bồ công anh
đôi bàn chân ấy lướt từng con phố một , khuôn mặt điển trai ấy mang nét đượm buồn . rồi lại nở một nụ cười , một nụ cười gượng gạo nó làm cậu thật khó xử cành hoa bồ công anh được cậu giấu sau lưng cũng đã phai đi một ít . một cái ôm thật gượng gạo , cả hai khoác tay nhau mà đi trên những con đường thân thuộc nhưng nay cậu lại cảm thấy thật lạ lẫm . cảm giác ấm áp của ánh nắng đi mất , nó để lại sự lạnh lẽo của gió ban chiều . ánh mắt của jungwon hiện lại sự tiếc nuối , nó nằm sâu thâm thẩm trong ánh mắt đấy . mùa thu đi để lại lá vàng , nó để lại những kí úc tuyệt đẹp trong lòng của jungwon này , mùa đông đến mang theo tuyết mang theo sự lạnh lẽo . nó cuốn lá vàng đi mất rồi ! nó cũng cuốn những kí ức tuyệt đẹp đấy đi mất
bỗng nhiên cả hai dừng lại trước quán cà phê quen thuộc , jungwon gặp được niki cũng tại đó . tình yêu bắt đầu cũng tại đó ! cậu đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn niki mà e thẹn hỏi
"muốn vào uống một chút xong lại đi tiếp không?"
"nếu anh muốn!"
jungwon đan tay vào bàn tay to lớn của niki , cậu thở hắt ra một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào trong . mùi thơm của những hạt cà phê xộc lên mũi cậu , jungwon hôm nay thực sự muốn uống một chút đắng , nhưng cậu cũng muốn uống chút ngọt . niki đưa ly cà phê ấm nóng ấy lên má của cậu , hơi nóng của ly cafe ấy tỏa lên cái má hồng ấy ! jungwon nhấp môi lên , đắng thật nhưng tại sao hôm nay nó lại ngọt như vậy? môi của cậu hiện lên một nụ cười thật mãn nguyện . chuyện tình này cũng giống như ly cafe đen này vậy! lúc chạm vào sẽ có một ít vị ngọt sau rồi hậu vị của nó sau khi nuốt vào thì lại thật đắng và chua chát ! niki bỗng nhiên lại cười , jungwon khó hiểu mà nhìn sang . cậu ta cũng trong vô thức mà nhìn sang jungwon rồi lại nói
"anh không thấy bài hát đang được phát này không hợp với tâm trạng hôm nay của đôi ta à"
jungwon tựa đầu mình vào lớp cửa kính ấy , nhắm mắt là cố gắng cho từng giai điệu ấy lọt vào tai . cậu mở đôi mắt ấy , lại bắt nhấp từng ngụm cafe đắng tuyết rơi rồi ! chuyện tình này cũng sắp đi rồi . niki im lặng , tựa đầu mình vào cái tường bên cạnh ngắm nhìn người thương của mình một lần cuối , im lặng nghe cái giọng hát của cậu . niki vẫn nhớ như in lần đầu mà cả hai cùng nhau ngủ , cái lần jungwon cất giọng hát lên ru cho cậu vào giấc ! bàn tay nhỏ của cậu len lỏi vào mái tóc của niki . bài hát lần đầu jungwon hát cũng là bài hiện hiện tại cậu đang hát
"if you , if you"
jungwon ngân nga theo từng giai điệu của bài hát , niki không biết bao lâu nữa cậu lại sẽ được nghe cậu trai này hát . liệu rằng sẽ là khi cả hai đều trở thành một thiên thần theo đúng nghĩa của nó? cả hai rời khỏi quán cafe , gió lạnh lùa vào người của jungwon ! cậu vẫn vậy dù trời đã trở lạnh biết bao nhiêu cũng chẳng chịu mặc nhiều áo ấm , niki cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình mà khoác lên người của jungwon ! bồ công anh lại vơi đi mất một ít , cả hai lại đi trên con đường mà cậu và niki hay thường trêu đùa nhau , hay thường vui vẻ nắm tay nhau đi về nhà sau những giờ học mệt mỏi ! hay là cũng nhau nói những lời đường mật sau khi tan làm về với nhau
niki cầm thật chắc tay của jungwon đi lên từng mỏm đá , cái nắm tay này wonie sẽ nhớ mãi ! vì chính cậu cũng chẳng muốn quên . jungwon ngồi xuống mà ngắm nhìn đại dân hàn quốc , cái đất nước này quá đỗi rộng lớn đi ! cây hoa bồ công anh lại vơi đi một ít , niki nhìn chăm vào cây bồ công anh xong lại ngước mắt lên chăm chú nhìn jungwon . đôi mắt buồn bã , mũi đỏ ửng lên vì lạnh , tay cầm chắc ly cafe đã nguội lạnh . jungwon bỗng cất tiếng nói phá tan cái không khí im ắng này
"sau khi chia tay em sẽ làm gì?"
"em sẽ về nhật bắt đầu cuộc sống và sẽ làm quen với cuộc sống thiếu vắng bóng anh"
"còn anh thì như nào?"
"anh sẽ đi sang đức du học ở đó và sẽ không bao giờ quay lại hàn nữa!"
"vì sao vậy?"
"anh sợ những kí ức đấy sẽ quay lại mà tìm anh mất"
"anh sợ lắm!"
không khí lại trở nên im ắng , mắt jungwon nhìn ra phía xa xăm ! niki cũng vậy cậu nhìn cái thành phố xa hoa trắng lệ này, cái đất nước đã cho cậu những trải nghiệm đặc biệt và đã cho cậu biết mùi vị của tình yêu là như nào ? jungwon cầm bông hoa bồ công anh lên nhẹ nhàng mà thôi những đóa hoa còn lại , niki im lặng nhìn theo hành động của anh . wonie cầm cái cây hoa ấy đưa vào tay niki mà ôn nhu hỏi em
"em biết ý nghĩa của cây bông này không?"
"em biết lí do tại sao anh lại thổi đi những cành hoa cuối cùng mà không đợi gió tới cuốn nó đi không?"
cậu im lặng một lúc xong rồi cũng lắc đầu , wonie cười nhẹ một cười nhẹ rồi cũng nhìn cái thành phố đang lên đèn này
"さようなら愛"
"trong tình yêu thì hoa còn có ý nghĩa như một lời tạm biệt để bước tới một khởi đầu mới"
"những cánh hoa mong manh bay đi trong gió khi hoa đến thời điểm lụi tàn, nhưng từ chính những cánh hoa ấy một cây bồ công anh mới sẽ mọc lên"
"khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra"
cả hai buông tay nhau ra , niki hôn lên đôi môi ấy ! đấy là lần đầu cũng như lần cuối cậu làm vậy . ánh mắt tiếc nuối ấy của niki cậu hiểu , nhưng phải làm sau giờ chuyện này nên kết thúc nó không thể đi xa hơn một chút cũng không . jungwon đưa tay lên xoa lấy đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt ! cậu rồi cũng khóc , niki ôm lấy cậu trai bé nhỏ này !
"Cừu Vườn à em sẽ nhớ anh lắm đấy!"
"Báo đi cẩn thận nhé!"
Chuyện này rồi cũng kết thúc , bàn tay nhỏ bé vẫy chào cậu trai . từng tiếng nấc ngày một rõ ràng hơn ! jungwon đưa cái áo mà niki đã khoác cho mình , xong cậu lại chạy mất . Kết thúc thật rồi , niki cầm chắc cái cây hoa bồ công anh mà anh đưa cho mình . niki hứa thật lòng với bản thân đấy ! cậu sẽ không bao giờ quên đi mối tình sâu đậm này , đối với niki yang jungwon là một người nào đấy mà cho dù cậu có muốn gặp lại cũng chẳng được
phía sau ngọn đồi này sẽ là kí ức cuối cùng của đôi ta và là thứ mà niki sẽ thường xuyên nhớ đến nó
"phía sau ngọn đồi nay tình ta được chôn vùi ngay tại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro