Tôi và em.
Năm 7 tuổi, em 5 tuổi tôi và em lần đầu gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi rằng em rất dễ thương.
" Nào, Manjirou làm quen với cô bé này đi. Hôm nay anh nhờ em trông con bé nhé."
" Chào anh, lần đầu được gặp. Em tên là Akashi Senju."
Năm tôi 9 tuổi, em 7 tuổi. Tôi đã dạy cho em học võ. Em tiến bộ rất nhanh và ra đòn rất mạnh mẽ.
" Nào Senju, đá cao chân lên hơn nữa, như vậy thấp quá."
" Hây, như thế này được chưa sư phụ ?"
" Tốt lắm, giờ chuyển qua luyện đứng tấn nhé."
" Vâng, thưa sư phụ.."
Năm tôi 10 tuổi, em 8 tuổi. Em đi lạc trong khi cùng tôi đi mua đồ. Khi tìm thấy thì em trong tình trạng bị trật chân phải, người lấm lem bùn đất đang ngồi khóc thút thít dưới một gốc cây lớn.
" Sao em bị thương thế hả ? Ai đánh em sao !!?"
" Hức...hức anh Mikey...."- Giọng yếu ớt gọi tên người trước mặt
" Kể cho anh nào, anh sẽ xử hết đứa nào dám đánh em !!"
" Không phải đâu....do em...lúc tìm anh...đ-đã bị ngã do vấp rễ cây...E-em xin lỗi...hu hu !!"
Tôi xoa đầu em, an ủi em..
" Ngoan nào, anh sẽ cõng em nhé ! Sau đó chúng ta sẽ về nhà và Emma sẽ băng lại vết thương cho em, sẽ không đau nữa đâu."
" Ừm, về thôi..!"
Trên suốt đường về, em đã ngủ thiếp đi trên lưng tôi. Nhìn đẹp thật.
Năm tôi 14 tuổi, em 12 tuổi. Em đã khen trầm trồ một chiếc váy trong cửa hàng áo cưới.
" Nhìn này anh Mikey, đẹp quá đi. Thật lung linh và trắng tinh luôn !!"
" Em thích cái váy đó hả ?"
" Ừm, chẳng phải là rất đẹp sao. Em cũng muốn một lần mặc váy cưới thật đó."
" Humm.... Đẹp thì đẹp thật, nhưng em không thể mặc nó nếu không có chú rể đâu."
" Anh nói đúng thật !! Humm...."
" Vậy thì...Mikey sẽ là chú rể của em nhé. Như vậy em sẽ có thể được mặc nó rồi, he he !!"
" Được thôi, sau này chúng ta lớn anh sẽ nhìn em mặc váy cưới."
Em nhìn tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở một nụ cười thật tươi.
" Anh hứa rồi đó, sau này nhất định em sẽ mặc nó. Và Mikey cũng sẽ cưới em nhé."
" Được rồi, anh hứa mà."- Đưa tay ra xoa mái tóc hồng sáng mà bông bềnh của em, tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Một lời hứa nhỏ ngây ngô giữa hai đứa trẻ...
Năm tôi 16 tuổi, em 14 tuổi. Vì người anh cả Takeomi của em mắc nợ một số tiền lớn nên em đã phải chuyển đi nơi khác.
" Tạm biệt nhé Mikey. Em phải đi đây !"
" Nhớ giữ sức khỏe đó, đừng làm việc quá sức. Nhớ đi cẩn thận không ngã đấy."
" Em biết rồi mà, anh cũng vậy nhé."
Nói rồi em quay người đi về phía tàu điện ngầm đông đúc. Tôi nhìn theo cho đến lúc con tàu lăn bánh rồi đi khuất khỏi tầm mắt. Và từ đó tôi cũng không thể liên lạc với em một lần nào nữa.
Năm tôi 18 tuổi, em 16 tuổi. Thật trớ trêu làm sao khi mà cuộc hội ngộ sau 2 năm không gặp lại ở một nơi xảy ra trận chiến của ba băng đảng lớn nhất thời đại Tam Thiên.
Phải rồi, em là người quan trọng của tôi còn lại trên cõi đời này. Shinichirou, Baji, Emma, Izana và người bạn thân Draken cũng lần lượt rời bỏ thế giới này. Tôi không muốn em xuất hiện trước mắt tôi như thế này.
" Tao sẽ đánh bại mày, South vô song."
" Vivo, tao xung lên rồi đây Senju Vô tỷ."
Em lao vào đánh với đại diện của Lục Ba La Đơn Đại. Ban đầu chiếm được ưu thế vì có thân hình nhỏ con nên rất nhanh nhẹn mà ra đòn và né tránh. Nhưng tên này đã bắt đầu quen với chuyển động của em và tung được một đấm trúng vào mặt làm em hộc máu và ngã ra phía nền đất.
Tôi không thể kiềm chế được nữa, đánh bay Kakuchou đang đứng trước mặt rồi tiến đến phía hắn, kẻ đã đánh em. Bản năng hắc ám lại trỗi dậy, tôi không thể điều khiển được mình nữa rồi.
" Tránh ra đi Mikey, đừng có xen vào trận đấu này."
" Mày muốn chết trước hả ?"
Em có chút sợ hãi nhìn tôi, tôi biết chứ. Đây là lần đầu tiên tôi nói những lời thật đáng sợ với một cô gái, huống hồ lại là người mà tôi yêu chứ.
Takemichi đã cố ngăn việc tôi giết South lại mặc cho đã bị tôi đá gãy cánh tay phải. Cậu ta...từ tương lai trở về nhỉ ? Nhưng còn có thể làm gì được nữa chứ ?
Đánh liên tục vào mặt của Takemichi, em lao lên ngăn tôi lại và tôi cũng đã đánh em. Tôi chẳng hề mảy may để tâm đến lời em hét lên sau khi bị đánh văng ra phía xa.
" Tên khốn này dừng lại mau Mikey. Sao anh lại thay đổi vậy chứ hả ? Em sẽ...giúp anh bằng bất cứ giá mà nào Mikey. "
Tôi sững người lại, nhìn em bằng con mắt vô cảm. Thay đổi sao ? Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không thể điều khiển được bản thân mình nữa rồi. Em muốn giúp tôi như thế nào cơ chứ ?
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên làm át đi tiếng mưa trong một khắc. Thân ảnh của em ngã xuống trước mắt tôi. Máu chảy ra loang đỏ cả một nền đất. Là một tên tép riu của Lục Ba La Đơn Đại. Tôi tức giận lao về phía tên đó đấm liên tục vào mặt nó.
" Mi...key... Làm ơn...dừng..lại đi...!"
Nghe được tiếng thều thào gọi tên mình từ phía em. Tôi đứng dậy chạy lại về phía em và ôm em vào lòng.
" Senju, xe cấp cứu sắp đến rồi. Chỉ..một chút nữa thôi, gắng thêm một chút nữa thôi."
" Đừng... khóc, chẳng... giống anh ...một chút nào cả....!"
" Đừng nói nữa, anh sẽ cố cầm máu cho em. Xin lỗi nhé."
Nghe được hai từ "xin lỗi", nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt của thiếu nữ.
" Sau này...nhờ..anh nhé. Take..omi và Haruchiyo nhờ vào Mikey...nhé !"
Hai người anh của em cũng đứng đó mà bật khóc lên. Đứa em của họ lại bỏ họ lại sao...
" Lời hứa...một lúc...nào đó....cùng thực hiện.... nhé !"
Năm tôi 18 tuổi, em 16 tuổi. Kantou Manji chiến thắng trong cuộc chiến này. Hai người thiệt mạng trong cuộc chiến này là Terano South và Kawaragi Senju.
Năm tôi 20 tuổi, em vẫn 16 tuổi. Tôi chiêu mộ tất cả thành viên cốt cán của Phạm và Lục Ba La Đơn Đại. Bước đầu hình thành tổ chức tội phạm Phạm Thiên.
Năm tôi 26 tuổi, em vẫn 16 tuổi. Chẳng thể bước lên phía trước được nữa mà vẫn mãi mãi ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái.
" Senju à, anh làm thế này em giận anh lắm đúng chứ ? "
Ngước lên phía bầu trời đầy sao. Thủ lĩnh của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản lại đang nhớ về người con gái đã khuất 10 năm trước. Phải rồi, trong trái tim của hắn lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô gái đó thôi.
" Sau này, anh sẽ làm chú rể của em nhé Mikey. Em sẽ mặc váy cưới và anh sẽ cưới em nhé. Hứa rồi đó."
" Ừm, anh hứa mà."
Nhớ lại lời hứa ngày đó, hắn lại buồn bã, lại tự trách bản thân không thể bảo vệ được cho em.
" Này Senju, biết bao giờ...tôi mới có thể thấy em mặc váy cưới đây ? Biết bao giờ tôi mới có thể thành chú rể của em đây ? Lời hứa của chúng ta mãi mãi...chẳng thể nào thành hiện thực được đâu..."
~~~~ SAD ENDING~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro