NGOẠI TRUYỆN /2/
*Collab với bé Daraa270 *
Đến Quán ăn , cả 3 đi vào ngồi nói chuyện với nhau trong lúc chờ đồ ăn lên . War vẫn nói chuyện và cười đùa với chị Sammy và anh Yacht . Một lát sau Chị Sammy vẫy tay với ai đó ngoài cửa , cậu quay ra nhìn , Yin đi vào ngồi đối diện War . Với tình huống khó xử thế này chỉ nhờ Chị Sammy và anh Yacht thôi . Chị Sammy nói :
- War em nhịn ăn lắm hả sao ốm thế !
- Em không nhịn ăn chỉ là ở với bame chơi game nhiều quá rồi bỏ bữa thôi
- Nhớ ăn nhiều vô đó , chị đây sẽ vỗ béo cho em
- vâng ạ
Đồ ăn cũng đã lên đầy bạn , War bắt đầu ăn . Chị Sammy nói với War :
- Em ăn nhiều lên đi
Rồi gắp một ít thức ăn cho cậu
- Vâng
Cậu nhìn lên Yin hỏi :
- Không ăn à ?
Yin mỉm cười nhẹ nhàng nói :
- ăn chứ !
Trong lúc ăn , War , Sammy , Yacht nói chuyện rất nhiều , còn Yin chỉ ngồi ngắm War thôi . Ăn xong , Sammy và Yacht có lịch quay phim nên đã đi trước , chỉ còn lại Yin và War . Cơn mưa từ đâu đi đến , Yin :
- Để tôi đưa anh về !
- Thôi phiền cậu lắm
- Tôi chỉ có chút việc ghé nhà Boun nên đưa anh về luôn
- Vậy được
Trên xe , War chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ , Yin hỏi thăm cậu :
- Dạo này anh vẫn khỏe chứ
- Ừm tôi vẫn khỏe còn cậu
- Tôi cũng giống anh thôi
- ừm...
Cả 2 muốn nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng từ khi chia tay một vách ngăn đã làm Yin và War khó nói với nhau hơn . War vẫn sẽ không biết kể từ cậu sẽ được gặp người này mỗi ngày . Tới nhà BounPrem , Cậu đi xuống xe . Prem từ cửa nhà nói :
- Au sao War lại đi về cùng Yin chứ , phải hỏi rõ nó mới được !
Prem đi qua dắt War vào nhà ngồi chơi :
- Sao mày lại đi chung với thằng đó chứ , mày phải viết mà và nó chia tay rồi !
- Chỉ tiện đường thôi mà
- Mày không còn yêu nó đúng không
- Không...
- Xạo ! Cái vòng trên tay mày kìa còn yêu thì nói đi
- Thôi tao đi thay đồ đây
Tuaaaa...
Yin và Boun giải quyết xong một ít công việc . Yin định về nhưng được Boun mời ở lại ăn tối . Trong lúc Prem và War , làm đồ ăn , War bất cẩn làm rơi ly mà bị đứt tay . Prem la lớn :
- WAR ! mày có sao không
Yin chạy vào cầm tay War đưa vào miệng . War giật mình với hành động này . Yin đưa cậu ra sofa ngồi , rồi đi lấy hộp sơ cứu . Lấy xong anh nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó , nhìn một loạt hành động nhẹ nhàng mà War đỏ hết cả hai tai . Boun và Prem vẫn ngơ ngác với chuyện gì vừa xảy ra . War rút tay lại sau khi băng xong rồi đi vào bếp bưng đồ ăn ra . Chỗ ly bể đó đã được Yin và Boun xử lý gọn gàng .
Trong lúc ăn , Yin và War ngồi kế nhau và đối diện Boun , Prem . BounPrem nói chuyện rất vui còn hai người đối diện thì chỉ cắm cúi ăn cơm . Yin bỗng gấp một ít đồ ăn vào bát cậu . Vì bát cơm của War chỉ có cơm và một ít rau . War bỏ miếng đồ ăn đó vào miệng dù không biết là ai gấp cho cậu cả . Prem như đứng hình chỉ la lên :
- u là trời...
War ngước lên hỏi ngu ngơ :
- gì sao sao , trời đâu ???
Prem chỉ biết lắc đầu rồi cầm bát cơm ăn tiếp . Boun và Yin bật cười .
Ăn xong , tay War đang bị thương nên không rửa bát được vậy người phụ trách đó là Boun và Yin thôi . War và Prem chỉ cần ngồi ngoài sofa chơi . Prem :
- ê ăn bánh không
- ăn chứ , sao mà từ chối được
- Ủa nhưng bánh đâu =))
- Đi mua
- không có tiền
- Au mày là vợ mà sao không có tiền chứ
- Thì...
- Đừng có nhìn tao , trong túi tao còn không có đồng bạt nào
Boun và Yin rửa bát xong đi ra ngồi xuống sofa . Boun :
- War mày đi với Yin đi , nó cũng có đồ cần mua kìa
War chưa kịp lên tiếng đã bị Prem đẩy ra ngoài cửa cùng với Yin . Trên đường chỉ có ánh đèn vàng và 2 người 1 thấp , 1 cao . Đang đi Yin bỗng dừng lại , War vẫn đi dù không biết người kia đã đứng lại . Yin kéo tay cậu thật mạnh , War bị kéo lại trọn vào lòng anh . War vùng vẫy , Yin :
- Tôi nhớ cậu rồi~
Rồi anh gục mặt xuống vai cậu . War giật mình nhưng không dám đụng đậy :
- Yin...
Người Yin khá nóng có lẽ là bị sốt rồi . War đỡ cậu vào siêu thị ngồi rồi chạy ra quầy mua thuốc và miếng dán hạ sốt . Dán miếng hạ sốt lên tầm 5-10 phút sau Yin tỉnh dậy còn War đã ngủ đi từ lúc nào . Dù đang sốt nhưng không muốn làm cậu tỉnh giấc nên đã cõng cậu về nhà .
Tuaaaa...
Sáng hôm sau , War tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại reo lên muốn cháy máy .Một người bạn mới quen của cậu , Suri ( Tui đó ) :
" alo War cậu không tới lớp hả "
" mà mấy giờ rồi "
" 6:40 rồi đó , cậu còn ngủ nữa nhanh chân tới trường đi "
" Gì chứ !!! "
War la lên nhưng không biết cậu đã làm cho người kế bên thức giấc . Yin ngồi dậy dụi dụi mắt nói :
- Cậu làm gì vậy
- YIN ? Sao...sao lại ở đây chứ
War chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ trong 1 phút 30 giây . War vẫn không quên sờ thử chán anh . Lúc này cả hai chỉ còn vài cm nữa làm chạm môi nhau . Xuống dưới nhà , Prem đang trong bếp làm đồ ăn sáng :
- Êy War mày thức rồi hả ăn sáng đi rồi tố trường
War đi vào bếp hỏi :
- Sao Yin lại ở phòng tao !
- À là tối hôm qua mày ngủ quên ở siêu thị dù nó đang bị bệnh nhưng vẫn cõng mày về nhà rồi tao thấy trễ nên kêu Yin ở lại đây luôn nó đòi ngủ với mày tao cũng không ngăn cản được gì đâu ( người bạn thật tốt )
- Thôi làm đồ ăn nhanh đi tao sắp trễ giờ rồi
Yin ở cứ nhìn chằm chằm War vì cậu thân thiết với Prem người ta gọi đó là Ghen . Ăn sáng xong , Yin đưa War tới trường dù cậu đã từ chối . Nhưng lúc trên đường chạy xe đến trường , Yin bỗng dừng xe lại nói :
- P'War...
- hả sao
- chúng ta quay lại nha...
War đứng hình , tim đập nhanh như muốn nổ tung nhưng nhớ lại ngày anh nói chia tay cậu .
- Em đừng đùa giỡn như thế chứ
- Em không đùa nữa , chỉ là ngày đó em cảm thấy mệt mỏi và chán nản nên mới chia tay thôi...em thật sự rất nhớ anh dù sự nghiệp em đã thành công nhưng thiếu mất anh...
War rưng rưng nước mắt :
- Đúng trong thời gian qua anh cũng nhớ em nhưng anh sợ em sẽ không còn chấp nhận anh nữa...
- Vậy chúng ta quay lại nhé
Câu nói chậm rãi phát ra
War quay qua Yin mỉm cười gật đầu, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi ...
5 năm sau...
Thời gian dần dần trôi qua thật nhanh như cơn gió thổi... ( vì chap có giới hạn nên sẽ trôi nhanh ) . War đã hoàn thành xong năm cuối đại học rồi . Yin vẫn tiếp tục làm diễn viên trong T-biz , còn War thì không cậu muốn sống thật yên bình . Nhưng chuyện tình của cả hai khắp đất nước Thái Lan đều đã biết , cả 2 cứ tưởng sẽ bị phản đối nhưng ngược lại mọi người đều ủng hộ và còn chúc phúc nữa chứ . Và thế là YinWar đã cùng nhau sánh bước bên lễ đường và sẽ bên nhau mãi mãi cho đến già ...
" Điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu thích .Mà đó là tìm được người yêu mình hết lòng , dù có ra sao cũng mãi không rời xa..."
___________________________________
Chap này hơi dài nha , Tui không có
Khái niệm về tình yêu nên thông cảm
Nha . Nếu mọi người thấy không hay có thể nhắn qua ig tui .
Ig : sakuraby_suriii
Ig Daraa270 : daraa270.0yw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro