#1: Duyên
Trần Hiểu x Dương Thụ /OOC
。*゚+thời gian viết:13h55(14-12)。*゚+
________________________
Trần Hiểu và Dương Thụ là một cặp đôi, họ đã được mệnh bà nối sợi dây tơ hồng. Trái tim và hơi thở họ hoà vào một nhịp đập với nhau. Họ mặc kệ những lời phán xét, khinh bỉ đối với tình yêu của họ. Nhưng họ nào có màng. Tình duyên là thế, khi mệnh bà đã nối sợi tơ duyên lại thì chẳng thể nào dứt ra được.
Do duyên hay do nợ? Chỉ có trời mới biết.
.
.
.
Ánh nắng vàng chiếu vào đôi tình nhân ấy
Đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, đôi chân bước đi trên cát trắng, những cơn gió nhẹ thổi qua từng sợi tóc của Dương Thụ. Anh đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh kia rồi lại nhìn Trần Hiểu.
Anh khẽ mở lời:
"Sao anh lại thích em? Em có gì đặc sắc đâu..."
"Hửm? Lý do vì sao anh lại thích em á?"-hắn nói với vẻ nghĩ ngợi.
"Vì em là lý do. Đơn giản vậy thôi bé iu à"-hắn hôn nhẹ lên trán anh.
Khoé miệng anh bất giác hiện lên nụ cười nhẹ khi nghe thấy câu trả lời của hắn, anh nắm lấy hay hắn rồi bắt đầu chạy xuống dòng nước biển xanh ngát kia.
"Từ từ thôi, không lại té đấy"-hắn mỉm cười nói với anh
"Té thì anh đỡ"-anh quay đầu lại cười tươi nói với vẻ trêu ghẹo.
Ánh nắng chiếu len lỏi vào từng sợi tóc nâu của anh, gió cũng hoà vào tô điểm vẻ đẹp ấy. Nhan sắc của anh khiến cho tim hắn rộn ràng, má hắn đã phơn phớt hồng, hắn đơ ra khi thấy nụ cười của anh.
Dương Thụ thấy hắn đứng chôn chân tại chỗ thì cũng thắc mắc, anh thả tay hắn ra rồi đi lại chỗ hắn. Môi anh khẽ chạm vào mí mắt hắn khiến cho hắn thoát ra khỏi hình ảnh tựa như kiệt tác thế giới của hắn.
"Sao vậy?"-Dương Thụ vuốt ve những sợi tóc đen nhánh của hắn và nói.
"Không... Chỉ là vô tình trông thấy được thiên sứ gián xuống thế gian này thôi..."-hắn cười đáp lại.
"Ể? ở đâu vậy?"-anh hứng thú nhìn xung quanh tìm kiếm 'thiên sứ' mà hắn nói.
"Ngay trước mặt anh đây này"
Trần Hiểu đưa tay chỉ vào người đang loay hoay tìm kiếm thiên sứ mà hắn đề cập tới, khóe miệng khẽ cười nhẹ.
Thấy hắn chỉ vào mình thì Dương Thụ khá bất ngờ. Anh chỉ một chàng trai bình thường thôi mà, chẳng đẹp đến nỗi so sánh với thiên sứ đâu a
"Đồ ngốc, tôi có nói thế gian này đâu. Tôi nói thế gian của tôi cơ mà"-hắn bất lực nhìn 'bé cưng' của mình nói với vẻ dịu dàng và ân cần.
Khuôn mặt Dương Thụ đỏ ửng lên khi nghe thấy câu nói hắn phát ra, anh quay mặt đi chỗ khác để tránh hắn thấy gương mặt ngại ngùng này của bản thân.
.
.
.
Trần Hiểu không nhịn nỗi mà cười thành tiếng trước vẻ dễ thương của anh, hắn đưa tay xoa xoa lấy mái tóc nâu hạt dẻ ấy.
Anh quay người lại, dùng chân vẩy nước lên áo hắn rồi cười với vẻ đắc thắng
"Ghahaha, thiên sứ tấn công đâyyy"
Hắn cũng không vừa mà hất lại vô người Dương Thụ. Cả hai lao vào hất nước vào nhau,nụ cười hiện rõ trên gương mặt của cả hai trước khi đắm mình vào làn nước ấy.
.
.
.
Môi của Trần Hiểu chạm vào môi Dương Thụ. Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn luồn vào trong khoang miệng em mà khám phá.Tiếng nhóp nhép nhỏ phát ra, em ôm lấy cổ hắn để chìm vào nụ hôn sâu hơn.
Sau một lúc thì vì hết dưỡng khí nên cả hai cũng buông ra, họ đưa mắt nhìn nhau. Tay họ khẽ đan lại và nắm chặt. Đôi chân họ bước về vía xa của biển xanh, họ trao cho nhau một nụ hôn lần cuối rồi chìm sâu xuống đáy đại dương sâu thẳm...
.
.
.
Họ đã quá mệt mỏi với lời phê phán, định kiến của xã hội này rồi. Họ đã quyết định luân hồi qua một kiếp mới để có thể cùng nhau bước chân vào lễ đường trước sự hân hoan chào đón của mọi người...
.
.
.
"Nếu có kiếp sau, thì em sẽ là nương tử rồi anh là phu quân và ta cùng sánh bước bên nhau trên lễ đường nhé?"
"Ừm, nhất định rồi. Dù kiếp sau, hay là vạn kiếp nữa. Nhất định sẽ không bi thảm như kiếp này"
"Yêu anh Trần Hiểu"
"Yêu em Dương Thụ"
"Kiếp sau nhất định gặp lại nhé?"
"Nhất định rồi, bé cưng..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro