Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thanh xuân trên sân bóng rổ"

Chiều tà, sân bóng rổ ngập tràn ánh nắng, từng tia sáng rực rỡ chiếu lên những vạch sơn trắng trên nền sân. Cảnh vật tĩnh lặng, chỉ có tiếng vút vút của bóng khi ném vào rổ, tạo thành những giai điệu nhè nhẹ trong không gian. Hôm nay, sân bóng chỉ còn lại hai người: Pond là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, và Phuwin là phó chủ tịch – người luôn tự hào vì chẳng ai trong câu lạc bộ có thể bắt bẻ được sự nghịch ngợm lém lỉnh của mình.

Pond đang ném bóng một cách chăm chú, dáng người cao lớn, vững chãi nổi bật giữa không gian tĩnh mịch. Mỗi cú ném bóng của anh đều đầy tự tin và chính xác. Trong khi đó, Phuwin ngồi trên băng ghế khán đài, cuốn sách cầm hờ hững trên tay, nhưng đôi mắt không hề nhìn vào những dòng chữ. Thỉnh thoảng, cậu lại lén lút dõi theo Pond, một cách tinh nghịch và đầy bí mật.

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Muốn xuống sân với anh không?" Pond khẽ ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng vang vọng, lơ đãng như thể chẳng để tâm.

Phuwin lập tức giấu ánh mắt, vờ như không nghe thấy. "Ai thèm nhìn anh chứ! Em đang đọc sách cơ mà."

Pond bật cười nhẹ, tiếng cười ấm áp như ánh nắng buổi chiều, vang lên khắp sân bóng vắng. Anh nhặt quả bóng từ dưới chân, vừa đi về phía Phuwin vừa xoay bóng một cách điệu nghệ trên đầu ngón tay, như thể không có gì có thể khiến anh phải vội vã. "Nếu không nhìn thì sao biết anh nói em?"

Phuwin cứng họng, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, bèn đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn Pond một cách bướng bỉnh, rồi chớp mắt đầy thách thức. "Em chỉ thấy bóng anh to quá nên che mất ánh sáng của em thôi! Ai bảo anh cao thế?"

Pond đứng trước mặt cậu, nụ cười dịu dàng không hề rời đi. Anh nhẹ nhàng đặt quả bóng xuống băng ghế rồi đưa tay xoa đầu cậu, làm như thể chẳng có gì lạ. "Đừng nghịch nữa. Xuống sân chơi với anh đi, hôm nay anh sẽ tập cho em ném ba điểm."

Phuwin gạt tay anh ra, chu môi cự nự. "Không cần anh dạy. Em cũng tự ném vô được!"

"Thật không?" Pond nhướn mày thách thức, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự bao dung. "Vậy xuống chứng minh đi."

Dù luôn tỏ ra bướng bỉnh, Phuwin chẳng bao giờ từ chối lời mời của Pond. Cậu bước xuống sân với dáng điệu đầy tự tin, cố gắng giữ vững vẻ mặt "cool ngầu", nhưng thực tế là chẳng bao giờ thắng nổi sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của Pond.

Phuwin cầm bóng, chuẩn bị ném một cú ba điểm. Pond đứng bên cạnh, chỉ tay điều chỉnh tư thế cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững chắc. "Hạ thấp trọng tâm một chút... đúng rồi. Tay giữ thăng bằng, mắt nhìn rổ..."

Phuwin nhăn mặt, quay sang Pond. "Em nói không cần anh chỉ rồi mà."

Pond chỉ mỉm cười, thu tay về, nhường không gian cho cậu. "Làm thử đi, anh đang chờ xem em có làm được không."

Phuwin nheo mắt, tập trung và ném bóng. Trái bóng xoáy trên không trung, nhưng tiếc thay, nó không vào rổ mà nảy bật ra ngoài, làm Phuwin khẽ kêu một tiếng tiếc nuối.

Phuwin khoanh tay, quay lưng lại, giọng đầy thách thức. "Em chỉ thử thôi, lần sau sẽ vào!"

Pond không cười, chỉ bước đến nhặt bóng, rồi nhẹ nhàng đứng sau lưng cậu. Anh cúi người xuống, đưa bóng lại cho Phuwin với một nụ cười ấm áp. "Đừng lo, chúng ta cứ thử lại đến khi nào em làm được."

Phuwin quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Pond. Lần này, cậu không thể không cười. Ánh mắt của Pond không hề có chút trách móc nào, chỉ có sự kiên nhẫn và tin tưởng. Mỗi lần như vậy, Phuwin cảm thấy lòng mình như ấm lên, và dù có bướng bỉnh đến đâu, cậu cũng chẳng bao giờ thật sự giận Pond được.

"Anh thật là... lúc nào cũng dịu dàng thế nhỉ?" Phuwin bĩu môi, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào mà chính cậu cũng không nhận ra.

Chiều hôm đó, giữa sân bóng rổ tràn đầy ánh nắng, hai con người cùng nhau luyện tập. Tiếng cười và những câu đùa vang vọng khắp không gian. Phuwin ném một lần nữa, lần này bóng bay thẳng vào rổ. Cậu kêu lên một tiếng vui mừng và quay lại nhìn Pond, ánh mắt tự hào.

"Thấy chưa? Em đã bảo mà, lần sau vào ngay!"

Pond vỗ tay khen ngợi, rồi tiến đến gần Phuwin. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Anh biết mà, em là giỏi nhất."

Phuwin đẩy vai Pond, làm ra vẻ "chảnh" nhưng lòng thì ngập tràn hạnh phúc. "Biết ngay mà. Em mà không giỏi thì ai giỏi được?"

Pond chỉ lắc đầu cười. "Vậy lần sau anh không phải dạy nữa nhé."

Phuwin làm mặt quạo, nhưng rồi lại nở một nụ cười gian xảo. "Anh dạy thì cũng không sao đâu, nhưng mà lần sau, em muốn làm huấn luyện viên cho anh!"

Cả hai đứng giữa sân, ánh nắng buổi chiều dần nhạt dần nhưng không khí vẫn đầy ắp sự vui vẻ, ấm áp. Với Phuwin, đây không chỉ là nơi tập luyện, mà còn là nơi có Pond – người mà cậu luôn yêu thương, dù ngoài mặt lúc nào cũng cố tình trêu chọc anh nhưng sâu trong lòng cậu luôn cảm thấy biết ơn bởi vì có Pond trong đời. Đã 2 năm trôi qua, dẫu cậu lúc nào cũng bướng bỉnh nhưng mà Pond chẳng bao giờ lớn tiếng, anh luôn đối xử dịu dàng và trân trọng cậu y như hồi cả hai mới yêu.

Và với Pond, không gì quan trọng hơn việc thấy cậu nhóc nghịch ngợm kia mỉm cười, bởi nụ cười ấy chính là ánh sáng dịu dàng nhất trong thanh xuân của anh. Mặc kệ cậu có khó yêu, khó hiểu và khó chiều như thế nào. Miễn là Phuwin thì anh nhất định sẽ không bao giờ rời đi, sẽ mãi mãi ở bên cạnh người con trai lém lỉnh này.

—————
Eiii tui tính end bộ kia xong là viết fic tiếp theo mô típ như này nè. Mọi người đọc rùi cho tui xin cảm nhận nó okela khum để tui triểnnnnn. Nay dui vì otp có phim nên ra típ oneshort

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro