Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra quá trễ

Yoona và Sehun cưới nhau 5 năm nhưng hôn nhân đấy chỉ được coi là một cuộc hôn nhân ép buộc thôi , cô không biết từ khi nào mình yêu anh mà còn sâu đậm . Cô biết anh không hề yêu cô vì anh có người yêu trước khi cưới cô , nhưng do cô mà hai người họ mới rời xa và cô gái kia đã chết vì một tai nạn .

Anh hận cô ! Hận cô chia rẽ họ nên anh về lần này tới lần khác làm tổn thương cô khiến cô sống không bằng chết . Ngày nào, anh cũng dẫn tình nhân về nhà và những người phụ nữ đó căm ghét cô nên tìm đủ mọi cách để hành hạ cô . Từng ngày như vậy , cho đến một ngày cô đến bệnh viện

" Qua các xét nghiệm chúng tôi phát hiện cô có khối u não ã tính và ung thư dạ dày giai đoạn cuối !" Bác sĩ nói

" Vậy tôi còn sống được bao lâu ?" Yoona hỏi

" Khoảng 1 tháng " Bác sĩ trả lời

" Cảm ơn bác sĩ " Yoona nói rồi cô bước ra về

Tối đó , Yoona làm một bàn cơm thịnh soạn chờ Sehun về nhưng Sehun không về khiến cô cảm thấy thất vọng .

Trong 1 tháng đó Yoona lúc nào cũng cố làm những việc mà cô cho đó là trách nhiệm của người vợ vì chồng mà làm nhưng Sehun đều không quan tâm . Cho đến khi

Tại tập đoàn OH Thị

" Tổng giám đốc đây hồ sơ mà ngài cần " thư kí của Sehun nói

" Anh để đó đi " Sehun nói

" Dạ " Thư kí nói và tính bước ra thì Sehun kêu lại

" Khoan đã !"

" Tổng giám đốc có gì dặn dò ạ ?" thư kí hỏi

" Anh có biết cảm giác nhớ nhung , ấm áp khi bên một người là gì không ? " Sehun hỏi

" Đó là cảm giác khi anh yêu người nào đó " Thư kí trả lời

" Yêu sao ?" Sehun hỏi

" Dạ " thư kí nói

" Anh ra ngoài được rồi " Sehun nói

" Dạ " thư kí nói rồi ra ngoài để lại mình anh với mớ hỗn loạn

Anh yêu Yoona sao ? Không thể nào ! Anh hận cô vì chia rẽ anh với Jean mà sao có thể yêu cô được . Nhưng anh nhớ cô , nhớ nụ cười của cô , nhớ những đồ ăn cô làm và cảm thấy tim đau khi thấy cô khóc . Đó không yêu thì là gì ? Đúng anh yêu cô nhưng anh nhận ra thì có muộn không ? Chắc không muộn đâu , anh phải tìm cô để nói cho cô biết anh yêu cô .

Anh lấy áo khoác rồi lao đi khiến mọi người trong công ti ngạc nhiên không biết tổng giám đốc bị làm sao nữa ! Chỉ có anh mới biết được thôi

Về tới nhà anh không phải nhìn thấy cảnh cô nấu ăn hay xem phim nữa mà là cảnh cô đang ho và những miếng khăn giấy đầy máu . Anh chạy lại đỡ cô

" Yoona em làm sao vậy ? " anh hỏi cô với giọng lo lắng xen lẫn sợ hãi

" Sehun...em ...cũng có....thể thấy ...a..nh lần cuối..rồi " Yoona cười mà nói

" Em bị làm sao thế đừng làm anh sợ mà " Sehun nói . Anh sợ cô rời bỏ mình khi bản thân anh mới nhận ra mình yêu cô

" Em ...sắp đi...rồi ...anh vui không ? " Yoona hỏi nhưng giọng đang dần nhỏ lại vì hơi sức đang cạn dần

" Yoona em ..em không được có chuyện gì .Em không thể bỏ anh được Yoona . Anh yêu em , anh yêu em ! Anh..anh xin lỗi vì làm em tổn thương ! Xin lỗi em rất nhiều . Xin em đừng bỏ đừng Yoona " Sehun vừa nói vùa khóc . Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái

" Em..mãn nguyện rồi ! Cuối cùng ...em cũng..nghe..được..anh nói yêu em rồi !" Yoona nói xong cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng

Sehun vừa ôm Yoona vừa gào khóc vừa gọi tên cô nhưng trả lời anh chính là cơn gió lạnh cuối mùa thu .

Hai người đến cuối cùng vẫn không thể có được một hạnh phúc dành riêng cho mình . Đừng nhận ra quá trễ vì nó khiến ta mất đi một thứ được gọi là người mình yêu và người yêu mình

End.

-------------

Có  gì sai sót mong mn thông cảm ạ ! Lần đầu thử viết thể loại này nên còn chút nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro