biến mất trong thoáng chốc.

Youngjo chưa kịp hoàn hồn. Nhưng anh đã không bị nó giết. Lần này vẫn là may mắn. Hắn một lần nữa mang dáng vẻ thẫn thờ quay về ngôi nhà trên núi.


Nhưng đêm hôm sau, Youngjo vẫn tới đó.

Tự hắn cũng không thể hiểu được mình nữa. Nhưng hắn vẫn muốn tới khu rừng đó. Ngày trước hắn thích đến đó, là vì những bông hoa anh đào sắp nở rộ. Còn bây giờ, hắn muốn tới đó, nhưng thứ hắn muốn nhìn thấy không còn chỉ là hoa. Thứ hắn mong muốn được chiêm ngưỡng là dáng vẻ câu hồn đoạt phách đó. Hắn không hiểu vì sao cứ muốn nhìn thấy nó. Đôi chân cứ như vô thức bước từng bước đến khu rừng. Hắn đây là bị nó mê hoặc rồi sao?

Hắn đã đến, không còn trốn tránh nữa mà trực tiếp tiến vào nơi đó. Nhưng hắn đã đợi, đợi rất lâu mà điều hắn mong chờ vẫn không xuất hiện. Youngjo ngồi xuống một gốc anh đào. Hắn biết việc gặp lại nó rất nguy hiểm, hắn có thể chết vì nó, thế nhưng hắn vẫn tới. Chỉ vì muốn gặp lại nó. Thật kì lạ, bản thân hắn cũng không biết mình đang mong muốn điều gì từ nó nữa.

Khi hắn thiếp đi vì sự tĩnh lặng của màn đêm, nó đã đến. Nó đứng nhìn hắn đầy mâu thuẫn. Nó không biết vì sao hắn cứ cố chấp muốn gặp nó, cũng không biết vì sao đêm nay bản thân nó vẫn quay lại đây. Nhìn hắn thiếp đi nó thầm nghĩ con người này thật ngu ngốc. Nếu nó không ở đây, hắn sẽ thành mồi cho thú dữ lúc nào không hay. Một kẻ kì lạ vô cùng, nhưng bây giờ nó đã vơi đi một chút ác cảm với hắn. Nó tò mò về hắn nhiều hơn. Chầm chậm tiến lại, trườn lên người hắn chăm chú quan sát.

Hắn...

"Tên này cũng có nhan sắc quá chứ" Nó bất giác nghĩ nếu có thể lột da hắn xuống để dùng thì cũng không hẳn là vô dụng. Gương mặt hắn anh tuấn hiền dịu, mi nhược viễn sơn, thân thể cường tráng. Bản thân nó đến tận lúc này mới có thể ngắm nhìn thật kĩ.

Hắn chợt tỉnh dậy, ánh mắt vô tình chạm phải làm hắn ngây ngốc. Nó thấy thế định bỏ đi thì bị hắn mặc kệ sống chết níu lại. Hắn không tin nổi bản thân lại dám chạm vào yêu, chỉ là hắn không kịp nghĩ. Hắn sợ nó sẽ biến mất.

"Ngươi... đừng đi"

Hắn nhanh chóng lấy trong vạt áo ra cái gì đó. Nó tròn mắt ngạc nhiên.

"Ngươi đưa ta quả đào này làm gì"

"Ta...ta nghĩ ngươi đang đói"

Nghe hắn nói vậy, nó liền cười khúc khích. Hắn ngây ngốc nhìn nó cười một cách sảng khoái. Nó đưa tay lên vuốt ngược mái tóc tím, gương mặt ngẩng lên như thể đang hứng lấy những giọt trăng từ bầu trời. Trông nó lúc bấy giờ thanh thoát xinh đẹp, đến cả ánh trăng dường như cũng không thể sánh bằng.

"So với nó, trái tim ngươi sẽ làm dịu cơn đói của ta hơn đấy"

Nó ghé vào tai hắn thì thầm. 

Thấy Youngjo vẫn còn ngây ngốc, nó cười mỉm rồi giật lấy quả đào. Nó không ăn nhưng ánh mắt nó nhìn quả đào thật khác lúc trước. Youngjo như thể bị hút hồn, ánh mắt không tài nào rời khỏi được dáng người mảnh khảnh yêu kiều ấy.

"Ta là Kim Youngjo. Sau này ta có thể tiếp tục gặp ngươi không?"

"Gặp ta? Một kẻ tầm thường như ngươi muốn gặp yêu để làm gì?"

"Ta...ta muốn làm bạn với ngươi"

Bạn? Nó không dám tin. Hắn vậy mà muốn làm bạn với nó.

"Ngươi không thấy ta đáng sợ sao?"

Youngjo ngây ngốc lắc đầu, sau đó lại gật đầu làm nó không tài nào hiểu được.

"Rất đáng sợ, rất nguy hiểm, nhưng không phải vì vậy mà ngươi cô độc sao?"

Nó ngừng lại dáng vẻ đùa giỡn, đôi mắt hồ ly xinh đẹp trùng xuống. Quả đào trong tay cũng không còn để đùa nghịch nữa. Hắn cũng biết bản thân đã làm hỏng tâm trạng của nó liền thấy sợ. Nó sẽ không vì tức giận mà giết hắn chứ.

"Ngươi về đi, trời sáng rồi"

Trái ngược với lo sợ của hắn, nó quay lưng rời đi. Những cái đuôi lúc này rủ xuống quét trên mặt đất theo từng bước đi của nó. Youngjo thấy vậy vội hét lớn

"Ta vẫn sẽ quay lại được chứ?"

"Tuỳ ngươi" 


Nó lạnh nhạt đáp.

Hắn nghe vậy trong lòng vui vẻ, cả gan hỏi thêm một câu nữa.

"Ngươi tên là gì?"

Nó ngừng bước. Bóng lưng nó trở nên rõ ràng hơn dưới ánh trăng. Khẽ quay đầu lại, cánh môi anh đào ấy cử động thật nhẹ, thanh âm từ dáng hình trước mặt Youngjo cũng trở nên phong hoa tuyệt đẹp.

"Hwanwoong"

Rồi nó đi mất.



Kể từ khi đó, đêm nào Youngjo cũng tới rừng anh đào tìm Hwanwoong. Mỗi lần tới hắn đều mang theo rất nhiều thứ cho nó. Khi là đồ ăn, khi là rượu, đôi lúc còn có cả lá thuốc nữa. Vì hắn thường xuyên nhìn thấy những vết thương mới trên người nó. Dù rằng ban đầu Hwanwoong vẫn dửng dưng với hắn. Nó còn chẳng nói chuyện tử tế được với Youngjo mấy. Câu nào nói ra cũng là trêu trọc, đùa giỡn. Nhưng Youngjo không hề vì vậy mà từ bỏ. Mỗi đêm hắn đều tới nói chuyện với Hwanwoong. Mỗi ngày đều tới nhìn nó ngồi đung đưa trên ngọn cây cao vút, nhìn nó tự mình nghịnh đuôi, nhìn nó ngân nga những câu hát vô nghĩa dưới ánh trăng. Hwanwoong dần dần cũng quen với sự có mặt của hắn. Từ sự lạnh nhạt chẳng đoái hoài, càng lúc càng trở nên gần gũi hơn. Nó luôn biết ánh mắt của Youngjo luôn hướng về nó. Hắn khen nó thật đẹp. Hwanwoong trước giờ chưa từng suy nghĩ nhiều vì nó là hồ ly, làm gì có hồ ly nào không xinh đẹp cơ chứ. Nhưng cách hắn nhìn nó có cái gì rất lạ. Khi nghe hắn nói, dường như có cái gì trong lòng nó đang dao động.


Nó thích ngồi trên ngọn cây anh đào để ngắm trăng. Lúc nào cũng ngồi ở đó đung đưa hai chân, mấy cái đuôi phía sau thì vung vẩy theo giai điệu mà nó ngâm nga trông thật vui mắt. Youngjo để ý nó như vậy một thời gian. Hôm đó, hắn hỏi nó liệu có thể lên đó ngồi cùng không? Dù đã nửa tháng trôi qua, khoảng cách giữa hai người gần lại không ít, nhưng đều là hắn nhìn nó từ dưới mặt đất. Khi muốn nó sẽ tự nhảy xuống chỗ hắn. Đây là lần đầu hắn chủ động muốn tới gần nó. Hwanwoong nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Thấy nó đồng ý, anh liền vui mừng mà ngay lập tức trèo lên. Chật vật mãi mới tới được chỗ nó thường ngồi ở tít trên cao. Đến lúc đó, anh vẫn chưa dám làm gì quá phận.

"Hwanwoong, ta ngồi gần em được không?"

"Ngươi đã lên tới đây rồi, chẳng lẽ ta nên đá ngươi xuống sao?"

Giọng điệu của nó vẫn ương bướng như vậy, nhưng nét mặt lại vui vẻ không ít. Youngjo cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nó.

"Ta luôn thắc mắc, Hwanwoong đã sống bao lâu rồi?"

"1000 năm"

"Thật sao? Có lẽ em ngang hàng với tổ tiên ta cũng nên"

"Vậy mà ngươi còn dám vô lễ với ta như vậy?"

Nó đang nói về chuyện Youngjo coi nó như phận hậu bối mà gọi nó là "em". Lúc trước nó đã suýt nổi cáu khi nghe hắn gọi vậy lần đầu, nhưng sau đó dù có thế nào hắn vẫn gọi nó như vậy khiến Hwanwoong chẳng thèm quan tâm nữa.

"Vì Hwanwoong không giống trong lời đồn chút nào"

"Ta sao?"

"Mọi người đều nói hồ ly là loài yêu xinh đẹp đã sống cả ngàn năm. Hồ ly luôn quyến rũ con người để ăn họ. Nhưng trừ lần đầu gặp, em còn chẳng thèm mê hoặc ta nữa. Hwanwoong lúc nào cũng rất đẹp, nhưng dường như lại chả quan tâm đến dáng vẻ của mình trước mặt ta. Em coi ta là một người bằng hữu rồi đúng không?"

"Bằng hữu, ngươi thực sự nghĩ có thể kết thân với yêu sao?"

"Bây giờ ta ở đây với em, điều đó không phải sao?"

"Ngươi thật ngu ngốc!"

Hwanwoong ấn người hắn vào gốc cây rồi gì chặt. Đôi đồng tử màu huyết dụ hoặc hiện ra, nhìn sâu vào mắt Youngjo. Móng vuốt của nó cũng từ từ rờ lên y phục của hắn.

"Yêu vẫn là yêu. Bản chất của ta mãi mãi không thể thay đổi. Ta không quyến rũ ngươi là do ta không có hứng thú. Nhưng bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy mạng ngươi. Đừng tự cho bản thân là đặc biệt, ngươi cũng như hàng trăm ngàn kẻ khác. Ngươi không giống ta, ngươi càng mãi mãi không thể hiểu ta"

Youngjo có hiểu nó không? Tất nhiên không thể. Youngjo chẳng qua chỉ vô tình đi ngang khi nó đang đau đớn nhất. Hắn biết nó laf yêu hại người nhưng vẫn cứu nó. Lại còn tiếp tục lưu tới. Nói muốn làm bạn với nó. Hwanwoong cảm thấy nực cười. Hắn là một kẻ ngu ngốc đơn thuần, hay là một kẻ xảo quyệt muốn tiếp cận nó vì có mục đích khác? Nhưng Hwanwoong cũng chẳng cần để ý. Nó có thể giết hắn bất cứ lúc nào nó muốn, dù là gì thì nó cũng không bao giờ thuận theo con người.

Youngjo từ từ chạm vào rồi nắm lấy tay làm nó giật mình. Hắn trước mặt nó không hề sợ hãi, ngược lại nhìn nó rất hiền từ.

"Nhưng trong mắt ta, Hwanwoong không hề xấu xa"

Nghe vậy nó liền cảm thấy bực tức.

"Chỉ vì ta bỏ qua cho ngươi hết lần này đến lần khác mà ngươi đã tự cao đến mức này rồi sao? Vậy để ta khiến ngươi được mở mang tầm mắt"

Đôi đồng tử màu huyết dần sáng hơn. Nó đưa tay nâng cằm hắn lên, cả cơ thể lại toát ra hương anh đào gợi dậy mọi sự kích thích trong hắn. Nó vậy mà hôn hắn một cách bất ngờ. Nó không muốn thừa nhận, càng không muốn để Youngjo kiểm soát cảm xúc của nó.

Hồ ly khác với mọi loài yêu còn lại. Chúng hại người, chúng xấu xa nhưng chúng rất trọng tình cảm. Ngày Youngjo cứu nó, trong lòng Hwanwoong vốn đã mang ân huệ với hắn. Nó nhất định sẽ không làm hại người có ơn với mình. Nhưng tại sao hắn cứ quay lại đây, tại sao mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt nó. Hắn nói muốn tới đây, hắn đối xử tốt với nó, hắn muốn nó không còn cô độc. Đúng, nó vốn là một hồ ly đơn độc, nhưng vì thế nên nó càng không muốn liên quan đến bất kì ai khác, càng không muốn để hắn biết tình cảnh rồi ban phát sự thương hại cho nó. Nó không cần sự đồng cảm từ một con người thực sự như hắn.

Biết bao nhiêu sự bức bối trong lòng nó đều mang vào nụ hôn này. Hắn ban đầu tuy sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nhận ra rằng nó đang khó chịu. Hắn không đẩy nó ra, cũng không muốn ngừng lại. Hai tay Youngjo ôm lấy người nó, mang cả thân thể ấy ép sát vào lòng. Nó bối rối vô cùng, mấy cái đuôi bông mềm xù hết cả lên, quẫy loạn trong không trung. Youngjo cũng vì nó mà lúng túng trượt tay chạm vào 1 cái đuôi đang quẫy mạnh. Nó giật nảy mình, làm cả hai người mất thăng bằng rồi rơi xuống.

Cứ tưởng cả cơ thể sẽ đập mạnh xuống đất, nhưng Youngjo lại ôm trọn nó trong lòng. Hwanwoong vì vậy mà một chút thương tích cũng không có. Nhưng ngã từ nơi cao như vậy, ngược lại Youngjo như muốn gãy vài cái xương. Gương mặt hắn đau đớn tột cùng. Lưng và bả vai va đập mạnh lúc này liền chảy máu. Hwanwoong thấy hắn vì bảo vệ mình mà không quản nguy hiểm liền sững người.

"Ngươi bị ngốc sao? Ta là yêu thì ngươi việc gì phải bảo vệ ta? Thân thể các ngươi yếu đuối hơn ta cả trăm lần"

Giọng dần nó nức nở dù chính nó cũng không nhận ra điều đó

"Ta...ta không muốn nhìn thấy em đau đớn mỗi khi ở cạnh ta nữa.."

"Tại sao... TẠI SAO PHẢI LÀM VẬY? SAO PHẢI ĐỐI XỬ TỐT VỚI MỘT CON HỒ LY TINH NHƯ TA CƠ CHỨ?"

"Có lẽ...ta thực sự đã bị em mê hoặc rồi. Ta rất muốn ở bên em, Hwanwoong. Ta hình như yêu em rồi.."

Hắn yếu ớt nói với em.

Hwanwoong thất thần. Yêu sao? Yêu một hồ ly, có đáng không? Trên khoé mắt xinh đẹp ấy càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng vì không giấu nổi nữa mà rơi xuống một giọt nước mắt. Youngjo cảm thấy như bản thân sắp chịu không nổi nữa ,cơ thể đau đớn vì va đập, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Bởi vì vậy mới nói ra cho Hwanwoong biết trong lòng hắn nghĩ gì. Hắn là sợ bản thân sẽ chết mà không kịp bày tỏ với em. Cho đến bây giờ, hắn cũng không hối hận. Có thể khiến Hwanwoong rơi nước mắt vì hắn, biết em thực sự có để ý đến hắn, vậy là được rồi.

Khi hắn thực sự mãn nguyện với thực tại, chuẩn bị buông bỏ mọi thứ, Hwanwoong nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi hắn. Em vẫn đang khóc. Nước mắt của hồ ly chạm lên môi hắn, mặn đắng. Nhưng rồi tiếp sau đó là vị ngọt. Hương thơm trên người Hwanwoong lại toả ra. Tai và đuôi dần thay đổi, từ màu trắng hồng dần dần chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết, giống như ánh trăng mà nhè nhẹ phát sáng. Youngjo dần cảm nhận thấy như sinh khí đang tràn vào cơ thể. Cơn đau cũng dần vơi đi, Youngjo không hay biết lúc này những vết thương ấy đang dần khép miệng lại. Hắn hồi phục lại như một kì tích. Khi Hwanwoong ngừng hôn, hắn còn không tin nổi. Trên người hắn không còn một vết thương hay cảm nhận được chút đau đớn nào. Giống như một phép màu mà hắn không thể nào hiểu được. Hắn nhìn em đầy kinh ngạc.


"Em đã cứu ta...nhưng làm thế nào..?"

"Đó là cách của hồ ly, hyung không cần biết"

Hắn đột nhiên nắm lấy tay em, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.

"Hwanwoong! Em gọi ta như vậy, có nghĩa là em thực sự chấp nhận ta phải không?"

Hwanwoong lúc này mới ngượng ngùng quay đi. Tai em vểnh lên và mấy cái đuôi phía sau cũng bắt đầu vì bối rối mà làm loạn.

"Woong! Đừng không để ý đến ta như vậy, ta thực sự rất yêu em"

Hắn chân thành nắm chặt bàn tay em. Hwanwoong không có cách nào vùng ra được. Em là hồ ly. Một con hồ ly không trọn vẹn. Em không tin được có một ngày cảm xúc của em bị xáo trộn vì con người. Nhưng em cũng không có cách nào chối bỏ nó. Vì em cũng có tình cảm với hắn. Chỉ là trước giờ em không thừa nhận thôi.

Em đưa tay ôm lấy cổ hắn. Hwanwoong chỉ ôm hắn thật chặt để thay điều muốn nói. Ánh trăng chiếu rọi hai người. Gió nổi lên, cuốn theo những cánh hoa anh đào mang đi khắp khu rừng. Trời đất cũng như hoà quyện, đồng lòng chứng giám cho người và yêu. Vạn vật trên đời đều có tình cảm. Nhưng chẳng phải tất cả đều được chấp nhận. Người và yêu ở bên nhau, rốt cuộc là kì tích hay đại nạnđây?





"Youngjo! Hyung lén la lén lút đi đâu vậy?"

Dạo gần đây khi tỉnh lại vào ban đêm, Geonhak vô tình phát hiện Youngjo không còn trong nhà nữa. Cứ như vậy suốt mấy đêm, cậu xác thực Youngjo đều sẽ đi ra ngoài. Vì vậy hôm nay, cậu thậm chí còn đứng sẵn ở cửa chờ Youngjo quay về.

"Hyung chỉ là không ngủ được nên mới đi hóng gió"

"Hyung đừng tưởng em không nhìn thấy hyung lén lút giặt y phục dính máu sáng nay. Hyung mau nói thật đi"

Youngjo vẫn cố gắng chối. Phải đến khi Geonhak đe doạ sẽ canh hắn ngủ mỗi đêm hắn mới đành nói ra tất cả. Chuyện bản thân mình đã cứu và gặp gỡ một hồ ly, và còn đem lòng yêu nó.

"Youngjo! Hyung phải tỉnh táo, nó không giống con người chúng ta"

"Hyung biết mình đang làm gì. Hwanwoong không giống những gì người ta đồn đại. Em ấy rất tốt"

"Hyung! Nó là yêu, nó đã sống cả ngàn năm. Nó đã gặp bao nhiêu người cơ chứ. Hyung gặp nó được bao lâu mà tin rằng nó lương thiện? Đừng để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa hyung"

Youngjo biết Geonhak lo lắng cho hắn. Nhưng hắn vẫn tin vào Hwanwoong. Cho dù em trai hắn có ra sức ngăn cản. Geonhak nói hết lời vẫn không thể khiến Youngjo hồi tâm chuyển ý. Cậu vẫn không yên tâm chút nào. Geonhak một mực đòi đi theo Youngjo vào ngày hôm sau. Cậu muốn xác thực tên hồ ly ấy có đang làm hại đến Youngjo hay không. Youngjo đã ra sức ngăn cản dù biết là vô ích. Hắn tin Hwanwoong sẽ không làm hại hắn, nhưng nếu để Geonhak tới đó có thể sẽ khiến y nổi giận. Geonhak vẫn khăng khăng, nếu không để cậu đi cùng thì cậu sẽ không để Youngjo tới đó. Hết cách, Youngjo đành thoả hiệp. Nhưng hắn chỉ cho phép Geonhak cùng mình đứng nhìn Hwanwoong từ xa, sau đó cậu phải quay về nhà ngay lập tức. Geonhak liền đồng ý với hắn.


Đêm đó, hai người xuất phát sớm hơn thường lệ. Youngjo còn mang theo rất nhiều đào sáng nay kiếm được dưới chợ phiên cho Hwanwoong nữa. Bấy giờ Geonhak mới rõ vì sao gần đây hyung của cậu hay mua đào đến vậy. Cứ nghĩ bụng có lẽ hyung đang điều chế thuốc mới, nhưng xem ra là mang cho con hồ ly đó. Chả mấy chốc đã đến bìa rừng. Youngjo nói Geonhak chỉ được đứng ở đây nhìn Hwanwoong. Còn anh sẽ ra đó chờ em ấy. Nhưng Youngjo còn chưa kịp bước ra, thì đã bị một giọng nói xa lạ làm cho giật mình.

"Hwanwoong, con hồ ly ngu ngốc nhà ngươi còn định dây dưa với hắn đến bao giờ"

Nhận ra nguy hiểm, Geonhak lập tức kéo Youngjo trở lại. Cả hai núp sau một gốc cây lớn, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Ngay ở phía trước, Youngjo đã nhìn thấy Hwanwoong và... một hồ ly khác.

Hồ ly đó có mái tóc dài đen óng ả, 9 cái đuôi màu tím bạc kiêu kì lộ ra khỏi lớp áo hanbok rực rỡ xa hoa. Hồ ly đó cầm quạt vàng, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu vàng kim câu hồn đoạt phách. So với Hwanwoog thậm chí còn tà mị hơn gấp vạn lần. Ngay cả Geonhak và hắn đứng nhìn từ xa cũng không thể ngừng cảm thán.

Đứng trước kẻ đó, Hwanwoong chỉ có để cúi đầu cam chịu. Youngjo nhìn thấy vẻ mặt uất ức của em, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến đó.

"Hwanwoong, đừng để ta phải chờ lâu. Đến bao giờ ngươi mới moi tim hắn hả?"

Youngjo không tin nổi những gì hắn vừa nghe. Không đúng! Hwanwoong sẽ không làm thế với hắn đâu.

Hồ ly đó đi đến trước mặt Hwanwoong, quạt trên tay hạ xuống để lộ gương mặt kiêu kì, xinh đẹp, dáng vẻ đó chỉ có thể cảm thán bằng một câu "Trầm ngư lạc nhạn" 

(p/s: hay chim sa cá lặn, đẹp đến mức mọi sinh vật đều không thể so bì)

Dùng quạt vàng nâng cằm Hwanwoong lên, ánh mắt ấy trở nên khinh bỉ vô cùng.

"Con hồ ly vô dụng như ngươi luôn làm ta mất mặt"

Đột nhiên, kẻ đó dừng lại, lộ ra nụ cười chê trách.

"À quên, ngươi nào có phải một con hồ ly hoàn chỉnh"

Hắn đang nói gì vậy? Youngjo bắt đầu không thể hiểu nổi những gì mình đang nghe nữa. Hwanwoong không phải hồ ly sao?

Đứng trước vẻ tự mãn của kẻ đó, Hwanwoong vẫn không đáp trả dù chỉ là một lần. Em run rẩy vì sợ phải lắng nghe những lời kế tiếp.

"Hwanwoong à Hwanwoong. Không lẽ ngươi nghĩ còn cách nào khác để một bán yêu như ngươi có thể so sánh được với hồ ly thuần tuý như ta sao?"

Lúc này đôi mắt Hwanwoong mở to vì run sợ. Hai chứ "bán yêu" như đâm thẳng vào em một vết dao chí mạng.

Kẻ đó tiến ra phía sau, nhìn những cái đuôi của em rồi cất giọng khinh miệt.

"Không có hồ ly nào chỉ có 8 đuôi cả, chẳng nhé ngươi không thấy hổ thẹn à? Chỉ vì ngươi có được dòng máu của cha ta, dòng máu của hồ ly thuần khiết cao quý nên ngươi mới có thể sinh ra với 8 đuôi. Nếu không đáng lẽ ra ngươi và thứ tiện nhân sinh thành ngươi đã chết cùng nhau rồi"

Giọng hắn trở nên cao vút, mang theo cả sự tức giận nhắm vào Hwanwoong.

"Một con hồ ly 8 đuôi như ngươi chính là nỗi ô nhục lớn nhất của gia tộc ta. Nếu muốn trở thành một hồ ly thực sự thì mau chóng moi tim của nam nhân đó rồi nuốt cạn đi. Chỉ có tim người mới giúp ngươi trở thành hồ ly thực sự. Không phải ngay từ đầu ngươi ở bên hắn là vì mục đích này sao?"

"Ta..ta.."

*Xoạt*


Tiếng động cách đó không xa khiến cả hai dừng lại. Hồ ly đó nhíu mày khó chịu. Nó lập tức vung quạt. Một cơn gió mạnh mẽ theo hướng đó xé nát tất cả mọi thứ, gốc anh đào cũng vì thế mà ngã đổ. Hwanwoong từ ngạc nhiên đến kinh hãi khi nhìn thấy Youngjo ở đó.

Là do anh đã làm rơi những quả đào nên họ mới bị phát hiện.

Youngjo nhìn Hwanwoong. Trong lòng hắn như bị xé nát thành từng mảnh theo cơn gió vừa nãy.

"Youngjo.."

Ngay khi họ còn chưa kịp phản ứng, Geonhak lập tức ném rìu trong tay về phía họ rồi kéo Youngjo chạy khỏi nơi đó. Cậu kéo theo hyung chạy nhanh nhất có thể. Sau khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng vừa nãy, Geonhak biết nếu còn chậm trễ họ chỉ có đường chết. Con hồ ly đó thực sự định kết liễu cả 2 người họ. Nó chắc chắn sẽ không nương tay. Cả hai hồ ly đó đều muốn lấy mạng Youngjo, Geonhak làm sao có thể để điều đó xảy ra. Cậu kéo hắn chạy thục mang về rừng sâu mà không dám ngoái đầu lại. Không biết vì bản thân may mắn hay lũ yêu quái đó không đuổi theo, nhưng cả hai người sau một quãng đường chạy trốn cũng về đến nhà. Youngjo chạy theo Geonhak, nhưng cả đường lại không thốt lên một lời.

Geonhak lập tức khoá chặt mọi cửa nẻo, đến lúc này anh mới ngồi xuống thở hồng hộc. Youngjo ngồi bên cạnh cậu, nhưng gương mặt không lấy nổi một nét như còn sống. Đôi mắt anh như thể vô hồn nhìn khoảng không trước mặt. Geonhak lập tức an ủi

"Đừng lo, bọn chúng không có đuổi theo đâu"

Youngjo vẫn không trả lời. Geonhak biết rõ nguyên nhân.

"Hyung nên cảm thấy may mắn vì đã không bị con hồ ly đó lừa. Nếu hôm nay hyung đi một mình, có thể hyung sẽ không trở về được nữa đâu"

Youngjo vẫn ngồi đó thất thần. Geonhak bực dọc nắm lấy cổ áo hắn.

"Tỉnh táo lên Kim Youngjo. Nó là hồ ly, nó không hề có tâm ý gì với hyung cả. Nó chỉ muốn lợi dụng hyung mà thôi. Nó là yêu, yêu chắc chắn sẽ hại người"

Youngjo nghe vậy không thể phản bác. Là hắn tự mình đa tình thôi sao. Hwanwoong ngay từ đầu đã lợi dụng hắn. Em muốn lấy tim hắn để trở thành hồ ly thuần tuý, em là bán yêu. Nhưng bán yêu thì vẫn là yêu. Bản chất đều là xấu xa, lừa gạt, đều sẽ ăn thịt người. Đúng vậy. Haha. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn cơ chứ. Vì sao cứ để em mê hoặc đến mụ mị như vậy? Hắn thực sự đã rơi vào sự dối trá của hồ ly rồi. Đúng là ngu ngốc mà.



Kể từ đêm hôm đó, hắn không đến rừng anh đào nữa. Geonhak vì lo lắng cũng không cho hắn xuống núi khi mặt trời sắp lặn. Cậu còn bảo vệ hắn mỗi lần xuống làng để chữa bệnh nữa. Youngjo không phản đối. Cũng không muốn em trai lo lắng cho mình nên cũng đồng thuận. Chỉ là dường như hắn đã thay đổi rồi. Hắn từ khi đó dần trở nên ít nói ít cười. Cho dù vẫn bận bịu sắc thuốc chữa bệnh từ sớm, vẫn chuyên tâm cứu người, nhưng trong đôi mắt sớm đã không còn chút sức sống nào nữa. Giống như hồn phách đã bị tước đoạt từ bao giờ, hắn cả ngày chỉ mang một vẻ u buồn và lạnh nhạt. Hắn không nói với ai, cũng không nhận ra bản thân hắn đang làm sao nữa.

Mỗi đêm về hắn đều không thể ngủ được. Trong đầu hắn toàn là hình bóng của Hwanwoong. Hắn nhớ em. Hắn nhớ dáng vẻ thanh khiết đơn thuần ấy mỗi khi ở bên hắn. Nhưng hắn cũng nhớ những lời mình nghe được đêm hôm đó. Đôi mắt màu huyết ấy đục ngầu, sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Youngjo nhớ tất cả. Nghĩ lại lời Geonhak nói, hắn cố gắng phớt lờ những điều đó. Mỗi ngày hắn đầu chăm chỉ làm lụng, hết xuống làng chữa bệnh rồi lại trồng thuốc. Hắn muốn gạt hết mọi thứ về Hwanwoong ra khỏi tâm can. Hắn đau lòng vì em, nên hắn muốn xoá đi tất cả. Nhưng càng muốn xoá, thì lại càng rõ hiện ra.

Một chiều nọ khi hắn trở về nhà từ chân núi khi trời đang dần xuống. Vì hôm nay Seoho phải lên kinh dự thi nên Geonhak đành phải ở nhà trông Keonhee. Từ đó đến giờ hắn mới về nhà một mình. Hắn như thường lệ cứ bước từng bước chậm rãi tiến lên núi. Con đường đất nhỏ theo chân hắn mỗi lúc mỗi hẹp dần. Hắn mải mê suy nghĩ rồi bước đi trong vô thức.

Rồi hắn không hay mình lại đến rừng anh đào ấy. Hoa trong rừng đã nở rộ tất cả. Ánh trăng lúc này đã dần hiện ra sau những tán cây. Youngjo không kìm được lòng trở lại nơi hai người đã từng gặp gỡ. Đã suốt mấy tháng trôi qua rồi. Youngjo chỉ đứng thẫn thờ ở đó như để nhớ về tất cả mọi thứ về bóng hình trong tâm trí. Lòng hắn đột nhiên quặn thắt, suy nghĩ giá như..giá như hắn có thể nhìn thấy Hwanwoong lúc này thì thật tốt.

Phía sau truyền tới tiếng động. Youngjo quay người lại, thâm tâm hắn thực sự mong chờ dáng vẻ mà y mong nhớ sẽ xuất hiện.

Những cái đuôi dài ve vãn trong không trung, nhưng đó lại không phải là em.

"Chà! Hôm nay 3 chúng ta gặp may rồi. Tên này nhìn da thịt ngon lành, ăn thịt hắn chắc chắn sẽ được bồi bổ không ít"

"Hiếm khi mới thấy có thứ ngon miệng thế này đi lạc đến đây, vậy chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi rồi"

"Thực sự đã quá lâu chúng ta không nếm thử con người, hôm nay quả là có phúc, haha"

Ba con hồ ly tiến lại bao vây Youngjo. Ánh mắt chúng lộ rõ vẻ thèm khát được lao vào ngấu nghiến hắn. Youngjo kinh sợ đến mức hai chân run rẩy. Áp lực từ chúng khiến hắn còn chẳng đứng vững nổi. Hắn ngã xuống đất, nhìn 3 con hồ ly đó tiến lại càng lúc càng gần, hắn giờ chỉ đành bất lực chờ chết mà thôi.

"Yên tâm đi vật nhỏ, ta sẽ ăn ngươi hết sức nhẹ nhàng"

Nói rồi 1 tên lao về phí anh với răng nanh sắc nhọn. Youngjo sợ đến không dám dối diện.


 Nhưng sau đó hắn chỉ nghe thấy tiếng va đập rất mạnh, khi mở mắt thì thấy tên kia đã xuất hiện vết cào rách mặt, cả người bị đạp dính xuống đất.


"Hắn là của ta, các ngươi biết điều mau cút hết đi!"

Giọng nói đó... Hwanwoong!


Thực sự là Hwanwoong. Em đứng trước mặt hắn, tấm lưng nhỏ bé bây giờ đang nặng nhọc vì khó thở, móng vuốt trên tay vẫn còn dính đầy máu đang nhỏ giọt.

"Còn tưởng là kẻ nào, chỉ là một bán yêu mà dám tranh với chúng ta? Hwanwoong ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Trước đây có phải bị chúng ta dạy dỗ chưa đủ không?"

Chúng cùng nhau khinh bỉ cười cợt em. Chỉ vì Hwanwoong là bán yêu mà bị chúng cô lập hành hạ. Trước giờ mọi vết thương trên người em đều từ chúng mà ra. Hwanwoong thực sự không có cách nào đánh lại cả 3 tên đó. Nhưng em sẽ không để chúng động vào Youngjo. Tuyệt đối không!

Ngay lập tức em lao về phía chúng. Dùng móng vuốt và nanh nhọn để tấn công. Cả 3 tên đó cũng phải bất ngờ. Trước giờ Hwanwoong chưa từng phản kháng một lần khi bị chúng đánh đập. Nhưng bây giờ em không khác gì một con thú dữ chỉ muốn cắn chết tất cả kẻ thù dám động vào con mồi của mình. Thế nhưng bọn chúng vẫn đông hơn. Hwanwoong không thể một mình đánh lại 3 hồ ly thuần tuý. Rất nhanh chúng đã túm lấy và đạp cơ thể em xuống dưới chân. Cả người Hwanwoong xây xát để mặc chúng dẫm đạp. Em kêu lên vì đau đớn. Em càng kêu, chúng càng thích thú mà ra tay nặng hơn. Hwanwoong biết em không phải đối thủ của chúng, chỉ có thể gắng hết sức kêu lên nhắc nhở hắn.

"Youngjo..chạy mau.."

"Hả? Ngươi vậy mà tới để cứu hắn sao? Hwanwoong ngươi vì muốn cứu một con người mà đòi chống lại bọn ta. Nực cười thật đấy. Đã vậy ta càng phải ăn hắn. Hơn thế nữa phải ăn hắn ngay trước mắt ngươi"

"Nếu ngươi động đến hyung ấy, ta nhất định sẽ không tha thứ...AHHH"

Một tên dẫm mạnh vào đuôi em, khiến Hwanwoong đau như thể muốn chết đi sống lại.

"Chỉ là một kẻ vô dụng mà dám đe doạ bọn ta, Hwanwoong ngươi phải mở to mắt ra mà nhìn ta giết hắn"

Bọn chúng hau tên đè mạnh em xuống đất , tên còn lại tiến về phía Youngjo. Hắn nhìn chúng đầy giận dữ dù cho cơ thể vẫn đang run rẩy mất kiểm soát. Tên đó nắm lấy cổ Youngjo mà bóp mạnh. Youngjo bị nhấc lên, khó thở vùng vẫy

"Ta muốn móc mắt của ngươi để xem thử tên bán yêu kia sẽ bày ra bộ dạng thế nào. Hẳn là rất đáng xem đấy"

"KHÔNGGGGG"

Móng vuốt loé lên dưới trăng. Cả khu rừng vốn yên tĩnh liền vang lên một tiếng hét chói tay đầy đau đớn. Máu tươi bắn ra khắp mặt đấy. Xộc lên mùi tanh ngòm dần tràn ra khắp cả khu rừng.

_____________

Youngjo mở mắt, hắn không biết mình đã bất tỉnh từ lúc nào. Chỉ khi nhớ ra hình ảnh Hwanwoong gào lên trong vô vọng hắn mới chợt tỉnh. Hắn quay lưng lại tìm kiếm. Nhưng đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng mà cả đời này hắn sẽ không quên được.

Máu tươi lênh láng tràn lên nhuộm đỏ cả một mảng đất rộng lớn. Hoa anh đào bị sắc huyết đậm mắt làm lu mờ. Mái tóc dài màu tím bung xoã, bộ hanbok tinh khôi và 9 cái đuôi dài đang cử động, tất cả đều đã nhuộm đỏ bởi máu tươi. Hồ ly trước mặt hắn đang ngồi trên vũng máu và cả một xác hồ ly khác. Cơ thể kia đã bị cào cấu đến không còn nhìn ra hình dạng, 9 cái đuôi bết dính máu tươi còn đứt thành từng đoạn. Hồ ly kia hai tay đầy máu, từ từ nhấc ra từ cơ thể tươm nát đó một cục máu thịt đỏ vẫn còn đang thoi thóp cử động rồi ngấu nghiến ăn sạch.

Youngjo không dám tin. Cả người anh run rẩy, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, khó khăn lắm mới có cất  thành lên tiếng.

"Hwan..woong..."

Nghe tiếng gọi, hồ ly như giật mình. Nó im lặng, rồi dần dần run rẩy quay lại nhìn hắn.

Hwanwoong với ánh mắt đỏ tươi, trên miệng toàn là máu. Dưới ánh sáng trăng chiếu rọi, em hệt như một con quỷ xấu xí đang cắn xé đồng loại. Nhưng thứ đáng sợ như vậy lại sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt đỏ như máu vậy mà bị doạ đến rơi nước mắt.

"Youngjo...hyung đã thấy.."

Em đứng từ từ nhấc mình khỏi cái nơi tưởng chừng như địa ngục trần gian đó, chầm chậm bước về phía hắn. Em đưa bàn tay với móng vuốt dính đầy máu thịt kia về phía hắn. Nhưng em lại thấy Youngjo lùi lại. Trong đôi mắt đầy kinh sợ đó phản chiếu rất rõ bộ dạng quái thai của em lúc bấy giờ. Xấu xí, ác độc và quỷ dị.

Hắn cũng sợ em sao? Youngjo không muốn em đến gần nữa? Hắn cũng không cần em nữa?

Trong lòng em đau đớn như bị đâm hàng ngàn mũi dao. Em không còn dám bước tiếp nữa. Youngjo thấy sợ, em quay người rời đi, chạy thật nhanh rồi biến mất trong bóng tối u ám.



Hắn chết lặng ở đó. Khi hắn nhận ra thì Hwanwoong đã biến mất. Dù còn chưa hết hoảng sợ nhưng hắn không muốn ở lại nơi đó thêm một chút nào nữa. Hắn bỏ chạy. Bỏ chạy một cách hèn nhát. Hắn chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi đó, chạy khỏi thứ đáng sợ ấy mà thôi.

Khi hắn về đến nhà. Nhìn gương mặt hắn không còn một giọt máu, Geonhak lập tức hoảng loạn.

"Hyung! Chuyện gì vậy?"

Nhưng hắn không thể trả lời. Hắn chạy về phòng, đóng của và tự giam mình trong đó. 


Hắn tự nhốt mình 2 ngày 2 đêm không ăn không uống. Dù cho các em hắn có khóc lóc van nài đến nhường nào hắn cũng không ra ngoài. Đến ngày thứ 3 Geohak không chịu nổi nữa, liền cầm rìu bổ tung cánh cửa. Lúc này họ mới hoảng hồn. Youngjo nằm gục tên sàn bất tỉnh vì thân thể suy nhược. Cả 3 người sợ hãi lập tức đi sắc thuốc. Youngjo bị ốm thêm 1 ngày nữa mới tỉnh lại. Nhưng hắn không ăn uống được gì nhiều. Keonhee cố gắng lắm mới khuyên hắn ăn được chút cháo. Hắn như người mất hồn, từ lúc tỉnh lại không cười, không nói. Cả cơ thể như một con rối gỗ đã hỏng dây bị vứt bỏ. Geonhak đoán chắc nguyên nhân là do hồ ly. Nhưng bây giờ dù có tức  giận hì ngoài chăm sóc Youngjo thì cậu cũng lực bất tòng tâm.



Sau 2 tháng, Youngjo mới dần hồi phục. Nhưng hắn cũng không còn xuống núi chữa bệnh nữa. Hắn bây giờ chỉ toàn quanh quẩn trong nhà. Cùng các em sống thật yên ổn qua ngày. Hắn không muốn nhớ đến chuyện đêm đó nữa. Dù rằng trong tâm can hắn vẫn luôn đau đớn nặng trĩu. Hắn biết nhưng hắn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đỉnh điểm của bản thân. Vì vậy, hắn chọn cách hèn nhát bỏ mặc. Chọn cách quên em.




Nhưng người ta thường hay nói, cái gì càng tránh sẽ càng mau tới. Một đêm nọ, khi Youngjo vì mất ngủ mà ngồi ngoài sân nhà, gió lạnh bỗng nổi lên. Từ phía xa, bỗng có một bóng người xuất hiện. Là hồ ly trước đây đã từng ở cùng Hwanwoong. Youngjo vẫn còn ấn tượng với nó. Nhưng vì sợ hãi hắn liền bỏ chạy. Nhưng nó rất nhanh đã đứng trước mặt hắn. Youngjo không còn đường lui nữa.

"Đừng lo, ta không định làm hại ngươi"

Từ đâu một chiếc dìu lao về phía nó, Geonhak hoảng loạn cảnh cáo.

"Đừng có động vào gia đình ta"

Nó liền lùi lại. Giữ khoảng cách nhất định với cả 2 người họ. Thấy Geonhak và Youngjo vẫn giữ thái độ dè chừng đến vậy, nó liền buông quạt trên tay, thành khẩn cúi người.

"Youngjo, ta không hề có ý định gì khác. Chỉ xin ngươi hãy giúp ta tìm Hwanwoong"

Hwanwoong!

Cái tên mà hắn muốn quên đi nay lại bị gợi nhắc. 


Hắn lập tức từ chối. Cho dù...hắn cũng đang lo lắng.

"Hwanwoong đã biến mất mấy tháng nay, ta không có cách nào tìm được hắn. Chỉ có ngươi, xin hãy giúp ta"

Hồ ly cao quý đó vậy mà đang cúi đầu cầu xin một con người. Youngjo không thể hiểu.

"Ta chỉ là một kẻ vô năng. Nếu ngươi còn không thể thì ta làm cách nào đây"

"Không! Ta biết ngươi có thể. Ta cảm nhận được một nửa nội đan của Hwanwoong trong cơ thể ngươi. Ngươi chắc chắc chắn có thể tìm được hắn"

"Ngươi vừa nói gì?"

"Yêu đều có nội đan trong cơ thể, nó chứa sinh mạng cũng như toàn bộ linh lực của yêu. Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ lần đầu thấy ngươi ta đã cảm nhận được nội đan của Hwanwoong. Có lẽ trước đó vì cứu sống ngươi, hắn đã dùng một nửa nội đan của mình"

Youngjo chợt nhớ lại cái ngày cả 2 cùng rơi xuống ấy. Hắn vì bảo vệ Hwanwoong mà bị trọng thương. Lúc đó hắn còn nghĩ vì là yêu nên Hwanwoong mới có thể cứu hắn. Nhưng em lại chia cho hắn một nửa sinh mạng dù bản thân chỉ là bán yêu không đủ linh lực.

"Hwanwoong đã giết và ăn tim của một hồ ly khác và biến đổi. Hăn bây giờ còn cao hơn ta một bậc, từ lúc đó ta không thể tìm thấy hắn nữa. Xin ngươi đấy, Youngjo. Xin đừng bỏ mặc hắn"

Chỉ đến vậy Youngjo liền bỏ lại cả 2 người mà chạy vào rừng. Dù cho Geonhak có đuổi theo phía sau ngăn cản hắn cũng không nghe thấy nữa.

Cánh rừng âm u càng trở nên đáng sợ trong đêm tối. Nhưng Youngjo không còn kịp nghĩ gì nữa. Hắn cứ chạy mãi trong rừng như vậy.

Lúc bấy giờ nỗi đau và nỗi ân hận mới xiết chặt tim hắn. Hắn không ngờ Hwanwoong vì cứu hắn mà hi sinh hết lần này đến lần khác. Vậy mà hắn, hắn lại muốn ruồng bỏ mọi thứ về em. Youngjo thực sự rất hận. Hắn nào có xứng với điều đó. Hắn sợ hãi khi nhìn em vì bảo vệ hắn mà trở nên tha hoá. Rõ ràng là hắn nói sẽ không để em cô độc, rõ ràng là hắn nói muốn ở bên em. Nhưng giờ đây hắn không thể làm được bất cứ điều gì.

"Hwanwoong! Em ở đâu? Là ta đã sai rồi. Hwanwoong, em ở đâu vậy Hwanwoong!"

Youngjo đã chạy suốt mấy canh giờ. Dù hồ li kia nói hắn có thể, nhưng đến tận lúc này một mảnh vải của em hắn cũng không tìm được. Youngjo mệt mỏi nhưng vẫn đảo mắt tìm kiếm. Đột nhiên tim hắn đập nhanh hơn. Youngjo cũng không thể hiểu rõ nhưng dường như có cái gì đang thôi thúc hắn đi về phí trước. Hướng đó, chẳng phải là rừng anh đào sao?

Hai tháng qua đi, hoa ở đây đã hoàn toàn rụng hết. Cả khu rừng hồng rực đẹp đẽ nay đã hoà cùng màu xanh của núi rừng. Youngjo cứ vô thức đi về phía trước. Hắn nhận ra gốc cây nơi lần đầu hắn thấy em. Là nơi hắn đã cứu em.

Trái tim Youngjo bỗng nhiên đau nhói. Hắn cảm thấy khó thở. Youngjo tiến về phía gốc cây đó, từng chút từng chút. Trái tim hắn loạn nhịp, giây phút đó hắn dừng lại, bao nhiêu kì vọng cuối cùng cũng được hồi đáp.

Phía sau gốc cây anh đào ngày ấy, một thiếu niên dáng vẻ đôi mươi với mái tóc tím dài buông xoã đang say ngủ. Trên người còn đang đắp một chiếc áo đen của nam nhân. Đó là chẳng phải là thứ hắn đắp cho em ngày ấy sao? Youngjo từ từ ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn gương mặt đang nhắm nghiền. Đúng là em, đúng là Hwanwoong của hắn rồi.

Hắn mừng rỡ đưa tay ra muốn chạm vào em. Lúc này, tâm mi em khẽ động, đôi đồng tử màu vàng kim ấy mở ra. Vừa nhìn thấy hắn, Hwanwoong lập tức muốn rời đi. Nhưng Youngjo ngay lập tức đã kéo em lại ôm vào lòng. Hwanwoong vùng vẫy, móng vuốt cào loạn lên tay hắn. Nhưng Youngjo không quản được nhiều đến vậy. Hắn cố gắng giữ chặt lấy em dù bị cào đến đau đớn.

"Woogie! Đừng đi. Xin em đừng đi. Ta không muốn em mất em nữa"

"Youngjo...buông ra! Nếu không ta sẽ giết hyung đấy. Mau buông ta ra!"

Sức Youngjo có lớn mấy cũng không thể giữ nổi Hwanwoong. Em đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng Youngjo lại nắm chặt tay em mà kéo lại. Hắn ấn em xuống đất rồi bất ngờ hôn lấy em. Hwanwoong hết kinh ngạc đến sợ hãi. Em không sợ hắn, nhưng em sợ tất cả mọi thứ đang diễn ra. Hwanwoong sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp trong hàng trăm cơn ác mộng mà em gặp phải khi thiếp đi. Trong cơn ác mộng đó em nhìn thấy Youngjo. Nhìn thấy hắn vì kinh sợ mà bỏ rơi em. Nhìn thấy hắn quay lưng rồi rời xa em. Hwanwoong luôn cô độc, em đã luôn cô độc kể từ khi sinh ra. Nhưng vì hắn đã xuất hiện yêu thương em, vì hắn đã đối xử tốt với em, nên bây giờ em càng sợ rồi hắn sẽ lại biến mất. Hwanwoong sợ hãi rơi nước mắt. Cho đến khi hắn ngừng hôn. Cả người em run rẩy đến mất kiểm soát.

"Đừng đến đây, đừng dày vò ta nữa. Youngjo sẽ không quay lại, hyung ấy sẽ không đến tìm ta...ta không muốn bị hyung ấy bỏ rơi nữa...ta không muốn.."

Hắn đau lòng nhìn em bật khóc. Hwanwoong nghĩ đây chỉ là mơ. Nhưng là mơ thì nó cũng khiến em đau đớn đến tột cùng. Còn đau hơn cả khi cả người em đầy những vết thương nữa. Youngjo từ từ ôm lấy Hwanwoong.

"Woong! Thực sự là ta, ta đang ở đây. Em nhìn ta đi Hwanwoong"

Hwanwoong lúc này mới dám nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt ngấn nước ấy từ từ phản chiếu lại trọn vẹn hình bóng của hắn.

"Young..jo...Không! Đừng nhìn em! Đừng nhìn em! Em không còn là một bán yêu đơn thuần nữa..."

Em thực sự đã giết, đã ăn tươi nuốt sống một hồ ly trước mặt hắn. Hắn sẽ không bao giờ yêu một kẻ như em được.

"Ta xin lỗi! Xin lỗi vì khi đó đã hèn nhát bỏ mặc em. Hwanwoong đã cứu ta. Vậy mà ta nhẫn tâm ghét bỏ em. Là ta sai rồi Hwanwoong à. Ta thực sự biết sai rồi. Em đừng tự trách nữa. Quay về bên ta có được không?

"Youngjo..Em chỉ là hồ ly. Em không phải con người để hyung có thể yêu.."

Hwanwoong vẫn không thể ngừng khóc. Cho dù em thực sự yêu Youngjo, nhưng em không thể để hắn ở bên cạnh mình nữa. Em biết khoảng cách giữa em với hắn. Em chỉ muốn hắn sống an yên hạnh phúc. Em không thể vì yêu hắn mà ép hắn ở bên một hồ ly.

Nhưng Hwanwoong vốn không biết, cả đời hắn, thời gian hắn hạnh phúc nhất chính là những ngày tháng được cùng em ở rừng anh đào này. Chỉ có ở cạnh em, hắn mới cảm thấy vui vẻ, mới thấy hạnh phúc. Điều Youngjo muốn là có thể quay lại những ngày tháng khi ấy. Cho dù qua bao lâu, Hwanwoong vẫn là Hwanwoong. Em là hồ ly duy nhất mà hắn yêu, hồ ly duy nhất mà hắn can tâm tình nguyện ở bên.

"Woongie. Chẳng phải em muốn trái tim của ta sao. Ở bên ta, ta nguyện cả đời này sẽ dành nó cho một mình em"


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro