Mùa đông
Tôi tên Vương Nguyên, trên sân khấu tôi là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhưng sau ánh hào quang kia tôi cũng chỉ như bao người khác rất đỗi bình thường. Cuộc sống của tôi cứ từng ngày từng ngày êm đềm mà trôi qua với Lưu Chí Hoành- người mà tôi hết mực yêu thương và nguyện sẽ bảo vệ em ấy hết đời.
Vào một mùa đông lạnh giá, tôi cùng em ấy đi dạo trong công viên vắng người và đó cũng là lần cuối cùng tôi đi cùng em ấy. Em ấy đã rời bỏ tôi mà đi, em ấy nói rằng muốn có một cuộc sống bình thường hơn là yêu một người nổi tiếng mà tối ngày luôn phải chịu áp lực dư luận. Tôi đồng ý, đồng ý cho em ấy ra đi dù gì đó cũng là lựa chọn của em ấy tôi chẳng có quyền gì để ngăn cản.
Nhưng em ấy nào có biết, em ấy ra đi đã mang theo cả trái tim tôi đi không? Chỗ này thật trống rỗng, gió đông cứ thế ùa vào lồng ngực không có trái tim này, thực lạnh lắm.
Từ khi em ấy đi, tôi đã từ bỏ nghệ thuật, từ bỏ con đường mà tôi đã dành trọn tuổi thanh xuân cố gắng, vì không còn em ấy tất cả mọi thứ đều vô nghĩa cả. Tôi từ một người nổi tiếng trở thành người bình thường, hằng năm mùa đông tới tôi lại đi dạo trong công viên. Không hẳn là vì tôi nhớ em ấy, vì tôi muốn tìm lại em ấy mà chỉ là vì tôi yêu công viên này, yêu khung cảnh mùa đông nơi đây, ừm.....có lẽ vậy.
Và cũng là vào mùa đông, tôi đã gặp em người lấp đầy trái tim trống trải của tôi. Mùa đông năm ấy lạnh lắm, lạnh hơn mọi năm nhiều, tôi mặc một chiếc áo ấm thật dày và theo thói quen đi đến công viên. Hôm nay công viên vắng quá, không có một bóng người. Nhưng có vẻ tôi đã lầm, trước mắt tôi là thân hình có phần nhỏ bé của em ngồi trên ghế đá trong công viên lạnh lẽo một mình. Khi ấy em mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng với chiếc quần có vẻ không ấm áp gì nhiều, em ngẩng đầu lên trời mái tóc bị gió đông chẻ ra làm hai.
- Trung phân!!!
Tôi tiến lại gần em, em vẫn vậy, vẫn bất động ngước nhìn bầu trời. Tôi ngồi xuống kế bên em.
- Cậu như vậy không thấy lạnh à!!
Em quay qua tôi, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, tôi thoáng chốc ngạc nhiên. Nhìn vào đôi mắt hổ phách mập mờ hơi nước kia tôi thấy được sự kiên cường của em, nhưng khi nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy lại là sự cầu xin được che chở được bảo vệ. Tôi bất giác ôm em một cái thật chặt, dùng hơi nóng của cơ thể để sưởi ấm cho em, em cố gắng vùi đầu thật sâu vào ngực tôi khóc, khóc rất to, rất nhiều. Thì ra là em và bạn trai xảy ra chuyện, em bắt gặp anh ta cùng người khác tay trong tay cười nói vui vẻ. Em nói tên anh ta là Vương Tuấn Khải, nghe cách em gọi tên tôi cũng biết được em yêu anh ta nhường nào. Tôi lấy áo của mình khoác cho em rồi ngồi nói chuyện với em. Tên em là Dịch Dương Thiên Tỉ, là một con người thú vị, rất mạnh mẽ kiên cường, nhưng cũng rất tình cảm và trẻ con. Tôi hỏi em vì sao lại ngước lên trời lâu như vậy, em trả lời là để cho nước mắt không rơi ra. Em từ nhỏ đã được dạy là giọt nước mắt của đàn ông không được dễ dàng rơi, nhưng cuối cùng em cũng khóc trong lòng tôi đấy thôi, còn khóc rất nhiều nữa, mà em nhìn đi nhìn lại vẫn giống một đứa trẻ ham chơi hơn là một người đàn ông mà, thật là....cố gắng quá làm gì cơ chứ!
Được một lúc em đứng dậy tạm biệt tôi, tôi tặng em chiếc áo coi như là kỉ vật ngày đầu gặp nhau, còn em tặng tôi một cái ôm coi như là lời cảm ơn rồi cúi mặt chạy đi thật nhanh. Mùa đông đó tôi đã có cảm giác mình đã yêu em rồi.
Mùa đông năm sau tôi lại gặp em, cũng là công viên đó em cùng một người con trai đang cãi nhau, người đó chắc là người yêu của em, người mang cái tên Vương Tuấn khải. Em tát anh ta một cái rồi quay lưng chạy về phía tôi, còn anh ta thì quay lưng bước lên xe và đi mất. Em chạy đến đâm vào tôi, em ngước mặt lên nhìn tôi, vẫn là đôi mắt hổ phách ấy nhưng giờ nó không chỉ đỏ hoe mà còn tràn ngập nước mắt cả hai lần tôi gặp em em đều khóc cả. Tôi lại ôm lấy em, an ủi em, khuyên em nên cùng anh ta làm hòa vì tôi biết em rất yêu anh ta. Rồi em lại tạm biệt tôi, em hôn lên má tôi một nụ hôn nhẹ, sau đó đỏ mặt quay đầu đi thật nhanh. Mùa đông năm đó tôi đã chính thức yêu em rồi.
Rồi mùa đông năm sau tôi lại ra công viên đó ngồi lên chiếc ghế mà lần đầu gặp em để chờ em, nhưng chờ lâu quá mãi không thấy em tới. Tôi thất vọng định đi về thì trước mặt tôi là hình bóng đó, là em đang đứng trước mặt tôi tay còn cầm theo cái áo ấm mà tôi đã tặng em. Cả hai người em và anh ta đã làm hòa ngay sau hôm ấy và hiện tại em sẽ cùng anh ta ra nước ngoài định cư, em đến đây để nói lời chào từ biệt tôi. Em trả lại chiếc áo ấm đó cho tôi, cầm nó trên tay tôi vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm của em còn vương lại trên chiếc áo giữa cái lạnh vô tình của mùa đông.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài bốn chữ "chúc em hạnh phúc". Em bất chợt hôn lên môi tôi rồi nói "em yêu anh" tiếp đó là quay mặt bước đi thật nhanh. Trong từng tầng hỗn loạn của cảm xúc, tôi vẫn có thể cảm nhận được sau nụ hôn kia là những giọt nước mắt. Em lại khóc, cả ba lần tôi gặp em em đều khóc.
Trái tim tưởng chừng như được lấp đầy này phút chốc lại xuất hiện lỗ hổng còn to hơn lúc ban đầu, gió đông cứ thế lại thổi vào trái tim lạnh lẽo, trống vắng, một lần nữa tôi lại được cảm nhận cảm giác này, nó vẫn như vậy, vẫn đau đớn như thế.
Mùa đông mang em đến bên tôi rồi mùa đông lại mang em rời xa tôi, xem ra mùa đông cũng chỉ đang muốn chơi đùa với tôi thôi.
----------------The End-------------
Cầu lắm mọi người cmt cho ý kiến nha. Tui đây là thích được cmt hơn hết thảy😇😇😇😇😇😇
Fic trước ko có ai cmt tui buồn lém lun 😞😞😞😞
Vậy nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro