Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Mưa

Trần Hiểu x Dương Thụ/OOC

。⁠*゚⁠+thời gian viết: 10:00(15-12)。⁠*゚⁠+

________________________

  Trần Hiểu nép mình dưới mái hiên, mái tóc đen của hắn ướt đẫm. Đôi mắt chán nản của hắn dõi theo những hạt mưa tí tách. Bỗng một bóng dáng nhỏ chạy đến với thân hình ướt sũng, đó là đàn em khoá dưới của hắn. Dương Thụ, hắn có bắt gặp vài lần rồi nhưng không để ý lắm. Đơn giản vì anh chẳng nổi tiếng để nhiều người biết đến.

  "Anh là Trần Hiểu hả?"-giọng nói ngọt ngào của Dương Thụ khẽ cất lên.

  "Ừ, còn nhóc đây là?"-hắn khẽ nhìn từ trên xuống dưới người của anh rồi nói

  "Em là Dương Thụ, đàn em khoá dưới á"-anh nhanh chóng trả lời.

  "Sao chưa về?"-hắn lại mở lời

  "Dạ tại em bận ở lại trực lớp, nhưng bọn trực chung với em lủi về hết rồi nên có mình em dọn à"-anh nói với vẻ tủi thân.

  Hân bất giác đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc nâu ướt đẫm của Dương Thụ như một lời an ủi. Anh dù giật mình với hành động của đàn anh khoá trê  nhưng cũng để im cho hắn xoa đầu.

  Lúc hắn nhận ra bản thân đang cư xử như thế nào thì rụt tay lại, má phơn phớt hồng. Con tim hắn trong vô thức đập liên hồi, một cảm giác kì lạ đối với tên nhóc này.

  Mọi thứ chìm vào sự ngại ngùng và căng thẳng. Anh cố nghĩ ra một chuyện gì đó để xua tan đi cái không khí này nhưng chẳng thể nào nghĩ ra gì được. Bỗng anh nhớ về một lần anh bắt gặp hắn đang đọc sách tâm lý toipham. Anh nhanh chóng mở chuyện.

  "Mà anh Trần nè, anh có đam mê với mấy cái tâm lý học hả?"

  "Hửm, sao nhóc biết. Theo dõi tôi à?"-hắn dở giọng trêu đùa

  Mặt anh đỏ lên, đôi tay huơ huơ phủ nhận câu hỏi của hắn. Ôi, trông vừa cưng vừa buồn cười.

  Cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ với những cậu chuyện có phần hơi vô tri đó a.

  Sau trời bớt mưa thì cả hai đưa số liên lạc cho nhau rồi về nhà.

.

  Về đến nhà hắn ba chân bốn cẳng đi stalk acc Dương Thụ liền.

  Bên anh thì sau khi tắm rửa xong thì vào thấy hắn đã off 6 phút trước. Dương Thụ bấm vào màn hình điện thoại

Dương Thụ:Anh Trần về nhà chưa?

Trần Hiểu:Về rồi, nhóc về nhà thì lo tắm rửa đi kẻo ốm nhé

  Ơ wtf... Mới thấy off cách đây 6 phút trước mà nhỉ?

.

.

.

 Nắng ấm lên xoa tan khí lạnh của cơn mưa hôm qua, anh lê bước đến trường. Đi đến cổng trường thì thấy hắn đang đi, anh nhanh chóng chạy lại bắt chuyện.

"Anh Trần, hôm qua anh về có ốm không?"

 "Ốm thì đã không ở đây với nhóc rồi"-hắn cốc nhẹ vào đầu anh

 "Aaa, sao anh cốc đầu emmm"-anh ôm trán nũng nịu.

  Hắn phụt cười, đưa tay xoa lên mái tóc nâu ấy. Rồi họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cứ như cả hai đã xem nhau là một phần của bản thân vậy đó a.

.

.

.

  Thấm thoát 2 năm trôi qua, tình bạn của cả hai trở nên thân thiết hơn trước và có lẽ đã có một tình cảm đặc biệt đối với nhau.

  Họ lên top đầu couple của trường luôn đó a, nhưng chẳng hiểu sao họ chỉ ở tình bạn

.

.

.

 Ngày ấy nắng ấm chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua. Là ngày mà hắn tốt nghiệp đại học, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn cảm thấy vui vì 4 năm học của bản thân đã có kết quả tốt, cũng xen lẫn buồn vì sẽ không gặp lại được nhóc con của hắn.

  Chẳng biết từ khi nào hắn đã phải đem lòng thương nhớ anh, một người chẳng có gì đặc biệt.

  Ấy vậy mà mỗi khi ở gần anh, tim hắn lại đập nhanh một cách không tả nỗi, má cũng phơn phớt hồng. Muốn ôm chầm lấy anh vào lòng, dụi đầu trên những sợi tóc mềm mại ấy, hôn lên bờ môi ấy, ...

.

.

.

 "Anh Trần có chuyện gì không ạ?"-anh bị hắn gọi lại

  "Thì nhóc biết đấy, giờ anh đây sắp ra trường rồi. Sẽ không gặp nhóc thường xuyên nữa. Nên anh đây muốn nói cho nhóc một bí mật"-hắn nắm lấy tay anh, khẽ nói

  Trước hành động táo bạo của hắn khiến cho mọi người có mặt đều ồ lên, một số lấy điện thoại ra quay, một số hò hét ủng hộ nhiệt huyết.

  "Dạ anh nói đi ạ!"-cậu hơi nghiêng đầu, môi hiện ra nụ cười rạng rỡ.

  "Thì trong 2 năm quen nhau, tôi đã cảm thấy bản thân đã vượt qua chữ tình bạn ... Tôi-tôi đã thích em mất rồi... E-em có thể-"-vắn vừa nói vừa nắm chặt tay anh, mặt cũng đỏ ửng lên

  Khi nghe hắn nói ra những lời ấy, mặt anh cũng đỏ như cà chua, anh khẽ bước gần hắn hơn. Đôi nhân khẽ nhón lên dặt một nụ hôn nhẹ trên má hắn. Hành động táo bạo này của anh đã khiến cả trường náo loạn, tiếng hò hét, chúc phúc liên tục phát ra trên sân trường.

  Hắn nở một nụ cười rồi hôn lây môi anh như lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng hắn suốt 2 năm, cho hắn biết cảm giác vui là gì, buồn là gì và yêu là gì.

.

.

.

 Trước hành động siêu bạo của cả hai. Sân trường đầy rẫy tiếng hò hét vì otp đã canon sau 2 năm, tiếng máy ảnh chụp liên hồi,....

.

.

.

 -Buổi tổng kết cuối năm kết thúc-

.

.

.

 Cả hai năm tay nhau đi trên đường với ánh nắng chiều tà phản phất qua niềm vui của cả hai.

  Bỗng cơn mưa ập đến, khiến cả hai phải trú tạm vào mái hiên như năm ấy...

  Nhìn những cơn mưa, Dương Thụ mỉm cười khúc khích

  "Có gì hay à? Bé cưng"-hắn xoa lấy mái tóc của anh hỏi

  "Nhìn mưa kìa, nó như ngày chúng ta gặp nhau đó a-"

  Đôi mắt hắn nhìn vào những cơn mưa, tay đan tay với người mình yêu. Khoé môi nở nụ cười, cũng nhờ cơn mưa này mà hắn bắt gặp được chàng thơ đời mình

________________________
*⁠.⁠✧15-12-2024✧.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: