Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort- Rapviet concert




Nếu các bạn đã từng là một trong những người có thể đi đến và chiêm ngưỡng buổi biểu diễn hoành tráng vào đêm hôm ấy thì thật sự bạn là một người may mắn.

Trong buổi tối ngày hôm nay ( 10/4) - buổi tối mà tôi đang viết lấy viết để mẫu truyện này đây.

Những con người tuyệt vời, những con người đã đem lại cho chúng ta những khoảnh khắc, những phút giây đáng giá ngàn vàng của rapviet, một lần nữa tụ họp lại mà mang đến, cống hiến cho khán giả những vang ngân của xúc cảm.

Tôi không phủ nhân việc bản thân cũng là một trong số những khán giả may mắn khi được ở đó. Đến và xem trực tiếp màn biểu diễn có một không hai kia là một món quà mang tên kỉ niệm tôi muốn vùi sâu vào con tim bé nhỏ này.

Thôi không vòng vo thêm nữa, tôi sẽ sáng tạo nên một mẫu truyện ngắn ngập đường của những chiếc thuyền mà tôi ship. Mong mọi người đón đọc.

[ Tất cả chỉ là tượng tượng và sáng tạo dưới những ngón tay đánh máy của tác giả ]

Ở trong chap này tôi xin phép được hóa thân thành nhân viên, ekip của chương trình để có thể dễ dàng trà trộn và nắm bắt được những phút giây của bọn họ một cách cụ thể hơn cho mọi người.

À vì lý do kịch bản nên tôi quyết định hóa thân thành một thanh niên cao to cường tráng và khỏe mạnh nha. Hãy đọc và để trí tưởng tượng của bạn thỏa sức tung hoành.

Vào hoi:

* 3h chiều ngày 10/4:

Tôi đang tất bật ngược xui khi lượng khán giả ngày một đông, công việc được bàn giao quả thật đếm không xuể. Bỗng từ phía cổng của nghệ sĩ tôi thấy thấp thoáng đâu đó một chấm hồng nhàn nhạt. Và khi tôi nhìn rõ được chấm hồng đó là gì thì tôi đã không thể kìm được tiếng cười trên môi của mình.

Tôi thấy Binz đang loay hoay với Karik của gã. Một tay gã túm chặt lấy hong Karik, tay còn lại thì ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ sách đồ cho cả hai. Nói là đồ của hai người nhưng nhìn phát tôi biết ngay cái cặp Binz đang sách chính là cái cặp của Karik. Những cái móc khóa cute treo lủng lẳng như thế thì còn ai ngoài anh Rik nhà ta kia chứ?

Khu vực đó vốn dĩ do tôi quản lý, nói đúng hơn là gác cổng nên chắc chắn tôi phải chạy đến mà giúp đỡ huấn luyện viên Binz. Tôi cất giọng hỏi:

- Anh cần em giúp không?

Cùng một lúc não tôi nhận được hai đáp án trái ngược nhau:

Karik: - Cần á!! ( Anh cười tươi roi rói tựa như cách một bông hoa hướng dương nở rộ giữa cái nắng chói chang vào mùa thu)

Binz: - Không sao đâu anh làm được rồi. ( Nụ cười của gã lại lạnh lùng và băng giá như bầu không khí của bắc cực)

Nói rồi cả hai nhìn nhau mà đá mắt đấu khẩu.

Đúng là một nóng một lạnh. Tôi thiết nghĩ cái câu mà tôi thường nghe trên những bộ phim ngôn tình sến súa là có thật " Vốn dĩ sinh ra là đã giành cho nhau"

Nếu để tôi chọn, thì tôi sẽ chọn nghe lời của Binz hơn! Ai trong ekip chúng tôi không biết đến việc Binz là một tên hay ghen và cực kì bám người yêu của gã. Nên thôi...tôi tự lượng sức mà rút lui khỏi cuộc chiến.

Theo một quy luật tự nhiên ai cũng được học đó là căn phòng càng lớn và càng vắng thì tiếng vang càng rõ. Dù đã cất bước rời đi nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của cặp tình nhân kia:

- Anh dìu đau quá Binz!

- Anh bảo lên anh cỏng luôn cho nhanh thì không chịu?

- Anh điên sao? Ở đây biết bao nhiêu người, anh muốn mai mấy cái mặt báo là hình hai đứa mình hả?

Xa xa tôi vẫn có thể mường tượng được vẻ mặt ranh ma của Binz lúc đấy:

- Ohh..Mặt báo hình em với anh. Cũng không tồi đâu. Nhưng anh thiết nghĩ phải có cảnh hai đứa mình hôn....

Câu nói lặp tức bị chặn lại bằng một tiếng rên la thảm thiết. Karik đã không ngần ngại lấy chiếc gậy chống của mình mà dậm vào đôi giày hàng trăm triệu của gã.

" Tôi không tiếc thương cho Binz đâu! Tôi tiếc cho đôi giày đấy!!!"

Karik mặt mày đỏ bừng chống gậy một mạch đi thằng vào trong, để lại gã badboy ôm chân xuýt xoa.

* 5h chiều:

Sức lao động của con người có giới hạn, nhưng khi tôi tham gia chương trình này thì cụm từ giới hạn dường như đã bị xóa sổ khỏi vốn từ của tôi. Hết chạy check vé thì lại điều hành khán giả có khi còn giữ cả an ninh trật tự. Tôi sẽ không nói với các bạn là tôi muốn chết đi sống lại mấy lần liên tục đâu...

Ngươi xưa có câu " Ở hiền gặp lành" chắc có lẽ chị điều hành thấy tôi thở hì hà hì hục trông rất đáng sợ nên chị ta đã set up cho tôi vào phòng nghệ sĩ để phụ giúp phần phục trang hoặc giám sát nơi nghĩ ngơi của nghệ sĩ. Ban đầu tôi mừng lắm, vì trong đấy ngoài máy lạnh mát rười rượi thì còn có cả đồ ăn và thức uống miễn phí.

Tôi chỉ ham cái lợi trước mắt mà quên rằng đấy là nơi phát ra cơm chó nồng nặc nhất của chương trình!!!! Một ổ cơm tró đúng nghĩa

* Trong phòng set up cho nghệ sĩ:

- Cảnh tượng gì...gì...đây?

Miệng tôi lắp bắp khi thấy Rhymastic đang thổi từng muỗng cháo nóng hổi để đút cho cái nóc nhà dân chơi của mình JustaTee. Tôi hít thở thật sâu để lấy lại sự điềm đạm vốn có.

Nhưng mo*** fu***** tôi phải thốt lên một câu từ thô tục khi thấy cách mà Rhy lấy miếng cháo dính trên mép miệng của người yêu hắn. Các bạn có biết cách lau miệng của người yêu bằng lưỡi chứ? Đấy! Tôi vừa được chứng kiến tận mắt đấy!

Tất nhiên, việc con người lợi dụng như anh Rhymastic đây phải ăn một trận đòn đến nhừ sương từ vợ là một điều hẳn nhiên. Anh ta còn bị đẩy sang ngồi đánh cờ tướng với Wowy, trông như các cụ già hay ngồi ngoài công viên khiến tôi nhìn mà chẳng nhịn được cười. JustaTee bảo anh Rhy đút lâu quá không kịp giờ anh ấy ra diễn. Một lời nói dối để che đi sự ngại ngùng.

Tôi nhìn một lượt căn phòng, than thở:

" Hết ghế trống rồi sao?"

Bỗng mắt tôi sáng rực sau khi truy tìm được cái ghế duy nhất còn sót lại. Chiếc ghế ấy lại vô tình rơi vào chỗ cạnh bên chỗ hai cụ Rhymastic và Wowy đang đánh cờ. Tôi xin thề là tôi không hề muốn nghe lén, chính ông trời đã đưa đẩy tôi phải nghe đấy mọi người ạ.

Rhymastic hỏi Wowy:

- Eyy Wy!

Wowy đáp lại nhưng mắt gã vẫn chăm chú vào bàn cờ:

- Sao?

Rhymastic thờ dài:

- Tôi thấy dạo này Tuấn cứ sao sao ấy? Dạo này cứ cọc ngang với tôi thôi. Vã lại..

Nói tới đây Rhy bắt đầu dè chừng nhìn xung quanh. May là tôi giả vờ đeo tai nghe chứ không đã bị đuổi sang chỗ khác ngồi. Đeo tai nghe là một chuyện và có bật nhạc hay không là một chuyện hihihi. Tôi đáo để thật các bác ạ.

- Dạo này Tuấn không cho tôi...kiểu...không cho á!

Má tôi như chú tắc kè hoa, chuyển màu từ hồng sang đỏ. Tôi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác để cho hai người kia không phát hiện.

Wowy nghe tới đây thì anh ấy mới cho phép mắt mình rời khỏi bàn cờ. Hỏi giọng ngu ngơ:

- Ông bắt đầu thời kì yếu sinh...

Rhy tặng cho Wowy một cú đấm vào con chuột ở tay gã.

- Vẫn còn tốt chán nhá!!!

- Ohh...vậy chắc nó tìm được cái ngon hơn rồi.

Tôi thật sự rợn mình trước giọng cười ha hả của Wowy. Sự tò mò của tôi dâng trào đến tột độ khi không nghe được phản hồi từ anh Rhymastic. Liều mình quay lại thì tôi thấy đối diện với Wowy là ghế trống và ngay cạnh Justatee lại là Rhymastic. Mắt tôi trợn tròn:

" Đừng nói anh ấy qua hỏi thẳng anh Tee nha!"

Đúng như những gì tôi dự đoán. Rhymastic quay lại với hai cục u trên đầu cùng với vẻ mặt u ám. Giống như cách mà các ông chồng cá con ở nhà bị quỳ vỏ mít vậy... Dù cũng thương đấy nhưng sorry anh vậy em bên phe anh Justatee.

Wowy nói tiếp trong lúc hắn còn đang ngẫm nghĩ lý do bản thân bị cú đầu:

- Vậy là nó hết thích mày rồi....

Tôi bị tiếng ma sát của ghế xuống mặt đá làm giật cả mình. Anh Rhymastic một lần nữa bật tung ghế mà chạy sang chỗ Justatee. Đã lỡ hóng thì phải hóng cho chót. Tôi giả vờ như đang kím dụng cụ cho các anh chị dancer mà lén chạy qua bên đấy để hóng hớt. Tôi lấy ngay cho mình vị trí ngồi gần đó rồi đưa đôi tai tinh nhạy của mình bắt lấy tần số của câu chuyện.

Tôi thấy anh Tee có vẻ giật mình bị anh Rhy sang thăm lần nữa.

- Gì...gì..nữa đây ông tướng!

- Anh Tuấn! ( Hai tay Rhy với lấy nắm chặt tay anh) Anh phải nói thật với em nha!!!

Ánh nhìn tôi chỉ chợt va vào cái đôi mắt long lanh của anh Rhy thôi cũng đủ làm tôi phải nhủ lòng rồi huống chi một người giàu tình thương như anh Tee đây.

- Sao vậy?

Tôi nghe ra sự nôn nóng từ anh.

- Anh còn yêu em không...

Tôi cảm thấy bản thân nên lánh đi trước cơn bão cấp 7 sắp ập đến đất liền.

Nhà bác học đại tài cũng có lúc thế nhầm công thức, một nhạc sĩ nổi tiếng cũng có khi đánh sai những nốt cơ bản. Huống chi một nhà tiên tri tập sự như tôi, chuyện tôi đoán nhầm tình tiết là chuyện hết sức bình thường.

Tuấn không nổi trận lôi đình như tôi nghĩ, ngược lại anh ấy còn cười rất giòn nữa. Justatee nhéo nhẹ má hắn, thắc mắc:

- Hết thì sao? Mà còn thì sao?

Rhymastic bĩu môi, nhanh nhẩu đáp:

- Nếu anh trả lời hết thì em sẽ đem anh về mà trói lại, không cho phép anh bước ra khỏi cửa nhà dù chỉ một bước.

Tôi và anh Tee cùng nuốt ngụm nước bọt, giữ bình tĩnh nghe hắn nói tiếp:

- Còn nếu anh còn thì anh phải nói là tại sao mấy bữa nay anh lại cư xử như vậy?

Tuấn nhướng bên mày, ngơ ngác:

- Anh làm sao?

- Thì kiểu..anh cứ đẩy em ra mỗi khi em muốn hôn anh.

- Mấy bữa nay anh bị nhiệt ở môi

- Anh còn chả thèm ôm em mỗi khi lên giường...

- Sao em không ôm anh mà phải là anh ôm em?

- Cuối cùng là ( Ánh mắt Rhymastic trở nên nghiêm túc đến lạ) .Mỗi khi em đề cập đến vấn đề đó anh đều kím cớ mà trốn bặt!

Mặt Justatee đã trở thành một quả lựu đỏ hồng hào khi nghe hoàn chỉnh câu nói vừa rồi. Anh nhào đến đưa tay chắn ngay miệng hắn lại. Trông anh Tee lúng túng mà đáng yêu vô cùng.

- Cái tên này! Em có cần phải lựa chỗ đến vậy không?

- Trả lời! ( Rhymastic lôi tay anh ra gằn giọng)

- Thì...thì...mấy bữa nay anh cảm thấy đường tiêu hóa không tốt cho lắm... Tối nào cũng đau bụng râm rang nên không có hứng làm.... Ủa mà vã lại mới có ba ngày thôi mà em làm như cả tháng không bằng vậy?

- Ba ngày!!! ( Mắt Rhymastic trợn tròn kinh ngạc) Hồi trước mỗi ngày 3 cử mỗi cử.....umm....

Lại bị chặn họng rồi mọi người ạ... May mà tôi lắng tai lên nghe chứ không lại bị tuột mất mấy đoạn hội thoại chảy cả máu mũi thế này.

Justatee lắp bắp:

- Đừng...đừng đề cập đến vấn đề này..này...nữa.

Rhymastic thấy anh ấp úng, ngại ngùng liền lấn nước:

- Vậy là tại anh không khỏe đúng không?

Justatee gật đầu gượng ghịu

- Giờ anh sao rồi khỏe hơn chưa? Sao không nói cho em biết sớm chứ? Ngốc thật đấy...

Tôi ngạc nhiên lắm. Làm ơn có ai đó đứng lên và xác nhận với tôi Rhymastic của 5p trước và Rhymastic của bây giờ là cùng một người đi. Tên nhóc nhí nhố đã đi đâu chỉ còn để lại một người đàn ông ga lăng và điềm đạm ở lại thế này.

Justatee nhẹ nhàng đáp lại hắn:

- Umm...cũng đỡ hơn rồi.

- Giờ anh cảm thấy đau không?

Anh Tee lắc đầu cười mỉm chi.

Bỗng Rhymastic đứng dậy kéo theo anh nhà đi thẳng vào hướng của tolet.

Nói đến đây chắc mọi người cũng biết được trông đấy xảy ra cuộc đại chiến gì rồi. anh Rhymastic đã nhịn ba ngày rồi, xói xám đã không ăn thịt cừu ba ngày... Ái chà chà pha này anh Tee lành ít giữ nhiều.

Sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức, tôi đã phải chạy lại vào vị trí làm việc của mình. Vị trí tôi đứng là VIP B. Cạnh sát mép của sân khấu. Nhiệm vụ của tôi cũng không mấy nặng, tôi đứng đấy đợi nghệ sĩ họ quăng thứ gì xuống thì tôi chụp và đem vào trong thôi.

Nếu như nói conan đi tới đâu thì nơi đó xảy ra án mạng, vậy còn tôi. Người như tôi đi đến đâu là nơi đấy phát cơm chó đến đó. Sau hàng loạt tiết mục đầu tiên thì bây giờ chính là thời điểm nóng nhất của concert. Các tiết mục hot, các tiết mục của các huấn luyện viên đã xuất hiện trên sân khấu.

Tôi thực sự háo hức đến nhảy cẩn lên khi được xem cận cảnh một khoảnh khắc có một không hai như thế này. Nhưng đời không như là mơ.... Từ bộ đàm tôi đeo trên vai, giọng nói quen thuộc của chị điều hành lại vọng lên:

- Alo T hả? Em chạy sang lối đi khu vực bên em á. Karik sẽ đi lên từ lối đi đó, em qua phụ Binz đi.

Tôi rất muốn đáp lại rằng " Anh Binz sẽ không cho em đụng vào cục cưng của ảnh đâu." Nhưng thôi sếp kêu gì thì làm đó, tôi cũng không muốn trở thành đứa hay trả treo với cấp trên. Tôi đưa cặp mắt luyến tiếc nhìn màn biểu diễn của G.Ducky rồi hối hả chạy đến chỗ Karik.

Thấy tôi, anh Karik mừng ra mặt. Anh ấy quắt tôi lại, bảo:

- Em dìu anh với.

Tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn như hai quả trứng gà. Cơ thể tôi bắt đầu không tự điều khiển được mà bước từng bước đến khoắc tay Karik qua vai mình. May mà tôi trông cũng đô con và cao lớn nên có thể dễ dàng để anh ấy tựa vào. NHƯNG!!!!

Đôi mắt sắc bén đến lạnh người của tên phía sau thật làm cho mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con của tôi hòa làm một. Binz đang dùng cái ánh nhìn của những tên giết người giành tặng cho tôi. Môi tôi mím chặt cầu trời cho bản thân sống sót khỏi con trăng này, tôi buộc miệng hỏi khẽ tai anh Rik:

- Sao anh không để anh Binz dìu lên?

Lúc nghe tôi hỏi, Karik mới đưa mắt về phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng cái nóc nhà của Binz thì lại tặng gã một nụ cười nhếch mép. Trông thách thức vô cùng...

- Tên ấy, cứ lo ve vãn mấy cô dancer để anh phải lếch từng bước ra sân khấu.

Binz nhanh chóng giải thích:

- Anh không có!!! Ban nãy họ kêu anh lại để xin chụp hình thật mà Rik!

- Vậy thì qua chụp hình đi, em đâu có bắt anh phải làm cái gậy cho em.

Bỗng karik quay sang tôi, nói dõng dạc:

- Cậu T! Chuyện đi lại của tôi trông cậy hết vào cậu.

Tôi bắt đầu há hốc miệng lần 2.... Đúng như ông bà ta có câu " Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết"

Từ li độ này tôi có thể nghe được thanh âm hai hàm răng cứa ken két vào nhau. Tiểu tử như tôi, nuốt vội ngụm nước bọt khuyên nhủ anh nhà:

- Anh...anh...đừng chọc anh Binz nữa....

Karik chẳng kiêng dè, anh ta lấy tay mình kéo tay tôi nắm chặt vào cái hong con kiến của anh ấy.

Miệng tôi lắp bắp, khẩu hình miệng với anh:

" Không...không...nên anh ơi!!!!"

Dù là được ôm eo một tiểu mỹ thụ như anh Rik cảm giác sướng không gì bằng nhưng tôi chỉ mới 20 mấy cái xuân! Tôi vẫn còn muốn được chiêm ngưỡng thiên cảnh trần thế, tôi còn chưa nếm được mùi vị phát cơm chó là gì kia mà...

Một lực khá mạnh đáp vào bả vai của tôi. Binz đẩy tôi ngã thẳng về trước, tôi biết anh ta đã kìm lực lại để tôi không bị thương.

- Làm gì vậy? Sao đẩy người.......umm..

Đây là lần thứ n tôi đứng "tây ngây như thằng Tây dẫm phải *** " ( nếu ai không biết câu này có thể tra google)

" Cái chỗ làm gì mà toàn ăn cẩu lương thế này???" - Tôi tự nhủ bản thân sẽ về làm một bài thơ than thân trách phận rồi đăng lên các diễn đàn mạng-

Binz đang điên cuồng quấn lấy cánh môi anh đào của Karik. Gã tham lam hơn bao giờ hết, tôi thấy tay gã đang làm điều đồi bại với cái mông mọng nước của Karik. Ngay tức khắc tôi nhận ngay cái trừng mắt từ con người đáng sợ đằng kia. Tôi muốn cầu cứu đàn anh của mình lắm chứ! Nhưng trông anh ta chắc là đang chiềm đắm trong lưới tình của badboy rồi....

Binz buông dần cho Karik lấy lại dưỡng khí, gã ranh ma ấy nhân cơ hội ôm chằm lấy anh vào lòng, một khắc cũng không buông. Tâm nhỉ tôi rung lên và nghe rõ mồn một những gì gã thì thầm với anh. À đâu gã đâu hề thì thầm, mục đích của gã là đánh dấu chủ quyền người yêu trước tôi đây mà.

- Tối nay anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi em.

- Sao...sao....- Giọng Karik run nhẹ-

- Sau đó em sẹ được phạt vì cái tội dám ve vãn với tên nhóc kia.

Tôi ngơ ngác, tự vấn bản thân. " Tên nhóc kia là mình sao? "

Thế là cái thớt như tôi đã lếch được xác ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy sau khi bị chặt chém tứ tung.

Tôi tiếp tục đứng ở khu vực VIPB mà quản lý trật tự. Bộ đàm tôi lại vang lên và tôi lại có linh cảm không lành.

- Alo T! Em thấy anh Rhymastic với anh JustaTee đâu không? Sắp tới giờ lên biểu diễn rồi?

Nghe chị mình nói với giọng hốt hoảng tôi cũng thương lắm. Tuy nhiên tôi sẽ không bán đàn anh của mình mà đặc biệt anh ấy còn là idol của tôi. Tôi sẽ không nói cho chị ấy biết hai người kia đang mấy mưa trong khu vực nhà vệ sinh cho nghệ sĩ đâu.

- Dạ em không thấy.

Mệnh lệnh được ban bố:

- Chị giao em việc đi tìm hai người đó!

Nói xong chị ta liền ngắt kết nối với máy liên lạc của tôi. Các bạn có tin tôi đã chửi biết bao câu văn như rồng bay phượng múa pha đấy xử lý đấy không?

* Tôi đang đứng thấp thỏm trước cửa nhà vệ sinh. Không biết cái đầu tôi để làm gì ngoài mục đích trên cổ và nhìn cho giống người.

Tôi không hiểu sao bản thân pha đó lại rón rén mà bước vào trong, như những tên chó săn chính hiệu. Biết vậy khi trước tôi đi làm nhà báo, có khi còn giàu sụ cũng không chừng. Cái số gì mà toàn gặp những cảnh sặc mùi dammy thế này?

Vừa mới bước vào, từng tiếng rên rĩ ám muội của anh Tee cư nhiên đập thẳng vào tâm nhĩ của con người bé nhỏ như tôi.

- Ughh...Thiện...umm...chậm...chậm...không xong...ughaa...

Tay tôi bịt chặt miệng để không phát ra bất kì sai lầm nào trong khoảnh khắc này. Cho dù anh Thiện không đáng sợ như anh Binz nhưng đã là thành viên của SS chừa anh Tee ra thì ai cũng là quái vật. Những con quái vật cuồng người yêu đến điên dại....

Tiếng thở hì hục của hắn kèm theo là tiếng đệm của da thịt thật biết làm người khác thích thú. Tôi biết tôi nên ra ngoài nhưng các bạn thông cảm đi. Nếu tôi ra thì các bạn sẽ không được nghe tường thuật lại cảnh sôi thịt hấp dẫn thế này đâu!

Tôi nép sát mình vào mép tường, một lỗ hỏng không bị người khác nhìn thấy.

- Ughmmm!!! Thiện... Ughh..

- Sao nào? Ba hôm không làm, có phải anh nhớ cái gậy nhỏ của em lắm đúng không?

- Nhỏ...nhỏ...cái đầu em! Ughaa!! Rách mất...mất...!!!

Tôi nghe mà rùng cả mình. Cảm giác của anh Tee tôi thật sự không hề muốn thử dù chỉ một lần :)

Rhymastic chợt cười phá lên, giảm tone giọng:

- Vậy chủ nhân..ngài có thích cái thứ đó của thần không?

Tôi nghĩ liêm sĩ là thứ duy nhất khiến anh Tee không đáp trả hắn ta.

- Ughaaa!!!

Giọng nói đáng sợ:

- Anh không trả lời? Vậy được em sẽ tăng lực đấy bấy bi!

- Không...không Thiện!!! Ughaa!!!!! umm....

- Sao nào? Anh có thích cậu nhóc của em không?

Không để anh có giây phút nghỉ ngơi, tên ác đọc ấy cuồng nhiệt nhấp từng đợt như búa đổ vào anh.

- Ugha....uhhh....chậm...châm...Thiện.!! Umm..umm.....anh..anh sắp!!

vài giây sau, âm lượng của Tuấn tăng lên hẳn một bậc rồi giảm dần... Tôi lấy hai tay xoa vào đôi mắt mệt mỏi:

" May cho hai người đây là tolet cách âm đấy!"

Tôi tưởng tượng anh tôi đang nước mắt tèm lem ở trong mà lòng không khỏi thương xót:

- Hức...hức...đau....

Tiếng khóc của anh tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh, thuần hóa con quái vật Rhymastic. Hắn ta ôn nhu, khác hoàn toàn ban nãy:

- Em...em..xin lỗi....đau lắm sao?

Chắc hắn ta đang cảm thấy tội lỗi chất chồng khi dám làm cho một người đáng yêu như anh phải khóc. Làm anh Tee khóc thì có khác nào thấy thiên thần rơi lệ đâu. Woa...nói mà tôi cũng muốn thấy một lần ghê....

- Ban nãy em hơi phấn khích, không kiềm chế được ...anh..anh..cho em xin lỗi..

Hàng loạt thanh âm nhóp nhép lan truyền đến tôi nhanh như cắt. Nhìn tôi có khác nào mấy cụ già 70 tuổi ngồi nghe mấy cái đài phát thanh cũ, chỉ nghe tiếng và mường tượng hình ảnh.

" Khó chịu thật sự "

Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh Rhy reo lên. Tuấn đánh nhẹ vai hắn làm tôi nghe tiếng rõ to, anh bảo:

- Em bắt máy đi, người ta gọi em từ nảy tới giờ rồi đó.

- Um. Anh đợi em chút, ra đi ra lấy khăn giấy lau sơ cho anh.

- Um~~~

Nghe cái chất giọng đó mà xem, không biết là anh đang vô tình hay cố ý nhưng tôi chắc chắn nếu Rhymastic không bận bắt máy thì có lẽ hắn đã nhào vào mà ăn thêm hiệp nữa rồi:

- Alo anh Binz?

Căn phòng yên ắng tới độ tôi có thể nghe luôn cả cuộc đối thoại từ hai phía. Đầu dây bên kia:

- Mày với thằng Tuấn hú hí đâu rồi???

- Dạ...dạ...hú hí j anh!

- Nhìn đồng hồ. Hai đứa bây sắp trễ...

Rhymastic lấy lại được ý thức bản thân đang chuẩn bị lên sân khấu. Hắn ta gấp gáp chạy vào trong giúp bảo bối của mình mặc quần áo chỉnh tề. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Vì bị hắn phang từng cú mạnh đến cùng cực như vậy nên Justatee đã bắt đầu chân nọ díu vào chân kia bước những bước loạng choạng. Giọng anh mếu máo:

- Không ổn rồi...

Hắn ta chặt lưỡi, chắc đang trách bản thân giống tôi đây mà.

- Anh leo lên lưng em. Lát ra cứ nói với mọi người anh bị trật chân. Lên sân khấu em diều anh như Binz diều Karik là được.

Đúng là vào những lúc như thế này ta mới biết được độ nhanh nhạy của một người. Thiên toàn diện quả thật không như lời đồn, hắn ta lắm mưu nhiều kế hơn tôi tưởng.

* Hoàn thành sứ mệnh được giao, tôi tiếp tục khoác chiếc áo của chú lính canh về lại thành lũy của mình. Nói cho hoa văn thế thôi, chứ tôi lại quay về cái khu vực VIPB đấy.

Từ đâu một nhân viên đi đến đứng cạnh tôi. Với cái chiều cao khiêm tốn của ai kia làm tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi khẽ cúi người nhìn sâu vào nơi không được khẩu trang che kín. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây đầu tiên tôi nhìn phát biết ngay người bí ẩn.

Binz đưa tay lên môi mình ra hiệu tôi giữ im lặng, nỗi khiếp sợ ban nãy khiến tôi răm rắp nghe theo.

Trong đầu tôi quanh đi quẩn lại câu hỏi sao gã lại đứng đây? Chẳng lẽ giao lưu khán giả?

Một bản ngã khác trong tôi hiện lên mà phản biện cái suy nghĩ non nớt vừa rồi:

" Không thể được vì Binz là ngôi sao hạng S, không khơi khơi ra bắt tay giao lưu với khán giả được."

Ông trời không chắn đi đường sống của ai bao giờ, nên những lúc tôi khuất mắc nhất chính là lúc ông ta đưa cho tôi lời giải. Con beat điệu nghệ quen thuộc vang lên.

"Chẳng phải đây là bài Ala Ela của anh Karik sao?"

À thôi tôi hiểu rồi, gã đang muốn trông chừng người yêu gã.

Ban đầu tôi có hơi dè bĩu thầm nói Karik đã lớn rồi có cần túc trực 24/24 vậy không, nhưng khi tôi thấy anh Rik quẩy như một đứa con nít trên sân khấu đến suýt ngã mấy lần tôi mới thấy ấy nấy và tự xin lỗi gã ở trong tim.

Mỗi khi thấy cậu nhóc trên sân khấu trượt gậy là gã lại cuống cuồng chạy đến sát mép sân khấu mà thủ sẵn, may thay chưa có lần nào Karik ngã thật.

Kết thúc màn trình diễn tiết mục của vòng chung kết. Karik lại lần nữa quẩy cực sung với màn colab cùng Yunobigboi. Một đối thủ nặng kí ở mùa 1 lẫn nghĩa bóng và nghĩa đen.

Trong lúc điệp khúc cao trào, những gì tôi và Binz lo sợ cũng xuất hiện. Karik do mất trớn nên ngã thẳng xuống mép sân khấu. Lúc ấy tôi chỉ giật thót lên, nhưng rồi lòng tôi lại trở về trạng thái mặt hồ yên ả vì tôi nhớ ra Karik có một chàng vệ sĩ chất lượng phía dưới sân khấu. Binz giang rộng cánh tay đỡ lấy anh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong khán phòng. Yuno cũng lo lắng chạy đến xem thầy mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Karik mặt mày đỏ ửng, cúi đầu cảm tạ người đã đỡ mình.

Và đây chính là lúc hàng loạt suy luận sắc bén của tôi xuất hiện khi thấy được biểu cảm của Karik.

Đầu tiên là mắt anh trợn tròn, tay đưa đến nhích nhẹ cái nón của người đang nằm dưới mình rồi lại kéo chặt xuống, như che đậy thứ gì đó mờ ám. May mà do xung quanh khá hỗn loạn nên cả hai mới không bị để ý.

Karik phát hiện ra gã rồi.... Binz nhướng người nói nhanh với anh câu gì đó rồi lại bước thẳng vào trong, tránh mọi người nghi ngờ.

Anh Trấn Thành cùng vài người phía sau chạy đến, nếu không có Binz pha này chắc cái dây chằn của anh không có cơ hội hồi phục. MCK nắm chặt tay Tlinh chặt lưỡi:

- Lát nữa anh Rik sẽ bị anh Binz đánh đòn~~

Mặt anh đỏ ửng, tôi thấy được vài nét ngạc nhiên của anh. Chẳng lẽ cái câu nói ban nãy khiến cho anh Rik phải xấu hổ đến im bặt khi nằm trên Binz là câu này sao? Ấy chà chà! Hai anh không qua được con mắt đại bàn này đâu.

Nếu so sánh với việc ăn cơm chó cũng có thể mập thì chắc bây giờ với số ký từ mớ cơm chó này tôi có thế đủ tiêu chuẩn mà tham gia các giải đấu sumo.

Thật đáng thương cho Justatee khi phải gắng gượng cơn đau ở phần thân dưới khi bước lên sân khấu. Hôm nay anh chọn chiến thuật đứng yên cùng lắm bước vài ba bước nhỏ để có sức cho lúc hát. Nhìn anh một lúc tôi lại chuyển mắt sang phía khán giả để xem có ai quay trộm hay không. Và rồi....

Rhymastic mặc áo của nhân viên đứng cạnh tôi.....

Các bạn biết cảm giác bất lực không? Đấy cảm giác của tôi khi thấy hai ông chồng à không hai người anh em cột chèo trong SS. Thân nhau quá nên cách cưng chiều người yêu cũng giống nhau thế kia.

Chắc là do lọ nước hoa trên người Anh Rhy khá đặc trưng nên tôi có thể phát hiện ra anh khá sớm. Rhymastic cũng như ai kia, cũng đang đeo bịt mặt vào đội nón. Với Rhymastic thì chắc tôi còn dám mở miệng mà cà khịa chứ không như ông anh của hắn:

- Anh Rhy.

Hắn ta giật bắn khi bị bại lộ thân phận. Hắn giơ tay bảo tôi đừng đánh động đám đông. Tôi cười vui vẻ gật đầu rồi tập trung làm tốt việc mình. Thường thì khâu đỡ ca sĩ xuống sân khấu do tôi phụ trách. Thôi thì đã lỡ ăn rồi, ăn thêm chén nữa cũng chẳng sao.

Tôi huếch vai hắn nhướng mày:

- Anh qua đỡ anh Tee đi.

Hắn nháy mắt thay cho lời cám ơn, nhanh nhảu chạy tới sân khấu. Tôi là một người ngoài cuộc ấy vậy mà còn nhận ra đó là Rhymastic thì không thể nào một người như Justatee không nhận ra hắn được. Lặp lại y chang hành động mà Karik làm với Binz. " Giở nón, nhìn với đôi mắt trợn tròn....pla...pla..."

Thế là hắn đã nắm tay chú mèo nhỏ biết hát melody của mình quẹo thẳng vào trong cánh gà. Tôi đứng đấy thở dài:

" Tết này đi chùa cầu người yêu mới được..."

* Kết thúc buổi concert khá viên mãn, tôi nhìn hình ảnh trước mắt mà rưng rưng. Không biết tôi sẽ đồng hành với tư cách là một người xem cùng những con người này bao lâu nhưng tôi chắc chắn đó không phải là khoảng thời gian ngắn. Sau khi khán giả ra về tôi lại săn tay áo bắt tay vào việc dọn dẹp hiện trường. Cứ ngỡ buổi đại tiệc cơm chó đã kết thúc nhưng nào ngờ tên nhiều chuyện như tôi lại bị những anh chị trong ekip kéo lại mà tám chuyện. Người thứ nhất khơi mào:

- Mai sinh nhật anh Karik á!

Người thứ hai, đứng cạnh tôi cũng lặp tức đáp lại:

- Hèn chi!

Tôi thắc mắc:

- Chuyện gì?

- Ban nãy, tao thấy anh Binz gấp gáp lắm. Đòi anh Rik đi về bằng được, không cho anh Rik nhận lời đi chơi với mọi người.

Tôi cảm thấy chuyện đó khá bình thường, người được mệnh danh lãng tử như gã không thể để Karik nhận được đôi lời chúc mừng sinh nhật vô vị. Tôi chắc chắn gã đã set up hàng loạt trò chơi tình ái ở nhà rồi...( tôi nhướng hai bên chân mày, cười miễn cưỡng)

Suy nghĩ trong đầu tôi tức khắc bị đá bặt bởi tone giọng của chàng trai kế mình:

- Ban nãy tao dọn phòng nghệ sĩ, tao nghe Binz đặt một căn penthouse trên Đà Lạt. Tao không giỡn đâu! Thề á điêu làm chó!

Tôi bậm môi nhịn cười, không chịu nổi đành nói ra suy nghĩ của bản thân:

- Đứa nào đem theo cà vạt thì cho anh Binz mượn kìa.

Cả đám nghe lấy thì cười ầm lên. Nhưng các bạn à cú twist thường đến vào những pha chúng ta không lường trước được. Tôi ăn ngay một cú tự vã.

Binz từ phía sau tôi nói giọng thản nhiên:

- Anh có sẵn rồi. Ngoài ra còn có 7 cái làm từ các loại vải khác nhau. Rik thấy chán cái nào thì anh đổi cái khác.

Cú twist thứ hai xuất hiện.

Lại một lần nữa đôi giày lấp lánh ánh kim của gã nhận lấy cái gậy chống của anh Rik.

Tôi lại tiếc nữa rồi....

# Bonus:

- Binz...umm~~~ dừng...dừng...tay!

- Gì vậy em yêu. ( Gã cuối người cắn mút vành tai anh)mới có hai ngón thôi mà.

- Đau...uhhh....ummaa...

Tuyến nước bọt của Karik không tự chủ mà tràn ra ngoài mép miệng. Gã chau mày, Binz không muốn lãng phí thức ăn, nhất là những thứ từ người yêu gã.

Binz đưa hai ngón tay trêu đùa nơi hậu huyệt của Karik, cúi người kéo nhẹ cầm anh xoay lại mà hút lấy mật ngọt từ khoan miệng của anh. Từng tiếng rên như liều thuốc kích thích rót vào tâm hồn không hề trong sáng của gã.

- Umm..ugmmm~~~

Hồi sau, gã mới chịu buông tha đôi môi sưng tấy của anh ra. Gã có một tuyệt kĩ, đó chính là giết chết con mồi chỉ bằng lời đường mật. Giang hồ đồn quả thật không sai mà.

- Đêm nay em đẹp lắm Rik...( Ánh nhìn câu dẫn) Anh không biết bản thân sẽ sống sao nếu thiếu đi em.

Karik nhanh chóng lấy lại nhịp thở trong lúc hai ngón tay gã vẫn loạn động phía dưới:

- Aghh....thì...thì...chẳng phải anh vẫn..uhh..vẫn còn biết bao nhiêu bông hồng ....umm...cạnh bên sao...uhh..thiếu em có hề gì? ( Anh giận dỗi)

Binz không hiểu được, có con cừu nào lại lên giọng trách cứ con sói khi đang chuẩn bị làm bữa ăn cho nó không chứ.

Gã xì cười trước độ đáng yêu của anh:

- Mấy đóa hoa kế bên chỉ tỏa hương được một lúc, khi chúng tàn anh sẽ không ngần ngại mà vứt chúng đi.

Karik định hỏi vậy cậu có khác gì họ, nhưng gã đã nhanh chóng chắn ngang câu hỏi đó bằng nụ hôn ngọt ngào. Gã nói lên suy nghĩ của bản thân:

- Em đối với anh hơn cả một bông hồng Rik à. Anh không tìm được một từ nào để có thể diễn tả sức nặng của em đối với anh. Nhưng anh biết nếu thiếu em anh chắn chắn sẽ tự giam mình trong phòng mà sống nốt quãng đời còn lại. Đơn giản vì cuộc sống sẽ thật vô nghĩa nếu thiếu đi em...,

Karik nhà ta khóc mất rồi.

- Anh...hức..hức...đáng ghét thật đấy Binz! Anh biết em là đứa mít ướt rồi. Thì đừng có nói mấy lời như vậy chứ!

- Không ai được phép làm người của anh phải khóc ngoại trừ anh!- nụ cười gợi đòn-

- Em là người của anh khi nào? ( Karik vênh mặt)

- Tối nay!

Chưa kịp để bộ não của anh phân tích, lặp tức anh đã bị con sói màu hồng kia đè xuống mà ăn sạch. Tiếng lạch cạch của chiếc giường tỉ lệ thuận với tiếng rên dâm đãng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro