Cảm xúc nhất thời (1)
" Shelly tối nay đi chơi không?"
" Ồ hôm nay chắc không được rồi, xin lỗi nhé!" Shelly cố tỏ ra tiếc nuối khi từ chối lời mời từ những " NGƯỜI BẠN " của mình.
" Hả?! Dạo này cậu bận vậy sao?!" Một trong số họ lên tiếng.
" Ừm, dạo này mình có chút việc!" Cô cười nhạt. Ay da, nói sao ta cô không hề muốn đi cùng họ một tí nào. Lúc đầu cô thấy họ thật thú vị, khác biệt hoàn toàn với những người bạn của cô. Sự hứng thú phút chốc nổi lên, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Shelly thật sự chỉ muốn tách xa bọn họ. Họ thật lập dị, kỳ quái. Ví dụ điển hình là anh bạn cuồng gái anime kia, trời ạ không có ý chê bai gì nhưng với ngoại hình của anh ta cộng thêm cái tính nết đó chẳng khác nào một tên biến thái. Lúc đầu cô khá có hứng thú với Jay nhưng....càng về sau cô cảm thấy cậu ta có chút BÌNH THƯỜNG. Người mà Shelly cảm thấy ổn nhất thì đó chắc chắn không phải ai khác ngoài Vinny. Cô không muốn tiếp xúc với họ một tí nào khiến mỗi lần tới giờ nghỉ cô phải tức tốc chạy lên chỗ của ông để tránh mặt họ. Thật sự thì Shelly bắt đầu nhớ Owen rồi.
" Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" Họ có vẻ tin lời nói dối của cô, xem như trót lọt rồi.
" Ờ không chỉ là chút chuyện gia đình thôi!"
" À Shelly cậu có định tham gia giải đấu sắp tới không? Nghe nói sẽ có sự góp mặt của tuyển thủ thế giới đó!"
" Tuyển thủ thế giới?" Cô nhướng mày, người đầu tiên cô nghĩ tới khi nghe danh xưng tuyển thủ thế giới luôn là anh.
" Phải, nhưng tớ không biết cụ thể là ai!"
" Vậy sao! " Rất có thể là anh!
" Vậy cậu tham gia chứ?"
" Để tớ suy nghĩ đã! Cảm ơn vì đã hỏi!" Có lẽ nào cô nhớ anh tới phát điên rồi ư.
Bỗng nhiên tiếng chuông thoại cô reo vang. Người gọi là ông cô.
" Shelly lên văn phòng ông nhanh lên!" Giọng ông mang vài phần vui vẻ khá dễ để nhận biết.
" Được rồi! Cháu lên liền." Không hiểu sao cô chẳng hỏi lý do. Shelly chỉ biết giác quan của cô mách bảo hãy mau tới chỗ của ông.
" Này, có chuyện gì sao?" Khi cô vừa định bước đi thì có một bàn tay giữ cô lại. Là Jay cậu ta nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Trời ạ, có vẻ cô rất giỏi trong việc nói dối khiến bọn họ ai cũng tin.
" Không, mình có việc đi trước đây." Vừa nói cô vừa cố thoát ra khỏi bàn tay của cậu ta mà chạy nhanh.
Sau khi đã đứng trước cửa văn phòng của ông tôi đột nhiên có chút hồi hộp không rõ nguyên do." Vậy có việc gì " cô vẫn ngạo nghễ bước vào đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu vàng chói loá, đôi mắt xanh biển quý phái, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai với gu ăn mặc thời thượng, càng khiến người khác ghen tị với chiều cao đáng nể chưa kể sự nổi tiếng, tài giỏi và gia thế hiển hách đằng sau hậu thuẫn. Chậc đúng là hoàn hảo, con nhà người ta đây chứ đâu. Nhưng quan trong nhất anh là người khiến cô nhớ nhung những ngày nay. Shelly nhanh chóng nhào vào lòng anh ôm ấp!
" Shelly nhớ cậu chết mất!" Owen chôn đầu vào hõm cổ cô ngửi mùi hương khiến anh nhớ nhung suốt khoảng thời gian qua.
" Me too, sao giờ cậu mới tới!" Cô giở giọng oán trách khi đang được bao trọn trong vòng tay anh.
" Không phải cậu là người cố chấp muốn tới Hàn sao?" Anh cười nhẹ phản bác
" Hừ, vậy thì sao cậu không thèm tới thăm tôi" Shelly giận dỗi trách tội trong lúc ngồi trong lòng anh chọn một vị trí thoải mái để nằm.
" Tớ bận mà" Anh dở khóc dở cười nhìn cô gái trẻ con trong lòng mình.
" À hem, hai đứa có quên ông còn ở đây không? Tách ra tách ra ôm vậy đủ rồi!!" Người ông nãy giờ bị cháu gái mình cho ăn bơ, xem như vô hinh thương tâm hằng giọng lấy khăn giấy chấm nước mắt.
Khi này cả hai mới chú ý vẫn còn người khác ở đây, tuy vậy Owen vẫn không có ý định buông cô ra mà tiếp tục để cô ngồi trong lòng mình. Tất nhiên Shelly không có ý kiến vì điều đấy.
" Haizz hai cái đứa này! À đúng rồi Owen con tới Hàn đã có chỗ ở chưa!"
" Hừm con có một căn nhà và một căn chung cư ở đây nhưng con vẫn chưa trang trí và vệ sinh nên có vẽ phải ở khách sạn một thời gian!" Anh suy nghĩ một chút rồi nói.
Không hiểu một lúc nói chuyện cuối cùng Owen lại trụ vì ở nhà cô. Trời ạ, nhưng cô cũng không có ý kiến nhiều về điều đấy. Sao một hồi nói chuyện, Shelly có nhiệm vụ đem Owen về nhà và dẫn anh đi tham quan Hàn Quốc. Cô quyết định dẫn anh vào một quán cà phê chill chill để nói chuyện.
" Vậy nghe nói giải đấu sắp tới sẽ có sự góp mặt của tuyển thủ thế giới là cậu đúng không?"
" Phải đó là một trong những lý do tớ tới đây, tớ sẽ tham gia với vai trò của ban giám khảo và cuối cùng mình sẽ thi đấu với một người bất kỳ!" Anh giải thích tường tận vai trò của mình trong giải đấu cho cô.
" Vậy nghe nói cậu có kết thân với vài người bạn nhỉ?" Owen cười mỉm. " Nghe nói có một người tên Jay khá thân với cậu!" Có trời mới biết anh đã tức tốc đặc vé máy bay sang Hàn gấp rút khi nghe ông kể về sự tồn tại đáng nguy hiểm của tên Jay đấy.
" À, đúng là vậy nhưng có vẻ họ không hợp với tớ" Shelly nhẹ nhàng nói.
" Ồ thế sao! Còn người tên Jay đấy thì sao?" Anh vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi truy hỏi.
" Ừm lúc đầu tớ thấy khá hứng thú nhưng....ừm bây giờ thì có hơi nói chung là cảm xúc nhất thời đấy!!" Cô khó sử nói.
Hai người trò chuyện vui vẻ cho tới khi bị cắt đứt bởi những vị khách không mời mà đến, Shelly không hề muốn gặp họ. Có chút xấu hổ sáng nay cô còn bảo là có việc không đi với bọn họ được giờ thì lại ngồi đây với Owen. Có vẻ họ vừa luyện tập cho giải đấu trên người dễ dãi mồ hôi. Dẫn đầu họ bước về phía cô là Jay khiến Shelly chửi thề vì sao số mình nhọ thế này.
" Shelly, cậu biết họ?" Owen cũng nhìn theo hướng cô mà hỏi
"Ừm!" Đừng tưởng cô không nghe thấy gì bọn họ nói cái gì mà Shelly chắc không cắm sừng Jay chứ cô và cậu ta đã quen nhau đâu.
" Shelly ai vậy?" Jay là người đầu tiên hỏi
" Bạn cậu? Chà vậy ai là Jay vậy?" ( tuy tui ghi tiếng việt nhưng ổng đang nói tiếng anh nha, tại tui lười nên vậy đó ahihi )
O
" Cậu ta đang nói gì vậy? Ể màu tóc đó cậu ta là người nước ngoài à?" Những tiếng bàn luận xôn xao về anh từ phía bọn họ càng ngày càng nhiều.
" Haizz So Owen đây là bạn của tôi ở Hàn, người dẫn đầu với mái tóc đen đeo kính là Jay mà cậu hỏi!" Chắc không sao đâu nhỉ
" Ồ chào nhé, tôi tên Owen!" Anh mỉm cười thân thiện chào hỏi.
" Tôi là Jay!"
" Ồ cậu biết tiếng Anh, thú vị đấy!" Anh cười nhẹ hừ không thể xem nhẹ tình địch được rồi.
" Ừm còn đây là....bạn tôi Owen!" Cô đối diện họ giới thiệu anh. Cô không hề nói ra họ của anh vì bảo mật thông tin và danh tính của anh.
" Vậy chúng ta làm quen đi, hay mai đi chơi không?" Một trong số họ nói.
" Ừm...chuyện này Owen?" Đùa gì chứ cô đâu muốn đi chơi với họ nhưng không thể từ chối hoài được.
" Được rồi Shelly tớ sẽ đi" Tất nhiên phải thâm dò địch nhân thật tốt rồi.
" Ừm vậy được rồi, mai gặp lại!" Thôi vậy quan trọng giờ phải kéo Owen chuồn lẹ, mai rồi tính tiếp.
Jay nhìn theo bóng dáng hai người mà nheo mắt. Sự bất an ngày càng nhiều khiến cậu ta không thể không cảnh giác anh.
" Này sao cậu lại đồng ý đi?" Cô biết rõ anh không thích những kẻ kỳ quặc với anh căn bản không thoải mái khi ở gần họ.
" Có sao chăng? Dù gì cũng là bạn cậu!"
" Cậu....thôi vậy" cô bất đắc dĩ nói.
" Haha đi thôi, trong mặt cậu kìa." Anh không nhịn được mà trêu trọc.
Rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng phải đến ngày hẹn cũng đến. Cô chần chừ muốn viện cớ để không đi.
" Nào cậu nên chuẩn bị đi chứ!" Owen một bên hối thúc cô đang thất thần ngồi trên sofa.
Thế là cô phải đi chuẩn bị trong sự thúc giục của Owen.
" Được rồi đi thôi!!?" Anh ngẩn người nhìn Shelly không chớp mắt. Không biết là do trùng hợp hay do gu ăn mặc thời thượng giống nhau mà cả hai đều mặc trang phục của Dior. Đều là tông màu đen, trang sức và phụ kiện đều là của các nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng. Sự trùng hợp đồng đều tới bất ngờ của hai người ví như sợi dây chuyền của cả hai tuy khác nhãn hàng nhưng trong cực kỳ giống đồ đôi. Nhưng chuyện cũng bình thường trước đây hai người thường bị nói là mặc đồ đôi vì gu ăn mặc giống nhau.
Owen quyết định lái xe chở cô đi bằng một chiếc Lamborghini màu đen nốt.
" Không sợ Jay của em ghen sao?" Anh giễu cợt trêu.
" Thôi đi!"
" Biết chỗ hẹn chứ? Đường XX số 234**** tới đó trước." Shelly báo điểm hẹn để anh lái đến.
Chiếc Lamborghini dừng lại giữa con đường khiến người khác không muốn nhòm ngó cũng không được. Đặc biệt khi chiếc siêu xe dừng ở trước mặt Jay và bạn cậu ta.
Owen là người bước xuống trước sau đó anh ấy mở cửa xe cho cô. Khi chúng tôi đã đứng trước mặt họ, trong họ có vẻ sốc người bình tĩnh nhất chắc là Jay và Vinny. Junghyan ( tui tự chế đó ahihi) run rẩy chỉ về chiếc xe của chúng tôi lấp bắp hỏi:" Cá....c xe....n.ày là...củ...a...các c.ậu s..a.oo?" Cô khó hiểu nhìn nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, không trách họ được là do cô quá sơ sài và anh quá khoe của.
" Ừm, vậy chúng ta đi đâu?" Cô hỏi
" À đi ăn nhé!" Vinny nói
" Ăn chỗ cũ đi!" Jay lên tiếng.
" À canh kim chi món ăn truyền thống của Hàn!" Cô quay qua giải thích cho Owen.
" Sao không ăn beefsteak? Đồ tây rất ngon mà." Anh đưa ra ý kiến. ( Khúc này Owen nói tiếng Hàn nha)
" Ý hay món tây à tôi muốn ăn!" Một trong số họ theo phe anh.
" Ừm với lại chỗ đó không có chỗ đậu xe!" Cô bình luận.
" Vậy đi tôi biết một nhà hàng rất ngon. Các cậu có lên xe không?"
" Chúng tôi đi xe đạp!" Một số trong họ định đồng ý nhưng bị lời nói của Jay chặn lại chỉ đành tiếc nuối nhìn chiếc xe của chúng tôi.
" Vậy theo chúng tôi!"
Sau một lúc chúng tôi tới nơi. Le Meurice là một nhà hàng Pháp nổi tiếng thế giới lần đầu xuất hiện tại Hàn. Tôi và Owen cũng hay tới đây, nơi này được chúng tôi đánh giá là tạm ổn. Có vẻ bạn tôi bị choáng ngợp bởi nơi này. Lúc chúng tôi đi vào, nhân viên hỏi rằng chúng tôi đã đặt bàn chưa. Tất nhiên nơi đây không phải có tiền là ăn được. Và đó là người khác nhưng đối với Shelly và Owen thì khác. Anh chỉ nói họ tên mình và cô ra nhân viên liền ngạc nhiên xin lỗi sắp xếp một phòng vip cho chúng tôi.
" 2 phần beefsteak chín 55%, phần sasimi tổng hợp, một mì lạnh, một spaghetti cua và một chai rượu vang đỏ." Anh kêu lần lược cho hai người
" Vâng, vậy các vị dùng gì?" Nhân viên chuẩn mực ghi chú những món anh gọi rồi quay sang phía bọn họ chờ đợi.
Trong khi đợi thức ăn được đem lên mọi người bắt chuyện với nhau rộn ràng. Owen với Shelly lại nói về chủ đề không liên quan gì với họ. Hai người nói về chuyện gia đình, công việc,... không ai xen vào được. Lúc này,đồ ăn vừa lên Jay cũng không chịu nổi nữa mà bắt chuyện với Shelly.
" Này Shelly!"
" Hửm, có chuyện gì sao?
Chết tiệt cậu ta căn bản chẳng biết phải nói gì cả nhưng không muốn bị cô ngó lơ như vậy:"...Giải đấu sắp tới cậu có tham gia không?"
" Ừm...chắc là không đâu , tớ không khỏe hơn nữa sức tớ chơi không lại các cậu." Sao cô phải tham gia chứ Owen cũng ở đấy mà.
" Giải đấu đua xe đạp à?" Owen hỏi
" Chính nó, cậu có thể tới để chiêm ngưỡng chúng tôi thi đấu." Junghyan tự tin nói.
PHỤT
Hốp rượu cô vừa uống xém tí thì phủ ra. Chiêm ngưỡng? Trời ạ cô tự trấn tĩnh mình rằng họ không biết về anh nên mới nói vậy.
" Này, cẩn thận chứ!" Vừa nói anh vừa đem khăn giấy lau miệng cho cô. Không biết từ khi nào anh đã cắt xong phần beefsteak đưa qua cho cô.
" Có gì đáng cười sao?" Vinny hỏi
" Khôn..g khụ khụ...có gi...đâ..u" Cô ấp úng.
" Vậy các cậu sẽ tới chứ?"
" Chắc chắn rồi!" Anh cười tươi nói.
Sao lại không tới được? Anh là người được mong chờ nhất mà.
Cô thực sự rất muốn cười, đồ ăn trong miệng tôi sắp phun ra tới nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro