Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ne peut pas parler


Nó không có cha, nó cũng không có má. Nó chỉ có một mình, từ nhỏ đã vậy rồi, nên việc đi lang thang khắp nơi để kiếm cái ăn đối với nó chẳng còn gì mới lạ cả. Nơi ấm nhất nó từng được ngủ đó là cái chồi hoang dùng để chăm vịt, món ngon nhất nó từng được ăn đó là cái vỏ chuối bọc bánh nếp, chút bột nếp còn đọng lại khiến nó cứ liếm mãi liếm mãi cũng chả bỏ thèm.

" Này! Nhà ông huyện đang phát cháo đấy! Mày hông đi xin à?"

Nó vẫn đang rình mò ở chỗ con kênh, có thằng nhóc chừng trạc tuổi nó, nom cũng thiệc thà thúc nó cái một. Ừ thì cứ nghe tới đồ ăn là nó lại sáng mắt, nên nó cũng lững thững đi theo. Cái tay ngắn củn bẩn thỉu chốc chốc lại xoa bụng.

Quạnh mấy cái ngõ, nó đã thấy cả cái hàng người dài dằng dặc, cái thây nó nhỏ xíu thế này, đứng đợi nữa chắc chết đói mất. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc cũng phải đôi chục lần nó ôm ấp hi vọng được hớp lấy miếng cháo nóng, nhưng nhìn thấy cái cảnh đông nườm nượp như kiến bu thế này nó lại tự nhủ...thôi, về kiếm lá chuối gặm cho khỏe người...

Cái thân nhỏ xíu chẳng ai để ý của nó khẽ quay đi, bóng lưng buông thõng mà bước, chốc lát lại ngoái đầu nhìn lại, hương thơm từ gạo tỏa ra từ trong sân đình rộng lớn, như một sợi dây quấn chặt lấy bước chân nó. Con mắt đen ngòm của nó chớp nhẹ, rồi lại quay lưng.

Ánh mắt của nó va phải lớp quần âu suông dài sạch sẽ, nhấc mắt lên một chút nó thấy một gương mặt thanh tú khẽ cười với nó.

" Tui để ý thấy bữa phát cháo em có đến đây, nhìn một lúc rồi lại rời đi...tại sao vậy đa?"

Nó không nói gì.

Người kia thì như đang chờ câu trả lời từ nó, cứ đứng đó, cũng không nói thêm gì.

Mắt nó đưa xuống nền đất, cứ đăm đăm cái mũi chân, lại thấy cái chân da bọc xương dính đầy bùn đất của mình khác xa với đôi giày đen không dính chút bụi khi quá đỗi.

Trong ánh mắt người kia tràn đầy ánh sáng, lấp lánh đẹp đẽ và tinh khiết, khác xa với nó. Mắt nó chứa đầy nỗi buồn, nặng trĩu sự cô đơn và tự ti, cũng những lo toang không biết làm sao để sống qua ngày.

" Hay em đi theo tui đi, có cái ăn cái mặc, hông cần phải chạy vại đó đây cực khổ nữa!"

Nói thật thì nó không thấy khổ, đối với nó thì việc được sống đã là hạnh phúc rồi, hoặc cũng có thể do cái khốn cùng đã khắc sâu trong xương từ lúc chào đời...nên nó không còn cảm giác gì nữa. Đi theo? Nó biết ở đời này không ai cho không ai cái gì cả, giờ nó gật đầu có nghĩa là nó nợ người ta, mà cái nợ tiền bạc trả đã khó, giờ nợ ân tình trả còn khó hơn.

Nó lại nhìn người kia với ánh mắt hoài nghi và suy xét. Đó là một chàng trai trẻ, ăn mặc rất đẹp, gương mặt cũng thanh tú, mang theo vẻ chân thành. Nó ghét người này, đứng trước hắn ta, nó trông càng thê thảm hơn, trần trụi và xấu xí tới tủi thân.

Bàn tay to lớn đưa ra trước mặt nó, nó chần chừ. Rồi nó lại chợt nghĩ, thật ra thì đi theo người này có lẽ cũng không tồi, không biết có tốt hơn lúc trước hay không, nhưng chắc chắn sẽ có cơm ăn, sẽ có chỗ nằm...được như thế...có cực hơn cũng chịu được.

Thế là nó lau lau bàn tay bẩn thỉu của mình lên tấm áo thô sơ cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao, nó len lén nhìn thêm cái nữa rồi mới chậm rãi chạm ngón tay trỏ ngắn cũn của mình lên bàn tay trắng trẻo không tỳ vết kia.

Người kia chỉ cười, nắm chặt lấy ngón tay nó, chốc lát mở tay rồi đan chặt hai lòng bàn tay vào nhau. Hơi ấm phủ trên toàn bộ bàn tay làm nó thoáng kinh ngạc tới trợn mắt. Lần đầu tiên nó được tiếp cận với một hơi ấm khác ngoài thân nhiệt tỏa ra từ lửa và chính mình, có lẽ hơn cả hơi ấm từ một người được nuôi dưỡng đàng hoàng tử tế mà còn là hơi ấm từ tình thương nó chưa từng nhận được trước đây.

Cuộc đời này dạy nó không được thương người khác, bởi bản thân mình còn thương chưa hết, lấy hơi đâu mà dành cho kẻ lạ...Ắt hẳn người kia được nhận quá nhiều rồi nên mới nguyện ý chia xớt đi đôi chút đây...

Nó cũng đâu muốn khổ tới hèn mọn vậy đâu, nhưng mà cái đời này khổ quá, khổ tới mức chưa kịp nghĩ thêm gì đã phải tìm cách chạy khỏi bóng tối đang dần bủa vây.

Người kia dắt nó rời đi, rảo bước trên con đường đất bẩn thỉu rồi lại đi qua một cánh đồng. Nó không biết đi đâu, nhưng nó không hi vọng, vì nó biết chỉ cần nó hi vọng thì nó chắc chắn sẽ thất vọng.

Như thể vừa nhớ ra gì đó, người kia chợt dừng lại, cậu ta cao hơn nó hai cái đầu nên cậu ta quyết định khẽ quỳ một chân mà ngước lên nhìn nó. " Đúng rồi, để tui giới thiệu...tui là cậu hai nhà họ Điền, cách đây hai cánh đồng nữa là tới...còn cậu...cậu tên gì?"

Nó chớp nhẹ mắt, khẽ rụt người. Nó có chút không ngờ một người như vậy lại quỳ xuống để nói chuyện với nó, nhưng nó vẫn không nói chuyện.

Cậu ta lại giống như lúc nãy, kiên nhẫn chờ xem nó có trả lời hay không. Hồi lâu sau, nó vẫn là không lên tiếng.

" Vậy..." Cậu ta có vẻ hơi ngập ngừng. " Cậu hông muốn nói tên cũng được..."

Cậu ta chậm rãi đứng lên, tay vẫn nắm lấy tay nó, nắm hơi chặt nên nó thấy khá khó chịu đi...

Cậu ta lại dừng bước.

" À, đoạn đường này bẩn quá..." Cậu ta liếc bàn chân bẩn thỉu của nó. " Hay là..."

Nó liếc động tác của cậu ta, như thể là muốn cởi giày ra cho nó đi vậy. Nó buồn cười....cậu ta điên à?

Vậy mà cởi thật...

Nó rút mạnh tay ra khỏi tay cậu ta, chân vẫn dẫm xuống nền đất đá mà đi về phía trước, đối với nó thì con đường này còn sạch chán, vì con đường này không có thủy tinh để nó bị đâm phải, vết thương bị nhiễm trùng mà suýt thối rửa, vì con đường này không đẹp nên nó chẳng lo làm bẩn nó để bị người ta dọa chặt chân. Nó vẫn ổn.

Cậu ta thấy nó bước đi, cũng vội xỏ giày lại, chạy theo nó. Lại nắm tay nó.

Nó được dẫn tới nhà Hội đồng Điền.

Nó được làm hầu riêng của cậu hai.

Nó được ăn ngon.

Nó được ngủ ấm.

Mọi thứ tươi đẹp đến vội vã đến mức khiến nó ngộp thở, trong mơ nó còn chả dám mơ tới.

Chỉ có điều, cậu hai cậu ta vô cùng lạ lùng.

Đám gia nhân trong nhà bảo nó là ngoại lệ của cậu. Khi nó lỡ tay làm vỡ bát trong bếp, cậu cũng chỉ cười, hỏi nó có bị thương không. Khi nó tới tận khuya vẫn chưa ngủ, cậu sẽ thức tới khi nó chịu ngủ mới thôi. Cậu thường hay dẫn nó đi ăn những món bánh mà trước đây nó chỉ dám nếm vị từ lá chuối. Lâu lâu cậu lại sờ mấy vết sẹo ở tay hay chân nó, rồi cậu lại ngẩng trên trời mà than...ước gì được gặp nó sớm hơn.

Ừ thì nó công nhận, cậu tốt với nó thiệc...nó biết ơn lắm...

Trong cái buồn của hoàng hôn chưa kịp tắt, cậu nhìn nó, xoa đầu nó rồi cậu cười. Nó cũng nhìn cậu, nhưng thấy cậu cười thì nó chỉ nhíu mày, nó không hiểu vì sao cậu lại cười.

Rồi cậu lại đan tay vào tay nó như hồi ngày đầu gặp nhau, cậu đưa hai bàn tay ôm ấp nhau lên nền trời đỏ rực, ánh mắt cậu nhìn đến nỗi tay nó muốn thủng lỗ.

Rồi cậu hỏi nó...em đối với tui là thế nào?

Nó không trả lời.

Rồi cậu lại cười, cậu ta nói tiếp...em biết ơn tui?

Nó gật gật đầu.

Cậu cười. Nụ cười ấy cứ im sâu mãi vào kí ức của nó, nó cũng không biết tại sao...nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó buồn và thất vọng hệt như tâm trạng của một buổi chiều tàn.

Điều duy nhất mà nó luôn trăn trở đó là trả ơn...nó biết cậu có tất cả rồi, mà dẫu rằng có thứ cậu không có được thật đi thì nó cũng không biết làm cách nào để cho cậu. Vậy nên nó chỉ biết làm tốt việc của mình.

Hôm nay cậu kể cho nó một câu chuyện. Cậu bảo cậu mới được nghe, đó là chuyện của hai người yêu nhau, cậu bảo cậu ngưỡng mộ với họ, vì họ có thể yêu và đến được với nhau, đã định được ngày lành để thành đôi. Nó ở bên cạnh ngồi nghe, im lặng mà gật đầu theo từng cái lắc lư của cậu.

Tự nhiên cậu lại hỏi nó....hỏi nó có để ý ai chưa...

Nó cũng thực lòng suy nghĩ, nhưng nó đâu nghĩ nhiều tới vậy. Có chỗ ở chỗ ăn là may lắm rồi, vậy nên chuyện đôi lứa nó chưa từng nghĩ tới.

Cậu nhìn nó không trả lời cũng cười khẽ, có lẽ cậu cũng tự biết rõ câu trả lời.

Cậu lại bảo với nó cậu có để ý một người, là một người con gái xinh lắm. Nó lại nghe, lại gật đầu theo, ánh mắt cũng dõi theo từng cử chỉ của cậu. Cậu lại nhìn nó, lần này nhìn khá lâu, làm nó cũng thấy ngứa ngáy cả người.

Chả hiểu sao cậu chỉ nhắc tới cái cô gái kia có mỗi lần đó, về sau chẳng còn nhắc tới dù chỉ một lời.

Dạo này nó thấy cậu khóc khá nhiều, cứ nhìn thấy nó lại cười, rồi lại rơi nước mắt.

Nó không hỏi, nó cũng không nói gì.

Nhưng cậu vẫn nói...cậu bảo với nó là...cậu không thể chịu nỗi nữa...cậu không thể điều khiển được nữa...mọi thứ lớn dần và vượt khỏi tầm tay cậu mất rồi...

Nó không hiểu, nhưng nó vẫn lắng nghe.

Hôm ấy nó nhìn thấy trên bàn cậu có rất nhiều giấy bút rải rác. Những tia nắng xuyên qua, phản chiếu qua đầu nhọn kim loại của cây bút bằng vàng, tạo thành vài vòng cầu vồng trên trang giấy. Cậu viết rất nhiều, có điều nó không biết chữ...

...nên nó không đọc được...

Rồi cậu bước vào, ánh mắt nhìn nó, sau đó mới liếc xuống bàn. Cậu vươn tay xoa đầu nó, nó không nói gì, vậy nên cậu cũng im lặng.

" Sang tháng...cậu lấy vợ rồi..."

Mắt nó mở to ngước lên nhìn cậu, rồi nó gật đầu. Nó thấy vui cho cậu.

Nhưng rồi nó lại nghe cậu thở dài, nó lại nhìn cậu. Lại là ánh mắt đó nhìn nó, môi cậu cong cong cười, nhưng ánh mắt có nhiều điều muốn nói.

Tự nhiên cậu ôm nó, ôm rất chặt, làm cho nó không thể cử động được nữa.

" Em...em có thể chúc phúc cho anh không?"

Nó chớp mắt, vẫn im lặng.

Cậu buông nó ra, ánh mắt chứa thứ gì đó mà nó cả đời này cũng không hiểu được. Môi cậu vẫn cười.

Tháng sau làng trên xóm dưới nhộn nhịp vì có đám lớn, nhà họ Điền đãi to, linh đình rước cô Như Lan về làm mợ hai. Ai cũng thấy xứng đôi vừa lứa.

Lễ thành, cậu không về phòng mà ngồi bên thềm với nó.

Cậu và nó ngồi yên.

Nó biết cậu đang nhìn nó.

" Nếu cậu nói...người cậu yêu hông phải mợ hai...thì em nghĩ gì?"


Nó không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro