Tình đầu và tình yêu.
Tôi tự hỏi rằng tình yêu là gì ? Nó có vị như thế nào ? Ngọt ngào như đường, đắng như Cynarine trong Atiso, hay mặn như muối ? Làm sao mà tôi biết được chứ, tôi còn chưa bao giờ rơi vào lưới tình với ai mà. Tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được nó đâu. Đó là những gì tôi đã tự nhủ với bản thân mình.
Nhưng tôi phải nghĩ lại điều đó, tôi đã cảm nhận được rồi.
" Cậu không được chết Senju !"
Tôi đã bị làm cho lay động bởi cậu trai tóc màu vàng nắng, nhưng người ở bên cạnh cậu ấy không phải là tôi. Người cậu làm tất cả để cứu cô ấy ra khỏi tương lai bị giết là Tachibana Hinata. Cô chỉ là đơn phương một phía, cậu chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém.
Tình đầu của cô như vậy đấy, có vị đắng như Cynarine trong Atiso lúc thất tình, có vị mặn của muối khi rơi nước mắt. Từ bỏ nó là một quyết định đúng đắn mà....
_______________________________________
12 năm sau....
Trong một phòng chờ ở nhà thờ, người phụ nữ xinh đẹp nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày trọng đại với cô ấy, tiếng mở cửa vang lên, là bạn của cô.
" Oa, Senju à cậu xinh quá đi. "
" Thật sự luôn đó. "
Hôm nay cô là nhân vật chính mà, xinh đẹp như một nàng công chúa kiều diễm trong một bộ váy cưới trắng tinh. Voan trên đầu được cố định bởi cài và hoa. Cô vui vẻ đáp lại người bạn của mình, nụ cười tỏa nắng làm đốn tim bao nhiêu chàng trai.
" Cảm ơn nhé Hina-chan, Yuzuha-chan !"
" Mà thực sự thì tớ không nghĩ rằng anh ấy sẽ có vợ sớm như vậy đâu."- Hinata cười cười, hơi bất ngờ khi anh ta và bạn mình có thể đến với nhau.
" Công nhận là thế thật, nghe Mitsuya và Hakkai kể là riêng Hina ra, cậu ta rất ít khi tiếp xúc với người khác giới lắm. Hai đứa chắc nồng thắm lắm nhỉ..."
" Haha, em cũng không ngờ đến điều đó mà chị Yuzuha. Nghe bảo chị và anh Mitsuya đang tìm hiểu nhau nhỉ ?"- Cô cũng chỉ cười trừ, hỏi lại người bạn lớn hơn 2 tuổi của mình.
" Ừ thì cũng được nửa năm rồi em à, cơ mà bọn chị vẫn chưa có ý định tiến xa hơn đâu."
Yuzuha cũng cười rồi đáp lại, bây giờ sự nghiệp của Mitsuya đang đi lên, cũng không nên để tình cảm cản trở.
" Nhất chị rồi, anh ấy làm thiết kế thời trang mà, anh ấy sẽ may riêng cho chị một bộ váy lộng lẫy nhất đó."
" Ừm ừm, ghen tị với chị thật."
" Thôi đi, hai cái đứa này, cứ trêu chị hoài mà."
Cả ba cô gái đứng nói chuyện vui vẻ, ôn lại nhiều kỉ niệm xưa rồi thi thoảng cười lên vài tiếng.
Cạch
Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này là của một nhân viên đến để giúp cô chỉnh lại váy áo và hoa cưới.
" Thưa tiểu thư, đã gần đến giờ làm lễ rồi. Tôi sẽ giúp tiểu thư chỉnh lại váy áo trước khi vào lễ đường."
Hai người kia cũng không làm phiền nữa mà cúi đầu rồi đi ra phía bên ngoài.
" Vậy nhé Senju, bọn tớ ra ngoài đây."
" Ừm, lát nữa gặp lại nhé."- Cô vẫy tay chào hai người họ.
Sau khi Hinata và Yuzuha đi khỏi, chị nhân viên đang giúp cô sửa lại quần áo lên tiếng..
" Chắc tiểu thư cảm thấy hồi hộp lắm nhỉ ? Ai cưới chắc cũng có cảm giác này mà ."
" Chị nói đúng mà, giờ thì em cảm thấy hồi hộp lắm.." - Bây giờ thì tim cô đang đập loạn xạ liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Xong rồi đó, bây giờ thì đi thôi. Chúc em hạnh phúc nhé."
" Cảm ơn chị rất nhiều."- Cô nở nụ cười nhẹ đáp lại chị ấy.
Bây giờ cũng đã đến thời khắc định mệnh rồi. Đang đợi ở lễ đường chính là người anh cả của cô Takeomi. Hôm nay anh ấy sẽ thay cho cha mẹ đưa cô vào lễ đường.
Cửa nhà thờ mở ra, bên trong là gia đình và họ hàng hai bên ngồi ở những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Ở giữa là tấm thảm nhung màu đỏ phẳng mịn trải từ nơi cha sứ đứng trước đến tận cửa nhà thờ.
Cô khoác tay anh mình rồi cả hai cùng tiến vào lễ đường, tiến vào nơi mà bạn đời của cô đang đợi.
" Này, em có cảm thấy hạnh phúc khi chọn cậu ta không Senju ?"
Chợt anh trai hỏi lên một câu khiến cô ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời anh.
" Em tin vào quyết định của mình. Em sẽ sống hạnh phúc anh à."- Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô khiến anh trai cảm thấy nhẹ nhõm, hi vọng rằng em gái mình sẽ luôn hạnh phúc.
Bây giờ đã đến trước mặt chú rể rồi, cô ngại ngùng nhìn phía anh, từ tốn bước lên bậc thang. Người đằng trước đưa tay ra giúp cô bước lên.
" Hôm nay, em đẹp lắm đó Senju !!" - Hắn nở nụ cười mà khen cô dâu của mình.
" Gì vậy chứ ? Anh cũng đẹp lắm đó Manjirou, nhìn chững chạc hơn hẳn."
" Anh đâu phải là trẻ con đâu chứ."
" Em xin lỗi mà, hi hi."
" E hèm !!!"
Cha sứ bị bơ từ đó giờ mới lên tiếng nhắc nhở hai người. Cả hai liền nhận ra liền cúi nhẹ người xuống xin lỗi cha.
........
" Sano Manjirou, liệu con có đồng ý cưới Akashi Senju không ? Con sẽ yêu thương, ở bên cạnh cô ấy lúc ốm đau hay cho đến khi đầu bạc răng long chứ ?"
"Con đồng ý !!"
Mikey sau khi nghe cha sứ nói xong đã lập tức đồng ý.
" Akashi Senju, con có đồng ý cưới Sano Manjirou làm chồng không ? Con sẽ ở bên cậu ấy lúc ôm đau, bệnh tật và cho đến khi đầu bạ-..."
" Con đồng ý !!"- Chưa để cha sứ nói xong cô dâu của hắn đã đồng ý ngay lập tức rồi.
" Bây giờ hai con có thể đeo nhẫn và hôn nhau."
Cặp nhẫn cưới được đeo lên ngón áp út tay trái của hai người, giống như biểu tượng cho tình yêu sẽ không bao giờ rời xa nhau vậy.
Khoác tay Mikey, cả hai tiến ra phía bên ngoài nhà thờ nơi mà bạn bè của họ đang đứng chờ đôi uyên ương.
Có bóng người tiến đến, chỉ nói vài câu đơn giản, là anh trai thứ của cô Haruchiyo.
" Đừng có gây rắc rối cho Mikey đó, Senju."
" Em biết rồi mà, Haru- nii, em không phải trẻ con đâu."
" Và còn nữa, Mikey..." - Anh đột nhiên quay qua hướng của người mình coi là Vua, cúi đầu 90°.
" Xin hãy chăm sóc cho em gái tao, em gái tao nhờ cả vào mày."
Cô cảm động, anh ấy thì ra vẫn rất yêu thương mình.
" MIKEY, SENJU, CẢ HAI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC ĐẤY NHÉ !!!"
Takemichi đứng từ phía dưới hét lên, cậu đã thành công rồi. Đây là tương lai đẹp nhất, công sức của cậu không uổng phí rồi.
" Nào nào, Takemichi mày mít ướt thế hả ? Lớn rồi đó..."- Đám bạn của anh trêu chọc cậu nhưng cậu vẫn khóc thôi..
" Takemichi thật là, anh phải cười chứ. Hôm nay là ngày trọng đại của họ mà...." - Hinata ở bên cạnh an ủi Takemichi.
Mikey và Senju cũng chỉ cười trừ thôi, cậu ta chẳng thay đổi gì so với 12 năm trước cả.
Nếu bây giờ hỏi cô rằng Tình yêu là gì ? Cô có thể tự tin nói rằng " Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng mạnh mẽ, là một sự tin tưởng tuyệt vời giữa mình và bạn đời, và nó khiến chúng ta thật hạnh phúc."
Nếu hỏi cô rằng vị của Tình yêu nó như thế nào ? Cô có thể tự tin mà nói rằng " Nó có vị ngọt của đường, khiến chúng ta có cảm giác rằng sẽ tan chảy bên trong sự ngọt ngào đó."
Tình đầu của tôi là một kỉ niệm trong tuổi thanh xuân của tôi, là thứ tôi sẽ không quên. Nhưng tình yêu của tôi sẽ giúp tôi hạnh phúc cả quãng đời còn lại cùng với người con trai tôi yêu.
Nhưng mà cũng hơi buồn cười thật, người bạn đời của cô lại là đối thủ truyền kiếp từ thời Tam Thiên 12 năm trước, Vô địch và Vô tỷ về một nhà không biết sẽ có đứa con như thế nào đây. Tiếng của Mikey kéo cô khỏi dòng suy nghĩ...
" Đi nào Senju, mọi người đang đợi đó."
" Vâng, chúng ta đi thôi Mikey. Em yêu anh."
" Anh cũng vậy Senju."
~Happy wedding~
____________________________________
Fic này tôi viết ra để tặng cho idol cũng đồng thời chồng tôi, Tranh Depzai ( FB ) =)))
Hi vọng Tranh sẽ thích.
Senju mặc váy cưới do toi vẽ, ảnh hơi mờ xíu, có gì cần thì liên hệ toi sẽ gửi ảnh rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro