Hạc giấy.
Cả trong học tập lẫn thể thao Senju luôn là người đứng top lớp và là tâm điểm của mọi người. Nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn ưa nhìn, tính cách thì vui vẻ, năng động, luôn giúp đỡ mọi người.
Đã có rất nhiều lời tỏ tình được bày tỏ trực tiếp. Những bức thư tỏ tình với lời lẽ ngọt ngào và những món quà như bánh kẹo, hoa được để trong tủ giày, trên bàn nhiều đến mức không xuể.
Chỉ tiếc là không có ai lọt vào mắt xanh của cô cả vì cô đã trót phải lòng một tên cá biệt, quậy nhất cái trường này rồi. Kể ra thì không ai tin nhưng đó chính là thần tượng của cô.
Cô và hắn là thanh mai trúc mã và hơn cô 1 tuổi. Từ bé thì cô luôn chạy theo hắn và làm mấy trò quậy phá chẳng giống ai. Hai đứa nghịch đến nỗi mà anh trai cô và hắn phải hạn chế cho gặp nhau.
Cùng nhau quậy phá, học võ, và ăn với ngủ.... Lâu dần cô đã sinh ra một thứ tình cảm đặc biệt với hắn. Rằng cô nhận ra được hắn chính là mối tình đầu của mình.....
_______________________________________
" Này Mikey, anh lại cúp tiết trốn lên đây ngủ nữa đấy hả ?"
" Oáp... Em ồn quá đi Senju, học làm gì chứ chán muốn chết."
Trên sân thượng có cảnh một thiếu nữ đang cầm hai hộp cơm trưa đang trách móc cậu trai đang uể oải nằm trên nền đất. Nhưng mà cậu ta cũng không mấy quan tâm lắm, ngày nào cũng nghe mà.
" Đến giờ nghỉ trưa rồi đó, đồ ăn trưa của anh nè."
Cô đưa ra trước mặt hắn một cái hộp cơm được bọc bởi một lớp vải mỏng tối màu. Hắn cũng đưa tay ra nhận và nhanh chóng mở ra ăn.
" Mời mọi người cùng ăn !" Cả hai đã bắt đầu ăn bữa trưa.
" Ngon quá đi ! Đồ ăn em làm lúc nào cũng chất lượng tuyệt vời đấy Senju."
" Thôi đi, đừng có khen em nữa biết em thích lắm không hả anh !!"
" Em thẳng thắn quá nhỉ !?"
" Mà em không phải mẹ của anh đâu, đâu phải lúc nào cũng chăm lo anh được chứ."
" Chuyện đó tính sau đi em. Đời còn dài lắm, anh cũng sẽ có bạn gái để người ta chăm sóc thôi. Mà ai cưới được em về chắc số hưởng lắm đây."
Nghe anh nói vậy, Senju có chút vui vui trong lòng : " Người đó...liệu có thể là anh chứ ...!"
" Hửm, em nói cái gì à ? Anh nghe không rõ."
" Hả ? Không có, e...em đang nghĩ vài chuyện thôi."
Chết thật, lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu luôn rồi, may mà hắn không nghe thấy chứ không cô chẳng biết chui vô cái lỗ nào nữa. Phải chuyển chủ đề nhanh nhanh thôi.
" Mà hôm nay em muốn đi nhà sách, anh đi với em đi."
" À, hôm nay không được đâu, anh đi chơi với bọn Takemicchi rồi."
" Vậy để em rủ Hina, Emma với Yuzuha đi cùng..."
" Để lần sau nhé, Senju."
Reng reng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Cả hai cũng nhanh chóng dọn đồ rồi đi xuống dưới lớp học.
Sau những tiết học chiều thì giờ tan trường cũng đã đến. Học sinh đổ dồn ra phía cổng trường để đi về, số ít còn lại thì hoạt động CLB.
Cô đi ra phía ngoài thì thấy cả ba người bạn thân của cô đang đứng đợi ở cổng thì nhanh chân chạy lại phía họ. Hôm nay cả bốn người sẽ cùng đi đến chỗ nhà sách quen thuộc để mua đồ.
" Cậu rủ đúng lúc tớ đang cần mua thêm vở đó, tớ viết hết luôn rồi."
" Còn chị với Emma chỉ đi theo chơi thôi, chứ cũng chẳng có gì làm."
" Còn tớ muốn đi mua thêm mấy cuốn truyện thôi."
Vừa đi vừa nói thì chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng. Cả 4 người cùng nhau bước vào, Hina thì đi tìm chỗ bán vở và bút, Emma và Yuzuha thì đi loanh quanh coi đồ trong đó. Còn cô đi về phía quầy truyện để xem xem có quyển nào mới ra mà hay không.
" Hửm, cái gì thế này !?"
Ánh mắt của cô va phải tấm áp phích được dán phía trên tường, nội dung của nó thật mơ mộng " Khi đã gấp đủ 1000 con hạc giấy, bạn sẽ được ban một điều ước dành cho riêng mình."
Phải rồi, câu chuyện này khá là phổ biến mà. Nó thật lãng mạn với các thiếu nữ với mong muốn rằng điều ước sẽ trở thành hiện thực.
" Hạc giấy à ? Mình có nên thử không nhỉ ? Lỡ đâu nó lại giúp được mình thì sao chứ !!"
Quyết định rồi, cô sẽ làm nó. Lấy khoảng 4-5 sấp giấy gấp hạc, cô quay gót tiến về phía thu ngân. Lần sau mua truyện cũng được.
Cả bọn mua đồ xong rồi chào tạm biệt nhau ra về. Từ hôm đó trở đi, người ta nhìn thấy cô thiếu nữ xinh đẹp luôn đang ngồi gấp hạc khi không có việc gì làm. Vẻ mặt rất vui khi ngồi gấp, như đang chìm vào thế giới riêng vậy. Cô cũng không ngại từ chối lời mời của bạn để ngồi gấp hạc. Điều ước của cô liệu sẽ trở thành hiện thực chứ ?
" Này Senju, chủ nhật tuần này đi chơi với anh đi. Đến cánh đồng hoa đó."
Hôm nay cô và hắn về cùng nhau, hắn ngỏ lời mời cô đi chơi. Cô chỉ toàn ngồi yên một chỗ thôi nên hắn muốn kéo cô ra ngoài vận động một chút.
" Ừm, nếu anh đã mời thì em sẽ đi."
" Oke, vậy chủ nhật 8 giờ sáng anh sẽ qua đón em. Chuẩn bị đồ đi nha."
Hắn nói rồi vẫy tay chào tạm biệt cô, chạy một mạch về nhà. Cô chỉ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trên hoàng hôn. Rồi cô cũng quay đầu mà đi về nhà.
Háo hức quá, được crush rủ đi chơi mà, phải chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất để diện trước mặt anh ấy chứ.
Nhưng mà phải mặc thế nào đây, thân thì thân với anh ấy thật nhưng cô chưa bao giờ biết gu con gái của hắn như thế nào.
Nhìn trong tủ đồ của mình chỉ toàn mấy bộ đồ linh tinh, đồ thể thao và đồ ngủ. Thôi xong luôn, làm sao mà cô có thể đi chơi với mấy bộ đồ vậy chứ. Chợt có một bộ nằm gọn gàng trong góc tủ va vào ánh mắt của cô. Đây là bộ đồ mà Mikey và Emma đã tặng nó vào sinh nhật cô một năm về trước. Chỉ là cô chưa có dịp để mặc nó, nếu như mặc cái này thì anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ ?
Những ngày còn lại cũng trôi qua thật nhanh chóng, đến ngày chủ nhật. Cô bỏ tất cả những thứ cần thiết vào trong túi. Chuẩn bị ra khỏi phòng để xuống nhà thì thấy đống giấy gấp hạc đang nằm ở trên bàn học. Nhìn chằm chằm vào nó một lúc thì cô bỏ nó luôn vào túi.
Đợi ở cửa nhà một lúc thì cuối cùng hắn cũng đến. Ngạc nhiên nhìn, không nghĩ em có thể ăn mặc nữ tính như vậy. Thấy hắn có vẻ mặt ngạc nhiên như vậy, chắc cô không hợp rồi.
" Này anh, mình đi thôi nếu không sẽ trễ tàu mất !"
" Hả ? À, ừ mình đi nhanh thôi, anh nhớ nhầm giờ tàu chạy rồi !"
Nói rồi anh cầm cổ tay cô mà kéo đi, chạy với tốc độ rất nhanh. Bị đột ngột kéo đi như vậy, lại còn đeo xăng đan nữa làm chân cô khá đau khi chỉ mới chạy được một lúc.
" Này Mikey, anh chạy chậm thôi. Chân em đau quá."
Anh quay lại nhìn thì thấy cô đang khó khăn bắt kịp với tốc độ chạy của mình. Không nghĩ ngợi nhiều, anh bế cô lên rồi tiếp tục chạy thẳng về phía ga.
" Khoan, anh làm gì vậy hả ? Thả em xuống mau !!!"
" Yên nào, chân em đang đau mà, để anh bế đi cho nhanh."
" Nhưng người ta đang nhìn kìa, xấu hổ quá anh ơi !!"
" Kệ đi !!"
Cô cũng chịu để yên cho anh bế mà chạy thẳng trên đường. Mặc cho người đi đường nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Mất một lúc chạy và mua vé, cuối cùng cũng lên được tàu rồi. Tàu thì chật ních người không thể cử động được. Senju và Mikey bị ép ở phía cửa của tàu, cả hai sát nhau quá mức rồi. Sát đến nỗi mà có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Cả hai rơi vào không khí ngượng ngùng không biết nên nói gì cả. Mặt cô hơi đỏ lên, chưa từng nghĩ rằng lại có thể ở gần hắn nhờ chuyến tàu đông người này.
Sau 2 tiếng thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Cả hai người thở không ra hơi, chắc sau này phải chọn lại giờ mà đi quá, chứ đi vào mấy cái giờ cao điểm như vậy sẽ bị ép chết mất.
" Này, em nghỉ một chút đi rồi ta đi lên cánh đồng hoa."
" Không cần đâu, tí chúng ta về sớm đi, chứ lại kẹt như vừa nãy em hơi mệt."
Hắn nghe vậy thấy cũng hợp lí rồi cả hai cùng đi bắt xe lên phía cánh đồng hoa ở trên phía đồi.
" Oa, đẹp thật đấy. Nhìn này Mikey, mấy bông hoa này đẹp quá. Cánh đồng rộng quá đi."
Senju như một đứa trẻ con, mắt sáng lấp lánh nhìn cánh đồng hoa. Vui vẻ và hồn nhiên chạy nhảy trên đó. Mikey cũng phải chạy theo đề phòng cô nàng này có bị ngã.
Sau cả mấy tiếng chạy nhảy, cuối cùng hai người họ cũng ngồi nghỉ dưới một gốc cây to lớn. Senju lôi xấp giấy ra tiếp tục ngồi gấp hạc, còn Mikey thì lấy mấy bông hoa rồi cẩn thận làm cái vòng đội đầu.
" Này, em sao lúc nào cũng gấp hạc thế ? Nó vui lắm à ?"- Thiếu niên bên cạnh nhìn em hỏi, cứ hễ rảnh là lại ngồi gấp hạc, có gì vui đâu chứ.
" Humm, em có thấy một tấm áp phích kêu rằng : Nếu gấp đủ 1000 con thì em sẽ được ban tặng một điều ước đó. Vậy nên em muốn làm thử, với lại nó cũng khá là thú vị nữa."
Mikey khó hiểu, sao lúc nào con gái cũng tin vào mấy thứ mộng mơ với lãng mạn được nhỉ. Nghe là biết không tin được rồi. Nhưng nghe Senju kể thế, anh có chút tò mò về điều ước của cô.
" Vậy điều ước của em là gì ?"
Cô trầm ngâm một lúc, rồi mới tiết lộ ra điều ước của mình.
" Em ấy nhé Mikey, em có thích một người. Nhưng mà người đó lại không hề biết nên em muốn người ấy có thể đáp trả lại được tình cảm của em."
" Vậy người đó là ai mà lọt vào mắt xanh của em thế ?"- Không hiểu sao, trong lòng anh có một chút thất vọng khi nghe rằng em đã có người thầm thương. Cái cảm giác này đối với anh nó rất lạ, nó..... là gì vậy ?
Đột nhiên cô đứng dậy, lấy cái vòng hoa trong tay anh rồi chạy vào trong đám hoa rực rỡ màu. Xoay người khiến cái váy trắng tinh xòe ra rồi đội cái vòng hoa vào đầu, nở nụ cười chói như ánh mặt trời.
" Em sẽ không nói đâu, nhất là với anh đó Mikey. Một ngày nào đó, em sẽ nói với anh nhé."
Cô ấy tựa như một thiên thần vậy, tốt bụng, thuần khiết và vui tươi đến độ có thể làm xao xuyến trái tim của tất cả mọi người.
" Được rồi, mình về thôi, hôm nay em đã rất vui đó. Cảm ơn anh nhé Mikey !!!"
" Ừm, về thôi Senju."
_______________________________________
Anh đã theo dõi cô từ ngày hôm đó. Suốt những năm cuối sơ trung đến đầu năm cao trung. Cô vẫn ra sức học tập và không quên việc gấp hạc.
Và cô đã trúng học bổng khi học đến năm cuối cao trung. Là trường đại học danh giá Harvard của Mỹ. Cô vui mừng, sự cố gắng của cô đã làm được rồi. Đó là vào ngôi trường mơ ước của cô. Hạnh phúc quá, khi đó tất cả mọi người đều ở bên cạnh chúc mừng cho cô.
Đến ngày chia tay, bạn bè và gia đình của cô đến tiễn cô ở sân bay quốc tế Haneda. Bọn họ đã tặng những tấm thiệp, những món đồ lưu niệm và đồ ăn.
" Senju à, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó !! Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó."
" Thôi nào Hina à, cậu đừng như thế chứ. Khóc vậy là xấu lắm đó."
" Chúng ta phải tạm biệt cậu ấy bằng nụ cười chứ không phải là nước mắt Hina ạ."
" Nói vậy chứ em cũng khóc rồi kìa Emma !!"
"......"
" Chuyến bay tới New York của Mỹ từ Tokyo sẽ cất cánh trong 15 phút nữa.
Tôi xin nhắc lại......"
" Này Mikey, em có chuyện này muốn nói riêng với anh. Anh không phiền chứ ?"
" Hả ? Được chứ, có chuyện gì sao ?"
Những người còn lại cũng hiểu ý mà đi ra về trước để lại sự riêng tư cho hai người.
Cô đưa ra trước mặt anh một cái túi khá to được bọc lại cẩn thận. Anh không hiểu gì nhưng cũng đưa tay ra nhận.
" Đây là lời mà em muốn nói với anh trước khi du học. Đến khi gặp lại, xin anh hãy cho em biết câu trả lời anh Manjrou."
Mikey ngạc nhiên, lâu lắm rồi mới có người gọi lại tên thật của anh. Chưa để anh phản ứng thì cô đã kéo vali chạy đi mất để lại chàng trai đứng như trời trồng ở đó.
4 năm sau
Cô trở về từ nơi đất khách quê người. Người đón cô từ sân bay quốc tế là Mikey, người cô yêu thầm suốt bao nhiêu năm qua.
" Anh đã có câu trả lời chứ Manjirou ?"
" Tất nhiên rồi. Xin em hãy trở thành bạn gái của anh nhé !"
Ngày cô rời khỏi Nhật cũng là ngày cô đem những tâm tư, tình cảm của mình vào những con hạc giấy trao gửi đến cho anh. Cô dùng cả thanh xuân của mình để tạo nên tình cảm chân thành bằng những con hạc giấy gửi đến người cô thương. Thì ra là như vậy, ngày ở trên cánh đồng hoa, cảm giác của anh là ghen tị với người cô thầm thương. Anh đã luôn hướng mắt dõi theo vì anh yêu cô. Đến khi biết được tình cảm của cô dành cho mình khiến anh thật sự hạnh phúc và vui mừng.
Vậy thì ra, hạc giấy như cầu nối vậy. Nó đã nối lại tình cảm của hai người với nhau. Điều ước của Senju đã trở thành hiện thực rồi, tình cảm chân thành của cô đã chạm tới được người cô thương. Sau này anh và cô sẽ xây một mái ấm thật hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro