Tiền bối! Chào anh
Khá lâu rồi, cô không còn gặp tiền bối. Bởi lẽ anh ghét cô đến mức nên muốn dọn nhà đi?....
Xuân...hạ...thu...đông..... Bốn mùa vây quanh, được một năm rồi anh nhỉ?!
Từ lúc anh đi, em đã tự nhủ với lòng rằng sẽ chờ anh về. Chờ anh để nói rằng em nhớ anh. Chờ anh để hỏi rằng anh vẫn tốt chứ? Chờ anh để nói là em yêu anh, yêu nhiều nên mới như thế. Chờ anh về để em được nói với anh rằng em xin lỗi...
Nếu như em được quay về thời điểm chúng ta gặp nhau thì em sẽ khác, sẽ không chọn đi con đường đó! Sẽ không vì bế tắc mà chạy về phía anh để làm anh và cô ấy buồn. Đúng, em là người thứ ba chẳng đáng được yêu thương, chẳng đáng để được người khác tôn trọng, nên anh ơi, anh cũng đừng tha thứ cho em. Em cũng chẳng đáng để nhận sự tha thứ của bất cứ ai...
Anh ơi, xin lỗi nhé! Em không chờ anh được nữa rồi. Em mệt lắm, lòng nặng trĩu, cảm thấy rất khó chịu. Em đi, em sẽ mang thật nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta. Ký ức... Tuổi thanh xuân... Sự ngọt ngào mà anh dàng cho em... Tất cả mọi thứ.
Em không nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc ấy em rất buồn tủi nên đã đi tìm anh, không ngờ gặp anh ven đường, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt, thật chặt. Nhưng vô tình cô ấy người mà anh yêu nhìn thấy. Cô ấy rất thất vọng. Liền chạy đi, anh thấy vậy nên mới đuổi theo. Hai người to tiếng cãi vã, bất ngờ chị ấy chạy ra đường em chẳng nghĩ gì nhiều liền chạy ra đẩy chị ấy sang một bên..... Em không cố ý để chị ấy bị thương đâu! Tại sao em không bị gì hết, tại sao chị ấy chỉ bị thương nhẹ mà anh lo lắng đến vậy, tại sao người bị nặng nhất là em mà anh vẫn như thế...không quan tâm lấy một lời hỏi thăm. Lúc anh và cô ấy dọn nhà, em đã cố gắng khuyên anh, nỉ non anh 'đừng đi' mà anh làm như không quan tâm, xem em là không khí. Lúc em níu anh lại như thế mà lại cứ rơi ra, em cầm tay anh không được....
Nhà em bẩn quá, bụi bặm rất nhiều, em thật lười phải không? Mọi thứ, mọi thứ em đều không cầm được, sao vậy? Vào lúc đêm, trời tối, phòng em cũng tối, em rất sợ, sao anh còn chưa về, nếu là lúc trước thì anh nhất định sẽ bật điện trong nhà lên. Rất sáng, rọi qua cả phòng em, nhưng giờ thì nó tối om.... Anh nói, nếu có bài học nào không hiểu, hay thắc mắc điều gì sang hỏi anh? Giờ em có nhiều thắc mắc muốn hỏi anh thì anh lại bỏ đi? Anh chỉ xem em là em gái thôi sao?? Tại sao cô ấy có được trái tim anh còn em thì không được? Ông trời thật bất công...
Em cảm thấy tay chân mình rã rời như đang hòa tan vào gió vậy. Có người nói ngủ rồi sẽ chẳng đau, em muốn ngủ một giấc thật dài, sớm mai tỉnh dậy em sẽ là em, một cô bé vô lo vô nghĩ, hồn nhiên tinh nghịch. Mùa đông năm nay lạnh lắm, anh nhớ mặt áo ấm nhiều vào nha kẻo bị cảm lạnh. Anh đừng có suốt ngày ăn mì ly, anh có cô ấy rồi thì nói cô ấy nấu cho anh những món ngon. Anh cũng đừng có thức khuya lo công việc, nhớ ngủ đúng giờ mới tốt cho sức khỏe. Còn nữa,.... Anh nhớ phải thật hạnh phúc nha người em yêu.
''Tiền bối, tạm biệt!''
Sáng hôm sau, gió lạnh lùa qua ô cửa sổ tung chiếc rèm vải bay lên, vì gió quá mạng làm khung ảnh rơi xuống tạo nên tiếng vang lớn giữa không gian yên tĩnh. Trong ảnh, một cô gái trạc 17-18 tuổi đang cười rất tươi, trong nụ cười cô như nửa đau thương như đang che dấu điều gì!
[Bình Định, T4/20/12/2017]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro