Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét của nào trời trao của nấy.

" Trò Sano, em lại bôi keo lên ghế của tôi đấy hả ?"

" Trò Sano, đứng lại đó. Không được chạy trên hành lang !!!"

" Thưa cô, bạn Sano lại giấu cặp sách của em đâu mất rồi ấy !?"

" Trò Sano, em lại cúp tiết nữa hả ?? Lần thứ bao nhiêu rồi ??"

" Này Sano...."

Một ngày của Sano Manjrou như vậy đấy, không quậy không chịu nổi. Mọi người ai cũng phải né né cái tên này ra. Chỉ cần lọt vô mắt hắn là oke, xác định toang luôn. Còn là tổng trưởng của băng đảng bất lương nữa.

Còn hắn ta cảm thấy như vậy khá là vui. Tuổi trẻ thì nên làm những điều mình muốn.

Hôm nay là ngày mới, hắn lại sẵn sàng làm những chuyện ngày thường rồi, sẽ vui lắm đây.

" Được rồi, trước khi bắt đầu tiết học thì lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi."

Ngồi trong lớp học, khi mà giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp để sinh hoạt tiết chủ nhiệm thì hôm nay lại có tin vui rằng sẽ có một học sinh mới được chuyển đến đây.

Cạch

Tiếng cửa kéo ra, một cô gái với khuôn mặt thanh tú xuất hiện. Bây giờ sự chú ý của cả lớp va vào cô nàng này rồi.

" Lần đầu được gặp, tôi là Akashi Senju. Do công việc của anh trai nên tôi chuyển đến Tokyo. Có gì không biết xin mọi người hãy giúp đỡ tôi. "

Chỉ là một màn giới thiệu bản thân ngắn gọn nhưng ngoại hình xinh xắn của cô đã chiếm được thiện cảm của bạn học mới.

" Được rồi, vậy trò Akashi sẽ ngồi cạnh trò Sano nhé !"

" Hả ? Cô ơi, sao lại để bạn ấy ngồi cạnh Sano vậy ? "

" Cô cho bạn mới ngồi chỗ khác đi, ai lại muốn ngồi với cậu ta đâu chứ !?"

Còn rất nhiều lời phản bác được nói ra, Senju cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ là chỗ ngồi thôi mà làm gì ghê quá vậy !!?

Để ngăn sự ồn ào của cái lớp này, cô đã hỏi một câu khiến cái lớp im bặt lại : " Vậy giờ có em nào đồng ý đổi chỗ ngồi cạnh trò Sano không ? "

"...."

" Vậy nếu không ai có ý kiến nữa thì trò Akashi mau vào chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. "

" Vâng."

Nhanh chóng bước xuống chỗ mình ngồi, quay đầu qua bên cạnh thì thấy có người đang nằm ụp mặt ngủ không biết trời đất gì hết. Bây giờ cô đang giảng bài, nếu cứ như vậy cậu ta sẽ bị mất bài mất.

Dù gì cũng mới đến nên việc gây dựng mối quan hệ khá quan trọng. Chọt chọt cây bút chì vào bắp tay hắn, thì thầm nói nhỏ.

" Này cậu, tiết học bắt đầu rồi đấy. "

Ai mà ngờ được chứ, cậu ta không những không tỉnh mà còn mạnh bạo hất tay cô ra.

" Phiền quá thể, im dùm cái !"

Cậu ta còn trừng mắt lên mà nhìn nữa chứ. Ủa gì vậy ? Tôi đây có lòng tốt nhắc nhở mà đưa cái thái độ đó ra ?

Ấn tượng đầu của Senju về bạn cùng bàn mới được diễn tả bằng một câu thôi : " Tệ thứ hai không ai tệ chủ nhật !"

Kệ cậu ta, cũng chẳng phải việc mình. Nghĩ rồi cô cũng tập trung ngồi nghe giảng, mặc kệ người ngồi bên cạnh.

Rất nhanh chóng tiết học cũng kết thúc, chuông reo lên báo hiệu.

" Ưm ưm, ngủ đã quá." - Người ngồi cạnh cô mới bắt đầu ngồi dậy vươn vai.

Senju cũng chẳng để ý gì mà đứng dậy đi chào hỏi những người bạn mới trong lớp. Và cậu trai tóc vàng cũng đứng dậy đi ra khỏi lớp để cúp tiết tiếp theo.

Đến lúc vào chỗ ngồi thì không thấy bạn cùng bàn mới đâu cả. Nghe đồn rằng người này là học sinh cá biệt cực kì phá, lại còn là côn đồ nên không ai muốn ở gần cả. Chỉ có người cùng băng học trong trường này mới hay đi với cậu ta.

Cô cũng chẳng muốn dính vào loại người này nên tốt nhất là né càng xa càng tốt. Giữ khoảng cách nhất có thể là an toàn nhất.

_______________________

Reng reng

Buổi học đầu tiên trong ngôi trường mới cuối cùng cũng kết thúc. Giờ nên làm gì được nhỉ ?

" Này bạn Akashi, cậu muốn cùng bọn mình đi phố mua sắm không ?"

Đang suy nghĩ không biết làm thế nào thì có 3 cô gái tới đề nghị đi cùng đi mua sắm.

" Được sao ? "

" Tất nhiên rồi, bọn tớ giới thiệu luôn nhé ! Tớ là Tachibana Hinata, gọi tớ là Hina đi." - Cô gái tóc hồng vui vẻ giới thiệu trước.

" Shiba Yuzuha, rất vui được làm quen."- Lần này là cô gái tóc nâu, nhìn chị đại quá !!!

" Còn tớ là Sano Emma, có gì cùng giúp nhau nhé bạn học mới, hi hi !"

" Ủa mà khoan ?? Sano á ?? Nghe quen thế nhỉ !? "- Hình như có nghe qua cái họ này rồi mà không nhớ ở đâu cả.

" Này, chúng ta đi thôi Akashi - san !"- Tiếng của Hina kéo cô khỏi dòng suy nghĩ riêng.

" À gọi tớ là Senju được rồi, không cần gọi bằng họ đâu. "

" Oke, vậy đi thôi Senju !"

Cả 4 cô gái nhanh chóng kéo nhau đến khu phố mua sắm. Đi từ cửa hàng quần áo này sang cửa hàng quần áo khác.

Mua xong quần áo thì lại lượn qua mấy chỗ cửa hàng đồ ngọt. Chu cha, ai mà ngờ được 4 cô gái nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương như thế này lại gọi hết món trong thực đơn chứ.

" Này, mấy đứa có chắc là ăn hết đống này không đấy hả ?"- Bác chủ quán tay run run chỉ vào chỗ bánh trên bàn mà hỏi.

" Không sao bác ơi, ăn không hết gói đem về chứ !"

" Với lại bọn cháu phải nạp năng lượng sau khi dùng não cả ngày chứ."

" Ăn để có sức yêu thương người yêu nữa."

" Cháu không biết vụ yêu thương người yêu nên chỉ một câu thôi ạ: Có thực mới vực được đạo !"

Nghe vậy thì chủ quán cũng không thể nói gì thêm được nữa, đành ậm ừ đi khỏi chỗ mấy cô đang ngồi. Hi vọng ăn xong không bị bội thực.

" Trời ơi, ngon quá. Cậu toàn review được mấy quán chất lượng đấy Yuzuha !"- Hina cảm thán Yuzuha, ăn mấy món ở đây mà muốn được hòa quyện vô sự ngọt ngào này luôn.

" Công nhận là vậy thật !"

" Quá khen rồi, tớ mà lại !"

Có phải mũi cậu ấy hơi dài ra không nhỉ ? Dễ thương quá đi.

"À mà, các cậu có người yêu hết rồi hả ?"- Senju cho miếng bánh dâu vô miệng nhai, ôi cái vị ngọt này thật làm say đắm lòng người mà.

"...."

" À ừm thì...cả bọn cũng có hết rồi !"- Hina chọt chọt hai ngón tay vô nhau, ngại ngùng.

" Họ học ở lớp khác rồi, có dịp khác bọn tớ giới thiệu họ cho cậu nha."

" Ừa, tớ mong xem bạn trai của các cậu đấy."

" A nhưng mà Emma vẫn có anh trai mà, giới thiệu cho Senju đi."- Yuzuha đập đập lưng Emma.

Đây không phải 1 ý tồi, Emma muốn gả anh đi lắm rồi. Trẻ con quá, sợ anh mình ế đến cuối đời mất. 

" Nghe được đấy. Nhưng mà sợ anh ấy không chịu, có bao giờ lại gần con gái đâu chứ ."- Than thở về ông anh không nhát gái mà không muốn lại gần gái, nghe mà muốn nản.

" Tha tớ đi, yêu đương gì tầm này. Học là trên hết nhé."- Senju cho nốt miếng bánh vô miệng, vẻ mặt không hứng thú.

Ngồi tám chuyện từ chuyện này sang chuyện khác, đến lúc nhận ra thì đã 7h30 tối rồi. Cả bọn nhanh chóng đứng dậy thanh toán tiền. 

" Cảm ơn quý khách, mong lần sau quý khách lại ghé ạ !"

" Công nhận mấy cô bé này ăn ghê thật, con gái ai cũng có sức ăn phi thường vậy hả ?"- Dọn dẹp đống đĩa trên bàn, ông chủ cũng phải há mồm ngạc nhiên.

Sau khi chia tay mấy cô bạn, rảo bước trên con đường về nhà. Đúng là nhộn nhịp thật, hôm nay dù có chuyện khó chịu nhưng chưa gì đã kết bạn được với 3 nàng xinh xắn, dễ thương thì vui thật sự. Tâm trạng đang nở hoa rồi, hạnh phúc quá đi.

" Á !"- Một đám nhìn có vẻ mới tập làm giang hồ đụng vào cô. Không nên dính vô, lượn khỏi đây thôi.

" Này em gái, đụng phải bọn này rồi, thì có gì đó bồi thường đi chứ nhỉ ? Áo của anh bẩn rồi này ."

Đúng là ăn vạ nghiệp dư, tay cô với bọn nó còn không cầm cái gì mà đòi làm bẩn ? Rõ ràng là đã có từ trước rồi.

" Không phải do tôi, mấy người đổ thừa cũng nên xem kiếm cái lí do hợp lí hơn đi."- Senju đi lướt qua bọn chúng, và điều này đã khiến bọn chúng sôi máu lên.

" Con nhỏ này, dám coi thường tao hả ? Tao sẽ cho mày một bài học !"

Tên đầu sỏ bắt lấy tay cô toan kéo đi nhưng  mà chưa gì đã bị Senju cho một đấm ngay mặt rồi ngã lăn quay bất tỉnh trên đất. Mấy đứa còn lại cũng lao vô định xử đẹp con bé này, nhưng cô đã nhanh nhẹn né hết chúng rồi dùng cặp đập vào mặt và chân đá vào hạ bộ của bọn nó. Vậy là xong, một đám côn đồ nằm bẹp dí dưới chân một cô gái.

Phủi phủi cái váy, định rời đi khỏi đây thì trước mặt là một hình dáng lùn lùn không mấy thân quen xuất hiện

" Gì đây, mới nghe tin có bọn làm loạn trong địa bàn của Touman nên đi coi thử, mà lại nằm lăn lốc một đống thế kia là sao nhỉ ?"

A, chẳng phải là cái tên cùng bàn mới đó sao. Mới xuất hiện lần thứ hai trước mặt cô trong ngày mà đã thấy ghét ra mặt rồi. Khoan, phải cậu ta đang tới gần chỗ cô hơn không vậy ?

" Nè nè, cậu là người xử lí đám này hả ?"

" Thì sao chứ ? Tôi không được phép sao ?"

" Không hề, cậu mạnh thật đấy, haha. Đỡ sức tôi ra tay xử lí bọn nó."- Cậu ta cười cười rồi ăn nốt cái Taiyaiki đó. 

" Tôi không phải đứa con gái thùy mị nết na đâu. Nên nói câu đó làm tôi khó chịu vì xem tôi là người yếu ớt đấy."

" Ai nào dám chứ, không khéo cậu còn đánh tôi răng môi lẫn lộn chứ đùa ! Nhưng mà này, cậu thú vị thật đấy. Hẹn hò với tôi đi !"

WTF ??? Ủa gì vậy cha nội ? Liêm sỉ cha vứt đâu rồi ? Mới gặp hôm đầu tiên mà đã rủ hẹn hò ? Không được, từ chối ngay lập tức, chứ không não sẽ nổ mất.

" Vớ vẩn quá, tôi về đây."

Ngay lập tức chạy khỏi chỗ đó, ngoái đầu lại còn nhìn thấy cậu ta đứng vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Một tên đáng ghét.

---------------------------------------

Ngày hôm sau đến lớp, mắt của Senju không khác gì con gấu trúc cả. Vì lời nói của tên đó tối hôm qua mà hại cô mất ngủ. Hina, Yuzuha với Emma khuyên cô đủ điều, mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi hắn xuất hiện.

" A rế, phải cô gái hôm qua không vậy ?"

Nghe là biết giọng ai rồi. Khóe mắt cô giật giật quay đầu lại. Ôi mẹ ơi, sao lại gặp hắn lúc này vậy chứ, hi vọng rằng hắn sẽ không nhắc lại chuyện hôm qua.

" Không ngờ lại có duyên vậy đấy. Nè nè, cậu suy nghĩ về chuyện hôm qua xong chưa ? Hôm nay đi chơi với tôi đi."- Không ngờ hắn lại chủ động nói ra như vậy, chết cô rồi.

" HẢ ??????????????"- Cả lớp ồ lên ngạc nhiên,không ngờ tên này lại chủ động rủ một cô gái đi chơi. Uống lộn thuốc hả ?

" Vậy là anh trai mình đã có người thương rồi. Đứa em này mừng quá."-Emma chấm chấm nước mắt.

" Chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp cẩu độc thân Senju ạ !"

"...." Vô vàn lời chúc được gửi đến cô, nhưng hiểu lầm quá rồi mấy má.

 Mặc cho Senju ra sức giải thích, nhưng có vẻ mọi người bán tín bán nghi mấy chuyện này.

______________________________

Từ hôm đó, lúc nào Mikey cũng chạy theo Senju rủ đi hẹn hò. Cậu ta xuất hiện nhiều đến nỗi mà cô còn muốn tức sôi máu. Còn nói thẳng với Mikey là ghét hắn, không muốn lại gần nhưng mà vẫn mặt dày bám theo. Có vẻ như sự thú vị mà hắn thấy đã chuyển thành tình cảm nam nữ rồi. Đây là lần đầu tiên chủ động với một cô gái mới quen như vậy làm hắn khá thích thú.

Hôm nay mới khó khăn lắm thoát được khỏi sự đeo bám của hắn. Đi lẹ lẹ về nhà thôi, chứ trên đường mà bắt gặp hắn nữa là khỏi chạy.

" Làm thế nào thoát khỏi hắn bây giờ nhỉ ? Có nên hỏi hai anh về chuyện này không chứ ?"- Trong khi đang đau đầu suy nghĩ không biết làm thế nào thì cô lại qua đường mà không chú ý đến đèn tín hiệu. Chiếc xe ô tô lao đến bấm còi ing ỏi đã kéo cô trở về thực tại. 

Muốn chạy khỏi chiếc xe đó nhưng chân lại không nhấc lên được mà cứ trơ mắt nhìn xe đang lao về phía mình. Bỗng nhiên có người lao ra đẩy cô ra chỗ khác, đầu đập mạnh xuống đường mà ngất đi. Nhưng trước khi mất ý thức hoàn toàn, cô lại nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc đang nằm dưới đầu xe.

" Mi...key !"

_____________________

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng là bệnh viện, Senju ôm cái đầu của mình đã băng bó mà từ từ ngồi dậy. Ở cạnh là ba cô bạn thân của mình với vẻ mặt lo lắng, thậm chí Hina còn rơi nước mắt nữa.

" Mikey đâu rồi ? Cậu ta có ổn không ?"- Lúc này mới nhớ ra vị ân nhân của mình, Senju lo lắng hỏi Emma. Nhưng câu trả lời mà cô nhận được là lại là những tiếng khóc nấc của cô ấy:" Anh ấy..hức...bị thương nặng lắm ! Giờ đang không biết sẽ ra sao nữa ! Hức hức"

Nghe như vậy cô liền xuống giường chạy về phía phòng của Mikey. Mở thô bạo chiếc cửa ra nhưng...

" Ken- chin, tao muốn ăn táo. Đút cho tao nhanh lên. "

" Tao biết rồi, đừng có ở đó mà sai."

Cảnh tưởng phè phỡn của hắn đập vào mắt cô, không phải Emma nói hắn bị thương nặng lắm sao ? Sao lại thế này chứ ?

" A , cậu tỉnh rồi đấy hả Senju ?"

" Cậu chỉ bị thương nhẹ thôi sao ?"- Muốn xác nhận lại lần nữa câu trả lời.

" Phải, nhẹ thôi. Cậu lo cho tôi hả ? Tôi vui lắm đấy ?"- Mikey nở nụ cười tỏa nắng ra.

Thấy Senju đi lại gần, hắn tưởng sẽ được ôm nhưng mà không, không phải ngôn tình đâu anh hai ....

BỐP

Senju đấm thật mạnh vào mặt Mikey, vẻ mặt không cảm xúc lắm. 

" Này làm cái quái gì vậy hả ? Tôi đang bị thương đấy !"- Mikey gào lên bất mãn.

" À, chỉ là tôi không tin được thôi, với cả linh tính mách bảo tôi phải đấm cậu !"- Cô nghệt mặt ra đáp lại.

" Quá đáng, thế này còn đâu là mặt nữa chứ ? Huhu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. "

" Được thôi !"- Lần này không từ chối nữa mà là sự đồng ý của đối phương.

" Hả ? Thật đấy hả ?"- Vẫn không thể tin được điều mình vừa nghe, Mikey đã hỏi lại với sự vui mừng.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nên là tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cậu. "- Thẳng thắn đáp lại đối phương, cũng như là đã gọi là có tình cảm với hắn.

" Haha, kiểu này nghe như là ghét của nào trời trao của nấy đấy nhỉ ?"

" Ngậm miệng lại đi... Đấm cho phát nữa giờ!"

----------------------------------------------------------------------

Ủa ủa, hình như là quên có bảo mẫu đẳng cấp của Mikey là Draken đang ở đây hả ? Hai bạn trẻ phát cơm cẩu tự nhiên thế ? Tôi khổ quá mà, đưa anh về đi Emma, hmu hmu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro