Cánh hoa tàn úa.
Chiến tranh Tam Thiên làm chấn động vùng Tokyo đã kết thúc với chiến thắng thuộc về băng Kantou Manji. Lục Ba La Đơn Đại sát nhập vào Kantou Manji và thủ lĩnh của Phạm là Kawaragi Senju tuyên bố giải tán băng. Kết thúc quá mất mát, Terano South và Ryguji Ken chết, Hanagaki Takemichi bị thương nặng.
_________________________________
☆☆☆
9 năm sau.....
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên nã thẳng vào đầu người đàn ông đang bị trói ở dưới đất làm máu bắn tung tóe ra.
"Mày lại giết người nữa đấy hả Senju ?"- Sanzu đứng ở phía sau nhìn em gái mình. Cảnh tượng này cũng không còn lạ mắt nữa.
" Hắn làm cản trở nhiệm vụ quá...nên tiễn hắn đi luôn. Đỡ ồn ào !"- Cô gái vừa nổ súng cũng chẳng thèm quay lại mà đáp.
" Tao sẽ cho người xử lí cái xác. Mau chóng thay bộ đồ dính máu của mày ra đi. "- Nói rồi hắn ném cho cô ả một bộ quần áo, cô cũng nhanh chóng cầm lấy bộ đồ mà đi ra chỗ kín đáo để thay.
☆☆☆
" Xong rồi đấy hả ? Ra ngoài thôi, ông già đang đợi rồi ."
Cả hai người đi ra phía bên ngoài, thấy người anh cả đang đợi ở phía bên ngoài cùng chiếc xe nhìn sang trọng đen bóng loáng.
" Nhiệm vụ lần này cũng thành công mĩ mãn nhỉ Senju, Haruchiyo ? Bọn mày không bị thương đấy chứ."
" Tất nhiên rồi, đây cũng chỉ là giao thuốc phiện với súng qua biên giới thôi mà. "
" Anh biết thừa rồi còn hỏi hả Takeomi ?"
Hai đứa em nhanh chóng đáp lại anh mình. Mấy cái chuyện này có gì khó đâu, có phải anh cả đang lo lắng quá mức rồi không vậy ?
Takeomi rít dài một hơi thuốc lá, ngán ngẩm với hai đứa em mình. Muốn lo lắng cho chúng nó thôi mà lại lỡ lòng nào nói vậy chứ.
" Này ông già, thử chạy tốc độ 140 km/h trên đường cao tốc đi. "
" Tôi/ Tao ném anh/mày ra khỏi xe với tốc độ đó đấy thằng con một."
☆☆☆
" Ồ bọn mày về rồi đó hả ? Đi làm nhiệm vụ vui chứ !?"- Haitani Ran cười cười lên tiếng hỏi han khi thấy bóng dáng của ba anh em nhà này.
" Cũng ổn, mấy cái nhiệm vụ này chỉ là chuyện cỏn con thôi."- Sanzu lên tiếng trả lời thay cho con em mình.
" Mày lại giết người nữa hả Senju ? Bộ đồ đang mặc khác với lúc mày rời khỏi đây đúng không ?"- Kakuchou đứng dựa lưng vào tường lãnh đạm lên tiếng.
" Ồn ào quá, không liên quan đến mày đâu Kakuchou."- Cô khó chịu lên tiếng rồi đi một mạch về phòng.
" Nó bị sao thế nhỉ ? Con gái đúng là kì lạ !!" - Haitani Rindou ngớ mặt ra, đây cũng là chuyện thường thôi. Mà không hiểu sao Senju mỗi lần nhắc đến lại khó chịu ra mặt.
Còn về phía Senju lúc này cô cũng chẳng quan tâm chuyện gì nữa, chỉ muốn đi tắm rồi lên giường đánh một giấc thôi.
☆☆☆
Sau khi tắm rửa và đánh một giấc tới sáng, cô cảm thấy năng lượng đã hồi phục được phần nào rồi.
" Ọt...ọt..."-Bỗng cái bụng lên tiếng biểu tình. Phải rồi hôm qua cô còn chưa ăn gì hết, giờ muốn năng lượng được nạp đầy chỉ có cách ăn thôi. Đi nhờ bọn kia vậy.
Nghĩ rồi cũng nhanh chóng chạy xuống bếp nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có hai phần ăn cùng một người đàn ông tóc trắng đang ngồi dùng một phần ăn. Má cô bắt đầu hơi đỏ lên...
" Mikey...Ừm, chào buổi sáng."- Mở miệng chào hỏi nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng.
Senju cũng ngồi vào bàn ăn rồi dùng bữa sáng. Không khí thật ngột ngạt, không ai nói với nhau một câu nào.
" Nhiệm vụ hôm qua... đã thành công rồi. Số tiền thu lại được từ vụ đó khá lớn đấy Mikey. "- Hôm qua về là lên phòng đánh một giấc luôn, nên cô vẫn chưa báo cáo gì với thủ lĩnh cả. Nhưng mà không hay lắm khi mà chuyện đầu tiên nhắc đến trong ngày mới lại là mấy chuyện như thế này.
" Tao biết rồi, Sanzu và Takeomi đã báo cáo lại toàn bộ. Mày không cần nói đâu, hơn nữa Kokonoi cùng anh em Haitani đi lấy tiền rồi."
Người đàn ông lên tiếng với thái độ chẳng quan tâm. Làm nhiệm vụ thất bại thì sẽ có hình phạt nặng cho dù là thành viên cốt cán đi chăng nữa.
Lại một lần nữa, bầu không khí xấu hổ và khó xử bao trùm lên cả hai người. Đang không biết nên nói gì thì tiếng mở cửa làm cả hai đổ ánh mắt về phía đó. Là Sanzu với một cái máy ảnh trên tay.
" Ồ, chào buổi sáng Mikey, Senju. Ăn sáng xong rồi đấy hả ?"
" May quá, cứu tinh đây rồi. Xuất hiện đúng lúc lắm ông anh yêu quý của tôi ơi." - Cô thầm cảm ơn anh trai của mình.
" À phải rồi, hay là hôm nay ta đi dạo bên ngoài đi. Thay đổi không khí một chút cho thoải mái. "
Cô gái đưa tay lên đề nghị ra ngoài đi dạo chơi, cả ba người cùng đi cho vui. Hiện tại cũng chưa có nhiệm vụ gì mới cả.
" Cùng đi nhé Mikey, nhìn mày thiếu sức sống lắm đó. "
Mikey trầm ngâm nghĩ ngợi, đúng là hôm nay anh chỉ muốn ở nhà cho khỏe thôi, nhưng mà lâu lâu đi ra ngoài một chút cũng được.
☆☆☆
Hiện tại cả ba đang ở khu trung tâm mua sắm. Vì là người của tổ chức tội phạm lớn nên ăn mặc phải kín đáo, tránh trường hợp bị phát hiện.
Đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, cả ba đang khá là vui vẻ. Nói là vậy nhưng chỉ có cô gái đang là người duy nhất tận hưởng thôi. Đằng sau là hai người đàn ông đang đi theo với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.
Người tóc trắng thì chẳng quan tâm, như đang nghĩ vẩn vơ. Người còn lại mệt mỏi chạy theo xách đồ cho em gái vừa phải để ý tâm trạng của Mikey như thế nào.
☆☆☆
Bầu không khí bây giờ lại rất xấu hổ khi chỉ còn có Mikey và Senju. Sanzu đã chạy tót đi mua Taiyaki chỉ vì hắn nói thèm để lại hai con người ở lại ngồi trên chiếc ghế trong công viên.
" Này Mikey, hôm nay... mày có thấy vui không ?"- Cô mở lời trước với hắn ta.
"...."- Hắn không đáp, chỉ nhìn lên phía bầu trời xanh kia.
" Mikey ??? Còn tao ấy hả, thấy vui lắm ! Được trở về cuộc sống bình thường như thế này... cảm giác thật dễ chịu và hiếm hoi."
Senju nói hết cảm xúc của mình ra cho hắn nghe. Nhưng có vẻ như hắn cũng không mấy quan tâm mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
" Mikey, tao mua cho mày Taiyaki rồi này, có thêm Dorayaki nữa."
Sanzu về với một bịch bánh lớn trên tay. Có lòng tốt chia một vài cái cho hai anh em nhà kia. Ăn xong thì cũng về lại căn cứ của Phạm Thiên.
Bỗng nhiên anh trai đập vào vai cô một cái, nói đủ cho cả hai nghe " Tốt nhất mày nên từ bỏ thứ đó đi, sẽ chẳng bao giờ mày có được đâu."
☆☆☆
" Mikey, khu vực của Takeomi đã có chút chuyện xảy ra rồi. "
Ôm xấp giấy trong tay thật chặt, nheo mắt nhìn người thủ lĩnh cùng tình nhân đang âu yếm nhau trên giường. Đây không phải là cảnh tượng hiếm thấy, có khi một tuần hắn dẫn 4 đến 5 tình nhân về nhà.
" Kakuchou đã cùng Kokonoi đến đó giải quyết chuyện này. Tao nghĩ sẽ ổn thôi !"
" Chuyện trong khả năng bọn mày tự giải quyết được thì cứ tự thân mà làm. Đừng có lúc nào cũng thụ động."
Hắn còn không liếc mắt về phía cô dù chỉ một lần.
" Hiểu rồi, vậy tao xin phép lui ra trước. Một ngày tốt lành !"
Bước ra khỏi căn phòng không chứa người thứ ba, tiếng giày cao gót ' cộp cộp ' vang lên giữa hành lang.
Về lại căn phòng mà cô cảm thấy thoải mái nhất đối với bản thân. Ném đôi giày của mình ra góc phòng mà nằm ườn ra giường. Cảnh tượng vừa nãy khiến cô thật khó chịu, không thể nào dứt bỏ được nó ra khỏi đầu. Phải rồi, ngày mai băng sẽ diễn ra một cuộc họp quan trọng, bây giờ nên ngủ một giấc đã.
Đột nhiên ra điện thoại của cô nàng vang lên tiếng tin nhắn. A, là của anh trai thứ. Vẫn ngắn gọn với tin nhắn chỉ vỏn vẹn đúng một dòng : " Ra mở cửa phòng lấy đồ, để sẵn trước cửa rồi."
Cô cũng không muốn thời gian, đi ra phía cửa phòng mà mạnh bạo mở ra. Đập vào mắt cô chính là chiếc bánh kem trang trí bắt mắt được đặt trước cửa phòng với dòng chữ HAPPY BIRTHDAY !!!
Phải rồi, hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô. Bao lâu rồi chưa được tặng quà như vậy chứ ? Hình như còn một cái phong bì rơi dưới đất thì phải. Cúi xuống nhặt nó lên, đến khi ngẩng đầu thì có người xuất hiện ở trước mắt. A, thì ra là hắn ! Có vẻ hắn đã xong việc trong căn phòng kia rồi.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật trên tay cô.
" Có chuyện gì sao Mikey ? Lại có nhiệm vụ gì sao ?"
" Vô tình đi ngang qua thôi. Hôm nay là sinh nhật mày ?"
" Ừm...đúng rồi."- Cô ngạc nhiên, sao tự nhiên hắn lại hỏi cô chứ. Nhưng mà...
" Này, mày có muốn...ăn nó cùng tao không ?"
" Nếu mày có thời gian ăn cái bánh đó thì tốt nhất là nghĩ thêm cách làm Phạm Thiên phát triển hơn đi. "
" Hôm nay...là sinh nhật tao. Mày không thể dành cho tao một chút thời gian sao ?"- Giọng của cô nhỏ lại, chỉ cần hôm nay hắn dành 10 phút ngồi nói chuyện với cô, thì đó cũng đủ để cô cảm thấy thật hạnh phúc rồi.
" Mày có hiểu lầm gì rồi ? Để tao nói luôn cho mày biết. Tao cực kì ghét mày, Senju."
Cô nhìn vào mắt hắn, đôi đồng tử giãn ra. Hắn đưa tay bóp miệng cô, kéo lại gần mình hơn.
" Phải rồi, tao đã luôn ghét mày. Mày cùng thằng anh trai chết tiệt của mày đã gián tiếp giết Draken."
Trận chiến Tam Thiên 9 năm trước, cô đã không thể bảo vệ được thành viên của băng, hơn nữa cậu ta cũng không phải thành viên chính thức. Như vậy thật chẳng xứng làm tổng trưởng, từ đó đến giờ cô vẫn thấy hối hận lắm.
" Nếu như không phải mày, thì cậu ta đã không chết rồi. Tại sao mày lại còn sống ? Tại sao kẻ hôm đó chết không phải là mày ? Tao chưa bao giờ muốn mày vô băng của tao cả ? Mày đang ảo tưởng rằng hôm nay là sinh nhật mày tao sẽ quan tâm mày hơn sao ?"
" Tao..."- Cô ấp úng không biết nói gì cả, người run run lên.
Hắn bỏ miệng cô ra, rồi quay lưng bước đi bỏ lại người con gái một mình ở đằng đó.
☆☆☆
" Hức...hức..."
Tiếng khóc thút thít của cô vang lên làm cho căn phòng vốn im lặng trở nên sinh động hơn. Cảm giác vui vẻ vừa nãy đã bị thổi bay đi rồi.
" Tao đã luôn ghét mày !"- Câu nói này của hắn cứ văng vẳng bên trong tâm trí cô, chẳng thể nào dứt ra được.
Soạt
Tay cô đụng phải cái phong bì vừa rồi. Nó được trang trí nhìn đẹp lắm, mở nó ra xem thì là gì đây chứ...
Một tấm ảnh được chụp lại từ ngày nghỉ tuần trước, khi mà cả ba cùng đi dạo với nhau. Một tấm ảnh chỉ có riêng cô với hắn đứng chung một khung hình. Thì ra hôm đó Haruchiyo đã lén chụp lại một tấm ảnh để tặng cô vào ngày hôm nay. Nhưng cũng vào ngày hôm đó, chính anh ấy đã khuyên cô nên từ bỏ thứ tình cảm ngày càng lớn dành cho hắn. Phải chăng anh trai cô đã biết chuyện này rồi đúng chứ ? Vậy nên mới khuyên cô như vậy sao ?
Nhưng mà anh ơi, thật sự em gái anh cũng đã biết mà. Cô đã luôn biết rằng Mikey đã luôn ghét cô, đã luôn biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể chạm được đến trái tim hắn. 9 năm trước hắn đã tha cho cô nhưng mà bởi vì cô muốn cứu hắn ra khỏi bóng tối nên đã quyết định tham gia tổ chức của hắn mặc cho hai anh trai ngăn cản.
Vứt đi cuộc sống bình thường như bao cô gái cùng trang lứa. Bàn tay vấy đầy máu người, làm những công việc phạm pháp bẩn thỉu. Tất cả chỉ vì hắn, tất cả chỉ vì thứ tình cảm ngày càng lớn hơn, nó lớn đến độ không thể nào kiềm lại được nữa.
Thông qua những biểu hiện của hắn, cô đã nhận ra từ rất lâu rồi nhưng lại vờ như không thấy nó để rồi phải nghe trực tiếp những lời đó từ hắn khiến lòng cô như có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Trong cuộc đời của hắn, có nam chính nhưng lại không có nữ chính. Tất cả là cô ảo tưởng rằng có thể mình sẽ là người cứu hắn khỏi bóng tối.
Nhưng mà, chỉ cần một lần thôi, chỉ cần hắn chú ý đến cô một lần thôi. Mạng sống này, cô sẽ cược nó...Một kẻ si tình sẽ làm tất cả để lôi kéo được sự chú ý của người mà mình yêu.
☆☆☆
" Không biết con bé đó có ngủ quên không mà sang nay có buổi họp quan trọng thế mà không thấy mặt đâu !"-Sanzu đang rất khó chịu, hùng hổ bước đến phòng của Senju cùng Takeomi.
Cộc cộc
" Này Senju, mở cửa ra mau. Sáng nay mày vắng cuộc họp quan trọng của băng là sao hả ?"
" Đừng có đập mạnh như vậy, nhẹ nhàng thôi !"- Thấy thằng em mình khó chịu như vậy, Takeomi cũng lên tiếng nhắc nhở.
Gọi mãi cũng không có tiếng trả lời, cả hai cùng phá cửa xông vào. Nhưng không phải là hình ảnh em gái đang say giấc nồng ở trong giường mà cảnh tượng đập mắt họ chính là cơ thể của em ấy đang treo lơ lửng ngay giữa phòng bởi một sợi dây thừng.
" Không thể nào... Senju !!!"
Ở dưới sàn nhà là chiếc bánh kem được anh trai tặng vào ngày hôm qua và tấm ảnh duy nhất cô xuất hiện chung khung hình với hắn.
Dùng cả mạng sống để có thể thu hút được sự chú ý của hắn nhưng mà thất bại rồi. Dù nghe tin cô chết, hắn vẫn chẳng quan tâm đến cô. Đến cuối cùng , tình yêu của cô đã thất bại ngay từ khi cô phải lòng hắn.
______________________________
Cái fic này là tôi xin idea của một bạn trên page Senju cfs. Đây là lần đầu tiên tôi viết fic ở mấy tổ chức tội phạm nên sai sót khá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro