1 5 0 5
Phuwin
Tôi lại suy nghĩ về Pond rồi. Tôi không hiểu tại sao nữa. Có lẽ là tôi có thứ cảm xúc đặc biệt gì đó đối với anh ta chăng , nhưng mà làm sao thế được , tôi đâu thể nào mà có cảm giác với con người được. Cái hôm mà Nữ Vương giao nhiệm vụ cho thì tôi vẫn luôn cứ thắc mắc cho đến bây giờ rằng tại sao lại cấm việc yêu đương , nếu yêu thì có bị làm sao không.....ooiiiiii tôi rối quá.
~Ring~
Tiếng chuông cửa vang lên. Mệt mỏi bước ra ngoài xem ai lại đến làm phiền giờ này. Vừa mở cổng ra đã có 1 bàn tay kéo mạnh tôi vào khoảng không. Tôi đang đau đầu quá nên chẳng hình dung được đó là ai. Ngất đi 1 lúc....đến khi tôi tỉnh dậy thì lại ở toà lâu đài của Nữ Vương. Có chuyện gì sao , sao bà ấy không bảo thẳng tôi mà phải sai người bắt tôi thế , tôi có làm gì à.
- " Ta đã nói với con như thế nào , rằng không được có bất kì thứ tình cảm nào mà sao con không nghe lời ta hả " Bà ấy nói với một tông giọng cực kì tức giận
- " Dạ thưa , c..con...con không biết đó là gì , con cảm thấy lạ lắm , con cũng không biết là cảm xúc của con nó bắt đầu từ khi nào nữa. " Cậu im lặng một hồi rồi lấy hết can đảm nói tiếp. " Thưa Nữ Vương , xin phép người....hãy cho con biết vì sao không? Vì sao mà con lại không được phép có cảm xúc ạ? "
- " Còn dám hỏi ta câu đó hả. Ngươi muốn chết rồi đúng không. Người đâu , nhốt nó vào ngục và để đó cho ta xử lí sau "
_____________________
Đã 10 ngày rồi kể từ khi tôi bị nhốt ở đây. Tôi cảm thấy trống vắng cực kì....phải , tôi nhớ anh , nhớ anh đến phát điên , nhớ những lúc chúng tôi cùng nhau làm bài , cùng nhau đi xem phim , cùng đi ăn và còn đi học trễ cùng nhau nữa. Tôi bây giờ mới ngộ ra...ở thế giới này chỉ có 1 màu đen và u tối , còn ở bên kia thì là một thế giới đủ sắc màu , ở đó tôi đã nhìn thấy họ giúp đở nhau mà không cần ai sai ai khiến , họ tự do và....họ có tình cảm...họ được quyền yêu. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nhìn thấy điều đó , tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi làm tốt việc cho bà ta thì tôi mới được bà ta yêu thương nhưng tôi lầm rồi , nhìn bây giờ bà đối xử với tôi đi...thật sự những lúc bà ta sai tôi đi làm nhiệm vụ , nhìn người ta khóc lóc van xin tôi cũng xót chứ...tôi không hẳn là máu lạnh như bà nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ , nếu không làm theo thì bà ấy sẽ giết tôi....Cho đến cái nhiệm vụ lần này , tôi đã chịu hết nổi rồi...tôi có cảm giác với anh rồi , đó là điều cấm mà bà đặt ra , tôi vẫn không hiểu sao bà lại như vậy. Bây giờ tôi chỉ còn cách xin lỗi bà và xin bà cho tôi trở lại thế giới loài người thôi....bởi vì tôi muốn gặp anh , không biết những ngày qua anh thế nào nữa. Tôi đã nói với cái tên gác ngục là tôi muốn gặp bà để xin lỗi...
- " Ta sẽ tạm tha cho ngươi , nhưng ngươi đừng hòng nghĩ rằng như thế là xong , ngươi biết ta là ai mà...ta có thể giết ngươi nếu ngươi chống lại ta bất cứ lúc nào. Có nhớ rõ chưa con yêu của ta "
- " Vâng , con biết lỗi rồi "
Ghê tởm , tôi cảm thấy ghê tởm bà ta rồi , từ lúc nhỏ đến giờ tôi chỉ là công cụ của bà , bà ta chưa từng yêu thương tôi.....
______________________________
Trở lại với thế giới loài người
Pond
- " Sao mấy ngày nay thầy không thấy Phuwin đến học nữa. Có chuyện gì hả Pond. "
- " Dạ con cũng không biết ạ thưa thầy. Con không thấy em qua ktx nữa , con có thử gọi nhưng không nghe hồi âm gì "
- " Chắc là em ấy có chút chuyện thôi. Khi nào có hồi âm gì thì bảo Phuwin đến học nhé. Thầy lo đấy "
- " Vâng ạ thưa thầy "
Haizzz. Không biết em bị cái gì nữa , mấy ngày nay tự nhiên mất tích. Tôi lo cho em lắm lở nếu em có xảy ra chuyện thì sao đây , em làm sao mà tự bảo vệ được bản thân mình đây , em nhỏ nhắn , lúc ở gần tôi em luôn luôn nhỏ bé lắm nên tôi sợ....tôi sợ điều không hay sẽ xảy ra với em. Tôi đã gọi cho em và tìm em khắp nơi nhưng không gặp....Tôi phải làm sao đây , tôi còn chưa nói lời yêu với em được mà , tôi không muốn mất em. Thật ra thì tôi cũng không phải người thường ...... Tôi không được phép yêu , tôi cũng chấp nhận việc đó nhưng từ khi gặp em thì trái tim tôi đã thuộc về em rồi. Không biết em có nhận ra được thứ tình cảm này hay không nữa , em là người phàm mà đúng không...nếu vậy chắc em sẽ sớm nhận ra thôi. Tôi cũng có tìm hiểu vì sao tôi lại không được phép yêu....nhưng kết quả là con số 0. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì có 1 giọng nói cất lên làm tôi bừng tỉnh.....là giọng nói của em đúng không??
- " Sao giờ này gần tối rồi lại ở đây , làm đi đến ktx tìm mà không thấy "
Chính xác là giọng nói của em , tôi vội quay lưng lại...tôi thấy em , ôi tôi mừng muốn xĩu luôn áaa , vội ôm lấy em vào lòng không để em chạy mất nữa
- " Mấy ngày qua đi đâu vậy hả , có biết là anh lo lắm không , lở xảy ra chuyện gì thì sao , rồi rốt cuộc là em đi đâu , em bị bắt cóc rồi trốn ra được hả , trời ơi có bị sứt mẻ miếng nào không dị , nếu m.. " chưa kịp nói hết thì em đã lấy tay chặn miệng tôi lại rồi...
- " Nè anh làm cái gì mà hỏi liên tục vậy thì sao mà em trả lời cho kịp. Em không có sao hết , hmm tại..tại vì nhà em có chuyện đó nên em về đột xuất xin lỗi anh nha. Để anh phải lo rồi "
Huhu hôm nay em đã xưng là "em" với tôi rồi kìa , bình thường toàn gọi "anh" xưng " tôi". Vui quá trời ơi tôi bây giờ giống như đang lạc vào một thế giới của bazơ và phenolphtalein* vậy đó.
* Bazơ với phenolphtalein sẽ tạo ra dung dịch màu hồng nhạt. Ở đây nói vậy nghĩa là " Tình yêu màu hồng " đó mn *
-" Ehneeeee hôm nay xưng em với anh luôn hả. Có cái gì không vậy taaaaa "
-" Ghẹo gan hả , không thích gọi thế à , vậy thooiiiii đổi lại xưng tôi đây "
-" Ấy ấy đừng mà đừng mà. Mà em đã ăn gì chưa , anh đói quá à em về ktx làm carbonara cho anh ăn nhaaaaaa. Nếu chưa ăn thì ăn cùng anh luôn "
-" Sau không ra ngoài ăn "
-" Không chịuuuu , người ta thèm carbonara của bé Phuwin làm thì người ta mới ăn ~~~ "
-" Thôi thôi ghê quá , để về làm cho đừng có dẹo nữa thấy ớn quá đi. "
-" Ôiiiiii người ta đâu có dẹo đâu , nói như thế với anh hả....anh nằm tại đây bây giờ. "
-" Một cái nữa là nhịn đói nha "
-"........."
________________________
-" Úi thơm quá zạ. Bé của anh tuyệt vời nhất luôn nha "
-" Nè ai là bé của anh hã , em nhỏ hơn có 1 tuổi thôi không cho gọi là bé "
-" Kệ em anh thích gọi là bé. Nhỏ hơn hay lớn hơn anh thì anh vẫn gọi em là bé "
-" Nè t vả vào mặt bây giờ nè tin không."
-" lèeeeee , lêu lêu ía ía hông tin "
-" Hông tin hả 😼 được thôi...NÀY thì hông tin nè " _vừa nói cậu vừa lấy tay chọt eo anh_
-" Ối hahahah nhột nhột nhột đừng mà háha anh xin lỗi...úi... anh xin lỗiiiiiii "
-" Cho chừa "
Không gian bếp nhỏ xinh cùng với tiếng cười đùa của 2 người thanh niên trẻ. Họ giống một cặp đôi thật sự , nhưng chẳng ai trong họ nói ra cả vì họ sợ , họ sợ nếu nói ra liệu có ổn không , vì cả 2 đều nghĩ mình phải làm theo mệnh lệnh , không được phép yêu đương. Đau lắm chứ khi yêu mà chẳng thể nói , hay thậm chí là bị cấm , chỉ cầu mong họ sẽ ở bên nhau như thế này , có những phút giây vui vẻ cười đùa và đừng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi đúng không......
_________
Pond
Thật sự khoảng thời gian làm bạn với Phuwin rất vui. Nhưng đã đến lúc tôi phải tạm chia tay em ấy để nghe lệnh mới từ phía cấp trên trời....Họ lệnh cho tôi vào 8h tối mai sẽ có cuộc chiến sống còn với phía bên ác quỷ . Nếu tôi không còn nữa thì em sẽ ra sao đây , nhưng tôi cũng phải chấp nhận rằng có thể sau cuộc chiến này tôi chẳng thể nào gặp lại em nữa. Nếu vậy thì chúc em có nhiều hạnh phúc nhé....
Phuwin
Ngày mai tôi phải chiến với phía thiên thần rồi , sẽ là 1 sống 1 còn đấy. Nếu tôi may mắn sống sót thì tôi sẽ được gặp lại anh đúng không....còn nếu tôi chết đi thì tôi mãi mãi sẽ không gặp lại anh nữa. Một phần nữa tôi lo lắng không biết đối thủ là kẻ mạnh đến nhường nào , vào tối mai tôi sẽ nhận được địa chỉ. Tôi sẽ chiến đấu hết mình để sống sót mà gặp anh nữa....
_______________
**Thời gian thấm thoát thôi đưa** _8h tối tại điểm hẹn_
Phuwin
Tôi đã nhận được địa chỉ rồi , tôi đi sớm hơn dự tính vì định sẽ chơi đánh úp cho nó lẹ. Đến nơi tôi thấy 1 bóng người trắng đứng sừng sững ở đó , định giơ móng ra thì người đó đột nhiên nói
-" Em định giết anh thật sao "
Gì...gì chứ , tôi có nghe lầm không vậy , giọng nói này rất quen thuộc....chẳng lẽ........
-" Là anh " nói rồi anh quay người lại nhìn cậu.
-" Anh...anh. Sao anh lại ở đây , anh...không lẽ "
-" Phải. Anh là đối thủ của em , khi nãy lúc em còn ở xa thì anh đã nhận ra rồi. Anh cũng không tin luôn đó. "
-" Vậy có nghĩa là anh và em....sẽ chiến đấu với nhau sau?? "
Tôi thật sự không thể tin nổi người mình yêu thầm lại chính là đối thủ. Tôi phải làm sao đây , tôi không thể ra tay với anh ấy được , tôi yêu anh mà.
-" Anh muốn nói điều này với em... Phuwin à anh....anh thật sự t..thật sự rất yêu em , em có hiểu không. Bấy lâu nay anh luôn yêu em , lí do anh không dám nói ra thì chắc bây giờ em cũng hiểu , anh sợ anh sẽ mất em mãi mãi , Phuwin à anh yêu em. "
-" Em..... "
Tôi cũng muốn nói là tôi yêu anh , tôi yêu anh lâu lắm rồi nhưng tại sao chứ , hiện giờ tôi chẳng nói nổi. RẦMMM
1 tia năng lượng màu đen xẹt qua và rồi.....Pond ngã xuống. Là do Nữ Vương bà ta xuất hiện đánh vào Pond. Cố gắng gượng dậy thì bị bà cho thêm 1 cú nhưng may là có 1 tia sáng chặn lại. Nó là của cha anh.
-" Lại gặp nhau nhỉ , Elia "
-" Thì làm sao nào , định chiến thay 2 đứa vô dụng này à. Lần này ta không để ngươi chạy thoát như lúc đó đâu "
Hai người lao vào và cứ chiến phép với nhau. Phía Phuwin lúc này chạy lại Pond , lúc nãy do bị đánh bất ngờ và còn trúng vào tim nữa....
-" POND , POND ANH DẬY ĐI. ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG....ANH DẬY ĐI , ANH VỪA NÓI YÊU EM MÀ , ANB MUỐN BÊN EM MÃI MÃI MÀ KHÔNG PHẢI SAO?? "
-" Anh có nghe em nói không , anh không được như thế , em không cho phép. Hức.... "
-" Anh xấu xa...hức...em yêu anh mà Pond "
Nước mắt của Phuwin rơi xuống tay Pond làm nó phát ra ánh sáng và rồi dần dần hiện ra dấu ấn lá phong màu đỏ. Chuyện này là sao , không phải dấu ấn nó chỉ có trong truyền thuyết thôi sao.... Sao lại.....
Lá phong đỏ cứ thế hiện rõ dần và rồi anh bừng tỉnh lại , đôi mắt anh cũng dần chuyển sang 1 màu khác. Xoay đầu nhìn về phía cậu một hồi rồi anh đè cậu xuống định giết cậu thì cậu lại khóc 1 lần nữa....
- " Hức...Anh quên bé rồi sao. Anh nói anh yêu bé mà...h..hức "
Nghe thế anh bỗng dừng tay lại 1 lúc nhưng mắt của anh vẫn đỏ. Anh không kiểm soát được bản thân của mình mà đã đánh cậu một cái làm cậu phải ói ra máu.
- " Em....yêu anh nhé "
Nói rồi cậu ngất đi , anh lúc này dường như đã ngờ ngợ ra được điều gì rồi , anh cố gắng chiến đấu bên trong mình chống lại cái
suy nghĩ phải giết cậu , anh ôm cậu vào lòng rồi lại buông ra , anh bây giờ chỉ muốn xem cậu thế nào nhưng cái ấn này nó quá mạnh khiến anh không tài nào kháng lại nổi , nó điều khiển cả cơ thể anh...làm sao để dừng nó lại đây. Anh đang gồng mình , bấm chặt tay đến nổi máu chảy thành giọt nhỏ xuống dưới khuôn mặt bé bỏng ấy. Anh lúc này xót lắm chứ khi người mình yêu nằm đấy mà anh lại không giúp được gì , nổi đau đớn trong lòng ngày một nhiều hơn. Cố gắng ôm lấy cậu khó khăn nói
- " Phu..Phuwin....e..em có nghe anh...nói không...cố lên em nhé..bé cưng à..đừ..đừng chết. Anh xin lỗi "
Anh khóc , nước mắt anh nhỏ xuống mặt cậu ngày càng nhanh , mắt của anh đã hết đỏ , dấu ấn cũng theo đó mà biến mất. Nhưng còn cậu , cậu vẫn không tỉnh lại , cậu định bỏ anh mà đi thật sau....hôn lên bờ môi nhỏ ấy như lời từ biệt , một nụ hôn với đầy nổi ân hận , nước mắt , tiếng vỡ vụn của lòng mình. Có lẽ anh và cậu đến đây là hết rồi. Không còn một phép màu nào xảy ra đâu.....
- " Ưm..."
Anh ngạc nhiên rời đôi môi ấy ra rồi nhìn cậu , cậu sẽ không chết mà đúng chứ , cậu vừa nói chuyện với anh mà.
- " Phuwin , Phuwin em tỉnh lại rồi đúng không. Là em vừa mới cất tiếng đúng không. Em hứa sẽ không bỏ anh đi mà đúng chứ. "
- " Lúc nãy...là do anh đó. Đánh em ọc máu thế này đó. "
- " Anh xin lỗi em mà. Đừng bỏ anh đi nhé anh sợ lắm. Anh sợ mất em , anh chỉ có mỗi em thôi. "
- " Em đã đi đâu , em còn khoẻ lắm đấy. Còn chịu thêm được vài đòn nữa đó nếu anh...ưm "
Không để cậu nói hết câu anh đã cuối xuống hôn vào đôi môi ấy một lần nữa nhưng lần này nụ hôn ấy khác hẳn lúc nãy. Nó là 1 nụ hôn chứa đầy sự hạnh phúc , hạnh phúc vì em và anh đều nói rõ lòng mình , hạnh phúc vì em vẫn còn ở đây...với anh , hạnh phúc vì được trở thành 1 nữa quan trọng của người kia.
Do là dấu ấn đã mất đi nên bây giờ anh và cậu không còn là ác quỷ và thiên thần nữa , không còn rào cản nào nữa , hai người kia sẽ không có quyền bắt ép họ nữa. Anh và cậu chính là một đôi , họ đã vượt qua được tất cả mà đến với nhau. Và do chuyện của họ đã làm chấn động thế giới kia , một câu chuyện về tình yêu giữa hai người con trai là đối thủ của nhau , họ vô tình gặp được nhau , nảy sinh tình cảm giữa cả hai nhưng chẳng ai trong họ dám thổ lộ cho đến một ngày định mệnh ấy , họ đã làm được. Câu chuyện của họ cũng có nghĩa là : tình yêu nó chỉ đơn giản là tình cảm của hai người , họ yêu nhau và trao nhau những tình cảm chân thành nhất , không quan trọng họ là ai , giới tính gì , hay vì bất kì điều gì cả , điều quan trọng là lắng nghe nhịp đập của trái tim đối phương. Và cũng chính câu chuyện này đã làm tan biến đi sự cố chấp và cổ hủ của cả 2 thế giới kia , cuối cùng họ cũng có quyền được yêu , được tự do.
___________________
5 năm sau.....
-" Này anh làm cái gì vậy thả em ra , đừng có nhéo. Biết người ta không nhột chỗ này là cứ nhéo miết thôi. Em giận anh luôn "
- " Ơ thôi mà bé cưng , anh đùa tý thôi mà. Không thích nhéo thì thôi , vậy đổi cái khác....cho hun cái nhaaa. Ưmmmm nừng xỏn xảm xì.... "
- " Ốiiiii. Không cho hôn nữa , nước miếng dính đầy mặt em rồi nè "
- " Không. Xin cái nữa thôi "
- " Đã bảo là hông có cho "
- " Nhanh lên "
- " ...... một lần cuối thôi đó nhé. "
Nói rồi cậu rướn người lên hôn anh , lúc hôn cậu còn cười mỉm vì hạnh phúc nữa. Đối với cậu có anh như vậy là quá đủ rồi , cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu , hai người sẽ mãi như này , bên nhau thật lâu......
_____End______
Hihi và thế là xong , thì đây là cái bộ " Lời nguyền " mà tui đã xoá và chuyển nó thành oneshot. Lúc đầu viết tui định cho nó SE cơ nhưng mà lúc đang viết kết SE thì mấy cái video của Otp cứ nổi lên làm tui hight ke quá phải chuyển lại kết HE =))))))
Mong mọi người ủng hộ nhé , văn tui yếu lắm nên nhiều chỗ tui không biết biểu đạt...yêu mn nhiều nhiều nhé. ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro