Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Khao Yai"

Trên đường về nhà sau một ngày dài, Pond và Phuwin ngồi cùng nhau trong xe, không khí ngập tràn sự thân thuộc. Tiếng nhạc "To You" – bài hát do chính Phuwin sáng tác – ngân vang, làm cho chuyến xe trở nên đặc biệt hơn. Phuwin ngồi bên cạnh, chăm chú vào điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên cười ngọt ngào với Pond. Rồi cậu bất ngờ buông lời, khiến không khí trong xe như chững lại:

"À, vài ngày nữa em sẽ đi Khao Yai với nhóm bạn đại học nha."

Pond hơi khựng lại. Dù giữ cho tay vẫn lái xe điềm tĩnh, ánh mắt anh có chút ngập ngừng. Anh nghiêng đầu, cố làm giọng mình nghe bình thường nhất có thể: "Ơ, em bỏ anh ở nhà mà đi chơi hả? Mà em đi với ai?"

Phuwin nhún vai cười hồn nhiên: "Thì tụi bạn cũ ấy. Và không thể thiếu Pit rồi."

Nghe đến cái tên "Pit," Pond thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Anh hờ hững đáp: "Ừ, anh biết rồi." Suốt quãng đường còn lại, Pond không nói thêm lời nào, chỉ nhìn chằm chằm ra đường, tay siết nhẹ vô lăng. Phuwin nhìn thấy biểu cảm ấy, cố nhịn cười. Rõ ràng là Pond đang ghen, nhưng chẳng dám thừa nhận.

Vừa về đến nhà, Pond im lặng bước vào trong. Phuwin bước theo sau, nở nụ cười tinh nghịch. Cậu vội vàng kéo tay Pond, tựa đầu lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ như một chú mèo con:

"Pond này, anh... ghen hả?"

Pond quay sang, cố giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ hơi hờn dỗi. Anh cứng giọng: "Anh bình thường mà."

Phuwin nhướng mày trêu: "Bình thường mà suốt quãng đường không nói với em một câu nào?"

Pond khẽ bĩu môi, giọng trả lời cứng nhắc hơn: "Tạm thời anh không có gì để nói thôi."

Thấy vậy, Phuwin khẽ ôm lấy cổ anh, mỉm cười thì thầm như dỗ dành: "Hay là em không đi nữa, ở nhà chơi với anh nha?"

Pond thoáng chốc vui lên, nhưng nhanh chóng cố tỏ vẻ người lớn bao dung: "Không cần đâu, em cứ đi đi. Lâu rồi không có dịp đi chơi xa mà."

Phuwin bật cười, biết ngay Pond chỉ nói vậy vì sợ mình thấy áp lực, chứ thật ra anh buồn đến nhường nào khi phải xa cậu. Cậu ngả đầu vào vai anh, thầm nghĩ một chút rồi khẽ xoa má Pond như dỗ trẻ con:

"Pond, em đi có hai, ba ngày thôi. Lúc nào rảnh em sẽ nhắn tin, gọi video call với anh mà, em hứa đó."

Lúc này, Pond mới mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên đầy ấm áp. Anh ôm lấy Phuwin, thì thầm: "Nhớ đó nha, phải gọi anh khi nào rảnh."

"Thế nay em dỗ người yêu bằng đồ ăn healthy được hong? Phuwin chớp chớp mắt đợi anh trả lời trông đáng yêu thật sự. Pond nhìn thấy thế thì hôn lên mắt cậu một cái thay cho lời cảm ơn.

Phuwin đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, rồi nhanh chân đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Pond nhìn theo, trong lòng cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, dù nỗi buồn tạm xa vẫn còn vương vấn đâu đây.

Đến ngày Phuwin chuẩn bị đi, Pond quyến luyến không thôi. Trước khi cậu bước ra khỏi cửa, Pond ôm cậu thật chặt, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. "Em đi vui nha, đừng quên gọi cho anh."

Phuwin cười rạng rỡ, gật đầu chắc nịch rồi hứa hẹn: "Em sẽ nhớ anh mỗi phút giây luôn ấy!"

Trong những ngày ở Khao Yai, Phuwin vẫn giữ đúng lời hứa, liên tục nhắn tin và gọi điện cho Pond, không để anh cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Một buổi trưa, Phuwin ngồi dưới tán cây xanh mát trên ngọn đồi, với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh, cậu gọi video call cho Pond, nở nụ cười thật tươi để khoe với anh về chuyến đi thú vị của mình. Nhưng Pit vô tình thấy khoảnh khắc đó, đã chụp lại một bức ảnh và đăng lên Instagram.

Pond nằm ở nhà, lướt thấy bức ảnh ấy liền lập tức chụp màn hình lại, nhắn tin trêu chọc Phuwin: "Cảnh đẹp, người cũng đẹp nữa."

Phuwin đọc tin nhắn, bật cười. Cậu nhắn lại không chút chần chừ: "Người của Naravit mà, phải vậy chứ!"

Pond đọc xong, lòng vui như mở hội. Cả hai nhắn tin qua lại, Phuwin còn hứa hẹn sẽ mua thật nhiều quà về làm anh vui. Trước khi đi công việc, Pond nhõng nhẽo nhắn thêm một tin nhắn: "Hôn gió cho anh một cái lấy năng lượng đi làm nào!"

Phuwin cười lớn, cuối cùng vẫn chiều theo Pond, gọi video call rồi hôn gió một cái thật đáng yêu trước khi cúp máy. Cúp điện thoại xong, Phuwin tựa đầu vào thành xe, ánh mắt nhìn xa xăm và nghĩ về một điều giản đơn mà ngọt ngào:

"May mắn gặp nhau, vừa hay đúng lúc hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro