Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ anh...

Cô mân mê tấm hình của anh và cô trên tay- tấm hình chụp khi hai người đoạt giải nhất cuộc thi "Couple cute" ở công viên. Cô cũng không nhớ mình đã xem bức hình này bao nhiêu lần, nhưng có lẽ là rất nhiều, nhiều đến nỗi phải khiến mẹ cô bật khóc khi thấy con gái như thế.

~~~~~~~

6 năm trước

Xuân Vy_ Một cô gái nhí nhảnh, trẻ trung, có nét đẹp hồn nhiên và trong sáng. Cô có cá tính_ tự tin và kiêu ngạo

Năm 21 tuổi, cô tốt nghiệp nghành y và tiếp quản tiệm thuốc tây của mẹ. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi cha cô vướn vào cờ bạc, bọn đâm thuê chém mướn đập phá tiệm thuốc của cô vì cha cô không trả nợ

" Chúng đánh mẹ cô, cô quỳ lạy van xin"

" Chúng cho gia đình cô thời gian nhưng nhà cô lại không soay sở đủ"

Một lần nữa, bọn du côn hành hạ cha cô, ông lên cơn đau tim phải nhập viện. Cái thời kì trái tim con người sắt đá. Mẹ con cô không có tiền, bọn bất lương được gọi là bác sĩ kia không chịu chữa bệnh cho cha cô

~ Và rồi, cô gặp anh~

" Anh nói anh là người quen của cha cô"

" Anh lo tiền viện phí để cha cô chữa bệnh"

Nhưng, ông không qua khỏi...

Ngày tang của cha, mẹ cô đau khổ ngất lên ngất xuống. Còn cô...cô hận...hận đám người đã hại cha........

Sau lễ tang, mẹ con cô đi làm thuê làm mướn trả nợ cho hàng xóm và...cho anh!!

"Anh nói anh không muốn lấy lại tiền, chỉ cần cho phép anh đi theo cô!"

Từ ngày đó, anh bám theo cô suốt. Cô làm việc xong thì anh tới rước, những lúc cô chán nản và mệt mỏi vì công việc thì anh lại ngồi ngay bên cạnh cô. Thứ cảm giác cô dành cho anh từ tình bạn phát triển thành tình yêu. Và có lẽ anh cũng thế

" Vào một ngày nắng, anh lấy hết dũng khí nói yêu cô"

"Cô chấp nhận_ Vì cô yêu anh mà!"

~~~~~~

- Vy Vy, hôm nay em gầy hơn hôm qua

- Công việc càng lúc càng nhiều anh ạ!

- Vậy để anh bù đắp cho em!!

" Rồi anh hôn cô, nụ hôn ngọt ngào"

~~~~~~~

- Em lại nhịn sáng nữa à?

- Mẹ em lại bệnh, phải lo tiền thuốc chứ anh!?

" Rồi anh xoa đầu cô, bảo cô ngốc"

"Đã nhiều lần, anh gửi tiền giúp cô bớt gánh nặng. Nhưng cô lại từ chối, vì anh đã tốt với cô quá nhiều"

Hai người đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, cho đến một ngày.....

Quán thức ăn nhanh cô đang làm hôm đó được về sớm, cô đứng trước cửa quán chờ anh như mọi khi. Tình cờ cô nhìn thấy xe bánh kép, món bánh mà cô và anh đều rất thích. Trời đổ mưa rào, cô mặc kệ cơn mưa đuổi theo ông bán bánh...

Hài lòng với hai bịch bánh kép trên tay, cô ung dung bước qua đường. Từ trong con hẻm phía đối diện, cô nhìn thấy anh và một ông chú cao tuổi. Cô nhận ra ông chú đó_ chủ nợ của cô! Người đàn ông độc ác đã mướn người đánh chết cha cô, buộc cô phải bán tiệm thuốc trả nợ, tại sao anh lại đi cùng ông ta??

Ông ta cười nói vui vẻ với anh, xoa đầu anh, cùng anh bước lên chiếc xe màu đen, vài người mặt mày bặm bợm phải cúi đầu chào anh, mở cửa xe cho anh vào. Chiếc xe chạy đi mất trong màn mưa cũng là lúc điện thoại Xuân Vy reo lên

// Vy Vy à, anh không thể tới đón em được. Trời đang mưa, về nhà cẩn thận em nhé!//

" Anh để lại tin nhắn cho cô nhưng đâu biết lòng cô đau thế nào"

Hai mẫu bánh kép trên tay cô đã bị bóp nát, thứ mùi vị cô đang nếm là mưa hay nước mắt?!

" Mưa... có mặn đến thế không??"

~~~~~~

Hôm sau, cô lên cơn sốt, sốt vì dằm mưa. Anh đến thăm, hỏi han, chăm sóc cô

" Hành động, lời nói của anh làm cô muốn nôn, đều là giả dối phải không anh?"

~~~~~~~~

"Một chiều mưa, cô hẹn anh ở công viên"

Nói lời chia tay cay đắng, cô bước đi trong nước mắt. Anh không hỏi lí do vì anh biết_ CÔ HẬN ANH !

2 tuần sau chia tay, cô lao đầu vào công việc chỉ mong quên được anh. Cô mở cái máy tính mà đã lâu không xài, phát hiện có rất nhiều email. Mà tất cả đều là của_ Anh_

// Vy à, em biết mọi chuyện rồi phải không?//

...

// Sao anh không thấy em làm việc ở quán ăn nhanh nữa? Anh cũng không gọi được cho em, em đổi số rồi à? //

...

// Anh đến nhà tìm em, mẹ em bảo em không có nhà. Em đã ở đâu?! //

...

// Anh nhớ em lắm!//

...

// Vy Vy, anh biết em rất giận anh. Anh không mong em tha thứ nhưng anh có thể gặp em được không? MỘT LẦN THÔI//

...

// Anh sắp sang Mỹ, người đàn ông đó là cha anh, ông ấy phải thực hiện ca ghép gan ở Mỹ. Anh có thể nhìn thấy em lần cuối không? //

// Vy, đến cuối cùng em vẫn căm ghét anh như vậy sao? //

Cô nấc lên từng tiếng, tin nhắn này đã gửi vào 3 ngày trước. Vậy là_ Anh đã đi rồi_ !!

Cô đổi chỗ làm, đổi số điện thoại chỉ mong đừng gặp lại anh, cô đâu biết anh vẫn luôn tìm kiếm cô.

" Dù biết đã quá trễ, cô vẫn chạy đến nhà anh"

Em gái anh khóc sướt mướt ôm lấy cô

" Chiếc máy bay chở anh qua Mỹ gặp tai nạn rơi xuống biển"

- Anh ấy chờ chị ở sân bay rất lâu, anh đã rất buồn khi chị không tới. Anh để lại cho chị bức thư, dặn em rằng khi nào chị tới nhà tìm thì hãy đưa.

Tay cô run run mở lá thư đặt trong chiếc hộp. Từng dòng chữ của anh hiện ra rõ nét

// Vy Vy của anh, nếu em đọc lá thư này có nghĩa là em đã chịu đi tìm anh. Anh rất vui!! Nhưng anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi, anh muốn em biết rằng ANH YÊU EM NHIỀU LẮM_ tình cảm của anh là thật, không chút gian dối. Cha anh đã rất hối hận, vì vậy mà ông ấy đồng ý cho anh giúp đỡ em. Ban đầu, anh đến với em có một chút thương hại, nhưng anh đã yêu em mất rồi! Yêu người con gái xinh đẹp, nhân hậu. Em đôi khi ương bướng nhưng lại rất nghe lời, thích ăn đồ ngọt nhưng sợ béo phì và em rất tốt bụng, thậm chí tốt với những người em không quen biết!! Trong thế giới đầy máu me của anh, em như là ánh sáng duy nhất. Có thể 2 năm nữa anh sẽ trở về, đến lúc đó anh hứa sẽ đi tìm em. Dù em muốn hay không, anh nhất định sẽ bắt em yêu anh! //

" Anh à, em không nhân từ như anh nghĩ đâu!! Em đã định khi trở nên giàu mạnh, em sẽ tố cáo cha anh, bắt ông ấy phải quỳ gối trước em. Nhưng....em đã từ bỏ, từ bỏ khi biết rằng anh là người của ông ta. Em sẽ không làm tổn thương anh, người từng khiến em hạnh phúc. Anh nói sẽ quay về mà phải không? 2 năm? Em sẽ chờ"

~~~~~~~

6 năm sau

Cô thi bằng tiến sĩ và trở thành giáo sư cho học viện Dirve. Chiếc máy bay kia trở thành tin tức nóng hổi trong mấy năm qua. Người ta ra sức tìm kiếm những người sống sót nhưng chỉ thấy xác máy bay. Và... Mọi người đã ngừng tìm kiếm vào 3 năm trước.

" Lúc sáng, em đã nhìn thấy một người rất giống anh. Em đuổi theo nhưng không phải, đó không phải anh"

" Đại Dương lạnh lẽo, ở dưới đó lạnh lắm anh à!! Anh đã hứa sẽ đi tìm em mà! Em vẫn chờ anh đây, chờ anh...trong vô vọng"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Tiếng yêu em còn chưa kịp nói, anh đã đi rồi sao?

Anh không bao giờ đợi em trong khi lại bắt em phải chờ anh!

Anh nói sẽ quay về

Vậy thì về đi anh, hình dáng ngày xưa

Em nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro