Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc nhất thời(2)

Ngày giải đấu diễn ra càng lúc càng gần, tất cả các tân binh đều luyện tập hết năng suất. Tất nhiên là ngoại trừ Owen vì anh đâu phải tân binh. Cho tới khi chỉ còn một ngày nữa là tới giải đấu. Jay và bạn cậu ấy luyện tập điên cuồng thì cô và anh còn sóng vai đi shopping. Trời ạ, anh và cô mua được rất nhiều thứ, túi lớn túi nhỏ chồng chất. Nhưng hình như cả hai đều chưa thấy thoả mãn, mà có vẻ Owen đã quên mất rằng anh là người cầm đồ.

Trên đường về hai người vô tình thấy nhóm của Jay đang điên cuồng luyện tập. Vốn dĩ cô muốn đi nhưng không hiểu sao anh cứ một mật đứng lại nhìn họ.

" Họ cũng khá đấy chứ." Bỗng nhiên anh lên tiếng.

" Gì đây? Cậu có hứng thú à?"

" Cậu Jay đấy chạy khá ổn đấy chứ! Mà cậu nghĩ nếu tớ đấu với cậu ta ai sẽ thắng?" Owen vờ như băng quơ hỏi.

" So sánh khập khiễng, rõ ràng cậu nên nhớ thân phận của mình!" Cô nhíu mày

" Vậy tớ sẽ thắng à?"

" Nhảm nhí đó là điều tất nhiên!" Cô quở trách

" Haha xin lỗi "

Hôm nay, là ngày giải đấu bắt đầu, lúc đầu cô không có ý định đi đâu nhưng cô chợt nhớ ra anh cũng sẽ tham gia giải đấu này với thân phận ban giám khảo. Hơn nữa anh cũng sẽ đấu một trận mà dù gì anh cũng sẽ thắng cô đâu lo chỉ là rất lâu rồi cô không thấy anh đạp xe. Nên muốn đi xem thôi!

Shelly và Owen đều quyết định mặc đồ thể thao trắng, lần này là đồ cặp khác biệt là không phải vô tình mà là cố ý. Cũng tại anh nài nỉ, xin xỏ cô lý do là để cổ vũ cho anh. Hừ lúc đầu cô không đồng ý nhưng vì anh quá nhây nên cô đành thoả hiệp.

Cô đứng nhìn phía khán giả còn anh được mời vào hậu đài. Trước khi giải đấu bắt đầu vài phút, nhóm của Jay thấy cô nên lại chào hỏi, cô cũng chỉ đáp lại có lệ rồi cổ vũ họ. Khi MC bắt đầu giới thiệu sự xuất hiện của anh khiến tất cả hồi hộp. Ngay khi anh bước ra nhóm của Jay nháo lên nhìn về phía cô. Họ thật sự không ngờ, bây giờ nghĩ lại bọn họ thấy thật xấu hổ và muối mặt không thôi. Jay có vẻ là người bình tĩnh nhất cậu ta có chút bất ngờ rồi đột nhiên nhíu mày.

" Được rồi các tuyển thủ cuộc đua xin được phép bắt đầu!!"

Khi tiếng còi vang lên tất cả bọn họ phi thật nhanh, có vẻ Jay sẽ là người thắng nhưng dù sao đi nữa cô cũng chẳng quan tâm lắm. Cô chỉ muốn biết ai sẽ đấu vs Owen thôi. Không ngoài dự đoán của cô Jay là người thắng cuộc.

" Chúc mừng tân binh tiềm năng của chúng ta bây giờ là giây phút đáng mong chờ, Owen sẽ chọn ra một người để thi đấu hãy chờ xem người đấy là ai!!!"

Vị MC vừa dứt câu tất cả mọi người đã hò hét khan cả giọng.

" Được rồi, tôi nghĩ tôi muốn đấu thử vs người được mang danh tân binh tiềm năng kia!" Anh nói trong một nụ cười khẩy.

Chà đáng lẽ cô nêm đoán được ý đồ của anh chứ. Điều khiến cô ngạc nhiên rằng anh lại đi đấu vs Jay bằng con xe đạp cũ kỹ rách việc đấy. Cô biết anh thừa sức thắng cậu ta dù chỉ dùng chiếc xe rách nát kia, chẳng qua đừng tưởng cô không biết anh làm vậy là biểu hiện của sự coi khinh Jay. Thâm thật!

" Jay cố lên, tôi tin cậu sẽ thắng mà!!" Đồng đội của cậu ta hò reo

Có cái nịt, thật sự cô không phải coi thường cậu ta nhưng căng bản cậu ta chẳng thể nào thắng anh được đâu. Cuộc đua bắt đầu, lúc đầu Jay là người dẫn trước đúng là sai lầm tân binh có khác. Có vẻ đồng đội cậu ta chẳng nghĩ nhiều được như vậy cứ nghĩ vừa vô dẫn trước là hay mà hò reo không ngừng. Tới khi cô không nghe lọt tai được nữa đành lên tiếng.

" Jay căn bản không có phần thắng, nhìn kỹ đi tốc độ giảm rồi hơn nữa sắp tới ngã rẽ trong cậu ta không ổn lắm!"

Bọn họ trố mắt định phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Owen làm một cú quẹo không ngờ tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ, Jay thì đã bị bỏ lại một khúc thật xa. Nhưng chết tiệt bánh xe của anh hình như có vấn đề. Tên ngốc đó, tại sao lại chọn chiếc xe chó chết đấy trong khi có bao nhiêu chiếc xe tốt chứ!!!

Trời ạ, anh thắng nhưng tim cô như muốn rớt ra ngoài, chiếc xe đạp vỡ nát, lưng anh đã rĩ máu thấm vào chiếc áo bên ngoài, cô hốt hoảng chạy thật nhanh về phía anh. Đỡ anh dậy không quên quát mắng.

" Ngu ngốc, cậu aizzz xem cậu kìa..." Vừa la mà cô vừa xót.

" Thôi nào tớ không sao mà đừng lo!"

" Không sao gì mà không sao đi bệnh viện ngay!"

" Không sao thật, trầy nhẹ thôi mà!"

" Cậu...thật là hết thuốc chữa!"

" Haha cậu lo cho tớ đúng không, Shelly bé bỏng dễ thương hết sức."

" Giờ nào rồi mà cậu còn giỡn được nữa hả!" Hai người như chiềm vào thế giới riêng mà không phát hiện mọi người đều đang nhìn về phía họ. Những tiếng máy ảnh chụp lia lịa. Ngày mai có lẽ sẽ có nhiều tin hot lắm đây. Cô cũng chẳng để tâm đến Jay mà để anh dựa vào mình rồi đi thẳng ra xe. Trời hôm đó có lẽ là ngày mà chẳng ai quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro